Chuộc Tội (1)
Edit: Con Chiên Lạc Lối
___________
Dương Chí giết một con chó.
Móc hai mắt, cắt đứt tai, đập gãy răng còn nhân lúc nó đang thoi thóp cố vớt lấy sự sống nhỏ nhoi mà lột da nó.
Sau đó tìm thùng giấy nhét thi thể vào rồi ném thùng rác.
Gã biết sớm muộn cũng sẽ có người già nhặt đồng nát tìm thấy cái thùng rồi khi nhìn thấy thứ bên trong sẽ nghẹ ngào thét chói tai.
Đây không phải lần đầu tiên gã làm như vậy.
Gã thích nhất là ném thi thể rồi cách chỗ ném không xa nhìn những tên già rác rưởi dơ bẩn bị dọa đến ngất xỉu.
Điều đó thật sự rất thú vị.
Bây giờ cũng vậy, gã nằm trên ghế dài dưới tán cây, gác một chân nhàn nhã yên tĩnh, thỉnh thoảng ngó nhìn mọi nơi xung quanh, chờ mong có người đi về hướng thùng rác kia.
Rồi rất nhanh ánh mắt gã đã bị một cô gái hấp dẫn.
Hôm nay trời nhiều mây, ấy vậy mà cô gái lại che ô.
Nhưng điều hấp dẫn Dương Chí chính là dáng người quyến rũ kia và gương xinh đẹp dưới ô như ẩn như hiện.
Cô mặc một chiếc váy liền màu đỏ tươi sáng, cánh tay và chân lộ ra trắng như tuyết, chỉ tiếc tóc dài chặn cảnh đẹp trước ngực.
Cần cổ trắng nõn mịn màng, cằm nhọn và đôi môi đỏ mê người, mũi cao thẳng tinh xảo, một cô gái đẹp đến nao lòng.
Không biết đôi mắt có đẹp hay không?
Dương Chí vừa định đi tới thì bỗng thấy cô hơi nâng ô lên, nhìn về phía gã.
Một tên đàn ông đã xấu lại còn đáng khinh, cái nhìn của gã khiến cô buồn nôn.
Ứng Tìm nhíu mày, rũ tay phải nhẹ nhàng búng một cái.
Ngay sau đó Dương Chí có cảm giác một thứ gì đó rơi xuống tay mình, duỗi ra nhìn thì thấy tay toàn phân chim.
Gã lập tức ngồi đây, ngẩng đầu ngước lên ngọn cây mà chửi ỏm tỏi, mặc kể mấy con chim đó có hiểu thứ gọi là "Đ**/ mẹ / mày" không.
Sau khi mắng vài câu, gã mới nhận ra cô gái xinh đẹp kia không biết từ lúc nào đã đi tới ngồi bên cạnh gã.
Nhìn gần mới thấy cô đẹp đến mức không thể bắt bẻ, khiến hô hấp người ta không khỏi nhẹ đi vài phần.
Nhưng ngoài trừ ngạc nhiên ở ngoài, Dương Chí còn cảm thấy kì quái ___ cho dù ngồi dưới bóng cây, cô gái vẫn cầm ô.
Hơn nữa bên cạnh cũng có một chiếc ghế dài nữa, thế nhưng cô lại cố tình muốn ngồi cạnh mình?
Đây hẳn là ...... Để ý gã rồi?
Để ý heo cũng không để ý lão. Ứng Tìm ở dưới ô trợn trắng mắt, lười biếng dựa về phía sau: "Không chạy là cảnh sát sẽ tới đó."
Dương Chí sửng sốt, sau đó biến sắc: "Cô nói cái gì? Cảnh sát? Tại sao tôi phải chạy?"
Ứng Tím khẽ cười, nói: "Tuy rằng quốc gia này không có luật bảo vệ động vật, nhưng cảnh sát muốn bắt ông vào tù không thành vấn đề. Còn hai phút, không chạy sao?"
Dương Chí ban đầu còn muốn mạnh miệng không nhận, nhưng nghe nói như vậy, tất nhiên hiểu ra những gì gã đã làm.
Tuy rằng không biết lời cô gái này là thật hay giả, nhưng nhỡ đâu là thật? Gã tuyệt đối không thể mạo hiểm.
Gã không dám do dự, hai mắt nhìn Ứng Tìm rồi lập tức đứng dậy cất bước chạy.
Ứng Tìm nhìn bóng lưng gã dần dần đi xa, tâm tình cực kì tốt mà chuyển cán ô đợi vài phút cho đến khi một thanh niên chạy về phía cô.
"Bắt được rồi."
Hắn trầm giọng nói: "Giống như cô đoán, gã đúng là tránh ở bên ngoài tiểu khu xem có phải có cảnh sát thật không. Xe cảnh sát vừa đến thì tôi lập tức kéo gã ra, hẳn là bọn họ sẽ sớm đi vào thôi."
Ứng Tìm gật đầu: "Tốt rồi, hôm nay đến đây thôi. Gã sẽ bị giam bảy ngày, sau bảy ngày tôi lại tới tìm anh."
Thanh niên nhíu mày, qua vài giây mới do dự mà hỏi: "Tôi có thể ở lại chỗ của cô không? Yên tâm, trong thời gian thử việc nếu không đủ tiêu chuẩn tôi sẽ lập tức dọn đi."
Ứng Tìm hơi ngạc nhiên, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh nấu cơm ngon không?"
"……"
Thanh niên trầm mặc một lát rồi bất đắc dĩ trả lời: "Cũng được."
Một tiếng sau trong tiệm tạp hóa Như Ý, Ứng Tìm đứng trước đồ vật cháy đen thui đến mức không biết miêu tả ra sao, cảm xúc liên tục thay đổi rồi nghẹn ra một câu: "Đây là tạm được của anh?"
Nếu nhớ không lầm thì thứ này ban đầu là một con cá tung tăng nhảy nhót yêu đời lạc quan.
Trò hề.
Thanh niên khụ một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ: "Cho tôi thời gian, tôi có thể học."
Ứng Tìm mệt mỏi thở dài ___ Muốn chiêu mộ một trợ thủ biết nấu ăn ngon cơ...
Nhưng người hợp với việc này trăm năm khó gặp, sau khi trợ thủ cũ rời đi, đã một trăm năm trôi qua cô vẫn không tìm được người thích hợp.
Trước mắt thì.... Tuy rằng người này lãnh đạm, nấu cơm..... Thôi quên đi, nhưng ít ra linh hồn phù hợp, hơn nữa lớn lên không tồi, đi theo mấy trăm năm cũng không ngại.
Thôi thôi, con người đâu ai hoàn mỹ.
Sau khi đấu tranh tư tưởng, Ứng Tìm xua xua tay, nhận mệnh nói: "Thôi, anh đi mua cái gì ăn đi, tôi đi ngủ trưa."
Thanh niên ngẩn ra: "Cô không ăn?"
Ứng Tìm nhún vai, híp mắt cười: "Đối với loại người như chúng tôi thì dục vọng ăn uống chỉ như một loại sở thích thôi. Quên nói cho anh biết, anh đi theo tôi nên sẽ giống tôi, chỉ có thể lấy dục vọng nhân loại lấp đầy bụng."
Thanh niên nghe vậy, trong mắt tối sầm lại, lầm bầm lầu bầu nói' "Sao cũng được, tôi chỉ mong ký ức của tôi sẽ sớm bị xóa bỏ."
Đây là giao dịch giữa anh và Ứng Tìm.
Cô vì anh mà xóa bỏ ký ức, anh ở lại đây làm trợ thủ của cô, bất lão, bất tử.
Chút mua bán này với anh đúng là rất lời. Dùng một đoạn ký ức ngắn ngủi anh ghét bỏ để đổi lấy sinh mệnh vĩnh hằng.
Đối với Ứng Tìm cũng có lời.
Chỉ tiêu trừ ký ức của anh mà có thể tìm được trợ thủ thích hợp, không cần chuyện gì cũng phải tự làm, ngày thường còn có người trò chuyện cùng.
Đương nhiên anh có thể trở thành trợ thủ chính thức hay không còn dựa vào cách anh xử lí Dương Chí.
Bày ngày sau, Dương Chí được thả ra ngoài. Hắn đi ra khỏi đồn công an, quay đầu hướng về phía cửa chính nhổ nước bọt rồi nhàn nhã về chỗ ở.
Vừa mới bước vào tiểu khu, những cư dân chơi mạt chược dưới bóng cây lập tức chú ý tới gã.
"Tàn sát không biết bao nhiêu thứ còn dám trở về! Sớm muộn gì ông trời cũng cho sét đánh chết gã!"
"Tôi nghe nói gã là tội phạm giết người, mới được ra tù không bao lâu!"
"Giết người á!? Thật hay giả?"
"Chắc chắn là thật đó! Bác nhìn gã xem, nếu không phải giết người thì có thể vào tù được ư?"
"Chậc chậc.... Thôi chúng ta đừng nên chọc vào gã, miễn cho ngày nào đó...."
Dương Chí ở bên cạnh bọn họ đi qua, loáng thoáng nghe được bốn chữ "Tội phạm giết người."
Đáy mắt gã hiện lên hàn quang, quay đầu nhìn về phía bên kia, những người đó lập tức im bặt.
Thật ra bề ngoài Dương Chí cũng không dọa người. Gã hơn bốn mươi tuổi, đầu đã điểm bạc, thân hình gầy gộc, làn da ngăm đen, mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua tựa như những lão nông hiền hậu.
Chỉ là sau khi nghe được lời đồn gã hành hạ những chú chó lưu lạc ra sao, đại gia vẫn luôn có chút sợ gã.
Dương Chí đối với điều đó cực kì đắc ý.
Gã mắng những người đó: "Xem cái rắm mà xem, xem nữa tao giết hết chúng mày!"
Gã mắng xong mới nhận ra lời gã vừa mắng, vì thế mà vội vàng bước chân lên lầu.
Chỉ là chiều khóa trong tay không biết vì sao không khớp với ổ khóa.
Gã dùng sức chọc rất nhiều lần rồi mới nhận ra cánh cửa mới toanh, rõ ràng là vừa đổi.
"Con mẹ nó!"
Dương Chí đá lên cửa, lấy di động ra gọi cho chủ nhà.
Không chờ hắn nói chuyện, chủ nhà lập tức mắng trước: "Lão súc sinh nhanh thế đã được thả rồi hả? Chờ bố mày lấy chìa khóa tới mở cửa, tiền thuê nhà còn thừa trả lại hết cho mày, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cút đi cho tao! Phòng của bố mày cho người ở chứ không cho súc sinh ở!"
Dương Chí vừa định mắng lại thì đầu bên kia đã cúp điện thoại. Một hơi nghẹn ở trong cổ họng không ra, gã không nhịn được đạp vào cửa vài cái, mắng to: "Mẹ mày, có tiền thì ghê gớm lắm à? Chờ ngày bố mày phát tài rồi xem mày có quỳ xuống liếm giày bố không!"
Gã còn chưa hết giận, bực mình chạy xuống đi tìm gạch, oán hận trong lòng: Chờ chủ nhà tới, thế nào cũng phải đập vào ót lão!
Nhưng mà gã không nghĩ chủ nhà không đến một mình mà còn mang theo hai tên đàn ông cao to lực lưỡng.
Vì thế bao nhiêu bức xúc đành phải nuốt trở vào, gã không thể không ngoan ngoãn mà thu dọn đồ đạc, dưới ánh nhìn khinh miệt châm chọc của ba người rời đi.
Túi lớn túi nhỏ ra khỏi tiểu khu, ngẩng đầu nhìn mọi nơi vừa thấy, Dương Chí chẳng biết nên đi đâu.
Liếc mắt nhìn lại, đâu đâu cũng có phòng ở, chỉ là không nơi nào chịu dung chứa gã.
Thật ra gã mới tới thành phố này một tháng, vẫn luôn không tìm được việc, tiền thuê nhà và phí sinh hoạt đều đi mượn của thân thích, gã cũng tiêu đến mức chẳng thừa nổi một đồng.
Hôm nay chủ nhà vừa trả lại tiền cho gã, trên người gã hiện tại tổng cộng chỉ có 3000 tệ.
Làm sao bây giờ? Buổi tối hôm nay biết ở đâu?
Dương Chí thờ dài, tùy ý đi về một hướng, lang thang khắp phố, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Phảng phất cả thế giới đều quay lưng với gã, không có bất cứ thứ gì thuận theo ý gã.
Ngay cả mặt trời hôm nay cũng trở nên độc ác, phơi cả người gã ướt đẫm mồ hôi.
Dương Chí nâng cánh tay lên lau trán, trong lúc vô tình quay đầu thì thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một đứa bé gái khoảng sáu bảy tuổi ngồi xổm trước một chú chó hoang dơ bẩn, vẻ mặt thương xót mà xoa đầu nó. Bé gái mặc một chiếc đấm dây, tư thế khiến đoạn đùi non mịn như đậu hủ lộ ra bên ngoài.
Da thịt trắng như tuyết nhìn qua rất mềm mại.
Trong phút giây ấy, trong lòng Dương Chí nóng như lửa đốt.
Chợt hoảng hốt, gã nhớ tới những gì đã từng làm.
Vì thế mà từng lỗ chân lông trên người đều bắt đầu thét chói tai ___ thúc giục gã nhanh đi đến phía trước.
"Chú chỏ nhỏ này thật đáng thương, là chó hoang sao?" Gã cong lưng đứng cạnh bé gái, giọng diệu hòa ái dễ gần.
Bé gái ngẩng đầu nhìn gã, gật đầu: "Đúng vậy ạ, thật sự rất đáng thương, gầy đến mức chỉ toàn da bọc xương."
"Tiếc là trên người chú chẳng có đồ ăn, đi mua về thì lại sợ nó đã chạy đi rồi."
Dương Chí dừng một chút, nói tiếp: "Bé gái nhỏ, cháu nhìn chú túi lớn túi nhỏ thật sự không thể ôm chó, liệu cháu có thể ôm nó đi theo chú để mua đồ ăn cho nó được không?
"Vâng ạ!" Bé gái cười rộ lên, trong mắt là thiên chân thuần khiết, gương mặt bầu bĩnh hàm hậu.
Gương mặt này dù thế nào đi nữa cũng không thể là "người xấu".
Ứng Tìm dựa vào ven đường, mắt thấy Dương Chí dẫn bé gái ôm chó nhỏ đi vào một con hẻm âm u hẻo lánh.
Thanh niên bên cạnh cầm ô cho cô, khi hai bóng lưng kia hoàn toàn biến mất trong ngõ nhỏ, anh rốt cuộc không nhịn được nữa mà hỏi: "Cô không định ngăn cản gã sao?"
Ứng Tìm nghiêng đầu liếc anh một cái rồi nâng cằm hướng về phía bên phải, lười nhác mở miệng: "Anh nhìn nơi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top