Chương 37: Bí cảnh thời Thượng cổ


"Ô ô ô... quà tặng của ta, quà tặng không còn nữa a miêu..." Yêu mèo ôm cái hộp rỗng trên mặt đất khóc đến thương tâm.

Cô Nguyệt đi tới, nhìn cái hộp đã mở ra một chút, trong hộp toàn bộ linh thảo đã khô héo, thở dài một cái nói, "Bên trong dược thảo này linh khí đã bị hút sạch sẽ, ngươi muốn lấy lại cũng không được." Vốn cho rằng tên Hồ yêu kia là dùng để luyện đan, nhanh như vậy đã sử dụng xong, không nghĩ tới hắn lại là vì cứu con trai, rốt cuộc là chậm một bước.

Yêu mèo nghe được oa oa mấy tiếng, khóc càng thương tâm hơn.

Thẩm Huỳnh nghiêng đầu nhìn cái hộp trong tay hắn một cái, lúc này mới phát hiện bên trong là một củ cà rốt đã khô héo mất nước...

"Củ cà rốt?"

"Nhìn thế nào lại nói củ cà rốt vậy, đây là Tử Hà Huyền Chi." Cô Nguyệt sửa chữa.

Nàng tò mò cầm lên xem, trừ bên ngoài màu tím ra, nhìn sơ qua hình dạng cũng đều là của một củ cà rốt mà.

"Ô ô ô... Không còn quà tặng cho vạn yêu vương, miêu... Miêu không trở về được miêu..." Yêu mèo khóc như hoa lê đái vũ, làm người khác càng thương tâm hơn.

"Cái đó..." Thẩm Huỳnh ngẩn người, "Ngươi nói vạn yêu vương, không phải là con thỏ chứ?"

"Làm sao ngươi biết?" Yêu mèo ngừng thút thít, giương hai mắt đẫm lệ lên nghẹn nói, "Vạn yêu vương... chính xác là... Thỏ tộc."

Thật đúng là!

"Sao không nói sớm, vậy thì dễ dàng rồi!" Thẩm Huỳnh vỗ đầu nó một cái, "Ta cùng thỏ vương rất quen, đừng khóc, ta giúp ngươi viết thư giải thích một chút là được, " nói xong quay qua bốn phía tìm tìm, nhìn đến tay áo từ trên người bên cạnh xé một góc đi.

"Mịa nó, ngươi làm gì vậy muốn xé y phục của ta?" Cô Nguyệt che lấy chỉ còn nửa ống tay áo, nhảy dựng lên một cái. Không có giấy viết, sao ngươi không tự xé y phục của mình đi? Thật đúng là không coi chính mình là người ngoài!

"Y phục của ngươi màu trắng, viết chữ như vậy mới nhìn thấy!"

"..." Hắn quay đầu nhìn y phục đen  của Yêu mèo, rồi lại nhìn đến quần áo xanh của Nghệ Thanh, rồi ngó qua quần áo xanh nhạt của Thẩm Huỳnh. Hắn đúng là không có cách nào phản bác.

Thẩm Huỳnh bắt đầu viết vài dòng chữ lên miếng vải, còn ở tại chỗ chấm một ít máu của mình. Sau khi viết xong hai dòng cuối cùng, nàng tốt bụng xếp lại mảnh vải bỏ vào trong hộp, đưa tới, "Tốt rồi, ngươi đem cái này cho thỏ vương nhìn là được. Nó sẽ không trách ngươi đâu!"

"Cái này thật... thật sự có thể không?" Mèo yêu ngơ ngác nhận lấy cái hộp, vẫn là một mặt lo âu.

]

"Yên tâm, nó là Thỏ Thỏ tốt biết ăn cỏ thôi!"

Hiện tại cũng chỉ có thể dùng cách này, yêu mèo hít mũi một cái cất hộp quà, vừa định nói cám ơn, mặt đất lại đột nhiên rung động kịch liệt, từng khúc nứt ra, từng ánh sáng chói lóa hắt ra từ vết nứt, dường như có cái gì muốn từ dưới đất chui ra ngoài.

"Dưới đất có biến động!" Cô Nguyệt cả kinh, xoay người nói, "Nơi này muốn sụp rồi, mau bay ra ngoài thôi." Nói xong liền vội vàng xoay người ngự kiếm.

"Sư phụ!" Nghệ Thanh cũng liền bận rộn đem Thẩm Huỳnh kéo trở lại trên thân kiếm, Yêu mèo thì hóa thành khí đen cùng nhau thoát ra khỏi cái hố sâu này.

Mấy người đi ra nhìn một cái mới biết, không chỉ là trong hầm, phạm vi bảy tám dặm dưới mặt đất đều đang rạn nứt, vết nứt từng chỗ đều có luồng ánh sáng mạnh mẽ xông thẳng tới tận chân trời, toàn bộ đại địa trong nháy mắt biến hóa dữ dội, đất rung núi chuyển, có thể cảm nhận được có vật gì đó rất to lớn đang muốn tách đất ra phóng thẳng lên trời càng ngày càng cao. Sau một hồi thoát khỏi lồng đất, ngự kiếm bay trên không trung.

Bọn họ lúc này mới thấy rõ, đó là một tòa tháp đá to lớn, thoạt nhìn so với Huyền Thiên tông chủ phong cũng phải lớn hơn, chỉ là cả Thạch Phong bốn phía xuất hiên nhiều loại phù chú đang trôi nổi, giống như đang có rất nhiều tầng trận pháp bao vây xung quanh.

Tòa Thạch Phong trồi từ đất lên đến giữa không trung, trên đỉnh núi bắt đầu có tia chớp đánh xuống, một tia chớp màu tím xé trời đánh tới, không trung đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, không tới hồi lâu đỉnh núi xuất hiện lối vào trong suốt như Thủy Kính. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong còn có một vùng đất khác, núi bên trong linh đạo có nồng nặc linh khí bao quanh chóp núi, không gian xung quanh cũng toàn là linh khí dày đặc, còn có thể nhìn thấy sương mờ bao quanh nữa.

Không đúng! Đây chẳng phải là linh khí, là Tiên khí!

"Đây là lối vào Bí cảnh thời Thượng cổ!" Cô Nguyệt không thể giữ mặt mũi điềm đạm như trước mà trợn to cả hai mắt, khó trách cái đáy hố lại có Thượng Cổ Diệt Linh Trận, thì ra là cất giấu lối vào Bí cảnh Thượng cổ. Ở bên trong Thanh giới, thời đại Thượng cổ sớm đã là một truyền thuyết tồn tại lâu đời rồi, mặc dù để lại vô số điển tịch, nhưng có tồn tại thật hay không, không có ai biết. Không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này lại có thể phát hiện một tòa tháp Bí cảnh.

"Vì sao kêu là Bí cảnh?" Thẩm Huỳnh nhìn theo tòa tháp đột nhiên trong đất nhô ra một đỉnh núi.

Cô Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái, không che giấu được nội tâm kích động bèn giải thích: "Bí cảnh chính là nơi độc lập với Thanh giới, chính là một thế giới nhỏ nằm bên ngoài thế giới, tuy bên trong chỉ có một vùng đất nhỏ nhưng đã tự hình thành riêng thiên địa. Truyền thuyết nói rằng chỉ có thời đại thượng cổ, mới có cách mở ra Bí cảnh thuật pháp. Hiện tại trong Thanh giới, đã có rất ít Bí cảnh xuất hiện. Huống chi... Huống chi đây là Bí cảnh thời Thượng cổ."

"Ồ, nói cách khác... Đây là một cái phó bản!"

"Ây... Có thể nói như vậy." Tại sao cảm giác lời nói từ miệng Thẩm Huỳnh đi ra, uy vũ của Bí cảnh liền bị rớt xuống mấy tầng lầu vậy nhỉ!

Hắn ho khan một tiếng ổn định lý trí, trầm giọng nói, "Bí cảnh thời Thượng cổ xuất hiện, cái cửa vào này cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Bây giờ trong Bí cảnh không biết tình huống thế nào, chuyện này nhất định phải mau chóng thông báo cho tông môn, thương nghị đối sách tốt rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong dò xét." Cô Nguyệt quay đầu nhìn đỉnh núi trên Thạch Phong, phảng phất một mặt Thủy Kính là lối vào, cái Bí cảnh này xuất hiện gần trong phạm vi trấn định của Huyền Thiên tông, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp trở về tông môn đi!"

Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh không có ý kiến, vì vậy gật đầu một cái, cùng Yêu mèo nói lời từ biệt, cùng nhau quay đầu bay trở về hướng của Huyền Thiên tông .

Chuyện quá khẩn cấp, Cô Nguyệt bay rất nhanh, cơ hồ lấy ngự kiếm đi với tốc độ nhanh nhất, chỉ tốn một nửa thời gian liền trở về tông môn. Đến thời điểm cấp bách này lại cảm thấy mình đã quên mất điểm nào đó quan trọng, thôi không có thời gian ngẫm nghĩ, ai cũng như vậy, không trọng yếu!

Chúng đệ tử Trình An đang chờ ở khách điếm lúc này: "..." Sư thúc rốt cuộc lúc nào trở lại rút lui hết trận pháp này đây?

——————

Cùng lúc đó, Vạn Yêu điện.

Rốt cuộc Thỏ vương cũng nhận được quà tặng, mở hộp ra liền thấy bên trong có khối vải trắng nhăn nhúm, trong nháy mắt dưới chân đều mềm nhũn, thiếu chút xĩu ngang.

Chỉ thấy trên vải vóc kia viết:

Thỏ, mèo đưa củ cà rốt cho ta cầm đi rồi, ngươi đừng trách nó! Thẩm Huỳnh gửi.

Σ°°︴

Thẩm... Thẩm... Thẩm thượng tiên!

Nó có phải mù rồi hay không, thật sự là đã lâu không gặp, đây là Thẩm thượng tiên viết sao? Nhưng cõi đời này đem Tử Hà Huyền Chi kêu thành củ cà rốt, cũng chỉ có lão nhân gia nàng thôi.

Bất quá quà tặng nàng cầm thì cầm đi, tại sao... Tại sao còn muốn viết huyết thư này chứ?

Uy hiếp sao? Đây chính là thư uy hiếp rồi!

Nhưng... Thỏ Thỏ rốt cuộc làm gì sai? Thượng tiên tại sao lại không nói rõ!

Trái tim nhỏ của Thỏ Vương run lẩy bẩy, lần nữa cảm nhận được vạn yêu đại hội đêm đó, bị kẻ tham ăn này thống trị rồi, thật là sợ hãi. Xong rồi xong rồi xong rồi... Làm sao bây giờ?

Nó suy nghĩ một chút, lập tức quay đầu phân phó nói, "Người đâu, vội vàng... Nhanh, tra một chút trong bảo khố còn có cái gì không... Tất cả đều đưa đến nơi ở cũ của Thẩm thượng tiên đi! Ừ, một cái cũng không để lại!"

"Còn nữa, đi đem nhà cây của Thẩm thượng tiên quét dọn một lần, đúng! Ta không muốn nơi đó của Thượng tiên nhiễm một hạt bụi nào!"

"Được rồi, vẫnlà tự ta đi tới đó là được..."

~~ Hết chương 37.

Mai sẽ up lên tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top