[Tiết Hiểu] Trước Khi Dập Tắt.
Link: https://www.itangyuan.com/book/chapter/14174819/49424965.html
Edit: Yei
* Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần
* Một câu chuyện ngắn, nói về Tiết Dương sau khi chết vẫn du đãng trong nhân gian chờ đợi rất nhiều năm. Sau khi Hiểu Tinh Trần sống lại, cuối cùng họ cũng gặp nhau một lần, thiên sầu vạn oán vẫn chưa được hóa giải, nhưng đối với họ mà nói, bấy nhiêu đã đủ.
* Thế sự không phải lúc nào cũng phân rõ đúng sai, ta và ngươi đều buông xuống, đã rất quan trọng.
-----
Sắc trời đã tối hơn một chút. Bây giờ đang là tiết thanh minh, mưa phùn tầm tã, làm ướt muôn vật trong trời đất, lọt vào tầm mắt đều cùng một cảnh, tất cả được bao phủ bởi một tầng hơi nước rất mỏng, như thể xem hoa giữa màn sương mù, không rõ ràng lắm.
Nghĩa Thành đã là một tòa thành chết chóc từ lâu, cỏ hoang mọc thành bụi khắp nơi. Một khi trời tối lại hiện ra cảnh thê lương khác thường. Một người mù đẩy cửa sổ ra, cảm nhận hạt mưa theo gió như có như không lướt qua gò má.
Y đã mù rất lâu, ánh sáng hay đêm đen đối với người trong nhà thật ra không có ảnh hưởng gì, nhưng y vẫn theo thói quen lúc còn ở Nghĩa Thành tìm một ngọn nến, sờ soạng thắp lên.
Ánh sáng ấm áp mờ nhạt trước ngực y, chiếu sáng một khoảng không nhỏ quanh người. Đạo tử nâng cao ngọn nến đỏ, lộ ra áo bào trắng như tuyết, trên lưng đeo một bảo kiếm khắc hoa sương, băng vải che mất nửa gương mặt vô cùng tuấn tú, hệt như trích tiên rơi xuống đụn mây, cho dù bản thân đang giữa nơi bùn lầy khó mà gìn giữ, đôi mắt vẫn trách trời thương dân như ngày trước.
Trong không gian yên tĩnh, bỗng nhiên có người bật cười một tiếng rất nhỏ, tiếng cười ngắn ngủi tràn ngập oán hận và thâm độc vang khắp nhà, khiến người nghe sởn tóc gáy.
Đạo sĩ mù vẫn giữ vẻ mặt ung dung, như thể không nghe thấy gì cả, vẫn lò dò tìm vị trí của cái bàn vuông. Y đã từng sống ở đây rất nhiều năm, dù mắt không nhìn thấy nhưng y vẫn nhớ cách bày trí của nơi này. Nghe nói sau khi y chết đi cũng từng có người sống ở đây tám năm, nhưng cách sắp xếp lại không thay đổi chút nào, ít nhất không hề cản trở hành động của y.
Ngọn nến vững vàng an vị trên bàn, ánh nến lập lòe chiếu sáng một góc. Trên chiếc bàn vuông bám đầy bụi bặm vậy mà lại có một người ngồi, gác chân lên bàn ngang ngược không phép tắc, thỉnh thoảng lại cười gằn một tiếng, ngắn ngủi mà âm độc.
Đó là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, thần thái phi dương, kiêu ngạo nâng mày, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, lộ ra một chút xảo quyệt như tiểu hồ ly quỷ kế đa đoan. Vì dưới ánh nến, sống mũi xinh đẹp giữa hai gò má có một cái bóng nhỏ, lộ ra một chút hung ác nham hiểm nhạt nhòa. Nhưng dù sao đó cũng là một gương mặt vô cùng anh tuấn, mỉm cười một cái có thể khiến cho trái tim của thiếu nữ cả một thành rung động. Nhưng dường như hắn không thèm để ý đến dung mạo của mình, khóe môi hơi nhếch, lộ ra một cái răng khểnh, lại có thể khiến gương mặt anh tuấn mang theo vẻ đẹp ngây thơ như trẻ con.
Tiết Dương mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, người thiếu niên ý khí phong phát, giống như không có chuyện gì trong thiên hạ có thể lọt vào mắt hắn.
Thấy đạo tử đi đến, thiếu niên đang ngồi trên bàn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi thật vô dụng. Vất vả lắm mới sống lại được, lại chạy tới Nghĩa Thành làm gì, chẳng lẽ lại muốn ta giết ngươi thêm một lần nữa sao?"
Thanh niên tuyết y vẫn lục lọi khiến tro bụi rơi đầy mái tóc đen huyền, hình như y không chỉ mù, hai tai cũng bị điếc rồi.
Không có được đáp án, ngọn nến chiếu lên gương mặt hơi vặn vẹo của thiếu niên, như là cố gắng đè nén bất mãn trong lòng xuống, nét mặt vẫn lộ vẻ dịu dàng cười giả dối như trước, tiếp tục buông lời khiêu khích: "Sao ngươi không cáu kỉnh chút nào vậy, cuộc sống du hồn không tốt sao? Nhưng ta đã trải qua cuộc sống thế này rất lâu rồi. . . Thật sự không tốt chút nào cả."
Hiểu Tinh Trần mắt điếc tai ngơ, chậm rãi cầm ngọn nến đỏ trên bàn, đến gần bên tay trái của người thiếu niên, một giọt sáp nến chắc nịch rơi xuống, xuyên qua tay trái của hắn, rơi trên mặt bàn.
Tiết Dương nhíu mày, nhịn không được hừ một tiếng, thu tay lại.
Hắn đã chết rất lâu rồi, nhưng lại không chịu nhập luân hồi, lẻ loi dạo chơi giữa nhân gian. Năm dài tháng rộng, hồn phách suy yếu sứt mẻ không thể tả được, đến bây giờ chỉ còn sót lại một chút chấp niệm chống đỡ linh thể của hắn, không ai có thể nghe hắn nói, không ai có thể nhìn thấy hắn, cũng không có ai có thể nhận ra hắn. Dường như hắn lại nhớ đến rất nhiều rất nhiều năm về trước, khi đó hắn còn nhỏ, yếu ớt đến mức có thể dễ dàng chết yểu, lẻ loi hiu quạnh núp trong góc, trai thanh gái lịch vội vội vàng vàng, ai cũng không nhìn thấy hắn.
Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ cô độc.
Cuộc sống như thế. . . rất tệ.
Tiết Dương ở giữa hư không dùng lực siết nắm tay, đôi tay này đã từng nắm chặt sinh tử ái hận của vô số người, nhưng hôm nay hắn thậm chí không thể chạm vào ấm áp của nhân gian dù chỉ một chút.
Hắn là một cô hồn dã quỷ không nhập luân hồi, lưu luyến chốn cũ quanh quẩn không đi, nhưng mà nơi này từ lâu đã là người đi - nhà trống.
Hiểu Tinh Trần sống lại, quay về nơi này một lần nữa, cuối cùng hắn cũng chờ người này đến được, nhưng người này cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn.
Y là con người chân thật, hắn là quỷ hồn không thể ra ánh sáng, dường như giữa bọn họ vĩnh viễn cách nhau một khoảng cách sinh tử như vậy.
Tiết Dương thay nụ cười khinh miệt thành dáng vẻ tươi cười, trong lòng vừa cảm thấy mất mát, vừa cảm thấy may mắn.
"Hừ, lúc ta làm người thì ngươi muốn làm quỷ. Bây giờ ngươi đang sống thì ta lại trở thành quỷ chết. Ngươi có thể nhìn ta không."
Hiểu Tinh Trần vẫn chẳng ừ hử câu nào, nét mặt bình tĩnh này giống như đang ngỡ ngàng. Tiết Dương từng thích vẻ mặt này của y nhất, một chút bất lực, thêm một chút hoảng hốt, hắn thích nhất nhìn người mạnh mẽ lộ ra vẻ yếu đuối trong chớp mắt.
Một lúc lâu sau, như đã xác định Hiểu Tinh Trần thật sự không trả lời, lúc này hắn mới nói tiếp, mang theo mùi tưởng nhớ: "Ngươi vẫn chưa thấy dáng vẻ ta mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng thế nào đâu, khi đó ta thật sự rất ngạo mạn, chỉ mỉm cười một cái, cô nương con nhà quan cũng đỏ hết cả mặt."
Hiểu Tinh Trần không hề nhúc nhích, y chẳng nghe được thứ gì cả.
Tiết Dương nhìn gương mặt bình tĩnh của y một lát, chợt cảm thấy tức giận, giọng nói cũng vì vậy mà lớn hơn: "Tại sao ngươi về đây làm gì? Khó khăn lắm mới tụ được hồn phách, được sống lại một lần nữa, tại sao lại chạy đến Nghĩa Thành nữa? Ngươi nghĩ rằng ta thấy vậy sẽ hối hận, sẽ quỳ xuống khóc lóc nhận sai với ngươi à? Hiểu Tinh Trần, ngươi đã bị ta hại chết một lần rồi, sao vẫn còn ngây thơ vậy chứ!"
Hiểu Tinh Trần khẽ cúi đầu, vươn tay che trên ngọn nến đỏ, dưới tay áo rộng thùng thình lộ ra đầu ngón tay như bạch ngọc.
***
Ánh nến lay động, hoa đèn nổ tung tóe, tia sáng khắp phòng cũng khẽ chuyển động theo. Có lẽ do ánh sáng chập chờn, gương mặt không chê vào đâu được của Hiểu Tinh Trần giãn ra trong chớp mắt. Y khẽ quay đầu đi, nhìn về phía Tiết Dương, thiếu niên khí phách trong bộ áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng chợt đổi thành áo vải cũ kỹ chỉnh tề, trong tay còn cầm một giỏ tre đựng thức ăn. Gương mặt kiêu căng chợt lắng xuống, hiện rõ vẻ mặt gần như là dịu dàng.
"Ngày tháng đắc ý dù sao cũng không lâu dài." Hắn tức giận từ một tiếng, sau lại đổi thành nụ cười ngọt như mật, thân thiết xông về phía Hiểu Tinh Trần, "Đạo trưởng xem nè, ta mua đồ về rồi, ngươi ăn táo không?"
Dường như nghe thấy lời y nói, Hiểu Tinh Trần hơi lui về sau, tua kiếm trên Sương Hoa đung đưa, thu hút sự chú ý của TIẾT DƯƠNG.
"Ngươi còn treo cái tua kiếm này à?" Hắn như phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, không nhịn được bật cười ha ha, "Xấu muốn chết, lúc đó ta nói chính tay ta thắt, có thể giúp ngươi bình an —— đó là gạt ngươi thôi, bình an kết cái gì, người độc ác như ta sẽ cầu chúc người khác được bình an hay sao?"
Tua kiếm đỏ tươi treo giữa không trung, không gió mà lay động, chầm chậm đong đưa.
"Nói là gạt ngươi, sao ngươi lại không tin vậy?" Hắn đã nói như vậy rồi, nhưng HIỂU TINH TRẦN vẫn chẳng nghe được gì cả, tất nhiên sẽ không gỡ tua kiếm xuống. Hắn nhìn mà tức, đưa tay muốn kéo đứt tua kiếm nhưng lại chạm vào khoảng không, chẳng nắm được thứ gì.
Hắn nhìn lòng bàn tay đang dần trong suốt của mình, lạnh lùng cười một tiếng, "Dù sao ta cũng chết rồi, ngươi lại là một kẻ mù, vậy ngươi cứ treo vậy đi, tốt xấu gì cũng là chuyện của ngươi."
HIỂU TINH TRẦN chẳng đáp một lời.
Ồn ào như vậy một hồi, hắn chợt nghẹn lời.
Tất cả thủ đoạn khiến người ta ghét hắn đã dùng hết rồi, nhưng HIỂU TINH TRẦN vẫn không thèm phản ứng, có lẽ đầu y chẳng khác gì con lừa ngu ngốc cả, cuối cùng cảm thấy tức cười mà nhận thua. Chính hắn cũng nhận ra mình ngu xuẩn, HIỂU TINH TRẦN vốn không thấy hắn được, vậy hắn cố ra vẻ ta đây cho ai xem? Năm đó hắn thua dưới tay y, đến hôm nay vẫn thua vì y.
Khi làm cô hồn dã quỷ du dãng khắp nơi, hắn cũng từng nghĩ đến một ngày gặp HIỂU TINH TRẦN thì cảnh tượng sẽ thế nào, có thể hắn sẽ khóc rống lên, quỳ xuống sám hối nhận sai, hay lại làm mọi thứ trầm trọng thêm, mạnh mẽ xát muối lên vết thương đã kết vảy trên người HIỂU TINH TRẦN, thậm chí là bước lên con đường tăm tối, không tiếc hồn phi phách tán, hao hết nguyên thần cũng phải làm ma gây chuyện, khiến người sống không được yên giấc.
Muốn nói, muốn hối lỗi, muốn ân hận, muốn làm ác, tất cả mọi thứ buồn chán trong hư vô lần lượt bị suy diễn khiến hắn mệt mỏi rã rời, hắn gào khóc chói tai, gào rú cười như điên dại, nhưng không nhận lại bất cứ lời hồi đáp nào. Hắn mù quáng đến tuyệt vọng như vậy, là bởi vì cuối cùng hắn đã bị cả thế giới vứt bỏ.
Nhưng mà bây giờ thật sự có người đang ngồi đối diện với hắn, nhưng người ta nào biết đến sự tồn tại của hắn đâu. Hắn cũng muốn thử quậy phá ầm ĩ một phen, lại phát hiện cho đến bây giờ, hắn thà rằng cứ ngồi lẳng lặng nhìn gương mặt an tĩnh của HIỂU TINH TRẦN thế này, giống như đã nhận được đền đáp giữa không gian mênh mông cô tịch.
"Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, nếu ngươi có thể thấy ta, nhất định sẽ ghê tởm đến mức ước gì được đâm ta một nhát khiến ta hồn phi phách tán, chúng ta nào có cơ hội yên tĩnh ngồi đây thế này." Hắn phì cười một tiếng, dời tầm mắt sang ngọn nến, ngọn nến đỏ sắp được đốt cạn, ánh sáng yếu ớt tỏa ra xung quanh, bóng dáng của hắn cũng dần mờ đi.
***
"Đạo trưởng, ta muốn kẹo." Hắn chép miệng, giống như đứa nhỏ tủi thân không nơi bắt đền, "Viên kẹo cuối cùng của ta —— chỉ có một viên thôi, ta vẫn tiếc không nỡ ăn... Nhưng cũng bị người ta đoạt đi mất rồi."
Hắn nghiêng người về phía trước, giống như muốn đưa tay đòi kẹo từ vị bạch y đạo trưởng kia, nhưng cánh tay trái của hắn không nhấc dậy nổi, tất nhiên là đã không còn chút cảm giác gì nữa. Cơ thể Tiết Dương run một cái, phát hiện cánh tay trái đã bị chặt đứt lìa, máu tươi phun tung tóe như suối, chảy dọc theo thân thể hắn, khoảnh khắc rơi lên mặt bàn lại hóa thành điểm sáng hư vô yếu ớt, nhanh chóng tan đi.
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, giống như đang dùng sức cố nến nỗi đau, cơ thể hắn toàn là vết thương, trên người có rất nhiều kẽ máu lớn bé khác nhau, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng phàm là bất kể người có mắt thấy được, đều sẽ không nhịn được mà cao giọng hét lên.
Nhưng đôi mắt của vị đạo trưởng ngồi trên ghế dài sớm đã mù rồi, đôi mắt của y ở nơi khác chăm chú nhìn ngắm thế gian, hồng trần cuồn cuộn, nhưng lại không nhìn thấu oán nữ si nam. Bởi vậy y vẫn bình tĩnh ngồi như cũ, tua kiếm màu đỏ được treo trên trường kiếm khắc hoa sương vui sướng lay động giữa không trung, dường như không biết đến khó khăn của nhân gian.
"Thật đáng ghét." Người thiếu niên nhẹ nhàng thở hổn hển, ngữ điệu mang theo một chút ghét bỏ, nhưng gương mặt hắn lại rất thản nhiên, ôn hòa mà bình tĩnh, không một chút dục cầu.
"Ta ghét nhất những người giống ngươi vậy, tự cho là chính nghĩa, muốn diệt trừ điều ác khắp thiên hạ, thiên hạ lớn như vậy, ngươi có thể thay đổi cái gì đâu?" Tiết Dương nói, "Ta không hiểu ngươi... Cho đến bây giờ ta cũng không hiểu ngươi, nhưng nếu ngươi cam tâm tình nguyện, vậy cứ sống thế đi —— dù sao về sau, ta cũng không cản trở ngươi."
Trên mặt hắn đều là vệt máu, khóe môi cong lên nhạt nhòa, cũng không nhận ra có phải hắn đang cười thật lòng hay không: "Ngươi sống lại rồi, tốt lắm. Tâm nguyện của ta đã xong, cuối cùng không còn gì vướng bận nữa. Nhưng ngươi đừng tự mình đa tình... Sinh tử người, nhục bạch cốt, chẳng qua ta chỉ muốn chứng minh rằng ta làm được thôi."
"Liếc mắt nhìn ta một cái đi, ta sắp đi rồi."
Hiểu Tinh Trần quay mặt đi về phía hắn, giống như là đang nhìn hắn, nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Tiết Dương nghĩ, nếu họ có thể gặp lại một lần nữa thì tốt biết bao.
Ánh nến u ám dần, ngọn nến này sắp đốt hết rồi, trong ánh sáng tối tăm, bóng dáng của thiếu niên giống như dần trở nên trong suốt, nhưng hắn vẫn không hề phát hiện ra, khóe môi vẫn đọng lại nụ cười, chậm rãi vươn cánh tay phải còn nguyên vẹn ra, muốn chạm vào đôi mắt của Hiểu Tinh Trần một chút.
Hiểu Tinh Trần ngồi ngay ngắn tại chỗ, không né không tránh, để mặc bàn tay phải dính máu của thiếu niên chậm rãi tới gần, nhưng trong khoảnh khắc bàn tay chạm vào băng vải kia, hắn chợt rụt tay về.
"Bẩn quá." Đó giống như một lời tự giễu, Tiết Dương nhìn tay phải còn sót lại của mình, vẻ mặt lộ ra một chút ghét bỏ.
Qua một cái chớp mắt, lại giống như qua một thế kỷ, Tiết Dương ngơ ngẩn sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Hiểu Tinh Trần chậm rãi vươn tay về phía trước, giữa ranh giới sinh tử mênh mông, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Đó là một đôi tay như ngọc, đầu ngón tay có vết chai của người luyện kiếm, mang theo hơi ấm thân thiết từ trần thế, tâm trạng Tiết Dương vì điều này mà chấn động, giống như bị chút ấm áp này dọa sợ đến mức tim và mật sắp nứt ra.
Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nói: "Ngươi đi lần này, chính là hồn phi phách tán, sẽ không có kiếp sau nữa."
"Không sao cả, thế này là đủ rồi." Người thiếu niên nghiêng đầu nhìn gương mặt của y, nhìn thật lâu thật lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười ngây thơ phóng đãng, hắn như đang thuyết phục Hiểu Tinh Trần, lại như đang thuyết phục chính mình.
"Thế này là đủ rồi."
Cuối cùng một giọt nước mắt bỗng chốc lăn xuống, hoa nến nổ nhẹ một cái, ánh lửa lung lay sắp tàn, không cam lòng mà giãy giụa hai cái, cuối cùng vẫn dập tắt.
Trong khoảng không đen kịt, Hiểu Tinh Trần cảm nhận được viên kẹo nho nhỏ kia lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay mình, tản ra vị ngọt thê lương.
Lại không ai đến lấy.
&
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mờ mờ chiếu vào nghĩa trang trống trải, nước mưa của tiết Vũ Thủy cứ lả tả rơi khắp nơi, từng chút từng chút, như đập vào lòng người.
Ngọn nến sớm đã đốt sạch.
END.
Khái quát một chút, Tiết Dương sau khi chết thì biến thành du hồn, không chịu nhập luân hồi, ở lại nhân gian phiêu đãng khắp nơi, cuối cùng có một ngày gặp lại Hiểu Tinh Trần tái sinh, Tiết Dương cô độc ở nhân gian thật lâu, chỉ vì có thể gặp lại Hiểu Tinh Trần trong khoảng thời gian một ngọn nến.
Cho đến nay hắn vẫn không hiểu được nhân nghĩa chính đạo của Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần cũng không cách nào lý giải oán độc thù hận của hắn, nhưng cuối cùng Hiểu Tinh Trần vẫn lựa chọn nắm lấy bàn tay của Tiết Dương—— họ đều chẳng tha thứ cho nhau, nhưng cuối cùng họ đều buông xuống.
Tâm nguyện của Tiết Dương đã xong, hồn phi phách tán, từ đây bước vào lục đạo luân hồi, sẽ không còn một thiếu niên như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top