[Tiết Hiểu] Ta ghen ngươi cũng không biết dỗ ta. (H)
Edit: Yei
Author: 王有疾是罕见的写文辣鸡。
Hương khói lượn quanh xà nhà mà bay đi, lại từ xà ngang chạm khắc hoa lê lén lút bay xuống, tản mạn trên người Hiểu Tinh Trần. Tỳ bà cùng hồ cầm lã lướt tấu lên, vặn vẹo vòng eo bên tai y, quấy nhiễu khiến y tâm phiền ý loạn. Nữ tử thanh lâu vốn rất nhiệt tình, thấy Hiểu Tinh Trần tuấn tú như thế, y phục sang trọng, thắt lưng đeo ngọc giác*, vừa nhìn liền biết là thượng khách. Đương nhiên nàng không dám chậm trễ, nhanh chóng tiến lên, hai cánh tay như bạch ngọc vô tình hay cố ý ôm lấy Hiểu Tinh Trần, cọ cọ lên người y.
(*Ngọc giác: Là một loại ngọc cổ xưa của Trung Quốc, màu trắng, hình tròn và có một lỗ hổng.)
"Vị công tử này, ngài đang nghĩ đến điều gì thế?"
Mùi phấn son của nàng chui vào mũi Hiểu Tinh Trần. Thường ngày y quen ngửi mùi đàn hương thanh lãnh, mùi lạ như thế khiến y nhất thời có chút không chịu được, che miệng mũi khẽ hắt hơi vài cái, đổi lấy ánh mắt khác thường của nữ tử kia. Điều này khiến Hiểu Tinh Trần càng thêm ngượng ngùng không thể tả, lại lóng ngóng mở miệng, không cẩn thận lắng nghe sẽ nghe không được.
"Ta tới tìm người."
Ánh mắt nữ tử kia lạnh nửa phần, tuy vẫn bày ra nét mặt tươi cười nhưng cũng không thân mật như ban nãy: "Ngài muốn tìm ai?"
"Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần nghe Kim Quang Dao nói, sáng nay sau khi y và Tống Lam rời khỏi, Tiết Dương ngay lập tức chui vào thanh lâu.
"Ngài tìm Tiết công tử sao?" Nghe tên Tiết Dương, cô nương này thay đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lập tức lại bày ra nét tươi cười: "Không nghĩ tới ngài là bằng hữu của Tiết công tử, Tiết công tử chính là khách quý của chúng ta. Xin lỗi xin lỗi, bây giờ ta liền đưa ngài đi tìm hắn."
Hắn thường tới đây sao? Hiểu Tinh Trần muốn hỏi, nhưng chỉ hơi nhếch miệng. Quan hệ giữa y và Tiết Dương rốt cuộc là như thế nào? Bằng hữu hay bèo nước gặp nhau không quen biết? Vậy y có tư cách gì ngăn cấm khoái hoạt của người ta? Trong lòng không biết là cảm giác gì, cúi thấp đầu đi sau nữ tử kia, tay siết một góc đạo bào, càng không ngừng vân vê giày vò, giống như đang cùng mình phân cao thấp.
Lúc đẩy cửa ra, trong lòng Tiết Dương ôm một nữ tử đôi môi khẽ mở đang ngậm chung bạc uy Tiết Dương uống rượu. Thấy có người đến, cặp mắt hoa đào vẽ hoa văn đỏ thắm của nữ tử kia khó khăn thoáng nhìn ra bên ngoài, quyến rũ câu nhân, chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến Hiểu Tinh Trần đỏ mặt tía tai.
"Tiết Dương, ngươi. . ."
"Ca ca tốt, có người đến kìa." Nữ tử trong lòng Tiết Dương để chén rượu xuống, tiến tới bên tai Tiết Dương, lại nâng lên thanh âm cố ý để Hiểu Tinh Trần nghe được: "Vậy Oanh Oanh trước không bồi ngài?"
"Nàng cứ tiếp tục." Tiết Dương đưa lưng về phía Hiểu Tinh Trần, khóe miệng sung sướng cong lên, "Nào có đạo lý không thương hương tiếc ngọc đây?"
Vì thế nữ tử gọi là Oanh Oanh kia lại ngậm chén rượu lên, đưa đến bên môi Tiết Dương.
"Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần lại gọi hắn một lần, thấy Tiết Dương và người khác thân mật như vậy, trong lòng y liền khó chịu, như có vật gì chắn trong lòng, rầu rĩ. Nhưng y mới vào đời, cũng không hiểu chuyện tình tình ái ái này, chỉ cho rằng tâm nhãn mình quá nhỏ, không chịu nổi khi nhìn thấy Tiết Dương đi quá gần người khác.
Tiết Dương cầm lấy chung rượu uống vào, để Oanh Oanh rời khỏi ngực mình, đứng ở một bên, mới chậm rãi quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần.
"Ô, ngọn gió nào thổi Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu đạo trưởng của chúng ta đến đây thế?"
"Tiết Dương, đây không phải là nơi ngươi nên đến, mau theo ta về."
"Về? Việc gì phải về? Chi bằng chúng ta ở nơi này, cùng nhau trò chuyện, còn có thể nghe một chút tiểu khúc, không phải vui hơn sao?" Ngay sau đó hắn quay đầu gọi Oanh Oanh cầm tỳ bà gảy từ khúc, bản thân còn hát theo: "Tống gia đầu đường có một trận gió, gió núi thổi khiến lòng ta lạnh lẽo." Âm điệu tỳ bà trăm chuyển, nhưng trong miệng Tiết Dương lặp đi lặp lại một câu hát như vậy, dù có là đầu gỗ cũng biết nhất định hắn có ý khác.
Hiểu Tinh Trần người này về phương diện tình cảm tuy rằng ngốc nghếch, nhưng đối với những chuyện này có thể coi như thông minh nhạy bén, lập tức hiểu được Tiết Dương đang nói Tống Lam: "Sáng nay ta và Tử Sâm đi làm việc, không ở cùng ngươi là lỗi của ta, nhưng ngươi cũng không nên giận đến mức đến nơi như thế này."
"Tử Sâm, Tử Sâm, Hiểu đạo trưởng, ngươi gọi thật thân mật!" Tiết Dương trừng mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, lại quay đầu đùa giỡn Oanh Oanh: "Oanh Oanh, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, tới để ca ca. . ."
"Tiết Dương!" Hiểu Tinh Trần thấp giọng trách móc. Dường như y giận thật, lông mày cau lại thật chặt, muốn vươn tay cản Tiết Dương.
"Ai nha, đạo trưởng không vui? Ta đây liền tìm niềm vui cho ngươi." Tiết Dương nhìn Oanh Oanh hô một tiếng: "Cho ý trung nhân xứng đôi với đạo trưởng động lòng người này đến!"
"Ta không cần!" Ban đầu Hiểu Tinh Trần đỏ mặt thẹn thùng, lúc này lại đỏ mặt tức giận, Sương Hoa phía sau vì chủ nhân tức giận phát run, thân kiếm cũng hơi run rẩy, bị Tiết Dương thu vào mắt: "Hiểu đạo trưởng đây là không kịp đợi, nếu không ta gắng gượng giúp ngài một tay?" Tiện tay vẫy lui nữ tử trong phòng, mùi son phấn trong phòng nháy mắt ít đi hơn nửa, hắn ngửa đầu thở phào một cái, giống như cuối cùng cũng được giải phóng, mới lưỡng lự xoay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần.
"Hiểu đạo trưởng sao vậy?"
"Tiết Dương, ngươi không nên tới chỗ như thế." Hiểu Tinh Trần bày ra vẻ trưởng bối, thuyết giáo hắn. Lúc nãy có người ở dây, y nghĩ giáo huấn Tiết Dương có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn, sẽ chờ đến khi cái gì Oanh Oanh Yến Yến cô nương ra ngoài mới mở miệng, "Nơi như thế này. . ."
"Nơi như thế này chỉ có người thấp hèn mới đến --" Tiết Dương không quan trọng nói tiếp, cướp lời Hiểu Tinh Trần, "Ta chính là người thấp hèn, sao có thể so với Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống đạo trưởng của ngươi."
"Không phải đâu. . . Ta không có ý đó. Nhưng ngươi cũng không nên khinh bạc nữ hài tử nhà người ta. . ." Hiểu Tinh Trần ấp a ấp úng, y vốn dĩ không chiếm lý, y chính là vì tâm tư nho nhỏ ấy mới đến tìm Tiết Dương.
"Nha, Hiểu đạo trưởng, Minh Nguyệt Thanh Phong ngươi cũng trong sạch quá rộng rãi đi? Ta dùng tiền tìm cô nương tới tầm hoan, có gì không đúng?" Hắn đứng lên, mắt nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, bước từng bước về phía y, ép Hiểu Tinh Trần lui về phía sau: "Ta không ngăn trở đạo trưởng chuyện gì đi? Ngài giúp đỡ chính nghĩa còn chưa nói, sao lại bám chặt không tha tên côn đồ như ta? Ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi là khách khanh Kim gia, ngươi không cần thể diện, Kim công tử hắn. . ."
"Tiểu tử lùn? Ngươi nói tiểu tử lùn kia sao? Hiểu đạo trưởng, ngươi thấy con mắt nào của hắn quản ta, tiền ta đây mời tiểu thư là hắn đưa đấy. Ngài đây là cố ý đối nghịch với ta đúng không? Ta ra ngoài dạo chơi ngài còn một hai khiến ta ngột ngạt? Sao ngài không theo Tống đạo trưởng đi trừ ác hành thiện đi?"
"Ngươi đừng túm lấy Tử Sâm không buông. . . Ta. . ."
"Ngươi, ngươi thế nào? Ngươi thật lo chuyện bao đồng mà, cô nương của ta đều bị ngươi dọa chạy hết rồi, ngươi nói phải làm sao?"
"Ta chỉ là. . . Không muốn ngươi và người khác thân mật như vậy."
"Hiểu Tinh Trần, câu nói mới vừa rồi của ngươi rốt cuộc có ý gì?" Lúc Tiết Dương nói lời này đã áp Hiểu Tinh Trần ở trên giường trong phòng. Trên đầu giường điêu khắc cảnh tượng long phụng tương hoan, Hiểu Tinh Trần chỉ nhìn thoáng qua lỗ tai liền đỏ, vội thu hồi tầm mắt, đối diện với con ngươi phát ra ánh sáng lấp lánh của Tiết Dương.
Thiếu niên ở trước mắt y, gương mặt sinh ra đã giống hài tử bướng bỉnh, từ trong ra ngoài lại không che giấu được vẻ anh tuấn. Đôi răng hổ được khảm nơi khóe miệng luôn nhếch lên, mang theo một chút ý vị ngang bướng, ngỗ nghịch, sợi tóc như mực rũ xuống bên tai, tóc cột đuôi ngựa trượt xuống từ cái cổ hơi nghiêng, buông xuống trên sườn mặt y, quét quét khiến trong lòng y hơi ngứa một chút. Thân mặc hoàng bào Kim Tinh Tuyết Lãng, trên mặt kim tuyến phác họa hoa mẫu đơn trông rất sống động, nồng nàn nở rộ, giống như người trước mắt thời kỳ mười bảy bồng bột. Màn trướng đỏ rực phía sau lại khiến người này tăng thêm vài phần ngang ngạnh đường hoàng, kim hồng hai màu hòa vào nhau, nhìn hoan hỷ lại không diễm tục.
Hiểu Tinh Trần cảm giác mình đang rơi vào mộng, không biết do hai màu kim hồng mê hoặc đôi mắt, hay là bị thiếu niên mê hoặc tâm hồn.
Tựa như đang nói chuyện với chính mình: "Thật đẹp mắt."
Hai người cách rất gần, hơi thở Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng phả lên gò má Tiết Dương, đương nhiên hắn cũng nghe được câu Hiểu Tinh Trần vừa mới nói, ghen tuông trong lòng tăng thêm ba phần: "Hiểu đạo trưởng nói gì?"
"Cái gì ta cũng chưa nói, ngươi mau ngồi dậy, như vậy còn ra thể thống gì." Hiểu Tinh Trần quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn, ánh mắt hướng về phía cái bàn bên mép giường, nơi đó đặt một bình ngọc lưu ly nhỏ, không biết dùng để làm gì, bên cạnh lại chính là chung rượu bạc khi nãy. Hiểu Tinh Trần không muốn nhìn, chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái. Bỗng nhiên từ cổ truyền đến cảm giác đau đớn, khi tinh thần phục hồi lại, Tiết Dương đã in nhiều dấu vết đỏ hồng như hoa mơ trên làn da trắng sứ.
Y phục bị Tiết Dương lột xuống hơn nửa, bả vai tròn trịa lộ ra ngoài, đầu vai giống như bị ngọn bút mở ra một điểm hồng nhạt, vừa giống như màu sắc đám mây rạng đông giữa chân trời, khiến người mơ màng. Y giơ tay muốn đẩy Tiết Dương ra, lại bị hắn nắm chặt cổ tay, hung tợn chất vấn: "Tống Lam chạm ngươi, ngươi mới cam tâm tình nguyện đúng hay không?"
Hiểu Tinh Trần chợt nhớ tới chung rượu kia, đỏ mặt giận dỗi trả lời một câu: "Chỉ có cô nương kia uy ngươi, ngươi mới cam tâm tình nguyện đúng hay không?"
Nói xong y liền sinh khí. Đôi môi cô nương kia êm dịu đỏ tươi, đương nhiên so với môi mỏng nhạt màu của mình dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần; một đôi mắt hoa đào động lòng người, tự mình nhìn cũng sẽ say mê; hơn nữa hương phấn son thượng hạng, khiến cho một cô nương yểu điệu nhìn qua tựa thiên tiên. Bản thân chỉ là một bạch y đạo sĩ tầm thường, bất luận thế nào, so ra đều kém xa người ta.
Thế là ghen tuông càng đậm, dứt khoát mặc kệ Tiết Dương quấy rối, không hề nhìn hắn.
Nhưng trong mắt Tiết Dương Hiểu Tinh Trần lại không phải như vậy. Lần đầu tiên hắn thấy đạo nhân bạch y phấp phới này, đó là khi y bắt được hắn khi đang muốn tung chân phá quán, tóc đen được gió tháng năm thổi bay phấp phới, lại thêm đôi con ngươi trong sáng rơi vào tầm mắt hắn. Tiết Dương thầm nghĩ trong đầu, thế gian này thật sự có tiên nhân, trong phút chốc ngây ra một lúc, một thanh kiếm sáng óng ánh theo gió mà đến, hắn nghiêng Giáng Tai khỏi ống tay áo đỡ một kiếm kia, nhảy lên mái hiên, từ trên cao nhìn xuống Hiểu Tinh Trần.
"Vị đạo trưởng này, ngươi lớn lên xinh đẹp, cần gì phải ác liệt như vậy?"
"Ngươi còn trẻ, trẻ nhỏ dễ dạy, vì sao phải làm chuyện ác như thế?"
Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa trong tay nhắm thẳng vào Tiết Dương, mũi kiếm dưới ánh mặt trời phản chiếu hàn quang, Tiết Dương lại không sợ chút nào.
Hắn vỗ vỗ bụi có lẽ có, đứng lên tỉ mỉ quan sát Hiểu Tinh Trần.
Mày kiếm chếch lên xứng với cặp mắt hoa đào, chỉ có vài phần uy nghiêm đều nhu hòa như nước, cánh môi hồng nhạt giống như chứa đựng cánh hoa hạnh đầu mùa xuân.
Kinh động như thiên nhân.
.
"Hả? Tất nhiên không phải, đạo trưởng cũng có thể nha."
Tiết Dương cố ý lưu manh đùa giỡn, cầm chung rượu đã được rót đầy bên cạnh bàn đưa cho Hiểu Tinh Trần: "Tới đây, đạo trưởng cũng đút ta đi."
"Không thể. Không được trêu chọc ta như vậy." Hiểu Tinh Trần ngồi dậy, xoay người kéo y phục đã trượt xuống tận lưng lên, né tránh chung rượu Tiết Dương uy hiếp đưa tới. Ban nãy bị đè xuống giường, y có thể cảm thấy tim mình đập như đánh trống, sợ bản thân nếu lại cùng Tiết Dương cứ tiếp tục như thế, nai con nhất định sẽ nhảy ra khỏi lòng mình.
Nhưng Tiết Dương không cho Hiểu Tinh Trần cơ hội này, thấy y không nhận, hắn liền tự mình uống một hơi cạn sạch đẩy Hiểu Tinh Trần ngã trên giường, ngậm rượu hôn lên.
Nói thật thì, đây là lần đầu tiên Tiết Dương hôn môi. Trước đây hắn đến thanh lâu chỉ để nghe từ khúc một chút, chẳng bao giờ tiếp xúc với cô nương, trái lại cảm thấy các nàng trang điểm đậm rất chán ghét. Lúc nãy ôm cô nương kia vào lòng, hoàn toàn chính là vì chọc tức Hiểu Tinh Trần, ai bảo mới sáng sớm y đã bỏ lại mình, cùng Tống đạo trưởng gì đó ra ngoài. Dịch rượu xuôi theo kẽ hở giữa hai cánh môi chảy xuống, vết rượu trong trẻo dọc theo khóe miệng Hiểu Tinh Trần trượt xuống cổ, thấm vào đạo bào trắng như tuyết.
Môi răng tách ra, Tiết Dương lưu luyến hôn khóe miệng người, nhìn Hiểu Tinh Trần nhỏ nhẹ thở gấp không ngừng, dựa gần lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, âm thanh hai quả tim đang kề sát nhau đập đinh tai nhức óc.
Tiết Dương cúi đầu, cố ý đổi giọng khàn khàn hỏi Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, tim ngươi đập thật nhanh, rất mong chờ sao?"
Nhiệt khí thổi vào vành tai, lời nói nhạy cảm dán bên tai len lén lẻn vào trái tim, cánh tay Hiểu Tinh Trần ôm bờ vai Tiết Dương cứng một chút, gương mặt bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, giống như mây hồng, đang lúc không được tự nhiên chôn mặt ở đệm giường mềm mại, không để Tiết Dương nhìn thấy.
Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần xấu hổ, tự mình cởi ra đạo bào khoác trên người Hiểu Tinh Trần ném sang một bên, hôn lên hai điểm màu hồng trước ngực y, răng nanh nhẹ nhàng cọ xát phía trước, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích, mãi đến khi hai hạt châu đều óng ánh dịch thấu, ướt sũng thủy quang. Tiếng Hiểu Tinh Trần khẽ thở gấp đều lọt vào tai hắn, khóe miệng nâng lên, tâm địa xấu xa ùng ục bốc lên. Không giúp đạo nhân cởi quần ra, hắn đưa tay chạm vào tính khí có chút ngẩng đầu, cách một lớp vải không ngừng xoa nắn. Tiết khố Hiểu Tinh Trần phác họa hình dạng tính khí nho nhỏ, dục vọng nảy sinh khiến người ta nhìn thấy lại sinh lòng yêu thích, nhịn không được muốn hầu hạ nhiều hơn. Nhưng Tiết Dương cứ một mực không phải loại người như vậy, chẳng biết hắn tìm được một sợi dây đỏ từ nơi nào, cách tiết khố cột lên, tiếp tục giở trò xấu với thân thể như dương chi bạch ngọc* kia.
(*Dương chi bạch ngọc: Là một loại ngọc nhẵn nhụi sáng bóng, trắng noãn như mỡ dê; ý là bạn Tiết khen da đạo trưởng đẹp như ngọc quý ấy mà.)
Răng nanh đáp xuống nơi nào, nơi đó đều lưu lại hồng ngân. Dấu hôn nhỏ vụn rải rác trên cơ thể Hiểu Tinh Trần, vừa ngứa vừa nóng. Y bất an uốn éo thân thể, khoái cảm khác thường trong đầu tầng tầng chồng lên, nhấc lên từng đợt bọt sóng, muốn đem chiếc thuyền lá cô độc nhấn chìm. Trái tim đạo nhân mới nếm thử tình sự run rẩy bất an, muốn ngăn cản người phía trên, lại không chút khí lực, khớp xương bàn tay hiện rõ nắm chặt đầu vai Tiết Dương, lưu lại dấu vết hồng nhạt, xem chừng không muốn dùng sức mà.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi và vị Tống đạo trưởng của ngươi có thân mật như thế này không?"
Tiết Dương ăn giấm, một ngụm nhớ mười năm.
Hiểu Tinh Trần xấu hổ cảm thấy trái tim trướng lên, lại bị Tiết Dương cố ý hỏi một câu như vậy, tay nắm sàng đan không nhịn được kéo chặt hơn, nhỏ giọng mở miệng nói: "Tử Sâm hắn. . ."
Tiết Dương thấy bộ dáng Hiểu Tinh Trần thẹn thùng, còn tưởng rằng hai người cũng từng làm như thế này, khí từ tâm sinh, cái đầu đầy tóc tiến đến thắt lưng đạo nhân, há miệng hung hăng cắn một cái.
"Ha a —— Tiết Dương!"
Tiếng thở dốc chợt biến thành rên rỉ, Hiểu Tinh Trần hít một ngụm khí lạnh, con ngươi xinh đẹp trên gò má che một tầng hơi nước, chỗ bị cắn chảy ra chút máu, trên da đỏ kinh tâm.
"Ta chưa từng. . ."
"Chưa từng cái gì?" Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần trong tay, ép buộc y nhìn vào mắt mình.
"Ta chưa từng cùng Tử Sâm như vậy. . ."
Lời nói vừa dứt liền kịch liệt hôn môi. Tuy rằng Tiết Dương không hề thành thạo, thế nhưng đặc biệt thích động tác này, huống hồ môi Hiểu Tinh Trần quá mê người, bị mình hôn đỏ bừng, lúc nói chuyện há ra đóng lại, chính là đang mời gọi người khác, là người đều không thể khống chế được. Trước đây hắn chỉ cảm thấy đạo nhân này một thân bạch y phiêu phiêu tựa tiên nhân, nếu y không phải là một tên ngốc thích xen vào chuyện của người khác, sao hắn lại không phát hiện ra người này câu nhân như thế?
Dây đỏ cột tính khí chẳng biết khi nào bị ném sang một bên, trên tiết khố lưu lại vệt nước nhàn nhạt, nhìn dị thường dâm mỹ.
Hiểu Tinh Trần bị hắn làm không còn khí lực, cầu Tiết Dương cởi tiết khố mình ra. Tiết Dương cũng ngoan ngoãn làm theo, chỉ là sau khi cởi tiết khố ra, lại tiện tay cầm sợi dây đỏ buộc trở lại. Hắn giơ tay mơn trớn đôi chân thon dài săn chắc cân xứng của đạo nhân, nhìn như vô tình véo đến thịt mềm bên trong đùi Hiểu Tinh Trần, nghe được kinh suyễn như trong dự liệu, hắn hài lòng cười cười.
"Đạo trưởng, chúng ta tiếp tục?"
Lọ lưu ly trên bàn được hắn cầm trong tay, kéo cái nút trên lọ quẹt một chút cao chi, nhẹ nhàng đưa vào hậu huyệt chưa từng bị khai phá của Hiểu Tinh Trần.
Ngón tay mới đưa vào có chút khó khăn, Tiết Dương nhẹ nhàng cọ cọ men theo nếp uốn, cúi đầu liếm hôn cổ Hiểu Tinh Trần để y thả lỏng. Cao chi tan ra miệng huyệt khép chặt tiết ra nước, men theo ngón tay Tiết Dương rơi xuống đệm giường, lưu lại chút vết đốm tựa hoa mơ.
Tiết Dương thoáng tăng sức mạnh, cuối cùng có thể đưa cả ngón tay tiến vào trong. Lúc ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, lông mi đạo nhân liên tục chớp động, đôi mắt hoa đào có nước mắt nơi khóe mi, không giống cô nương hồng trang yêu mị ban nãy, nhưng lại có một phong vị khác.
Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần, cứ như vậy đáng xấu hổ mà cứng rắn.
Ba ngón tay qua lại trừu tống, đạo nhân dưới thân nhợt nhạt rên rỉ kích thích màng tai Tiết Dương, tính khí bị sợi dây đỏ cột lại đứng thẳng, nơi linh khẩu lóe lên một chút thủy quang, có lẽ sắp đạt cao trào.
Nhưng chính bản thân Tiết Dương vẫn chưa thoải mái, còn đang ngâm mình trong vại giấm tên Tống Lam, sao hắn chịu để Hiểu Tinh Trần thư sướng?
Hắn rút ngón tay ra, hậu huyệt Hiểu Tinh Trần hơi lạnh, run một cái, sau đó bị cự vật nóng như lửa ngăn lại.
Tiết Dương nâng cơ thể lên, một tay chống bên cạnh gò má Hiểu Tinh Trần, tay kia phủ lên bàn tay Hiểu Tinh Trần đang túm chặt sàng đan, mười ngón siết chặt, đem người khóa trong lòng ngực mình. Hắn động thân đem nghiệt căn của mình đưa vào, trực tiếp đỉnh tới nơi sâu nhất. Hiểu Tinh Trần bị kích thích như vậy, trực tiếp kêu khóc dưới thân Tiết Dương, thấp giọng xin người nọ nhẹ một chút.
Tiết Dương trước mắt y ngừng nửa khắc, bỗng Hiểu Tinh Trần cảm giác mình bị ôm lên, ngồi vào lòng Tiết Dương.
Tư thế như vậy, khiến nghiệt căn tiến càng sâu, chống tại một điểm không rõ nào đó, làm Hiểu Tinh Trần cảm thấy vừa đau vừa thoải mái. Nhưng đạo nhân sĩ diện, vùi đầu trên vai Tiết Dương, cắn môi không nói, nước mắt xuôi theo bờ vai Tiết Dương chảy xuống mấy giọt.
Tiết Dương sao có thể để Hiểu Tinh Trần trầm mặc như vậy, đương nhiên hắn có diệu kế, nhất là đối phó với loại người da mặt mỏng này: "Đạo trưởng, thoải mái rồi thì kêu một tiếng đi chứ? Sao ngươi không phóng túng bằng Oanh Oanh vậy, bảo ta làm sao thống khoái?"
Hiểu Tinh Trần cảm giác mình bị hạ thấp, lòng háo thắng niên thiếu bỗng nhiên lại dâng lên trong thời khắc này, y há miệng nhỏ giọng bày tỏ: "Tại sao ta không như nàng?"
"Vậy ngươi đút rượu ta đi?"
Chẳng biết lúc nào Tiết Dương đã nhặt chung rượu bị ném một bên lên, lại một lần nữa rót rượu đưa cho Hiểu Tinh Trần, tay còn lại cầm tính khí người kia nhẹ nhàng tuốt động. Vốn dĩ thứ gì đó của Hiểu Tinh Trần đã nhịn đến cực hạn, thế nhưng bị một sợi dây đỏ khóa lại. Bây giờ lại bị kích thích như vậy, khoái cảm từ chỗ xương cùng chồng chất nhau, dường như có luồng điện xông lên gáy. Hiểu Tinh Trần nghĩ rằng nếu mình không nhận chén rượu này, Tiết Dương chắc chắn sẽ không để mình thống khoái.
Đôi môi hơi hé mở, hàm răng như trân châu trắng cắn chung bạc nho nhỏ, dịch rượu không cẩn thận trào ra, rơi vào chỗ hai người giao hợp.
Trong cổ họng Hiểu Tinh Trần phát ra một âm tiết kinh hô, hạ mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy nghiệt căn Tiết Dương vùi vào thân thể mình, bản thân chặt chẽ đóng trong ngực hắn.
Không nhìn không sao cả, vừa nhìn một lần, y mới ý thức được bản thân làm chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào.
Nhận ra không lâu sau lại giao hợp cùng tiểu hữu trên một cái giường, chủ động ngậm chung rượu đút người ta, còn ăn giấm của tiểu hữu với tiểu cô nương thanh lâu.
Hiểu Tinh Trần có chút sợ hãi, y nghĩ tất cả mọi thứ tiến triển quá nhanh, nhanh đến khó tin. Y sợ đây chỉ là do mình một bên tình nguyện, sợ phần tình cảm giấu trong tim bị Tiết Dương xem như đồ chơi quăng vào trong góc không nhớ đến. Y sợ thiếu niên tính tình không tốt này, mang toàn bộ thâm tình của mình đặt bên cạnh sạp bánh trôi tung lên. Y nhớ đến ngày bắt Tiết Dương khi hắn đang vứt chén bánh trôi trên mặt đất, mỗi một viên đều tròn xoe trắng như sữa, khiến người ta vừa nhìn liền thích, mùi vị đương nhiên không sai được, nhưng cũng bị Tiết Dương tùy tiện ném một bên.
Ngày đó y thở dài bánh trôi kia, hôm nay lại thở dài bản thân mình.
Sợ rằng mình giống bánh trôi kia.
Tiết Dương không biết Hiểu Tinh Trần miên man suy nghĩ đến đâu, nhìn y cắn chén rượu ngồi một chỗ ngẩn ra, hắn lại cho rằng y đang suy nghĩ đến cái tên Tống Tử Sâm kia, tức giận đỉnh hai cái, nặng nề ma sát thịt mềm lồi ra bên trong tiểu huyệt. Suýt nữa Hiểu Tinh Trần cắn chén rượu không được, giơ tay muốn đỡ đã bị Tiết Dương đoạt đi ném trên mặt đất.
"Sao lại thất thần thế, vẫn nhớ Tống đạo trưởng của ngươi sao?"
"Không có." Hiểu Tinh Trần lắc đầu, nhìn có chút cô đơn.
Tiết Dương không hiểu nổi tâm tư y, dứt khoát không hỏi, liền đỡ eo người kia thao làm, cởi bỏ lụa hồng, cầm tính khí đạo nhân tiếp tục tuốt động.
Chén rượu nhanh như chớp lăn lộn trên mặt đất, lại bị tiếng giường gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt nặng nề che phủ.
Hiểu Tinh Trần nhắm mắt ngửa đầu, cổ như thiên nga cong thành một hình cung đẹp mắt. Để chống đỡ thân thể mềm nhũn, hai tay Hiểu Tinh Trần gắt gao bám lên cánh tay cơ bắp phủ đầy vết sẹo của Tiết Dương, cả người nhịn không được co rút.
Tiết Dương buông lỏng tính khí Hiểu Tinh Trần, tinh hoa trắng đục phun trên cơ bụng hắn. Hắn tham luyến tiểu huyệt ấm áp, không có rút ra, đem mình vùi trong thân thể Hiểu Tinh Trần, một chút bạch dịch từ nơi hai người giao hợp chảy ra.
Hiểu Tinh Trần ghé vào đầu vai Tiết Dương nhỏ giọng thở dốc, y tự an ủi mình, xem như đây là một giấc mộng hoang đường. Dù sao nếu muốn đi xa, làm sao y có thể quyến luyến nơi này. Y muốn thiên hạ, y muốn trăm họ.
Trái tim khổ sở, muốn yêu mà không được.
Nhưng ngay giây phút này, y nghe thấy Tiết Dương lặng lẽ nói bên tai mình.
"Hiểu đạo trưởng, ta thích ngươi."
"Ngươi có muốn lưu lại hay không?"
Chưa bao giờ Hiểu Tinh Trần ngủ ngon như vậy, hai người ở lại thanh lâu một đêm, sáng sớm khi tỉnh lại nằm trong lòng Tiết Dương.
Y luôn dậy sớm, vừa mở mắt, đã thấy Tiết Dương vẫn còn ngáy khẽ.
Xoay đầu sang nơi khác, lại nhìn thấy đạo bào của mình và thân bào Kim Tinh Tuyết Lãng của Tiết Dương chồng lên nhau, một mộc mạc một hoa lệ, cũng rất xứng đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top