Chương 16
Editor: Thienyetkomanhme
"Đông Đông a, cho ông một chén canh tam tiên, lại thêm...... Cảnh Lâm?"
Ông Ngô từ công viên rèn luyện trở về, quả nhiên như Nguyễn Miên Man suy đoán, trực tiếp đi vào trong tiệm.
Ông Ngô vào cửa một câu còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một thân tây trang ngồi trong tiệm, vốn đang hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt, chờ tiến lên hai bước ...... Phát hiện thật đúng là hắn.
"Cháu như thế nào lại tới đây?" Ông Ngô ngồi xuống đối diện ngồi xuống, biểu tình có chút kinh hỉ.
Tư Cảnh Lâm dừng lại chiếc đũa, dùng khăn giấy nhẹ lau môi nói: "Cháu vừa trở về, qua đây thăm ông."
"Không tìm thấy ông cho nên tới đây hả? Ông già có cái gì đẹp, cháu vừa trở về còn không bằng nghỉ ngơi ở nhà nhiều một chút." Tuy nói như vậy, trên mặt ông vẫn rõ ràng là một biểu tình cao hứng.
Không chờ anh nói tiếp, tầm mắt ông Ngô lại dừng ở bữa sáng trước mặt hắn: "Ngươi ăn còn rất phong phú nha. Thế nào cảm thấy hương vị như thế nào? So với mấy món cháu ăn ở cái gì khách sạn 5 sao cũng không kém đi?"
"Chỉ có hơn chứ không kém." Tư Cảnh Lâm nói.
Nghe được lời này, so với lời khen mình ông Ngô còn thấy vui hơn.
Không tới một hồi, Nguyễn Miên Man đem bữa sáng của ông Ngô mang tới: "Ông ăn chậm chút vẫn còn nóng."
Ông Ngô gật đầu quan tâm nói: "Cháu ăn chưa?"
"Cháu ăn rồi ạ." Nguyễn Miên Man trả lời xong, nhắn bọn họ cần gì liền gọi một tiếng, xoay người trờ lại phòng bếp.
Kế tiếp, một già một trẻ trong sảnh chính cũng không nói thêm câu nào, mà là an tĩnh bữa sáng của mình.
Chờ lúc ăn xong, mấy các chén đĩa trên bàn đều sạch bóng.
Khó có lúc thấy anh ăn uống tốt như vậy, ông Ngô liền lộ ra một nụ cười hiền từ.
Bận rộn xong Nguyễn Miên Man đi ra đúng lúc hai người đều ăn xong, cô tiến lên chuẩn bị thu chén đĩa.
"Cháu nghỉ ngơi đi, để ông tự làm." Ông Ngô lập tức duỗi tay ngăn cô lại.
Tư Cảnh Lâm thấy vậy, đứng dậy đem chén đĩa trên bàn thu lại.
"Không cần......" Đừng nói anh là khách, một thân tây trang khí chất tự phụ, Nguyễn Miên Man cũng ngại để hắn làm việc này.
Nhưng mà, không đợi cô đem lời cự tuyệt nói xong, anh đã thu xong mâm bát hướng phòng bếp đi tới, cô chỉ có thể bổ sung nói: "Anh để trong bồn là được rồi."
Tư Cảnh Lâm theo lời đem chén đĩa để vào trong bồn rửa bát, thuận tiện rửa cái tay rồi mới đi ra.
Chờ anh một lần nữa ngồi xuống, ông Ngô nhìn hai đứa cháu mình thích nhất , trong lòng thật cao hứng.
Tuy rằng bọn họ đã gặp nhau hai lần, bất quá ông Ngô cảm thấy, chưa chính thức, vẫn nên giới thiệu hai đứa với nhau một chút.
Nghĩ đến này, ông Ngô giơ tay hướng Tư Cảnh Lâm hướng Nguyễn Miên Man giới thiệu: "Đông Đông a, đây là cháu trai của ông Tư Cảnh Lâm, so với cháu lớn hơn mấy tuổi, cháu gọi hắn một tiếng ca."
Nguyễn Miên Man theo bản năng ngước mắt, thấy anh hơi hơi gật đầu, cũng không biết đáp lời sao, mới hướng ông Ngô gật đầu: "Ân, cháu đã biết."
Ngay sau đó, ông Ngô lại đem tay chỉ cô giới thiệu với Tư Cảnh Lâm: "Cảnh Lâm, đây là Đông Đông, đại danh là Nguyễn Miên Man, là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại hiếu thuận, ngày sau cháu làm một người anh thì nên để ý giúp đỡ con bé một chút."
Nghe được hai chữ "Miên Man", trong đầu Tư Cảnh Lâm nháy mắt hiện lên câu thơ "Miên Man hoàng điểu, ngăn với khâu a".
"Dạ được."
Cô gái tự lập tự cường, ngoan ngoãn lại hiếu thuận, người bình thường đều sẽ quý mến, kể cả ông Ngô không mở miệng, xem cô hằng ngày quan tâm chiếu cố ông, Tư Cảnh Lâm cũng nguyện ý chăm sóc cô một chút trong phạm vi cho phép.
Ông Ngô thấy hắn một câu liền đồng ý, rất là cao hứng, tính lôi kéo hai bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm.
Nói chuyện là nói về mỹ thực, hai người đều có thể tiếp lời, không khí nói chuyện phiếm cũng không tồi.
Nhưng lúc này, phía đối diện tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, một cô gái mặc váy đỏ đứng đó, không biết đã nhìn vào trong cửa hàng bao lâu, biểu tình có chút khó coi.
Cô gái này không phải ai khác, đúng là người lúc trước tới tìm Nguyễn Miên Man Hứa - Mộng Nguyệt.
Trước đó vài ngày cô có việc đi nơi khác, ngày hôm qua mới vừa quay lại thành phố A liền nghĩ tới Tư Cảnh Lâm, sau đó lại nhớ tới con bé quê mùa không biết điều tại hẻm Hồ Lô.
Nghĩ đến sau khi mình tác động, cửa tiệm bé tí kia của con bé đó sẽ không buôn bán được, Hứa Mộng Nguyệt muốn qua đây xem nó có hay không trở nên biết điều, nếu biết điều, cô sẽ không ngại bố thí cho ít tiền.
Nhưng mà, cô trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, người đàn ông đáng nhẽ phải ở khách sạn xa hoa thế nhưng lại ngốc tại một cửa hàng bé tí, còn cùng con bé nhà quê kia nói chuyện thật vui vẻ
Nếu nói Hứa Mộng Nguyệt lúc trước cũng không có đem cô để ở trong lòng, thấy một màn như vậy, lại có chút ghen ghét với Nguyễn Miên Man.
Dựa vào đâu mà đối với mình giả bộ tươi cười cũng không muốn, lại nguyện ý hạ mình ngồi ở cửa hàng cũ nát này, nói chuyện phiếm với đồ nhà quê, không mua nổi một bộ quần áo tốt này.
Hứa Mộng Nguyệt không tin ánh mắt của hắn sẽ kém như vậy, tầm mắt dừng lại ở ông lão ngồi đối diện, khẳng định hắn chỉ đang nể mặt ông già kia thôi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ở trong lòng cười lạnh một tiếng: Trách không được ngày đó không thèm nể mặt mình, nguyên lai định lợi dụng ông già kia để trèo cành cao, đúng là không biết xấu hổ.
Tuy rằng rất muốn xông vào vạch trần gương mặt thật của cô ta, nhưng băn khoăn Tư Cảnh Lâm biết mình lén hỏi thăm chuyện của hắn, tạo ấn tượng không tốt, Hứa Mộng Nguyệt tạm thời kiềm chế xuống.
Nếu không thể qua đi, cô dứt khoát xoay người rời đi, đỡ phải nhìn tới hình ảnh làm mình phát điên trong cửa hàng.
Hứa Mộng Nguyệt rời khỏi tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, lúc đnag trên đường rời khỏi hẻm Hồ Lô, vô tình nghe được hai bà lão đang nói chuyện phiếm.
Nghe được các bà trong lời nói nhắc tới "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc", Hứa Mộng Nguyệt theo bản năng thả chậm bước chân.
"...... Trong tiệm sinh ý cũng thật tốt, xem những nhân viên giao cơm gì đó hay lui tới liền biết, một ngày khẳng định có thể kiếm không ít tiền."
"Tôi thấy bà Nguyễn thật ngốc, cháu gái có tay nghề tốt như vậy còn đi học làm gì, sớm để cháu nó hỗ trợ trong tiệm, như vậy bà ý lúc còn sống đã được hưởng phúc.
"Đúng vậy, con gái học nhiều có ích gì? Còn không bằng sớm một chút đi làm kiếm tiền."
"Không đọc sách chẳng lẽ giống mấy ngươi thất học như vậy? Mỗi ngày đều nói mấy chuyện ngu xuẩn không đầu óc?" Tâm tình vốn không tốt Hứa Mộng Nguyệt đi ra ngoài một khoảng cách, quay đầu lại nói dỗi một câu.
Hai bà lão phản ứng lại, cô ta đã đi xa, chỉ có thể sau lưng mắng hai câu con cái nhà ai cha mẹ không biết dạy.
Hứa Mộng Nguyệt hôm nay tự lái xe tới, trở lại trên xe, cô liền gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô trực tiếp chất vấn: "Hứa Cẩm Sơn anh làm việc kiểu gì? Làm chút việc nhỏ đều làm không xong! Cửa hàng kia tại sao vẫn có thể buôn bán được?"
Hứa Cẩm Sơn là họ hàng xa tít mù tắp của Hứa gia, là nhân viên kỹ thuật của app Bánh Trôi, cũng là lúc trước giúp cô "áp xuống" tiệm cơm chiên Hạnh Phúc người.
"Bà trẻ ơi, áp xuống cửa hàng chỉ có thể làm nó bị xếp phía sau, khó kiếm hơn thôi, không thể ẩn cửa hàng đi, những khách cũ hoặc đã biết cửa tiệm tìm trong danh sách một chút là sẽ thấy, có thể buôn bán cũng là chuyện bình thường."
"Vậy anh liền trực tiếp ẩn đi cửa hàng cho tôi."
"Cô đừng nói giỡn, ẩn đi cửa hàng cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất bị phát hiện, tôi có thể mất việc đó."
"Mất liền mất, không phải anh nói công việc vất vả còn không có thời gian tìm bạn gái sao? Việc này kết thúc, anh tùy tời có thể tới khách sạn nhà tôi, xem ở quan hệ thân thích, một chức vị quản lý trong khách khẳng định là có, tôi còn có thể giới thiệu bạn gái cho anh."
Điện thoại im lặng một hồi.
"Cô nói thật?"
"Tin hay không tùy anh."
Nghĩ đến cô là con gái duy nhất, tương lai toàn bộ khách sạn Thiên Nguyệt đều do cô định đoạt, Hứa Cẩm Sơn vẫn là lựa chọn tin tưởng.
"Tôi đồng ý, nhưng không thể ẩn mất phát ngay, nếu không rất dễ bị phát hiện. Tôi sẽ chặn từng nhóm khách hàng đi vào cửa hàng này ... ..."
"Không cần nói với tôi mấy chuyện này, tôi chỉ xem kết quả cuối cùng." Hứa Mộng Nguyệt nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, nghĩ đến cửa hàng của con bé nhà quê đó phải đóng cửa, sẽ nghèo đến mức không có cơm mà ăn, trong lòng liền cảm thấy sung sướng.
Nếu cửa hàng phải đóng cửa liệu có hay không xin giúp đỡ từ ông Ngô hoặc Tư Cảnh Lâm?Hứa Mộng Nguyệt ước gì cô làm như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là người dưng, muốn dựa vào người khác mà sống, về lâu về dài, ai cũng sẽ có vướng mắc trong lòng đi?
Hơn 10 giờ, Tư Cảnh Lâm có việc phải về công ty một chuyến.
Nguyễn Miên Man đứng dậy tiễn anh đến ngoài cửa,dừng lại bước chân Tư Cảnh Lâm nói: "Ghi lại dãy số."
Nguyễn Miên Man chậm một nhịp, lấy ra di động, ấn xuống dãy số anh đọc.
"Gọi qua đi."
Hai người trao đổi số điện thoại xong, Tư Cảnh Lâm nói: "Cảm ơn cô chăm sóc ông tôi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi."
"Anh khách khí rồi, ông Ngô cũng chiếu cố tôi rất nhiều." Nguyễn Miên Man nắm di động nói.Nhìn cô bé ngoan ngoãn đứng trước cửa, Tư Cảnh Lâm bỗng nhiên cảm thấy có đứa em gái như vậy cũng không tồi.
"Không cần tiễn, vào nhà đi."
"Vậy anh đi thong thả."
Nguyễn Miên Man vẫy vẫy tay, xoay người tiến vào trong cửa hàng.
Ông Ngô không lập tức rời đi, nói muốn ở lại giúp đỡ trong tiệm.
Mỡ heo trong tiệm đã dùng hết, Nguyễn Miên Man tìm mấy nhánh tổi đưa ông Ngô làm, liền bắt đầu thái thịt heo chuẩn bị thắng mỡ heo.
Buổi sáng đi chợ đã mua được mấy miếng thịt mỡ tươi mới, rửa sạch, cắt miếng nhỏ đều nhau, đổ vào trong chảo bắt đầu thắng, chờ đến khi thịt trong chảo bắt đầu chảy mỡ, Nguyễn Miên Man đêm thịt ba chỉ đã cắt tốt thả vào chảo thắng cùng.
Nếu chỉ định lấy mỡ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, chậm rãi thắng là được, nhưng muốn làm tóp mỡ ngon, thêm chút thịt nạc vào hương vị mới có thể ngon.
"Cháu đây là đang thắng mỡ heo?" ông Ngô ngửi được mùi hương ngẩng đầu lên.
Nguyễn Miên Man vừa cầm sạn đảo trong nồi vừa nói: "Đúng vậy, đến lúc đó tóp mỡ dư lại còn có thể lấy làm cơm chiên ạ."
"Haha! Cơm chiên tóp mỡ, nghĩ tới đã thấy hương. Lại nói tiếp, thời chúng ta, tóp mỡ chính là thứ tốt, bình thường khó mà được ăn, chỉ lúc ăn tết đại đội phân thịt heo khi mới có thể ăn, khi đó nhà ai mà thắng mỡ heo, trẻ con trong đại đội sẽ bị thèm khóc."
"Dạ ông thích thì giữa trưa cháu làm cơm chiên tóp mỡ, lại làm thêm cho 2 quả trứng gà."
"Tốt."
Nguyễn Miên Man nói được thì làm được, chờ thắng xong mỡ heo mở cửa tiệm ra, liền làm cho ông cơm chiên tóp mỡ.
Trong lúc cô chiên cơm, ông Ngô ngửi mùi có chút thèm không nhìn được liền lấy một ít tóp mỡ trong bồn gắp vào chén ăn vụng trước.
Thời gian như là trong nháy mắt trở lại vài chục năm trước, đứa nhỏ mấy tuổi ở nông thôn đứng trước bệ bếp, nhìn mâm tóp mỡ tỏa ra hương khí, thừa dịp người lớn không chú ý, trộm bốc một miếng nhét vào trong miệng, bất chấp nóng mà nhai nuốt, hương vị đó, cả đời cũng quên không được......
Nguyễn Miên Man ngay từ đầu chưa nói gì, thấy ông lại ăn thêm bát nữa, không khỏi mở miệng: "Ông ăn ít một chút, bằng không cháu cũng không dám chiên nhiều cơm."
"Ăn hết chén này ông sẽ không ăn nữa." Ông Ngô đảm bảo xong, mở ra hộp đường, rải một tầng đường lên miếng tóp mỡ.
Ăn hai miếng tóp mỡ bọc đường, một miệng giòn ngon ông Ngô nhịn không được nói: "Cuộc sống hiện tại, thật là tốt."
Thấy ông Ngô ăn miếng tóp mỡ còn cảm thán, Nguyễn Miên Man trên mặt lộ ra một chút tươi cười, không nhịn được cũng lấy đôi đũa gắp miếng tóp mỡ cho vào miệng, đúng là rất thơm - giòn.
Bắt đầu có đơn hàng, Nguyễn Miên Man làm xong cơm chiên tóp mỡ thuận tay chụp bức ảnh, liền đưa cho ông Ngô ăn trước.
Cơm chiên tóp mỡ ăn ngon, nhưng cũng hơi dầu mỡ, Nguyễn Miên Man liền không làm canh cá viên mà đưa them chén canh rau xanh đậu hũ cho ông ăn cùng.
Lúc cô bắt đầu bận rộn làm đơn đặt hàng, đã có nhân viên giao cơm tới cửa.
Còn chưa vào cửa đã ngửi được một mùi thơm nồng đậm, đang nghĩ tới cô chủ lại làm món gì ngon, vào cửa liền thấy ông lão ngồi ăn cơm trong tiệm.
"Hóa ra là cơm chiên tóp mỡ, trách không được lại thơm như vậy."
Nhân viên giao cơm nói thầm một câu, cao giọng hô: "Cô chủ, cho tôi một phần cơm chiên tóp mỡ cùng một chén canh rau xanh đậu hũ."
Ông Ngô nghe được lời này, mới ngẩng đầu liếc hắn một cái :"Tên nhóc cũng thật tinh mắt, nói cho ngươi biết, cơm chiên tóp mỡ này ăn đặc biệt ngon."
"Cháu thấy rồi." Nhân viên giao cơm đáp lời, nhìn ông ăn cũng muốn ngẩng đầu lên, hoàn toàn không cần nói thêm câu nào.
Ông Ngô nói xong, lại tiếp tục chuyên tâm ăn cơm, ông rõ ràng cũng không ăn ngấu nghiến, nhưng nhìn ông ăn cũng thấy ngon.
Nhân viên giao cơm nuốt nước miếng, khi phần cơm chiên của mình làm xong, cầm cái muỗng xúc một miếng to cho ngay vào miệng.
Thật thơm! Ăn ngon thật!
Nhanh chóng ăn hơn phân nửa phần cơm, tốc độ của hắn mới thả chậm một ít, múc lên một miếng tóp mỡ ăn riêng.
"Tóp mỡ này thật ngon, mẹ cháu trước cũng thắng tóp mỡ, cũng không thơm như vậy."
"Đúng vậy, hương vị này, trước kia trong thôn ta nuôi heo làm tóp mỡ cũng không ngon như vậy." Ông Ngô đã ăn xong đnag ngồi nghỉ liền tiếp lời.
Ông Ngô cùng nhân viên giao cơm nói hai câu, đứng dậy đổ thêm thức ăn cho Quả Quýt Nhỏ, ngay sau đó lại giúp Nguyễn Miên Man đóng gói, đem cơm hộp từ phòng bếp đưa cho nhân viên giao cơm.
Biết ông có thói quen ngủ trưa, qua một chút, Nguyễn Miên Man liền thúc giục trở về nghỉ ngơi.Thời điểm bận rộn giữa trưa qua, Nguyễn Miên Man rửa mặt liền ngồi nghỉ ở gốc cây đào ngoài sân.
Khu bình luận trừ bỏ khen ngợim còn có mấy cái bình luận lên án, nguyên nhân là vì ——
【4**b: Chủ tiệm thật quá đáng, thế nhưng làm riêng món mới cho anh shipper, tôi cũng muốn ăn chiên cơm tóp mỡ! [ hình ảnh ]】
"4**b" đăng hình ảnh tin nhắn nói chuyện cùng nhân viên giao cơm, hắn hỏi shipper bao giờ tới, shipper liền gửi ảnh "Tóp mỡ chiên cơm" cho hắn, nói chính mình ở trong tiệm ăn cơm, khả năng còn mất chút thời gian nữa, bất quá khẳng định sẽ không muộn.
Sau đó, nhìn đến bình luận của "4**b" nhóm khách hàng tức khắc nổ tung chảo, sôi nổi tỏ vẻ chủ tiệm bất công.
【n**x: Đã lâu không ăn tóp mỡ, nhìn đến hình ảnh liền thèm, chủ tiệm, tôi mặc kệ, buổi tối tôi phải ăn được cơm chiên tóp mỡ. 】
【5** còn: Nghe mấy anh shipper nói ngẫu nhiên đi trong tiệm còn có thể ăn được canh cá viên miếng, hừ! Chủ tiệm thật sự quá đáng, đây là ép tôi đổi nghề làm nhân viên giao cơm sao? 】【H**q: Mặc kệ mặc kệ mặc kệ, tôi cũng muốn ăn cơm chiên tóp mỡ, bằng không...... Chủ tiệm cũng đừng mong lấy được 5 sao của tôi. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top