Chương 136

Editor: Thienyetkomanhme


Cảm giác này làm cô có chút kinh ngạc, rốt cuộc từ khi bị bạn học cười nhạo, bắt đầu liều mạng giảm béo, cô ăn uống liền càng ngày càng kém, toàn tự cưỡng bách chính mình mới có thể ăn được chút đồ ăn mỗi bữa, đã thật lâu không có cảm giác muốn ăn một cái gì đó, bao gồm cả bánh kem cùng trà sữa cô từng yêu nhất.


"Dạ."


Thấy con gật đầu, bà mẹ rất cao hứng, nắm tay con đến bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh chưng giúp con bóc vỏ.


Nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, cô bé nghĩ, đợi lát nữa dù thật sự ăn không vô, cũng phải giả bộ ăn rất ngon, không thể lại để mẹ lo lắng cho chính mình.


Lá bánh chưng được bóc ra mùi thơm nhẹ nhàng cũng phiêu lãng tỏng không khí, đầu tiên là lộ ra một góc gạo nếp trắng mềm, chờ toàn bộ cái bánh chưng hoàn toàn lộ ra, tầng ngoài oánh bạch cùng phần giữa dần đo đỏ thoạt nhìn thập phần xinh đẹp.


Bánh chưng mứt táo tỏa ra mùi thơm ngọt ngào cuối cùng được đặt vào một cái chén sứ trắng nhỏ, được người mẹ tha thiết mà đưa đến trước mặt con gái.


Cô bé bưng chén lên, dùng chiếc đũa gắp miếng bánh chưng đưa đến bên miệng, đưa lại gần ngửi được mùi thanh hương ngọt ngào, yết hầu cô không tự giác khẽ nhúc nhích một chút, ngay sau đó dưới ánh mắt chờ mong của mẹ há mồm cắn miếng bánh chưng.


Mềm mại thanh hương cũng không làm cô cảm thấy buồn nôn, tinh tế mà nhai, vị ngọt thanh nhàn nhạt từ đầu lưỡi thấm tới yết hầu, làm cô theo bản năng cắn một miếng nữa.


Ngày thường, con gái ăn cơm đều là một bộ dạng thực miễn cưỡng, nửa ngày mới có thể nuốt xuống một miếng, mỗi ngày bà mẹ đều cố gắng biến đổi đa dạng các món ăn, chính là muốn con ăn thêm hai miếng.Hiện tại nhìn thấy biểu tình con gái thả lỏng mà ăn hết hai miếng liền, bà mẹ thiếu chút nữa vui quá mà khóc.


Trời biết từ con gái giảm béo quá độ dẫn tới kén ăn, một ngày so với một ngày ăn ít đi, bà có bao nhiêu sợ hãi, sợ hãi cuối cùng con bé trở thành bệnh biếng ăn, chỉ có thể dựa vào truyền dinh dưỡng mà duy trì sự sống.


Người mẹ nhìn con một ngụm tiếp một ngụm, sắp ăn xong cái bánh chưng trong chén, cao hứng lại cầm lấy một cái bánh chưng khác bóc ra, nhưng mà bóc xong, nghĩ món làm từ gạo nếp, lấy tình huống dạ dày hiện giờ của con gái, cũng không thể ăn nhiều, chỉ có thể đưa đến bên miệng chính mình.


Đó là một cái bánh chưng nhân đâu, lớp bên ngoài chỗ không có nhân hương vị cũng rất không tồi, chờ cắn được nhân đậu, đậu ngọt cùng gạo nếp mềm mại làm cho người ta sung sướng lại hưởng thụ.


Cô bé phát hiện mình trong bất tri bất giác thế nhưng ăn hết một cái bánh chưng, không những không thấy buồn nôn, ngược lại có chút chưa đã thèm, vội nói: "Mẹ, con còn muốn ăn một cái nữa."


Khó có khi nghe được con gái nói "Còn muốn ăn", bà mẹ cao hứng lại có chút khó xử, cuối cùng, bà bóc một cái bánh chưng bát bảo sắn một phần ba cái bánh để vào trong chén: "Gạo nếp không dễ tiêu hóa, sợ dạ dày con chịu không nổi, chỉ có thể ăn thêm từng này."


"Dạ." Cô bé nghe lời gật đầu, gắp lên miếng bánh chưng bát bảo từ từ ăn.


Thấy con gái thích như vậy, bà mẹ lại thấy hối hận vừa rồi mình lại đi ăn cái bánh chưng nhân đậu kia, bằng không có thể để lại cho con bé ăn thêm một cái.


Chờ con gái ăn xong về phòng nghỉ ngơi, bà mẹ đem số bánh chưng còn lại cất trong tủ lạnh, ngay sau đó liền gọi điện cho cháu gái.


Cũng tới lúc này, cô Lý mới biết được, em họ nhà mình chỉ hơi mập mạp một chút thế nhưng bởi vì bị bạn học cười nhạo mà đi giảm béo, dẫn tới mất đi cảm giác muốn ăn, tức giận vô cùng.


"...... Bạn học của con bé sao lại không có tố chất như vậy! Béo thì làm sao? Ăn bát cơm nào nhà mấy đứa đó à? Một đám miệng tiện như vậy...... Thích trào phúng đúng không? Chờ ngày nào đó cháu có thời gian liền đi qua, cho mấy đứa đó biết thế nào là trào phúng! Làm mấy đứa đó......"


"Được được, cháu cũng đừng nóng giận, dượng cháu lúc trước đã tới trường học, gọi phụ huynh của đám nhóc kia tới nói cho một trận, để bọn họ dạy bảo con cái cho tốt......"


Nghe vậy, cô Lý tuy rằng còn có chút khó chịu, nhưng cũng biết so với mình, khó chịu nhất vẫn là người làm cha mẹ bọn họ, vì thế sửa miệng bắt đầu trấn an cô mình: "Nếu em họ thích ăn bánh chưng, hai ngày này cháu lại gửi một chút qua...... Kỳ thật cửa hàng này còn có cơm chiên cùng canh cũng rất ngon, chính là trời quá nóng, phỏng chừng không gửi được......"


"Được, phiền cháu rồi, chờ có tời gian cô mang con bé tới thành phố A thăm cháu, thuận tiện đi cửa hàng đó nếm thử xem."


Nghe nói bà cô muốn tới đây, cô Lý cao hứng nói: "Được a, nếu mọi người tới đây, cháu mời mọi người ăn yến tiệc trong tiệm, siêu ngon luôn! Đúng rồi, trên mạng có video phát sóng trực tiếp yến tiệc trong tiệm, còn có mấy người nổi tiếng trên mạng cũng livestream ăn cơm chiên của tiệm này, đợi lát nữa cháu gửi cho cô, để cho em họ xem, xem có thể gợi lên chút thèm ăn của con bé hay không."


Chờ cúp điện thoại xong, bà chị họ nghĩ đến một bữa yến tiệc ở tiệm cơm chiên Hạnh Phúc một cũng không rẻ, bắt đầu nỗ lực phấn đấu.


Bánh chưng của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc bắt đầu bán, liền nhận rất nhiều khen ngợi, thậm chí làm rất nhiều người chỉ ăn bánh chưng ngọt, hoặc là chỉ ăn bánh chưng mặn thay đổi cái nhìn, bắt đầu nếm thử bánh chưng hương vị khác.


【 là sơn: Xin được thú nhận bánh chưng của tiệm, quả thực ăn quá ngon, vốn dĩ định mua một chút để tới Tết Đoan Ngọ ăn, kết quả ăn quá ngon, căn bản không để lại được QAQ 】


【5 còn: Trước kia cảm thấy bánh chưng mặn thực kỳ lạ, nhịn không được nếm thử một chút bánh chưng mặn trong tiệm, phát hiện suy nghĩ của tôi quá hẹp rồi, bánh chưng mặn cũng rất ngon, đặc biệt là bánh chưng thập cẩm, hương vị phong phú, ăn ngon đến mức tôi cắn cả vào đầu lưỡi. [ hình ảnh ] 】


【hq: Nói như vậy, tôi cũng phải cho bánh chưng ngọt một lời xin lỗi, trước kia luôn cảm thấy bánh chưng ngọt ăn không đâu vào đâu, ăn qua bánh chưng ngọt trong tiệm, phát hiện vị ngọt cũng kiểu ngon của ngọt, đặc biệt là ăn liền mấy cái bánh chưng mặn, lại ăn một cái bánh chưng ngọt, đỡ ngán lại quá ngon. 】......


【 võ w: Vợ của tôi lúc đầu bảo tôi không cần mua bánh chưng mặn, tôi muốn nếm thử hương vị mới mua chút, sau cô ấy bóc nhầm một cái bánh chưng thịt tươi ăn còn nhanh hơn tôi, còn trách tôi mua ít! 】


【an: Mỗi ngày đều canh để mua bánh chưng, nhưng mỗi ngày cướp được bánh chưng xong đều không để qua được tới ngày hôm sau, cảm giác đến tết Đoan Ngọ, khả năng liền không có bánh chưng ăn T-T】


【o6: Đừng bi quan như vậy, Đoan Ngọ lại mua thêm, dù sao bà chủ đã nói, Đoan Ngọ vẫn như ngày thường buôn bán nửa ngày. 】


【js: Đánh cược không, hiện tại bánh chưng trong tiệm đều càng ngày càng khó mua được, chờ tới ngày Tết Đoan Ngọ phỏng chừng càng khó mua hơn nữa. 】


【 mộng k: Bà chủ làm bánh chưng nhiều một chút đi, ăn qua bánh chưng trong tiệm, bánh chưng cỗ khác thật sự là không muốn ăn! 】


Mấy ngày gần đây, mỗi ngày bị khách hàng thúc giục làm bánh chưng nhiều chút Nguyễn Miên Man có điểm đau đầu.


Trên thực tế, cô đã rất nỗ lực gói bánh chưng, thậm chí mời mấy bà lão trong ngõ nhỏ chuyên môn gói bánh chưng tới hỗ trợ.Nhưng mà, mặc kệ cô gói bao nhiêu bánh chưng, khách hàng vĩnh viễn đều sẽ cướp sạch, hơn nữa không biết thỏa mãn mà tiếp tục thúc giục cô.


Việc này cũng thực bình thường, rốt cuộc bánh chưng của cô hương vị ngon lại không đắt, mua về mặc kệ là tự mình ăn hay là tặng người khác đều thực không tồi, thậm chí có khách hàng ăn nghiện rồi, hận không thể mua đầy một tủ lạnh lưu trữ ăn dần.


Chiều hôm nay, Nguyễn Miên Man, Chu Linh cùng với một đám bà lão đang ở trong tiệm gói bánh chưng, một cô gái trẻ tuổi đi vào trong tiệm.


Chu Linh nhìn thấy trước, biểu tình tức khắc có chút bất đắc dĩ: "Ngại quá, chúng tôi đã đóng cửa."


Gần đây thường xuyên có khách hàng ở thời gian nghỉ ngơi tới cửa mua bánh chưng, nếu không phải Nguyễn Miên Man vì phần lớn bộ phận khách hàng suy xét, hạn định số lượng bánh chưng mỗi vị khách có thể mua , sợ là có người hận không thể trực tiếp mua hết số bánh chưng các cô vừa mới gói được.


"Xin lỗi vào thời gian này lại tới quấy rầy." Người tới nói xin lỗi trước, sau mới nói rõ ý đồ đến, "Tôi tên Lý Niệm, là khách quen của tiệm, bởi vì em họ tôi gần đây ăn uống càng ngày càng kém, chỉ có bánh chưng của tiệm có thể làm con bé muốn ăn một chút, cho nên tôi mới lại đây, hy vọng các cô có thể giúp đỡ, bán một ít bánh chưng cho tôi."


Vì lúc trước cũng có mấy vị khách ở trong tiệm "bán thảm", Chu Linh theo bản năng cho rằng, cô gái này là vì muốn mua được nhiều bánh chưng mà bịa chuyện.


Bất quá giây tiếp theo, nhìn thấy cô nói xong hốc mắt liền đỏ lên, Chu Linh lại bắt đầu không xác định.


"Sao cô gái trẻ tuổi lại không ăn uống được chứ?" Bên cạnh một bà lão thấy cô tuổi không lớn, nghĩ em họ cô khẳng định càng nhỏ hơn, nhịn không được hỏi.


Nói tới đây, trong giọng nói Lý Niệm lộ ra chút tức giận: "Em họ cháu trước kia ăn uống cũng rất tốt, cho nên có chút hơi mập mạp, nhưng nhìn chung vẫn là một cô bé xinh đẹp, kết quả lớp học con bé có mấy bạn học nữ, bởi vì ghen ghét thành tích con bé tốt, điều kiện trong nhà cũng tốt, mỗi ngày trào phúng dáng người con bé, con bé bị đả kích bắt đầu liều mạng giảm béo...... Kết quả hiện tại người đã gầy, nhưng chuyện ăn uống cũng hỏng rồi."


Nói mấy đứa đó là bởi vì ghen ghét mà cố ý trào phúng em họ, cũng không phải cô thuận miệng oan uổng, mà là sau khi sự việc vở lở, dượng cô tìm đến trường học làm to chuyện, mấy bạn học nữ kia tự mình thừa nhận.


"Ai u, con gái còn trẻ béo một chút mới có phúc khí, giảm cái gì mà giảm chứ!"


"Bạn học con bé sao lại hư như vậy, tuổi còn nhỏ không học hành cho giỏi."


"Cháu đừng vội, bà đem phần bánh chưng này cho cháu, lấy về cho em họ cháu ăn, dưỡng tốt thân thể, đừng có giảm béo."


"Ta cũng cho cháu, để em cháu ăn nhiều một chút."


Nguyễn Miên Man mời các bà tới hỗ trợ, vốn dĩ muốn trả tiền công theo giờ, nhưng các bà không cần, nói một hai phải trả công, vậy gói xong liền lấy mấy cái bánh chưng là được.


Lúc này, nghe tình huống của em họ Lý Niệm, nhóm bà lão đều sôi nổi tỏ vẻ muốn đem "Tiền công" hôm nay của mình đưa cho cô.


Lý Niệm sau khi hiểu được, trong lòng rất cảm động: "Cảm ơn mọi người, bất quá không cần mọi người tặng không, mọi người nguyện ý bán cho cháu đã coi như đã giúp cháu một việc lớn rồi."Loại tình huống đặc thù này, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không cự tuyệt bán bánh chưng cho cô.


Bất quá......


"Gạo nếp không dễ tiêu hóa, đối với người vốn ăn uống không tốt mà nói, ăn nhiều vô ích, không bằng tôi làm chút thức ăn để chị lấy về cho cô bé thử xem?" Nguyễn Miên Man nhìn về phía Lý Niệm nói.


"Cảm ơn bà chủ, chính là em họ tôi không ở thành phố A, bánh chưng đều là gửi chuyển phát nhanh qua, cho nên......"


Lý niệm có chút khó xử mà nhìn cô.


"Vậy tôi làm một ít điểm tâm trước để chị gửi qua thử xem." Nguyễn Miên Man nói.


Lý niệm gật đầu, cũng không biết cảm ơn cô như thế nào mới được.


"Không có việc gì, chị ngồi một hồi, tôi hiện tại liền làm ngay." Nguyễn Miên Man nói xong, gói nốt cái kia bánh chưng trên tay, đứng dậy đi phòng bếp.


Nhìn theo bà chủ tiến vào phòng bếp, Lý niệm ngượng ngùng ngồi không, đưa ra muốn hỗ trợ gói bánh chưng.


Rốt cuộc bởi vì mình đã đến, bà chủ mới không thể tiếp tục gói bánh chưng, mà vào phòng bếp làm điểm tâm.Chu Linh thấy cô kiên trì, để cô rửa tay sạch sẽ, bắt đầu dạy cô.


Gói bánh chưng nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, Chu Linh gói vài ngày sau cũng đã rất quen thuộc, còn có thể dạy người khác ra hình ra dáng.


Lúc Lý niệm nghiêm túc học gói bánh chưng, không biết qua bao lâu, trong phòng bếp bắt đầu bay ra mùi hương mê người.


"Hình như là mùi gạo kê." Một bà lão có cái mũi rất thính, ngửi một chút liền nói.


"Gạo kê tốt a, dưỡng dạ dày."


"Thật thơm, cảm giác Đông Đông làm cái gì cũng thơm như vậy."


"Xác thật, liền nói bánh chưng đi, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu cũng hư vậy nhưng cũng không có ngon như vậy."


Nghe được mấy bà lão nói chuyện, Lý Niệm nhìn về phía người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Bà chủ tên Đông Đông sao?"


"Đông Đông là nhũ danh thôi." Chu Linh một bên gói bánh chưng một bên trả lời.


"Rất đáng yêu." Lý niệm gật đầu khen một câu rồi nói, "Cảm giác mọi người thật tốt, không khí trong tiệm cũng dễ chịu."


"Là cô chủ làm người rất tốt." Chu Linh cười nói.


Lại qua hơn mười phút, Nguyễn Miên Man cầm theo hộp điểm tâm ra: "Tôi làm chút bánh gạo kê, chị lấy về cho em họ nếm thử, nếu thích ăn lại đến tìm tôi."


Vón dĩ Nguyễn Miên Man không định lấy tiền bánh gạo kê, nhưng Lý Niệm sao có thể đồng ý, đưa tiền xong xách theo một túi bánh chưng cùng bánh gạo kê ngàn ân vạn tạ rời đi.


Trong nháy mắt liền đến Tết Đoan Ngọ, ứng theo yêu cầu của nhóm khách hàng, ngày hôm any trong tiệm cơm chiên linh tinh đều tạm thời không bán, chỉ bán bánh chưng.


Thuận tiện, Nguyễn Miên Man còn đem hột vịt muối tự mình ướp ra bán chút.Nhìn đến hột vịt muối trên thực đơn có cắt thành hai nửa, hấp dẫn, nước miếng đều muốn chảy, không nói hai lời liền đặt đơn.


Đáng tiếc Nguyễn Miên Man cũng không ướp nhiều, chừa chút tặng người khác lại chừa chút chính mình ăn, bán ra ngoài cũng không nhiều lắm.


Tết Đoan Ngọ có tập tục xông lá ngải, cửa sổ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc ngày hôm qua cũng đã cắm xong lá ngải, hiện tại trong, ngoài cửa tiệm đều có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của lá ngải.


Bánh chưng của tiệm vĩnh viễn không đủ bán, buổi sáng Nguyễn Miên Man cũng không có gì làm, dứt khoát lại chuẩn bị một ít nguyên liệu gói bánh chưng.


Cô mới vừa gói xong một chậu bánh chưng, di động đột nhiên vang lên.Lúc này ai lại gọi điện cho mình?


Nguyễn Miên Man đặt xuống miếng lá bánh chưng mới vừa cầm lên, cầm di động.Nhìn thấy một dãy số lạ, cô vốn định không nghe, bất quá thấy là số điện thoại trong vùng, sợ là người quen nào đó, cuối cùng vẫn nghe.


"Alo, xin hỏi ai đó ạ?"


Nguyễn Miên Man bấm nghe điện thoại khách khí hỏi một câu, đối diện lập tức truyền đến ngữ khí có chút không vui: "Như thế nào? Cô còn xóa số của tôi? Tôi là ai? Tôi là thím của cô đó!"


Nghe ra là thân thích của cha nguyên thân, Nguyễn Miên Man theo bản năng nhíu mày.


Ngữ khí đối phương chẳng ra gì, nhưng lời nói thật ra cũng không sai, nguyên thân xác thật xóa dãy số của thím nhỏ, không riêng gì thím nhỏ, trên cơ bản mọi số điện thoại của thân thích bên nội nguyên thân đều xóa hết.


"Có chuyện gì không ạ?"


Thấy ngữ khí Nguyễn Miên Man nhàn nhạt, biết mình là ai sau cũng không biết kêu một tiếng, thím nhỏ không cao hứng: "Bà nội cô kêu cô lại đây ăn cơm, tới sớm một chút, đừng để cho người khác phải chờ."


"Cháu không rảnh, rất bận, mọi người cứ ăn đi." Nguyễn Miên Man nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.


Không thể nói lúc trước người Phùng gia không cho vay tiền là cái tội ác tày trời gì, rốt cuộc chuyện vay tiền này, cho vay là tình cảm, không cho vay cũng không có gì đáng chỉ trích, huống chi nói rõ ra, bà ngoại Nguyễn với bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống.


Nhưng mà, lý là nói như vậy, nhưng ở trong mắt nguyên thân, đám thân thích kia rõ ràng có tiền, lại mặc kệ cô cầu xin như thế nào cũng không cho mượn, ngược lại khuyên cô rằng người già rồi sớm muộn gì cũng sẽ chết, không cần tiếp tục chữa trị cho bà ngoại, cuối cùng người nguyện ý giúp cô ngược lại là người ngoài, như vậy sao trái tim cô lại không băng giá?



P/S: Cảm ơn các bạn đọc đã luôn ủng hộ, bình chọn và bình luận cho truyện mình edit, xin tặng thêm 1c cho mn và mình xin nghỉ ngày mai ko đăng chương nhé. Hẹn gặp lại mn vào ngày kia hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top