[Tiết Hiểu] A Dương, sư tôn nói muốn gặp ngươi một lần.

Edit: Yei - Beta: Hoa Mi
Tác giả: 鹿与花岛

Lúc đầu, khi tin tức Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ở cùng nhau truyền ra, có thể nói tửu quán trên phố người người nghị luận xôn xao. Có người nói bạch y đạo sĩ kia bị quỷ mê tâm hồn. Cũng có người nói ma đầu kia bỏ ác theo thiện. Có người nói hoàn toàn là vớ vẩn hồ đồ. Cũng có người nói hai người này thật sự rất xứng đôi. Thậm chí còn có người đem những ân oán tình cừu giữa bọn họ phổ khúc. Màn kịch vừa xướng lên, người xem lệ rơi đầy mặt phá lệ trầm trồ khen ngợi, chân chân thật thật ứng với câu nói kia, chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên.

Tiết Dương căn bản không quan tâm những thứ kia. Chẳng qua thời gian mỗi ngày mua thức ăn trên phố nghe được nhiều lần, ca từ đều học thuộc, còn lấy đến trêu chọc Hiểu Tinh Trần, buộc Hiểu Tinh Trần hát hai câu nghe một chút. Chỉ là chưa lần nào thực hiện được.

Ngày đó lúc Hiểu Tinh Trần trở về, Tiết Dương đang ngồi trên băng ghế dài, trong tay cầm một con thỏ chộp được trên đồng cỏ, đang nghĩ tối nay nên ăn thỏ nướng hay canh thỏ. Hiểu Tinh Trần ngồi xuống bên cạnh hắn, bỗng nhiên cất lời: "A Dương, sư tôn ta nói muốn gặp ngươi một lần. . ."

Tiết Dương nghe xong, tay run một cái, con thỏ nhanh nhẹn nhảy xuống đất, nhanh như chớp chạy đi.

"A? Sư tôn ngươi? Bão Sơn Tán Nhân?"

"Đúng vậy."

Tiết Dương chơi xấu đem mấy nhúm lông thỏ trên tay thổi lên mặt Hiểu Tinh Trần, không chút tình nguyện nói: "Lão nhân gia bà ấy làm sao biết chuyện của chúng ta vậy? Là ngươi nói sao?"

Hiểu Tinh Trần đẩy hắn một phen, đứng dậy, gật đầu: "Ta nói, nhưng bà ấy thật ra đã sớm biết. Dù sao hiện tại ngay cả tiểu đồng trên đường đều có thể hát kịch nam* này, sư tôn ta sao có thể hoàn toàn chẳng hay chẳng biết."

(Kịch nam: Lời nói, lời hát của nhân vật trong vở kịch.)

Nói đến tiểu đồng Tiết Dương lại hăng hái, vẻ mặt rực rỡ tươi cười trêu ghẹo Hiểu Tinh Trần, nói: "Không sai, ta còn nhớ rõ tiểu cô nương kia dám túm lấy ngươi không buông tay, nói bắt được thần tiên ca ca lén hạ phàm hẹn hò ha ha ha!"

Hiểu Tinh Trần vừa nghe liền nhớ lại, hắn đang nói chính là đêm thất tịch. Đêm hôm đó, bọn họ cùng đến bên bờ sông thả hoa đăng, trước khi đi bị một tiểu cô nương níu lại, lôi kéo y không ngừng nói là bắt được thần tiên lén hạ phàm, còn nói nói cái gì người ca ca bên cạnh cũng dễ nhìn như vậy dễ nhìn như vậy, trách không được thần tiên ca ca nguyện ý vì hắn hạ phàm. Hai người không còn cách với tiểu cô nương này, cuối cùng một trái một phải nắm tay đưa con bé trở về nhà.

"Ngươi nói chuyện đứng đắn một chút. Sư tôn có ơn dạy bảo với ta, ân tình như phụ mẫu. Ta vốn muốn sớm đưa ngươi về gặp sư tôn, để bà ấy yên tâm."

"Yên tâm?" Cả người Tiết Dương đều treo trên lưng Hiểu Tinh Trần, cố ý dùng răng nanh cắn một cái lên cái cổ trắng như tuyết của y, còn liếm liếm dấu răng hắn lưu lại: "Ngươi chắc chắn sư phụ ngươi thấy ta thì có thể yên tâm sao?"

Hiểu Tinh Trần đem hắn từ trên người kéo xuống, nghiêm túc nói: "Đó là lí do mà ngươi phải cố gắng biểu hiện tốt một chút, nói vài lời dễ nghe. Thật ra sư tôn muốn nhìn tâm ý của ngươi một chút, thành khẩn một tí, nhớ kỹ không thể kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, chọc sư tôn không vui."

"Nhất định phải đi sao?" Chân Tiết Dương chuyển hướng, lại ngồi trên băng ghế dài, nhíu mày nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Nhất định."

Ngày đi gặp Bão Sơn Tán Nhân, Hiểu Tinh Trần nắm tay Tiết Dương, dọc đường nói với hắn sư tôn thích gì không thích gì, so với Tiết Dương còn khẩn trương hơn. Tiết Dương nghe đến phiền chết, một mực ngắm bàn tay Hiểu Tinh Trần, tay hắn ấn ra vài vết đỏ, cái gì cũng không nghe vào tai.

.

"Sư tôn, con đưa A Dương đến."

Tiết Dương cũng học dáng vẻ Hiểu Tinh Trần, cung kính hành lễ một cái, đem Hiểu Tinh Trần ôm vào lòng, nói: "Sư tôn, con đến cầu hôn."

. . . . . .

Bão Sơn Tán Nhân nhìn hai người trước mặt, ho nhẹ một tiếng không nói chuyện. Hiểu Tinh Trần vội vàng kéo tay Tiết Dương ra, nháy mắt với hắn, nhưng Tiết Dương giả vờ không nhận ra hết lần này đến lần khác, đường hoàng mỉm cười nhìn chằm chằm Bão Sơn Tán Nhân, chờ bà ấy lên tiếng.

"Hai con ở chung. . . có hòa hợp không?"

Bão Sơn Tán Nhân bị hắn nhìn chăm chú có chút mất tự nhiên, không nhìn Tiết Dương mà hỏi Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần vừa định đáp lời, Tiết Dương lập tức hào hứng đáp: "Hòa hợp, đương nhiên hòa hợp. Ban ngày mua thức ăn làm cơm đi dạo khắp nơi lo chuyện bao đồng, buổi tối săn đêm thân mật trở về. Sư tôn, có lẽ người không biết, kỳ thực Hiểu Tinh Trần nhìn qua tựa Minh Nguyệt Thanh Phong, lúc ở trên giường y kêu rất. . ."

Hiểu Tinh Trần đỏ mặt nhanh chóng che miệng Tiết Dương. Tiết Dương gắng sức giãy giụa muốn thoát ra, giương mắt hung ác nhìn y chằm chằm. Hiểu Tinh Trần cảm thấy che miệng sẽ khiến hắn khó chịu nên đành buông hắn ra, đỏ mặt cúi đầu. Bão Sơn Tán Nhân nhấp một ngụm trà, xoa xoa thái dương, nói tiếp: "Xem ra mấy năm nay xuống núi, Tinh Trần đúng là thay đổi không ít."

"Sư tôn, người đừng nghe hắn nói bậy."

"Con vui vẻ là được. Sư tôn chỉ lo cho con, trên núi tu hành nhiều năm như thế, vào đời lại không có chút kinh nghiệm nào, sợ con bị lừa."

Hiểu Tinh Trần rót thêm trà cho Bão Sơn Tán Nhân, có chút ngượng ngùng nói rằng: "Tinh Trần khiến sư tôn thêm lo."

Tiết Dương ở một bên chừng mực khoái trá bĩu môi, liếm liếm răng nanh nói: "Sư tôn, tuy rằng con đã lừa gạt Hiểu Tinh Trần, nhưng bây giờ con đã thay đổi. Trước đây khi tức giận con liền diệt môn toàn gia, hiện tại ngay cả đồ vật cũng không. . . "

"Sư tôn, A Dương hắn. . ."

Bão Sơn Tán Nhân khoát tay ngăn y lại, chậm rãi nói: "Đã thay đổi thì tốt, cũng không cần giải thích nữa, chỉ là con phải quản thúc hắn nhiều hơn, không để hắn lại tái phạm."

"Sư tôn yên tâm, tất nhiên sẽ không."

Nói đến đây Tiết Dương bỗng nhiên cười rộ lên, như là nhớ đến việc gì rất hài hước, tiếng cười cũng ngày càng lớn, ngả nghiêng không dừng được, cười ra cả nước mắt. Bão Sơn Tán Nhân và Hiểu Tinh Trần vẻ mặt không vui đồng thời nhìn hắn, không giải thích được hành vi của hắn, thật chẳng biết làm thế nào mới tốt.

"Ha ha ha ha sư tôn. . . Hiểu Tinh Trần thật quản con rất nghiêm. . . Ha ha ha con giúp đỡ một cô nương tìm mèo hoa về, người ta tặng con một cái khăn tay, Hiểu Tinh Trần trông thấy liền tự mình ăn giấm một tuần, mỗi ngày đều ép con. . . Ha ha ha mỗi ngày đều ép con trả lại. . ."

"Người nói đúng hay không?"

"Tiết Dương!"

Lần này Hiểu Tinh Trần không che miệng hắn, trực tiếp đứng lên nghiêm nghị nói: "Trên khăn tay kia thêu một đôi chim liền cánh, ngươi không trả lại sẽ cho người ta niệm tưởng, nàng sẽ ngày ngày nghĩ đến ngươi, ngươi đã vô ý, vì sao còn làm người ta nhớ thương ngươi."

Tiết Dương lập tức phản bác: "Còn không phải là vì ngươi sao, ai bảo mỗi lần Tống Lam tới làm khách ngươi đều nấu nhiều thức ăn ngon cho hắn như vậy, hắn thích ăn ngươi đều rõ ràng như vậy sao, ta thấy ngươi thật để tâm với hắn. . ."

"Ngươi thật là càn quấy. Tử Sâm rất lâu mới đến một lần, đương nhiên ta phải chiêu đãi thật tốt. Huống hồ ta và y là tri kỷ, làm bạn lâu năm, ta biết khẩu vị của y không phải chuyện rất bình thường sao? Lẽ nào phải làm một bàn thức ăn người ta không thích ngươi mới hài lòng sao?"

"Hắn không đến ta mới hài lòng đấy, hai người các ngươi bao giờ tuyệt giao?"

"Ngươi!"

"Hiểu Tinh Trần, đêm nay ngươi đừng hòng cầu ta, cầu cũng. . . "

"Hai người các ngươi đều im miệng cho ta!"

Bão Sơn Tán Nhân nghe không nổi nữa, nhắm mắt lại làm một động tác phất tay tiễn khách: "Ồn chết người đi được, tất cả đều đi ra ngoài!"

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới ý thức được bản thân vừa rồi đã quá vô lễ, vội vã đứng lên xin lỗi: "Sư tôn, Tinh Trần biết sai. . ."

"Đi ra ngoài!"

Lúc trở về, một đường Hiểu Tinh Trần không để Tiết Dương chạm tay.

"Hiểu Tinh Trần. . . Hai chúng ta đây là. . . bị đuổi ra ngoài sao?"

Hiểu Tinh Trần không để ý đến hắn, tự mình đi lên trước, Tiết Dương theo sát phía sau, vô cùng buồn chán lầm lầm hát lên, nhưng thật ra không chút nào để trong lòng.

Cái tên Hiểu Tinh Trần này, muốn dỗ y phải dỗ trên giường, đây là kinh nghiệm Tiết Dương tổng kết được.

Lại qua hơn ba tháng, ngay khi Tiết Dương đã quên đi chuyện này, Hiểu Tinh Trần thế nhưng lại lần nữa nói với hắn: "A Dương, lần trước chúng ta và sư tôn gặp mặt vô cùng vội vàng, nhiều lời còn chưa kịp nói, còn làm sư tôn tức giận, ta nghĩ chúng ta nên trở về một lần nữa, nói lời xin lỗi bà ấy."

Tiết Dương nghe được lúc đang cầm Giáng Tai róc mía, tay run một cái liền bị cắt một đường dài, máu nhanh chóng chảy ra. Tiết Dương ném cây mía xuống đất, vung tay: "Không đi không đi, ngươi muốn đi thì tự mình đi, ta là người không câu nệ tiểu tiết như thế, đi làm gì?"

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng kéo bàn tay bị thương của hắn qua, đặt môi vào miệng vết thương đang chảy máu mà hút, chân thành nói: "Ngươi không đi sao được, lần trước sư tôn thấy chúng ta cãi nhau, trong lòng chắn chắn sẽ nghĩ chúng ta không hòa thuận, lần này cần để sư tôn biết chúng ta rất ân ái mới phải. . ."

Ngón tay Tiết Dương ngứa một chút, nhìn Hiểu Tinh Trần như vậy liền mềm lòng, tuy rằng hắn rất không am hiểu xử lý đạo lí đối nhân xử thế, nhưng cuối cùng vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, còn không quên nói điều kiện: "Hiểu Tinh Trần, lần sau Tống Lam đến, phải để ta nấu cơm cho hắn đấy."

Hiểu Tinh Trần có hơi sửng sốt, sau đó cười cười điểm một cái giữa trán hắn: "Được rồi, dù sao ngươi cũng cần phải ăn."

Thời điểm lần thứ hai gặp Bão Sơn Tán Nhân, Hiểu Tinh Trần lại cố ý dặn dò Tiết Dương một phen, để hắn bớt nói, rót thêm trà cho sư tôn, khi sư tôn hỏi phải cung kính nghe, nói theo y là được. Tiết Dương đỉnh đạc nói vài tiếng đã biết, Hiểu Tinh Trần mới dẫn hắn vào cửa.

"Sư tôn, lần trước thật sự là con và A Dương lỗ mãng, lần này lại đến quấy rầy, hi vọng sư tôn không ghét bỏ."

Bão Sơn Tán Nhân để hai người bọn họ ngồi, bình thản nói rằng: "Không việc gì, lần trước vẫn còn có nhiều chuyện ta chưa nói với hai con, lần này cứ tiếp tục đi."

"Tinh Trần xin nghe sư tôn dạy bảo."

"Tiết Dương cũng xin nghe sư tôn dạy bảo."

Bão Sơn Tán Nhân nhìn bọn họ, hỏi: "Hai con đã giải quyết những chuyện lần trước rồi sao?"

"Chút việc nhỏ, đã giải quyết rồi, khiến sư tôn chê cười."

"Đúng, nói không sai."

Tiết Dương gật đầu, một bộ tán đồng với y.

"Hai người ở chung, phải tín nhiệm nhiều hơn mới phải. Hai người các con tính cách khác xa, phải bao dung nhiều hơn, mới có thể lâu dài." Bão Sơn Tán Nhân cũng không phải là người cổ hủ. Bà nhìn Hiểu Tinh Trần lớn lên, tự nhiên kỳ vọng lớn nhất của bà chính là cuối cùng đệ tử có thể hạnh phúc.

Hiểu Tinh Trần nhợt nhạt cười cười, hơi cúi đầu hòa nhã nói: "Tinh Trần nhớ kỹ, chỉ nguyện cùng A Dương thiên trường địa cửu."

Tiết Dương bên cạnh ôm lấy hông của Hiểu Tinh Trần, ngẩng đầu nhìn y, khóe môi giương lên nở nụ cười: "Thật ngoan!"

Hiểu Tinh Trần kéo tay hắn khỏi hông mình, lắc lắc đầu với biên độ cực kì nhỏ, tiếp tục ngay ngắn ngồi nói những chuyện khác cùng Bão Sơn Tán Nhân.

Sư đồ hai người nói không ít chuyện tiên môn, cũng nói chút chuyện phố phường quái lạ, từ thay đổi tiên đốc, cho tới củi gạo dầu muối. Tiết Dương nghe bọn họ nói những chuyện thật sự vô cùng buồn chán, hắn nói chen vào cũng không lọt. Nhìn Hiểu Tinh Trần cầm phất trần trong tay, đơn giản dùng lông phất trần cùng sợi tua trên y phục thắt vào nhau. Hiểu Tinh Trần và Bão Sơn Tán Nhân cũng không chú ý hắn đang làm gì, chờ đến lúc sắp đi, Tiết Dương đã bện toàn bộ lông phất trần vào y phục của hắn.

"Sư tôn, vậy hôm nay con và A Dương trở về."

Sắc trời dần dần tối, Hiểu Tinh Trần cũng không tiện tiếp tục ở lâu, vừa định đứng dậy hành lễ đã cảm thấy cả người như bị cái gì nặng nề kéo một chút, ngay lập tức mất thăng bằng, đầu sắp đập phải bàn. Tiết Dương nhanh tay nhanh mắt ôm y vào lòng, hôn một cái trên đôi môi mềm mại của y. Tiết Dương cười xấu xa, như hài tử làm được trò đùa quái đản: "Nha, sao lại không cẩn thận như vậy a. . ."

Hiểu Tinh Trần cảm giác phất trần trong tay rơi xuống đất, vừa nhìn mới biết nó bị Tiết Dương bện vào y phục. . .

Bão Sơn Tán Nhân cũng nhìn thấy, vẻ mặt vừa mới còn nhu hòa lập tức nghiêm nghị hẳn lên, khiển trách: "Phất trần là vật thiêng liêng, há lại để ngươi khinh nhờn như thế?"

"Sư tôn, người biết cái gì a. Cái này gọi là vĩnh kết đồng tâm ân ái không dời, con bện chính là kết đồng tâm, rất có ý tứ."

"Ta biết cái gì? Ngươi cũng không khỏi quá ngông cuồng càn rỡ!"

Tiết Dương thấy Bão Sơn Tán Nhân tức giận, nhặt phất trần rơi trên vạt áo trước của y phục, túm Hiểu Tinh Trần chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cười, nói to: "Sư tôn, lần này người không cần đuổi, tụi con tự đi. . ."

Sau khi ra ngoài, Hiểu Tinh Trần giận đùng đùng hất Tiết Dương ra, chỉ vào hắn chất vấn: "Tiết Dương, có phải là ngươi cố ý hay không?"

Tiết Dương vô tội nói: "Cố ý cái gì? Ngươi bảo ta nói theo ngươi, biểu hiện ân ái một chút là được. Không phải ta làm vô cùng tốt sao?"

"Vậy vì sao ngươi đem phất trần thắt vào y phục ngươi, hại ta suýt ngã, lại không coi ai ra gì hôn ta như vậy, còn bất kính cãi lại, khiến ta mất hết thể diện trước mặt sư tôn!"

"Đây không phải là chúng ta có vẻ rất ân ái sao? Ta khi nào nói lời bất kính, sư tôn ngươi cứ không hiểu, cả đồng tâm kết cũng không nhìn ra được."

Lần này Hiểu Tinh Trần không chỉ không cho Tiết Dương chạm tay, còn không cho hắn lên giường ba ngày.

Nhưng cuối cùng Tiết Dương vẫn có thể thành công dỗ người.

Thế nhưng cũng không lâu lắm, Hiểu Tinh Trần lại nói với hắn: "Tiết Dương, mấy ngày nữa là sinh thần sư tôn. Hai lần trước thật sự là ngươi quá phận, lần này ta chuẩn bị hai phần lễ vật, ngươi và ta cùng tặng sư tôn, chúc mừng sinh thần sư tôn. Nhất định phải để lại ấn tượng tốt với bà ấy."

Tiết Dương ủ rũ nhìn Hiểu Tinh Trần, lại nhìn lễ vật trong tay Hiểu Tinh Trần, kéo dài giọng: "Ta — không — muốn — đi —"

"Vậy ngươi không đi sao? Nhưng mà lễ vật đã mua, ta đành cùng Tử Sâm đi tặng sư tôn thôi."

Tiết Dương vừa nghe đến Tống Tử Sâm, ngay lập tức đứng thẳng người, thân thủ dùng sức nhéo nhéo mặt của Hiểu Tinh Trần, giả vờ hung ác nói: "Ngươi dám! Ta đi! Ta đi còn không được sao!"

Lần này Hiểu Tinh Trần cũng không nói với Tiết Dương cái gì khác, cũng chỉ nói vài yêu cầu, không cần nói, không cần lộn xộn là được.

Vào cửa trước, Hiểu Tinh Trần lại dùng ánh mắt hỏi thăm Tiết Dương một lần. Tiết Dương gật đầu, hai người lần thứ ba bái phỏng, Bão Sơn Tán Nhân cũng có hơi quen Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần và hắn cùng nhau dâng lễ vật lên. Bão Sơn Tán Nhân vừa cẩn thận nhìn Tiết Dương một chút, trong lòng thật sự rất khó hiểu. Vì sao rõ ràng một người sinh ra cực đẹp mắt như hắn, lời nói ra lại không chỗ nào đáng yêu. Cũng có khả năng ngoại trừ Tinh Trần, hắn không muốn lấy lòng bất cứ ai. Như vậy thật ra cũng tốt.

"Sư tôn, Tiết Dương chúc mừng sinh thần ngài. Hai người cứ trò chuyện, ta ra ngoài chờ."

Lần này Tiết Dương rất biết điều, nghe Hiểu Tinh Trần nói xong, đưa xong lễ vật liền muốn đi ra.

"Trở lại đây." Bão Sơn Tán Nhân gọi hắn lại.

"Tiết Dương, ta hỏi con, Hiểu Tinh Trần đối xử với con như thế nào?"

Tiết Dương không nghĩ tới Bão Sơn Tán Nhân hỏi như vậy, thế nhưng hắn lập tức thốt ra không cần suy nghĩ: "Rất tốt."

Bão Sơn Tán Nhân gật đầu, lại hỏi ngược Hiểu Tinh Trần: "Vậy Tiết Dương đối xử với con thế nào?"

Hiểu Tinh Trần cũng đáp rất kiên định: "A Dương hắn đối xử với con rất tốt."

"Tốt cái gì mà tốt, ngươi nhìn xem trên cổ ngươi còn nơi nào có thể nhìn sao?"

Tiết Dương nghe được liền khúc khích cười, Hiểu Tinh Trần vội vàng lấy tay che kín, lại không biết nên che ở đâu mới tốt.

"Sư tôn, đây là tình thú. . ." Tiết Dương nhỏ giọng nói một câu. Tính chiếm hữu của hắn rất mạnh, thích nhất lưu lại dấu vết trên người Hiểu Tinh Trần. Da Hiểu Tinh Trần lại trắng, mỗi lần đều bị hắn làm xanh xanh tím tím toàn thân. Lúc ban đầu Hiểu Tinh Trần còn hạ lệnh cấm, về sau mới từ từ dung túng.

Bão Sơn Tán Nhân liếc hắn một cái, ngược lại cũng không nói gì thêm.

Lần này thật ra Tiết Dương không trêu chọc cái gì, ba người cùng nhau ăn cơm, có mấy món ăn do Tiết Dương làm, hắn học theo Hiểu Tinh Trần, ngược lại làm cũng không khó ăn lắm.

Trước khi đi Bão Sơn Tán Nhân cho Tiết Dương một món đồ, là một chiết vải đỏ ngay ngắn. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều có chút ngờ vực nhìn khối vải này. Bão Sơn Tán Nhân cười cười hồi tưởng lại, nói: "Lúc nhỏ Tinh Trần tham gia hỉ yến người khác, từ trên bàn nhân gia xé xuống, một hai phủ lên đầu nói mình thành thân, còn hỏi ta có đẹp không. . ."

"Sư tôn. . ."

Bão Sơn Tán Nhân cười cười, không để ý y cắt ngang, tiếp tục nói: "Ta cũng không có gì có thể cho con, cầm cái này đi đi, rất đẹp."

Tiết Dương nhận, cẩn thận nhét vào trong ngực, nói cảm ơn sư tôn, hai người liền xuống núi.

Lúc trở về được một nửa, Tiết Dương bỗng nhiên không đi, thần thần bí bí nói với Hiểu Tinh Trần: "Hiểu Tinh Trần, ngươi nhắm mắt lại."

"Ngươi lại muốn làm gì?"

"Ai nha, bảo ngươi nhắm mắt thì nhắm lại."

Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lại, lông mi dài hơi chớp động. Đột nhiên y cảm giác có vật gì phủ xuống, sau đó tay bị kéo đi. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đang phủ một chút vải đỏ, vững vàng nắm tay y, vừa đi vừa hét to một tiếng, giọng nói kia so với đường còn ngọt hơn.

"Cầu hôn thành công, dẫn vợ về nhà thôi!"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top