Chương 33: Thúc cháu

Lý Kiến Hằng ném đồ đạc xong, che mặt nghẹn ngào.

Tiêu Trì Dã tránh mảnh vụn trên đất rồi quỳ xuống, sau một hồi lâu, tâm tình Lý Kiến Hằng bình tĩnh hơn một chút, mới nói: "Ngươi đứng lên đi ! Không cần phải quỳ như vậy, ngươi với ta là huynh đệ, làm vậy trái lại thành ra xa lạ."

Tiêu Trì Dã đứng dậy, nói: "Các lão chỉ là tính tình cương trực."

Lý Kiến Hằng sầu não không vui, che mặt hồi lâu, nói: "... Bọn họ ngày nào cũng đến đòi nợ, ta đều đồng ý, bạc chảy đi như suối, ta cũng chưa từng nói một lời. Mấy ngày nay, ta cả ngày lo lắng đề phòng, mất ăn mất ngủ, trải qua rất không thoải mái. Bây giờ Hoa Tư Khiêm chết rồi, Kỷ Lôi cũng phải chém. Ta chỉ xin được hoà hoãn mấy ngày cũng không được sao ? Sách An, ngươi không biết đâu, ta ngồi ở chỗ này, bọn họ rất không vừa ý ta. Thiên hạ này phàm là có sự lựa chọn khác, bọn họ nhất định sẽ không cần ta nữa."

Hắn nói đến chỗ này lại thấy khó chịu.

"Nhưng ta nào có muốn làm hoàng đế đâu ? Đẩy ta ngồi lên đây chính là bọn họ, bây giờ mắng ta cũng là bọn họ! Đô sát viện Ngự Sử suốt ngày nhìn chằm chằm ta, ta ra ngoài ngắm hoa, bọn họ cũng phải ra vẻ trưởng giả nho nhã mà mắng ta! Chỉ là một tên thái giám, muốn giết cứ giết, thế nhưng Hải Lương Nghi, ông ta tại sao lại không thể chừa cho ta chút mặt mũi chứ? Ta dầu gì cũng là Đại Chu hoàng đế!"

Lý Kiến Hằng càng nói càng tức, nhưng trên bàn lại còn không đồ đạc để đập phá nữa, hắn liền tức giận đập xuống đùi mình.

"Ông ta đem Mộ Như gộp chung với đám hạ lưu, còn bọn họ toàn là những người quyền quý thanh cao! Ngày trước chúng ta uống rượu ở Phố lớn Đông Long, những người này ai mà không mang bộ dáng đạo mạo lẫm liệt, kết quả cởi quần xong, tất cả đều là một đám lưu manh ! Mộ Như vốn là người được ta tuyển chọn từ gia đình thuần thiết, trong sạch, nếu như không phải do tên chó má Tiểu Phúc Tử kia giữa đường làm khó dễ, nàng có thể rơi vào tay Phan tặc sao ? Trái tim ta đau đớn đến nhường nào!"

Lý Kiến Hằng nói hết những oán giận trong lòng ra, Tiêu Trì Dã chỉ nghe không nói. Đợi đến khi hắn dừng lại, sự tức giận đã tiêu mất hơn nửa.

"Bọn họ nếu như thật sự coi ta là hoàng đế, chỉ cần tôn kính ta một phần, ta nhất định cũng sẽ chăm chỉ hiếu học. Hoàng huynh đem giang sơn vạn dặm này giao phó cho ta, ta cũng muốn làm một vị quân chủ thịnh thế." Lý Kiến Hằng ủy khuất nói, "... Hải Lương Nghi chính là nhìn ta thấy chướng mắt."

Tiêu Trì Dã lúc này mới nói: "Hoàn toàn trái ngược, các lão chính là bởi vì mang nhiều kỳ vọng với hoàng thượng, cho nên mới có thể cả gan can gián như vậy. Hoàng thượng tuyệt đối không nên mang trong lòng khúc mắc, phải biết rằng, Hải các lão đối xử với 'Ngọc thô chưa mài dũa Nguyên Trác' Diêu Ôn Ngọc kia cũng là vạn phần nghiêm khắc."

Lý Kiến Hằng bán tín bán nghi, nói: "Thật chứ?"

Tiêu Trì Dã nói: "Nếu không phải là vậy, các lão hôm nay vì sao phải giết Song Lộc?"

Lý Kiến Hằng tự suy xét trong chốc lát, nói: "... Cũng phải."

Hải Lương Nghi nếu như không coi trọng hắn, tại sao chuyện gì cũng đều phải hỏi ý kiến hắn như vậy ?

Lý Kiến Hằng nghĩ đến thời điểm khi hắn vừa mới đăng cơ mấy ngày, thái hậu đưa hắn điểm tâm, Hải Lương Nghi sau khi biết được liền đặc biệt căn dặn hắn, muốn hắn đổi hết thìa đũa thành đồ bạc.

Hải Lương Nghi làm người cứng nhắc, đồng thời cũng rất nghiêm túc và thận trọng. Nhưng ông ta lại khác biệt với Hoa Tư Khiêm, ông ta không có môn đồ, cả đời chỉ có một học trò là Diêu Ôn Ngọc. Hải Lương Nghi vì để tránh hiềm nghi, Diêu Ôn Ngọc là tài học như vậy, nhưng đến nay vẫn chưa được làm quan. Ông ta chưa bao giờ kết bè kết phái trong triều, trên bãi săn Nam Lâm kia được ăn cả ngã về không là vậy, thế nhưng người lao ra cứu Hàm Đức đế cũng chỉ có một mình ông ta.

Hải Lương Nghi là *cô thần mà người ta hay nhắc đến trong sách vở, thanh cao, chính trực.

*孤臣/cô thần : ý nói "Bầy tôi trơ trọi một mình không ai giúp đỡ hoặc bị vua quên bỏ không trọng dụng nữa" (nguồn http://vietnamtudien.org/hanviet/td_hanword.php?id=1163)

Thời điểm Lý Kiến Hằng nhớ lại mọi chuyện, Tiêu Trì Dã cũng đang có những suy nghĩ riêng.

Lý Kiến Hằng vừa nãy đã nói một câu rất đúng, chính là nếu thế gian này còn có sự lựa chọn khác, người leo lên long ỷ ngày hôm nay chắc chắn sẽ không phải Lý Kiến Hằng hắn. Nhưng ngay cả Hàm Đức đế cũng không còn cách nào, vậy e rằng Lý Kiến Hằng đã chính là ứng cử viên duy nhất trong thiên hạ này rồi.

Bọn họ nếu đã quyết định phù trợ hắn, vậy nhất định phải giáo dẫn hắn. Đại Chu bây giờ vận nước nguy nan, Khuých đô nhìn như mới bình ổn được một trận sóng gió, nhưng kì thực trận sóng gió ấy đã lại nổi lên từ sớm rồi.

Đám trung thần liêm khiết được dẫn đầu bởi Hải Lương Nghi đều đang nhìn chằm chằm Lý Kiến Hằng, hắn ở trong mắt bọn họ có thể chính là miếng gỗ mục, nhưng Hải Lương Nghi đã giơ hai tay lên, dùng sống lưng già cọm chống đỡ cho Lý Kiến Hằng, muốn hắn đứng vững, muốn hắn trở về chính đạo, muốn hắn làm một vị đế vương có thể lưu danh thiên cổ.

Tiêu Trì Dã cùng văn thần trước nay đều không hợp ý nhau, bởi vì Khuých đô rất kiêng kỵ binh quyền nơi biên thuỳ. Những người này vừa là lao tù vô hình vây khốn hắn, lại cũng vừa là những đốt xương cứng rắn còn có thể tập tễnh tiến về phía trước của Đại Chu bây giờ.

Võ tướng không sợ chết, bởi vì không thể.

Văn thần không sợ chết, bởi vì không qua loa đại khái.

Lý Kiến Hằng đã quen cảnh khúm núm nịnh bợ, cho nên cần phải có một vị lão sư như Hải Lương Nghi có thể chỉ ra các khuyết điểm và thói hư tật xấu cho hắn.

"Mộ Như cô nương đến cùng cũng không có danh phận, hoàng thượng nếu thật sự có ý, không bằng hãy thử ngồi xuống nói chuyện với các lão. Đại Chu đang ở vào thời điểm cần phải có hoàng tự, chỉ cần hoàng thượng có thể thẳng thắn bộc trực, các lão nhất định sẽ không qua quýt cho có lệ." Tiêu Trì Dã cuối cùng nói, "Về phần Kỷ Lôi và Phan Như Quý, ta nghe nói Đại Lý Tự vẫn chưa kết tội bọn hắn ?"

Trong đầu Lý Kiến Hằng lúc này chỉ toàn những ý nghĩ tốt đẹp về Hải Lương Nghi, lỡ đễnh gật đầu, nói: "Các khoản mục vẫn không khớp, còn muốn tái thẩm..."

* * *

Trên Đông Châu sạch bóng, khi Thẩm Trạch Xuyên tháo lớp vải mịn ra, chữ viết trên đó đã bị ngấm nước đến nhoè đi, cuối cùng y quyết định thiêu huỷ lớp vải kia.

Nhất cử nhất động của Tiêu Trì Dã đêm qua đều ở ngay trước mắt y, người này có thể mò tới Đông Châu, nhưng chắc chắn không thể nào thấy được chữ viết bên trong. Nhưng Tiêu Trì Dã nhất định đã nổi lên lòng nghi ngờ, câu hỏi trên Phong sơn kia Thẩm Trạch Xuyên trả lời sai rồi. Tiêu Trì Dã ngay cả lai lịch của các khoản tiền nuôi Cấm quân cũng đều nói cho y biết, chính là đang chờ y thẳng thắn với hắn, nhưng y lại một mực phủ nhận như vậy.

Thẩm Trạch Xuyên sắc thuốc, uống một hơi cạn sạch. Vị đắng kia tràn ngập trong miệng, y chịu đựng sự khổ sở này, tựa như nỗi đau giày xéo y hàng đêm. Cuối cùng, y trào phúng nở nụ cười, lau miệng rồi lên giường đi ngủ.

Đêm nay hắn lại nằm mơ rồi.

Hố sụt Trà Thạch trong mộng vẫn là gió lạnh gào thét, nhưng y không nằm dưới đáy nữa, mà đang cô độc đứng ở mép hố, quan sát hơn 40 ngàn quân sĩ đang giãy giụa cầu sinh ở dưới đó.

Kỵ Binh Biên Sa đang vây xung quanh hố sụt tựa như hắc thuỷ triều trong đêm đen, bọn chúng ùn ùn kéo đến muốn nuốt sống sinh mệnh của toàn bộ Thủ Bị Quân Trung Bác, hòng biến nơi này thành lò sát sinh.

Bên trong đống xương khô cuồn cuộn như sóng biển duỗi ra một cánh tay, Kỷ Mộ tựa như một con rối, vươn nửa thân trên gắn đầy tiễn ra ngoài, hướng về phía Thẩm Trạch Xuyên nghẹn ngào mà gọi: "Ca đau quá..."

Thẩm Trạch Xuyên đứng trơ ra như tượng đất, thân thể không nhúc nhích nổi, gọi không ra hơi. Hô hấp y dồn dập, mồ hồ lạnh tuôn ra như suối, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Kẻ dẫn đầu Kỵ Binh Biên Sa mang mũ sắt, mái tóc tung bay theo gió đã xuất hiện trong cơn ác mộng của Thẩm Trạch Xuyên ngày qua ngày bỗng biến thành sắc đỏ sẫm. Gã nhấc cánh tay, nhẹ nhàng chỉ về phía hố sụt, tiễn sau lưng như đàn châu chấu ào ào phi đến, chit chít cắm phập vào thân thể những người ở dưới hố, đâm thủng da thịt, bắn lên máu nóng đỏ tươi.

Đầy trời tuyết lớn cũng biến thành màu đỏ sẫm, Thẩm Trạch Xuyên nhìn Kỷ Mộ rơi vào biển thịt nát, bị con sóng đỏ sền sệt đặc quánh nuốt chửng không thấy đâu nữa.

Tay y lạnh lẽo, máu cũng lạnh lẽo.

Thẩm Trạch Xuyên tỉnh rồi.

Y như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi dậy, lưng đỡ lấy ánh sáng ngoài cửa sổ, cúi đầu yên lặng trong chốc lát, sau đó xuống giường mặc quần áo.

Cận vệ nằm vùng ở trạch viện nhìn thấy Thẩm Trạch Xuyên ra khỏi phòng, đi dùng cơm, tiếp đó đi tới phòng tắm.

Nửa canh giờ sau, tên cận vệ nhìn chằm chằm y không chớp mắt nhíu mày lại, hỏi người bên cạnh: "Y tại sao vẫn chưa đi ra ngoài?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cảm thấy không ổn. Thời điểm cận vệ tiến vào phòng tắm chỉ nhìn thấy y phục được gấp gọn chỉnh tề, còn Thẩm Trạch Xuyên lại đã không thấy tăm hơi từ lâu.

Hề Hồng Hiên thuê riêng một tầng hai, mời người dùng trà. Hắn ngồi mót quá liền đứng dậy định đi nhà xí. Người vừa mới ra khỏi cửa, đi chưa được mấy bước trong hành lang liền đã bị người vỗ một cái.

Hề Hồng Hiên quay đầu lại, suýt nữa lui vài bước, nói tiếp: "Ngươi làm sao... Làm sao lại xuất quỷ nhập thần đến vậy !"

"Gần đây có chút bận rộn." Thẩm Trạch Xuyên tiện tay rót trà, "Đại Lý Tự tam tra, Kỷ Lôi và Phan Như Quý chậm chạp mãi không bị kết tội, là bởi vì Hải Lương Nghi và Tiết Tu Trác đều không lấy được thứ mà bọn họ muốn từ miệng hai người này."

Hề Hồng Hiên nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: "Ngươi muốn giết Kỷ Lôi, nhưng trăm con mắt đều đang đổ dồn về đó, ngươi có thể làm được gì chứ? Một án Hoa Đảng này liên luỵ rất rộng, những kẻ sợ bị hai người đó víu cắn quá nhiều. Hải Lương Nghi chính vì đề phòng bọn họ chết bất đắc kỳ tử, cho nên đã gọi người canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Ngươi không ra tay được đâu."

"Ta không ra tay, " Thẩm Trạch Xuyên nở nụ cười trào phúng với Hề Hồng Hiên, "Thế nhưng ta có biện pháp khiến Kỷ Lôi mở miệng."

Hề Hồng Hiên nhìn y hồi lâu, tự mình rót cho y một chén trà, nói: "... Cách gì?"

Thẩm Trạch Xuyên nhấp một ngụm trà, nói: "Để ta gặp Kỷ Lôi đi."

* * *

Kỷ Lôi mấy ngày liền chịu cực hình, thân thể tàn tả nằm trong ngục, nghe có người đi tới, tiếp đó mở cửa ngục rồi bọc lại đầu hắn, đem hắn kéo ra ngoài.

Kỷ Lôi bị đẩy lên xe ngựa, qua một lát lại bị bắt ném xuống đất. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy tí tách ở góc tường.

Kỷ Lôi bò dậy từ dưới đất, đầu trùm vải đen hỏi: "Ai?"

Tiếng nước "Tách" một tiếng bắn toé, thế nhưng vẫn không có người đáp lại.

Sống lưng Kỷ Lôi lạnh buốt, hắn chống tay, thăm dò hỏi: "... Hải các lão?"

Vẫn không có ai trả lời hắn.

Yết hầu Kỷ Lôi trượt nhẹ vài cái, đầu gối đi về phía trước, liền đụng phải song sắt. Hắn sờ soạng một lúc, ổn định thân thể, hét lớn: "Không phải Hải các lão, vậy thì chính là Tiết Tu Trác! Hôm nay lại muốn dùng cách gì để dằn vặt ta đây ? Cứ đến đi!"

"... Nói chuyện đi chứ, tại sao không nói chuyện? !"

"Là ai, rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì... Ngươi cho rằng ngươi không nói chuyện, ta liền sợ sao? Ta không sợ... Ta không sợ!"

Kỷ Lôi cúi xuống cọ rơi vải trùm đen trùm đầu, ngay tức khắc nhìn thấy Thẩm Trạch Xuyên đang ngồi trên ghế ở trước mặt hắn.

Thẩm Trạch Xuyên mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, để tay lên ghế, đỡ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỷ Lôi.

Kỷ Lôi cười ra tiếng, víu lấy song sắt, thò mặt ra gằng giọng nói: "Hoá ra là ngươi à... con chó hoang Trung Bác. Nghiệt súc ngươi đi tìm sư thúc ta làm gì vậy, muốn báo thù cho Kỷ Cương, hay là báo thù cho chính mình đây?"

Thẩm Trạch Xuyên không nói một lời, cặp mắt ẩn tình kia đã mất đi ý cười, lúc này chỉ còn lại ánh nhìn nặng trịch và tối đen như mực.

Kỷ Lôi thậm chí không tìm được bất kì sự thù hận nào ở trong đó, hắn cảm thấy người đang ngồi trước mắt mình không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà là một con nhà có tang đang rất đói bụng, đã bắt đầu ăn máu thịt của con người.

Kỷ Lôi rủ mắt, căm hận mà nói: "Người khiến Kỷ gia tuyệt hậu, chặt đứt mất mạch máu của Kỷ Cương là ngươi. Ngươi nhìn ta làm gì ? Thẩm Trạch Xuyên, người giết Kỷ Mộ là Thẩm thị các ngươi, người giày xéo Hoa Sính Đình cũng là Thẩm thị các ngươi. Ngươi sống lâu như vậy, ngươi làm sao đối mặt với chính mình đây? Ngươi là ác ma sống dưới mấy vạn oan hồn trung nghĩa, ngươi là sự tiếp nối của Thẩm Vệ tham sống sợ chết, ngươi nên bị ngàn đao bầm thây..."

Kỷ Lôi thấp giọng cười rộ lên, có chút điên cuồng.

"Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Không ai muốn một tên tạp chủng đâu, ngươi nghĩ cởi quần rồi đi theo Tiêu Nhị liền có thể sống những tháng tốt đẹp sao? Ha ha!"

Thẩm Trạch Xuyên cũng cười.

Kỷ Lôi dừng cười, lạnh lùng nói : "Buồn cười sao? Cảnh ngộ của ta ngày hôm này, cũng chính là cảnh ngộ của người ngày sau."

Thẩm Trạch Xuyên thả chân xuống, như suy tư mà tựa vào ghế, nói: "Ta thật sự rất sợ đấy."

Y vừa mở miệng, liền mang theo một chút trào phúng nhẹ.

"Ác quỷ, tạp chủng, chó hoang, nghiệt súc." Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy, ngồi xổm ở ngoài song sắt, chậm rãi nở nụ cười với Kỷ Lôi, y điên cuồng nhưng lại khắc chế mà nói, "Ngươi nói đúng, tất cả những thứ kia đều là ta. Ta chính là ác quỷ bò ra từ trong hố sụt Trà Thạch, là tên tạp chủng mà Thẩm Vệ sau khi tự thiêu lưu lại, là con chó hoang không nhà để về, là tên nghiệt súc ngàn người thóa mạ. Ngươi hiểu ta như vậy, sư thúc, ta thật sự rất vui sướng đấy."

Thân thể Kỷ Lôi không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.

Thẩm Trạch Xuyên liếc nhìn hắn, ánh mắt y so với năm đó càng thêm nham hiểm, tựa như người ẩn dưới lớp túi da kinh diễm này đã chết rồi, thứ sống sót chính là một con thú không biết tên họ.

"Năm năm trước, " Thẩm Trạch Xuyên tới gần song sắt, nhìn chăm chú vẻ mặt sợ hãi của Kỷ Lôi, nhẹ nhàng nói, "Người quỳ ở nơi này chính là ta. Ngươi đưa ta vào chùa Chiêu Tội ngày ấy, đã nói gì với ta nhỉ?"

Nơi cổ họng và đáy mắt Kỷ Lôi căng chặt, hắn đang muốn trả lời, thế nhưng lại không nói ra được.

"Ta đã rất cẩn thận mà cảm động và nhớ nhung ân tình của chư vị." Thẩm Trạch Xuyên thành kính nói, "Mỗi một ngày, mỗi một đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top