Giày chiến dẫm lên tuyết đọng, vòng tới bên người Thẩm Trạch Xuyên. Người đến dùng mũi chân đẩy đẩy khuôn mặt Thẩm Trạch Xuyên, mặt giày cọ ra một chút vết máu. Thanh âm của hắn trầm thấp dưới lớp mũ sắt, nói: "Thẩm Vệ là cha ngươi ?"
Thẩm Trạch Xuyên răng giữ không được máu, vội vàng dùng tay cũng không che giấu được, không có đáp lại.
Người này từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn trong chốc lát, nói: "Hỏi ngươi đấy."
Thẩm Trạch Xuyên ngậm lấy bọt máu, cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Kỷ Lôi tận dụng mọi thứ, đứng bên cạnh nói: "Là đứa con thứ tám của Thẩm Vệ, tên là Thẩm..."
Người này nhấc cánh tay lấy xuống mũ sắt, lộ ra một gương mặt tuổi trẻ. *Hải Đông Thanh bay lượn trên bầu trời mang theo gió lạnh đáp xuống bờ vai hắn, vài hạt tuyết lác đác kèm theo. Hắn coi Thẩm Trạch Xuyên như giày cũ, ánh mắt kia không thể nói được là xem thường hay chán ghét, tựa như một lưỡi đao lạnh.
*海东青 : Hải Thông Thanh. Hải Đông Thanh là tên tiếng trung của loài Chim Cắt Bắc Cực. Đây là loài lớn nhất trong Chi Cắt. Loài cắt này sinh sản ở trên bờ biển Bắc Cực và các đảo ở Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á.
Thẩm Trạch Xuyên không nhận ra hắn, nhưng lại nhận ra được Thiết kỵ Ly Bắc.
Thẩm Vệ lúc trước chật vật rút lui về phía tây, đến Tì Châu đã là phòng tuyến cuối cùng của Trung Bác. Thiết kỵ Ly Bắc từ bắc xuôi nam, thế tử Tiêu Kí Minh đạp tuyết hành quân, ba ngày không ngừng, vượt qua Sông băng, một đường đuổi thẳng đến Tì Châu. Ai biết Thẩm Vệ ngay cả Tì Châu cũng không bảo vệ, khiến Thiết kỵ Ly Bắc binh hãm trùng vây. Nếu không phải Tiêu Kí Minh có tiếp viện, chỉ sợ đã là một tràng ác chiến.
Ly Bắc trải qua trận chiến này, hận nhất chính là Thẩm thị Trung Bác.
Người này không phải Tiêu Kí Minh, nhưng hắn nếu đã có thể giục ngựa tiến vào Khuých đô, vai mang chim dữ, liền chắc chắn chính là con út của Ly Bắc vương, đệ đệ ruột của Tiêu Kí Minh – Tiêu Trì Dã.
Kỷ Lôi nguyên bản có tâm xúi bẩy, nhưng thấy phó tướng Triều Huy đứng sau lưng Tiêu Trì Dã, liền không dám đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Tiêu Trì Dã tiện tay đem mũ sắt ném cho Triều Huy, bên môi nở nụ cười, ánh mắt tựa như lưỡi đao vừa nãy hiện tại lại như băng tan, khí chất khinh bạc nhất thời hiện lên, một thân áo giáp đi cùng kia cũng đều trở nên không thích hợp.
"Kỷ đại nhân." Hắn và Kỷ Lôi kề vai sát cánh, "Để ngài đợi lâu rồi."
Kỷ Lôi cùng Tiêu Trì Dã nhìn nhau cười to, nói: "Nhị công tử, hai năm không gặp, sao lại xa cách vậy chứ !"
Tiêu Trì Dã chỉ chỉ đao bên eo, nói: "Mang theo cây đao này, liền tính là một nửa binh sĩ rồi."
Kỷ Lôi dường như vừa nhìn thấy, theo sau cười nói: "Hảo đao! Nhị công tử lần này cứu giá, trên đường khổ cực. Đợi chút nữa diện kiến hoàng thượng, buổi tối chúng ta đi uống rượu!"
Tiêu Trì Dã khá tiếc nuối, ra hiệu cho Kỷ Lôi nhìn phó tướng Triều Huy ở phía sau mình, nói: "Đại ca phái người nhìn chằm chằm ta đây, như thế uống rượu sao có thể tận hứng? Mấy ngày nữa chờ ta hồi sức lực, ta mời ngươi."
Triều Huy mặt không đổi sắc hành lễ với Kỷ Lôi.
Kỷ Lôi cười đáp lại, hướng Tiêu Trì Dã nói: "Vậy trước tiên hãy vào cung đi, đội danh dự còn đang đợi ngươi đấy."
Hai người nói chuyện thoải mái, cứ như vậy một đường bộ hành vào cung. Triều Huy đi theo phía sau, thời điểm rời đi liếc nhìn mắt Thẩm Trạch Xuyên. Cẩm y vệ bên cạnh hiểu ý, đem Thẩm Trạch Xuyên kéo trở lại chiếu ngục.
Kỷ Lôi nhìn theo Tiêu Trì Dã vào cung, đợi đến khi tả hữu hai bên đều là người nhà mình, mới xúi quẩy mà nhổ một bãi nước bọt. Nụ cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại một bụng bực tức.
Hắn nguyên bản nghĩ tên lưu manh này ngày thường liều lĩnh gan lớn, giết chết một người cũng *thuận lý thành chương. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, tên vô dụng này lại rất tinh ranh, vậy mà lại dễ cầm dễ bỏ, một cước đạp tới, cứ như vậy liền bỏ qua Thẩm Trạch Xuyên.
*顺 理 成 章 : thuận lý thành chương = hợp logic, dựa theo tính nhất quán
* * *
Tiêu Trì Dã tiến vào cung, Triều Huy đưa lên khăn, hắn vừa đi vừa lau tay.
Triều Huy thấp giọng nói: "Một cước kia của công tử quá mạo hiểm, dư nghiệt Thẩm cẩu kia nếu mất mạng tại chỗ, thái hậu bên kia sợ là không vui đâu."
Nụ cười bên khóe môi Tiêu Trì Dã biến mất, trên mặt toàn bộ đều là âm trầm. Hắn mới từ sa trường trở ra, một thân khí thế hung hăng ẩn giấu không được, khiến cho đám hoạn quân dẫn đường đi đầu cũng không dám nghiêng tai tiếp tục nghe ngóng nữa.
Tiêu Trì Dã lạnh lùng nói: "Ta chính là muốn đạp chết hắn. Thẩm lão cẩu khiến Trung Bác máu chảy thành sông, thi thể quân sĩ bên trong Hố sụt Trà Thạch chôn đến nửa tháng cũng đều không chôn xong. Hoa gia bây giờ muốn vì tư tình mà bảo đảm cho dư nghiệt của tên lão cẩu này, thiên hạ há lại có chuyện tốt đẹp như vậy. Huống hồ đại ca là ngàn dặm chạy gấp rút, trải qua trận chiến này đã không thể lại ngăn. Quang vinh của Ly Bắc ta đã lên tới đỉnh, sớm đã trở thành cái gai trong mắt thái hậu."
Triều Huy nói: "Thế tử thường nói trăng lúc tròn lúc khuyết, lần này Khuých đô phong thưởng quá nửa là *Hồng Môn yến. Công tử, đại quân đang ở trăm dặm ngoài Khuých đô, trong thành đều là tai mắt của thế gia, lúc này tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng."
*鸿门宴 : Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến là một bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 TCN ở Hồng Môn (địa danh ở ngoại ô thành Hàm Dương thủ đô của nước Tần), với sự tham dự của hai tướng là Hạng Vũ và Lưu Bang. Trong bữa tiệc Hạng Vũ và các quân sư của mình đã lên kế hoạch ám sát Lưu Bang, địch thủ của Hạng Vũ. Lưu Bang trốn thoát được và cuối cùng đã đánh bại Hạng Vũ, dựng lên nhà Hán vào năm 202 TCN. Sau này Hồng Môn Yến được dùng để chỉ những bữa tiệc không có mục đích tốt đẹp, mượn cớ mở tiệc để hại người (phần giải thích này mình trích tại đây https://gacsach.com/doc-online/ta-la-sat-thu-chuong-68)
Tiêu Trì Dã đem khăn ném lại cho Triều Huy, nói: "Ta biết rồi."
"A Dã đến rồi ?"
Hàm Đức đế đang cho vẹt ăn.
Con vẹt này được nuôi béo tốt, tiếp lời Hàm Đức đế, há mồm nói: "A Dã đến rồi! A Dã đến rồi! A Dã cấp hoàng thượng thỉnh an rồi! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Tiêu Kí Minh tay cầm khay đựng thức ăn cho chim, đáp: "Cũng nên đến rồi."
"Hai năm a." Hàm Đức đế đùa với con vẹt, "Hai năm không thấy hắn. Tiểu tử này giống cha ngươi, lớn rất nhanh, lúc trưởng thành e rằng còn cao hơn ngươi một chút đấy."
Tiêu Kí Minh nói: "Cái đầu thì cao lên rồi, nhưng vẫn là tâm tính con nít, ở nhà chỉ toàn gây chuyện thị phi."
Hàm Đức đế muốn nói thêm gì đó, lại bắt đầu ho khan. Phan Như Quý ở bên cạnh dâng trà, Hàm Đức đế làm ướt cổ họng, vẫn chưa nói tiếp, liền nghe bên ngoài thông báo Tiêu Trì Dã đã đến.
"Vào đi." Hàm Đức đế ngồi trở lại trên ghế, nâng một tay, "Tiến vào cho trẫm nhìn một chút."
Hoạn quan cẩn thận xốc mành, Tiêu Trì Dã bước qua cửa. Hắn mang theo hàn khí quỳ gối phía dưới, cấp Hàm Đức đế rập đầu lạy thỉnh an.
Hàm Đức đế mỉm cười nói: "Khá lắm, mặc áo giáp, uy vũ cực kì. Trẫm nghe nói, năm trước Mười hai bộ Biên Sa tập kích đường vận chuyển lương thực cùng trạm dịch biên phòng, ngươi cũng thi triển một chút tài năng, bắt sống được mấy người phải không ?"
Tiêu Trì Dã cười rộ lên, nói: "Hoàng thượng nâng đỡ, người thì cũng bắt được mấy tên, đều là chút tạp binh mà thôi."
Năm trước Mười hai bộ Biên Sa tập kích đường vận chuyển lương thực quan bắc, Tiêu Trì Dã suất binh đánh trận mở màn, kết quả bị tên trọc Biên Sa đánh cho răng rơi đầy đất, vẫn là Tiêu Kí Minh giúp hắn thu thập hỗn loạn. Việc này năm đó truyền thành chuyện cười, Tiêu Trì Dã cũng bởi vậy liền trở thành tên vô dụng trong mắt nhiều người.
Hàm Đức đế thấy hắn như thế, càng ngày càng ôn hòa, nói: "Ngươi trẻ người, giục ngựa hoành thương đã là bản lĩnh. Bất quá đại ca ngươi là một trong tứ đại danh tướng của Đại Chu ta, chắc chắn thường ngày cũng chỉ điểm ngươi không ít phương pháp dụng binh. Kí Minh, trẫm thấy A Dã rất biết tiến thủ, ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc."
Tiêu Kí Minh gật đầu nghe theo.
Hàm Đức đế còn nói: "Lần này Thiết kỵ Ly Bắc cứu giá có công, ngoại trừ hôm qua đại thưởng, hôm nay ta cũng phải thưởng cho A Dã."
Tiêu Kí Minh đứng dậy hành lễ, nói: "Hoàng thượng yêu mến, là phúc phần của hắn. Nhưng hắn không đóng góp công lao, sao có thể nhận phần ân đức này được."
Hàm Đức đế dừng một chút, nói: "Ngươi ngàn dặm chạy gấp rút, đêm vượt Sông băng, công đức vô lượng. Lần này đừng nói là A Dã, ngay cả thê tử ngươi Lục Diệc Chi, trẫm cũng cần phải thưởng. A Dã, Ly Bắc chính là trọng địa của biên thuỳ, ngươi tuổi còn nhỏ, nán lại lâu khó tránh khỏi khô khan vô vị. Bây giờ trẫm muốn ngươi đến Khuých đô, làm một chỉ huy sứ khoái hoạt ở Nghi loan ty, ngươi bằng lòng hay không ?"
Tiêu Trì Dã nguyên bản cúi đầu bất động, nghe thấy một tiếng này, liền ngẩng đầu lên, nói: "Hoàng thượng thưởng, thần tất nhiên là bằng lòng. Cả nhà thần đều là vũ phu hãn tướng, thường ngày muốn nghe một khúc hát cũng tìm không ra nơi nào, bây giờ ở lại Khuých đô, liền có thể vui đến quên cả trời đất."
Hàm Đức đế cười to lên, nói: "Tên tiểu tử này, trẫm muốn ngươi tới làm thủ vệ, ngươi lại thật sự chỉ muốn vui đùa! Lời ấy nếu như để cha ngươi nghe được, sợ liền trốn không thoát đòn roi đánh xuống đâu."
Trong đường bầu không khí thoải mái, Hàm Đức đế liền gọi hai huynh đệ hắn ở lại cùng dùng bữa, thời điểm chuẩn bị lui ra, chỉ nghe Hàm Đức đế hỏi: "Nghe nói Khải Đông cũng phái người đến, là người kia sao?"
Tiêu Kí Minh nói: "Là Biên quận Lục Quảng Bạch."
Hàm Đức đế tựa hồ có chút mệt mỏi, dựa vào ghế phất tay một cái, nói: "Bảo hắn ngày mai hãy đến đi."
Tiêu Trì Dã cùng Tiêu Kí Minh lui ra, hai huynh đệ đi không bao xa, chỉ thấy một người đang quỳ trên hành lang. Phan Như Quý tiến lên cúi người, cười híp mắt nói: "Lục tướng quân, Lục tướng quân!"
Lục Quảng Bạch mở mắt ra, mỏi mệt nói: "Phan công công."
Phan Như Quý nói: "Ngài đừng quỳ nữa, hôm nay hoàng thượng mệt mỏi, ngày mốt mới có thể gặp ngài !"
Lục Quảng Bạch trầm mặc không nói, gật gật đầu, liền đứng dậy cùng anh em nhà họ Tiêu đồng thời đi ra ngoài. Ra khỏi cửa cung, lên ngựa, Tiêu Kí Minh mới nói: "Làm sao lại vẫn luôn quỳ như vậy ?"
Lục Quảng Bạch nói: "Hoàng thượng không muốn gặp ta."
Hai người yên lặng chốc lát, trong lòng rõ ràng nguyên do. Lục Quảng Bạch ngược lại cũng không oán giận, nghiêng đầu nhìn Tiêu Trì Dã một chút, nói: "Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi?"
Tiêu Trì Dã cầm dây cương, nói: "Trói chặt ta rồi."
Lục Quảng Bạch vươn tay vỗ vai Tiêu Trì Dã, nói: "Đây không phải trói ngươi, đây là trói đại ca ngươi cùng cha ngươi."
Tiêu Trì Dã lắng nghe tiếng vó ngựa trong chốc lát, mới nói: "Thời điểm Hoàng thượng nhắc đến đại tẩu, ta lúc đó toát cả mồ hôi lạnh."
Lục Quảng Bạch cùng Tiêu Kí Minh đồng thời cười rộ lên, Lục Quảng Bạch hỏi: "Vương gia cùng Diệc Chi vẫn tốt chứ ?"
Tiêu Kí Minh gật đầu. Áo khoác ngoài ôm lấy triều phục, bỏ đi áo giáp, nếu không có Tiêu Trì Dã một cỗ sức lực trẻ tuổi ở bên cạnh kia, Tiêu Kí Minh thật vĩnh viễn khiến người không dời mắt nổi. Hắn nói: "Đều tốt cả, cha vẫn còn nhớ tới vết thương ở chân của lão tướng quân, lần này đặc biệt bảo ta mang theo thuốc cao hay dùng. Diệc Chi cũng ổn, chỉ là từ khi có bầu, nàng thật sự rất nhớ các người. Viết rất nhiều thư, ta đều đã mang đến. Đợi chút nữa về phủ, liền có thể xem."
Lục Quảng Bạch áy náy ghìm lại dây cương, nói: "Trong nhà đều là vũ phu, cũng không có nương tẩu tới giúp nàng. Ly Bắc chớm vào đông thời tiết rất lạnh, ta từ Biên quận mang binh đi ra, nghe được tin này, một đường đều rất lo lắng."
"Đúng a." Tiêu Trì Dã cũng nghiêng đầu, nói, "Tì Châu hung hiểm như vậy, đại ca thân hãm lao tù, bảo ta không được viết thư về nhà, sợ nhất chính là khiến cho đại tẩu lo lắng. Một trận này tới quá bất ngờ, thời điểm rời nhà, đại ca cùng đại tẩu mới biết tỷ ấy mang thai."
Tiêu Kí Minh xưa nay khắc chế, lúc này chỉ nói: "Cha lần này tọa trấn trong nhà, chính là muốn che chở cho Diệc Chi. Chớ lo lắng, năm sau ta về nhà, như thế nào cũng không đi nữa."
Lục Quảng Bạch than thở: "Những năm gần đây Ly Bắc nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi lần gặp trận xuất binh, đều phải suy tính cẩn thận. Lần này chỉ hận Thẩm Vệ rụt rè không chiến, để lại hỗn loạn như vậy. Đội của ta đi ngang qua Hố sụt Trà Thạch, những dòng máu kia đều tràn qua móng ngựa. Hắn tội chết khó khoát, đi đầu tự thiêu, nhưng sự tình này thật sự quá kỳ lạ. Kí Minh, ngươi áp giải nhi tử của hắn vào đô, có thể nhìn ra gì không?"
Tiêu Kí Minh ở trong gió khép lại áo khoác, nói: "Thẩm Vệ từ trước đến nay coi trọng thứ tự, người này con thứ tám, nhà mẹ lại không có gì để dựa vào, bị vứt bỏ ở Đoan Châu, không biết nội tình cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng hoàng thượng cố chấp như vậy, trong đó cũng không phải không có duyên cớ."
Tiêu Trì Dã tròng lên mũ sắt, nói: "Nhiều người tức giận khó tiêu. Hoàng thượng đem binh quyền phòng giữ Sáu châu Trung Bác tự mình giao cho Thẩm Vệ, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, hoàng thượng tổng cũng phải giết người để chứng minh sự công bằng."
Nhưng mà ngự long chủ quyền của Đại Chu cũng không phải hắn, mà là thái hậu đang buông rèm chấp chính kia. Bây giờ thế cuộc giằng co, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cái mạng của Thẩm Trạch Xuyên. Hắn nếu như có thể nhận tội rồi chết liền đều là đại hoan hỉ, nếu là không chết, liền chú định trở thành cái gai trong thịt. Ly Bắc Tiêu thị hiện nay vinh hoa lên đến đỉnh, ngay cả tổng soái của Thích gia tại Khải Đông cũng đều phải lui tránh ba thước. Tiêu Kí Minh trước tiên vì là "Kỵ binh sông băng" trong tứ đại danh tướng của Đại Chu, lại là em rể của Biên quận Khải Đông Lục Quảng Bạch, xem xét kĩ lưỡng hơn, hắn vừa có thể điều động Thiết kỵ Ly Bắc , vừa có thể dựa vào nhà vợ điều khiển Thủ Bị Quân của Biên quận, điều này khiến Khuých đô không thể không phòng.
"Thái hậu khăng khăng lưu hắn một mạng." Lục Quảng Bạch môi mỏng hơi nhếch, "Này chính là trong tương lai, phải nuôi ra một con chó vừa có thể danh chính ngôn thuận thu phục Trung Bác, vừa có thể cúi đầu nghe lệnh. Đến lúc đó ở bên trong tăng cường sức mạnh cho thái hậu, ở bên ngoài kiềm chế Ly Bắc, đây chính là đại họa tâm phúc. Kí Minh, người này không lưu lại được!"
Trên đường phố cuồng phong mang theo tuyết, thổi mạnh vào hai gò má tựa như đao tước. Ba người đều không mở miệng, trong sự im lặng như vô tận này, Triều Huy vẫn luôn trầm mặc ở phía sau đánh ngựa phi lên trước.
"Công tử lúc trước đạp hắn một cước, tám phần lực, chính là đạp trúng ngực. Ta thấy hắn khí đã bạc nhược, thời điểm ngã xuống đất vết thương cũ xuất huyết." Triều Huy suy tư nói, "Nhưng lại không mất mạng ngay lúc đó."
Tiêu Trì Dã mang theo roi ngựa, nói: "Chịu thẩm tra nhiều ngày, lại trải qua đình trượng, vốn là treo lên một hơi, một cước kia vốn là muốn đạp hắn về phía đường Hoàng tuyến. Sau tối nay nếu hắn không chết, ta thừa nhận mệnh hắn cứng."
Triều Huy lại nhíu lông mày, nói: "Thân hình hắn gầy yếu, dọc đường phong hàn chưa lui, theo đạo lý sớm nên khí tuyệt. Nhưng hắn lại kéo hơi tàn đến nay, trong này tất có gì đó quái lạ. Thế tử..."
Tiêu Kí Minh chếch con ngươi đảo qua bọn họ, hai người ngậm miệng không nói nữa. Hắn trong gió lớn nhìn về con đường phía trước, yên lặng nửa khắc, mới nói: "Sống hay chết, đều là số mệnh cả."
Gió mạnh gào thét, chuông gió treo dưới mái hiên ở hai bên đường đinh đang va chạm vào nhau. Trong tuyết sát khí nhất thời tản mác, Tiêu Kí Minh lập tức dẫn dầu, trấn định ung dung đánh ngựa lao về phía trước.
Triều Huy ở trên ngựa cúi đầu khom người, giục ngựa đuổi theo.
Tiêu Trì Dã ẩn dưới mũ sắt thần sắc không rõ, Lục Quảng Bạch đập đập bả vai hắn, nói: "Đến cùng vẫn là đại ca ngươi."
Tiêu Trì Dã dường như cười cười, nỉ non: "... Số mệnh a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top