Chương 66: Dị biến


Edit: Cacao

Hủ Thiên Khô Mộc bị mọi người chú mục, trong kết giới rốt cuộc có biến hóa.

Vô số cành cây mềm mại phảng phất như côn trùng vươn đốt chân, giãn ra, chống lên mặt đất, từng chút một đem thân cây từ trên mặt đất rút ra ngoài, lộ ra bộ rễ thô to.

“Đây là chuyện gì?” Tu sĩ chung quanh sôi nổi kinh nghi, bị động tác tựa như một vật sống của Hủ Thiên Khô Mộc chấn trụ.

Tu chân giới hiện nay vốn không nhiều ghi chép về thượng cổ thánh dược, trong số bọn họ có người có thể nhìn ra đây là Hủ Thiên Khô Mộc, có thể phán đoán ra nó đang trong kỳ kết quả, cũng đã đủ bác văn cường thức. Về phần Hủ Thiên Khô Mộc ở trong kỳ kết quả phát sinh dị biến như nào, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ bực này đến nay không hề có lưu truyền.

Chỉ thấy sau khi cành cây mềm mại cắm vào mặt đất, tức khắc trở nên cứng rắn như đá, đâm thẳng tắp như một thanh lợi kiếm, mặc cho ai đều có thể thấy được nó dùng sức bao lớn, là cỡ nào bức thiết muốn thoát khỏi đại địa, thậm chí phảng phất như bên dưới có thứ gì đó khủng bố đang áp sát nó, làm nó khủng hoảng như muốn chạy trốn.

Chỉ nhìn qua kết giới thôi, thế nhưng giống như có thể cảm nhận được tâm tình của cái cây này.

Mọi người áp xuống trái tim đang đập nhanh, chỉ có thể nói một câu không hổ là thượng cổ thánh dược. Trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị hành động của Hủ Thiên Khô Mộc ảnh hưởng, lòng tràn đầy nóng bỏng cùng tham lam đều hạ nhiệt không ít, nhưng dụ hoặc quá lớn, treo ở trước mắt, làm cho bọn họ lòng có nghi ngờ nhưng vẫn không muốn lui bước.

Diệp Cửu Thu mím chặt môi, hắn theo bản năng nhích lại gần Diệp Cửu U, thấp giọng nói: “Cửu U, có gì không đúng sao?” Hắn không biết nhiều về Hủ Thiên Khô Mộc, bởi vậy đối với toàn bộ tình hình vô pháp phán đoán. Chỉ là hiện tại có cảm giác thật không tốt.

Diệp Cửu U híp híp mắt, đang muốn nói chuyện, lại bị một vị đệ tử Nhất Kiếm Các cách đó không xa lên tiếng đánh gãy.

“Mau xem! Thân cây nứt ra rồi!” Người nọ tạm dừng một chút, thanh âm lại kích động, “Thứ màu trắng kia là cái gì!”

Không cần hắn nói, người nhìn chằm chằm vào Hủ Thiên Khô Mộc đều đã phát hiện.

Toàn thân cháy đen khô khốc, thân cây thô to như là bị lửa lớn đốt qua, bản thân thân cây đã có vết nứt dày đặc, nhưng hiện nay, giữa thân cây nứt ra một vết nứt dựng đứng càng sâu càng dài, thiếu chút nữa liền đem cả cây hoàn toàn bổ ra.

Mà trong vết nứt sâu hoắm tối tăm kia, có một trái cây to cỡ nắm tay, trắng tinh như ngọc, tản mát ra ráng màu rực rỡ, cơ hồ chiếu rọi hết phiến không gian này đến vô cùng bình yên vô cùng sáng sủa.

Ráng màu kia có quy luật tỏa ra thu vào, trái cây đó dường như là trái tim của Hủ Thiên Khô Mộc, lúc này đang nảy lên từng cái. Mỗi lần nảy lên, liền có đại lượng vật chất linh tính dâng lên chảy ra, nhiễm cho cả Hủ Thiên Khô Mộc đều thêm vài phần cảm giác thần thánh.

“Kết quả!” Có tu sĩ mừng rỡ như điên, hai mắt đỏ lên, gần như điên cuồng rống lên, “Kết quả!”

Loại kích động cuồng nhiệt này cơ hồ cảm nhiễm người ở đây.

Những tu sĩ này, cơ hồ đều là Trúc Cơ, ngày thường gặp qua linh thảo, cao cũng chỉ là ngũ giai, lục giai. Mà hiện tại thế nhưng vượt quá một cái, trực tiếp gặp được thượng cổ thánh dược, còn có khả năng tranh đoạt tới tay —— sau vô số lần xác định đây là hiện thực, bọn họ liền thiếu chút nữa nổi điên.

Bất quá chờ thời điểm chân chính tranh đoạt, tất cả mọi người sẽ điên đi? Diệp Cửu U mắt lạnh nhìn bạch quả kia, không dễ phát hiện nhíu nhíu mày. Y nguyên bản còn hoài nghi Hủ Thiên Khô Mộc này là giả, nhưng trước mắt xem ra, lại giống thật nhiều hơn.

Thượng cổ thánh dược sớm đã có linh, Hủ Thiên Khô Mộc này biểu hiện ra, đích xác cũng như thế.

Nếu trái cây là thật, tất nhiên phải tranh đoạt một phen.

Mắt Diệp Cửu U tối sầm xuống, ghé mắt liếc Diệp Cửu Thu một cái. Lúc sau kết giới biến mất, sẽ phát sinh cái gì còn không thể đoán trước. Y có thể bảo đảm chính mình bình yên vượt qua, nhưng thêm một Diệp Cửu Thu...

“Ngươi xuống núi.” Diệp Cửu U nói, “Kêu Ma Long Tử cùng xuống.”

“Vì sao?” Diệp Cửu Thu giật mình, nghĩ tới cái gì, ngước mắt bình tĩnh nhìn y, “Ta có thể tự bảo vệ mình. Ngay cả đấu với Giả Hồng Liên, ta cũng sẽ không thua.”

Nguy hiểm không phải tu sĩ. Mà là những thứ không xác định sau kết giới. Diệp Cửu U muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định cố chấp của Diệp Cửu Thu, liền nuốt xuống lời định nói. Y nghiêng đầu nhìn hắc quan sau lưng, thầm nghĩ nếu xảy ra chuyện gì, liền ném Diệp Cửu Thu vào trong quan tài đi.

“Để Ma Long Tử rời đi.” Y thay đổi lựa chọn.

Việc này Diệp Cửu Thu liền không ý kiến, hắn còn hỏi: “Đồ Kỉ thì sao?”

“Hắn không cần.” Thân là con trai Lang Vương Phong Lang tộc, thủ đoạn bảo mệnh trên người Đồ Kỉ cao hơn Ma Long Tử không phải một cái trình độ. Bởi vậy Đồ Kỉ có thể lưu lại nơi này, nhưng Ma Long Tử thì không.

Diệp Cửu Thu gật gật đầu, liền đi hướng ma cung trên trời kia.

Mà Diệp Cửu U đứng tại chỗ rũ mắt trầm tư, từ lúc bắt đầu biết có Hủ Thiên Khô Mộc, y liền hồi ức một ít việc.

Y chưa từng tham gia Linh Khư thịnh điển. Khi Linh Khư thịnh điển mở ra, trước nửa tháng thời gian y ở Thiên Ma Cung làm khách, bị Bạch Nhiên Dương Hoành lừa gạt đến không để ý chuyện bên ngoài. Nửa đoạn thời gian sau, y chạy trốn đến trụy nhai, rơi vào vực sâu dưới Thiên Ma Cung, gian nan tìm kiếm sinh lộ trong một mảnh rừng đầm lầy. Bởi vậy Linh Khư thịnh điển cụ thể đã xảy ra chuyện gì, y hoàn toàn không biết.

Nhưng nếu có thượng cổ thánh dược xuất thế, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, nháo ra không ít phong ba, chắc chắn sẽ làm người say sưa bàn tán thật lâu.

Vậy vì sao sau đó, y chưa bao giờ nghe nói qua việc này?

Yên tĩnh giống như trong Linh Khư cái gì cũng không phát sinh.

Trừ phi những người tiến vào Linh Khư sau khi rời khỏi đây, đều nói năng thận trọng. Hoặc là chỉ có một bộ phận người đạt thành hiệp nghị bảo mật, diệt sát một bộ phận người khác ở trong này. Nhưng nhân tâm không cân bằng, khả năng này nhỏ đến mức gần như không thể.

Cũng có khả năng là người tiến vào Linh Khư không thể ra ngoài. Nhưng một người cũng không đi ra, cũng là đại sự, y cũng nên nghe được một chút tin đồn mới đúng. Mà sau đó y còn gặp qua Đồ Kỉ và Giả Hồng Liên, thuyết minh hai người này đều bình an rời khỏi Linh Khư.

Như vậy trừ bỏ thánh dược là giả, còn thừa hai loại khả năng.

Một là lúc sau Linh Khư sẽ phát sinh dị biến nào đó, tuy không tổn thương tính mạng, nhưng lại có thể làm cho bọn họ quên đi chuyện Hủ Thiên Khô Mộc.

Hai là...

Diệp Cửu U nhìn về phía Hủ Thiên Khô Mộc, con ngươi đen nhánh phản chiếu ra tư thế Khô Mộc hoảng loạn giãy giụa rút ra từ mặt đất, thầm nghĩ còn có khả năng, ở thế giới của y, không có cây tiên dược này xuất hiện, chỉ là y đi tới bên cạnh Diệp Cửu Thu, mới làm quỹ đạo thế giới này lệch đi, xuất hiện dị biến.

Hai thế giới, ở đoạn trước thì trùng khớp, nhưng một khắc khi y xuất hiện, hình thành điểm cong, chia làm hai lối rẽ, mỗi người không quấy nhiễu nhau, theo dòng thời gian mà đi.

Rất nhiều chuyện đều không giống nhau.

Hoảng thần một lát, thân ảnh Diệp Cửu Thu tiến vào trong mắt, y vô ý thức cong khóe môi... sớm nên phát hiện mới đúng, rất nhiều chuyện đều không giống nhau.

“Cửu U, ta đã bảo Ma Long Tử xuống núi.” Diệp Cửu Thu chạy đến bên người y, vừa vặn thấy ý cười nhàn nhạt bên môi y, không khỏi bị lây nhiễm giống như lây bệnh, nở nụ cười, “Ngô, có việc gì cao hứng sao?”

Việc cao hứng? Diệp Cửu U giật mình, sau đó không chút để ý lắc lắc đầu.

Không có được câu trả lời, Diệp Cửu Thu liền tự mình nói tiếp: “Ta nói với Ma Long Tử, để hắn ta bố trí đường lui cho chúng ta ở dưới chân núi. Ta tùy tiện chỉ một phương hướng, hắn ta đại khái sẽ luôn ngốc ở chỗ đó.”

Hắn nói nói liền có chút ngượng ngùng: “Nếu cần thiết, cuối cùng chúng ta cũng cần dùng tới đường lui này đi?” Nghĩ tới Ma Long Tử sảng khoái chân thành đáp ứng, hắn liền có chút áy náy.

—— Tuy nói trên thực tế, hắn đây cũng vì muốn tốt cho Ma Long Tử.

“Đại khái là không cần.” Ánh mắt Diệp Cửu U dừng ở phía trước, nhẹ giọng nói, “Đừng nghĩ việc khác, kết giới... sắp biến mất.”

Cái gì!

Diệp Cửu Thu lập tức đem lực chú ý phóng tới kết giới, quả nhiên cảm thấy khí tức kết giới càng ngày càng mỏng manh.

Bên cạnh có người đi tới, là Giả Hồng Liên và những người Nhất Kiếm Các khác. Đều yên lặng trầm ngưng, ý chí sắc bén của kiếm tu như có khí thế thẳng tiến không lùi.

Hơn phân nửa bộ rễ của Hủ Thiên Khô Mộc đã hoàn toàn trồi lên khỏi đất, thân cây lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rách ra, lộ ra vết nứt càng thêm dữ tợn sâu hoắm.

Quang mang của thánh quả trắng tinh càng thêm lộng lẫy, bốn phía phảng phất có một dải ngân hà nhỏ xoay tròn xung quanh nó, tản ra những mảnh vụn linh quang.

Trên đỉnh núi chợt yên tĩnh xuống.

Lặng ngắt như tờ.

Nhưng nếu lắng nghe, sẽ phát hiện nhịp tim mỗi người phảng phất như đều trùng khớp với tiết tấu thánh quả nảy lên.

Thịch, thịch thịch, thịch thịch thịch...

Càng thêm kịch liệt dày đặc, như sắp lao ra khỏi lồng ngực.

Đương lúc tiết tấu gấp gáp đến mức cực hạn, chỉ thấy bạch quat chợt bộc phát ra quang mang trắng xóa làm người mù mắt. Mọi người thấy hoa mắt, nhưng khi nhìn lại, thế nhưng nhìn thấy Hủ Thiên Khô Mộc thẳng tắp cắm cành cây vào bên trong vết nứt của chính mình, nháy mắt dùng cành quấn quanh bạch quả, giơ cao lên.

Sau đó, chỉ thấy bộ rễ tươi tốt thô to như mãng xà hung hăng một đập lên mặt đất, những cành cây còn lại cũng dùng sức chống mặt đất.

“Ba ba ba”.

Vô số cành cây không cách nào phụ tải mà liên tục đứt gãy.

Bộ rễ còn lưu lại bên dưới đất cũng bị đứt đoạn một cách tàn nhẫn.

—— Hủ Thiên Khô Mộc phóng lên cao, như muốn chạy ra khỏi lồng giam, muốn xé rách hư không thoát ra.

Nó muốn chạy trốn!

Lưu lại thánh quả!

Cơ hồ tất cả tu sĩ đều theo bản năng hướng về phía trước một bước, lòng nóng như lửa đốt, lại ngại kết giới không cách nào đuổi theo.

Nhưng sau khi một bước kia của bọn họ đạp xuống đất, liền không tự chủ được mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn kết giới phía trước chợt biến mất. Một cỗ linh lực bàng bạc tràn ngập sinh cơ như sóng triều khuếch tán ra, phất qua thân thể bọn họ. Bọn họ chỉ ngẩn ra một hô hấp, mắt liền lộ ra mừng như điên, chạy như bay về phía Hủ Thiên Khô Mộc.

Chỉ là khí tức tàn lưu, mà đã kinh người như thế, vậy bản thể thì sao?

Không có người nào đánh nhau.

Việc cấp bách hiện tại, là làm cho thánh dược này lưu lại!

Giả Hồng Liên cũng ở nhóm đầu tiên chạy như bay ra ngoài.

Không biết vì sao, Hủ Thiên Khô Mộc đã thoát khỏi ngọn núi, thế nhưng cấm linh trên núi vẫn không biến mất.

Trong lòng Diệp Cửu Thu thoáng hiện lên một ý niệm, cấm linh này, thật sự là nhằm vào tu sĩ sao? Kết giới xung quanh Hủ Thiên Khô Mộc, là đang bảo hộ nó, hay là đang vây khốn nó?

“Khí tức này...” Diệp Cửu U bình tĩnh nhìn vị trí cành cây Hủ Thiên Khô Mộc bao bọc lấy, thấp giọng nói, “Thế mà là thật.”

Y híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia nhất định phải có được, hơi hơi nhấc chân, liền muốn đi về phía bên kia.

Nhưng mà, y còn chưa hành động, đã bị một bàn tay bên cạnh hung hăng nắm chặt cánh tay.

Y nghi hoặc quay đầu, thấy Diệp Cửu Thu mắt không chớp, không di nhìn không trung, sắc mặt tái nhợt, như là bầu trời có gì đó vô cùng khủng bố: “Mau rời đi!”

Diệp Cửu Thu nói xong một lần, lại run giọng lặp lại lần nữa: “Rời đi!”

Diệp Cửu U cái gì cũng không có suy nghĩ, bản năng y phản ứng lại là tin tưởng Diệp Cửu Thu. Trước khi trong đầu y phản ứng lại, tay đã kéo Diệp Cửu Thu vào trong lồng ngực, ôm lấy đối phương nhanh chóng lui về phía sau, ngay cả Hủ Thiên Khô Mộc cũng không hề đi xem một cái, thẳng tắp chạy xuống núi.

Đáng tiếc thời cơ đã qua.

Trong hư không, có một mảnh không gian vỡ ra. Từ trong đó trút xuống một mảnh lôi hải ngân bạch, bổ xuống đầu Hủ Thiên Khô Mộc đang bay trên không, tàn nhẫn như muốn đánh nó quay về mặt đất.

Lôi hải này vô cùng rộng lớn, đem cả đỉnh núi đều dung nhập vào trong.

Trong chớp mắt, lôi hải chứa lực lượng hủy diệt liền bao phủ nơi này.

Hủ Thiên Khô Mộc, đông đảo tu sĩ, trong giây lát đã bị một mảnh ngân bạch nuốt mất, cuối cùng tìm không thấy tung tích.

*****************************************

Quyển 5: Vãng Sinh Chiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top