Chương 40: Rừng phòng hộ Thú vương
Thẩm Huỳnh chỉ mới vừa ngáp một cái, khi phản ứng lại, đã bị người ta ném vào trong khu rừng này rồi. Bốn phía ngoại trừ cây, trước mắt chỉ có một vật đang vung lá cây đào hầm...
"Củ cải?" Thẩm Huỳnh ngẩn người, thực vật ở cái thế giới này đều là cùng một loại hay sao? Tại sao dáng dấp lại giống như củ cải, hơn nữa cái củ này còn động đậy. Nàng không nhịn được nhìn nó chọc chọc, "Alô, ngươi đang làm gì vậy?"
"Kỷ!" Cây củ cải giật mình, chậm rãi di chuyển thân thể mập mạp trắng béo, nhìn nàng một cái, như là sợ hết hồn, bắt đầu mau lẹ đào hố nhanh hơn, "Chít chít chít chít..." Nhất thời cũng không để ý hố có đào xong hay không, cả cây củ cải liều mạng chui xuống cái hố chỉ mới đào một nửa vặn vẹo trốn tránh, còn biết lấp hố bằng hai cây khô, rải lên đầu đầy lá, sau đó bày một bộ dạng nằm thẳng đơ, không nhúc nhích.
"..." Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, nhìn vào cây củ cải đang nằm trong hố đã viết lên năm chữ to đùng, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta là củ cải, cho nên đây là một củ cải tinh có chỉ số thông minh bằng hai hay sao?
Nàng ngồi xổm người xuống, đang định cẩn thận nhìn một chút, đột nhiên phía trước lại truyền tới một tiếng rống to, trước mắt nhất thời tối sầm lại.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con quái thú to lớn bằng ngọn núi, không biết lúc nào phóng ra, con mắt lớn như hai chiếc đèn xe, đang nhìn chòng chọc nàng chọt vào trong cái hố?
Đột nhiên mở miệng gầm gừ về phía nàng.
Củ cải tinh nguyên bản thân thể có màu xanh, trong nháy mắt sợ đến nỗi bay màu thành trắng bệch, cũng không giả chết nữa, mắt thấy con quái thú sắp há miệng gặm mình, liền bật phốc dậy ra khỏi hố, hoảng hốt chạy bừa khắp nơi, "Chít chít chít chít chít chít..."
Nó hoàn toàn không có phương hướng, vòng qua vòng lại thì đụng đầu trúng cái cây, đỉnh cây lung lay hai cái. Xoay người nhìn bốn phía phát hiện không có chỗ ẩn núp, đột nhiên nó vọt về phía nàng, chui vào trong vạt áo của Thẩm Huỳnh, giống như đà điểu run lẩy bẩy, chỉ lộ ra nửa đoạn đuôi củ cải trắng trẻo.
Con quái thú kia há miệng gặm một cái, lại cạp trúng cả đất lẫn lá cây, như là bị chọc giận, con mắt mở lớn hơn. Ngẩng đầu tìm tìm, sau đó trừng trừng nhìn về phía Thẩm Huỳnh, trong nháy mắt coi nàng thành kẻ địch đã cướp củ cải trắng, trên người vảy thú dựng thành từng mảng, mở miệng ra uy hiếp rống một tiếng dữ tợn về phía nàng.
Gràooooooo...
Một trận gió mang theo mùi hôi thối nồng nặc, nhất thời phun vào mặt nàng. Quái thú lần nữa há cái miệng to cắn tới, nghĩ rằng Thẩm Huỳnh như khối thịt nhỏ nuốt một cái dễ dàng.
Thẩm Huỳnh chân mày căng thẳng, đưa tay ra tát một cái.
"Thúi chết!"
Chỉ nghe bộp một tiếng, thân hình quái thú như quả cầu sắt ầm một cái cắm vào trong đất, lõm xuống một cái hố lớn hơn, mặt đất theo đó mà chấn động, quái thú nửa người kẹt trong hố đất, đầu rút ra cũng không được.
Sáu cái chân nó giơ lên cao cứ quơ quào đạp đạp, hồi sau thì không còn động tĩnh nữa...
Thẩm Huỳnh cau mày ở trước mũi phẩy phẩy, hồi lâu mới đem cái mùi hôi tanh kia tản đi một ít, tiểu động vật này khẩu khí thật là lớn. Nghiêng đầu nhìn cục thịt to như núi trong hố, nàng suy nghĩ có thể ăn nó không, nhưng miệng thúi như vậy có thể ăn không nhỉ?
Đáng tiếc không có đầu bếp ở bên cạnh, nàng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên buông tha đi, tìm được đầu bếp cùng Ngưu ba ba thì nói tiếp. Vì vậy liền xoay người tùy tiện tìm một phương hướng quyết định đi tìm người.
"Ngươi đi theo ta à?" Mới vừa đi hai bước, quay đầu lại nhìn thấy phía sau nhiều hơn một cái đuôi, chính là cái củ cải tinh đang lững thững theo sau.
]
"Chít chít." Mấy cái lá trên đầu củ cải run run, nó tăng tốc bật nhanh đến bên này, mấy lá cây giống như lấy lòng, đều quấn lấy chân nàng, mang chút ít hưng phấn nói, "Chít chít chít chít..."
Chít chít là cái quỷ gì? Thẩm Huỳnh đá đá chân, đem đám lá quấn trên chân đuổi đi, "Đi đi đi, ngồi xổm thật tốt trong cái hố của ngươi đi." Nàng lại không thích củ cải.
"Kỷ..." Thanh âm của nó trầm xuống, lá trên đầu cũng ủ rũ héo héo, cây củ cải bị cự tuyệt thật đáng thương quá đi.
Thẩm Huỳnh lười quản nó, đang định tiếp tục tìm người, đột nhiên lại nghe thấy phía sau cách đó không xa, truyền tới hai âm thanh quen thuộc.
"Thẩm Huỳnh..."
"Sư phụ..."
Âm thanh này liên tiếp vang vọng, liên miên không dứt, lập đi lập lại như cái radio.
Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, xoay người quay đầu đi về chỗ ban nãy, giữa đường thấy con quái thú còn chổng chân trên hố, thuận tay nắm chân nó kéo đi, việc này làm cho cây cối nàng đi qua đều đổ rầm rầm, đất cát tung lên bụi bay mù mịt, thật tốt hiện tại đã có đầu bếp xử lý khối thịt này.
Ngoài trăm dặm, tổ hợp ba người Thượng Thanh giới.
"Đó là thanh âm gì vậy?" Thanh Doãn nhìn vọng ra xa xa, "Phía trước xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên cát bụi bay đầy trời?"
"Chắc là có người xui xẻo gặp phải hung thú rồi." Bên cạnh Thanh Lam trả lời, "Nhìn động tĩnh này, cánh rừng đó chắc hơn phân nửa toàn là yêu thú, ít nhất cũng cấp mười hai."
"A! Chúng ta đây..."
"Không có cách nào khác chỉ có thể đổi hướng, đi thôi!"
Đề phòng xuất hiện trường hợp phần mềm hack lại lạc quanh quẩn chỗ sông nước, người ngay tại bờ sông bên kia lại sống chết không kêu cứu với bọn họ, Nghệ Thanh cùng Cô Nguyệt gọi suốt nửa giờ, mới thấy được Thẩm Huỳnh đang chậm rãi đi tới, trên tay còn lôi kéo... Một ngọn núi?
(⊙_⊙)
"Sư phụ!" Nghệ Thanh trước một bước nghênh đón.
"Yo, đầu bếp." Thẩm Huỳnh giơ tay lên tiếng chào.
"Đây là cái gì?" Cô Nguyệt nhìn một chút phía sau nàng, quái thú cao lớn đến không thấy đỉnh đầu, mới vừa nghe được tiếng gào, đừng nói là do thứ này nha, "Ngươi đem vật này kéo qua đây làm gì."
"Để ăn nha." Nàng đi tới mang vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên, quay đầu nhìn phía Nghệ Thanh nói, "Cũng đã lâu không ăn cơm trưa rồi, đầu bếp tới đây đi, ngươi xem vị trí nào thịt ngon cứ tùy tiện chọn."
Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, chỉ có ngươi muốn ăn thịt! Quả nhiên là một kẻ tham ăn, lúc nào cũng không quên được ăn.
"Sư phụ... Cái này không thể ăn." Nghệ Thanh một mặt khổ sở trả lời.
"Tại sao?" Nàng sững sờ, không nói sớm làm ta kéo đi xa như vậy.
Cô Nguyệt liếc nàng một cái, "Đây là hung thú có độc tính. Cả người đều mang kịch độc, nếu ngươi không muốn chết, có thể thử xem!" Nói xong liền tiến lên một bước, tỉ mỉ nhìn kỹ con thú dữ này một cái, "Bất quá..."
Hắn giơ tay vung lên, hóa ra một lực đạo, trực tiếp đem đầu hung thú bổ xuống, nhất thời phá thành một lỗ lớn, chỉ thấy bên trong lục quang lóe lên, xuất hiện một viên phỉ thúy.
Cô Nguyệt lập tức bấm Quyết, một đạo pháp quyết đánh tới, hạt châu kia động đậy mấy cái, hồi lâu mới bay vào lòng bàn tay của hắn.
"Hạt châu này đúng là đồ tốt, tuy là nội đan của độc thú cấp mười hai nhưng lại giải bách độc." Hắn thuận tay khai triển thuật pháp hệ Hỏa, nhất thời thi thể quái thú to như núi liền bị ngọn lửa cắn nuốt hóa thành tro bụi, "Đúng rồi, ngươi ở đâu phát hiện được Độc Thú vậy?"
Lẽ ra Độc thú cấp mười hai sớm có thể hóa hình, sẽ không dễ dàng hiện nguyên thân như vậy, trừ phi nó có mục đích gì đó.
"Bên kia kìa." Thẩm Huỳnh chỉ chỉ phía sau, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Sư phụ." Nghệ Thanh tiến lên một bước giải thích, "Từ trước đến giờ phàm là nơi nào có hung thú cấp cao xuất hiện, nhất định là có dị bảo. Bây giờ con thú này đã chết, nói cách khác bảo vật mà nó canh chừng, đã thành vật vô chủ."
"Ồ...". Nói theo cách như vậy, nàng mơ hồ không biết được.
"Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, xung quanh con Độc Thú này có thứ gì khác hay không?" Cô Nguyệt đem nội đan trong tay đưa tới hỏi.
Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, đột nhiên vén vạt áo lên, khom người đem thứ gì từ trên chân lên nói, "Đồ trang sức trên chân này có tính không?"
"Kỷ ~~" đột nhiên cây củ cải bị kéo ra, lá cây trên đầu lung lay.
Hai người sững sờ, nhất thời đồng loạt trợn to hai mắt, miệng đồng thanh nói.
"Thảo Mộc Linh!"
"Thảo Mộc Linh!"
~~Hết chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top