Chương 36: Thảo nguyên xanh xanh
"Ban đầu nếu không phải tại cái tên tu sĩ Kim Đan đó xen vào việc của người khác, tự đến tìm đường chết, thì ta đã không dùng máu người nuôi dưỡng huyết trận làm gì." Hắn lạnh lùng rên một tiếng, phía sau đuôi hồ ly hất một cái, quét ra cắm vào mắt trận thượng cổ, huyết tế đại trận lần nữa khởi động, ánh sáng hiện lên đến chói mắt, "Nhưng mà bây giờ cũng không tệ, con ta sau khi hồi sinh sẽ đói bụng, chỉ muốn ăn hai người các ngươi, ít ra cũng có thể trực tiếp kết đan rồi, ha ha ha ha ha Hàaa...!"
"Dừng tay!" Mắt thấy huyết tế trong đại trận bắt đầu tràn ra từng luồng khí máu, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu lan tràn về bốn phía, phần lớn hướng thẳng đến cái trấn nhỏ kia mà tới, Cô Nguyệt trong bụng càng thêm cuống cuồng, "Huyết Hồ Ly ngươi nếu là dám diệt trấn, Huyền Thiên tông ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi."
Huyết Hồ Ly cười tiếng lớn hơn, "Huyền Thiên tông thì thế nào? Nơi này cũng chỉ có hai người các ngươi, cộng thêm một con yêu mèo không được tích sự gì, chỉ cần giết các ngươi, ai biết trận này là ta bày."
"Gì đó..." Đột nhiên một thanh âm vang lên, Thẩm Huỳnh từ nãy giờ không lên tiếng, giơ tay lên một cái, "Ngươi thật sự quên ta."
"Ngươi là ai?" Huyết Hồ Ly cả kinh, đột nhiên quay đầu, người này tiến vào lúc nào, sao ta lại không biết, mới vừa có một người như vậy sao? Hơn nữa...
"Tại sao ngươi lại không bị gì?" Ở trong Thượng Cổ Diệt Linh Trận, nàng lại có thể hành động tự nhiên! Cái này làm sao có thể!
"Thẩm Huỳnh!" Cô Nguyệt vui mừng, mịa nó, hắn lại có thể quên cái phần mềm hack này cũng tới rồi, "Nhanh, hủy diệt cái diệt Linh trận này đi!"
"Cái gì trận?" Thẩm Huỳnh bốn phía nhìn một chút, làm sao để hủy đây?
"Trên đất đằng kia, ngay chỗ phát ra ánh sáng đó!" Cô Nguyệt la lớn, "Dùng Linh Kiếm rơi trên đất chém vỡ được rồi."
"Ồ." Thẩm Huỳnh tiện tay rút ra trên đất một thanh kiếm.
"Ngươi đừng mơ tưởng!" Huyết Hồ Ly ánh mắt trợn trừng, sau lưng đuôi hồ ly trực tiếp công kích về phía Thẩm Huỳnh , vừa định đánh xuyên qua người nàng. Nàng lại đột nhiên quay đầu lại, tiện tay liền tóm lấy mấy cái đuôi hồ ly, khiến cho chúng không còn có thể tiến thêm một bước nữa.
Huyết Hồ Ly cả kinh, mới vừa muốn lấy lại đuôi, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên dùng sức kéo một cái, nhất thời một vệt ánh sáng màu máu văng ra tung tóe, đuôi Hồ yêu từ bảy cái giờ đây chỉ còn lại sáu cái, đuôi hồ ly bị bẻ gảy tận gốc.
Nó nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếc tục duy trì hình dạng người, nhưng lại đau đớn đến lăn lộn trên đất.
"Ai da, đứt rồi!" Thẩm Huỳnh bất ngờ ném cái đuôi hồ ly thật dài trong tay ra, "Ta cũng chưa dùng hết sức mà."
Cô Nguyệt: "..."
Nghệ Thanh: "..."
Yêu mèo: "..."
Đột nhiên cảm thấy tự mình đến giúp có chút hơi thừa!
Thẩm Huỳnh không quan tâm con hồ yêu đang kêu gào kia, cầm thanh kiếm lên, trực tiếp hướng trận pháp đang phát sáng đó cắm một cái, nhất thời nửa đoạn kiếm liền tiến vào trong đất, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trận pháp trong nháy mắt xuất hiện vết rách, trận pháp nứt hơn phân nửa, nhưng lại không vỡ ra.
]
Thẩm Huỳnh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đẩy thanh kiếm vào sâu trong đất, nửa đường thấy thật bất tiện, nàng dứt khoát đứng lên, giơ chân lên muốn đạp thanh kiếm vào sâu trong lòng thổ địa, vì vậy dùng sức đá một cước.
Một tiếng ầm vang, không chỉ là trận pháp, bốn phía xung quanh cũng lay động kịch liệt. Trên đất ầm một cái, thanh kiếm trực tiếp đem mặt đất nứt toác ra, vết nứt như những cánh tay dài đến tận vách đá. Trận pháp vỡ tan, ánh sáng trắng lóa mắt dần biến mất.
Cô Nguyệt: "..." Ngươi một cước liền có thể giẫm nứt, vậy còn dùng kiếm làm gì hả!
Trên người Nghệ Thanh buông lỏng một chút, cảm giác nặng nề bị áp chế lúc trước dần dần biến mất, ngay cả linh khí đang bị hút đi cũng dừng lại, vừa mới đứng dậy, lại thấy Hồ yêu đang hóa thành một luồng sương đỏ, muốn bỏ chạy.
Hắn thuận thế xuất chiêu kiếm pháp, hóa thành mấy chục thanh Linh Kiếm trực tiếp đâm xuyên qua luồng khí, đem Yêu Hồ đóng trên vách đá, khiến hắn muốn trốn cũng không có chỗ.
"Sư phụ, tên Hồ yêu này xử trí thế nào đây?"
Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên vách đá, thấy Huyết Hồ Ly chỉ còn ba phần công lực, trên mặt nàng thoáng qua vẻ nghi hoặc, vừa định mở miệng, Cô Nguyệt lại giành trước một bước lên tiếng nói, "Còn phải hỏi sao, hồ yêu này muốn diệt hết người trong trấn, xem ra đã phát điên rồi, hiện tại có chết cũng không có gì đáng tiếc."
"Hừ, các ngươi muốn giết... thì mau giết đi!" Huyết Hồ Ly căm hận lên tiếng, máu trên người cứ tự nhiên dần bốc hơi lên , nó lại vẫn là một mặt tàn nhẫn nói: "Ta chỉ hối hận không tận tay giết hết đám người phàm trong trấn kia để báo thù cho nương tử, hài nhi của ta."
"Thật là chết cũng không hối cải!" Cô Nguyệt vừa nói vừa muốn động thủ.
Thẩm Huỳnh lại đột nhiên lên tiếng, "Chờ một chút, đừng nhanh như vậy chứ."
"Không phải đâu, Thẩm Huỳnh." Cô Nguyệt lôi kéo ống tay áo của nàng, một mặt không đồng ý hạ giọng nói, "Ngươi sẽ khi không lại đồng cảm với tên yêu quái này rồi nghĩ đến chuyện bỏ qua cho nó chứ?" Chuyện Ma tu cũng coi như xong đi, bản tính nàng ta vốn không xấu, hơn nữa tình cảnh có thể chấp nhận được! Nhưng tên Yêu hồ này nhìn qua thôi lại chính là một tên sát khí đầy mình, trời sinh tính thích giết chóc, bây giờ thả ra thì sau này không biến hắn còn hại thêm bao nhiêu người.
"Không, ta chỉ là có chút chuyện nghĩ không ra. Các ngươi không hiếu kỳ à..." Nàng chỉ chỉ Huyết Hồ Ly, cho dù cái đuôi đã gảy hết, nhưng hắn vẫn theo bản năng dùng cái đuôi gãy đó bảo vệ đứa trẻ, "Thật sự đứa trẻ đó là con hắn thật à?"
"Chắc là vậy, nếu không hắn liều mạng như vậy làm gì?" Cô Nguyệt thuận miệng đáp lại một câu.
"Nhưng không phải hắn nói, đứa bé kia là huyết mạch nương tử yêu thương để lại sao?"
"Đúng vậy! Hắn không phải đã nói rồi sao." Cô Nguyệt gật đầu, "Hắn yêu một người. Hắn là yêu, trên người có yêu khí nên không thể cùng người phàm sống chung với nhau, cho nên người đời mới nói nhân yêu thù đồ hay sao. Người phàm từ trước đến giờ sợ hãi yêu quái, sẽ bài xích việc yêu quái cùng phàm nhân yêu nhau, chuyện này cũng là bình thường mà thôi. Chính là vì điều này, hắn mới muốn báo thù hết tất cả người dân trong trấn."
"Người cùng yêu thật sự có thể có hài tử?"
"Có... Chứ?" Đây không phải là một trường hợp sờ sờ trước mắt sao?
"Không phải nói người cùng thú thì không thể sinh sản sao?"
"A..." Cái vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ tới. Nói chuyện với ngươi nãy giờ, vòng vo qua lại, chính là vì vấn đề này sao?
"Ngươi nhìn đi, trên lý thuyết mà nói, khi không cùng chủng loài, hai mã gen khác nhau nếu đem đi thụ tinh thì sinh ra phôi thai dị thường, như vậy thì cũng không sinh sản và nhân giống được, cho nên quần thể giữa gen hai giống loài khác nhau khi thụ tinh sẽ bị đột biến, một khi đã không cùng hoặc có chủng loài gần giống nhau thì không có khả năng sinh ra đời sau."
"Ây..." Làm sao đột nhiên lại giảng Sinh học rồi hả , hắn trước kia là học chứng khoán cũng không phải là nhà sinh vật học, hoàn toàn nghe không hiểu gì hết. Nhưng lại cảm thấy chuyện này vô cùng có đạo lý là thế nào?
"Đây là định luật trong tự nhiên rồi, giữa người và động vật thì không có khả sinh sản đâu. Cho nên nói..." Nàng méo đầu một chút, "Đứa trẻ kia rốt cuộc ở đâu ra?"
Cô Nguyệt và Nghệ Thanh: "..."
Nửa phút sau, cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía trên vách núi đang treo tên yêu quái nào đó, đột nhiên cảm thấy trên đầu hắn có một cái nón xanh nha.
o
Hết lần này tới lần khác Thẩm Huỳnh còn nghiêm mặt hỏi một tiếng, "Thật sự, ngươi xác định mình là.. cha ruột của đứa bé kia?"
Huyết Hồ Ly: "..."
Hồi lâu.
Phốc...
Tên hồ ly nào đó trào một ngụm máu phun ra ngoài, bên mép giật giật môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, sau một khắc thì ngoẹo đầu tắt thở.
Cô Nguyệt và Nghệ Thanh: "..."
Vì vậy hai đạo ánh mắt đều cùng chuyển đến trên người Thẩm Huỳnh.
"Nhìn ta làm gì?" Thẩm Huỳnh sững sờ, "Ta nói sai cái gì rồi sao?"
Cô Nguyệt: "..." Lòng tràn đầy phức tạp, bất lực không biết diễn tả ra sao.
Nghệ Thanh: "..."
Mình nghĩ chương truyệnthảo nguyên xanh xanh ý nói trên đầu hồ ly là nguyên đầu cỏ xanh, ý chỉ bị cắmsừng.
~~ Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top