Chương 31: Thật nhiều tiền

Giống như hôm nay vậy, sinh ý thịnh vượng, khách khứa ngồi đầy quán, làm cho Yến Bạch Thu cười đến không khép miệng được.

Yến gia nhà bọn họ sắp lại một lần nữa Đông Sơn tái khởi, cha mẹ sắp được ngồi nhà hưởng phúc.

Thời điểm quán đông người, Yến Bạch Sinh cũng phải chạy tới chạy lui, tuy rằng ông chỉ phụ trách dọn chén, thi thoảng đi lấy thêm chút nước gì đó, nhưng đối với một người vốn ít khi phải làm việc nặng nhọc mà nói, đây quả thật là liều cả cái mạng.

Nhìn thấy tiền đang ùn ùn chảy vào túi, nhưng Yến Bạch Sinh trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ưu tư.

Mệt thì mệt thật đấy, nhưng ngủ một giấc là được, chút khổ này không tính là gì.

Nhưng quan hệ giữa đồ tể cùng với nhi tử nhà mình rốt cuộc là cái gì?

Yến Bạch Sinh trong lòng chất chứa tâm sự không yên, nên làm việc một buổi sáng tất nhiên cũng không có được chuyên tâm, may mắn là đồ tể kia ăn xong là đi luôn, cũng không phát sinh ra chuyện gì lớn. Sau khi nhi tử đi ra ngoài, ông định đem nghi ngờ trong lòng mình nói ra.

“Con nói cái vị đồ tể kia……”

Cùng lúc này Yến Bạch Tuyết lại vui mừng hô lên: “Cha, ngài nhìn xem, ở đây có một thỏi bạc, con xem cũng phải được hai lượng, là của người nọ thưởng cho ca ca.”

Tiểu cô nương từ nãy tới giờ vẫn kinh ngạc, nàng lần đầu tiên thấy có người sẽ vì đồ ăn ngon mà tặng thưởng cho đầu bếp, ban nãy mới chỉ kịp nhìn thoáng qua bây giờ mới cẩn thận xem xét lại, đã làm cho nàng mừng rỡ vô cùng, nàng biết trước đó vài ngày ca ca cũng đã được người ta thưởng tiền( tiền bị đám côn đồ trấn lột, Tư Trấn Khấu đưa đòi lại), nhưng trăm nghe không bằng một thấy, khi vị khách kia vừa nói là tiền thưởng, không cần phải trả lại, tiểu cô nương này vẫn luôn cảm thấy thật là vui sướng.

“Cha, người nhìn này, ca ca thật lợi hại, mà cũng kỳ ghê, thế mà lại có người đi làm cái việc ngốc như thế này.” Yến Bạch Tuyết cười hì hì, đây chính là lần đầu tiên nàng được bước chân ra khỏi cửa mà ngắm nhìn thế giới rộng lớn xung quanh, ban nãy trong quán thật là đông khách, bọn họ bận rộn nửa ngày, nhưng hiện tại nàng một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cần ngồi xuống nghỉ ngơi, mà đang kiểm kê tiền trong tráp.

Yến Bạch Sinh sắp nghẹn tới nội thương rồi, thật sự rất muốn hét to, người ta không ngốc, một chút cũng không ngốc đâu, người ta là do có ý đồ với ca ca, cho nên mới thưởng bạc cho chúng ta!

“Đúng rồi, cha, người vừa mới định nói cái gì?” Yến Bạch Tuyết lúc này mới nhớ ra, cha nàng vừa mới mở miệng hình như là định nói điều gì, kết quả lại bị nàng đánh gãy.

Yến Bạch Sinh có chút ủ rũ, ngồi xuống, trước lấy cốc nước uống, định nghỉ một lát.

Trong tiệm, Liễu Thanh Mai bắt đầu dọn dẹp chén đũa của mấy vị khách cuối cùng để lại, lại bởi vì trong bát không có còn thừa chút nước canh nào, nên lúc dọn dẹp rất tiện, chỉ thoáng cái là xong.

Một lát sau, Yến Bạch Thu đi mua mì sợi với rau xanh đã quay trở lại, vì muốn khao cả nhà một bữa ngon, hắn còn cố ý mua thêm một ít thịt viên, cả bốn người bọn họ càng ngày càng thích ăn cay, mấy người vẫn luôn thèm thuồng nhìn vào chén của khách nhân, chờ mãi lúc này mới đến lượt mình.

Cái thứ nước sền sệt sôi lên sùng sục, từng viên thịt cứ trồi lên rồi lại chìm xuống. Thời gian chờ đợi sao mà dài thế. Mùi thơm quyến rũ buông ra khiến cả người nấu cũng không nhịn nổi cơn thèm.

Đây là phần nước canh còn lại nên trong nồi nên đã được nấu trong thời gian rất dài, cay vô cùng, đứng cách xa vài chục mét vẫn còn nghe mùi thơm thoang thoảng.

Khẽ nhấc vung, nhón một thìa nước quyện sánh nóng bỏng lưỡi, đưa lên miệng húp “soạt” một cái. Ôi chao, sao mà ngon lạ. Cứ thế, cái hương vị vấn vương mãi nơi đầu lưỡi để hắn thêm kiên nhẫn chờ đến lúc nhấc nồi canh thơm ngon ra khỏi bếp.

Đem rắc chút hành lá vào trong chén, cả nhà ngồi trên ghế dài, bắt đầu ăn.

Chỉ vừa mở vung ra, cái thứ hương khó cưỡng của món ăn đã tham lam tràn ngập khắp không gian. Cái dạ dày giục giã, cái miệng xuýt xoa, bàn tay vội vã múc đầy chén canh sóng sánh, sợi mỳ trắng ngần, rau xanh ngăn ngắt, thêm vài viên thịt tròn vo nữa là đủ bộ. Làn khói mỏng mảnh bay lên từ trên bát, đằm sâu trong từng viên thịt, uốn lượn như muốn lưu giữ lại mùi thơm. Chẳng ai chờ đợi được nữa rồi.

Cái cay, chua, ngọt cứ dồn vào cuống họng, dư vị thăng hoa khó tả, chỉ cần một húp một ngụm canh cũng đã đủ thỏa mãn, có thể là do quá đói, một chén lớn đã được giải quyết rất nhanh chóng. Đến khi ăn xong rồi, vẫn có cảm giác vương vấn nơi đầu lưỡi, chưa thoả cơn thèm.

(Thử nghiệm giọng văn mới, các cô góp xem tui viết kiểu thuần Việt hẳn này có okk không để mấy phần sau tui viết tiếp. Hôm nọ, đọc lại quyển "Hà Nội băm sáu phố phường" thấy thích kiểu giọng văn gợi gợi thế này ghê luôn á nên bữa này quyết định đú theo, nếu còn nhiều sai sót mong các cô thông cảm và sửa lỗi dùm tui)

Liễu Thanh Mai là lần đầu tiên nếm thử, sau khi ăn xong, gò má nàng ửng hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ bừng, mà bản thân nàng vốn là một đại mỹ nhân, lúc này có thể nói là dung nhan toả sáng, làm cho Yến Bạch Sinh không dời mắt được.

“Cầu Cầu, ma lạt thăng này hương vị thật sự không tồi, đáng tiếc chỗ thịt viên ngươi làm chúng ta đều đã bán hết sạch rồi, nếu có thể cho vài viên vào đây, hương vị chắc hẳn sẽ càng thêm xuất sắc.” Liễu Thanh Mai có chút tiếc nuối nói.

Yến Bạch Tuyết cũng bị cay đến mồ hôi chảy đầy cái trán nhỏ, trong miệng xuýt xoa, cay đến môi đã sưng lên, mà miệng vẫn không chịu dừng ăn.

Truyện chỉ đăng trên Wattpad của hanhquyphai, trang khác là ăn cắp mất dạy (Sorry bạn đọc nhưng phải biết chính chủ để ủng hộ editor)

“Nương, người hiện tại thèm ăn phải không, tối hôm qua lúc ca ca đem thịt viên ra để mọi người nếm thử, người còn nói là muốn để dành kìa. Nhưng mà con cũng thích ăn cái viên kia, viên thịt đi mua này tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng vẫn là không thể ngon bằng món ca ca tự mình làm được.” Yến Bạch Tuyết hứng trí bừng bừng nói.

Cái món gọi là Viên tiểu ngưu kia, một cái đã phải tốn ba văn tiền, tối hôm qua, Yến Bạch Tuyết còn lo lắng người ta chê đắt mà không ai mua, có khi phải mất hai ba ngày mới có thể bán hết, nào biết đâu rằng, mới có nửa ngày đã bán xong rồi, hơn nữa còn có nhiều người chủ yếu chọn loại viên này.

“Viên này quá quý, ta là sợ ca ca con không kiếm được tiền, mà chúng ta lại còn ăn mất, nhưng hiện tại xem ra không cần phải lo lắng nữa rồi, cửa hàng này sinh ý khá tốt, vẫn là ca ca con có bản lĩnh, ngăn được mấy vị khách kia.” Liễu Thanh Mai cười nói, trong lời nói của nàng tràn ngập tự hào cùng vui mừng.

Yến Bạch Thu được khen làm cho mặt hắn đỏ bừng, nhưng trong lòng lại trào ra cảm giác cảm động cùng vững vàng thêm ý chí chiến đấu. Sự cổ vũ cùng tán thành từ người nhà không thể nghi ngờ là khen thưởng tốt nhất đối với hắn, Yến Bạch Thu cảm thấy không gì có thể quý trọng hơn so với điều này. Nghe nương cùng muội muội nói thích ăn, Yến Bạch Thu liền lưu tâm, ngày mai hắn sẽ làm cái viên kia nhiều thêm một chút.

“Không có việc gì, ngày mai chúng ta ăn cũng được, cửa hàng này là nhà mình mở, ngày nào ăn cũng như nhau.”

Liễu Thanh Mai cười cười, bắt đầu thu thập chén đĩa.

Yến Bạch Sinh thấy bên ngoài cũng không còn ai tiến vào, liền nhỏ giọng hỏi Yến Bạch Tuyết: “Tiểu Tuyết, hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu tiền lời?”

Yến Bạch Thu đứng trước cửa cũng nhích lại gần, Yến Bạch Tuyết lấy hơi, thanh thanh giọng, cười khanh khách, trông chẳng khác nào con chuột trộm được nắm gạo.

Nàng cẩn thận nói: “Cha, con nói cho người, ngày hôm nay chúng ta khai trương, tổng cộng bán được hai mươi tám lượng bạc, trừ bỏ tiền vốn để mua đồ ăn, còn lại hai mươi lượng, nếu trừ thêm những cái đó giỏ tre, bát đĩa, nồi,... cùng các loại gia vị, than đá để đốt, cũng phải còn đến mười sáu, mười bảy lượng.” Yến Bạch Tuyết nói xong, thanh âm vẫn còn đang run rẩy, trái tim trong lồng ngực đang thình thịch thình thịch, cảm tưởng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, mà đã kiếm lời được tới hai mươi bạc, đây là điều mà trước kia nàng cũng không dám tưởng tượng.

Truóc kia khi ca ca bày quán ở bên ngoài, tuy rằng cũng bán có nửa ngày thôi, nhưng chuẩn bị đã mất rất nhiều thời gian, nhưng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được một lượng bạc mà thôi.

Tiểu cô nương cao hứng đến nỗi không còn phân biệt được phương hướng, hưng phấn và kích động, chỉ hận mình không thể nhảy cao lên ba thước.

Số tiền lời này, Yến Bạch Thu đã áng chừng trong lòng, con số này cùng con số hắn dự đoán không khác biệt lắm, điều này làm cho hắn thực vừa lòng.

Yến Bạch Sinh ngồi trên ghế cũng khiếp sợ không thôi, ông thật sự đã quá xem nhẹ những thứ đồ ăn vặt nhỏ bé không đáng kể này, phí tổn còn không mất đến một phần ba, căn bản tiền vốn chẳng đáng bao nhiêu, những thứ đồ ăn này, trừ bỏ các loại thịt viên giá cả có chút đắt ra, những thứ còn lại chỉ dùng một văn tiền là đã có thể mua được một cân, chi phí bỏ ra thật là thấp vô cùng.

Đặc biệt chính là cái món gọi là Viên tiểu ngưu hoàn, Yến Bạch Sinh ban đầu còn cảm thấy căn bản không cần phải làm cái món này.

Bò ở đây chủ yếu nuôi là để lấy sức lao động, giết bò cũng có những hạn chế nhất định, hơn nữa giá lại rất đắt, hơn nữa làm món này lại quá vất vả, Yến Bạch Sinh thật sự không rõ, nhi tử bỏ công, bỏ sức đi làm cái thịt viên kỳ quái kia làm gì, trong thị trấn không phải là không có bán viên thịt.

Mà hôm nay, sau khi thấy trong những thực khách đến ăn có người chỉ chuyên môn chọn lựa những món có giá cao như viên Tiểu ngưu cùng đậu hũ Trúc lâm, Yến Bạch Sinh xem như đã hoàn toàn rõ ràng.

Hai món này đều do Cầu Cầu tự mình làm, kiểu dáng mới lạ, hương vị càng không cần phải bàn, những người này thấy là món ăn mới lạ, lại có thêm những người đứng xếp hàng bên ngoài lan truyền, mua không một chút chần chờ.

Quan trọng nhất chính là, hai dạng đồ ăn vặt đặc biệt này, toàn bộ huyện Thái Hòa cũng chưa từng gặp qua.

“Không tồi không tồi, tiền này trước tiên cứ cất đi, ta và ca ca con buổi chiều lại vào trong thị trấn mua đồ ăn đem về, xem ra sau này đồ ăn cứ trực tiếp làm ở nơi này, chúng ta chỉ cần mang những thứ đồ linh tinh trở về thôi.” Yến Bạch Sinh suy nghĩ, rồi nói.

Yến Bạch Thu đối với ý tưởng này cũng thật đồng tình, đường về nhà quá xa, đi về đã  mất gần một giờ, cầm đồ vật quá nặng là không thể được, sẽ làm mất thêm quá nhiều thời gian đi lại.

“Được.”

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Yến Bạch Thu mang theo tiền cùng cha già đi ra chợ bán thức ăn, còn muội muội cùng mẫu thân sẽ lưu lại cửa hàng nghỉ ngơi một chút, sau đó dọn dẹp vệ sinh, soạn sẵn ra những đồ phải cầm về rồi chờ hai cha con Yến Bạch Thu.

Vào buổi chiều khu chợ bán thức ăn rất ít người, đồ ăn dĩ nhiên cũng không còn quá đầy đủ, nhưng được cái ít người, Yến Bạch Thu chọn lựa cũng yên tâm hơn, mấy người bán cũng không ai chê phiền.

“Tiểu ca, lại tới mua đồ sao.” Lão bản kia rất nhiệt tình, hỏi.

Yến Bạch Thu cười tủm tỉm đáp: “Đúng vậy, hơn nữa còn muốn mua không ít, đúng rồi, lão bản, ta có thể thương lượng với ngươi chút chuyện được không?”

Người kia cười ha hả, cũng đã lờ mờ đoán được ý định của tiểu mập mạp này, nhưng làm người buôn bán nên người ta vẫn thực bình tĩnh.

“Được rồi, ngươi cứ nói đi.”

Yến Bạch Thu không phải người vòng vo, liền trực tiếp nói cho lão bản này nghe rõ ràng ý tưởng của hắn.

“Là như thế này, gần đây ta mới mở một cửa tiệm ở trong thị trấn, mỗi ngày đều cần một ít rau dưa nhưng phải tươi mới, hơn nữa số lượng cũng tương đối nhiều, sau này có khả năng còn cần nhiều hơn. Lão bản ta sẽ nói thẳng, ta muốn nhập phần rau dưa này ở nhà của ngươi, nhưng giá cả ngươi có thể cho ta một chút ưu đãi được không, ý ngươi thế nào?” Yến Bạch Thu nói ra ý nghĩ của mình.

Yến Bạch Sinh đứng bên cạnh nghe, đôi mắt cũng sáng ngời.

Đúng vậy, mấy thứ rau dưa gì đó, nếu muốn mua, mỗi ngày đều phải chạy tới đây chọn lựa, thật lãng phí thời gian, hơn nữa buổi sáng là lúc cả nhà bọn họ đều bận rộn đến chân còn chẳng chạm đất, không có thời gian rảnh rỗi mà ra chợ mua đồ, chỉ có thể đợi tới buổi chiều, nhưng đồ ăn buổi chiều lại không còn tươi ngon, hầu hết đều là những thứ người khác không lấy nên mới dư lại. Những thứ đồ này sang hôm sau chắc chắn không thế bán được nữa, chất lượng không thể nói là tốt, nhưng giá thành lại rẻ vô cùng chính vì vậy mà có không ít hàng quán lựa chọn mua loại đồ này để giảm bớt chi phí.

Còn kiểu buôn bán sỉ này, chủ yếu là bán cho nhà có tiền trong thị trấn, hoặc là quan phủ, đồ ăn luôn tươi mới, mỗi ngày đều đúng giờ đưa đi, tuy rằng giá bán có thấp hơn một chút, nhưng được cái ngày nào cũng lấy, mỗi lần lấy không hề ít, có thêm một phần tiền, chẳng ai lại chê ít cả.

“Được, chuyện này đương nhiên là được, mau mau, vị tiểu ca này trước tiên vào trong tiệm, chúng ta cẩn thận bàn bạc.” Ông chủ là người có ánh mắt tương đối nhạy bén, vừa thấy có mối làm ăn, thái độ với Yến Bạch Thu cùng Yến Bạch Sinh trở nên vô cùng khách khí.

Lão bản đưa hai cha con vào bên trong, xoa xoa tay, trên gương mặt khô gầy hiện rõ nét vui mừng.

“Các người là muốn lấy dạng đồ ăn gì, cứ nói ra, nơi này của ta đều có bán, còn nếu như không có, cũng sẽ cho người đi tìm, hàng giao mỗi ngày, hơn nữa còn bảo đảm tươi ngon, chính ta sẽ tự đem tới tận cửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top