Chương 1:Không biết yêu đơn phương có tính là một loại của tình yêu hay không(2)
Từ đó về sau huấn luyện, Hạ Tiểu Quất biểu hiện không gì sánh kịp, tự giác cùng tích cực, buổi chiều chuông tan học tiết ba còn chưa vang lên, liền vọt tới sân thể dục mà cánh tay áp chân, làm các kiểu tứ chi vặn vẹo làm nóng người vận động. Đại khái là cô biểu hiện quá mức nhiệt tình, thầy thể dục đem danh sách vận động viên giao cho cô ghi chép thành tích.
Hạ Tiểu Quất đã chịu trọng dụng, nhưng cô không quá tình nguyện, trơ mắt nhìn nơi mình trăm phương ngàn kế mà chọn lựa phong thuỷ bị nam vận động viên ném đĩa chiếm lĩnh, dùng tay cầm quạt hương bồ, quạt một phen không khí nghiền ngẫm động tác quan trọng. Cô lo lắng ngày đó bạn học nam ném đĩa một khi nắm được vũ khí sắc bén, sẽ hưng phấn mà quên chân thật cùng giả thuyết khác nhau, giơ tay liền ném ra ngoài. Theo đường parabol mà quét ngang ven đường, bao gồm một đám người đang chờ nhảy cao.
Đúng vậy, cái gọi là phong thuỷ bảo địa, là bởi vì từ góc độ này nhìn qua, vừa lúc có thể quan sát đến vận động viên nhảy cao bay lên khôngtrong nháy mắt. Đặc biệt là người đang xem áp chân đứng bên cạnh thanh xà, sườn mặt nghiêng 45 độ, nghiêng theo đường chân trời, cậu thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, mây màu trắng nhạt nhẽo bay bay cùng tán cây xanh thẫm phía trên.
Ngực màu trắng di chuyển, từ đuôi mắt bên trái, bay đến đuôi mắt bên phải.
Hiện tại, hình ảnh cứ vậy bị tường thịt dày cộm ngăn cách. Hạ Tiểu Quất chỉ có thể nắm danh sách mà than thở.
Thầy thể dục họ Quách cũng thở dài, nói nhìn xem này một chậu tán sa. Hạ Tiểu Quất sửa đúng nói, năm bè bảy mảng , một chậu, đó là cát mèo.
Ngay đúng lúc tan học, tỉ lệ mọi người quay đầu lại rất cao, mọi người ha ha cười trộm.
Thầy Quách nhíu mày, giận chó đánh mèo với người qua đường, hướng một cái nam sinh vẫy tay: "Cậu, lại đây."
Cậu cao lớn mặc một đồ thể dục, nhăn nhăn mày, đem cặp sách từ vai trái đổi đến vai phải, có chút không tình nguyện mà đi lại đây.
"Như thế nào lại không có tới huấn luyện?" Quách lão bá hỏi.
"Thầy à, em cảm thấy, em đối với đại hội thể thao không có gì nhiệt tình." Nam sinh gãi gãi đầu, thanh âm không cao, ngữ điệu ẩn ẩn chút khiêu khích.
Thầy Quách nói một tràng dài, nào là "Em có thiên phú nhất định có thể sau khi được dạy mà làm vẻ vang", "Thể dục cường quốc nhất định là điền kinh cường quốc" linh tinh nói.
Nam sinh nhướng mày: "Thầy xem em là thiên phú, có thể vào được Thế vận hội Olympic không?"
Quách lão bá ngẩn ra.
Nam sinh cười, vỗ vỗ bờ vai của thầy, lại hướng Hạ Tiểu Quất dương dương tay: "Đại gia vất vả, huấn luyện tốt nhé."
Thật là một người lạnh nhạt. Hạ Tiểu Quất nhanh chóng phán đoán, đồng thời có chút đồng tình với thầy Quách, thầy không ngừng niệm: "Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Cậu ấy là người duy nhất trong trường học chúng ta chạy 800 m trong 2 phút."
Hạ Tiểu Quất táp lưỡi, 800 m, cô kỷ lục là 2 phút 59 giây, kém một phút. Cúi đầu nhìn xem trong tay danh sách, chỉ có một người ghi nhận thành tích là 0.
Tên ở dưới Trình Lãng
Lục Thực Y.
"Lục, đề, vĩ." Cô ở trong lòng nhẩm nhẩm.
Lục Thể Ủy. Liền hướng tên này, cậu cũng nên tới huấn luyện a.
Hạ Tiểu Quất nhiều năm sau đối với bạn học Thể Ủy nói lên cảm nhận lúc đầu gặp cậu, nói thực lúc ấy là cô thực lòng căm phẫn. Cậu cười ném qua một quả táo: "Vứt đi, họ, tên của tớ ba chữ, cậu nhẩm sai một đôi từ, còn không biết xấu hổ mà căm phẫn hay ưa thích, ngoan ngoãn mà im cái miệng cậu đi."
Nhờ Hạ Tiểu Quất ban tặng, lúc này Lục Thực Y có một đống biệt danh, tỷ như là Kiến Quốc, Đồng Đồng, Mười Một Lang, Trương Quá Từ Từ, nhưng thường kêu nhất, vẫn là Đại Thổ.
Trước hai ngày đại hội thể thao, cậu ta gia nhập đội huấn luyện,thành tích tốt đến nằm top 3. Quách lão bá mặt mày hớn hở đồng thời còn phải trách bạn họcThục: "Nếu em sớm một chút tới huấn luyện, khẳng định là quán quân."
Đại Thổ vẫn là một kiểu biểu tình không sao cả, nói: "Mệnh trung vô khi chớ cưỡng cầu." Nhiều năm sau, cậu ấy lại lần nữa nói những lời này, bắt đầu hoài nghi, đây có phải là vận mệnh của chính mình, còn có Hạ Tiểu Quất lại xem như là vui đùa.
Đã muộn một bước mà thôi.
Cậu ta vẫn so cậu (Đại Thổ) tới trước.
-----------
5 giờ 15 phút là tan học. Mỗi ngày bạn tốt Khâu Nhạc Đào giúp Hạ Tiểu Quất cầm nhờ cặp sách, sau đó lại xem các cô huấn luyện.
Hạ Tiểu Quất chạy 20 vòng quanh sân thể dục, lại luyện tập them vài lần xuất phát, mồ hôi đầy đầu mà ngồi ở bên cạnh Nhạc Đào. "Này, đang xem cái gì đấy?" Nhìn theo ánh mắt cô phia bên kia, còn có một ít bạn học còn chưa kết thúc huấn luyện.
"Trông soái nha!" Nhạc Đào híp nửa mắt.
"Ai?Trong đội huấn luyện của chúng ta nào có soái ca!" Hạ Tiểu Quất miệng không đúng với lòng.
"Đều rất tuấn tú nha! Cậu không cảm thấy, con trai khi vận động là thu hút nhất sao?"
"Không cảm thấy. Một thân toàn là mồ hôi."
"Bên kia, bên kia, nha, còn có bên này nữa......" Nhạc Đào tùy tay chỉ điểm vài nam sinh, "Đều thực đẹp nha.Cậu mỗi ngày thật là có nhãn phúc."
"Chúng ta trong đội không có cái phúc ấy," Hạ Tiểu Quất tay đặt ở bên hai sườn khoa tay múa chân thành một viên cầu lớn, lại đưa tay, bả vai rũ xuống, "Chính là như vậy lượng sức mình."
"Thật sự không." Khâu Nhạc Đào cũng cười, chỉ vào Trình Lãng, "Cậu ta cẳng chân, so với cậu còn muốn bằng."
Hạ Tiểu Quất chịu đả kích lớn. Rất muốn góp vui với Đào mà một lần tri thức xoá nạn mù chữ, Trình Lãng bắp chân cao, cẳng chân có độ cung nhất định, cho nên có vẻ phá lệ thon dài. Nhưng tưởng tượng đến phải đối với cậu ta mà bình phẩm từ đầu đến chân, Hạ Tiểu Quất liền bắt đầu tim đập quá tốc, gương mặt dần nóng lên, vì thế ậm ừ nói: "Vóc dáng cao, nên trông có vẻ chân dài mà thôi."
"Sao vậy được." Nhạc đào hứng thú bừng bừng, đứng dậy vỗ vỗ vào đồng phục, "Đi, cậu đi cùng tớ, đến xem cậu ta."
"Không đi."
"Đi thôi."
"Không đi."
"Đi ......"
Hạ Tiểu Quất liều mạng bắt lấy người bên cạnh xà kép, lại cảm thấy mất đi sự kiên trì , cùng chính mình ngày thường tiêu sái khác nhau một trời một vực, hơi có chút giấu đầu lòi đuôi. Trong một cái thất thần, Khâu Nhạc Đào đã đem cô đẩy đến trên đường chạy: "Cậu trai nhảy cao bên đó ơi, Hạ Tiểu Quất có chuyện tìm cậu!"
Trình Lãng đang ở giúp người khác điều chỉnh độ cao của thanh nhảy, nghe thấy tiếng la, nhìn nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc chỉ chỉ cái mũi của mình. "Tớ?"
Bộ dáng mờ mịt của cậu ấy, đều so với người khác ngốc đến đáng yêu. Hạ Tiểu Quất trốn không xong, căng da đầu đi lên. "Như thế nào lại tới tìm tớ so kèo nữa à?" Trình Lãng cười, bàn tay cách trán cô một chút, lại so đến cằm của chính mình, "a, tớ còn tưởng cậu cao hơn một chút."
Hạ Tiểu Quất không nói lời nào, vòng quanh Trình Lãng đi rồi một vòng, còn cố ý nhón đến run run cẳng chân, làm Khâu Nhạc Đào nhìn được rõ ràng.
"Run rẩy à, ngày đó sợ hãi, còn không có dám ở lại đây !" Trình Lãng cười, "Đừng ở đó đứng ra vẻ đến ngốc, tới, giúp tớ đem cái đệm điều chỉnh vị trí một chút."
Nàng cúi đầu nâng cái đệm, muốn tìm một ít đề tài nhẹ nhàng, nhưng xưa nay môi lưỡi lanh lợi lại hoàn toàn không phải sử dụng đến. Cứ như vậy trầm mặc, gấp đến độ trán đều sắp ra mồ hôi.
"Kỳ thật,tớ ngày đó cũng có lo lắng. Tớ nói với chính mình, nhất định phải nhảy đến 1 m 8 trở lên mới có thể." Trình Lãng ôm cánh tay, ngửa đầu nhìn thanh ngang, lại thu hồi ánh mắt, ngừng ở trên người Hạ Tiểu Quất. Cô bị chăm chú nhìn như vậy, như trói buộc, tại chỗ ngồi yên như tượng.
"Rốt cuộc, cậu với xà ngang kém nhiều." Cậu ấyđánh giá nửa ngày, rốt cuộc cho ra kết luận, "Chậc chậc, thật hảo huyền, nếu tớ ngày đó chỉ nhảy 1 m 7, liền dẫm vào cậu."
"Ha hả, là, cậu so với thanh ngang còn ốm hơn đấy." Hạ Tiểu Quất cười gượng hai tiếng, "Tớ đây còn muốn cảm ơn cậu, cái mũi tớ vốn dĩ không cao, nếu là lại bị dẫm sụp thì e là......"
Tớ về sau liền không ai muốn. Đều là cậu phải chịu trách nhiệm.
A, cứ như vậy ăn vạ ta?
Đúng vậy, như vậy liền dính dáng đến.
Xem ra tớ là chạy không thoát, vậy cậu xem như từ thiện chút đi.
Trong nháy mắt, cô trong đầu hiện lên vô số giả tưởng không minh bạch. "Biểu tình của cậu thật đúng là muôn màu muôn vẻ." Trình Lãng cười, "Hạ Tiểu Quất,cậu thú vị thật đấy."
Cậu ta nói, mình thú vị.
Kế tiếp mấy ngày, Hạ Tiểu Quất đi học với tinh thần đều phá lệ tốt. Vốn dĩ cô luôn luôn chán ghét ở lớp học phụ đạo của giáo sư, cũng nhịn không được lớn tiếng đọc diễn cảm bài tiếng Anh, hoặc là cùng mọi người cùng nhau rung đùi đắc ý hướng về phía bảng đen lớn tiếng kêu: "Đúng!"
Đáy lòng đắc ý dào dạt, nhất định phải tìm được cái gì phát tiết thôi.
Mắt thấy đại hội thể thao từng ngày tới gần, chủ nhiệm lớp Doãn lão sư đem cô gọi vào văn phòng nói chuyện. Hạ Tiểu Quất lo sợ bất an, cô bất quá là mỗi ngày ở thể dục giữa giờ cùng khi huấn luyện, hai mắt nhìn Trình Lãng nhiều hơn một chút, chẳng lẽ đã bị hoả nhãn kim tinh Doãn lão sư thấy rồi?
Có tật thì khó tránh khỏi chột dạ.
"Các em mỗi ngày gần đây đều huấn luyện, đúng không?"
"Vâng."
"3 giờ rưỡi đến mấy giờ kết thúc?"
"6 giờ."
"Sau đó liền về nhà?"
"Có đôi khi sẽ ở sân thể dục đánh bóng chuyền một lát." Hạ Tiểu Quất vội vàng bổ sung, "Có đôi khi cũng sẽ ở phòng học làm bài tập. Lão sư, em sẽ không chậm trễ học tập, thật sự."
"Em gần đây là rất dụng công, tiếp tục nỗ lực." Doãn lão sư khụ một tiếng, "Ban của chúng ta, chỉ có em có hạng mục đi."
"Vâng, là 800 m."
"Còn Khâu Nhạc Đào kia đâu, em ấy như thế nào cũng ở lại?"
"Cô ấy chờ em, chúng em cùng một đường."
"Chờ em?...... Là như thế này nha."
Doãn lão sư còn muốn nói cái gì đó nữa, lại có người tiến vào văn phòng, đem một xấp sách bài tập đặt ở đối diện bàn làm việc. Là Lục thể ủy.
Cậu ấy hướng hai người gật đầu thăm hỏi, lúc rời khỏi văn phòng , tay chân nhẹ nhàng giữ cửa một cái.
"Thầy không phản đối các em rèn luyện thân thể, chính là......" Doãn lão sư xem xét một hồi, tựa hồ trên mặt động một cái, đem Lục thể ủy kéo đến trước mặt làm điển hình, "Em xem thằng nhóc này, lúc sơ trung thời vẫn là học sinh chuyên thể thao, hiện tại cũng biết dụng công. Em mới vừa ở năm nhất, công khóa còn nhẹ nhàng một ít, về sau liền phải phân nặng nhẹ nhanh chậm......"
Vốn dĩ mười phút liền có thể kết thúc nói chuyện, bởi vì Lục thể ủy xuất hiện, kéo dài đến hơn nửa giờ mới kết thúc. Hạ Tiểu Quất từ văn phòng ra ngoài, đến sân thể dục lắc lư, mỗi ngày một lần cùng Trình Lãng cáo biệt.
Cậu ấy sẽ mặt mày phi thường mà nhìn qua, thực nghiêm túc nói: "Hạ Tiểu Quất, lại đến!"
Trong lúc nhất thời hứng thú rã rời.
Khâu Nhạc Đào chạy tới, nắm cánh tay cô. " Doãn lão thái mắng cậu?"
"Không có." Cũng không sai biệt lắm. Đều là vì Lục thể ủy kia, làm cô sau nhiều năm duy trì hình tượng lại thành phản diện điển hình.
"Không mắng cậu còn nói lâu như vậy?"
"Nhưng thật ra nói đến cậu." Hạ Tiểu Quất bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hì hì cười, giữ chặt Nhạc Đào, "Gần đây cậu về nhà khuya sao? Bằng không Doãn lão thái cũng sẽ không hỏi. Cậu, không phải là, ừm ừm, lấy chờ tớ làm ngụy trang đi......"
Nhạc Đào ném tay cô ra: "Không cần nói bậy." Cô tóc mái cắt đến mỏng lại cắt, từ mày đến gương mặt đều quá đọ mượt mà,cùng nữ sinh cái loại này trông khác biệt. Hạ Tiểu Quất thực thích kiểu tóc Nhạc Đào, nhưng cũng lười đến hỏi là cửa hang cắt ở đâu, bởi vì nữ sinh ở trường học là không cho phép khác nhau, giống nhau đuôi ngựa, nhìn không ra khác biệt quá lớn. Khâu Nhạc Đào cũng chỉ là ởsau tan học, ra khỏi tầm mắt các lão sư, mới đem đầu tóc một lần nữa chải vuốt một lần, chỉ để lại phía sau một phần nhỏ, đem trán đến vai cổ lộ ra một đường đuôi tóc. Giống với lông chim, chiều hoàng hôn rõ ràng.
Sớm mấy ngày, Hạ Tiểu Quất đều sẽ cho rằng, đây là một loại không tiếng động kháng nghị, kháng nghị lại chủ nhiệm lớp ha, kháng nghị lại nội quy được trên tường mỗi ngày đều được chà lau. Nhưng mà hiện tại cô bỗng nhiên ý thức được, Nhạc Đào như vậy mỗi ngày đứng ở bên cạnh xà kép, cười mắt cong cong mà kêu tên của mình, có lẽ là vì khiến cho người nào đó chú ý.
Thật giống như, cô mỗi ngày cầm danh sách, đ ingang qua Trình Lãng đều sẽ lớn tiếng một chút: "Tớ ở nơi này đánh dấu nha!" Hình như là đối với lời nói mọi người, kỳ thật chỉ hy vọng xem cậu ấy xoay người, một bên vươn tay báo danh, một bên cười học lại ngữ khí của cô: "Tớ ở nơi này đánh dấu nha...... Cậu đừng kêu là tiểu quất nữa, sửa tên kêu là tiểu loa đi."
Bởi vì đáy lòng nhiều thêm một người, Hạ Tiểu Quất bắt đầu lưu tâm đến một ít như chi tiết nhỏ của Nhạc Đào. Trình Lãng có khi tựa hồ cố ý trong lúc vô ý, ánh mắt nhìn qua, cậu ấy là đang nhìn mình sao,hay là nhìn Nhạc Đào với kiểu tóc xinh đẹp?
Như vậy Khâu Nhạc Đào đâu? Xưa nay cô đối với thể dục không chút hứng thú, an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh sân thể dục, lại là chú ý cái gì, sẽ không chạy lại gần, tóc dán ở trên trán của mình đi.
Hạ Tiểu Quất bị bối rối bởi vấn đề không có đáp án đấy.
Cô xuống nhà xe đẩy xe đạp, bên cạnh có chiếc xe leo núi, cô thò người ra đẩy đi, tưởng sẽ đem hai chiếc xe đang dính nhau chặt chẽ tách ra. Đối phương rất ngoan cố chống lại ý chí, thật là mọi việc không thuận. Cô dùng sức đẩy, như domino, xe đạp xôn xao đổ một mảnh.
Hạ Tiểu Quất tiến lên, hướng về trên cùng kia chiếc xe leo núi bất khuấtđá một chân vào lốp xe. Nghĩ nghĩ, xe đạp là vô tội, nhịn không được vươn tay ở sau săm lốp mà xoa xoa, giống như đá đau nó.
"Cậu làm gì đấy!" Quay đầu lại, thấy Lục thể ủy một mặt đen.
"Tớ...... Đỡ xe."
"Cậu đi đi!" Cậu ta đi nhanh bước qua tới, kiểm tra săm lốp, "Hai loại xe lốp bánh xe không giống nhau."
"Ách?" Hạ Tiểu Quất sửng sốt, mới phát hiện lại , cậu ta đem chính mình thành ăn trộm lốp xe của người khác, nhưng lại không biết giải thích hành động của mình như thế nào.
"Tớ biết." cô tức giận mà nói.
Lục thể ủy hồ nghi mà nhìn cô, lại kiểm tra phía dưới xa đạp.
"Làm sao vậy, xe tớ sao tự dung gặp nạn?" Một nam sinh xông tới. Hạ Tiểu Quất biết cậu ấy, là nam sinh thi 800 m Hoàng Tuấn.
"Cóngười nói tớ là trộm lốp xe." Hạ Tiểu Quất hừ một tiếng, khai ra chính mình.Nhìn đến Lục thể ủy, cậu ta còn khom lưng mà đỡ xe.
"Phiền toái nhường một chút, Lục thể ủy." Hạ Tiểu Quất hai chân ấn lên xe đạp.
"Tớ mới là thể ủy đây (ủy viên ban thể dục)." Hoàng Tuấn sửa đúng.
Lục thể ủy sửng sốt một chút, giống như bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, cười cười, nghiêng người làm một thế thỉnh thủ. Hạ Tiểu Quất bên người cậu ta, nghe thấy cậu thì thầm nói một câu: "Cậu như thế nào thất học vậy, đều mau đuổi kịp các cậu được huấn luyện bởi lão Quách."
Chỗ nào cùng chỗ nào a. Hạ Tiểu Quất đi đến cổng trường, nghe thấy Hoàng Tuấn thanh âm: "Lục mười một, hôm nay tớ chạy 2 phút 04 giây, đến phiên cậu mời tớ ăn mực nướng."
Lục thể ủy nói: "Được thôi."
Hạ Tiểu Quất ngẩn ra, theo sau mà quẫn bách. Tú tài biết đọc chữ đọc cho đúng, những từ có cùng thanh thật là chết người. Cô về nhà ngoan ngoãn phiên từ điển.
Thực (giống âm 10), thủy thanh thấy đáy;
Y ( giống âm 1), tốt đẹp.
Nguyên lai hắn đều không phải là Lục thể ủy, mà là Lục mười một.
----------
Chào các cậu, lại là tớ- Vivian đây.
Chuyện là ngày hôm nay vì một niềm vui bất chợt, tớ search tên truyện lên google và mong rằng wattpad sẽ đưa em nó lên trên. Nhưng thật là ngoài dự đoán, khi truyện tớ edit còn chưa đạt 10 lượt xem trên một chap, thì có một trang web đã copy công sức của tớ và reup lại. Và dạ vâng, đó là truyenwiki1.com đấy ạ.
Bản edit của tớ chỉ đăng duy nhất tại wattpad Viviannn1303 nha : https://aztruyen.top/tac-gia/Viviannn1303
Thực sự chỉ mong các bạn đọc có thể yêu thương công sức của editor bọn mình một chút mà xem tại đúng nơi mà editor up truyện.
Cảm ơn các cậu đã đọc những dòng lảm nhảm này và ủng hộ cho truyện của tớ đã edit.
Chúc các cậu một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top