Chương 2: Yến song phi

Dưới mái hiên, chim én làm tổ, Ngụy Anh chuyển cái thang leo đi lên, dò xét lấy đầu nhìn bên trong tổ quả trứng tròn vo.

" Giang Trừng", hắn hướng phía dưới vẫy gọi, trên đầu cột lấy tóc hình viên thuốc tiểu sư đệ ngẩng đầu nhìn hắn,
" ngươi muốn lên trên này sao?"

" Không muốn", Giang Trừng đứng ở phía dưới nắm chặt cái thang, " ngươi nhìn đủ rồi liền đi xuống, cẩn thận một hồi chim én bay trở về."

" Bọn chúng chỉ vừa mới bay ra ngoài mà thôi." Tuy là nói như vậy, Ngụy Anh vẫn là chậm rãi từ bên trên cái thang leo xuống, hắn duỗi ra đầu ngón tay đâm đâm khuôn mặt của Giang Trừng, " bên trong trứng của chim én cùng mặt của ngươi đều giống nhau, là thật ấm."

" Đồ đần, đi rửa tay a."

Ngụy Anh vẫn cho là hắn không thích, không nghĩ rằng trong đêm lại nghe thấy thanh âm huyên náo, hắn trốn ở phía sau cửa nhìn. Ăn mặc chỉnh tề sư đệ có chút tốn sức mà dọn xong cái thang, cái đầu nhỏ lung lay xoay một vòng, gặp không có ai chú ý tới mới đệm lên chân leo đi lên. Bên trong tổ, chim én thấy y cũng không sợ, ngược lại uỵch cánh đứng ở trên vai của y. Giang Trừng nâng lên mấy quả trứng áp vào trên mặt, mắt hạnh ngập nước hưởng thụ nheo lại.

" Giang Trừng", đột nhiên bị người nào đó kêu lên danh tự, người đứng ở trên cái thang lập tức cứng đờ, mở to hai mắt nhìn xuống dưới, " thì ra ngươi thích a."

" Không cho nói ra ngoài, nói ra ta cắn chết ngươi."  Hàm răng trắng sữa lộ ra, bộ dáng hung tợn cực kỳ giống mèo con xù lông lên.

Ngụy Anh nghĩ không ra mình lúc ấy lộ ra dạng biểu lộ gì, về sau cảm thấy đại khái chính là trẻ con gặp đồ ngọt, thợ săn gặp con mồi, là muốn có, đồng thời cũng giống như muốn phục tùng.

Tóm lại đêm đó Giang Trừng chính là đuổi theo hắn chạy nửa cái Liên Hoa Ổ, hai cái thân ảnh nho nhỏ xuyên qua ao sen vào lúc nửa đêm, đánh chửi ồn ào, kinh động đến các sư đệ đang ngủ say, cũng đánh thức Ngu Tử Diên chỉ vừa mới ngủ.

Dưới mái hiên, chim én một tiếng kêu to, vẫy cánh từ bên trong tổ bay ra. Màu lông đen nhánh, dưới bụng tuyết trắng, cái đầu nhỏ ngẩng lên đậu ở then cửa.

Cửa phía sau từ giữa mở ra, Ngụy Anh nghe tiếng quay người, áo bào màu tím sẫm dẫn đầu đụng vào ánh mắt của hắn.

Y thay đổi, lại giống như không thay đổi, giữa lông mày vẫn cất giấu sắc bén tuấn mỹ, mắt hạnh lộ ra quang mang giống như là ẩn núp dã thú. Y đứng ở trên bậc thang nhìn xuống phía dưới hắn, chim én đậu ở bên trên then cửa bay xuống đáp vào trên vai của y.

Ngụy Anh chăm chú nhìn chim én đậu ở trên vai của Giang Trừng, phảng phất động tác mổ lông của chim én như là mổ tại trong tâm của hắn, từng chút từng chút đau. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục nhìn thẳng vào Giang Trừng.

" Giang Tông chủ."

Rất nhiều năm trước đây, hắn đứng ở bên ngoài gõ cửa, mở miệng một tiếng giòn tan sư đệ, hai người từ sau khi quen biết, hắn đều sẽ quy củ mà hô qua Giang Trừng, A Trừng, lớn hơn chút nữa sẽ đi trêu cợt tâm tư của y, hắn ở phía trước chạy, mà y ở phía sau đuổi theo, chỉ vì hắn ở trước mặt của người khác kêu y một tiếng sư muội, đợi đến về sau hai người bọn họ ở trên giường pha trộn, hắn ôm lấy y vào lòng, khoe khoang lấy khí lực hạ thân cũng đã gọi qua một tiếng phu nhân.

Giang Trừng vô ý thức nhíu mày lại, môi mỏng khẽ mím. Ngụy Anh cảm giác được ánh mắt của y từ trên xuống dưới dò xét mình, bàn tay ở phía dưới ống tay áo rộng lớn chậm rãi nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng đều thả nhẹ mấy phần.

Đột nhiên Giang Trừng giống như là tháo khí lực toàn thân, lông mày cũng buông ra đến, không đau không ngứa trở về một câu, " Ngụy công tử."

Mưa tạnh, bầu trời tạnh, trên vai của Giang Trừng, chim én đột nhiên kêu ra tiếng, lập tức bên trong tổ truyền ra một tiếng chim gọi. Ngụy Anh cách mấy cái bậc thang, dư quang nhìn thấy một con chim én từ bên trong tổ bay ra, cùng với trên vai của Giang Trừng con kia, đồng loạt bay qua mái hiên, rời đến chỗ khác.

Giang Trừng không nhận ra hắn.

Mặc dù hắn cũng muốn lừa gạt mình, lừa gạt mình nói Giang Trừng là bởi vì một tiếng Giang Tông chủ này mà không vui, nhưng hắn cũng rõ ràng, mới đầu giữa lông mày của Giang Trừng nhíu lên, là y vốn đã quên hắn.

Ngụy Anh đến cùng vẫn là hiểu rõ Giang Trừng, ở trong trí nhớ của Giang Trừng, Ngụy Anh đối với y mà nói, vẫn là kiếp trước dung nhan, mà Ngụy Anh này mang ở trên mình khuôn mặt của Mạc Huyền Vũ, cùng lắm là chưa được một năm, mấy năm qua hắn bận tâm Kim Lăng, bận rộn tông môn sự vật, Ngụy Anh này sớm đã bị hắn ném về phía sau đầu, không nghĩ nhớ lại, cũng là không muốn nhớ lại.

Bầu không khí nhất thời lâm vào xấu hổ, Ngụy Anh không biết như thế nào mà mở miệng, Giang Trừng cũng không biết phải nói cái gì. Vật đổi sao dời, Giang Trừng tựa hồ minh bạch lúc trước Ngụy Anh nói ra một câu kia
' không có gì đáng nói' là như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Giang Trừng mở miệng nói trước.

" Ngươi vì sao ở chỗ này?"

Nói đến cũng thật kỳ quái, đã mấy năm rồi y không gặp được Ngụy Anh, thời khắc mộng tỉnh thần hồn lại có thể nhớ tới hắn. Nhớ đến hắn ghé vào lỗ tai của mình dỗ ngon dỗ ngọt, nhớ đến hắn thuận miệng nói một câu ta nuốt lời; yêu cũng tốt hận cũng được, tóm lại là vẫn còn chứa lấy tình cảm. Hôm nay gặp mặt, mặc dù khuôn mặt cải biến, cũng không phải là không thể nhận ra, nhưng hết lần này tới lần khác người này rõ ràng sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, vậy mà những đồ vật, nhừng hồi ức kia vốn dĩ đến chết đều không thể quên được, trong một nháy mắt lại đều trở nên vô cùng mơ hồ.

" Ta......" Ngụy Anh nghẹn lời, lời quan tâm kẹt ở trong miệng làm thế nào cũng nhả không ra. Hắn gặp ở trong mắt của Giang Trừng thần sắc nghi hoặc, ánh mắt nhìn qua quần áo ở trên người mình, mím mím môi, liền đem ngoại bào màu trắng cởi ra cất vào túi Càn Khôn, lộ ra nguyên bản quen mặc áo bào đen, " ngươi cũng biết, ta cần đi theo đám bọn hắn tới tham gia hội bàn suông."

" Ừ", Giang Trừng dời đi ánh mắt, hết lần này tới lần khác tựa hồ là suy nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện người này vẫn là chỉ thích hợp với màu đen.

Ôn hòa bình tĩnh đối thoại đã thật nhiều năm không có xuất hiện ở giữa hai người bọn họ, Ngụy Anh nguyện ý gặp mặt là giương cung bạt kiếm, cũng không muốn là lạnh nhạt đến giống như người xa lạ gặp dịp thì chơi. Hắn nghiêng người sang đi xem tổ chim én ở dưới mái hiên, đột nhiên mở miệng nói: " Ta đến xem trứng chim."

Giang Trừng khẽ giật mình, nhưng cũng theo Ngụy Anh đồng loạt đi xem cái tổ chim mà nhiều năm rồi vẫn an cư ở nơi đó.

Lúc trước, Liên Hoa Ổ bị một mồi lửa thiêu đến sạch sẽ, ngay tiếp theo y cùng Ngụy Anh từng thủ hộ tổ chim kia cũng bởi vì ngọn lửa đó mà biến thành một nhúm tro tàn. Sau này Liên Hoa Ổ bắt đầu trùng tu mấy năm kia, y mỗi lần mở ra cửa phòng, trông thấy trống rỗng mái hiên luôn cảm thấy giống như là thiếu đi thứ gì. Lại về sau, vào đầu mùa xuân sau khi Ngụy Anh chết năm thứ ba, trong giấc mộng y bị một tiếng chim gọi đánh thức, choàng áo ngoài ra nhìn xem mới phát hiện, có một cái tổ chim vừa mới thành hình, cùng với một đôi chim én bận rộn bay tới bay lui.

" Hiện tại vẫn chưa tới tháng năm, chim én đáng ra còn chưa đẻ trứng." Tuy rằng nói như thế, nhưng Giang Trừng vẫn là phái một vị môn sinh đi đem hai cái cái thang tới, y dẫn đầu trèo lên trên cái thang thứ nhất, hướng Ngụy Anh gọi:

" Đi lên xem một chút?"

Ngụy Anh đáp ứng, vung lên vạt áo liền leo lên trên một cái cái thang khác, hết một bậc lại một bậc, leo đến trước mặt của tổ chim.

Có lẽ là Vân Mộng khí hậu ấm chút, Liên Hoa Ổ lại linh khí dồi dào, dùng nhánh cây cùng cỏ khô làm thành tổ chim, ở bên trong nằm năm cái trứng bạch cuồn cuộn.

" Ngươi nhìn, là có trứng chim."

Ngụy Anh không hiểu sao thật cảm thấy vui vẻ, hắn đưa ngón trỏ ra chạm vào vỏ trứng, lành lạnh xúc cảm khiến cho con mắt của hắn đều híp lại. Hắn có thể tưởng tượng ra không lâu sau đó, bên trong quả trứng én con phá vỏ mà ra, ở dưới mái hiên chít chít kêu tìm én mẹ đòi thức ăn, chờ mùa hè đến, bọn chúng cũng học xong bay lượn, sẽ ở trên cây liễu bên cạnh hồ sen bay đến bay đi, mệt mỏi liền đứng ở trên cành cây nghỉ chân một chút.

Là sinh hoạt vui vẻ chốn nhân gian.

Trong đầu của Giang Trừng giống như có hình ảnh gì đó thoáng hiện lên, lại ngay lập tức biến mất không gặp, hắn cũng học dáng vẻ của Ngụy Anh đi đụng vào trứng chim, vốn đang bộ mặt căng thẳng cũng từ từ nhu hòa xuống dưới, " chỉ là nhìn thấy vài quả trứng đều có thể vui vẻ đến như vậy, ngươi ngược lại là dễ dàng thỏa mãn."

Ngón tay đang mân mê lấy quả trứng của Ngụy Anh bỗng chốc cứng đờ, hắn ngước mắt đi nhìn Giang Trừng, nhìn xem y vẫn như cũ cúi đầu đi sửa sang lại cái ổ cho trứng chim, bỗng dưng lại nghĩ tới hội bàn suông y cười với mình. Hắn thu tay lại, châm chước nửa ngày tìm lấy cái lí do thoái thác cho mình mới mở miệng hỏi: " Giang Tông chủ, ngươi có hay không cảm thấy mình là lạ ở chỗ nào?"

Giang Trừng cúi đầu, Ngụy Anh nhìn không thấy ánh mắt của y. Y cũng thu tay lại, một hồi lâu mới nói ra một câu không có chút gì liên quan đến câu hỏi của hắn, " Ngụy công tử có thể vui vẻ đến như vậy, có phải là ở Lam gia không nhìn thấy được tràng cảnh này?"

" Lam gia yêu thích yên tĩnh." Góc rẽ truyền đến thanh âm của Lam Trạm, Ngụy Anh quay đầu đi tìm, sau một khắc chỉ cảm thấy trên lưng xiết chặt, là được Lam Trạm ôm đi xuống cái thang, giẫm trên mặt đất, " cẩn thận."

" Lam Trạm", Ngụy Anh không để lại dấu vết mà rời khỏi ngực của hắn, lại trong nháy mắt cảm thấy được hắn không cao hứng, sau đó giữ chặt tay của hắn, " sao ngươi lại tới đây?"

" Tìm ngươi." Ngón tay thon dài nắm chặt tay của Ngụy Anh, ánh mắt lại đặt ở trên người của Giang Trừng vừa mới từ trên thang nhảy xuống.

" Thì ra là Lam Nhị công tử", ngọn gió lướt qua vạt áo của Giang Trừng, y đứng ở trước mặt của hai người, cố ý liếc qua đôi tay của bọn họ nắm thật chặt, hai con ngươi nổi lên gợn sóng,
" Lam Nhị công tử xem Giang mỗ như là cái gì hồng thủy mãnh thú không bằng, Ngụy công tử có lẽ là lạc đường không cẩn thận đến phải chỗ này mà thôi, sao một lát không gặp liền đã muốn đến tìm?"

Lại là loại cảm giác này.

Ngụy Anh nhíu chặt lông mày, hắn nhìn trước mặt mỉm cười Giang Trừng, chỉ cảm thấy hoảng hốt, nhưng lại không biết loại cảm giác này vì sao mà đến.

Bên người hắn Lam Trạm không nói một lời, gật đầu kéo hắn về phía sau liền muốn rời đi. Ngụy Anh muốn cự tuyệt, lại cảm giác được nắm tay của mình không hiểu sao lại muốn phục tùng, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng liền theo ý của Lam Trạm mà đi.

Viện tử của Giang Trừng không lớn, đi mấy bước cũng liền đã ra đến cổng. Ngụy Anh tùy ý Lam Trạm lôi kéo hắn, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của Giang Trừng.

" Ngụy công tử nhiều năm chưa về Vân Mộng, có lẽ là cũng có chút mong nhớ cố hương, nếu như về sau lại đi ngang qua Vân Mộng, có thể quay về Liên Hoa Ổ lấy bát rượu uống."

Chờ đến lúc hắn lại quay đầu, sau lưng đã không còn bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top