[Tiết Hiểu] Thích. (H)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/20243305

Trans & beta: Hoa Mi

Nghĩa Thành mùa hạ vào ban đêm cực kỳ mát mẻ, A Tinh không biết đã chạy đi đâu đi chơi, dù sao cũng nóng lâu như vậy, mãi mới mát hơn một chút, A Tinh không muốn ru rú ở trong phòng nữa.

Tiết Dương với Hiểu Tinh Trần ngồi ở trên nóc nhà, đang đàm phán đêm nay rốt cuộc có thể cho thêm một viên kẹo hay không.

"Đạo trưởng nha, ngươi xem mấy ngày nay càng ngày càng nóng, không ăn thì sẽ rữa hết kẹo." Tiết Dương kéo kéo ống tay áo Hiểu Tinh Trần, ý làm nũng.

Hắn biết, người này không chống nổi việc mình làm nũng, nhất định sẽ đưa kẹo cho hắn.

Nhưng lần này Hiểu Tinh Trần lại nghiêm nghị nói đêm nay rất mát, cho nên kẹo sẽ không rữa.

Tiết Dương chậc một tiếng, nói được rồi, hắn nằm xuống, ngẩng đầu lên làm đủ kiểu chán nản đếm sao trên trời.

Sau một lúc lâu, Tiết Dương quay đầu, nhìn người bên cạnh.

Hiểu Tinh Trần hình như đã ngủ mất, hô hấp nhịp nhàng, lẳng lặng nằm cạnh Tiết Dương.

Ánh trăng bán tà ánh lòng người.

Tiết Dương chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Hiểu Tinh Trần, sau đó từ từ nắm lấy. Mười ngón tay đan vào nhau, làm hắn tim đập nhanh hơn.

Hắn chửi nhỏ một tiếng, lại không muốn buông tay ra. Vừa nâng mắt, lại thấy đôi môi mỏng của người nọ hơi hơi mở ra, tựa hồ có chuyện muốn nói.

Tiết Dương cả kinh, biết Hiểu Tinh Trần đã tỉnh, hắn thở sâu vài hơi, giả vờ trấn định nói: "Đạo trưởng...... ngươi tỉnh rồi sao?"

Kỳ thật căn bản Hiểu Tinh Trần không hề ngủ, lúc Tiết Dương nhẹ nhàng nắm tay y rồi đan mười ngón tay vào nhau y cũng không tránh. Hiểu Tinh Trần rất thích tiểu hữu làm bạn y lâu như vậy.

"Đạo trưởng, đêm nay...... ánh trăng thật đẹp."

Tiếc là, y không thấy được.

Tiết Dương chậc lưỡi, vẫn cứ nắm tay Hiểu Tinh Trần, chẳng qua lại quay mặt đi chỗ khác. Hiểu Tinh Trần cũng nghiêng đầu sang một bên.

Giống như đôi đạo lữ vừa ở cùng nhau, ngượng nghịu nắm tay nhau nhưng lại lưu luyến không muốn buông.

Vì thế hai người nắm tay nhau trong làn gió nhẹ ở trên nóc nhà đến nửa đêm.

Tiết Dương liếc mắt nhìn Hiểu Tinh Trần một cái, khuôn mặt vốn trắng nõn của người nọ lại nhiễm phấn hồng, rõ ràng là xấu hổ.

Hắn cười một tiếng, đột nhiên kéo Hiểu Tinh Trần vào trong lồng ngực mình, hỏi: "Bây giờ đạo trưởng có thể cho ta kẹo được không?"

.
.
.
Mùa hè nóng bức, thời tiết lại hay thay đổi.

Hiểu Tinh Trần đi chợ mua thức ăn giống như thường ngày, nhưng trên đường trở về, đời không như mơ, trời đổ mưa to.

Cả người Hiểu Tinh Trần đều ướt đẫm, còn không cẩn thận té ngã một cái, cực kỳ chật vật mà đi về.

Bộ dáng này khiến tâm tình của Tiết Dương lập tức xấu đi, hắn rất không thương hương tiếc ngọc mà giật mạnh Hiểu Tinh Trần vào trong lồng ngực.

Da thịt chạm nhau, Tiết Dương cảm giác nhiệt độ cơ thể ấm áp của người nọ, lại có chút không thể kiềm chế.

A Tinh bị cảm lạnh mấy ngày nay, cả ngày cả tối chỉ ngủ, cũng không có tâm tình cãi nhau với Tiết Dương, càng không sức lực chui từ trong quan tài ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Cứ bị Tiết Dương ôm như vậy rất không thoải mái, Hiểu Tinh Trần muốn đổi bộ đồ khác, cảm giác dính dính ẩm ướt có chút khó chịu, nhưng cho dù y có nói như thế nào, Tiết Dương vẫn không chịu buông tay.

Vào thời điểm Hiểu Tinh Trần có chút sốt ruột, y bỗng nhiên cảm giác phía dưới có cái gì ở chọc vào mình.

Cho dù y không quá hiểu biết về chuyện nào đó, nhưng nhận thức cơ bản thì vẫn biết. Trong nháy mắt đó trong đầu trống rỗng, thân thể cứng đờ mà giãy giụa một chút.

"Đừng lộn xộn."

Nghe thấy Tiết Dương khẽ mắng một tiếng, Hiểu Tinh Trần quả nhiên ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.

Nhưng bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của Tiết Dương, mặt y cũng thẹn thùng mà nóng lên, cả người lại bị Tiết Dương ôm vào trong ngực, tiếp theo phát sinh chuyện gì, Hiểu Tinh Trần đã có thể biết được.

.
.
.
Xiêm y của Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng cởi xuống, chẳng qua là do Tiết Dương cởi ra.

Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve qua ngực, dừng ở phần eo, theo tiếng thở càng ngày càng nặng, một cái tay khác cũng nắn ở trên đầu ngực phấn nộn.

Tiết Dương cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút đầu ngực, đôi tay không an phận mà vuốt. Hiểu Tinh Trần nhịn không được thấp giọng rên rỉ, khóe mắt ửng hồng, một bộ dáng động tình thèm muốn.

Tiết Dương nhìn chằm chằm vào cái miệng hơi hé mở, lập tức hôn lên. Đều là lần đầu tiên hôn môi, có chút mới lạ, nhưng Tiết Dương vẫn tận lực cướp đoạt hương vị thuộc về Hiểu Tinh Trần.

"Ưm ha......"

"Đạo trưởng nhẹ giọng chút đi, để nhỏ mù nghe được thì không ổn đâu."

Tiết Dương thích chơi xấu, thích trêu đùa Hiểu Tinh Trần, hắn hôn Hiểu Tinh Trần đến choáng váng, bắt Hiểu Tinh Trần gọi mình là phu quân.

Hiểu Tinh Trần tuy rằng bị hôn đến cả người nhũn ra, nhưng y rất cố chấp, vẫn cứ không chịu gọi Tiết Dương là phu quân.

Ngón tay vuốt ve đỉnh dương vật, thỉnh thoảng lại ấn rồi ngoáy vài cái, cảm nhận được dương vật dần dần cương lên. Hiểu Tinh Trần vươn đôi tay bám vào Tiết Dương, miệng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.

Dương vật ở bị đùa bỡn hồi lâu cuối cùng cũng xuất ra, dâm dịch lạnh lẽo trắng sữa phun lên trên người Tiết Dương, Tiết Dương dùng ngón tay chấm vào, đều đều bôi trên huyệt khẩu Hiểu Tinh Trần.

Ngón tay ấn vài cái rồi đi vào, thành huyệt ướt nóng bao vây lấy ngón tay, nhẹ nhàng quấy vài cái liền nghe được tiếng thở dốc khó nhịn của Hiểu Tinh Trần.

"Đạo trưởng, muốn không?"

Tiết Dương cọ cọ đùi Hiểu Tinh Trần đã bị mở ra, cười hỏi.

"Đừng, đừng nháo......"

Mặt đỏ bừng...... còn đỏ hơn rất nhiều so với đêm đó. Thực sự rất thích.

Tiết Dương nheo mắt lại, nhanh chóng khuyếch trương, đưa dương vật cọ cọ vào nộn huyệt chảy dâm thủy kia, động thân một cái đi vào.

"A a!"

Hiểu Tinh Trần sợ đánh thức A Tinh, lập tức ngậm miệng lại, cắn chặt không phát ra tiếng.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Hiểu Tinh Trần vẫn rất đau, sau vài lần va chạm, y cũng đã chịu không nổi. Tiết Dương đau lòng, đành phải thả chậm tốc độ để Hiểu Tinh Trần thích ứng cự vật đang đánh sâu vào.

Dương vật thô to cọ xát thành ruột ướt mềm rồi đâm thẳng vào chỗ sâu, thịt ruột bao bọc lấy dương vật, theo tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn, tiếng Hiểu Tinh Trần rên rỉ càng ngày càng lớn.

"Đạo trưởng, cẩn thận nhỏ mù nghe được đấy."

Cũng không biết là có nghe thấy hay không, Hiểu Tinh Trần vẫn mở miệng thở dốc như cũ, chẳng qua giọng nhỏ đi một chút.

"Ư ha...a... chậm một chút...a..."

Tiết Dương thở dốc, nói: "Đạo trưởng, gọi ta là phu quân đi." Hắn hôn hôn vành tai Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng nói.

"Ta......thích ngươi." Ta thích ngươi, Hiểu Tinh Trần.

Băng mắt trắng của Hiểu Tinh Trần đã nhiễm đỏ, khuôn mặt trắng nõn của y cũng thấm hồng, cái miệng hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng phát ra hai chữ "Phu quân".

"Ta cũng...... th...thích ngươi......"

Lại một lần đỉnh mạnh, Tiết Dương đã tìm được điểm mẫn cảm của Hiểu Tinh Trần, mạnh mẽ đỉnh vào đó, Hiểu Tinh Trần trong đầu trống rỗng, chỉ có thể hưởng thụ khoái cảm này, có chút thất thần mà ngửa cổ.

"A...... ha......"

"Hiểu Tinh Trần."

.
.
.
Nghĩa Thành mùa hạ vào ban đêm cực kỳ mát mẻ, Tiết Dương vươn tay, đan mười ngón tay cùng người nọ vào nhau. Hắn hơi quay đầu lại, nhìn về phía Hiểu Tinh Trần nằm trong quan tài.

Là một khuôn mặt tái nhợt.

Khuôn mặt kia sẽ không bao giờ đỏ lên vì xấu hỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top