[ Tiết Hiểu ] Ta không nuôi quỷ, ta đây nuôi người yêu (H ~) (2/2)
* Phần trước là Về sau xây dựng sự nghiệp không được nuôi quỷ, không xem lại sẽ không hiểu.
* Hiện đại ver, Tiết Dương chuyển thế × Quỷ hồn Hiểu Tinh Trần
* Vẫn là đường, ta sẽ nhét đường vào miệng các ngươi ✓
* Không có logic
Edit: Yei - Beta: Mật
--------------------
"Đạo trưởng-----"
Tiết Dương cọ đầu lên vai Hiểu Tinh Trần, thổi khí vào tai y: "Đạo trưởng, hôm nay em đi gặp chú, anh không muốn nói gì với em sao?"
Vành tai mẫn cảm của quỷ hồn đỏ lên một mảng lớn, trả lời quanh co: "Ngươi. . . . . . Đi thôi."
"Không được đâu ~ em muốn đạo trưởng đi cùng với em."
Tiết Dương làm nũng khiến Hiểu Tinh Trần không thể cưỡng lại, mơ màng đồng ý với hắn.
Y hiểu được tâm tình của Tiết Dương, ỷ vào bùa có thể trói y lại nên hành vi ngày càng càn rỡ hơn. Nhưng Hiểu Tinh Trần nhận thấy, hắn giống như đứa nhỏ giả vờ giận dỗi, dè dặt thăm dò tình cảm của y.
Cực kỳ đáng yêu.
Hiểu Tinh Trần nghĩ như vậy, tay không nhịn được xoa đầu Tiết Dương. Tiết Dương lập tức nhào vào lòng y, đưa đầu đến trước mặt y, tùy tiện để y xoa.
"Đạo trưởng, em còn chưa trưởng thành, anh sờ đầu em như thế, em sẽ không cao lên được, không cao lên được sẽ không tìm được người yêu----- anh phải chịu trách nhiệm với em." Hắn vui vẻ nói với y.
"Ngươi cũng biết ngươi chưa trưởng thành, ngươi còn. . . . . ." Câu tiếp theo Hiểu Tinh Trần không nói nên lời, màu đỏ từ cổ áo lan ra, khiến gương mặt y nóng bừng.
"Ai nha, em như thế nào? Đạo trưởng, anh không nói em cũng không biết nha." Tiết Dương càng thêm càn rỡ sáp qua, dùng hai cái răng nanh nhỏ nhẹ nhàng gặm xương quai xanh tinh xảo của Hiểu Tinh Trần .
Đôi mắt hắn càng ngày càng tối, "Đạo trưởng, đêm nay. . . . . . ?"
". . . . . . Buổi tối nói sau!"
Hiểu TInh Trần không chịu được trêu chọc của hắn, thoát thân ra ngoài: "Đi thôi, không phải ngươi muốn tính rõ với bá phụ của ngươi sao?"
"Vâng!" Tiết Dương nhanh chóng theo sau.
Chú của Tiết Dương cũng không phải loại người ngồi chờ chết, sau khi gặp Tiết Dương, ý nghĩ đầu tiên của gã là chạy trốn.
Lục lọi một lúc lâu cũng không thấy giấy tờ bất động sản, gã đành xua tan ý nghĩ ra tay với ngôi nhà này, gom những thứ miễn cưỡng xem như đáng giá trong nhà, dự định trốn đi.
Gã lại sai rồi. Lần này không phải Tiết Dương muốn đối phó gã---- đối phó với con bạc thiếu nợ, thế giới ngầm không thiếu biện pháp.
Vì thế gã chưa trốn được bao lâu đã bị bắt trở về.
"Chú, vài ngày không gặp, có nhớ cháu không?"
Tiết Dương tùy tiện bước vào, không thèm để ý ánh mắt người khác nhìn hắn như kẻ điên, một bàn tay mò trên lưng Hiểu Tinh Trần.
Có lẽ thật sự tin rằng không còn đường sống, vị "chú" kia mắng to: "Tiết Dương! Mày là tên thần kinh! Mày nhất định là tên điên cho tới bây giờ còn chưa chữa khỏi! Tang Môn tinh khắc cha khắc mẹ! Cha mẹ mày nhất định đã bị mày khắc chết. . . . . ."
Tiết Dương nheo mắt, không động thủ, quỷ hồn trong ngực thuận tiện trốn ra ngoài.
Trưởng bối lại làm bậy, sỉ nhục phụ mẫu người khác, làm tổn thương một đứa nhỏ---- người như vậy, nếu khi Hiểu Tinh Trần còn sống gặp được, ít nhiều y sẽ trừng phạt một phen.
Đợi đến khi người nọ một chữ cũng không nói được nữa, Hiểu Tinh Trần mới lặng im trở lại bên người Tiết Dương.
Bên hông ngay lập tức bị người xiết chặt, hắn ôm y.
"Đem ra ngoài, chặt một bàn tay của ông ta đi."
Hiểu Tinh Trần khẽ run. Ngữ khí Tiết Dương cực kỳ tự nhiên, giống như đang thảo luận trưa nay ăn gì--- thật dễ dàng khiến y nhớ lại một chút ký ức không tốt đẹp gì.
Người trong phòng ra ngoài rất nhanh, lúc này Tiết Dương mới kéo tay Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng cảm thấy em ra tay rất tàn nhẫn sao?"
Hiểu Tinh Trần mặc hắn kéo, cúi đầu không nói lời nào.
"Đạo trưởng, em không cảm thấy tàn nhẫn--- những chuyện trước đây em gặp phải, còn tàn nhẫn hơn nhiều."
"Chặt bàn tay mà ông ta dùng để đánh bạc, coi như để lại cho ông ta bài học đi?"
Hiểu Tinh Trần hơi giật mình.
Thật kỳ lạ, thế nhưng y lại cảm thấy bản thân có thể hiểu được Tiết Dương. Y ở bệnh viện tâm thần gặp đủ loại cảnh tượng, có lẽ Tiết Dương cũng từng là một trong số đó, y liền hận không thể cho cái tên cặn bã kia hai kiếm, để máu chảy đầy sân.
Ở trong mắt Tiết Dương, y xuất thần như vậy chính là không muốn để ý đến hắn.
Tiểu lưu manh từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất hiện tại hơi hoảng loạng. Hắn lục lọi túi áo, lấy ra mấy tờ giấy vung vẩy trước mắt Hiểu Tinh Trần.
"Đạo trưởng, anh đừng giận em."
Hiểu Tinh Trần nhìn lướt qua, bên trên viết "Bất động sản chứng", y nhìn không hiểu.
"Đây là?"
"Nói như thế nào đây. . . . . . Đây là căn nhà cha mẹ em để lại, bị ông ta chiếm nhiều năm như vậy, hiện tại em đã lấy lại được rồi."
"Đạo trưởng, em biết chỗ chúng ta đang ở thật sự rất bẩn, em sợ anh ủy khuất, chỉ là em không thể cho anh những thứ khác, cũng không thể để anh cùng em chen chúc tại nơi bẩn thỉu đó được."
Tiết Dương giống như sói con thu lại móng vuốt sắc bén, nằm bên chân y cố gắng bày ra vẻ cún con ngây thơ, trái tim Hiểu Tinh Trần giống như bị người ta nhào nắn một trận, cực kỳ mềm mại ôn nhu.
"Ta không tức giận." Y nói, "Thứ này ngươi cất đi là tốt rồi, ta là quỷ hồn, những thứ khác đều là vật ngoài thân. . . . . ."
Y khẽ cười: "Vả lại, không phải ta đi theo ngươi sao?"
Vào ban đêm, một người một quỷ vẫn trở về cái nơi rách nát mà Tiết Dương vô cùng ghét bỏ kia.
Theo lời của Tiết Dương, hắn phải trang hoàng lại căn nhà kia một chút, bay mùi ẩm mốc, hắn mới dám dọn vào ở.
"Đạo trưởng, ăn rất ngon."
Hiểu Tinh Trần chịu mệt nhọc thu dọn chén đũa, vừa vươn tay đã bị Tiết Dương ôm gọn vào lòng.
"Đạo trưởng, anh đã đồng ý với em. . . . . . Buổi tối nói đi?"
Tiết Dương gãi gãi lòng bàn tay đạo trưởng nhà mình, cảm thấy quỷ hồn sao lại đáng yêu như thế, khiến trái tim của hắn ngứa ngáy vô cùng, muốn đùa giỡn y vài câu mới chịu được.
"Ngươi rửa mặt trước đã, ta thu dọn chén." Hiểu Tinh Trần nói, bối rối rút tay lại.
"Em không làm, em chờ đạo trưởng cùng nhau rửa mặt nha." Tiết Dương chớp mắt, lộ ra tâm tư khác thường.
"Quỷ hồn không cần rửa. . . . . ."
"Ai nha quyết định như vậy đi, đạo trưởng nhanh chóng dọn dẹp chén đũa đi, em chờ anh."
Kế tiếp Hiểu Tinh Trần thật sự bị Tiết Dương ôm vào phòng tắm.
Cái gọi là "phòng tắm" ở nơi rách nát này cũng chỉ là một cái phòng trống, chỉ có một cái bồn tắm bằng nhựa được bố trí trên sàn mà thôi, một người một quỷ nằm vào, ngay cả xoay người cũng không được.
Tiết Dương gần như ôm Hiểu Tinh Trần đặt vào bồn tắm, gấp rút phủ người lên.
"Tiết Dương. . . . . ."
Lời vừa ra khỏi miệng, Tiết Dương liền vững vàng ngăn chặn cái miệng của y, vươn đầu lưỡi tiến vào thăm dò miệng y.
Vừa mới chạm vào, Hiểu Tinh Trần có hơi run rẩy, cảm giác Tiết Dương không chút do dự quấn lấy y, cùng y dây dưa một chỗ.
Y hơi chống cự một chút, ngay lập tức bị Tiết Dương dùng sức đè lại, lồng ngực hai người trần trụi dán vào nhau.
Tiết Dương mang theo vài phần bất an, hôn cực kỳ ác liệt, khiến Hiểu Tinh Trần sinh ra cảm giác đang bị cắn xé, từng chút từng chút bị người này nhấm nháp nuốt vào bụng.
Khóe miệng đau xót, Tiết Dương dùng răng nanh cắn môi y, để lại một dấu răng.
Nếm được mùi máu tươi, Tiết Dương cuối cùng cũng thỏa mãn, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng cong lên.
"Đạo trưởng, anh thật ngọt nha~"
Giống như thật sự được ăn kẹo, giọng điệu Tiết Dương cũng vô cùng ngọt ngào, từng chút thấm vào lòng Hiểu Tinh Trần.
Trong nháy mắt cả người y đều mềm nhũn, mơ mơ hồ hồ giống như thật sự biến thành kẹo đường, bị Tiết Dương chậm rãi liếm liếm cắn cắn toàn thân.
Đến khi trước ngực bị ngậm vào, Hiểu Tinh Trần mới khẽ hừ một tiếng.
Lấy thân phận của y, vốn dĩ vô cùng khinh thường tiếng rên rỉ, bởi vậy tiếng rên vừa mới ra khỏi miệng, Hiểu Tinh Trần liền xấu hổ hận không thể trốn đi. Tiết Dương cười vang dội, lay cánh tay đang ôm mặt vì xấu hổ của y: "Đạo trưởng đừng che, em muốn nhìn anh."
Hiểu Tinh Trần vừa muốn hung ác liếc hắn một cái, hạ thân chợt lạnh, có thứ gì đó chen chúc tiến vào.
Cũng không phải lần đầu tiên của y và Tiết Dương, lập tức có kinh nghiệm thả lỏng hạ thân, phối hợp với ngón tay Tiết Dương khắp nơi sờ sờ gẩy gẩy.
Tiết Dương rất nhanh liền sờ trúng điểm mấu chốt, thân mình Hiểu Tinh Trần run lên, phía trước sớm đã đứng thẳng cũng phun ra dịch thể.
Tiết Dương lập tức dựa sát vào y: "Thế nào, đạo trưởng, trí nhớ em không tệ chứ--- lần đầu tiên tìm được em vẫn luôn nhớ kỹ, lộng nơi này đạo trưởng sẽ thật thoải mái. . . . . ."
Hắn vươn tay cọ một chút bạch trọc, thỏa mãn liếm sạch sẽ.
"Đừng, bẩn. . . . . ." Hiểu Tinh Trần không muốn nhìn, cánh tay bị Tiết Dương đè lại nên không cách nào khác ôm mặt, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, bị Tiết Dương hôn lên mí mắt.
"Của đạo trưởng sao lại bẩn được?"
Tiết Dương giống như hôn y đến nghiện, liên tục hôn trên khóe mắt dính huyết lệ của y, "Đôi mắt của đạo trưởng thật đẹp, chỉ là có máu, em rất đau lòng, tại sao vậy?"
Trong lòng Hiểu Tinh Trần ân ẩn đau.
Y không thể nói với Tiết Dương "Đây là do ngươi của kiếp trước gây nên", chỉ có thể vụng về nói sang chuyện khác: "Tiến vào đi. . . . . ."
"Sao đạo trưởng lại gấp gáp như thế?"
Tiết Dương trêu đùa, như y mong muốn, động thân tiến vào. Bị hắn đỉnh vào, Hiểu Tinh Trần khẽ ngâm một tiếng, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói nên lời, Tiết Dương lại xấu xa muốn gạt bỏ cái tay đang che miệng của y: "Đạo trưởng kêu nhỏ thôi, cẩn thận bị nhà bên cạnh nghe được."
Nhưng cái này cũng không phải nói nhịn là nhịn được. Cả người Hiểu Tinh Trần nhiễm màu hồng nhạt, nửa tức giận nửa câu nhân liếc Tiết Dương một cái.
Yết hầu Tiết Dương căng thẳng, cúi xuống: "Đạo trưởng, để em dạy anh, nếu muốn kìm nén tiếng kêu--- hôn em là được."
Hắn lập tức cúi đầu, nuốt xuống tiếng rên rỉ mềm mại của Hiểu Tinh Trần.
Mà động tác va chạm dưới thân càng ngày càng mạnh.
Đến khi Tiết Dương rốt cục phóng thích trong cơ thể Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần sớm đã bị nhiệt độ cơ thể Tiết Dương hun nóng từ trong ra ngoài. Y thậm chí cũng không muốn nhấc ngón tay lên, Tiết Dương liền thoải mái thay y tắm rửa sạch sẽ.
Thật ra cũng không cần phải rửa sạch, thân thể quỷ hồn không chứa được tinh dịch, ngay lập tức tí tách nhỏ giọt chảy ra, Tiết Dương chỉ là nhân cơ hội này sờ đạo trưởng của hắn từ trong ra ngoài một lần thôi.
Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần mệt mỏi nheo nheo mắt, vết máu nơi khóe mắt càng rõ ràng.
Hiểu Tinh Trần không nói hắn cũng đoán được, vết máu này nhất định là do hắn---- chỉ là liếc mắt một cái, trong lòng hắn giống như bị kim đâm ngàn vạn lần, vừa đau vừa tê dại.
May mà Hiểu Tinh Trần không trách hắn.
Nghĩ như vậy, Tiết Dương nhịn không được càng ôm Hiểu Tinh Trần chặt hơn một chút.
Đây là ánh trăng trên bầu trời của nhân gian, lại có thể để lại thương yêu trên người hắn.
Tất cả hối hận cùng khó khăn kiếp trước kiếp này của em, xiết bao may mắn mới đổi được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top