[Hiểu Tiết Hiểu] Ghen
Cre bài viết: 誮亦寒
Edit: Gun xinh tươi
Hiểu Tinh Trần đã vài ngày không cho Tiết Dương kẹo đường rồi, trước kia mỗi sáng sớm đạo trưởng đều sẽ đặt một viên kẹo đường bên gối hắn, nhưng ngày hôm nay lại không có. Suy đi nghĩ lại Tiết Dương quyết định tìm đạo trưởng hỏi thăm rõ ràng.
"Kẹo đường hôm nay của ta a?" Tiết Dương như một tiểu hài tử ngây thơ hướng Hiểu Tinh Trần vươn tay. Hiểu Tinh Trần nhìn qua tay hắn, nhàn nhạt nói: "Kim Tử Hiên vừa mang Tiên Tử tới chơi, ta cho nó rồi." ˋ△ˊ
Tiết Dương nghe xong nhất thời cũng không biết là tư vị gì. Kẹo đường của hắn lại uy cho Tiên Tử, đạo trưởng chán ghét hắn sao? Tiết Dương nghĩ, trong lòng không khỏi có chút "cu đơn" đau đớn.
Từ ngày đó trở đi, Tiết Dương không thèm để ý Hiểu Tinh Trần nữa, có khi thấy hắn ngã sml cũng ngạo kiều lờ đi. Hiểu Tinh Trần ngược lại coi như không có chuyện gì phát sinh, chỉ nói Tiết Dương vô lễ thích nháo loạn là chuyện xưa giờ, nhớ ngày đó tại Nghĩa Thành, hắn vẫn quậy phá đùa nghịch xoay quanh người khác.
Ngày hôm sau,
Kim Tử Hiên mang theo Tiên Tử tới chơi, Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện cũng cùng nhau đến đây.
Tiết Dương như oán phụ theo đuôi bọn họ vào trong sân, một mặt ghen tị nhìn Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện show ân ái mù mắt chos. Tiên Tử thấy Hiểu Tinh Trần liền vội chạy tới cạnh chân hắn chơi, đám Kim Tử Hiên cười rồi nhao nhao ngồi xuống, Tiết Dương coi nhưng không có chuyện gì, cũng ngồi xuống nhưng mắt nhìn chằm chằm Tiên Tử không tha, phảng phất có thể đem đạo trưởng trước đó đã cho nó ăn kẹo đường chằm chằm móc ra.
Bọn hắn nói chuyện cười đùa khiến thời gian trôi qua siêu nhanh, thoáng cái đã đến chiều, Hiểu Tinh Trần muốn giữ bọn hắn lại ăn cơm, nhưng bị Tiết Dương dùng lý do từ chối.
Tiết Dương lấy cớ tiễn khách đi theo Kim Tử Hiên bọn hắn ra ngoài, tựa như cường hào ác bá mà túm lấy cổ áo Kim Tử Hiên, thân thể đụng vào nhau phát ra tiếng vang. Hổ báo dữ dằn nói: "Về sau không cho phép ngươi mang Tiên Tử đến, hoặc ta sẽ nốc vào mặt ngươi thi cốt phấn!" Kim Tử Hiên đối với lời hắn nói không kịp phản ứng, mơ hồ hỏi: "Tiên Tử nhà ta chọc đến ngươi à?"
Nó giành mất kẹo đường đạo trưởng cho ta! Tiết Dương mất hứng quay đi.
"Phốc, ha ha ha ha ha." Ngụy Vô Tiện nghe nói đột nhiên cười phụt, "Tiết Dương a Tiết Dương, ngươi cái đứa ngốc ăn dấm đến thật là chua nga~" Tiết Dương quay đầu, hung tợn nhìn Ngụy Vô Tiện, người ta là đang bị thất sủng, ngươi còn cười?
Chỉ duy Lam Vong Cơ bất động thanh sắc đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện chặn lại ánh mắt Tiết Dương.
Thấy Hiểu Tinh Trần đi đến, Ngụy Vô Tiện khoác tay lên vai Lam Vong Cơ, Trần Tình chỉ chỉ sau lưng Tiết Dương, bĩu môi.
Tiết Dương vui vẻ xoay người, Hiểu Tinh Trần chậm rãi bước tới, bởi vì cao hơn nên dễ dàng mà vuốt ve đầu hắn: "Đừng nghĩ lung tung, ai nói ta chán ghét ngươi, kẹo đường đặt trong phòng, không có người giành với ngươi."
"Còn có." Hiểu Tinh Trần giữ đầu Tiết dương để hắn nhìn thẳng mình.
Tiết Dương ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, bởi vì sáng chói lóa phát ra từ đạo trưởng nên có chút chướng mắt.
"Ta thích nhất ngươi." Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo hương đàn nhàn nhạt được đặt lên trán hắn.
Tiết Dương nhất thời lại ngây ngẩn cả người, hốc mắt có một chút phát nhiệt.
Nguyên lai ta không phải thất sủng, đạo trưởng cũng không có chán ghét ta.
May mắn, người còn ở đây.
Ngụy Vô Tiện một bên nhìn đến ghen tị, chỉ muốn cùng Lam Trạm nhanh về nhà.
Kim Tử Hiên cũng thấy chua chua tựa mặt tường, đá đá Tiên Tử. Nghĩ thầm: "Sau khi về nhà nhất định phải uống canh sườn A Ly làm, ngô... Muốn ba bát cơ!"
Bầu trời ấm áp dần nhòe đi trong sắc cam, phủ mờ lên vạn vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top