Chương 2: Bắt đầu chuẩn bị

Tần Trì đứng ở cửa bếp, chăm chú nhìn tấm lưng gù của Trương Tri, ánh mắt dần ươn ướt.

Hai phút sau, Trương Tri cuối cùng cũng chú ý đến người phía sau lưng, quay lại và nhìn thấy Tần Trì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Xin lỗi, anh thấy không khỏe. Anh mua đồ ăn ở ngoài rồi, được không?"

Giọng điệu xin lỗi của Trương Tri lại khiến trái tim Tần Trì đau nhói, bởi vì anh không thích cách phục vụ của bảo mẫu và cho rằng đồ ăn bên ngoài không ngon, nên anh đã nói Trương Tri hàng ngày phải làm bữa tối cho mình khi anh đi làm về và anh đã làm theo lời cậu nói. Không thích thì tức giận và chưa bao giờ thông cảm cho Trương Tri.

Người này đã dùng tâm trạng gì để chịu đựng anh cho đến khi chết?

Thấy Tần Trì hồi lâu không nói chuyện, Trương Tri cho là anh tức giận, dũng cảm giải thích: “Anh thật sự không khỏe, bụng đau quá, nếu em thật sự muốn ăn, anh sẽ nấu cho em một ít.”

"Không sao, không sao." Trương Tri hoảng sợ làm Tần Trì tỉnh táo lại, tiến lên hai bước ôm chặt lấy anh,“Cái gì em cũng ăn, anh không cần làm gì cả, cứ nghỉ ngơi là được."

Anh dùng hết sức ôm lấy Trương Tri, gần như ghìm nát Trương Tri trong vòng tay, giọng anh nghẹn ngào, đôi vai anh khẽ run lên. Trương Tri im lặng một lúc, sau đó ôm eo anh, dùng một tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Tần Trì lặng lẽ ôm người yêu Beta, trong lòng có rất cảm xúc lẫn lộn, vừa tội lỗi vừa hạnh phúc.

Năm năm trong những ngày tận thế đủ để thấy rõ lòng người. Anh luôn cảm thấy Trương Tri đang có âm mưu phạm pháp, việc chăm sóc và nhận nuôi anh chắc chắn là vì quyền thừa kế tài sản của cha anh, một khi có được quyền thừa kế, anh sẽ bị coi như rác rưởi và bị vứt bỏ. Cùng với sự xúi giục của Trương Nhạc Nguyệt, anh luôn cho rằng Trương Tri là người khó tính không tốt bụng, anh tránh xa sự quan tâm và ân cần của Trương Tri.

Điều nực cười là cuối cùng, người mà anh coi như báu vật lại phản bội anh, thậm chí còn giết chết anh, nhưng người bị anh bỏ rơi lại không bao giờ rời đi, chết cũng vì để cướp một ít thức ăn cho anh.

Chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Trương Tri cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Tần Trì, anh thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay anh bị đau bụng dữ dội, hôm nay thì ngất xỉu ở công ty, bận công việc thậm chí còn không có thời gian đến bệnh viện nên không có thuốc để uống, vì vậy bây giờ anh đang không có chút năng lượng nào. Nếu Tần Trì thật sự muốn anh nấu ăn, anh không thể đảm bảo mình sẽ không ngất xỉu giữa chừng.

Bữa tối rất thịnh soạn, ba món thịt và hai món chay, Tần Trì không khách khí mà dọn sạch hết. Tính ra, đã 5 năm rồi anh chưa được ăn bữa nào ngon như vậy. Trong thế giới tận thế, chưa kể những món ăn có màu sắc thơm ngon, ngay cả một túi mì ăn liền cũng có giá trị bằng cả mạng sống nên rất nhiều người đã giành giật nhau, chẳng lẽ Trương Tri đã bị lão đại căn cứ Thiên Lan đánh cho gần chết và bị ném ra ngoài thành cho tang thi xé xác chỉ vì cướp nửa túi bánh quy cho anh thôi sao?

Trong bữa tối, hai người không nói một lời, Tần Trì đang suy nghĩ về tương lai của mình, còn Trương Tri thì không còn sức để nói vì quá đau bụng.

Tay anh run đến mức cầm đũa không vững, bữa tối cũng không ăn mấy miếng, cho đến khi dọn dẹp xong bát đĩa, Tần Trì mới nhận ra vấn đề này.

"Rất khó chịu sao?" Tần Trì lo lắng, đi đến trước mặt Trương Tri, hơi cúi người xuống, đưa tay đặt lên một bên má của anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh "Có muốn em nấu cháo cho anh không?"

Trương Tri rất ngạc nhiên trước sự dịu dàng và quan tâm đột ngột của Tần Trì, từ khi biết Trương Nhạc Nguyệt, Tần Trì đã bao giờ đối xử dịu dàng với anh được lần nào chưa?

“Anh Tri, anh có muốn ăn cháo không?” Tần Trì kiên nhẫn hỏi lại.

"Hả? Không cần"Trương Tri cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nói với vẻ mặt áy náy:"Anh xin lỗi, anh chỉ nghỉ ngơi hai ngày thôi."

"Anh không cần phải xin lỗi em, em mới là người phải nói xin lỗi." Tần Trì thở dài, cúi người bế Trương Tri lên, đi về phía ghế sofa trong phòng khách.

Trương Tri nuốt nước bọt, khẩn trương nắm lấy cánh tay Tần Trì: “Tần Trì?”

Tần Trì đêm nay cực kỳ bất thường, khiến anh rất bất an.

Tần Trì đặt anh ngồi trên ghế sô pha, nhẹ giọng nói: “Anh ngồi đây nghỉ ngơi đi, em đi dọn dẹp chén bát, tiện đường nấu cháo cho anh, không thể để anh đói được. "

Trương Tri ngơ ngác nhìn anh, như thể đang kiểm tra xem anh có bị thứ gì đó nhập hay không.

[Bị ma nhập đó (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)]

Tần Trì không giải thích gì, anh dọn dẹp bàn ăn, đeo tạp dề vào bếp nấu cháo.

Kể từ khi sẩy thai, cơ thể của Trương Tri nhanh chóng trở nên yếu ớt hơn, Tần Trì muốn giúp anh hồi phục hết sức có thể, suy cho cùng, sau ngày tận thế thuốc men và thực phẩm đều khan hiếm, việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh lại càng khó khăn hơn.

Tần Trì nấu táo đỏ và cháo nếp bằng nguyên liệu làm sẵn trong tủ lạnh, khi mang ra phòng khách, thì thấy Trương Tri đã nghiêng đầu ngủ quên từ khi nào.

Ngay cả trong giấc ngủ, Trương Tri dường như vẫn chịu đựng cơn đau từ bụng dưới, hai tay anh ấn chặt vào bụng, trên môi anh như không cón một giọt máu.

Tần Trì ngồi lên sô pha, ôm anh vào lòng, để Trương Tri hoàn toàn dựa vào mình, nhẹ giọng gọi: “Anh Tri, anh dậy ăn cháo đi, sau khi ăn xong em sẽ đưa anh về phòng ngủ nghỉ ngơi.”

Trương Tri miễn cưỡng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Tần Trì đang ở rất gần mình.

Khác hẳn, Tần Trì nên đối mặt với anh bằng vẻ mặt hết sức chán ghét thay vì dịu dàng như vậy,biểu cảm dịu dàng khiến người ta không khỏi xiêu lòng.

"Em... Em là giả à?" Trương Tri đầu óc không tỉnh táo, nhất thời chỉ có thể nghĩ ra lý do duy nhất.

Tần Trì nửa cay đắng nửa bất lực, thấp giọng dỗ dành anh: “Được, được, anh nói là giả thì là giả, trước tiên thì ăn cháo trước đã, sau đó uống thuốc bác sĩ kê đơn, nếu dạ dày còn đau dữ dội nữa, thì chúng ta nên đến bệnh viện thôi." Trương Tri chính là tính khí như vậy, không bao giờ tiếc sức khỏe khi làm việc.

Sau khi mơ mơ màng màng ăn nửa bát cháo, Trương Tri không ăn nổi nữa nên Tần Trì cho anh uống thuốc, anh dựa vào Tần Trì nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tần Trì ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng dưới đang đau của anh, thỉnh thoảng hôn lên mặt anh,cho đến khi cơn đau trong bụng dịu đi không ít, mới lưu luyến bế anh về giường.

Sau đó, Tần Trì đến thư phòng kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng, phát hiện tổng số tiền cộng dồn lại chưa tới 100.000 nhân dân tệ, cũng không đủ mua một ít đồ ăn xách tay. Nhưng anh là người yêu xe, trong gara có vài chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, chắc có thể đổi được rất nhiều tiền.

Tiếp theo, khi có tiền trong tay, anh phải cân nhắc cách giấu diếm tai mắt và thu thập tài liệu mà không bị ai phát hiện.

Trước hết phải có lý do phù hợp, chẳng hạn như mở siêu thị, mở hiệu thuốc, để việc tích trữ số lượng lớn hàng hóa không gây nghi ngờ từ người ngoài. Ngoài ra, anh còn phải thuê một nhà kho ở một nơi xa xôi hẻo lánh để chứa vật tư mà không bị chú ý tới trước khi ngày tận thế đến.

Dạo quanh khu chợ với một lượng lớn hàng hóa trong những ngày tận thế chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu tấn công chính, phải tìm cách bảo quản những hàng hóa này một cách kín đáo nhất, dễ dàng mang theo và sử dụng bất cứ lúc nào.

Tần Trì mở điện thoại, lật danh bạ mấy lần, tìm được một dãy số có ghi "Lão Viên".Anh gọi điện nhưng nhận được thông báo không phục vụ ở ngoài vùng phủ sóng.

Lão Viên này cũng là anh em tốt nhất của anh, vào những ngày tận thế ngoài Trương Tri ra, Lão Viên chính là người anh tin tưởng nhất. Để nói về trải nghiệm quen nhau của hai người thì phải quay ngược lại mấy năm về trước.

Khi anh còn là học sinh năm nhất trung học, cha mẹ của Tần Trì đều qua đời và anh được Trương Tri nhận nuôi. Khi đó, anh đang trong thời kỳ nổi loạn nên đương nhiên sẽ không chịu tuân theo kỷ luật của Trương Tri, với cái đầu nóng nảy, anh ra nước ngoài tham gia một tổ chức việc làm nào đó và đi khắp thế giới cùng một nhóm những người có ham muốn với tiền bạc và sự sống. Sống một cuộc sống nguy hiểm bằng cách liếm máu trên lưỡi dao.

Lúc đó anh và Lão Viên gặp nhau, Lão Viên rất coi trọng anh, dạy anh rất nhiều kiến thức về sinh tồn trên chiến trường, coi anh như em trai. Tần Trì sống với đội của Lão Viên khoảng ba năm, anh đi sâu vào vùng núi phủ tuyết và khám phá rừng mưa nhiệt đới, phải đến khi bị Trương Tri bắt lại và quay lại học tập nghiêm túc thì sự nghiệp phiêu lưu phi thường của chàng trai trẻ mới kết thúc.

Và ở tận thế, Lão Viên cùng đồng bọn gặp anh ở căn cứ Hàn Hải, anh thường xuyên hợp tác với Lão Viên và những người khác để săn tang thi và thu thập tài nguyên, Lão Viên cũng sẵn lòng chia sẻ số lương thực khó kiếm được với anh, điều này kéo dài rất lâu cho đến khi Lão Viên chết trong một trận chiến.

Tần Trì biết rất rõ rằng chỉ dựa vào sức mạnh của mình và Trương Tri, đấu tranh trong thời gian tận thế sẽ vô cùng khó khăn, Lão Viên và đồng bọn của anh ta đều là những chiến binh có thể giết tang thi mà không cần chớp mắt, họ coi trọng tình yêu và lẽ phải. Có bọn họ, hiệu quả chiến đấu có thể thay đổi. Sau này, anh không cần lo lắng bị người như Trương Nhạc Nguyệt đâm sau lưng nữa.

Quan trọng hơn, Lão Viên có bảo vật gia truyền bây giờ không thể thiếu, nếu không có nó, những tài liệu này sau khi thu thập được anh sẽ không thể mang theo được.

Tình hình rất gấp rút và mỗi giây đều có giá trị. Tần Trì liên lạc với mọi người trong một đêm, nhanh chóng bán chiếc xe thể thao của mình với giá rất rẻ và dự định ủy thác cho người khác dưới danh nghĩa khởi nghiệp kinh doanh y tế để mua các loại thuốc.

Vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng trong những ngày tận thế, vật tư y tế khan hiếm, một vết xước nhỏ cũng có thể giết chết một người, tương ứng một miếng băng cá nhân cũng có thể trở thành báu vật vô giá.

Danh sách y tế tạm thời của Tần Trì bao gồm các loại thuốc kháng sinh, thuốc chống nhiễm trùng, thuốc chống viêm, thuốc giảm đau và băng gạc cầm máu, xét thấy vết thương nặng có thể phải phẫu thuật, không thể bỏ qua một số dụng cụ phẫu thuật và thuốc gây mê thông dụng.

Ngoài ra còn có iodophor dùng để khử trùng, thuốc giải độc thông dụng, v.v., để tồn tại trong tự nhiên cần phải đề phòng rắn, chuột và muỗi đốt. Ngoài ra, anh còn nhớ những ngày tận thế, nhiều người không có tâm sức đun nước để uống nên cứ tùy tiện uống nước sông ô uế, cuối cùng bị ký sinh trùng trong bụng. Từ quan điểm này, viên *albendazole nên được bào chế ít nhiều.

*Albendazole: trị nhiều loại giun ký sinh

Điều quan trọng nhất là Trương Tri, sức khỏe của anh sau khi sẩy thai rất tệ, khí hậu và môi trường những ngày tận thế rất khắc nghiệt, người có sức khỏe yếu lần nào cũng bị cảm lạnh, anh phải chuẩn bị vài cái nhiệt kế, một số loại thuốc cảm thông dụng, bổ sung vitamin và các loại thuốc khác cho cơ thể.

Điều quan trọng thứ hai, chất ức chế cũng không thể thiếu.

Trật tự xã hội những ngày tận thế nhanh chóng sụp đổ, Beta không bị ảnh hưởng nhiều bởi pheromone thì dễ nói, Omega thì không thể thoát khỏi bản tính, tùy ý trở thành đồ chơi của các cầm thú Alpha, cho dù Omega thanh cao và cao ngạo đến đâu cũng phải quỳ xuống cầu xin Alpha chơi đùa và đánh dấu mình, khi đó Omega yếu đuối không có bất kỳ quyền tự do nào, thật đáng thương biết bao.

Tuy rằng Tần Trì đã đánh dấu Trương Tri, trong thời kỳ động dục sẽ không còn bị Omega phóng pheromone hấp dẫn nữa, nhưng về sau những người còn lại trong đội có lẽ sẽ không như vậy. Hơn nữa anh cũng không biết tận thế sẽ kéo dài bao lâu, vạn nhất sau này anh có một đứa con Omega hoặc một người bạn Omega, chuẩn bị một ít thuốc ức chế cũng không sao.

Tần Trì không biết nhiều về y tế, chỉ có thể tra cứu thông tin trên mạng, đồng thời cẩn thận nhớ lại những phiền phức mà mình gặp phải ở kiếp trước, cố gắng hết sức để giải quyết cơn khủng hoảng khi còn mới bắt đầu. Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng lập được một danh sách đầy đủ, xác nhận không thiếu thứ gì, anh gửi cho người quen mua và ra giá với toàn bộ số tiền trong thẻ.

Ở đây có rất nhiều loại thuốc người bình thường không thể mua được, thời gian lại có hạn, nó chỉ có thể được thu thập bởi những người có danh tính tương ứng thông qua các con đường đặc biệt, anh chỉ cần trả phí nhân công cao, còn lại không cần lo lắng quá nhiều.

Một đêm bận rộn, chớp mắt đã sáng, có lẽ vì quá căng thẳng và hưng phấn nên cả đêm không ngủ Tần Trì cũng không hề cảm thấy buồn ngủ. Anh quay lại phòng ngủ, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Trương Tri đang ngủ say, vẫn cảm thấy không chân thật.

"Anh Tri"

Cuối cùng cũng quay lại, quay lại thời điểm ngày tận thế còn chưa bắt đầu. Từ giờ trở đi, mọi nỗ lực của anh đều là để được sống hạnh phúc cùng Trương Tri trong ngày tận thế địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top