[Tiết Hiểu] Quân Bất Kiến.

BE, sinh ly tử biệt.
Author: 病人七级花吐症
Edit: Yei

-----

1.

Tiết Dương hắn cũng có trái tim, đáng tiếc Hiểu Tinh Trần y tin, cũng không cần.

2.

"Ngươi buông tha ta đi."

"Thả ta, cũng buông tha chính ngươi."

Trong bóng tối không chút ánh sáng, vạt áo trắng của Hiểu Tinh Trần lại sạch sẽ không chút dơ bẩn, trên cổ tay là xích sắt rất lâu chưa từng tháo xuống, dịu ngoan dán trên da, khiến người ta nghĩ lầm có độ ấm.

Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy cái gì, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vốn bản thân nên chết từ sớm lại đáng xấu hổ sống lại, sau khi tự sát không bao lâu lại có ý thức, bị người nhốt ở nơi này chẳng biết ngày sáng đêm tối.

A Thiến đâu, Tử Sâm đâu.

Y không dám nghĩ đến, không thể làm gì khác hơn là tê dại tự an ủi mình.

Có người giam cầm y, nhưng không muốn để y chết, mỗi ngày đều đưa nước đưa cơm cho y, nhưng thời gian dài như vậy, lại chưa bao giờ nói một câu.

Nhưng mặc dù hắn một câu cũng không nói, Hiểu Tinh Trần cũng hiểu rõ.

Người tới là Tiết Dương.

Nghe thấy lời y nói, chén nước bên môi chuẩn bị vì y chợt dừng lại, người cầm chén khẽ run rẩy. Liếm liếm đôi môi khô khốc, Tiết Dương há miệng thở dốc, cố gắng dùng giọng nói ngọt ngào như thường ngày buông lời ác độc.

"Không cần đâu, với ta mà nói, đạo trưởng chính là lễ vật trân quý nhất."

Gắng gượng thốt ra lời nói khàn khàn âm u khỏi cổ họng, bọt máu trào ra bị hắn gắng gượng nuốt xuống: "Đạo trưởng, ngươi là của ta."

Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ được người ta tỏ tình trắng trợn như thế, cho nên sắc mặt có hơi ửng đỏ, nhưng lý trí nói với hắn người trước mặt là Tiết Dương, là người y cần phải căm hận: "A Thiến đâu, nàng đi nơi nào? Còn có Tử Sâm."

Nghe được tên của hai người nọ, ánh mắt Tiết Dương vốn ôn nhu, trong phút chốc trở nên tàn nhẫn, "Đến lúc này rồi, đạo trưởng, ngươi còn nhớ đến bọn họ." Hắn thô lỗ bóp cằm Hiểu Tinh Trần, hung tợn hận không thể nuốt y.

"Ngươi đưa bọn họ đi đâu, ngươi. . ." Hiểu Tinh Trần giãy dụa, thế nhưng xích sắt trói quá chặt, Tiết Dương buông lỏng y ra, sau đó thô bạo ngang ngược đè người trên mặt đất thô ráp tức giận mà gắt gao hôn lên.

Thay vì nói là hôn môi, không bằng nói là cắn xé.

Không có chút kỹ xảo nào, chỉ có thô bạo nghiền ép, liếm mút. Lúc tách ra loang lổ vệt máu, không biết là của hắn hay của Hiểu Tinh Trần.

Sau khi Tiết Dương hôn xong, dường như tâm tình đã tốt hơn nhiều. Hiểu Tinh Trần cảm giác được hắn ôm lấy mình, nhét vào trong ngực, giọng nói hớn hở: "Ta đem bọn họ làm thành trùng cổ, dược nhân, để cho bọn họ cả đời cũng không thể trở lại tìm ngươi."

Hắn hài lòng cảm thụ thân thể người trong lòng đang phát run bởi vì nguyên nhân không cần nói, hắn cúi người cắn một cái lên vành tai như bạch ngọc, cực kỳ giống tình nhân đang lúc vành tai tóc mai kề nhau, "Đạo trưởng, về sau đừng bao giờ nói rời khỏi ta."

"Bởi vì ngay cả ta cũng không biết sẽ nghiêm phạt ngươi thế nào."

3.

Khi Tiết Dương không có ở đây, Hiểu Tinh Trần bắt đầu nhớ lại sự tình tại sao lại đi đến nước này.

Nếu như hắn vĩnh viễn bồi bên cạnh mình cùng với biểu hiện giả dối khi cùng mình săn đêm kia thì tốt rồi. Hiểu Tinh Trần nhiều lần bị ý nghĩ của chính mình khiến cho sợ hết hồn, bởi vì bản thân lại có khát vọng muốn đi cùng tên ác nhân không chuyện ác nào không làm này mà xấu hổ tự thẹn.

Nếu như năm đó ta bên cạnh ngươi thì tốt rồi, nếu như ta gặp ngươi sớm hơn thì tốt rồi, nếu như ta vì ngươi đỡ cú đấm của nam nhân kia thì tốt rồi.

Vì sao không có nếu như chứ.

Năm đó ta hành hiệp trượng nghĩa cứu tế trăm họ, vì sao lại không thấy ngươi chứ.

4.

Mùi máu tươi trên người Tiết Dương càng lúc càng đậm, hơn nữa sau mỗi lần trở về đều càng ngày càng uể oải.

Mỗi khi Hiểu Tinh Trần hỏi, hắn vẫn luôn không đáp.

Cho đến một ngày, hắn trở về rất sớm.

"Đạo trưởng, ta muốn ra ngoài hai ba ngày, ngươi ở nơi này đợi ta, ngoan ngoãn chờ ta trở lại." Tiết Dương hôn môi Hiểu Tinh Trần, động tác ôn nhu chưa từng có.

Hiểu Tinh Trần phỏng đoán bản thân ngày đó bị mùi hoa và tiếng gió nhẹ nhàng bên ngoài sơn động đầu độc, nghe tiếng bước chân hắn đi xa, không thể hiểu được nói to một câu.

"Ta chờ ngươi trở lại."

Tiếng bước chân chợt ngừng, Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương đang cười, thanh âm trầm thấp giống như nặn ra từ trong cổ họng. Y chưa từng nghe thấy Tiết Dương cười khổ như vậy, dường như nơi cổ họng vướng một quả trám xanh chua chát.

Sau đó tiếng bước chân tiếp tục đi xa, Tiết Dương sải bước xuống núi.

5.

Tiết Dương rời khỏi ngày thứ ba, có người tiến vào sơn động.

"Tiết Dương? Không đúng, ngươi là ai?" Hiểu Tinh Trần nghĩ Tiết Dương đã trở về, nhưng khi cẩn thận nghe lại.

Người vừa đến không phải hắn.

"Đừng sợ, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, ta đến để cứu ngươi ra ngoài."

Giọng nói người đến hùng hậu, Hiểu Tinh Trần sững sờ, bàn tay siết chặt góc áo.

Y vẫn luôn ngóng trông ngày mình được cứu ra, nhưng mà. . . nhưng mà. . .

Với tính cách của Tiết Dương, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến cướp đồ của hắn đi. "Tiết Dương đâu?" Y mở miệng một cách tự nhiên hỏi tên người nọ.

Chỉ nghe ùm một tiếng, hình như là nam nhân kia quỳ xuống, trong tay, là một thanh chủy thủ.

"Tiết Dương tội ác tày trời, chúng ta bao vây tiễu trừ hắn vài lần nhưng vẫn để hắn chạy thoát. Ta vì ý dân thiên hạ, khẩn cầu đạo trưởng, giết hắn."

Tội ác tày trời. Giết hắn.

Hiểu Tinh Trần bị người cứng rắn nhét chủy thủ lạnh băng vào tay, bỗng chốc đầu óc hỗn loạn.

"Ta xuống núi trước, chờ sau khi đạo trưởng giết chết hắn, đến khách điếm dưới chân núi tìm ta."

6.

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ cả đêm, quyết định tin tưởng Tiết Dương, hỏi hắn đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra.

Ngày thứ năm, Tiết Dương trở về.

Trở về vô cùng không thích hợp. Thở hổn hển, bước chân nặng trĩu, gần như kéo cả người đi.

Hiểu Tinh Trần không biết hắn đi làm gì.

"Đạo trưởng. Ta về rồi."

Tiết Dương đi tới, tháo băng vải trên mắt y xuống.

"Về sau, ngươi có thể thấy được."

Tay cầm bình sứ của hắn hơi run, đây là thuốc Tiết Dương xin được từ phương tây, tên là "Hồi sinh", có tác dụng tái sinh.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy mắt mát lạnh, sau đó là đau đớt tận xương tủy.

Hắn sẽ không hại mình. Chính y tự nhủ. Từng lần một lặng im lẩm bẩm trong lòng, Tiết Dương chắc là sẽ không hại Hiểu Tinh Trần.

Suýt nữa giống như thần tiên ban thưởng, ánh mắt mất đi đã lâu đã trở về, trước mắt lộ ra ánh sáng nhỏ bé và hình ảnh dần dần rõ nét.

Có lẽ là do y quá ngạc nhiên, thế cho nên không chú ý tiếng lưỡi dao xuyên thủng thân thể.

Tiết Dương trước mặt y từng chút từng chút rõ nét, gương mặt trắng noãn tất cả đều là vết máu, răng nanh nhọn nho nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

Tiết Dương cố sức rút đao cắm vào ngực mình từ phía sau ra, không quan tâm đến kẻ đánh lén phía sau.

"Đạo trưởng, ngươi cười rộ lên thật đẹp mắt."

Hiểu Tinh Trần nỗ lực dùng tay che miệng vết thương không ngừng chảy máu của Tiết Dương, mù quáng rống to hơn, "Đừng nói chuyện."

"Vô dụng thôi Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, hắn mang kim đan cùng toàn bộ tu hành của bản thân đổi lấy thuốc hồi sinh cho ngươi."

"Ác nhân như thế, sớm nên chết đi."

7.

Một năm sau khi Kim Quang Dao chết, lại cứu được Hiểu Tinh Trần bị ác đồ Tiết Dương trói đi trở về, nhân tiện giết chết Tiết Dương.

Tu chân giới ai ai cũng vui mừng, đều cảm thấy sau này lại có thêm một vị người trong chính đạo tế thế.

Hiểu Tinh Trần bế quan ba năm, sau khi ra ngoài công lực tăng nhanh, nhưng lại nhập ma.

Y bắt đầu giết người không chớp mắt, tất cả mọi người nói y bị Tiết Dương đồng hóa, có một thân ác cốt.

Y cũng không sử dụng bội kiếm của mình nữa, mỗi lần giết người đều dùng kiếm của Tiết Dương.

Lệ khí bốn phía, giống như ác quỷ triền thân.

Vì vậy lại có người nói, đạo trưởng bị Tiết Dương đoạt xá.

Lần cuối cùng Hiểu Tinh Trần giết người, chính là người năm đó cứu y ra ngoài.

"Ngươi giết ta đi, buông tha nhi tử và thê tử ta."

Hiểu Tinh Trần nhìn nam nhân như con kiến hôi quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoàn toàn không tùy tiện như lúc một đao đâm chết Tiết Dương.

Dựa vào cái gì.

Dựa vào cái gì ngươi lại sống thật tốt, còn hắn thì đã chết.

Bỗng nhiên Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, giống như Thanh Phong Minh Nguyệt hăng hái năm đó.

"Ta tha cho thê nhi của ngươi, ai tha cho Tiết Dương của ta."

8.

Quân bất kiến ta phải thất, lại phán ta đúng sai thế nào?

Nếu như năm đó Hiểu Tinh Trần gặp được chính là Tiết Thành Mỹ, y nhất định sẽ ôm lấy tiểu khất cái năm đó, cho hắn tất cả kẹo hắn muốn ăn.

Cho nên ngươi đừng rời khỏi ta có được hay không, hai mắt lại xuất hiện cùng bá tánh thiên hạ,

. . . cái nào cũng không quan trọng bằng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top