Chương 36: Mùi vị

Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên học theo động tác lần trước của Tiêu Trì Dã, hất nước vào mặt hắn, nhân cơ hội ấy đoạt đi quần áo từ trong tay hắn.

Mặt Tiêu Trì Dã bị dính nước đến không mở nổi mắt, hắn duỗi tay kéo khăn tắm xuống, phủ lên đầu Thẩm Trạch Xuyên, vò loạn lung tung một hồi. Thẩm Trạch Xuyên còn đang mặc quần áo, bị hắn vò đến nửa người lung lay, y có chút bực bội, dùng chân đạp lên chiếc ghế hắn đang ngồi.

Ghế dưới mông bị đạp về sau, Tiêu Trì Dã lập tức chen chân vào, kẹp Thẩm Trạch Xuyên thật chặt, vẫn cứ kéo y đến bên cạnh, vò đầu y như vò một chú cún con.

"Vậy ta đây liền tùy ý rồi!" Tiêu Trì Dã hung ác nói.

"Tuỳ... Ngươi cái này... Bát (八)... Nhị!" Thẩm Trạch Xuyên bị hắn dùng khăn vò đến nói không thành tiếng.

Tiêu Trì Dã kéo khăn, không nói hai lời, một tay nắm chặt cằm Thẩm Trạch Xuyên, một tay dọc theo gáy hắn đi xuống, mò tới eo và hông.

"*Đồ khốn nạn, " Tiêu Trì Dã nói, "Ngươi gọi ta là đồ khốn nạn ?"

*Nguyên văn đoạn này là 王八蛋 Wángbā dàn (oáng pa tan): Đồ khốn nạn. . 王八蛋 là cách nói hài âm, hay có cách phát âm gần giống với từ "忘八端". "八端" là 8 đạo cần làm của con người trong thời cổ, 忘 có nghĩa là quên, vì vậy"忘八端" có nghĩa là quên 8 đạo làm người, do đó王八蛋 mới dùng để chỉ đồ khốn nạn. Câu trên của Thẩm Trạch Xuyên có từ "八" nên Tiêu Trì Dã mới hỏi Thẩm Trạch Xuyên đang chửi hắn đấy à J

Thắt lưng Thẩm Trạch Xuyên buộc không chặt, bộ quần áo hiện tại y đang mặc là xiêm y cũ của Tiêu Trì Dã, giờ khắc này mặc trên người có chút lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh cực kỳ hút mắt. Nước trên người Thẩm Trạch Xuyên theo động tác của Tiêu Trì Dã điểm ướt đầu ngón tay hắn, hoà làm một thể với xúc cảm trắng mịn tinh tế.

"Ta không có nói vậy." Thẩm Trạch Xuyên trở tay bắt lại cánh tay Tiêu Trì Dã, "Người nói một ngày nên tự kiểm điểm bản thân mình ba lần, Nhị công tử, cố gắng tự kiểm điểm tốt một chút."

"Ngươi không hiểu rồi." Ngón tay Tiêu Trì Dã linh hoạt nắm chặt lại tay Thẩm Trạch Xuyên, "Từ đầu tiên mà ta hiểu rõ chính là "Đồ khốn nạn" đấy, từ lâu đã nói Nhị công tử ngươi vô lại, việc này căn bản không cần ta tự kiểm điểm bản thân. Eo ngươi có phải có chút hơi nhỏ quá rồi không?"

"Đó là do ngươi ít sờ." Thẩm Trạch Xuyên lạnh lùng nói.

"Đúng vậy." Tiêu Trì Dã làm bộ nghe không hiểu, càng như muốn hướng đến một tầng ý nghĩa khác, "Eo là của ngươi, ta đương nhiên ít sờ rồi."

Thẩm Trạch Xuyên không muốn diễn trò cùng hắn, một tay ghìm lại đai lưng, nói: "Nếu như ngươi đã sờ lại ta rồi, việc này coi như xong."

Tiêu Trì Dã thả lỏng chân, Thẩm Trạch Xuyên buộc chặt thắt lưng. Y bị Tiêu Trì Dã dùng khăn vò một hồi, mặt mũi đều có chút ửng hồng.

Tiêu Trì Dã cảm thấy nóng, đứng dậy nhặt đông châu trên đất lên, vừa vặn liền nhìn thấy đôi chân trần của Thẩm Trạch Xuyên. Hắn có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền đứng thẳng người, lùi về hai bước, lại tiến sát gần thêm hai bước, nói: "Đi ngủ."

Thẩm Trạch Xuyên rót một chén canh gừng nóng, súc miệng xong liền hắt hơi một cái.

Tiêu Trì Dã cảm thấy bộ dáng y khi hắt hơi rất buồn cười, có chút giống một con mèo... Tiêu Trì Dã dùng nước lạnh thấm ướt khăn lau mặt.

"Đừng đi đằng kia." Tiêu Trì Dã cởi quần áo, chỉ về phía giường mình, "Ngươi ngủ giường ta đi."

Thẩm Trạch Xuyên lau mồm, nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi."

Y cũng không khách sáo, ngồi lên giường của Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã rời chiếc bàn trong phòng ra nơi khác, sau đó lại kéo giường tu di tới đằng xa, cách Thẩm Trạch Xuyên một khoảng ngắn. Hắn vươn mình nằm trên đó, gối lên hai tay, nói: "Lan Chu, tắt đèn."

Thẩm Trạch Xuyên thổi nến, lật người nằm quay lưng về phía hắn.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, trong phòng vừa ấm lại yên tĩnh.

Tiêu Trì Dã mắt nhắm, dường như thật sự ngủ rồi. Đầu ngón tay hắn còn lưu lại xúc cảm khi vừa nãy sờ qua người Thẩm Trạch Xuyên, lúc này ở trong bóng tối lại càng rõ ràng. Tiêu Trì Dã mở mắt ra, nhìn chằm chằm nóc nhà, bắt đầu nhớ về bầu trời Ly Bắc.

Vô dục mới thành thánh.

Ngày sư phụ dạy hắn cầm cung, chính là thời điểm đồng cỏ Ly Bắc màu mỡ tươi tốt nhất. Hắn ngồi trên hàng rào ở rìa trường đua ngựa, chống đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Tả Thiên Thu hỏi: "Con đang nghĩ gì vậy?"

Trên cổ Tiêu Trì Dã đeo nhẫn ngọc, hắn đung đưa chân, nói: "Con muốn một con chim ưng, sư phụ, con muốn bay."

Tả Thiên Thu ngồi một bên nhìn hắn, vỗ gáy hắn, nói: "Con cũng là một đứa trẻ ham muốn đầy người đấy. Nhưng thế gian này vô dục mới thành thánh, có rất nhiều chuyện, có ham muốn, liền chính là lao tù."

Tiêu Trì Dã ngồi không yên, hai tay nắm chặt vào hàng rào, phút chốc treo ngược người lên, bụi bặm ở mặt trên bị chiếc áo choàng nhỏ che mất. Hắn nói: "Nhưng ham muốn chính là lẽ thường tình của người đời mà sư phụ."

"Ham muốn chính là sự bắt đầu của vui sướng và khổ đau." Tả Thiên Thu nắm chặt đại cung, tỉ mỉ lau chùi, "Con nếu như thừa nhận bản thân mình là một người bình thường lòng đầy ham muốn, liền sẽ lo được lo mất. Một khi đã muốn, liền nhất định phải đạt được, con chính là con sói nhỏ mang trong mình tính cách như vậy. Thế nhưng A Dã, về sau sẽ có rất nhiều thứ con muốn, nhưng lại vĩnh viễn không thể chiếm được, vậy khi đó con sẽ làm gì?"

Tiêu Trì Dã nằm lên bãi cỏ, dùng áo choàng bắt được một con châu chấu cực lớn. Hắn nắm chặt con châu chấu đang giãy dụa kia, do dự nói: "Cha nói nếu có chí nhất định sẽ thành, không có thứ không thể nào chiếm được."

Tả Thiên Thu thở dài, cảm thấy hắn còn quá nhỏ, liền bất đắc dĩ chỉ lên trời, nói: "Được rồi. Vậy việc con muốn bay, liền thật sự có thể bay sao?"

Tiêu Trì Dã thả chạy châu chấu, ngửa đầu nhìn về phía Tả Thiên Thu, nghiêm túc nói: "Con có thể theo người học thuần ưng. Con thuần phục một con chim ưng, hai cánh của nó liền thuộc về con rồi, bầu trời mà nó bay qua chính là bầu trời mà con bay qua. Sư phụ, người phải biến đổi linh hoạt chứ."

Tả Thiên Thu nhìn hắn hồi lâu, nói: "Con mạnh hơn ta... Ta là kẻ ngu muội không biết thay đổi để hợp với hoàn cảnh."

Tiêu Trì Dã học theo chim ưng mở rộng hai cánh tay, đón gió trên đồng cỏ chạy vài bước, nói: "Con còn muốn thuần ngựa nữa."

"Chim ưng và ngựa đều là những loài vật có tính cách rất cứng rắn." Tả Thiên Thu đi theo hắn, nói, "Xem ra A Dã của chúng ta yêu thích loại người ngạo mạn khó thuần đây."

"Thuần phục, " Tiêu Trì Dã nói, "Con yêu thích quá trình ấy."

Tiêu Trì Dã nghĩ.

Hắn không phải là yêu thích quá trình như vậy, hắn là hưởng thụ, là mê muội. Tựa như khi thuần ưng, trong vòng bảy ngày sẽ không cho ưng ngủ, trong vòng bốn ngày sẽ không cho ưng ăn, phải treo nó lên, mãi đến tận khi lông trên đỉnh đầu nó dựng ngược lên, thuần đến mức "Mắt như hạt vừng", nghe theo mệnh lệnh, liền có thể mang ra ngoài săn thú.

Bây giờ "Sắc dục", chính là con ưng mới của hắn.

Tiêu Trì Dã hơi nghiêng đầu, nhìn sống lưng thẳng tắp của Thẩm Trạch Xuyên. Xiêm y kia nghiêng trượt, lộ ra phần gáy của y, trong bóng đêm tối tăm tựa như một như một viên ngọc tuyệt đẹp.

Tiêu Trì Dã lại cứng lên rồi.

Hắn không nhúc nhích, cũng không dời ánh mắt đi. Hắn không tin sắc dục nông cạn như vậy có thể chi phối được hắn, hắn cũng không tin chính mình sẽ bị khuất phục dưới thứ bản năng thô thiển này của bản thân hắn.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hai người liền giống như đã nhẫn nhịn đủ rồi đồng thời ngồi dậy .

Tên cận vệ nằm úp sấp cả một đêm trên nóc nhà thở ra khí nóng, nhìn a hoàn nối đuôi nhau vào trong hầu hạ, nói: "Tối hôm qua không có động tĩnh gì cả."

Tên uống rượu đáp: "Chuyện không thành rồi."

Tên cầm bút có chút hoài nghi hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Tên uống rượu khẽ dịch người, nhìn Thẩm Trạch Xuyên đi ra khỏi phòng, nói: "Ngươi nhìn hắn hôm nay hành động vẫn như thường ngày, ngoại trừ quầng mắt có chút đen thui, còn lại trên dưới rõ ràng là bộ dáng nghỉ ngơi khoái hoạt."

Hai người bọn họ đồng loạt nghển cổ, lại nhìn về phía Tiêu Trì Dã đi ra từ sau cửa.

Tên cầm bút nói: "... Nhị công tử nhìn qua có chút không được vui vẻ cho lắm."

Tên uống rượu nói: "*Dục cầu bất mãn rồi."

*Nguyên văn: Dục cầu bất mãn –欲求不满: muốn mà không được thỏa mãn (ý nói về phương diện sex J)

Thần Dương khoác áo cho Tiêu Trì Dã, thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, liền hỏi : "Tổng đốc, y đã làm hỏng chuyện gì rồi sao ?"

Tiêu Trì Dã nói: "Ừ, coi là thế đi."

Thần Dương kinh hãi, nói: "Tối hôm qua y..."

"Còn giả bộ ngủ rất thành thạo nữa." Tiêu Trì Dã buộc chặt Lang Lệ đao, bước đi trong tuyết, "Đi, đi thao trường Phong Sơn ."

Thần Dương đuổi theo, nói: "Hôm nay không có lịch đi làm nhiệm vụ, tuyết lại rơi nhiều như vậy, Tổng đốc..."

Tiêu Trì Dã xoay người lên ngựa, trầm giọng nói: "Ta đi nhìn một chút trang bị mới đưa tới, ngươi sai Cốt Tân và Đinh Đào nhìn chằm chằm y cho ta."

Thần Dương gật đầu.

Tiêu Trì Dã ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đang nằm trên nóc nhà nói : "Nếu y còn chạy thoát một lần nữa, các ngươi cũng cuốn xéo luôn đi."

Hai cái đầu tròn trên nóc nhà đồng loạt gật đầu, tiếp đó lại rụt trở về.

Đinh Đào đặt bút và sổ nhỏ vào lại trong lồng ngực, nói: "Lần này thì tốt rồi, từ cận vệ của Nhị công tử liền biến thành cận vệ của y rồi."

Cốt Tân lắc lư chiếc bình còn dư lại chút rượu, nói: "Ta cảm thấy một mình y có thể đánh được tám người, theo dõi y là đủ rồi."

"Theo dõi y là được rồi." Đinh Đào chuẩn bị sẵn sàng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngồi trong chốc lát liền nói, "Nhưng mà y đâu rồi ấy nhỉ ?"

Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, nói: "Không tốt!"

* * *

Thẩm Trạch Xuyên ăn bánh bao, mở ra cửa sau của Chùa Chiêu Tội.

Kỷ Cương đang đánh quyền trong sân, thấy y đến liền lấy khăn lau mồ hôi, hỏi: "Làm sao lại đến đây vào lúc này?"

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Mấy ngày nữa con có chút bận rộn, hôm nay tiện đường liền ghé qua đây luôn."

Tề thái phó ngủ trong đống giấy, tiếng ngáy như sấm vang. Thẩm Trạch Xuyên và Kỷ Cương không vào nhà, ngồi dưới mái hiên nói chuyện phiếm.

Kỷ Cương lau mặt, nói: "Gần nhất không quên luyện tập quyền cước đó chứ?"

Thẩm Trạch Xuyên nhấc ống tay áo lên, lộ ra ngấn đen lưu lại sau cuộc bàn luận với Tiêu Trì Dã hôm trước, nói: "Con vừa cùng Tiêu Nhị đánh một trận."

Kỷ Cương sững sờ, kế tiếp liền giận tím mặt: "Hắn lại dám đánh con? !"

"Con đoán là hắn muốn nhìn một chút công phu của con." Thẩm Trạch Xuyên thả ống tay áo xuống, nói, "Sư phụ, hắn thực sự là được trời cao ưu ái, thể trạng còn mạnh hơn Ly Bắc vương một bậc. Con dùng Kỷ Gia Quyền giằng co với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, căn bản không hề lay động được hắn."

"Tả Thiên Thu lúc trước rời đô đã đi Tỏa Thiên Quan, gặp Tỏa Thiên Quan Phùng Nhất Thánh." Kỷ Cương nói, "Phùng Nhất Thánh nhận Tả Thiên Thu làm nghĩa tử, đem Phùng gia đao pháp truyền lại cho huynh ấy. Đến đời Tiêu Nhị, công phu e rằng đã pha tạp với nhau rồi, không còn giống với chúng ta nữa. Nhưng Kỷ gia đương nhiên có điểm mạnh của Kỷ gia, các con nếu như có thể chân chính dùng đao pháp tranh tài một phen, khi đó mới so ra được chỗ khác biệt."

"Lang Lệ đao chính là thanh đao do thợ rèn nổi tiếng dưới trướng Thích đại soái chế ra, chém sắt như chém bùn, đao khí tầm thường gặp nó không thể dùng được." Thẩm Trạch Xuyên suy tư nói.

"Thứ do thợ rèn đao của Thích gia rèn ra đều là 'Tướng quân đao', chuyên dùng để chinh chiến sa trường. Con nhìn thanh Lang Lệ đao kia của Tiêu Nhị, nếu có thể ra chiến trường, chém một nhát liền có thể chém thẳng vào xương cốt, được rèn ra hoàn toàn là vì để phù hợp với lực tay kinh người của tên tiểu tử kia ." Kỷ Cương vừa nói vừa đạp rơi tuyết trên đế giày, "Chúng ta nếu thật sự có cơ hội, cũng chưa chắc đã dùng quen. Nhưng dù sao đao của con cũng không cần gấp, sư phụ đã sớm đi tìm cho con một thanh rồi."

"Đao của con?" Thẩm Trạch Xuyên hơi ngẩn người.

"Cẩm y vệ là một nơi rất tốt." Kỷ Cương cười với ý, "Thời gian con ở đó còn quá ngắn, ngày sau từ từ rồi con sẽ biết, đây chính là nơi ẩn giấu rất nhiều nhân tài của Đại Chu. Thích Trúc Âm nàng có nhiều thợ rèn đao nổi tiếng, Cẩm y vệ chúng ta cũng không thiếu. Ta đột nhiên nhớ đến thanh đao kia của Kỷ Lôi, chờ ta tìm cách lấy nó ra, sau đó giao cho bạn cũ rèn lại, tuyệt sẽ không kém hơn thanh Lang Lệ đao của Tiêu Nhị kia đâu !"

"Đao của Kỷ Lôi không phải là Tú xuân đao ạ?"

"Thứ hắn thường mang chính là tú xuân đao, nhưng hắn còn cất giữ thanh đao kia của cha ta." Kỷ Cương hừ một tiếng nói, "Hắn tại sao vẫn mãi chưa chết vậy ? Nếu Đại Lý Tự sớm xử hắn, thanh đao kia liền bị nhét vào kho rồi. Chỉ cần vào kho, sư phụ liền có biện pháp."

"Thụ hình trong thời gian dài, " Thẩm Trạch Xuyên ôn tồn nói, "Hắn cũng không chịu đựng được bao lâu nữa đâu."

"Người ta bảo con đi tìm trước trận săn bắn mùa thu kia, con đã tìm được chưa ?" Kỷ Cương nhớ tới việc này, vội vàng hỏi.

"Con tìm được rồi." Thẩm Trạch Xuyên cười cười, "Con đang đợi hắn đi ra ngoài thôi."

* * *

Đến tận lúc ăn cơm tối Tiêu Trì Dã cũng vẫn không trở về, Thẩm Trạch Xuyên liền nghỉ ngơi trong phòng mình . Nửa đêm nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vọng lại, tiếp theo liền có người gõ cửa phòng y.

Thẩm Trạch Xuyên đang định giả vờ mắt mù tai điếc, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng động ở phía cửa sổ, Tiêu Trì Dã dùng vỏ đao mở cửa sổ ra, huýt sáo với y.

Mãnh đáp xuống mép cửa sổ, cũng nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

"Đã nói là phải ngủ cùng nhau, " Tiêu Trì Dã có chút không vui, "Ngươi tại sao lại chạy về phòng mình rồi?"

Thẩm Trạch Xuyên ném gối về phía cửa sổ, Tiêu Trì Dã đưa tay bắt được. Thẩm Trạch Xuyên đành phải ngồi dậy, ôm chăn đi ra mở cửa.

Tiêu Trì Dã ôm lấy gối của y, bỗng nhiên ngửi một cái, nói: "Ngươi dùng nước thơm à?"

Thẩm Trạch Xuyên nói : "Ta mỗi ngày đều bôi mười cân son phấn."

"Thật sao." Tiêu Trì Dã cười nói.

Thẩm Trạch Xuyên đi đằng trước, Tiêu Trì Dã đứng phía sau, ngay cả gió đêm cũng không thổi tới được Thẩm Trạch Xuyên. Sau gáy y mát lạnh, bỗng chốc ngoái đầu nhìn lại.

Tiêu Trì Dã dùng ngón tay quét qua người y, sau đó liền đưa lên mũi ngửi, có chút nghi hoặc.

"Trên người ngươi có mùi gì vậy." Tiêu Trì Dã nói, "Một..."

Thẩm Trạch Xuyên lấy chăn đắp lên đầu hắn, bình tĩnh nói: "Đó là mùi thuốc súng trên người ngươi ."

Tiêu Trì Dã đứng yên trong giây lát, sau đó dùng tốc độ cực nhanh nhấc mép chăn lên, phủ cả lên người Thẩm Trạch Xuyên.

Đinh Đao ở một bên mái hiên lộ đầu ra, nhanh chóng móc ra sổ nhỏ, kích động nói: "Nhị công tử hay lắm, bắt lấy y đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top