Chương 1 : Trắng ngà (1)


Ứng Tử vội vã từ trên xe taxi nhảy xuống , chạy gấp tiến đến đại sảnh khách sạn Aisha.
Xem xét thời gian, tiệc cưới hẳn là bắt đầu.

Hôm nay là cuối tuần, một họ hàng xa kết hôn, trong trường học liền không có lớp, hết lần này tới lần khác giáo viên phụ đạo còn có cái nhiệm vụ trong một giờ nên lúc hoãn lại 1giờ. Cho nên Ứng Tử cũng không bận cái gì, cô liền đi đến tiệc cưới.

Trong quán rượu tiệc cưới đồng thời có mấy nhà, cô phải dạo qua một vòng mới tìm được chỗ, còn không có đi vào liền, bỗng dưng thấy bên trong ra hai người, người đi ở phía trước giận đùng đùng, chính là cha cô Ứng Khải, mà mẹ cô Trình Vân Nhã thì lo lắng theo sau lưng, dắt lấy tay Ứng Khải muốn để ông dừng lại.

"Cha, mẹ, các người sao lại ra làm gì?" Ứng Tử buồn bực.

"Đi về, cái rượu mừng này thật không có cách nào uống nổi." Ứng Khải sắc mặt tái xanh, quát lên.

"Tính tình của ông thật đúng là"Trình Vân Nhã bày một mặt bất đắc dĩ, "Cô họ con quá bận rộn, nhất thời chiêu đãi không chu đáo mà thôi, ông già này nói đi liền đi thật không cho người ta mặt mũi rồi?"

"Con bé này lúc này mới đến, chậm mất mấy phút, tiệc cưới của bọn họ còn chưa bắt đầu liền đem vị trí của tôi cho người khác chiếm, có dạng này sắp xếp kiểu ngồi này sao? Cái này không phải bày tỏ muốn đuổi chúng ta đi sao?" Ứng Khải căm tức nói.

Trình Vân Nhã cũng có chút gấp: "Ông còn tưởng là chúng ta là Ứng gia trước đây sao? Có tự mình hiểu lấy chút có được hay không, ông còn thiếu người ta tiền đấy, có thể cho ông cái vị trí như thế cũng không tệ rồi!"

Giống như bị điểm huyệt, Ứng Khải lập tức không một tiếng động.

Ứng Tử vội vàng hoà giải: "Cha, ngồi nào đâu không đều như thế, ta cũng không phải trẻ con, không phải các người ngồi cùng nhau, liền là một bữa cơm sao? Được rồi, trở về đi."

Ứng Khải hoàn toàn không nhúc nhích, còn có mười phần khí phách vừa rồi cũng bị rút sạch.

Trình Vân Nhã hối hận vừa rồi hơi quá lời, đành phải ôn nhu nói: "Thật xin lỗi, là tôi nói sai rồi, nhưng hôm nay chúng ta thật không thể đi về, đi rồi thì về sau hai nhà còn có thể gặp mặt như thế nào? Còn muốn bị người ta nói này nói nọ ư, cần gì chứ?".

Ứng Khải chán nản nói: "Tôi biết, bọn nó hiện tại cũng xem thường tôi, là tôi làm liên lụy đến bà và con.".

Trình Vân Nhã vành mắt đỏ lên: "Đừng nói như vậy, kiểu gì có cơ hội cũng liền sẽ khá hơn."

Ứng Tử thừa cơ mỗi bên một cái cánh tay mà kéo lấy cha mẹ đi vào, nũng nịu nói: "Được rồi, chúng ta nhanh đi uống rượu mừng đi, đều đưa tiền biếu, dù sao cũng phải ăn uống no nê rồi mới được trở về, bụng con đã đói rồi ."

Trình Vân Nhã nhéo nhéo cái mũi của cô : "Nhìn con này bộ dáng ham ăn này của con, thật mất mặt."

"Chú ý hình tượng một chút, đừng để bị người ta chế giễu." Ứng Khải nghiêm túc giáo dục nói.

Ứng Tử ngoan ngoãn lên tiếng, một bên một cái lôi kéo cha mẹ tiến yến hội ở đại sảnh.

Tình người ấm lạnh giống như thói đời nóng lạnh, hai năm này đối câu nói này Ứng Tử có khắc sâu vào trong tâm can.

Khi còn cô con bé, Ứng gia cũng là nhà giàu có, ông nội Ứng Tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo dựng một nhà xưởng may , sau đó thông qua mậu dịch buôn bán bên ngoài, dần dần tích lũy kha khá vốn liếng, đến khi thời điểm ông mất, tập đoàn Ứng Ca đã trở nên giàu mạnh, tại thương trường thành phố Tế An cũng coi như được là có chút danh tiếng.

Ông nội Ứng Tử có hai đứa con trai, Ứng Khải là con trai cả, cưới Trình Vân Nhã sinh Ứng Tử, vợ chồng ân ái hòa thuận, khi Ứng Tử còn học cao trung, là tiểu thư cơm áo không lo, sống hạnh phúc vui vẻ như công chúa. Còn có em trai Ứng Khải, Ứng Hiên là con trai út của ông nội.

Trước kia khi ông nội bị bệnh qua đời, trước khi lâm chung liên tục cân nhắc, cuối cùng liền đem công ty giao cho Ứng Khải. Ông nội Ứng Tử vừa mất, xí nghiệp gia tộc đã lâm vào khủng hoảng lập tức liền lộ rõ. Ứng Khải tính cách có chút vội vàng, hay xúc động, lại không có uy tín cùng thủ đoạn như ông nội Ứng, các nguyên lão cổ đông cũng không quá thân thiết đã cầm lấy giấy nợ của ông, âm phụng dương vi, vì thế mà chỉ trong vòng hai năm trong công ty liền mục nát thành tro, nghe nói quản lý cấp dưới cùng tổ trưởng xưởng tổ đều tự nhiên trộm nhiên liệu tuồn ra ngoài, tạo thành tổn thất cho chi nhánh công ty mấy năm liên tiếp rồi cuối cùng lại lâm vào tình trạng quẫn bách.( âm phụng dương vi : Ngoài thì thuận, trong thì chống, trước mặt phục tùng sau lưng chống lại)

Ba năm trước đây, chú hai Ứng Hiên phụ trách phục hồi nghiệp vụ công ty phụ trách đột nhiên trốn đi, mang đi nhiều bộ phận cốt cán cùng tài chính phục sức của công ty, bắt đầu từ con số không, công ty gần như tê liệt hoàn toàn, Ứng Khải lúc này mới phát hiện được tính nghiêm trọng của vấn đề, ông cuối cùng phải bán sạch tài sản cá nhân để duy trì công ty vận hành bình thường nhưng đến tận đây, tập đoàn Ứng Ca thật sự là không thể gắng gượng dậy nổi. Bết bát nhất chính là, em trai phản bội để Ứng Khải bị đả kích lớn, vì thế ông làm một cái quyết định không sáng suốt —— tập trung nguồn vốn của tổng công ty để đầu tư vào bất động sản.

Bất động sản quá nặng nề và biến đổi liên tục theo thị trường, phải đầu tư trường kỳ, nên nguồn vốn lưu động cần yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, các loại chính sách pháp quy vô tình rút dây động rừng, Ứng Khải vừa khởi sắc lại sự nghiệp liền bị hiện thực đánh một cái tát hung hăng vào mặt. Tại thời điểm giá đất lên cao ông lại ra trận, dự định xây trung tâm thương nghiệp ở khu ngoại ô, ai biết được rằng hai năm trước quốc gia chèn ép giá đất, ông vừa mới mua thì giá đất liền xuống giá mạnh nhất, xây được một nửa thì cả nước bất động sản của cả nước đều tiến vào thời kỳ rụng động, trực tiếp ảnh hưởng tới thương nghiệp cùng dự bán, tài chính lập tức liền kẹp lại.

Ứng Khải liền bị một vố sứt đầu mẻ trán, phá hủy tường đông bổ tường tây, làm gì cũng đổ bể, thất bát. Cuối cùng công ty gần như phá sản, hạng mục cũng theo đó đình công thành công trình dở tệ. Trong năm nay, Ứng Khải cùng Trình Vân Nhã lấy cơ hồ mượn tiền tất cả họ hàng thân thích, có thể mượn được thì đều mượn, cho nên bọn họ khi thấy ông bà một lần liền tránh xa, sĩ diện lúc trước so với bây giờ cơ hồ là khác biệt giữa ngày và đêm.

Hôm nay tiệc cưới này phải đặt trước, những người họ hàng kia đều vào Ứng gia ăn cơm, gia đình Ứng Khải bọn họ chỉ một nhà có ba miệng mà phải ngồi ở bàn khách ăn mà không phải bàn ăn gia đình, nên cũng khó trách Ứng Khải không tiếp thu được chênh lệch hiện tại.

Gia đình thân thích này làm công trình, những năm ông nội Ứng trông nom thì nghiệp vụ phát triển rất tốt nên mặt mũi bên ngoài cũng ra tay rất hào phóng, khách sạn Aisha là khách sạn năm sao, một bàn ăn có giá cả hẳn là trên dưới một vạn năm, trong phòng yến hội thì phải bày đến năm-sáu mươi bàn.

Một lát sau trở lại thì vị trí cũ đã bị người khác chiếm, bọn họ chọn chỗ ngồi hẻo lánh và trống người nhất để ngồi.

Xem xét thời gian thì đã sáu giờ rưỡi, không biết làm sao còn chưa bắt đầu tiệc cưới. Ngồi bên cạnh thân thích bọn họ cũng không biết nói gì, thuận miệng hàn huyên hai câu liền thôi, nghe nói là nhân vật trọng yếu còn chưa tới nên chờ một lát nữa.

Không có quá mấy phút cuối cùng cửa chính truyền đến một trận tiếng cười nói, tiệc cưới hôm nay chủ nhân của nhà trai cùng các trưởng bối đều cố vây quanh một người trẻ tuổi đi đến.

Ứng Tử ngẩng đầu lên nhìn lên, hô hấp bỗng nhiên dừng lại mấy giây.

Giữa đám người là một thanh niên cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân hình thon dài thẳng tắp, ngũ quan sắc sảo như tượng điêu khắc, xinh đẹp nhất là đôi mắt phượng, hai mắt hẹp dài, đuôi mắt thoảng qua hất lên, ánh mắt kia hững hờ xuyên qua đám người, trên nét mặt mang theo vài phần tự phụ, ngạo mạn, với khí chất quý tộc bẩm sinh hiếm gặp.

"Người kia là ai? Nhìn qua lai lịch chắc chắn không phải dạng nhân vật  nhỏ.".

"Tiêu Nhất Mặc a, đứa con trai kia là con út của Tiêu gia, ngậm thìa vàng từ khi mới ra đời."

Người bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, "Tiêu gia sao? Trách sao nhiều người chờ như hắn như vậy , Trình gia lần này được hắn đến tham dự thì mặt mũi cũng thật là không nhỏ a.".

"Người ta cũng không chỉ là phú nhị đại, mà từ khi còn từ bé đã chính là thiên tài, mười chín tuổi liền tốt nghiệp đại học Tế An chính quy rồi mới ra nước ngoài học, sau khi trở liền tạo dựng một công ty, nghe nói hắn mới đầu tư có mấy hạng mục mà lợi nhuận đã có thể thuyên chuyển mấy lần, một khối tảng đá vụn cũng có thể biến thành vàng trong tay hắn."

Ngồi cùng bàn với người hâm mộ bát quái. Ứng Tử rủ mí mắt xuống, bắt đầu chuyên tâm đếm lá trà phiến bên trong chung trà .Trình Vân Nhã nhìn chằm chằm thân ảnh kia một hồi, khẽ thở dài một hơi: "Thì ra là cậu út Tiêu gia."

Ứng Khải đứng ngồi có chút không yên, nóng lòng muốn lên trước chào hỏi, nhưng cuối cùng thì vẫn là chán nản dựa vào ghế, cười lớn nói: "Được rồi, hắn đâu còn có thể nhận biết chúng ta là ai đâu."

Tiệc cưới rốt cục cũng bắt đầu.
Yến hội khách sạn năm sao đúng là hoàn toàn cùng tiệc khách sạn phổ thông không giống nhau. Đã là mỹ vị lại còn tinh xảo, Ứng Tử một tuần lễ đều ở trường học ăn ở nhà ăn, lại là đến giờ này, bụng đã sớm đói đến kêu rột rột, cũng không lo mọi người đang đến yến hội, cô hết sức chuyên chú bắt đầu ăn.

Trên lưng bị chọc một tí, Ứng Tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy chú út Ứng Hiên đứng tại trước bàn cơm bọn họ cười chào hỏi: "Anh, chị dâu, các ngươi làm sao ngồi tại nơi hẻo lánh như vậy, cùng vào bên trong cùng chúng ta tìm bàn thật lớn đi."

Ứng Khải sắc mặt tái xanh ngồi tại chỗ, cắm đầu uống một ngụm rượu, không để ý tí nào về bọn hắn.

Trình Vân Nhã miễn cưỡng ra vẻ tươi cười: "Chẳng phải ăn bữa cơm sao, ngồi ở đâu cũng đều như thế."

"Chị dâu, chị nên khuyên nhủ anh hai " Vợ của Ứng Hiên, Lý Vi cười nói "Phàm là bọ cánh cam, thì đừng ôm đồ sứ sống, bất động sản kia là anh có thể có khả năng quản lý sao? Sớm đã làm hạng mục đấu giá thanh toán phá sản, đến những cái nợ nhỏ kia cũng còn nợ nần, A Hiên thật đáng tiếc, nếu lúc nào không có việc làm thì liền đi đến công ty của chúng em, cho chúng em an bài cái vị trí kiếm miếng cơm ăn luôn ."

Trước đây ít năm thời điểm Ứng Khải là chủ nhà, Lý Vi luôn phải kìm nén sự ghen tị, gánh ghét nhưng lần này thì có thể mở mày mở mặt, nói gần nói xa, trào phúng cực điểm.

Ứng Khải gân xanh nổi lên trên trán, mắt liền muốn được phát hỏa.

Trình Vân Nhã từ trước đến nay đều ôn nhu, cũng không am hiểu miệng lưỡi thị phi bóng gió, bây giờ bà lại vừa thẹn vừa xấu hổ, giọng nói cũng run rẩy: "Các người . . . Đừng khinh người quá đáng có được không?"

"Thím nhỏ" Ứng Tử ở bên cạnh đứng lên, ngăn tại trước người Ứng Khải "Hôm nay, cái tiệc cưới trang nghiêm lớn như thế, náo loạn như thế này thì mặt mũi có thể đẹp mắt sao? Không bằng trực tiếp ăn ngon một chút, thím nói thử xem, có đúng không?"

"Ồ, cháu gái ta thật là biết cách nói chuyện" Lý Vi cười lạnh một tiếng "Ai thèm cùng nhà các người náo, hừ, đều lụi bại thành dạng này còn chống đỡ mặt mũi."

"Mẹ, đừng nói nữa, người có hảo tâm nhưng có khi người ta còn nghĩ người lòng lang dạ thú" em họ Ứng Thiến ở một bên ỏn ẻn hát đệm "Chị họ, em đây chính là tiểu công chúa cao ngạo, người ta chỉ muốn làm nghệ sĩ dương cầm thôi."

"Đúng đó, cái con bé này, ngón tay của con thế nào rồi? Hẳn là tay của nhà dương cầm sao lại đi rửa chén đĩa a?" Lý Vi giả vờ một mặt lo lắng "Muốn bao nhiêu học phí, thím liền đưa con , mà ta đều quên, con bây giờ học sư phạm, không cần vì được quốc gia phụ cấp..."

Ứng Tử xoa mặt một chút trợn mắt nhìn.

Bàn ăn bị gõ nhẹ một cái, phát ra "Đinh đinh" giòn vang, đám người nhìn lại, không biết lúc nào bên cạnh bàn ăn của một đám người, chính là vị kia sửa đá thành vàng Tiêu Nhất Mặc, tay cầm một cốc rượu màu vàng kim nhạt, thần sắc lạnh nhạt mà nhìn bọn họ.

Hai huynh đệ vô sỉ mà giương cung bạt kiếm, Lý Vi dẫn đầu lấy lại tinh thần, đầy mặt dáng tươi cười hướng phía Tiêu Nhất Mặc đi đến: "Tiêu tiên sinh, thật là vinh hạnh —— "

Tiêu Nhất Mặc coi như không nhìn thấy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Lý Vi, rơi vào Ứng Khải.

"Ứng tiên sinh sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi, " Hạng Cẩm Địa cao ốc, hẳn là quý công ty vận hành?"

Cẩm Địa cao ốc liền là một công trình bỏ đi.

Ứng Khải ngơ ngác một chút, theo bản năng nhẹ gật đầu.

Tiêu Nhất Mặc khẽ vuốt cằm: "Ngày mai phụ tá của tôi sẽ bàn bạc với ông, làm phiền ông chuẩn bị sẵn sàng, nếu như thích hợp, cùng ngày liền có thể ký hợp đồng đầu tư, tài chính tháng sau liền có thể sử dụng"

Ứng Khải trợn tròn mắt.

Ứng Hiên cùng Lý Vi cũng trợn tròn mắt.

"Cái này...Tiêu tiên sinh..." Lý Vi không cam lòng ngập ngừng nói "Kia là hạng mục bỏ đi, nghe nói..."

Tiêu Nhất Mặc liếc bà ta một chút với ánh mắt đạm bạc.

Lý Vi im lặng.

Ứng Khải nói năng lộn xộn : "Tốt, không có vấn đề, cám ơn Tiêu tiên sinh, cái này..."

Tiêu Nhất Mặc tiếp lời nói: "Ứng tiên sinh khách khí quá, hi vọng hợp tác vui vẻ, có thể để cho cẩm hạng mục thành công lợi nhuận."

Đây quả thực là đĩa bánh rơi từ trên trời rơi xuống, Ứng Khải mừng như điên, nhưng lại sợ đây chỉ là vui vẻ vô ích nên một bên bóp lấy bắp đùi của mình một bên moi ruột gan muốn nói chút gì để có một chút quan hệ: "Quá cảm tạ. Đúng, Tiêu tiên sinh còn nhớ rõ sao? Trước kia chúng ta từng tại quảng trường Phú Thái gặp qua tiên sinh cùng cháu trai ,tôi cùng cha tôi cùng một chỗ, thằng bé cũng tài, khi đó tiên sinh hẳn là mới lên sơ trung, mặc dù nhỏ tuổi, nhưng có thể nhìn ra là người làm việc lớn . ."

Như thế này gần như vuốt cũng quá rõ ràng.

Ứng Tử nghe được mà muốn trốn xuống lỗ đất .

Thanh niên cũng không có gì biểu tình là không vui.

" Tiên sinh lúc đó còn rất thích con gái của ta, còn khen nó một câu đáng yêu, " Ứng Khải mừng rỡ nhớ lại, thuận tiện kéo cô gái cạnh yên lặng đứng một bên , "Con gái, mau chào hỏi , vị này là. . . Tiêu thúc ."

Ứng Tử run rẩy mi mắt , che giấu đi sự xấu hổ trong ánh mắt.

Người trước mắt tuấn lãng như ngọc, so với cô cũng liền lớn hơn bảy tám tuổi.

"Tiêu thúc " Cô nhẹ giọng kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top