Chương 7: Núi xanh
Lam Trạm trở về ngày đó, Vân Mộng rơi xuống một trận mưa thật lớn, góc tường hoa dại mềm oặt ngã xuống mặt đất, vạc thạch ở trong đình viện nước đầy tràn ra, Ngụy Anh nâng cằm lên từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, chợt mà nghe thấy cổng truyền đến âm thanh nói nhỏ.
" Hàm Quang Quân, Ngụy công tử đang ở bên trong nghỉ ngơi."
Hắn mở cửa, cách mái hiên cùng bậc thang, Lam Trạm không có sử dụng quyết tránh mưa, ngược lại là cầm một cây dù, đôi giày cùng vạt áo màu trắng bị vấy lên bùn dơ, ướt át lại bẩn thỉu.
Mấy năm trước, Hàm Quang Quân nhất định là sẽ cực kì chán ghét dạng này. Cuộc sống của hắn trôi qua bình đạm, quy củ giống như là đem mình nhốt ở bên trong một cái khung —— Y phục trên người không thể có tạp sắc còn phải nửa ngày đổi một bộ, trong phòng huân hương phải là mua ở cửa hàng của lão nhân gia kia ở dưới núi Vân Thâm. Về sau hắn dắt tay của Ngụy Anh, bắt đầu học cách như thế nào nằm trên đồng cỏ, như thế nào mà thật tự tại ở trong mưa gió, hắn giẫm nát biên giới của khung tuyến, thử nghiệm đi ra quy củ.
" Ngươi trở về." Ngụy Anh nhấc chân vượt qua cánh cửa, tóc dài lỏng loẹt tán đổ ở sau lưng, sắc môi trắng nhạt.
Hắn mấy ngày nay cả ngày vất vả, hơn ngàn bản quái dị tạp đàm bị hắn lật ra đến mấy lần, lại đều không có tìm ra được ghi chép về Huyễn Linh. Mắt thấy thời gian Giang Trừng ở bên trong thạch thất đợi gia tăng càng ngày càng nhiều, hắn lửa công tâm, thêm nữa trong đêm trời lạnh, cứ như vậy nhiễm phong hàn.
" Ngụy Anh." Lam Trạm thu dù bước nhanh đi hướng về phía của hắn, sau đó hắn liền cảm giác mình rơi vào bên trong vô hạn ôn nhu cùng ẩm ướt.
Lam Trạm ôm hắn.
" Ngụy Anh, thật có lỗi", hắn tràn ngập áy náy, thần sắc thất lạc, " ta chưa tìm tới được tiên nhân."
Hắn ngự kiếm một đường hướng phía Nam mà đi, ở khắp nơi không bờ bến trên mặt biển chờ đợi trọn vẹn ba ngày, nhưng không có bất luận phát hiện gì.
" Không ngại", Ngụy Anh cái cằm chống đỡ lấy ổ vai của hắn, cánh tay xuôi ở bên người nâng lên vỗ vỗ phía sau lưng của hắn dường như đang an ủi hắn, " ta vốn cũng không nên sống sót trên đời này, nhờ có Mạc Huyền Vũ hiến xá lại có thể sống thêm mấy năm, với ta mà nói, vốn dĩ đều là kiếm lời."
" Ngụy Anh......" Lam Trạm buông ra hắn, hai tay kẹp vào bờ vai của hắn cách cánh tay nhìn hắn, nhíu chặt lông mày không biết như thế nào xuất ra ngôn ngữ.
Ngụy Anh muốn sống, lại cũng không muốn sống. Hắn muốn sống đi xem nhân gian phong cảnh, cảm thụ thế tục khói lửa, nhưng hắn kỳ thật quên không được quá khứ của mình. Trong thời gian bảy năm ở cùng một chỗ với Lam Trạm, mấy lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn ở trong ngực của Lam Trạm giãy dụa, nhắm chặt hai mắt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, lặp lại một câu nói: " Thật xin lỗi."
Lam Trạm biết đến.
Hắn có đôi khi sẽ cùng Lam Trạm nói đùa, lúc ở trên người bạc còn thừa không có mấy liền sẽ dựa vào thân thể của hắn, cười nói: " Còn sống mệt mỏi quá a, chết, ngày lễ ngày tết còn sẽ có người cho đốt bó lớn tiền giấy."
Hiện nay hắn lại đối với mình nói như vậy, Lam Trạm thật muốn hỏi một chút hắn: Như vậy ta đâu? Ngươi thích tuỳ tiện tiêu sái, lại đến trong nhân thế đi một chuyến, lưu lại cho ta mấy năm hồi ức mỹ hảo, lại không nghĩ đến nếu như ta lại lần nữa mất đi ngươi, ta sẽ có bao nhiêu thống khổ.
Ngụy Anh không hiểu Lam Trạm, hắn phần lớn thời gian đều là dựa vào biểu lộ ở trên khuôn mặt của hắn mà đi suy đoán ý nghĩ của hắn. Khi gặp Lam Trạm nhíu mày, chỉ coi hắn là không thích chính mình nói lời này, cũng trách chính mình không trân quý cái mạng này của mình. Cho nên hắn một cái tay dựng vào mu bàn tay của Lam Trạm, cố ý giơ lên âm điệu nói: " Đương nhiên, ta vẫn là muốn nhiều kiếm mấy năm."
Trong nội tâm của Lam Trạm lại càng phát ra loạn. Hắn thống khổ lấy bởi vì chính mình vô năng tìm không thấy được tiên nhân có thể cứu Ngụy Anh, vừa khổ lại chát, vì sao Ngụy Anh sẽ không bởi vì hắn mà đối với thế gian lưu luyến. Hắn chăm chú nhìn Ngụy Anh, tay nắm lấy bờ vai của hắn không tự giác dùng sức, bỗng dưng cúi người đè tới muốn hôn hắn.
" Hàm Quang Quân, Ngụy công tử."
Ngụy Anh chân phải lui lại một bước, ngửa về đằng sau, ánh mắt nhìn về phía của người tới.
Mưa lại rơi xuống nặng mấy phần, nện ở trên mặt đất lại tóe lên tựa như hiện lên một tầng hơi nước. Giang Trừng đứng ở trong mưa, cách màn mưa Ngụy Anh thấy không rõ nét mặt của y. Bên cạnh hắn là môn sinh mặc đồng phục Giang thị đang vì y miễn cưỡng che ô, Ngụy Anh biết hắn, hiện tại là đại sư huynh của Liên Hoa Ổ, gọi là Giang Nguyên, vừa rồi âm thanh " Hàm Quang Quân, Ngụy công tử" kia chính là hắn hô.
" Giang Tông chủ."
Lam Trạm vô ý thức tiến về phía trước một bước, ngăn ở trước người của Ngụy Anh, Ngụy Anh không biết động tác của Giang Trừng như thế nào, lại nghe thấy Giang Nguyên tiếp tục mở miệng nói:
" Nhà ta tông chủ nghe nói Ngụy công tử mệt nhọc quá độ bị bệnh, lo lắng người bên ngoài trách cứ Giang gia chiêu đãi không chu đáo, đặc biệt lấy ra thuốc bổ thăm viếng, không nghĩ Hàm Quang Quân trở về, quấy rầy hai vị, đúng là thật có lỗi."
Sau lưng gã sai vặt dẫn theo một cây hộp vòng qua Lam Trạm đi đến bên người của Ngụy Anh, hai tay hướng dâng lên. " Ngụy công tử, cho ngài."
" Cực khổ Giang Tông chủ quan tâm", Ngụy Anh ánh mắt lập loè tiếp nhận hộp gỗ, không nặng đồ vật xách trên tay lại cảm giác như nặng đến ngàn cân, hắn xuất hiện ở trong tầm mắt của Giang Trừng, đứng ở dưới mái hiên trú mưa, " Giang Tông chủ hôm nay từ thạch thất đi ra, chỉ vì đưa thuốc bổ?"
" Kim Đan gần đây bất ổn, tông chủ lại yêu cầu trong nhà trưởng lão tăng thêm một tầng cấm chế, như vậy mới có thể đi ra thạch thất." Giang Nguyên thay Giang Trừng hồi đáp.
" Kim Đan bất ổn?" Ngữ khí của Ngụy Anh đột nhiên trở nên vội vàng, tập trung tinh thần muốn hỏi ra nguyên nhân, đến mức không để ý đến ánh mắt tìm kiếm của Lam Trạm. " Không phải đã phong đan rồi hay sao, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này! Thế nhưng là Giang Tông chủ ở thạch thất động khí?"
" Giang Nguyên không biết."
" Có lẽ là viên Kim Đan này của ta cảm nhận được khí tức của nguyên chủ nhân, ở trong cơ thể ta có chút nhẫn nại không được thôi."
Giang Trừng đột nhiên lên tiếng, thanh âm của y bởi vì vừa mới chịu cấm chế có chút suy yếu, lại đủ để cho Ngụy Anh nghe được rõ ràng, khiến hắn trong nháy mắt trợn nhìn, đỏ cả vành mắt.
" Đây là ý gì? Viên Kim Đan này ở trong cơ thể của ngươi liền là của ngươi, về sau loại lời này chớ có lại nói."
Y không quan tâm đến lời nói của Ngụy Anh, một đôi mắt hạnh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh, lại nhìn về phía của Lam Trạm, " Liên Hoa Ổ dù không nhiều quy củ giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ tử trong môn phái nhưng cũng là có quy củ, Hàm Quang Quân là cái da mặt mỏng, về sau có một số việc vẫn là nên đóng cửa lại tới làm mới tốt."
" Giang Nguyên, đi."
Y quay người rời đi, Giang Nguyên động tác không có nhanh như y, chạy chậm đến đuổi theo thay y che tốt dù, đi theo ở bên người của y vì y dùng linh lực hong khô y phục.
" Giang Trừng!"
Ngụy Anh xông vào trong mưa to, lại ở lúc vừa mới đi ra ngoài viện tử liền dừng bước. Mà Lam Trạm đứng tại chỗ không chút nhúc nhích, hắn chỉ thấy Ngụy Anh bị nước mưa xối ướt quần áo, giống như người mất hồn mà nhìn theo phương hướng của người kia rời đi.
Lam Trạm đột nhiên hoảng hồn, lâm vào bên trong một loại cảm xúc mà đến cả mình cũng không thể nắm bắt được.
" Lam Trạm", hắn nghe được Ngụy Anh kêu tên của hắn, nhìn xem hắn quay người cùng mình bốn mắt nhìn nhau, " Giang Trừng nói đến cũng đúng, về sau loại chuyện này, chúng ta đóng cửa lại mà làm đi."
Ngụy Anh bệnh tình càng tăng thêm, hắn nằm ở trên giường, cả người bị thiêu đến thần chí không rõ. Hắn núp ở trong ngực của Lam Trạm, một cái tay ở bên eo của Lam Trạm sờ tới sờ lui, tựa hồ là đang tìm cái gì, thật lâu sau thì thầm vài câu: " Thanh tâm linh đâu? Làm sao không thấy."
Hắn cũng dán chặt lấy bên tường, nhắm chặt hai mắt, nước mắt từ khóe mắt hướng phía dưới lưu, hắn nói: " Hắn tới giết ta, hắn tới, hắn lại muốn giết ta."
Hắn còn cười, cười đến thân thể đều đang run rẩy, " ta đáng chết nha."
Đêm hôm đó, hắn nôn ra máu tươi, Lam Trạm canh giữ ở bên cửa sổ của hắn, khăn trắng dính máu liền nhét vào bên chân.
Không biết là nhà ai truyền ra tin tức, nói rằng Di Lăng Lão Tổ không còn sống lâu nữa. Giang Trừng đả thương môn sinh đến đưa cơm, cấm chế Kim Đan bị xông phá, thạch thất đổ sụp, y ở ngày thứ hai lần nữa định ngày hẹn gặp Loạn Sách.
Lại qua ba ngày, Ngụy Anh mới mở mắt ra.
Lam Trạm nói cho hắn biết, Giang Trừng mất tích, đã có hai ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top