Chương 47: Sam Thụ trấn
Edit: Cacao
Quyển thứ tư: Thiên Ma Cung
Hà Sơn Kiến xuất quan, mấy người tụ lại bên nhau, Diệp Cửu Thu lúc này mới thật cẩn thận đưa ra việc có thể đi tham gia Linh Khư thịnh điển hay không.
Tuy nói hắn nhất định phải đi, nhưng kia là nơi nằm dưới sự khống chế của Thiên Ma Cung, đối với bọn họ mà nói không khác gì hiểm địa. Diệp Cửu Thu nghĩ, sư phụ cùng Hà sư huynh không đáng vì việc tư của hắn mà phải bồi hắn đi mạo hiểm.
Nhưng không dự đoán được, không chỉ có Phong Ngọc Thư, ngay cả Hà Sơn Kiến đều không chút do dự đồng ý.
Diệp Cửu Thu kinh ngạc nhìn Hà Sơn Kiến, sư phụ muốn bồi hắn, hắn kỳ thật không hề ngoài ý muốn. Nhưng là Hà Sơn Kiến thế mà cũng đáp ứng... Kinh ngạc trong mắt hắn hóa thành ý cười, Hà sư huynh quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng, ngày thường toàn là một bộ chướng mắt hắn, nhưng thực tế vẫn rất quan tâm hắn.
Hà Sơn Kiến bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đến lưng nổi da gà, Linh Khư thịnh điển tất nhiên sẽ có đông đảo tu sĩ ma đạo tề tụ, hắn chỉ muốn đi làm giao dịch kiếm linh thạch dưỡng mệnh thi, này có chỗ nào không đúng?
Lúc sau Diệp Cửu Thu lại giới thiệu Diệp Cửu U cho hắn, nói người đã cứu hắn từ trong tay Thi Sát lão tổ chính là người này, nhẫn trữ vật cũng thế, Đạo Điển cũng vậy, ít nhiều đều là nhờ có Diệp Cửu U.
Là người này? Hình tượng cao nhân trưởng giả tiên phong đạo cốt trong đầu Hà Sơn Kiến nháy mắt tan biến. Bất quá đối với Diệp Cửu U này, vì sao mà ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đã có chút quen thuộc?
Sắc mặt hắn cổ quái nhìn Diệp Cửu U nhiều thêm vài lần, trong lòng nghi hoặc, vì cái gì hắn còn vô thức cảm thấy người này vô cùng vô cùng đáng tin cậy?
Cuối cùng, hắn đem hết thảy quy kết trên thực lực cường đại đến mức đối phương có thể diệt Thi Sát lão tổ.
Lúc khởi hành, Phong Ngọc Thư triệt hồi từng cái trận pháp cấm chế trong sơn trang, cũng có ý hỏi Diệp Cửu Thu có cần về nhà cáo biệt hay không.
Diệp Cửu Thu lắc lắc đầu, hắn đã cáo biệt rồi, mà nay yên lặng rời đi là tốt nhất.
Phong Ngọc Thư cũng không bắt buộc, khẽ gật đầu, triệu Trảm Ma kiếm, mang ba người Diệp Cửu Thu, Diệp Cửu U cùng Hà Sơn Kiến lên, kiếm phong vừa chuyển, liền hướng tới hướngTây Bắc bay đi.
Hà Sơn Kiến có chút nghi hoặc nhìn Diệp Cửu U, không nghĩ ra người so với Phong trưởng lão còn lợi hại hơn, vì sao lại không biết xấu hổ để Phong trưởng lão mang y theo cả đoạn đường.
Mà Diệp Cửu U lại không hề để ý đến hắn, y đứng ở sau Diệp Cửu Thu, cùng Diệp Cửu Thu giống nhau, nhìn phía kinh đô dần dần xa, cho đến khi thành trì to lớn kia ở đáy mắt hóa thành một điểm nhỏ cuối cùng không thấy được nữa, bọn họ cũng không hề thu hồi tầm mắt.
Lần này từ biệt, không biết khi nào mới tái kiến.
Cho dù có tâm muốn trở về, khả năng cũng bị đủ loại sự tình vướng chân, thân bất do kỷ.
Theo thân kiếm bay cao, hình dáng đại địa cũng bị mây mù trắng xoá che kín, bên cạnh mù mịt mây trôi lượn lờ, như là tiên cảnh. Quá trình này cơ hồ chỉ trong chớp mắt, như là đem hắn từ thế gian rút ra, cắt đứt khí tức hồng trần còn vương trên người hắn, khôi phục thân phận tu sĩ thuần túy, thanh lãnh, cô độc, so với phàm nhân cao cao tại thượng.
Trong lòng Diệp Cửu Thu than nhẹ một tiếng, hơi hơi xoay người, lại thấy Diệp Cửu U ở bên người hắn hoảng hốt xuất thần.
Hắn chớp chớp mắt, nghĩ đến còn có Cửu U ở bên chính mình, bỗng dưng trong lòng nóng lên, lền lặng lẽ đi đến nắm tay Diệp Cửu U, muốn mượn hành động này biểu đạt cảm kích đột nhiên nảy lên trong lòng. Nhưng mà đương lúc tay hắn tới gần, liền quyết đoán phản bội ý nguyện của hắn, đáng thương vô cùng chỉ bắt được tay áo nhân gia.
Trên mặt Diệp Cửu Thu nóng lên, kỳ quái, chính mình chỉ là muốn biểu đạt cảm tạ, vì sao lại chột dạ lại cảm thấy ngượng ngùng?
Hắn gần đây hình như có chỗ nào đó không thích hợp!
Diệp Cửu U bị hắn nắm ống tay áo, liền rũ mắt nhìn hắn.
Diệp Cửu Thu nhìn ra ý tứ trong mắt Diệp Cửu U, hắn bình phục nhịp tim đập, ngẫm lại đề tài vừa tìm ra được, nhỏ giọng nói: “Đêm đó ngươi vì sao không để ý tới ta?”
Diệp Cửu U biết hắn nói chính là đêm sinh thần đó, y ngẩn người, rồi sau đó cong khóe môi: “Sao ta phải nói cho ngươi?” Tâm cảnh hắn cùng đêm đó đã không giống nhau, buông xuống xong, liền vô cùng tiêu sái tự nhiên.
“...” Nghĩ không ra lý do, Diệp Cửu Thu ngây ngốc nhìn Diệp Cửu U, ánh mắt ủy khuất, làm sao có thể như vậy!
Diệp Cửu U lại cong cong khóe môi, thần thanh khí sảng.
Thiên Ma Cung ở Tây đại lục nhưng gần Bắc đại lục, một đường chạy đến, không thể thiếu Truyền Tống Trận.
Khi bọn họ rời khỏi Đại Yến Quốc, Đại Yến Quốc đang là mùa xuân, khắp nơi đều sắc xanh dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Nhưng theo một đường bọn họ đi hướng Bắc, màu xanh lục ở nơi đi qua càng ngày càng ít, tựa như mùa xuân không thể đuổi kịp bước chân bọn họ, bị bọn họ bỏ lại ở phía sau.
Chờ khi sắp tiếp cận phạm vi Thiên Ma Cung, nơi này lại vẫn là ngày đông giá rét như một cái đuôi còn sót lại. Phong cảnh hiu quạnh.
Ở thời điểm ban đêm sắp buông xuống, bọn họ tìm được một trấn nhỏ để đặt chân.
Trấn nhỏ tên là Sam Thụ trấn, vì trên sườn núi ngoài trấn liên miên mọc đầy cây sam nên được gọi như vậy.
Sam Thụ trấn là một trấn nhỏ bên cạnh phạm vi khống chế của Thiên Ma Cung, chờ đi qua trấn nhỏ này thêm một chút nữa, là vào dưới sự nghiêm mật theo dõi của Thiên Ma Cung.
Thiên Ma Cung là ma đạo nhất đẳng, loại nhị lưu tông môn như Âm Thi Tông không thể so bì. Lấy Thiên Ma Cung làm trung tâm trong phạm vi ngàn dặm, đều bị người Thiên Ma Cung canh giữ chặt chẽ, không chấp nhận được bất cứ người của thế lực nào khác làm càn trong đó, tiến vào trong đều yêu cầu thận trọng từ lời nói đến hành động.
Bởi vì nguyên do Linh Khư thịnh điển, dọc đường đi Diệp Cửu Thu thường xuyên thấy có tu sĩ kết bạn đồng hành, phương hướng cùng bọn họ tương đồng. Mà Sam Thụ trấn này, đồng dạng có không ít ma tu qua lại trong đó.
Tuyệt đại đa số đồng đạo này đều ăn mặc quỷ dị, bộ dáng thần thần bí bí, cái này làm cho Diệp Cửu Thu nhìn đến, tức khắc đối với ngụy trang của mấy người bọn họ yên tâm không thôi.
Mấy tên “dư nghiệt” Âm Thi Tông muốn đi tới chỗ kẻ thù diệt tông, không làm chút ngụy trang thì làm sao mà được? Bởi vậy giữa đường, Diệp Cửu U liền cung cấp một tiểu bí quyết huyễn thuật dịch dung, liền tính là Nguyên Anh lão tổ nếu không nhìn kỹ, cũng không phát hiện được tướng mạo chân thật của bọn họ.
Diệp Cửu Thu khi đó còn tán thưởng Diệp Cửu U dùng dùng thuật pháp này cũng thật thuần thục. Thiên địa chứng giám, hắn khi đó ẩn ý là nói dịch dung thuật của Cửu U lợi hại như vậy, mà còn cả ngày mang mặt nạ kia làm gì? Nhưng là Cửu U tựa như đã lĩnh hội sai, ngữ khí châm chọc lạnh nhạt nói với hắn đại loại như “Ngươi muốn để gương mặt kia của ngươi đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Tùy ngươi.” Hắn rõ ràng chưa nói hắn không muốn dịch dung mà.
Nhất định là trong lúc hai người bọn họ câu thông có chỗ nào đó lý giải có vấn đề. Diệp Cửu Thu ưu thương nghĩ, đều lâu như vậy, có khi hắn vẫn là thấy không rõ phương thức suy nghĩ của Cửu U.
Trừ bỏ dịch dung, mỗi người bọn họ còn có một bộ áo choàng đen như mực, có thể đem cả người bao ở trong đó, nhìn qua thực âm trầm quỷ dị, không giống người tốt.
Diệp Cửu Thu nguyên bản còn nghĩ trang phục khả nghi như vậy có thể dẫn tới nhiều người chú ý hay không, nhưng sau đó mới phát hiện, ma tu nhìn đều khả nghi. Trang phục thoải mái thanh tân không quỷ dị, đi đứng trong một đám ma tu, kia mới gọi là bắt mắt!
Bọn họ màn trời chiếu đất đã nhiều ngày, chẳng sợ là tu sĩ không để ý chút điểm này, khi tìm được một gian tiểu khách điếm để tá túc, vẫn có chút cao hứng.
Bọn họ một người một gian phòng. Bất quá mấy người trước tiên tiến vào phòng của Phong Ngọc Thư, tính toán đơn giản thương lượng hành động sau này.
Phong Ngọc Thư sau khi vào phòng, liền bày ra tầng tầng cấm chế, sau đó đem thanh đồng quan từ trong túi trữ vật lấy ra, đặt ở bên ngoài. Hắn tựa hồ thực không thích để thanh đồng quan ở trong túi trữ vật, cho nên vừa đến nơi ẩn nấp, liền sẽ lấy quan tài ra.
Diệp Cửu Thu tương đối cảm kích thói quen này của Phong Ngọc Thư, việc này làm cho hắn không cần nghĩ nhiều biện pháp làm cho sư phụ lấy thanh đồng quan ra, chỉ cần tự hỏi làm như thế nào tới gần là được.
Cho nên sau khi Phong Ngọc Thư buông thanh đồng quan ra, hắn liền vô cùng tự nhiên đến gần quan tài ngồi xuống, bả vai dựa vào vách quan tài lạnh băng, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Phong Ngọc Thư, lại vô cùng nghiêm túc nói: “Sư phụ, ta không tính toán tham gia Linh Khư thịnh điển, nhưng mà phải trà trộn trong đám người kia thám thính tin tức, tìm tung tích của đại ca nhị ca. Chỉ cần động tác của chúng ta không lớn, hẳn là sẽ không làm Thiên Ma Cung chú ý.”
Phong Ngọc Thư tán thành gật đầu.
Hà Sơn Kiến cũng bắt đầu cùng Diệp Cửu Thu thương lượng, nên như thế nào để thám thính ra tin tức, kinh nghiệm của hắn so với Diệp Cửu Thu phong phú hơn, tự nhiên đưa ra rất nhiều phương pháp có thể dùng được.
Mà Diệp Cửu U cười như không cười nhìn thoáng qua bộ dáng Diệp Cửu Thu nghiêm túc đến chuyên tâm, nghĩ thầm gia hỏa này mấy ngày nay cũng có không ít tiến bộ.
Nghĩ đến lần đầu tiên Diệp Cửu Thu ngây ngốc làm bộ té ngã nhào vào thanh đồng quan, khi đó ngay cả Phong Ngọc Thư đều vô thức rời mắt không đành lòng xem. Một cái tu sĩ đi đường còn té ngã, đứa nhỏ có lòng tự trọng cường đại kia hẳn là sẽ tự phong ấn chính mình vài thập niên.
Sau đó còn có như là “Sư phụ, góc kia có phải bị cọ vào đâu không? Ta nhìn xem” một bên bò lên, “Sư phụ, hoa điểu trùng ngư trên quan tài là có ngụ ý gì sao?” Một bên mê muội sờ lên... Đủ loại thủ đoạn thấp kém đến không nỡ nhìn thẳng.
Bất quá theo kỹ xảo Diệp Cửu Thu được đề cao, việc vui y có thể xem cũng ít đi.
Tiếc nuối giật nhẹ khóe môi, Diệp Cửu U âm thầm điều động Hoàng Tuyền chi lực trong Tam Thế Quan, bắt đầu theo lệ thường hằng ngày.
Tam Thế Quan cùng y có liên hệ, y cùng Diệp Cửu Thu có liên hệ, coi đây là môi giới, thông qua Diệp Cửu Thu tiếp xúc cùng thanh đồng quan, qua đó đem Hoàng Tuyền chi lực rót vào người Địch Sóc trong thanh đồng quan.
Ra khỏi hắc quan cũng có thể sử dụng Hoàng Tuyền chi lực, đây cũng là việc sau khi Diệp Cửu Thu Trúc Cơ, y mới có thể làm được. Bất quá vẫn có hạn chế là không thể cách hắc quan quá xa.
Bên này, trong đám ý kiến Hà Sơn Kiến đưa ra, cuối cùng được giữ lại chính là tiến vào phường thị bày quán giao dịch, nơi đó người nhiều hỗn tạp, nhưng nguồn tin tức cũng nhiều. Hơn nữa Diệp Cửu Thu có đủ tài lực chống đỡ ba tháng giao dịch liên tục.
Linh Khư thịnh điển mười năm một lần, mỗi lần mở ra vừa tròn ba tháng, tu sĩ giữ tín vật có thể tiến vào trong.
Thương lượng được đại khái, từng người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ngày mai liền phải bước vào địa bàn Thiên Ma Cung.
Vào đêm, người trên tiểu trấn đều ngủ say, cửa phòng Diệp Cửu Thu cùng Hà Sơn Kiến lại lặng lẽ mở ra, hai người ăn ý liếc nhau, dưới chân không tiếng động vòng ra khỏi khách điếm, đi thẳng đến dã ngoại.
Không lâu sau, một sợi khói đen từ cửa sổ phòng Diệp Cửu U bay ra theo, ẩn dấu dưới bóng đêm hướng ngoài trấn bay đi.
Phong Ngọc Thư ở trong phòng mở mắt, hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm nếu Diệp Cửu U đã đi, hắn liền không đi theo nữa.
Hắn nguyên bản đối với Diệp Cửu U còn có chút không yên lòng, nhưng một đường xem ra, y là thật sự quan tâm Diệp Cửu Thu, hơn nữa, đối với hắn cùng Hà Sơn Kiến cũng là thiệt tình đối đãi, bởi vậy cũng không để ý nữa.
Hắn thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía thanh đồng quan trong phòng, đôi mắt đạm mạc nhiễm một tầng khó hiểu, đồ đệ nhà hắn sao lại bỗng nhiên nổi lên hứng thú với quan tài của mình?
Thủ đoạn vụng về kia của Diệp Cửu Thu, chỉ có chính hắn còn chưa biết ý đồ của mình đã bị bại lộ, còn tự cho là đã giấu giếm rất rốt.
Bất quá Diệp Cửu Thu cũng không có ác ý, hắn cũng tùy ý đồ đệ nhà mình lăn lộn.
Không thể nói, kỳ thật nhìn cũng rất thú vị.
Dã ngoại.
Hai người Hà Sơn Kiến cùng Diệp Cửu Thu tìm một chỗ ẩn nấp, tra xét mọi nơi phát hiện không có người xong, hai người hợp lực bố trí tốt kết giới, để ngừa động tĩnh trong kết giới kinh động đến người khác.
Kết giới được bố trí tốt, hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói: “Bắt đầu đi.”
Thoáng chốc, linh lực trong kết giới liền tăng mạnh.
—— Bọn họ ước hẹn, mỗi đêm đều luận bàn giao thủ một lần.
Bắt đầu từ ngày nào đó, Hà Sơn Kiến muốn kiến thức một chút Đạo Điển ảo diệu, vì vậy buổi tối nào đó đã đi tìm Diệp Cửu Thu luận bàn. Kết quả làm Hà sư huynh thực buồn bực, hắn tuy rằng thắng, nhưng lại là thắng hiểm, đối thủ còn là sức chiến đấu đại thiếu gia từ trước đến nay hắn vẫn luôn khinh thường, cái này khiến cho khi Diệp Cửu Thu đưa ra ý kiến muốn đấu lại lần nữa, Hà sư huynh không chút do dự đồng ý.
Diệp Cửu Thu sở dĩ muốn so đấu lại một hồi, là bởi vì thông qua giao thủ cùng Hà Sơn Kiến, một lần đã khiến hắn được lợi rất nhiều. Chiến đấu xong hắn sẽ nhớ lại chi tiết khi giao thủ, cẩn thận cân nhắc thời cơ ra tay, phương thức cùng thủ đoạn, cuối cùng tiêu hóa hấp thụ thành của chính mình.
Vì thế ở thời điểm một lần nữa cùng Hà Sơn Kiến giao thủ, có thể đem chênh lệch giữa hai người kéo gần lại.
Cứ như vậy, hai người vẫn luôn dây dưa đến bây giờ, so đấu mười mấy hồi, đã từ Hà Sơn Kiến tiểu thắng biến thành ngang tay. Diệp Cửu Thu có dự cảm, nói không chừng hôm nay hắn có thể thắng một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top