[Hiểu Tiết] Trường Ký (thư dài)
Author: 判雨诀
Edit: Hoa Mi
Chờ đến lúc Hiểu Tinh Trần đuổi tới Nghĩa Thành, chỉ nhìn thấy một bức thư nguyên vẹn dính máu, cùng với một thi thể người đã mất nhiệt độ ở trong góc và Hàng Tai sớm đã phong kiếm.
"A Dương?" Hiểu Tinh Trần không thích gọi trực tiếp tên của Tiết Dương, bởi vì y thật sự không thể chấp nhận được sự thật hắn là Tiết Dương, ở trong tiềm thức của y, hắn A Dương vẫn là một thiếu niên vô danh tại Nghĩa Thành.
Hiểu Tinh Trần đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Dương, vén tóc rối trên khuôn mặt Tiết Dương lên, lại cố chấp kêu lớn vài lần: "A Dương? Tỉnh lại đi, ta về rồi này."
Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn chờ đợi một lúc, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng lá rụng điêu tàn, Hiểu Tinh Trần muốn nhìn thấy Tiết Dương đột nhiên mở mắt ra, lộ ra đôi nanh hổ trắng muốt cười hì hì với y nói: "Đạo trưởng, ngươi sao bây giờ mới trở về? Kẹo đường ngươi cho ta ăn xong hết rồi."
Thế nhưng Tiết Dương không giống như tưởng tượng của Hiểu Tinh Trần như thế mà mở mắt ra, hắn chỉ vô thức nghiêng nghiêng đầu không được đỡ xuống, môi trắng bệch gắt gao mím chặt.
Lúc Hiểu Tinh Trần chạm vào thanh kiếm ở trong góc y đã biết rồi, không thể nào, Tiết Dương không thể nào tỉnh lại được nữa.
"Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần đã có vợ rồi thì cũng đừng ôm Tiết Dương như vậy nữa, nếu bị người khác thấy được thì lại nói không đúng về Tiết Dương." Kim Quang Dao nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên mái hiên, nhìn Hiểu Tinh Trần xiết chặt tay hơn một chút, cười mỉa mai.
"Ta đã nói cái gì? Thành Mỹ, ta không phải đã nói với ngươi tuyệt đối đừng có đắc tội với quân tử rồi hay sao? Hiện tại rơi xuống tình cảnh như vậy vẫn là do chính ngươi cam tâm tình nguyện đi." Kim Quang Dao không nhìn khuôn mặt đã dần dần trắng bệch của Hiểu Tinh Trần, chỉ nhặt phong thư trên mặt đất, đưa lại cho Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần run rẩy cầm lấy phong thư đã nhiễm bụi bẩn, một lời cũng không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kim Quang Dao vào phòng thu lại đồ vật, lại phát hiện không có gì tốt để thu. Kim Quang Dao sờ sờ cái bàn sạch sẽ đến kinh người cười cợt: "Thành Mỹ thu dọn đúng là rất sạch sẽ, xem ra ta không cần phải thay hắn lấy một chút gì rồi."
Kim Quang Dao trước đi rời đi vẫn liếc nhìn Hiểu Tinh Trần đang ôm Tiết Dương ngồi ở dưới đất, giọng điệu một bộ mang theo nghi ngờ nói: "Đợi đến khi đạo trưởng Hiểu Tinh Trần ôm đủ rồi thì đưa đến đây luôn đi, đừng ôm xong rồi đi, đến lúc đó cho người nhặt xác Thành Mỹ thì cả người lại không thấy." Một lời nói xong, Kim Quang Dao liền vận khinh công mất dạng.
"Kính gửi đạo trưởng Hiểu Tinh Trần." Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương xưng hô một cách xa lạ mà cắn chặt môi dưới, Tiết Dương cho dù có tức giận đến mấy cũng chưa từng gọi y sang cái danh này, hiện tại rốt cục đã hết hy vọng rồi sao?
"Nghe nói đạo trưởng Hiểu Tinh Trần thành thân, ta trên mình mang tội danh Thập Ác Bất Xá đương nhiên cũng không thể tự mình đến nói lời chúc mừng, sợ sẽ làm bẩn đôi mắt đạo trưởng vất vả mới có được.
Mặc dù ta đoán rằng đạo trưởng Hiểu Tinh Trần ở bên kia hẳn là đã có chỗ ở, nhưng nghĩa trang bên này ta cũng đã dọn dẹp cẩn thận rồi. Nếu như có một ngày đạo trưởng Hiểu Tinh Trần nhàm chán đến cực điểm muốn đến Nghĩa Thành này nhìn, không ngại thì nán lại nghĩa trang một lát rồi đi. Coi như thành toàn cho ta một lần nhớ nhung.
Tất cả đồ vật trong nghĩa trang liên quan tới ta, ta đều đã ném đi không còn một cái, thật sự là không nỡ lòng quăng nhưng cũng đã tàn nhẫn quyết tâm đem đi đốt. Đến lúc đó đạo lữ của đạo trưởng Hiểu Tinh Trần đến nghĩa trang cũng sẽ không truy hỏi đạo trưởng Hiểu Tinh Trần vì sao lại có nhiều kẹo đường như vậy rồi.
Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần nếu cảm thấy cây hoa quế bên trong đình viện chướng mắt, vậy cứ chặt đi nhé, dù sao ta hiện tại cũng gần chết rồi, đừng bận tâm.
Kỳ thực ta hối hận rồi, lúc trước ta hẳn là nên ích kỷ một chút, dù sao loại cặn bã như ta đây chẳng lẽ lại không ích kỷ suốt đời sao? Sống ích kỷ một chút chắc cũng không việc gì. Ban đầu ta nên ép ngươi ở lại, mặc dù ta thật sự không ưa con nhỏ mù cùng với Tống Lam hai tên kia, thế nhưng ngươi nói thích ta cũng không để ý nữa..
Quên đi, câu vừa nói đó đạo trưởng Hiểu Tinh Trần hãy quên đi, bởi vì hiện tại ta mới giật mình nhớ ra, tuy ta không để ý, nhưng đạo trưởng Hiểu Tinh Trần lại để ý, hơn nữa để ý rất kỹ.
Ta vừa nói tới đâu rồi nhỉ? Xin lỗi, cái hồn phách này tan đi làm trí nhớ cũng theo đó mà tiêu tán. Nếu câu nói tiếp theo đạo trưởng Hiểu Tinh Trần cảm thấy bị xúc phạm, cứ coi như là chó nhà lúc sắp chết chó sủa inh ỏi đi.
Ngày đó ngươi đi ta cũng đã biết, ngươi sẽ không trở về, ngươi căn bản không muốn quay trở về. Quả nhiên, nhóc lùn đến nói cho ta biết là ngươi đã thành thân rồi. Đối tượng thành thân cũng là một người tu tiên, phỏng chừng cùng với đạo trưởng Hiểu Tinh Trần rất là xứng đôi nhỉ?
Ta lời này viết có hơi nhiều, ban đầu dự định chỉ viết ngắn gọn hai câu chúc mừng thôi, nhưng đối với đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, cho đến bây giờ ta vẫn không thể làm sơ sài được.
Lần sau đạo trưởng Hiểu Tinh Trần nếu như tìm được người trong lòng mình, ngàn vạn lần nhớ rõ đừng lại để cho hắn chờ lâu như thế. Không phải ai cũng ngu xuẩn giống ta, tự lừa gạt mình tốt như vậy. Tám năm, đủ dài, quả thực là cần phải đi.
Nhưng cho tới bây giờ điều duy nhất ta hối tiếc trên thế gian này chỉ có một việc, không phải là diệt môn Thường gia. Cái này đích thực là hắn có tội thì phải chịu, nếu như đạo trưởng Hiểu Tinh Trần nói ta chấp mê bất ngộ thì ta cũng lười nói thêm bất cứ điều gì.
Ta cũng không hối hận khi biến Tống Lam thành hung thi, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần nghe đến câu này chắc rất muốn thông qua tờ giấy đem ta ra bóp chết ha? Nhưng ta trời sinh tính như thế, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần nếu như chán ghét vậy thì cứ chán ghét đi.
Ta hối hận chính là từ đầu chí cuối ta đã không đi vào trong lòng của đạo trưởng Hiểu Tinh Trần một chút, xem bên trong như thế nào, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần là người tốt, giúp ta hỏi một cái đến con nhỏ mù, Tống Lam cùng với cô nương ngươi vừa mới cưới vào nhà kia, tâm ngươi rốt cuộc là như thế nào.
Cuối cùng ta ở nơi này chúc đạo trưởng Hiểu Tinh Trần:
Trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn."
Hiểu Tinh Trần xem xong bức thư sau đó cúi đầu gắt gao mà ôm lấy Tiết Dương cả người sớm đã lạnh, vẫn bất động duy trì động tác này rất lâu. Vẫn luôn chờ đến chiều khi Mặt Trời ngã về tây, Hiểu Tinh Trần mới chết lặng ngẩng đầu lên.
"Tiết Dương, ta sai rồi." Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên gọi tên đầy đủ của Tiết Dương, toàn thân từ trên xuống dưới sau khi đọc tên này đều đã run lên, "Thế gian này, ta sẽ không cứu. Ta sẽ li hôn với vị tu tiên kia, chỉ cần ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại......"
Nước mắt Hiểu Tinh Trần rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi lên mặt Tiết Dương. Nhưng mà ngay cả Hiểu Tinh Trần cũng biết, Tiết Dương thật sự chân chân chính chính đã chết rồi, hoàn toàn chết rồi.
Y đến bây giờ có thể hối hận về sự ích kỷ đáng sợ này hay không? Y kỳ thật có nghiêm túc nghĩ tới, y 'thượng thiện nhược thủy' không thể đồng ý mình và Tiết Dương cùng nhau, nhưng y cũng muốn Tiết Dương sống tốt.
Y là con người, y có tình cảm, tuy là y không tình nguyện, nhưng y đích đích xác xác yêu cái tên trong miệng mọi người gọi là Thập Ác Bất Xá kia. Nhưng Tiết Dương hắn cũng là người, Tiết Dương cũng sẽ cảm thấy ấm ức, mất mát cùng tuyệt vọng, hắn không biểu hiện ra ngoài cũng không đồng nghĩa là hắn không thèm để ý.
"Tiết Dương, ta hối hận rồi, ta không muốn ngươi chết, tỉnh lại đi, ta......yêu ngươi......" Nếu như thường ngày Tiết Dương nghe được câu nói này chắc chắn sẽ đột nhiên nhảy cẫng lên ôm lấy Hiểu Tinh Trần thật chặt, sau đó sẽ hạnh phúc mà hôn Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần gần như một đêm không ngủ, suốt một đêm y đều ở bên tai Tiết Dương nói xin lỗi hoặc tán gẫu tỏ tâm ý. Thế nhưng Tiết Dương không thể trở về ôm lấy y nữa, sẽ không nói thêm một câu: "Thật sao? Ta cũng thích đạo trưởng nhất." Câu này khi còn sống còn chưa kịp nói, sau khi chết cũng theo đó mà nát ở trong bụng.
Hiểu Tinh Trần không dám nhìn bức thư dính máu lần nữa, mỗi một chữ xiên xiên vẹo vẹo trên kia đều in sâu vào trong tâm khảm Hiểu Tinh Trần.
Y thực sự sợ hãi, y sợ trong thư là Tiết Dương với giọng điệu lãnh đạm xa cách tới cực điểm, thái độ đối với mình không hề ôm bất cứ hy vọng nào, một đoạn chết lặng này phơi bày việc mình đã từng nói chán ghét tình cảm này của Tiết Dương.
Tiết Dương trong bức thư này là tuyệt vọng không tìm thấy hi vọng để sống tiếp nữa, biểu lộ cuối cùng của Tiết Dương đối với Hiểu Tinh Trần là chúc phúc, chúc phúc y trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Hiểu Tinh Trần muốn nói với Tiết Dương, hắn rất tốt, bản thân y thật sự yêu thích mọi thứ của hắn. Chính y cũng biết, Tiết Dương nhất định không tin, ai có thể tin tưởng kẻ vừa xoay người một cái liền đi cưới người khác lại mở miệng nói yêu mình đây?
Quá mức rõ ràng, y đã từng đối xử với Tiết Dương như giày rách bỏ đi là quá mức rõ ràng, Tiết Dương không thể chấp nhận được, nhưng cũng không dám lớn tiếng bày tỏ sự bất mãn trong lòng mình với Hiểu Tinh Trần như lúc trước đây, Tiết Dương rất sợ, sợ Hiểu Tinh Trần lại sẽ tự vẫn một lần nữa. Vì lẽ đó Tiết Dương thà bị giết bởi loại cảm xúc tuyệt vọng này, cũng không dám nói thêm một lời không phải với Hiểu Tinh Trần.
Tình yêu giữa bọn họ đã định sẵn là ngắn ngủi, bởi vì dù Hiểu Tinh Trần có làm gì đi chăng nữa Tiết Dương đều sẽ tha thứ cho y. Nhưng bất luận Tiết Dương có làm gì đi nữa, Hiểu Tinh Trần cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Chính là tình cảm này rõ ràng còn chưa bắt đầu, liền đã nhanh chóng kết thúc.
"A Dương, chờ ta. Lần này đến lượt ta tìm." Cho dù khoảng cách có lớn đến mấy cũng không thể thay đổi được quyết tâm của y, y sẽ tìm lại được, hắn A Dương y sẽ tìm lại được.
Sau đó Hiểu Tinh Trần vẫn đưa Tiết Dương về chỗ của Kim Quang Dao, nhưng điều khác biệt là Kim Quang Dao lại thấy được trong mắt của Hiểu Tinh Trần là sự quyết tâm kiên định đến lạ thường.
Kim Quang Dao cười mỉa mai, cho rằng chính mình nhìn nhầm. Y đúng là Hiểu Tinh Trần, làm sao có thể chứ?
Mãi đến tận mấy tháng sau, Kim Quang Dao ở trong đình viện uống trà, vào thời điểm nghe tin Hiểu Tinh Trần chết thì lúc này mới phản ứng được, Hiểu Tinh Trần thực sự là thật lòng.
"Tô Thiệp, ngươi nhìn xem. Thành Mỹ khi còn sống chưa từng hiểu Tinh Trần, sau khi chết cũng chưa từng để Hiểu Tinh Trần trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Tô Thiệp nhặt chén trà vỡ nát do Kim Quang Dao làm rơi trên mặt đất, lại nghe Kim Quang Dao nói tiếp: "Nhưng lần này Thành Mỹ chung quy vẫn nên vui vẻ đi? Hắn khi còn sống nỗ lực cả một đời cuối cùng đổi lấy một ngôi sao sáng chói mắt."
Kim Quang Dao nhìn Tô Thiệp một lần nữa thay mình lấy ra một chén trà khác, sau đó rót đầy trà, cười nói: "Đúng là bức thư Thành Mỹ viết trong ba năm cuối cùng không có uổng phí." Thân ảnh Tô Thiệp dừng một chút, Kim Quang Dao nhìn vào mắt Tô Thiệp tiếp tục giải thích: "Rất kỳ quái phải không? Viết ba năm, kỳ thực từ lúc Thành Mỹ chờ Hiểu Tinh Trần, khi đó hắn sớm đã sụp đổ rồi, nhưng hắn còn không có cứu được Hiểu Tinh Trần, cho nên hắn mới kiên trì tham sống sợ chết sống lâu như vậy."
Tô Thiệp do dự hồi lâu mở miệng nói: "Vậy cũng thật đáng tiếc, vậy nếu như lá thư không được mở ra thì sao?"
Kim Quang Dao lắc lắc đầu, nhấp một ngụm trà nói: "Không, y sẽ mở ra, hơn nữa Hiểu Tinh Trần vĩnh viễn cũng không thể nào quên."
Lá thư kia, thực sự đã được mở ra, mà từng từ từng chữ đều đâm thẳng vào tim gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top