[Tiết Hiểu ]Về sau xây dựng sự nghiệp không được nuôi quỷ (1/2)
* Là đường (đại khái).
* Tiết Hiểu, không thay đổi.
* Tiếp nguyên tác, hiện đại ver, Tiết Dương chuyển thế x Hiểu Tinh Trần quỷ hồn.
* Không có logic không có logic, thích là được.
/Edit: Yei – Beta: Mật\
—— ta là tuyến phân cách! (❁'ω'❁)————
Khi không biết qua bao lâu rồi lại có thể nhìn thấy vật, Hiểu Tinh Trần nghĩ, đây có lẽ chỉ là giấc mơ của y.
Đã từng ghi lòng tạc dạ mọi thứ suốt hơn nghìn năm, hiện giờ lại mơ hồ không rõ.
Bây giờ y đã là một quỷ hồn.
Thực ra thành quỷ cũng không có gì là không tốt, tuy rằng ngủ nhiều năm như vậy, y lại được xem như là đồ cổ, đương nhiên sẽ không hoài niệm khí phách tuổi trẻ.
Trong suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần, có lẽ y phải làm một cô hồn dã quỷ biết giữ phép tắc, chỉ cần bay tới bay lui trên đời này cho đến khi hồn phi phách tán, hoặc là đến khi chuyển thế mới thôi. Cho nên khi y ngẫu nhiên gặp được Tiết Dương bên góc đường, nói là long trời lở đất cũng không quá.
Nhìn qua thiếu niên này mới mười sáu mười bảy tuổi, trên người trên mặt đều là vết thương, ánh mắt lại hung ác giống như sói con, tay cầm dao găm giằng co với mấy tên côn đồ.
Y không nên quản.
Thậm chí y nên cảm thấy Tiết Dương phải chết mới tốt.
Chỉ là Tiết Dương đã chuyển thế vô tội. Chỉ cần suy nghĩ như vậy, Hiểu Tinh Trần lại không thể không xê dịch.
Khi còn sống dù sao cũng là một đạo trưởng tu vi cao cường, sau này coi như Hiểu Tinh Trần biến thành quỷ cũng có năng lực, y quát mở âm phong, giấy bay ngổn ngang trong ngõ nhỏ, dán lên mặt mấy tên côn đồ kia.
Y chỉ muốn dọa lui bọn họ là được rồi, Tiết Dương lại nắm được cơ hội này xông lên phía trước, đâm vào ngực hai người nọ.
"Lần tới các người nên cẩn thận một chút!" Tiết Dương cười khẩy.
Hiểu Tinh Trần vừa dự định giúp đỡ đã hối hận, xoay người bước đi.
"Cảm ơn anh."
Tiểu lưu manh phía sau y nói.
". . . . . .Ngươi có thể thấy ta?"
"Đương nhiên rồi. Nếu tôi sinh ra không thấy thứ gì kỳ kỳ quái quái, tôi sẽ không biến thành như thế này. . ." Tiết Dương thở dài, lập tức cười với Hiểu Tinh Trần, lộ ra hai cái răng nanh, "Chỉ là anh lớn lên không kỳ quái chút nào."
Tiết Dương giống như hút hết cảnh vật xung quanh, trong mắt chiếu ra một ảnh ngược, đạo bào trắng, phất trần trong tay, cũng may đôi mắt không quấn lụa trắng, chỉ là khóe mắt để lại một chút huyết lệ.
Hóa ra bản thân biến thành quỷ là như thế. . . . . .
Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm.
Thật ra y không suy nghĩ nhiều lắm, bởi vì Tiết Dương đang che miệng vết thương, lộ ra vẻ mặt đau đớn: "Tôi đi đây, anh có muốn cùng nhau đi không?"
"Không cần."
Vừa nghe đến hai chữ "cùng nhau", nếu quỷ thật sự có tóc gáy thì có lẽ tóc gáy toàn thân Hiểu Tinh Trần đều dựng thẳng lên, cảm giác hoảng sợ cố ý quên đi lại quấn lấy y.
Người này là Tiết Dương.
"Được." Tiết Dương tiếc nuối thở dài một hơi, quay đầu bước đi.
Chỉ là chưa đi được vài bước, hai chân hắn mềm nhũn, ngã trên mặt đất.
Hiểu Tinh Trần lập tức tiến đến, lúc này mới phát hiện y không chỉ bị Tiết Dương nhìn thấy, mà còn có thể chạm vào Tiết Dương.
Cảm nhận quỷ hồn kia sột soạt giúp hắn xử lý miệng vết thương, Tiết Dương lặng lẽ cong khóe miệng.
Từ nhỏ hắn đã có thể nhìn thấy những thứ kỳ quái, khi đó người ta thường nghĩ đứa nhỏ không hiểu chuyện, chỉ là tuổi càng lớn thứ nhìn thấy lại ngày càng nhiều.
Đúng lúc cha mẹ bất ngờ qua đời, chú của hắn mưu đoạt gia sản không có kiên nhẫn nuôi hắn, lợi dụng việc này như là cái cớ đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.
Cho đến khi thoát được, Tiết Dương cảm thấy hắn đã sống lại một lần nữa.
Ma quỷ ở trại an dưỡng so với nơi khác chỉ hơn không kém, lại thêm người bệnh không hề yên tĩnh, vừa đến buổi tối là quần ma loạn vũ. Tiết Dương mất rất lâu mới quen được, phải ngoan, chỉ cần liều mạng sẽ không có đồ vật này nọ dám đến trêu chọc hắn.
Sau khi trốn thoát thành công, hắn chỉ có thể sống tạm dưới cống ngầm, may mắn dựa vào luồng sức mạnh hung ác, cuộc sống cũng không quá tệ.
Hắn luôn nghĩ quỷ đều âm u hung ác, nhưng quỷ hồn kia hoàn toàn khác biệt ---- chỉ đứng gần hắn một chút thì dường như thân người cũng ấm lên.
Trong những ngày dưỡng thương, Hiểu Tinh Trần một tấc cũng không rời Tiết Dương.
Thói quen trước kia sao lại khó sửa như thế này?
Hiểu Tinh Trần có chút khổ não.
"Đạo trưởng? Nên ngủ thôi." Tiết Dương nhìn quỷ hồn nhà mình lại thất thần, ngọt ngào gọi y.
Hiểu Tinh Trần đành thu lại suy nghĩ, đưa cho hắn một cái chăn tốt, nằm bên người hắn.
Vốn dĩ quỷ hồn không cần ngủ, nhưng Tiết Dương không đồng ý: "Đạo trưởng, tôi chưa bao giờ thấy quỷ hồn nào đặc biệt như anh, anh thật ấm. . . . . .Anh ngủ với tôi đi, nằm bên người tôi là được, nếu không tôi sẽ bị lạnh."
Hiểu Tinh Trần tự biết y nghe không ra câu nào thật trong lời Tiết Dương, nhưng cuối cùng y cũng không từ chối.
Một lát sau, Tiết Dương cọ sang, ấn Hiểu Tinh Trần vào lòng ngực mình.
Hiểu Tinh Trần còn cho rằng Tiết Dương ngủ không được, nằm yên không nhúc nhích.
Tiết Dương liền yên tâm chôn đầu vào mái tóc dài của y mà cọ cọ. Hắn không phải không nhận ra quỷ hồn này muốn rời khỏi hắn, chỉ là dường như chỉ cần hắn mở miệng, quỷ hồn này lại đánh mất ý niệm trong đầu, ở lại bên người hắn.
Mặc kệ đi, dù sao bây giờ Hiểu Tinh Trần có muốn chạy cũng không được, hắn nhất định sẽ giữ người thật chặt.
"Ổ" của Tiết Dương thật sự rất lộn xộn, khi Hiểu Tinh Trần mới vào ở quả thực tìm không thấy nơi đặt chân -- sau đó Hiểu · ở nhà chuẩn bị · Tinh Trần giúp Tiết Dương sắp xếp sạch sẽ.
"Đạo trưởng, tôi đi mua thức ăn (nhân tiện mua kẹo), anh ở nhà nấu cơm đi?"
"Được rồi."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, cố gắng áp chế bất an trong lòng, Tiết Dương sau chuyển thế là một người tốt, chưa bao giờ lấy mạng người khác, khi đó đả thương người tuy rằng hơi tàn nhẫn nhưng cũng chỉ vì tự bảo vệ mình, không phải không thể tha thứ.
.
Vừa ra khỏi cửa, Tiết Dương đã cười châm biếm.
Người chú tốt của hắn, chiếm lấy di sản của cha mẹ hắn nhiều năm như thế, cũng đã đến lúc nên lấy lại rồi. . . . . .
"Tiết Dương! Cha mẹ cháu đều chết hết, chú hảo tâm nhận nuôi cháu, còn đưa cháu đi chữa bệnh. . . . . ."
Tiết Dương dùng dao găm vỗ nhẹ lên mặt người nọ, tùy tiện cười: "Chú đừng nói như không có gì cả, sự tình năm đó như thế nào, tôi, chú, hai chúng ta đều rõ ràng. Chú đoán chú có thể nhặt mạng chó của chú về không?"
Có lẽ nhận ra tình hình không đúng, người nọ lập tức giả bộ tâng bốc cháu trai: "A Dương, chú bị quỷ ám, di sản của cha mẹ cháu nhất định còn, nhất định. . . . . .A!"
"Đừng gạt tôi, tiền của cha mẹ tôi không phải sớm đã bị chú thua hết sao? Chú lấy tiền ở đâu để đưa tôi?" Tiết Dương dùng dao găm dính máu xoa xoa lên người chú hắn, "Tôi nói thật với chú vậy, tôi đến để đòi nợ. . . . . .Chú đánh bạc thiếu nợ người ta mấy trăm vạn, lỗ tai của chú chính là tiền lời."
"Chú có thời gian ba ngày, liệu mà xoay sở tiền đi."
Hắn cười lớn, bỏ lại dao, nghênh ngang mà đi.
Vừa ra khỏi cửa, ý cười hung tợn trên mặt Tiết Dương liền cứng lại.
Quỷ hồn không người thấy được lẳng lặng đứng ven đường, máu từ hai mắt và cổ không ngừng trào ra, lưu lại mấy vết máu loang lổ trên đạo bào trắng.
"Tiết Dương, ngươi vẫn không biết hối cải như cũ."
Quỷ hồn nói, không biết nhớ tới cái gì, thanh âm run rẩy.
"Không phải, ta. . . . . ."
Tiết Dương muốn giải thích, chỉ là Hiểu Tinh Trần không muốn nghe, y từng bước lùi về phía sau, thân ảnh biến mất khỏi mắt Tiết Dương.
Một quyền nện lên tường, máu lập tức bắn tung tóe, Tiết Dương giống như không có cảm giác đau, chậm rãi ngồi xuống, co thành một đống.
Lúc này hắn mới giống như đứa nhỏ mới vị thành niên.
Quỷ hồn kia, hắn không giữ được.
.
Hiểu Tinh Trần sau khi rời khỏi liền ở bên cạnh chú của Tiết Dương. Tuy rằng không ai thấy được y, nhưng người này đã bị Tiết Dương tổn thương nên y không khỏi quan tâm vài phần.
"Tiểu súc sinh. . . . . ."
"Lão tử năm đó không nên lưu tình."
"Cái bệnh viện tâm thần kia sao lại thế này? Không phải nói đi vào chỉ có chết mới ra được sao?"
"Còn lấy của lão tử hai vạn, ngay cả người cũng không trông được."
"Không trông được cũng nên thay lão tử giết hắn a, cái nơi chim không thèm ị đó, hiếm người chết sao?"
Một tay che miệng vết thương, người nọ hùng hổ mắng chửi. Tiết Dương đi rồi, lá gan lại lớn thêm không ít.
Hiểu Tinh Trần sửng sốt.
Thì ra là vậy sao. . . . . .
Y không hiểu lắm cái gì gọi là "bệnh viện tâm thần", nhưng chắc chắn có lẽ không phải nơi tốt lành gì.
Thì ra là Tiết Dương trốn đi a.
Từ lời nói vụn vặt đoán ra vị trí của "bệnh viện tâm thần", Hiểu Tinh Trần lập tức chạy đến.
Y nghĩ rằng mình đã thấy được địa ngục.
Vốn dĩ đứa nhỏ bình thường lại bị cưỡng ép uống thuốc, bị người khác hỗn loạn hành hung.
Bị giam thời gian càng dài, người không ra người quỷ không ra quỷ, thật sự trở thành một kẻ điên.
Ai đúng ai sai, ân nhiều oán nặng, người ngoài có thể nói rõ ràng sao?
Dường như Tiết Dương ở trong đầu y hành động sinh động, một lần lại một lần khàn giọng gào thét những lời này.
Có lẽ Hiểu Tinh Trần đã nghe được thứ mà bản thân y vẫn xem nhẹ.
Đứa nhỏ thích ăn kẹo kia, thời điểm nói ra những lời này, thanh âm run rẩy, suýt nữa thì khóc.
.
Tiết Dương nghĩ loại ý tưởng không muốn sống này sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên người hắn.
Từ bên trong cống ngầm trốn ra, mạng của hắn còn quý hơn so với ai khác.
Nhưng Hiểu Tinh Trần vừa đi, hắn lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, có lẽ chết cũng không tệ?
Tiết Dương xì một tiếng khinh miệt, dùng cánh tay che cái miệng của mình.
Từ sau khi đánh nhau càng thêm không muốn sống, hình như hắn bị thương quá nặng. Chẳng qua hắn vẫn có thể đánh thắng như trước.
"Tại sao lại biến thành như vậy?"
Tiết Dương nghĩ rằng đây có thể là ảo giác.
"Đạo trưởng?"
"Ân." Dường như quỷ hồn có chút ngượng ngùng, nâng hắn lên, "Ta mang ngươi trở về xử lý miệng vết thương trước."
Đợi đến khi vết thương trên người được băng bó hoàn hảo, lúc này Tiết Dương mới nhớ đến việc cần phải làm nũng.
"Đạo trưởng, đau quá. . . . . . Tôi cho rằng anh không cần tôi."
"Khụ. . . . . . Thực xin lỗi."
Dường như có gì đó không đúng trổi dậy, Tiết Dương cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ
.
Thừa dịp Hiểu Tinh Trần không chú ý, hắn liền đem bùa chụp lên người y.
"Như thế này anh sẽ không bỏ chạy được đâu, đạo trưởng của tôi."
"Tiết Dương!"
"Chỉ nói một câu thực xin lỗi thật không có chút thành ý nào, không bằng đạo trưởng đến làm quỷ của tôi đi, lấy thân báo đáp, thế nào?" Tiết Dương ôm quỷ hồn cả người cứng ngắc đến trên giường, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
". . . . . ."
Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lại, không nói gì cả.
Khi còn sống y tu chính đạo, lá bùa này không vây y được lâu.
Nhưng chẳng có vấn đề gì cả, Tiết Dương vui vẻ là đủ rồi.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top