Chương 14

Editor: Yuri Ilukh

An Hi cuống quýt nhặt điện thoại lên, nhìn vào màn hình di động đã thấy rất nhiều đường uốn lượn trên đó.

Màn hình nứt rồi.

Sao lại kỳ quái như vậy. Theo vận khí của An Hi, lần trước di động rơi vào bồn nước, ngâm nước hoàn toàn, vậy mà tuỳ tiện vớt ra, lau sơ sơ là có thể dùng tiếp. Lần này chỉ rớt trên sàn gỗ vậy mà lại nứt màn hình?

"Di động rớt hư rồi?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"Nứt màn hình. Đến cả cái này mà anh cũng có thể nghe ra? Không thể nào!"

Màn hình di động chỉ nứt ra vài đường, căn bản không phát ra bất cứ âm thanh gì, lỗ tai anh ta là loại gì vậy?

"Không nghe ra. Tôi đoán".

Hàn Tử Kiêu thoải mái bổ sung, "Cô cứ dùng tạm cái di động đó đi, tối nay tôi đền cho cô một cái mới".

An Hi buồn bực: "Tôi tự mình làm rớt điện thoại, tại sao anh phải đền?"

Không chờ An Hi từ chối, Hàn Tử Kiêu lập tức đi ra cửa.

Ý anh ấy là gì? Chẳng lẽ tiếp xúc gần sát thần quá nên xui xẻo sao?'

Không thể.

Bên người anh lúc nào cũng có người đi theo, nào là thư ký, bảo vệ, cấp dưới, trong nhà còn có cả đống công nhân, không phải ai cũng đều rất tốt sao?

An Hi cũng không quá để trong lòng, cô nhìn nhìn lại di động, không tắt nhạc đi mà tắt âm rồi để nó tiếp tục phát.

An Hi nghĩ thầm, hôm nay thật là ngớ ngẩn, lúc đầu mở nhạc thì còn để âm, làm Hàn Tử Kiêu nghe được. Sau này nhất định phải nhớ tắt âm, dù cho anh có là thần tiên thì cũng sẽ không phát hiện được.

Tiểu Lạc có việc, An Hi phải tự mình trông cửa hàng, đến chạng vạng khách đông, An Hi đang vội vàng làm trà sữa thì nhìn thấy hai cô gái đi ngang qua cửa hàng.

Nhìn thấy tiệm trà sữa, một cô gái thắt bím tóc kéo tay một cô gái khác không chịu đi: "Tiệm trà sữa này thật đẹp, đi cả ngày trời rồi, vào trong ngồi một lát được không?"

"Đừng vào, chỉ còn một cái cuối cùng thôi, làm nhanh cho xong rồi về báo cáo kết quả công tác".

Cô gái thắt bím chợt nghĩ ra: "Nơi này rất gần đại học A, bên trong chắc chắn đều là học sinh, chúng ta vào trong thử xem, không khéo sẽ vừa vặn gặp được người, làm xong công việc thì sao?"

Hai người cùng nhau đi vào gọi 2 ly trà sữa, cô gái thắt bím thuận tiện hỏi An Hi: "Bọn tôi là người của một studio, muốn tìm sinh viên đại học A tổ chức một cái hoạt động, xin hỏi có thể phỏng vấn khách hàng trong tiệm cô một chút được không?"

An Hi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng: "Nhưng nếu họ không đồng ý thì mọi người cũng đừng quấy rầy họ".

"Tất nhiên" Hai cô gái phấn chấn đi vào trong cửa hàng trà sữa.

An Hi không quản các cô ấy nữa, tiếp tục đón khách, một lát sau An Hi thấy hai cô gái đã quay lại gần quầy, đang phỏng vấn một nam sinh.

"Xin hỏi bạn là sinh viên đại học A phải không?"

Nam sinh gật đầu.

"Bọn tôi là nhân viên của một studio, có một việc muốn phỏng vấn cậu, nếu trả lời sẽ có quà kỷ niệm. Cậu có đồng ý không?"

Nam sinh rất dễ tính: "Mọi người hỏi đi".

"Xin hỏi, cậu có biết studio sinh hoạt nổi tiếng ma đô không?"

An Hi hơi buồn cười, họ hỏi vấn đề kỳ quái gì vậy.

"Studio sinh hoạt loại gì? Thật ra tôi chưa từng xem chương trình nào cả" Nam sinh nghĩ nghĩ, do dự đọc 2 cái tên.

Mặt hai cô gái đầy thất vọng, cảm ơn nam sinh rồi tặng cậu ta một chiếc bút lông.

Một cô gái quay đầu, nhìn thấy An Hi thì trong đầu lại bốc lên một hy vọng: "Xin hỏi, cô là sinh viên đại học A làm thêm ở đây sao?"

An Hi lắc đầu: "Tôi là sinh viên đại học A, nhưng mà đã tốt nghiệp".

"Không sao, là đại học A là được" Cô gái kia không chịu từ bỏ, "Cô có biết studio sinh hoạt nào nổi tiếng ở đây không?"

An Hi nghĩ nghĩ, sao cô biết được?

Nhưng mấy hôm trước thật sự cô có nghe qua một cái studio.

Hôm đó, khi xe khách rơi xuống sông, thanh niên cần mẫn giành tin tức kia không phải là studio sinh hoạt sao?'

An Hi hơi do dự: "Tôi cũng chỉ biết có một cái thôi, hình như tên là Đại Hoành ở ma đô".

Hai cô gái liếc nhau, vẻ mặt giống như muốn khóc.

"Xoay một ngày, cuối cùng cũng tìm được một người" Cô gái thắt bím đứng cách đó một quầy chạy nhanh lại nắm lấy tay An Hi giống như sợ cô ấy chạy.

"Cô từ từ, để tôi chụp cho cô một bức ánh".

Cô gái kia móc một cái hộp to từ trên người ra, nhét vào tay An Hi, cô gái thắt bím không khỏi phân trần, liên tục chụp vài bức ảnh cho An Hi.

"Studio Đại Hoành ma đô của chúng tôi đang tổ chức hoạt động kỷ niệm ba năm, chỉ cần nói ra tên studio chúng tôi thì sẽ tặng một cái di động. Làm phiền cô ký tên lên trên biên nhận".

Cô gái còn lại đưa bút và biên nhận cho An Hi, nhìn An Hi ký xong rồi lấy về, kéo tay cô gái thắt bím.

"Cảm ơn cô, chúng tôi đi đây. À, quên nói, trà sữa nhà cô uống ngon thật".

Hai cô gái xoay người rời đi.

An Hi mang vẻ mặt ngốc từ đầu tới đuôi: ???

Hộp còn chưa bóc tem, An Hi mở ra, thấy bên trong là một chiếc di động loại mới nhất mới được tung ra thị trường hai ngày, mấy hôm trước cô còn thấy nó trên quảng cáo, nếu không tính đến giá cả, để An Hi tự chọn thì chắc chắn cô cũng chọn cái này.

Điện thoại cũ của An Hi là do nguyên thân mua mấy năm trước, đã rất cũ rồi, bất đắc dĩ cũng dùng được, cũng không xấu.

Nhưng đời người có một cái khổ đó là khi muốn đổi điện thoại mới thì điện thoại cũ bỗng nhiên dùng rất tốt giống như lúc mới mua.

Thật sự không có cớ để đổi.

Điện thoại cũ chưa hư mà đã mua điện thoại mới thì lại giống như bỏ rơi bạn trai chịu thương chịu khó nhiều năm, cảm thấy vô cùng có lỗi.

Rốt cuộc hôm nay điện thoại cũ bỗng nhiên rơi hỏng, hơn nữa sau khi rơi hỏng thì lại có một chiếc điện thoại hợp tâm hợp ý rớt từ trên trời xuống?

Xem ra dạo này lượng trà sữa bán ra có hiệu quả không rồi.

Nhất định phải không ngừng cố gắng.

Sau khi trang trí, tiệm trà sữa làm ăn tốt lên không ít, trời còn chưa tối mà An Hi đã bán hết toàn bộ trà sữa do cô tự làm.

An Hi đóng cửa tiệm, khoá kỹ cửa cuốn rồi mới đi theo những người Hàn Tử Kiêu cử tới đưa cô về nhà. Khả năng là bọn họ vẫn luôn chờ ở gần đây.

Trở lại chỗ Hàn Tử Kiêu, cả Hàn Tử Kiêu và Sầm Trú đều ở dưới tầng.

Hàn Tử Kiêu đang ngồi trên một cái sô pha ngoài nhà ăn, đối diện với cửa sổ sát đất tầng 1, không biết anh đang dùng tai nghe không dây nghe gì, thấy An Hi về tới thì lập tức đưa một cái di động mới cho cô, cũng là loại kia.

"Không cần đâu" An Hi móc một cái hộp đựng di động từ trong ba lô ra, "Hôm nay có người tới cửa hàng bọn tôi làm hoạt động, không hiểu sao tôi lại trúng thưởng, phần thưởng chính là cái di động này".

An Hi nhét hộp di động vào trong tay anh, chứng minh cô không nói dối.

Hàn Tử Kiêu nhận lấy hộp, thuận tay ước lượng một chút rồi trả lại cho An Hi.

An Hi xin lỗi: "Ngại quá, hại anh mất công mua một cái, lại còn phải cho người mang đi trả".

"Không sao, không cần trả. Không chừng ngày nào đó di động cô lại rớt tiếp thì sao".

Giọng nói Hàn Tử Kiêu vô cùng nhẹ nhàng.

An Hi cạn lời: Có ai đi trù ẻo người khác giống anh sao?

Bóng trăng chiếu trên hồ nước loang loáng, trời đã tối rồi nhưng hai người đều chưa ăn cơm tối.

An Hi hơi ngại: "Thời gian tan tầm của tôi không cố định, lần sau hai người ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi đâu".

"Thật ra không phải tôi chờ cô" Hàn Tử Kiêu không chút khách khí, "Là có người chơi đến quên cả ăn, định tuyệt thực".

Lúc này Sầm Trú mới bò từ trong chỗ sâu sô pha ra, lộ một cái đầu nói: "Tiểu Thuỵ thú, cô về thật đúng lúc, hôm nay Hàn Tử Kiêu mua di động cho cô nên tôi cũng thuận tiện mua một cái. Nhưng mà cái thứ này dùng thế nào vậy? Cậu ta không chịu nói cho tôi, tôi toàn phải tự mình mày mò đó".

Sầm Trú cũng cầm một chiếc di động loại mới giống hệt của cô.

"À, đơn giản lắm" An Hi ngồi xuống bên cạnh anh ta, "Anh đang chơi cái gì mà vui vẻ vậy?"

Sầm Trú hứng thú bừng bừng đưa cho An Hi xem: "Xem này, tôi phát hiện một thứ rất thú vị trong đây - máy tính!"

An Hi: "..."

An Hi nhận di động, dạy anh ta cách vào wifi rồi nhập mật mã.

"Đây là cái mật mã gì hôm trước cô hỏi sao? Vậy cuối cùng mật mã là gì?"

An Hi nhỏ giọng nói một câu: "$(&*(#*(&38957#Y"

"Hả?" Sầm Trú không nghe rõ.

"Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời Hàn Tử Kiêu" An Hi nói to thêm một chút, cảm thấy ngại muốn chết.

An Hi lặng lẽ liếc nhìn Hàn Tử Kiêu ở đối diện một chút, cô lập tức nhìn thấy khoé miệng Hàn Tử Kiêu hơi cong, trên mặt có một chữ VỪA LÒNG viết hoa.

Nghe được mật mã là gì thì Sầm Trú nhướng mày, mang theo ý cười trao đổi tầm nhìn giữa An Hi và Hàn Tử Kiêu.

An Hi nhanh chóng nói sang chuyện khác, cô giơ giơ điện thoại trước mặt Sầm Trú: "Sầm Trú, anh chú ý nhìn đây, từ giờ trở đi tôi muốn mở một cánh cửa đi vào thế giới mới cho anh".

Cánh cửa này vừa mở ra liền không thể đóng lại nổi.

Hai người giống như mọc rễ lớn lên ở sô pha.

Hàn Tử Kiêu thúc giục không biết bao nhiêu lần thì hai người mới biến từ khoai tây mọc trên sô pha thành khoai tây mọc cạnh bàn ăn, Sầm Trú tiếp tục cắm mặt vào một cái màn hình nhỏ không hề ngẩng đầu.

Khi một bình hoa thơm lớn tiếp tục được đặt trước mặt An Hi như thường lệ thì Sầm Trú còn đang nói: "An Hi, nhận nhận nhận, nhanh lên!"

An Hi đang vội vàng chuyển những dữ liệu trong điện thoại cũ vào điện thoại mới nhưng vẫn phải đồng ý cuộc gọi video của anh ta.

Sầm Trú ngồi ở bên cạnh An Hi nhưng lại chỉ nói chuyện cùng An Hi trong màn hình: "Cô có khoẻ không? Dạo này thế nào rồi? Cô ở đâu? Cho tôi xem xung quanh cô có gì đi"

"Tôi không khoẻ, bây giờ sắp phải ăn cỏ, tôi đang ngồi ở bên trái một người ngốc, một hai phải cùng tôi nói chuyện qua di động".

An Hi nghiêm túc trả lời từng vấn đề của anh ta, sau đó giơ giơ di động lên cho anh ta nhìn xung quanh.

Màn ảnh chuyển từ hao tươi nở rộ trên chiếc bàn trắng tinh sang sườn mặt của Sầm Trú đang cúi đầu, cuối cùng chuyển tới khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng Hàn Tử Kiêu.

"Quên nói, đối diện còn có một đao phủ nữa".

Đao phủ híp mắt nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu thẩm vấn An Hi: "Hôm nay cô nghe nhạc Phạn thế nào rồi? Nghe được mấy lần?"

An Hi đau khổ: "Nghe... rất nhiều lần".

Hàn Tử Kiêu cũng không tin tưởng, anh chỉ huy Sầm Trú: "Sầm Trú, lấy di động cũ của cô ấy tới đây, click mở một cái icon hình hoa sen trên màn hình".

Phàm là chuyện về di động thì Sầm Trú đều rất hứng thú, lập tức rút chiếc di động cũ nứt màn hình của An Hi đi.

Hàn Tử Kiêu tiếp tục chỉ huy: "Click mở? Xem con số dưới cùng là bao nhiêu, xem tổng cộng cô ấy nghe hết mấy lần?"

Sầm Trú rũ mắt nhìn thoáng qua màn hình, lại giương mắt nhìn An Hi, mỉm cười với cô.

"89" Sầm Trú nói.

An Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô cũng không lên tiếng, dùng tay đập tay với An Hi một cái.

Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng, bình tĩnh nói với Sầm Trú: "Nhân tiện giúp tôi nhấn nhấn vào cái hình tròn màu vàng bên cạnh con số luôn".

An Hi chưa kịp ngăn cản thì Sầm Trú đã nhấn lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top