[Tiết Hiểu] Đếm Ngược
HE, hiện đại, (nhiều hơn) một chút giả tưởng.
Tác giả: Hổ Bì Ngư Dương (?)
Edit: Yei – Beta: Mật
Lời tác giả:
Chúng ta đều đã từng mê man cùng suy sụp, nhưng tất cả đều đã qua.
Đêm tối qua đi, mặt trời lại sáng.
—— ta là tuyến phân cách! (❁'ω'❁)——————
Cổ Lãng Tự* sau cơn mưa lớn.
[Cổ Lãng Tự: hay là đảo Cổ Lãng, một hòn đảo nhỏ chỉ dành cho người đi bộ nằm ở ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc.]
Làn gió biển mang theo mùi thơm của đất, nhẹ nhàng lướt qua song cửa bằng gỗ, khẽ lay động chuông đồng treo trên cửa.
Hiểu Tinh Trần thở dài bên cửa sổ, đặt bút xuống, mặc thêm áo gió rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Bản thân đang mang bệnh, thiếu cảm hứng, lại bị độc giả thúc giục ra bản thảo.
Gánh nặng của cuộc sống đè ép làm cậu tác giả trẻ tuổi không thở nổi.
Hiểu Tinh Trần từ nhỏ đã thích viết lách.
Sau khi lên đại học, y dùng thời gian rảnh rỗi góp nhặt một chút cảm hứng, gửi một bản thảo cho nhà xuất bản của trường.
Gửi xong trong lòng y có một tia hối hận, cảm thấy quyết định của mình vừa hoang đường vừa buồn cười: Một tác phẩm viết ngẫu nhiên như vậy làm sao có thể được các biên tập viên để ý?
Nhưng mà gửi bản thảo cũng là hứng thú nhất thời, y vốn không ôm bất kỳ hy vọng nào bộ tiểu thuyết theo phong cách tùy bút kia.
Chẳng ngờ đến hai tuần sau, Hiểu Tinh Trần nhận được một cuộc gọi từ tổng biên tập – nhà xuất bản quyết định xuất bản bản thảo của y thành sách.
Y suy tư một lát, đại não nóng lên, gật đầu.
Sau khi xuất bản sách mới, lượng tiêu thụ trực tiếp tăng lên nhanh chóng, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc nổi tiếng trong một đêm, trở thành tác giả cực kì hot.
Phía sau mỗi hạnh phúc và thành công bất ngờ, mê man cùng áp lực cũng lũ lượt kéo tới.
Người hâm mộ trên Weibo tăng vọt hơn chục nghìn, những tin tức cá nhân bỗng nhiên nổi lên như cồn; người trong giới văn học đối với tân binh mới nổi có nhiều ý kiến trái chiều, lời công kích cũng không ít.
Giống như cuốn nhật ký và cuộc sống chính mình bị hàng nghìn hàng vạn người nhìn trộm vậy, Hiểu Tinh Trần không nghĩ tới bản thân vô tình trồng liễu, lại gây nên tiếng vang và đồng cảm lớn như vậy.
Trong sách của y đặc biệt nhắc tới sự mê man mơ hồ với tương lai.
Loại mê man này tựa như một hàm bậc hai khó giải – đơn điệu, khô khan lại khiến kẻ khác áp lực.
Nhưng trong lúc vô tình hắn biểu lộ phần cõi lòng này mới khiến các độc giả thấy được cái gọi là văn học Trung Quốc chân thật.
Một bộ tiểu thuyết, trong lòng một nghìn độc giả có một nghìn vẻ mặt.
Đối mặt với rất nhiều giải thích về y, Hiểu Tinh Trần lựa chọn trầm mặc, vùi đầu sáng tác, ở trong lòng xây dựng một tòa thành.
Người khác không vào được, y cũng không ra được.
Hiệu trưởng và giảng viên tìm được y. Họ đánh giá rất cao tác phẩm của y; các biên tập viên liên tục gọi điện tranh bản quyền của y cùng đưa ra rất nhiều lợi ích. . .
Những cảm xúc vui buồn yêu ghét của y bỗng nhiên biến thành hàng hóa được niêm yết giá cùng lòng yêu mến gửi gắm từ người khác, Hiểu Tinh Trần hoang mang không biết phải làm sao. Y gõ bàn phím cả ngày, bản chép tay nhớ một quyển lại một quyển, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy cảm giác mượt mà trôi chảy như mình viết văn khi trước.
Bờ cát hoàng hôn ấm mềm vàng óng ánh, mang theo hơi thở ướt sũng của mưa.
Hiểu Tinh Trần bước từng bước trên bãi biển mà không có mục tiêu, gió nhẹ len lén theo sát phía sau lấp đầy cát vào dấu chân y.
Dạ dày âm ỷ đau, Hiểu Tinh Trần hạ thấp lông mày, ôm bụng thở dài.
Hai tháng trước, bác sĩ chẩn đoán căn bệnh ung thư dạ dày đã gửi cho y lời mời từ thần chết.
Hiểu Tinh Trần nhận giấy chẩn đoán bệnh, từ chối nằm viện trị liệu bằng hóa chất, trái tim cùng dạ dày đều co rút đau đớn.
Trên thế giới này, không có người nào thật sự không sợ chết.
Tuy nhiên, ở một vài thời điểm, có một số việc so với chết dường như còn đáng sợ hơn.
Mỗi nhân vật y gõ ra trên bàn phím, cuối cùng sẽ giống như dấu chân trên cát, bị nước biển ăn mòn gần như không còn.
Nhưng y vẫn nghĩ lưu lại một cái gì đó cho thế giới này.
Tích cực hướng về phía trước, giống như hạt cát được ánh mặt trời sưởng nắng trong một ngày đẹp trời.
Ánh mắt y đảo quanh bờ cát, cuối cùng ngừng lại trên một cái xe ba bánh nhỏ.
Xe đậu bên bờ biển, hai bên xe treo một chuỗi các quả cầu nhựa nhỏ.
Vốn không việc gì phải ngạc nhiên. Người bán loại cầu nhựa nhỏ này ở khắp nơi trong công viên, có cả rùa nhỏ cá nhỏ thằn lằn nhỏ bên trong. . . đại loại vậy.
Hiểu Tinh Trần bước tới, cúi người xuống.
Người bán cá nhiệt tình như lửa: "Anh đẹp trai, mười đồng một cái, chọn một cái để chơi đùa không?"
Hiểu Tinh Trần nâng mắt lên, nhìn hắn cười cười cười, gật gật đầu.
Khuôn mặt ngăm đen của người bán cá lộ ra một loạt răng so le không đồng đều: "Cậu nhìn xem thích cái nào?"
Hiểu Tinh Trần đảo mắt qua một đống cá nhỏ màu sắc rực rỡ, ánh mắt dừng lại ở một vệt đỏ rực.
Trong bầy cá, nó tuyệt đối không phải đẹp nhất.
Nhưng nó có một cặp đuôi màu đỏ tươi.
Đỏ tươi như mặt biển khi mặt trời mọc, cái đuôi kéo nhỏ vừa động một chút đã lắc lư.
Tiểu bại hoại này, lấy trộm ánh mặt trời nhuộm đuôi cho mình.
Người bán cá nương theo ánh mắt y mà bắt cá nhỏ đến: "Là cá da hổ con này? Anh đẹp trai ánh mắt thật tốt!"
Mười phút sau, Hiểu Tinh Trần cầm quả cầu nhựa, vô cùng cao hứng đẩy cửa vào nhà.
Con cá da hổ lắc cái đuôi đỏ giữa quả bóng xoay tới xoay lui, cái miệng nhỏ nhọn nhọn cách lớp nhựa hôn hôn lòng bàn tay y.
Hiểu Tinh Trần đem quả cầu nhựa đặt lên bàn học, xem cá nhỏ vui vẻ lắc lư sau ánh hoàng hôn, nhíu nhíu mày - quả cầu quá nhỏ, nó chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển bên trong.
Y đứng lên lục lọi tủ, ho khan vì bụi bặm, mang ra một cái bể sứ Thanh Hoa.
Đột nhiên nghĩ đến năm đó ở Bắc Kinh; khi bà nội vẫn còn, khi gia đình vẫn còn.
Bà nội hàng năm đều cầm cái bể nhỏ này đến cửa hàng cá vàng trong ngõ ở Bắc Kinh, trả hai đồng một con cá vàng mang về nhà nuôi dưỡng.
Tuổi thọ cá vàng rất ngắn, sống một năm rưỡi đã rất lâu; bà nội cũng không nuôi loại cá khác, hàng năm chỉ nuôi một lần, mỗi lần đều là cá vàng hai đồng.
Bà nội tin Bồ Tát, bà nói với Hiểu Tinh Trần: Cá nhận chủ nhân, sẽ có luân hồi. Chỉ cần đối tốt với nó, năm nay nó đi rồi, năm sau nó có thể thay đổi hoa văn trên thân rồi trở về.
Hiểu Tinh Trần rửa sạch bể cá, đổ vào nửa bể nước, mở quả cầu đem cá nhỏ đưa vào.
Hiểu Tinh Trần là đứa nhỏ bà nội nhận nuôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong nhà xảy ra biến cố, bà nội cũng không còn. Hiểu Tinh Trần từ quê nhà xuống tận miền nam, tới tận Hạ Môn, sống tại căn nhà ven biển này.
Đồ dùng cũ cùng nhà ở Bắc Kinh đều cắn răng bán hết, chỉ có bể cá này y nhất quyết không muốn bán.
Y một mực chờ. . . . . . Chờ cá nhỏ thuộc về y.
Cá da hổ con ở bên trong bể sứ Thanh Hoa dạo một vòng, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, lật mình thành bông hoa xinh đẹp.
Hiểu Tinh Trần "Phốc" bật cười: "Sao lại nghịch ngợm như vậy."
Ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng phủ lên bề mặt bể sứ: "Dùng bể nuôi cá vàng nuôi cá cảnh nhiệt đới, có thể sao?"
Cá nhỏ lắc lư vây mỏng, quay lưng lại đưa mông hướng về phía Hiểu Tinh Trần.
Y tiu nghỉu cẩn thận duỗi ngón tay vào trong nước chạm chạm cái đuôi nhỏ của nó: "Tức giận?"
Cá nhỏ xoay người nhanh như chớp, mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một ngụm lên đầu ngón tay Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần giật mình, sau lại nheo mắt bật cười, gương mặt tái nhợt lộ ra một tia đỏ ửng: "Trời ạ, con cá nhỏ này! Thật sự là. . . . . . Thật sự là. . . . . ."
Thật sự rất đáng yêu.
Cá nhỏ ở trong nước đắc ý xoay vòng.
Hiểu Tinh Trần thu tay lại, vẫn vẫy nước, lẩm bẩm: "Ngày mai phải nhớ mua thức ăn cá cho nhóc."
Y khom lưng, chóp mũi gần như chạm vào mặt nước, cười như gió xuân: "Này nhóc, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều a."
Sinh mệnh của y đã không còn nhiều, có lẽ cá nhỏ này hướng y "chiếu cố", chính là cả quãng đời còn lại.
Cái miệng nhỏ nhắn của cá da hổ con kề cận Hiểu Tinh Trần, cách mặt nước đánh y một cái.
Hiểu Tinh Trần an tâm đứng thẳng lưng, đi hâm nóng sữa.
Những tia nắng mặt trời đã hoàn toàn ẩn náu trong nước biển, tác giả quyết định hôm nay không thức khuya.
Không có cảm hứng sẽ không viết, mặc kệ nó.
Ngày mai phải nhớ mua thức ăn cá cho tiểu tử kia.
Tia nắng sớm đầu tiên vọt khỏi mặt biển, chuông đồng trên bệ cửa đung đưa theo gió đến khi cửa phòng mở ra.
Hiểu Tinh Trần mang theo hai cái túi nhựa lớn tựa vào cửa, hạnh phúc mà hít một hơi: "A, đã lâu không đi chợ sớm."
Y đóng cửa, đem túi nhựa đặt trên mặt đất, kéo một cái túi màu xanh biếc bên trong, đi đến bể cá: "Nhìn xem anh mua cái gì cho nhóc!"
Cá nhỏ phe phẩy cái đuôi, trừng y bằng đôi mắt to tròn.
Hiểu Tinh Trần cẩn thận xé một lỗ nhỏ trên túi, từ bên trong đổ ra mấy viên thức ăn cá bỏ vào bể: "Thật là kỳ lạ, trí nhớ anh luôn không tốt, hôm nay lại có thể nhớ rõ mua thức ăn cho nhóc."
Cá nhỏ vẫy đuôi lao về phía thức ăn.
Hiểu Tinh Trần nhìn vào bể cá, xem nó mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn nuốt hạt thức ăn trôi trên mặt nước, vui vẻ mà nháy mắt mấy cái: "Nhóc nói xem, trí nhớ tốt lên, bệnh cũng có thể tốt lên, có phải hay không?"
Cá nhỏ nhanh chóng càn quét thức ăn cá không còn một mẩu, tự chú ý tự bắt bong bóng trên mặt nước.
Hiểu Tinh Trần đem bể cá đến phòng khách, đặt ở trên bàn trà bên cạnh sô pha: "Không thể để nhóc ngốc ở bàn học được, máy tính trên bàn có phóng xạ."
Y nhảy lên ghế sô pha vải, lấy một cái gối ôm vào trong ngực. Cằm đặt lên tay vịn của ghế sô pha, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cá nhỏ: "Gọi nhóc là gì đây. . . . . ."
Một con cá nhỏ có cái đuôi mang theo ánh mặt trời.
Mắt Hiểu Tinh Trần sáng rực: "Đã vậy kêu A Dương đi! Nghe có vẻ ấm áp như mặt trời."
Y vươn tay khuấy tròn trên mặt nước, đùa giỡn cá nhỏ: "Được không?"
Cá nhỏ vẫy vẫy cái đuôi mang theo ánh mặt trời, vui vẻ đuổi theo ngón tay y.
Hiểu Tinh Trần cười cười, hài lòng trượt khỏi sô pha, đặt mông ngồi vào bàn học, mở ra bản bút ký, vùi đầu viết lên.
Cá nhỏ lén đưa nửa đầu khỏi mặt nước, đôi mắt màu hổ phách tò mò chuyển động.
Hiểu Tinh Trần soạt soạt vài cái liền viết xong, mở máy tính ra lọc cọc đánh chữ, chóp mũi hưng phấn mà phiếm hồng.
Hai giờ sau, y cẩn thận tắt máy tính, đứng dậy duỗi thắt lưng.
Tác giả xoay người, đến phòng khách nhìn cá nhỏ, khóe mi đều tràn đầy ý cười: "May mà có A Dương, anh đã nghĩ đến phải viết cái gì!"
Bộ tác phẩm cuối cùng của sinh mệnh anh, để lại cho mọi người.
A Dương cũng không biết tác giả suy nghĩ gì. Nó nhìn tác giả qua mặt nước, cái đuôi xinh đẹp lay động như làn sóng, đuôi kéo phía sau không nhìn thấy dòng nước chuyển động.
Đêm khuya.
Hiểu Tinh Trần gõ chữ cuối cùng, đứng lên xuất thần hướng về phía cửa sổ.
Đêm giữa mùa hạ, biển rộng nặng nề ngủ cùng tiếng ve râm ran.
Mỗi cơn sóng cùng nhau ập xuống mang hơi thở đều đều.
Biển rộng phản chiếu sao trời, trong mắt tác giả biển rộng một nắng hai sương. Sóng mắt y lóe lóe.
"Làm thế nào để đêm nay kéo dài mãi mãi?"
Cá nhỏ có lẽ cũng ngủ. Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu nhìn về phía phòng khách, nhẹ nhàng mà nắm chặt tay.
Bên kia bàn làm việc, giọng nói biên tập run lên: "Thật sự phải giải nghệ?"
Hiểu Tinh Trần vẫn đứng không nhúc nhích.
Biên tập lắc đầu: "Tôi biết dựa vào tính tình của cậu, nếu cậu phải đi, vậy nhất định là ai cũng không giữ cậu được. Chỉ là, dù sao cũng nên có một lý do?"
Hiểu Tinh Trần do dự một chút, từ túi áo lót lấy ra tờ giấy đưa đến trước mặt biên tập: "Thực xin lỗi, làm cho ngài thất vọng rồi."
Biên tập cầm lấy giấy chẩn đoán bện, ánh mắt dừng lại ở bốn chữ "Ung thư dạ dày" mà hung hăng lướt qua.
Hắn đứng lên, tay run run đem giấy trả lại cho Hiểu Tinh Trần, nói chuyện khó khăn: "A. . . . . . Cậu. . . . . . Tôi cũng không biết, cư nhiên đã nghiêm trọng như vậy . . . . . . Này. . . . . ."
Hiểu Tinh Trần nhận lại giấy, gấp lại bỏ vào túi: "Không quan hệ. Cám ơn ngài đã duy trì và dẫn dắt cháu cho tới nay; Tinh Trần ngu dốt, làm cho ngài mất không ít tâm tư. Thật sự vô cùng cảm tạ ngài."
Biên tập trong lòng bình tĩnh một chút, thần sắc áy náy: "Thật sự khiến cậu vất vả." Hắn vỗ vỗ bả vai Hiểu Tinh Trần: "Nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khỏe; chỉ mong tất cả đều là quá khứ."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Mượn lời tốt đẹp của ngài."
Y xoay người, đẩy cửa phòng làm việc, rời khỏi nhà xuất bản.
Đứng ở bên cạnh biển báo trạm xe buýt, Hiểu Tinh Trần đem tờ giấy kia xé nát, vứt vào thùng rác.
Y ngẩng đầu lên, ánh nắng nghiêng nghiêng hôn lên gương mặt tái nhợt của y.
Tác giả cười cười: "Mình cũng. . . . . . phản nghịch một lần."
Tại sao lại để một mảnh giấy trói buộc cả đời.
Về đến nhà, Hiểu Tinh Trần không kịp đổi giày, một đường vọt tới trước bể cá: "A Dương! Anh giải. . . . . ."
Y ngây ngẩn cả người.
Bên trong bể cá không một vật.
Trái tim Hiểu Tinh Trần run rẩy lợi hại - mùa hạ khí áp thấp, trong nước dưỡng khí không đủ, cá nhỏ thực dễ dàng nhảy khỏi mặt nước. . . . . . Y thật không dám nghĩ thêm.
Sau một trận đầu váng mắt hoa, Hiểu Tinh Trần vô lực đỡ lấy bàn trà, ngồi xổm xuống, mờ mịt tìm tòi xung quanh: "A Dương?"
Một bàn tay đặt lên bờ vai y.
Hiểu Tinh Trần còn chưa phục hồi tinh thần, thình lình bị người chạm phải, lại càng hoảng sợ, mạnh mẽ xoay người: "Ai?"
Người phía sau đỡ đầu y, phòng ngừa y đụng phải bàn trà.
Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên lóe lóe: "Anh tìm tôi?"
Hiểu Tinh Trần cả kinh mở to hai mắt: "Cậu. . . . . . Sao lại ở trong nhà của tôi. . . . . ."
Thiếu niên nghiêng đầu: "Tôi là do anh mua về, sao lại không thể ở nhà anh?"
Hiểu Tinh Trần tránh khỏi tay hắn, đứng lên: "Cậu là. . . . . ."
Đôi con ngươi màu hổ phách của thiếu niên ánh lên ánh sáng hạnh phúc, cười đến không giấu được hai cái răng nanh: "Tôi là A Dương a! Anh à, trí nhớ của anh thật sự không tốt?"
Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn nhìn hắn.
A Dương sờ sờ khóe mắt y: "Anh khóc?"
Hiểu Tinh Trần đuôi mắt hoe đỏ, bối rối sờ sờ chóp mũi hồng phấn, cúi đầu: "Không. . . . . . Không có. . . . . ."
A Dương xoay người rút một mảnh giấy, tùy tiện lau mặt y: "Anh trông thật nhiều nước mắt, làm sao lại khóc đến dọa người như vậy?"
Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, túm túm áo ngủ trên người: "Đúng rồi, tôi không có quần áo, đành mượn quần áo anh mặc một chút."
Hắn mặt nhăn nhíu mày: "Làm người thật phiền toái, nếu không bởi vì rất thích anh, ai thèm từ trong nước chui ra. Ngốc ở trong nước, an nhàn thật sự."
Hiểu Tinh Trần nghi ngờ dõi theo hắn: "Cậu thật là A Dương?"
Thiếu niên hét lên: "Anh không tin tôi?"
Hiểu Tinh Trần nhanh chóng khoát tay: "Không không không, tôi đương nhiên tin cậu! Cậu là. . . . . . mỹ nhân ngư?"
Thiếu niên lắc đầu: "Ai hiếm lạ cái loại sinh vật hạ đẳng kia, tôi là cá thuần chủng."
Hắn gọi mỹ nhân ngư là. . . . . . sinh vật hạ đẳng.
A Dương sờ sờ bụng: "Anh có cái gì ăn không? Thức ăn cá anh cho tôi ăn còn chưa đủ để tôi nhét kẽ răng."
Mặt Hiểu Tinh Trần đỏ hồng, bối rối chạy về phía cửa đổi giày: "Có! Tôi làm cho cậu!"
A Dương đi theo y vào phòng bếp: "Phải nha, anh có thể nấu cơm không a? Tôi đến nhà anh lâu như vậy, mỗi lần nhìn anh ăn không phải bột yến mạch thì là sữa."
Hiểu Tinh Trần dừng một chút, quay đầu lại hướng hắn cười cười: "Dạ dày tôi không tốt, bình thường cũng lười nấu cơm, cho nên liền. . . . . . này?"
A Dương kéo y ra sau, cúi người lấy tạp dề của y mặc vào, rất quen thuộc xoay người mở tủ lạnh: "Không làm phiền anh, tôi tự làm."
Hiểu Tinh Trần khiếp sợ đứng phía sau hắn: "Cậu. . . . . . Cậu có thể làm được công việc của loài người?"
A Dương mở vòi nước, "ào ào" rửa đồ ăn: "Có thì đã sao, tôi sống mấy ngàn năm, muốn làm cá thì làm cá, muốn biến thành người liền biến thành người, tôi du ngoạn nhân gian vô số lần, làm sao không biết làm công việc của loài người?"
Hiểu Tinh Trần che miệng cười: "Cậu là tiểu yêu quái?"
A Dương bật bếp gas, rót dầu vào, đem đồ ăn ném vào trong nồi: "Ai là tiểu yêu quái, bản lĩnh của tôi vô cùng lớn."
Hiểu Tinh Trần đứng bên cạnh thích thú nhìn hắn đảo muôi: "Vậy tại sao cậu lại bị loài người bắt được?"
A Dương dùng cái xẻng đảo đảo thức ăn trong nồi: "Tôi đã chán ngấy Bắc Cực, nghĩ muốn lên bờ dạo một vòng; không ngờ gặp phải người đẩy xe ba bánh bán cá. Lúc đó trên xe ba bánh có một quả cầu rỗng, nước bên trong cũng rất sạch, tôi vô cùng hưng phấn liền tiến vào ngủ, coi như là đi xe tiện lợi; kết quả vừa tỉnh liền nhìn đến anh ngây ngô kề sát quả cầu ngắm tôi."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Cậu là cá cảnh nhiệt đới, làm sao lại sống ở Bắc Cực?"
A Dương lắc lắc đầu: "Tôi là nửa cá nửa thần, vốn tên gọi Tiết Dương, cơ thể thật là một con cá rất lớn;" hắn vươn một bàn tay lung tung khoa tay múa chân một chút: "Có hai vết nứt lớn trong căn phòng của anh. Nhưng đồng loại của tôi không trở nên trường sinh bất lão, đều chết hết, chỉ còn lại mình tôi; tôi ở dưới biển sâu Bắc Cực, không bằng hữu, cũng không có đồ vật thú vị này nọ, liền thường xuyên bơi tới nơi vĩ độ thấp lên bờ dạo chơi, dạo đủ liền trở về. Lúc ấy là dưới tình thế cấp bách nên biến thành con cá nhỏ mà thôi."
Hiểu Tinh Trần tựa vào tủ bát, lẳng lặng dõi theo bóng lưng bận rộn của hắn, từ lời kể của hắn nghe ra một tia cô đơn.
Tiết Dương lưu loát bắt tay vào loay hoay làm gì đó, bận rộn trong chốc lát, hữu mô hữu dạng* mang sang bốn món mặn một món chay, đem Hiểu Tinh Trần kéo đến trước bàn cơm: "Tôi nói anh cho dù là dạ dày không tốt, cũng không có thể mỗi ngày uống sữa ăn bột yến mạch, lớn như vậy rồi, phải học cách yêu bản thân."
[*hữu mô hữu dạng: có thể giải nghĩa là "ra hình ra dáng"]
Hiểu Tinh Trần bưng bát canh Tiết Dương múc cho, chậm rãi thưởng thức, hạ thấp ánh mắt che đi con ngươi lóe lên ánh sáng nhu hòa.
Tiết Dương một bàn tay chống mặt, hai chân bắt chéo ngồi đối diện y: "Đúng rồi, anh nói cái gì ' bệnh có thể tốt lên không ', còn có giải nghệ, là thân thể không thoải mái sao?"
Bộ dáng Hiểu Tinh Trần ăn cơm thực ngoan, giống như trẻ con mà ôm bát. Y ngừng suy nghĩ, thổi thổi canh trong tay: "Không có, cậu không phải nói ở lại Bắc Cực không có ý nghĩa sao?"
Y ngẩng đầu: "Tôi mang cậu ra ngoài dạo chơi."
Trong ánh mắt Tiết Dương dấy lên một đám lửa nhỏ, sáng bừng dọa người: "Thật sự?"
Hiểu Tinh Trần buông bát: "Thật sự. Nhưng cậu không thể nghịch ngợm chạy loạn, nếu cậu chạy mất, tôi không đuổi kịp cậu."
Tiết Dương vỗ bàn: "Một lời đã định!"
Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, vươn tay: "Ngoéo tay."
Hai tay kéo cùng một chỗ, ấn một con dấu hời hợt tựa chuồn chuồn lướt nước.
Hiểu Tinh Trần đặt vé máy bay, cùng Tiết Dương cả đêm thu thập hành lý.
Ngày hôm sau, khi đóng lại cửa phòng nhỏ, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng cúi người hôn cánh cửa: "Hẹn gặp lại, phải chờ tôi trở về nha."
Nói xong y có hơi chột dạ.
Rốt cuộc có thể trở về hay không, chính y trong lòng cũng không rõ.
Tiết Dương kéo tay y, lòng bàn tay thật ấm áp. Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi, cùng hắn nhìn nhau cười: "Đi thôi!"
Giống hai con cá vô câu vô thúc ở trong nước, hai người cùng nhau tắm nắng ở Lhasa, cùng nhau hát rong trên đường phố cổ. Từ núi Thái Sơn đến núi Trường Bạch, từ hồ Nhật Nguyệt đến hồ Thiên Trì; vượt qua núi tuyết, lướt qua Thái Bình Dương, xuyên qua sa mạc, lại xông vào rừng mưa nhiệt đới.....
Đi qua Kim Tự Tháp, bảo tàng Louvre, London Eye, Nhà thờ Đức Bà.....
Hôn nhau dưới chân tháp Eiffel.
Disney.
Trên bánh xe Ferris khổng lồ cao chọc trời, Hiểu Tinh Trần cầm kẹo đường mỉm cười bên cửa sổ: "Ngày mai, quay về Bắc Kinh đi."
Tiết Dương vươn tay lau đường trên miệng y, khóe miệng ngoéo một cái: "Vì sao? Thân thể lại không thoải mái chỗ nào?"
Hiểu TinhTrần quay đầu lại: "Không phải, chỉ là đột nhiên nhớ nó."
Tiết Dương dựa sát lại, hôn lên môi y một chút: "Được thôi."
Hiểu Tinh Trần "Phốc" bật cười: "Khi em vẫn là cá nhỏ, cũng thích cắn ngón tay anh như vậy."
Tiết Dương bĩu môi: "Anh thật mỏng manh, dùng sức hôn một chút liền hoảng, ngay cả hô hấp cũng chưa học được."
Hiểu Tinh Trần không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt hắn.
Tiết Dương so với lúc mới gặp giống như cao hơn một chút, màu da cũng từ trắng nõn biến thành màu lúa mạch, dáng người thon dài được khóa lại bởi áo phông rộng thùng thình, quanh thân tản ra hơi thở thành thục của đàn ông.
Bọn họ cũng không thiếu tiền, Tiết Dương lại thích đem guitar đi hát rong, đến một nơi hát một lần. Tiết Dương đẹp trai ngời ngời, thanh âm cực kỳ êm tai, mang theo hơi thở biển cả sâu sắc, vô cùng dễ nghe. Tất cả hấp dẫn không ít du khách, hai người một đường chơi đùa, Tiết Dương thế mà hát vô cùng thành công, thu hoạch một lượng lớn người hâm mộ. Hiểu Tinh Trần không thể không cùng hắn chuồn êm, tránh né nhóm người hâm mộ đuổi theo chặn đường.
Hiểu Tinh Trần một bên bị hắn túm chạy, một bên cảm thán đứa trẻ này năng lực thật không nhỏ. Suy yếu như hắn, đi theo dày vò Tiết Dương như vậy, một đường chạy như điên, vậy mà cũng luyện ra được đường cong cơ thể.
Tiết Dương vươn tay lắc lắc trước mặt Hiểu Tinh Trần: "Choáng váng?"
Hiểu Tinh Trần phục hồi tinh thần, mấp máy miệng: "Em sẽ ghét bỏ anh."
Tiết Dương lộ cặp nanh hổ, đem y kéo vào trong ngực: "Sao có thể, em thích anh nhất."
Trở lại Bắc Kinh, Hiểu Tinh Trần do dự mãi, mới lôi kéo Tiết Dương đến bệnh viện kiểm tra lại.
Nhận được kết quả, Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm bác sĩ xét nghiệm, tay chảy đầy mồ hôi. Tiết Dương ở một bên lôi kéo tay y, bị y nhéo đau, cười một tiếng: "Anh có lực như vậy, có thể có bệnh gì?"
Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm của Hiểu Tinh Trần, gật gật đầu: "Không tệ. Chàng trai trẻ à, bệnh là do sợ hãi; mỗi ngày không thoải mái chỉ sợ muốn chết. Vốn không có việc gì, chỉ là hơi viêm một chút."
Ông ấy nhìn Hiểu Tinh Trần, đem kết quả đặt lên bàn: "Trước đây có phải bị loét dạ dày hay không? Hiện tại đã không có việc gì, ít thức đêm, chú ý chế độ ăn uống thường xuyên. Đi thôi!"
Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ tại chỗ.
Bác sĩ phất tay kêu y tá: "Bệnh nhân kế tiếp đâu? Đừng nghịch di động nữa , mau mau kêu vào, tôi còn muốn nhanh chóng ăn cơm trưa."
Tiết Dương cầm giấy xét nghiệm nhét vào trong tay Hiểu Tinh Trần, kéo y ra ngoài: "Đi thôi, đồ ngốc."
Hiểu Tinh Trần quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn bác sĩ: "Không có chuyện gì khác?"
Ông ấy nói to: "Cậu đến bệnh viện khác, ra nước ngoài, tìm chỗ thần tiên để hỏi, cũng chỉ có bốn chữ - không có việc gì! Tôi nói với cậu, nếu cậu nghe lời tôi điều dưỡng thật tốt, nghiêm túc ăn cơm. Về sau dạ dày còn đau cậu lập tức trở lại tìm tôi, tôi đem bảng hiệu bệnh viện tháo xuống tặng cậu!"
Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần quay đầu lại: "Không dám không dám, đa tạ ngài!"
Bảng hiệu bệnh viện này, ai dám tháo xuống.
Hiểu Tinh Trần mơ mơ màng màng bị Tiết Dương dẫn ra khỏi bệnh viện, dụi dụi mắt, cái mũi dán lên giấy xét nghiệm tỉ mỉ nhìn một lần.
Tiết Dương sờ sờ cái gáy y: "Tốt lắm tên ngốc này, đừng nhìn nữa, về nhà thôi."
Di động của Hiểu Tinh Trần đúng lúc vang lên.
Y tiếp nhận, bị em họ lớn giọng kích động, sợ tới mức run run: "A nha, anh họ, anh cuối cùng cũng nghe điện thoại !"
Hiểu Tinh Trần nghi hoặc chớp mắt mấy cái: "A Tinh? Làm sao vậy?"
A Tinh hỗn loạn cầm di động: "Bài văn anh đăng trên Weibo được ban biên tập tặng thưởng, bọn họ không thể liên hệ anh tới lĩnh tiền thưởng nên mỗi ngày đều gọi điện cho em. Phiền chết đi được!"
Hiểu Tinh Trần ngẩn người: "Bài văn nào?"
A Tinh xoa xoa huyệt thái dương: "Chính là bài viết về cá nhỏ! Thật là tuyệt vời! Em xem lại rất nhiều lần! Chỉ là anh làm sao không viết nữa? Em còn muốn xem đoạn tiếp."
Máy bay chậm rãi bay giữa những tầng mây.
Bên trong máy bay, trước mặt Hiểu Tinh Trần đặt một quyển sách, đầu y trầm xuống trầm xuống rồi ngủ thiếp đi.
Tiết Dương vươn một cánh tay làm gối đầu cho y, cố định đầu y.
Hiểu Tinh Trần cọ cọ cánh tay hắn.
Tiết Dương cất sách của y lại: "Phải ngủ thật ngon."
Hiểu Tinh Trần nằm trong vòng tay Tiết Dương nghiêng đầu nhìn hắn: "Thật ra anh luôn gạt em."
Tiết Dương nhíu mi: "Hửm?"
Hiểu Tinh Trần ánh mắt ôn nhu mang theo hơi nước: "Trước đây chưa gặp em, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày."
"Ung thư dạ dày chính là ung thư, anh đã nói qua, rất khó chữa khỏi. Bác sĩ nói anh có thể sống nhiều nhất một năm nữa."
"Sau này anh gặp em. Lúc ấy không biết vì cái gì, không hiểu tại sao lại thích em. Anh xuất phát từ lòng riêng, đem em mang về nhà, muốn em theo anh suốt một năm còn lại. Ngay từ đầu anh rất lo lắng, nếu một ngày anh xảy ra chuyện, không ai chăm sóc em thì phải làm sao? Nhưng sau đó lại nghĩ, coi như là vì em mà liều mạng đi, sống thật tốt, ngộ nhỡ có kỳ tích xảy ra thì sao? Ngày đó em đột nhiên biến thành hình người, anh hoảng sợ, nhưng trong lòng lại thoải mái, cảm thấy không cần lo lắng vấn đề sinh tồn của em. Em xuất hiện, khiến anh thay đổi không ít, nhưng anh nguyện ý. Em tạo ra những thay đổi này, anh cảm thấy rất vui vẻ."
Tiết Dương nghiêng đầu, mỉm cười nghe y lải nhải, đôi con ngươi màu hổ phách tràn ngập ánh sáng.
Hiểu Tinh Trần cằn nhằn nửa ngày, đến khi nói mệt mới híp mắt cười cười: "Anh nghỉ ngơi một chút."
Về nhà liền tượng trưng cho việc : vừa phải đối mặt với nhóm độc giả thét chói tai, vừa phải liên tục call cho nhóm biên tập phiền não, vừa phải lọc cọc gõ phím .
Nhưng những điều này không là gì cả.
Chim bay cao tới đâu, cá lặn sâu đến đâu, sau tất cả chúng đều có một ngôi nhà.
Hiểu Tinh Trần có Tiết Dương, vậy là đủ rồi.
Y dường như ngủ rất say, hô hấp vững vàng, khóe miệng mang theo ý cười thỏa mãn.
Tiết Dương không tiếng động cười cười, nhẹ giọng nói: "Có qua có lại, em cũng sẽ kể anh nghe chuyện trước đây."
"Em là một con cá voi cổ đại, trời sinh tính tình hung mãnh. Em có đồng loại, nhưng lúc đó bọn em chỉ thích chiến đấu, một mất một còn. Bọn em sống, kiếm ăn riêng lẻ, không giúp đỡ nhau. Nhưng việc này cũng không có gì - bọn em không giống cá voi bình thường, bọn em là động vật máu lạnh. Cứ như vậy, em ở Bắc Cực một mình sinh sống hơn ngàn năm, ở sâu dưới đáy biển. Em không thích ấm áp, không thích náo nhiệt; em đem thanh xuân đóng băng dưới lòng biển Bắc Cực. Em cười nhạo con người sinh mệnh ngắn ngủi, em khinh thường sự nhỏ bé của bọn họ. Tuy rằng em hàng năm dạo chơi nhân gian, nhưng dù sao em cũng là động vật máu lạnh, trái tim luôn lạnh lẽo. Em đã thấy vô số loại người, cũng đã kết giao bạn bè, nhưng em chưa bao giờ thoát khỏi bóng ma của sự cô độc. Cho đến một ngày, em cùng một đám cá voi sát thủ đánh nhau, bị thương nặng, lên bờ ngồi vào xe tiện lợi của người bán cá. Cứ như vậy, em gặp một tên ngốc - người hơn hai mươi tuổi, thế nhưng lại giống đứa trẻ, nhìn cá nhỏ không rời mắt. Em cách quả cầu nhìn mặt anh ta, cảm thấy anh ta lớn lên thật xinh đẹp, xinh đẹp như một con búp bê sứ. Không nghĩ tới anh ta cũng nhìn trúng em, mua em về nhà. Anh ta ăn cơm không ngon, còn có tật xấu thức khuya; nhưng em lại thích anh ta không lí do - dáng vẻ anh ta gõ phím, dáng vẻ anh ta dùng bút chọc vào mặt tự hỏi, dáng vẻ anh ta chăm chú đếm thức ăn cá cho em....."
"Chỉ cần nhìn thấy anh ta, trái tim em sẽ điên cuồng nhảy lên. Em phát hiện, cảm giác được anh ta nuôi dưỡng chăm sóc cũng không tệ. Ngược lại, vô cùng tốt đẹp. Mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên em ý thức được, hung mãnh như em cũng dễ bị tổn thương. Mà nhỏ bé như loài người lại có được sức mạnh to lớn hơn cả loài có thân thể khổng lồ cùng hàm răng sắc bén."
"Sức mạnh này không giống màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm*, sáng lạn lại lạnh như băng - anh ta vô cùng ấm áp. Trong nháy mắt khi chạm phải đầu ngón tay anh ta, em mới hiểu được, sinh vật ba mươi bảy độ có độ ấm khiến người ta thoải mái."
[ *Màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm: hiện tượng cực quang. ]
"Em muốn chạm vào anh ta, muốn có sự ấm áp của anh ta. Vì thế em hóa thành hình người."
"Tên ngốc đó không một chút nghi ngờ em, cho em nấu cơm, mang em ra ngoài dạo chơi, cẩn thận gạt em bệnh tình của chính mình. Em đã sớm nhìn ra anh ta có chỗ nào không thích hợp, nhưng trực giác nói cho em biết, anh ta sẽ không xảy ra việc hệ trọng gì."
"Chỉ là tên ngốc này thật đẹp thật tốt, em dần dần phát hiện, bản thân có chút không muốn rời khỏi anh ta."
"Cho nên...." Hắn cúi xuống hôn trán Hiểu Tinh Trần đang say ngủ: "Quãng đời còn lại sau này, còn mong anh chiếu cố nhiều hơn. "
Một năm sau.
Hiểu Tinh Trần - nhà văn trẻ nổi tiếng luôn lười biếng up Weibo, bỗng nhiên phá lệ đăng lên ảnh chụp.
Hai bàn tay, mười ngón giao nhau, trên ngón áp út đeo nhẫn phản chiếu ánh nắng nơi Cổ Lãng Tự, rực rỡ chói mắt.
Người hâm mộ bùng nổ, bình luận với tốc độ ánh sáng. #Hiểu Tinh Trần hôn sự# leo lên hotsearch, lọt vào top ba.
Bình luận đầu tiên đến từ ca sĩ Tiết Dương nổi tiếng cũng vạn năm không bóng dáng trên Weibo, chỉ có một câu vô cùng đơn giản: "Nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ."
Hiểu Tinh Trần "vốn không thích bày tỏ cảm xúc", tại bình luận ấy trả lời một chuỗi trái tim thật dài.dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top