[Tiết Hiểu] Mua kẹo.

    Edit: Hoa Mi
    Author: 不爱吃豆腐的泽霖

  "Đạo trưởng! Đạo trưởng! "

  "Ừm, sao vậy A Dương? "

  "Ta muốn ăn kẹo đường. "

  "Hả, không phải cái bọc trong ngăn tủ còn có sao? "

  "Ách...Ta ăn hết rồi.... "

  "Nên là muốn xuống núi đi mua? "

  "Chính xác chính xác. "

----Dưới chân núi----

  Những quầy hàng có mặt khắp nơi trên những con phố đông đúc người, các món hàng được bán rực rỡ muôn màu nhìn vào khiến người ta kinh diễm. Không ít người mang giỏ để mua thức ăn trong một ngày, cũng không thiếu những công tử nhà giàu mang theo tùy tùng đi khắp phố xem những đồ vật bày trên mỗi gian hàng.

  Hầu hết mọi người trên phố đều mặt quần áo giản dị. Thỉnh thoảng mới có một vài người giàu mặc y phục đẹp mắt, nhưng duy chỉ có hai người, một người mặc hắc y, ngoài miệng không ngừng nói gì đó, người còn lại mặc bạch y, thỉnh thoảng mới đáp lời người bên cạnh, đa số là nghe và cười, điều duy nhất khiến người ta chú ý là trên khuôn mặt ấy, chỗ của đôi mắt, đã bị che đi bởi lụa trắng.

  Sau khi đi bộ một lúc lâu, hai người đi đến một cửa hàng, tựa hồ có quen biết với chủ quán, chỉ qua lại với nhau vài câu, chủ quán liền nhanh chóng lấy ra đồ vật mà hai người cần.

   "Đạo trưởng, hay là chúng ta mua nhiều hơn rồi trở về, cứ vài ngày lại phải xuống núi một lần, quá phiền toái đi. "

  "Vậy tại sao ngươi không ăn ít hơn một chút? Dù sao ăn quá nhiều cũng sẽ không tốt cho răng và họng của ngươi. " Hiểu Tinh Trần một bên nhận lấy bọc kẹo đường từ chủ quán, một bên trả lời Tiết Dương. "Đa tạ ông chủ. "

  "Nhưng đâu chỉ có mình ta ăn....Rõ ràng buổi tối lúc săn đêm cũng mang một ít đi mà đạo trưởng.... "

  Hình như nhớ tới cái gì đó, mặt của Hiểu Tinh Trần dần nhiễm một vùng đỏ ửng, ra tiếng ngăn Tiết Dương lại: "Đừng có nói bậy. "

  "Dương Dương mới không có nói bậy, đừng nói là đạo trưởng quên mất rồi nhé? Hay là tối nay Dương Dương giúp đạo trưởng nhớ lại nha? " Tiết Dương một bên nói, một bên hướng đến ghé sát vào tai của Hiểu Tinh Trần, giọng nói nhỏ dần lại đủ để mình y nghe thấy.

  Cuối cùng, vẫn là đạo trưởng xấu hổ, nếu khi nãy có ai nghe thấy được thì không biết về sau y làm sao mà đám đối mặt với người khác.

  Hiểu Tinh Trần bị trêu chọc, mặt cứ thế đỏ bừng lên rồi lan dần tới mang tai, không biết nói thế nào cho phải.

  "Đạo trưởng làm sao vậy? Hay là sinh bệnh? Mặt đỏ thế kia, nếu là bị bệnh thì nên tìm đại phu càng sớm càng tốt a. " Chủ quán vừa tiếp xong mấy vị khách ở bên cạnh thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng khác thường của Hiểu Tinh Trần, tỏ ra lo lắng.

  "Đa tạ ông chủ quan tâm, ta không sao, không có sinh bệnh gì đâu. " Hiểu Tinh Trần lúng túng lên tiếng. Sau đó liền lôi kéo Tiết Dương trở về núi.

----Trong nhà----

  "Này... A Dương... ưm... ư đừng... a ha... đừng nháo.... " Vừa về đến nhà, Hiểu Tinh Trần liền bị Tiết Dương bắt lấy ấn lên trên tường.

  "Vậy đạo trưởng thử nói xem, vừa rồi ở dưới chân núi Dương Dương có nói bậy hay không? " Tiết Dương buông Hiểu Tinh Trần ra, liếm liếm răng nanh sắc nhọn, cười xấu xa nói.

  "Ngươi... ta.... " Hiểu Tinh Trần nhất thời cũng không biết nói tiếp như thế nào, ngơ ngác tại chỗ: "Chính là... không có.... "

  Vẫn là chịu khuất phục trước lời uy hiếp của Tiết Dương, nếu nói thật ra, chỉ sợ y sẽ tiếp tục bị hành hạ hơn thế nữa, Hiểu Tinh Trần buộc phải trả lời đúng ý Tiết Dương.

  [Hắn luôn như vậy, đến khi nào cái tính cách đó mới sửa được đây. ] Hiểu Tinh Trần yên lặng nghĩ ở trong lòng.

  Sau đó, y xoay người đem bọc kẹo vừa mới mua được đặt lên trên tủ cao. Kết quả là một bàn tay liền đặt lên thắt lưng y: "Đạo trưởng, đây là tính không cho Dương Dương ăn kẹo đường nữa sao? "

  "Hôm nay không ăn nữa, hôm qua ngươi ăn quá nhiều rồi, không phải khi nãy ngươi mua nhiều táo lắm rồi sao? Nếu như ngươi ăn thì ngày mai không có cho ngươi nữa. "

  Tiết Dương nghe xong cả người sửng sốt, lúc này mới phát giác là giọng nói chính mình tựa hồ thật là có chút không thoải mái.

  "Nhưng.... "

  "Không được, hai ngày này ngươi không được ăn. "

   Tiết Dương vừa nghe Hiểu Tinh Trần không chỉ có hôm nay không cho hắn ăn kẹo đường, còn cấm hắn hai ngày không được ăn kẹo đường, hắn ngay lập tức nhào lên cướp lấy bọc kẹo, thuận thế ôm Hiểu Tinh Trần lên trên giường đè ở dưới thân.

  "A Dương! " Hiểu Tinh Trần không ngờ Tiết Dương lại đến đột ngột như vậy, bị dọa không hề nhẹ. "Ngươi muốn làm gì?! "

  "Đạo trưởng đoán xem ta sẽ làm cái gì?" Tiết Dương một bên mở bọc kẹo, một bên cười càng ngày càng lớn. "Nếu ta không thể ăn, vậy thì cho đạo trưởng ăn nhé ~ "

  "Ta... ta không ăn kẹo đường. "

  "Ai nói đạo trưởng dùng miệng để ăn? Không phải còn có một 'miệng' khác sao? À?" Tiết Dương trên mặt nụ cười càng ngày càng xấu xa, nhìn người dưới thân mặt càng ngày càng đỏ bừng lên, hắn càng vui vẻ.

  "Ngươi! Bây giờ đang là ban ngày! " Hiểu Tinh Trần toan giãy giụa bỏ trốn.

  "Thì sao?! Ta thích ở ban ngày làm xằng làm bậy đó. " Nói xong, Tiết Dương liền lấp kín miệng của Hiểu Tinh Trần.

  "Ta thích khi dễ ngươi như thế này đấy, ngươi có cưỡng lại được ta không? " Tiết Dương một bên châm ngòi thổi gió Hiểu Tinh Trần, một bên dùng lời nói kích thích y.

  "Huống chi, đạo trưởng không phải nên chịu trách nhiệm với việc đã quên một số thứ sao? Ta đây chính là đang giúp đạo trưởng nhớ lại đó, một số việc dù ngươi có muốn quên cũng không quên được đâu."

  "Ta... ta không có quên! Ngươi mau tránh ra! "  Mặt Hiểu Tinh Trần đỏ bừng, lời nói có chút lắp bắp.

  "Không có quên? Vậy đạo trưởng nói ta nghe một chút, không có quên cái gì? "

  "Ta... cái kia... kẹo... ... " Cả khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần đã trở nên đỏ thẫm, nói cũng không nên lời.

  "Kẹo gì? "

  "......" Hiểu Tinh Trần ngậm miệng không nói lời nào, nằm ở trên giường không nhúc nhích, một bộ dáng quân tử có chết cũng không mở miệng.

  Tiết Dương thấy thế, ngược lại lui xuống khỏi người của Hiểu Tinh Trần, đứng một bên vừa ăn kẹo vừa quan sát y.

  Cảm giác trên người nhẹ đi rất nhiều, Hiểu Tinh Trần lập tức tránh xa khỏi giường, biểu hiện như vừa sống sót qua đại nạn, bất mãn đứng một bên.

  Còn tưởng rằng đã tránh thoát được một kiếp, kết quả lại nghe Tiết Dương nói tiếp: "Tối đến tiếp tục cho ngươi 'ăn' kẹo đường, đạo trưởng đừng nghĩ tới việc trốn thoát. "

  ......

  Ps: Câu chuyện này cho chúng ta biết, khi sói muốn ăn cừu, sẽ có hàng vạn cái lý do ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top