Chương 35: Thượng cổ trận pháp
"Nhìn các ngươi như vậy lại có thể đuổi theo đến nơi này!" Một giọng nói của nam nhân đột nhiên vang lên, chỉ thấy trên tế đài là thân ảnh áo đỏ đứng yên, rõ ràng là nam tử, nhưng dáng dấp hết sức yêu mị, giữa lông mày mang theo vẻ phong tình hiếm có, phía sau còn có chín cái đuôi màu đỏ đang đung đưa, trong đó hai cái đứt gãy một đoạn, trên vết đứt còn có thể thấy vết máu đọng lại, chính là Cửu Vĩ Huyết Hồ Ly khi nãy bị đả thương trong Kiếm Phong trận.
Cửu Vĩ Huyết Hồ Ly: hồ ly đỏ chín đuôi
Huyết tế trận: trận pháp dùng máu làm phép
"Huyết Hồ Ly, ngươi giết nhiều người như vậy, moi tim khoét bụng chỉ vì cái huyết tế trận này thôi sao?" Cô Nguyệt cau mày nhìn bốn phía một cái, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Huyết tế đại trận là một tà trận nổi danh trong giới, yêu cầu lấy lòng người để tế, dùng máu tươi của ngàn vạn sinh linh làm phép dẫn mới có thể khởi động. Uy lực vô cùng to lớn, nghe đồn khi trận pháp hoàn thành, sẽ tạo thành mây máu kéo dài vạn dặm, khi mưa máu này rơi xuống vạn vật bị tiêu tán không còn một ngọn cỏ.
Rất may là trận pháp này của hắn chỉ mới hoàn thành một nửa, do máu vẫn còn chưa lấy đủ để ngưng kết thành mây máu, nói cách khác hắn còn một bước kế tiếp nữa...
"Ngươi muốn diệt trấn!" Nghệ Thanh tiến lên một bước nói, hiển nhiên hắn cùng Cô Nguyệt đều nghĩ tới điểm này. Chỉ giết mấy người kia, rõ ràng không đủ để khởi động huyết tế đại trận, nhưng nếu như cộng thêm tất cả mọi người trong trấn vậy thì đủ rồi. Nếu không phải là bọn họ tới sớm, nói không chừng mọi người khắp nơi trong cái trấn nhỏ này đã phơi thây.
"Hừ, ta quả thật dự định như thế." Huyết Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, như ẩn như hiện đưa cái đuôi đong đưa trước người. Nó cúi đầu xuống vẻ mặt vốn hung ác trong nháy mắt đổi thành nhu tình, giơ tay phất đuôi một cái, động tác êm ái như sợ làm thứ gì đó tỉnh lại, "Ban đầu nếu tính tất cả mạng người trong trấn là đủ rồi, không ngờ con yêu mèo kia lại mang đến cho ta thứ tốt hơn."
Mọi người lúc này mới phát hiện, cái đuôi của hắn đang nâng một đứa bé sơ sinh, trẻ sơ sinh trên người bị bao bọc một tầng lông hồ ly thật dầy, chỉ lộ ra nửa gương mặt, sắc mặt mới nhìn đã thấy trắng bệt, giống như là vừa sinh ra đã chết. Mà phía sau hắn trên tế đàn đang để một hộp đen đã mở ra.
"Miêu Miêu... quà tặng của ta..!" Ly miêu nhìn thấy nhất thời muốn khóc, cái hộp đen rõ ràng đã bị dùng qua, trái tim ta tan nát rồi. Ô ô ô... Tộc trưởng sẽ lột da nó.
Nghe vậy trên mặt Huyết Hồ Ly lại là vẻ hưng phấn, trong mắt mơ hồ còn có chút điên cuồng, một bên ôm chặt đứa trẻ sơ sinh trên đuôi, một bên nỉ non, "Hấp thụ Tử huyền linh chi rồi, con ta rất nhanh... Rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Vốn dĩ ban đầu dùng huyết tế đại trận, là vì trận pháp có thể nghịch chuyển sát khí trong thiên địa, chữa khỏi đứa bé này. Nhưng nửa đường lại phát hiện có thứ tốt hơn huyết tế trận này: mèo yêu mang Tử Hà Huyền Chi làm lễ vật cho đại điển van yêu vương, cho nên hắn mới hủy bỏ kế hoạch đã định, quyết tâm đoạt được bảo vật này.
Chẳng qua là...
"Vô dụng thôi, hài nhi của ngươi vẫn chưa tỉnh lại." Nghệ Thanh đột nhiên lạnh lùng nói.
"Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!" Huyết Hồ Ly nhất thời cuồng bạo, dùng cặp mắt màu đỏ gắt gao nhìn về phía Nghệ Thanh, "Tử Hà Huyền Chi có thể tái sinh, bồi đắp xương thịt đã thối rữa, là thánh dược chữa thương tốt nhất, làm sao có thể vô dụng? Con ta lập tức sẽ tỉnh lại liền, ngay lập tức!"
]
"Ngươi cũng biết nó chẳng qua chỉ là thánh dược chữa thương, mà không phải là dược hồi sinh người chết. Tử Hà Huyền Chi không thể cứu sống một cái xác đã chết rồi, không có hồn phách thì sao hồi sinh thi thể được." Đứa bé sơ sinh này lâu như vậy rồi mà còn không tỉnh chính là chứng minh, Nghệ Thanh tiếp tục nói, "Huyết Hồ Ly, hài nhi trong tay ngươi, sớm khi sinh ra đã chết rồi."
"Không, không thể nào!" Trên mặt của Huyết Hồ Ly càng thêm cuồng loạn, "Hắn là con trai của ta cùng Tuyết Nhi, là nàng để lại huyết mạch duy nhất cho ta ở trên đời này, hắn sẽ không chết! Ngươi nói bậy! Nói bậy!"
Trên người Huyết Hồ Ly sát khí trong nháy mắt tăng vọt, làm toàn bộ không gian đều nổi lên một trận gió lớn. Cô Nguyệt nhướng mày, cùng Nghệ Thanh liếc nhau một cái, lại không có tâm tình cùng với tên Hồ yêu đã điên này nói nhảm, cả hai xông ra ngoài. Trong tay kiếm pháp biến đổi, trong lúc này nơi nơi đều là kiếm quang.
Huyết Hồ Ly rống lớn một tiếng, sau lưng bảy cái đuôi còn lại cũng đột nhiên dài ra, như lưỡi dao sắc bén theo trận pháp bay ra, tấn công về phía hai người.
"Nghệ Thanh, công kích dưới chân nó!" Huyết tế đại trận bên dưới dùng máu của người nuôi dưỡng, tuy còn chưa hoàn thành, nhưng Huyết Hồ Ly đứng ở mắt trận, những thứ huyết khí kia sẽ tự bảo vệ chủ nhân, bọn họ không thể đả thương được nó, trừ phi buộc nó ra khỏi trận pháp.
Nghệ Thanh gật đầu một cái, bốn phía Linh Kiếm xoay chuyển, đỡ lấy công kích của Huyết Hồ Ly đang hướng tới, Kiếm Phong trực tiếp tấn công tới dưới chân Yêu Hồ.
"Đáng ghét!" Hồ yêu rống giận một tiếng, liền vội vàng rút một đuôi về ngăn cản ở trước người, trong nháy mắt lại bị lột một đuôi, nhưng hắn có thể chống đỡ một chiêu kiếm pháp, lại không ngăn được đợt thứ hai, chỉ thấy Linh Kiếm quét xẹt xẹt cắm vào mặt đất dưới chân hắn, kiếm pháp quét trúng mắt trận, trận pháp nhất thời tối sầm lại. Mắt thấy Kiếm Phong như mưa rơi xuống, Huyết Hồ Ly buộc lòng phải giật lui ra ngoài, bay ra ngoài trận pháp.
Không còn huyết tế đại trận bảo hộ, sát khí trên người nó liền thiếu mất một nửa, đầy trời kiếm khí càng hung hiểm hơn. Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh thừa cơ tấn công vào trong trận, đang muốn trực tiếp phá hủy trận pháp này, trên đất lại đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng chói mắt, đem toàn bộ không gian đều ánh thành màu trắng.
Một cái trận pháp thật to, đột nhiên hiện lên, trong nháy mắt liền bao phủ lên huyết trận. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, trực tiếp bị trận pháp áp chế một gối quỳ xuống, linh khí trên người cũng bắt đầu không ngừng liên tục trào vào trong trận.
Mịa nó trúng kế rồi!
"Ha ha ha ha ha..." Đứng ở ngoài trận pháp Huyết Hồ Ly đột nhiên cười như điên, lạnh lùng nhìn hai người một cái, "Hừ, các ngươi thật sự cho rằng, ta cái gì cũng đều không chuẩn bị, chỉ như vậy ngồi chờ chết sao?"
Cô Nguyệt sầm mặt lại, hết lần này tới lần khác trên người giống như đè nặng ngàn cân, căn bản không nhúc nhích được, có bấm Quyết cũng đều vô dụng. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, tại sao hắn lại không đột phá nổi, hơn nữa còn có thể hấp thu linh khí trên người bọn họ. Hắn nheo mắt nhìn đường vân trên trận pháp lại phát hiện phía trên đều là chút ít pháp phù chú xem không hiểu cái nào, nhìn giống như là... Thượng cổ văn tự!
"Đây là Thượng Cổ Diệt Linh Trận!" Hắn kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Ồ, thì ra ngươi biết trận pháp này." Hồ yêu có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại ác hơn, "Không sai đây chính là Thượng cổ trận pháp, nhưng là cái gì thì ta cũng không biết, bất quá chỉ cần có thể chế trụ các ngươi là được."
"Ngươi cố ý dẫn chúng ta vào trận!" Thượng Cổ Diệt Linh Trận là trận pháp đã sớm thất truyền trong truyền thuyết, nghe nói trận pháp này có thể hút lấy bất kỳ linh khí của vật nào trong trận, hắn cũng chỉ là nhìn qua trận pháp này trong điển tích mới hình dung được.
Trận này tuyệt đối không thể là Hồ yêu bày ra, rất có thể bản thân nó ở nơi này, Hồ yêu phát hiện được, cho nên cố ý đem huyết tế đại trận dựng thành trong hang động này, mà bọn họ vừa lúc sử dụng linh khí, vừa vặn lần nữa kích hoạt trận pháp này.
"Hừ, các ngươi nói không sai, ta mới vừa thử qua, Tử Hà Huyền Chi quả thực không cứu sống con ta." Hắn đung đưa đuôi hồ ly, trực tiếp đem cái hộp trên tế đài quét xuống đất.
"Quà tặng..." mèo yêu phản xạ có điều kiện muốn đỡ lấy cái hộp, lại bị trận pháp áp chế không bò dậy nổi.
"Nhưng... Các ngươi lại có thể!" Huyết Hồ Ly lên tiếng nói chuyện, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, nhìn Nghệ Thanh cùng Cô Nguyệt như nhìn vào bữa ăn đã được dọn sẵn cho Thao Thiết, "Ha ha ha... Không nghĩ tới Huyền Thiên tông sẽ trực tiếp đưa cho ta một Hóa Thần cùng một tu sĩ Nguyên Anh, có hai người các ngươi tu vi cao, lại cộng thêm cái huyết tế đại trận này, ta có thể lần nữa bắt về hồn phách của con ta, hắn sẽ có thể sống lại!"
Thao Thiết: thần thú thượng cổ háu ăn, ăn luôn cả chính mình
"Ngươi còn muốn diệt trấn!" Cô Nguyệt sốt ruột nhìn về phía Huyết Hồ Ly.
"Giết bọn họ thì thế nào?" Huyết Hồ Ly vẻ mặt càng thêm điên cuồng, như là nghĩ tới điều gì, hắn cắn chặt hàm răng trong mắt sát ý cũng sắp tràn ra, "Đám người phàm ngu xuẩn kia, sớm phải nên chết rồi! Là bọn họ... Là bọn họ hại chết Tuyết Nhi. Nói cái gì nhân yêu thù đồ? Đều là đánh rắm! Ta cùng Tuyết Nhi là yêu thật lòng, có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ đâu? Tuyết Nhi là người ta thật sự yêu cả đời này, lại bởi vì bọn họ mà chết, bọn họ vì như vậy phải đền mạng!"
"..." Mịanó, cho nên đây là một câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát, hắn còn thắc mắc vì sao hàinhi đã chết mang hình hài con người, thì ra mẫu thân là người phàm.
~~ Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top