Chương 28: Qua đêm ở công viên

Cách duy nhất để lên đường cao tốc là đi ra từ cổng phía Tây Môn, nếu lối đi bị đóng lại, tất cả người dân sẽ không thể rời khỏi La Thành.

Là vì người nắm quyền muốn chấm dứt thảm họa ở La Thành và ngăn cản người La Thành mang virus ra ngoài nên đã đóng cửa đường cao tốc?

Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể xông vào được, bọn họ chỉ có thể quay đầu trở lại.

Tần Trì phụ trách lái xe, Trương Tri gọi điện cho Lão Viên để giải thích tình hình. Lão Viên và những người khác đã đến Tây Môn, sau khi đổ xăng ở trạm xăng, họ phải quay trở lại do giao lộ đường cao tốc bị phong tỏa.

Mọi người hai bên đều không biết phải làm sao, Tần Trì đậu xe ở ven đường, cùng Lão Viên thương lượng một hồi, quyết định tìm một địa điểm gặp mặt, ở đó làm việc cùng nhau sẽ thuận tiện hơn.

Tần Trì quen thuộc với La Thành hơn, nên đã thỏa thuận với Lão Viên trước tiên sẽ ở công viên gần cổng Tây Môn nghỉ ngơi một đêm, sau đó xem ngày mai có thể rời thành không.

Dù sao trên xe bọn họ cũng có đầy đủ đồ dùng, còn có giường đệm, ngủ qua đêm trên xe cũng không có vấn đề gì.

Tần Trì và Trương Tri là những người gần công viên nhất, lái xe tới đó chỉ khoảng mười phút, khi họ chạy tới nơi thì trong công viên đã có rất nhiều người.

Những người này dường như cũng có cùng suy nghĩ với Tần Trì, họ không có ý định quay trở lại khu vực thành thị có mật độ dân số cao, hiện tại họ cần phải qua đêm trên ô tô và rời khỏi thành phố này ngay khi đường cao tốc cho thông xe.

Sáu giờ chiều, bầu trời tối sầm như nửa đêm, đèn đường trong công viên còn chưa bật, chỉ dựa vào những chiếc xe đỗ ở đây để chiếu sáng.

Diện tích của công viên không lớn, có khoảng chục chiếc ô tô riêng đổ ở đây. Một số người đã chuẩn bị kỹ càng, dựng những chiếc lều đơn giản gần ô tô và lấy đồ ăn liền ra để thỏa mãn cơn đói, những người khác lại lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn mang đi cho tiện hơn.

Tần Trì hạ ghế sau xuống làm giường, kéo chăn điều hòa dưới ghế ra, vừa dọn giường vừa nói: "Anh Tri, trước tiên chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây một đêm, trong khoang hành lý có đồ ăn, anh muốn ăn gì thì ăn, tối nay chúng ta tạm thời cứ như vậy, sau khi rời thành phố chúng ta sẽ tìm một nơi để ngủ một giấc."

Họ chỉ muốn một mạch rời khỏi thành phố, thậm chí còn không có thời gian để ăn trưa, điều đó khiến dạ dày của họ sôi sục vì đói.

Trương Tri gật đầu, đi ra sau xe đun nước, tiếp tục cầm điện thoại gọi.

Sau khi vào công viên, anh đã nhờ rất nhiều người quen hỏi thăm tình hình nhưng nhiều người đều không bắt máy, một số ít thì trả lời rất mơ hồ, họ chỉ nói tình hình trong thành đang không ổn rồi bảo anh hãy cẩn thận họ cũng không biết gì.

Sau khi gọi hàng chục cuộc điện thoại, Trương Tri cuối cùng cũng nhận được một số thông tin xác định từ một quan chức quan trọng, sau khi cúp điện thoại, anh tỏ ra rất choáng váng.

Tần Trì trèo qua giường, ngồi xuống cạnh anh, “Sao vậy?”

Trương Tri bóp chặt điện thoại, vô thức dùng lực trong tay anh, “Nghe nói trong thành có bệnh nhân dại, thấy người liền cắn. Họ là những người đầu tiên đột nhập vào nhà máy điện, và quân đội đã can thiệp. Sau khi chữa trị khẩn cấp, những bệnh nhân hung hãn như vậy lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi. Hiện tại, khu đô thị rất bất ổn, các tiểu khu về cơ bản đều bị ảnh hưởng buộc đóng cửa để quản lý, quân đội đang xử lí những bệnh nhân còn lại, hy vọng có thể kiểm soát được tình hình trước bình minh.

Tần Trì không hề ngạc nhiên chút nào với kết quả này.

Ở kiếp trước, chẳng phải các chuyên gia cũng nói loại vi trùng khiến con người mất trí, tăng tính hung hãn này là một loại bệnh dại sao? Họ cũng cho rằng loại vi trùng này không đáng sợ, còn có vắc xin có thể được phát triển nhanh chóng bằng các phương pháp y học hiện đại, dẫn đến hậu quả là anh bị tát thẳng vào mặt sau đó.

Tần Trì rất mong có thể lập tức rời khỏi thành phố, nhưng ngã tư đường cao tốc đã bị phong tỏa, nếu cố tình xông qua, rất có thể sẽ bị người đóng quân ở đó bắn đến biến thành tổ ông vò vẽ

Tóm lại, trước tiên nhìn xem tình huống như thế nào, nếu sự tình thực sự đến mức cần thiết thì lại nghĩ cách khác.

Trương Tri đun nước pha trà rồi lấy ra mấy hộp cơm tự sôi,"Tiểu Trì, em muốn ăn vị gì?"

“Thịt bò kho.” Rất yêu thịt Tần Trì rất nhanh trả lời.

Trương Tri mở hộp thịt bò kho, tự mình lấy một hộp khô heo ra ăn.

Những cơm sôi này là do Mộ Tử chuẩn bị, có rất nhiều loại đồ ăn, ngoài hai loại hai người ăn ra còn có chân gà, nấm và rau muối.

Thịt kho, thịt heo xé dưa cải, thịt bò tiêu xanh,… tất cả các hương vị cơm tự sôi trên thị trường đều có thể tìm thấy tại đây.

Mùi vị của cơm tự sôi chắc chắn không ngon bằng đồ tươi nhưng sau một thời gian, ngay cả cơm tự sôi cũng sẽ xa tầm với của nhiều người.

Hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ dùng bữa, Tần Trì thèm ăn, một hộp ăn không đủ, Trương Tri giúp anh mở thêm một phần thịt bò tiêu xanh cho anh ăn no hơn.

Khi họ đang ăn, Mộ Tử gọi điện và hỏi Trương Tri.

"Tri ca, chúng ta bị kẹt trên đường, không qua được, phải làm sao bây giờ?" Mộ Tử trong điện thoại kêu lên.

Trong nhóm của Lão Viên, người được Trương Tri yêu thích nhất là Mộ Tử.

Khi nghe được giọng thiếu kiên nhẫn của Mộc Tử, vội vàng hỏi: “Các người gặp rắc rối à?”

“Ừ, vốn dĩ chúng tôi định đến đó, nhưng vừa đến đi được hết ba con phố thì đường đã bị chặn, những người đó bảo chúng tôi rút lui về rìa thành hoặc tìm khách sạn nghỉ ngơi tại chỗ, ngược lại trên phố lại không có một người nào đi lại, xe cộ cũng không được phép lái đi.”

Mộ Tử và những người khác rơi vào trạng thái tuyệt vọng, đầu tiên là họ bị kẹt xe trên đường trong vài giờ, cuối cùng là họ lại phải đợi cho xe cộ di tản, họ chuẩn bị rời khỏi thành phố, nhưng đường cao tốc đã bị chặn trực tiếp. Đi đến công viên ngoại ô gặp Trương Tri và Tần Trì, thì họ vừa đi ra đường lại bị chặn lại.

La Thành trở nên kỳ lạ đến mức mọi người đều cảm thấy bất an.

Trương Tri an ủi Mộ Tử và nhờ anh đưa điện thoại cho Lão Viên, Tần Trì cũng giúp Lão Viên lên kế hoạch lộ trình để xem làm thế nào họ mới có thể gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Công viên ngoại ô gần đó là nơi có thể đậu xe nghỉ ngơi, gần trạm thu phí giao lộ đường cao tốc nhất, một khi trong thành phố xảy ra tình huống không thể kiểm soát được thì tốt nhất là sơ tán đến đây.

Trong khi Tần Trì đang nói chuyện điện thoại với Lão Viên, Trương Tri đã bật máy tính lên và xem một số video trong vòng bạn bè của anh ấy.

Tần Trì cúp điện thoại, quay lại nói chuyện với Trương Tri thì thấy Trương Tri sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.

“Anh Tri, anh không sao chứ?” Tần Trì vội vàng đi tới ngồi xuống ôm lấy Trương Tri, khẩn trương sờ trán bạn đời của mình, “Anh có thấy khó chịu không?”

Trương Tri sốc đến mức không nói nên lời trong giây lát chỉ có thể tắt điện thoại

Anh quay sang Tần Trì, ra hiệu cho anh xem video.

Đoạn video có lẽ được quay từ một khu dân cư cao tầng, địa điểm có lẽ là cổng của một khu dân cư nào đó, cổng sắt đóng chặt nhưng một nhóm "con người" gầm gừ đã dùng răng và móng vuốt bám vào cổng sắt, gầm lên với các nhân viên bảo vệ đang đứng bên trong, hú hét lên, phát ra âm thanh đáng sợ hoàn toàn không giống người bình thường.

Những “người” đó chẳng khác gì những xác sống biết đi trong phim nước ngoài, tứ chi bị tổn thương, quần áo dính đầy máu, trông không còn chút lý trí nào, chỉ dang rộng hai tay, háo hức máu tươi đang ở gần trong tầm tay.

Các nhân viên bảo vệ đang cầm những khẩu súng mà lúc bình thường họ không bao giờ có thể với tới, họ sợ đến mức toàn thân run rẩy, một số người trong số họ không thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng và run rẩy bắn lên không trung. Lũ quái vật ngoài cửa càng điên cuồng hơn, đập mạnh vào cửa sắt.

Một video khác rõ ràng hơn được quay trên đường phố, một nhóm người có vũ trang đóng quân ở đầu đường và bắn vào một nhóm quái vật xông ra thành tổ ong, khói thuốc súng bốc lên từ hiện trường.

Phía sau những người có vũ trang, có rất nhiều thi thể cổ một nơi thân một nơi, ruột và nội tạng bị xé toạc, vương vãi khắp mặt đường, bị chó hoang nhặt lên ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top