Phiên ngoại 1 - TRỜI NẮNG




< Thời không kia đã biến mất, nhưng Trần Thước kia không hề biến mất.

Hắn ở trong tim Thịnh Dương, để cậu vĩnh viễn trân trọng Trần Thước mà cậu đã mất lại tìm được về. >

"Quán quân trận Chung kết Breaking cuộc thi Street Dance quốc tế DMC 2024 chính là ——"

Trên sân khấu, Trần Thước, người vừa battle mười mấy hiệp và một tuyển thủ hạt giống khác đứng ở hai bên trọng tài OG, mỗi người bị nắm lấy một tay, người dẫn chương trình cố tình dừng ở đây khiến tất cả mọi người bắt đầu hồi hộp.

Thịnh Dương đứng ở hàng đầu tiên dưới sân khấu, nhịn không được mà nín thở.

Đây là trận thi đấu quốc tế đầu tiên của Trần Thước kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, một hơi lọt vào trận Chung kết, trở thành hắc mã gây ấn tượng nhất năm nay, Thịnh Dương đặc biệt xin nghỉ phép năm để bồi Trần Thước tham gia thi đấu, mỗi một trận thi đấu cậu còn căng thẳng hơn cả Trần Thước, hiện giờ tim như vọt lên tận cổ họng.

Mặc dù bản thân Trần Thước đã nói "Chỉ muốn xem xem mình có thể đi được bao xa", không có chấp niệm gì về thứ hạng, nhưng Thịnh Dương biết Trần Thước tay ngang rẽ sang đã phải trả giá bao nhiêu nỗ lực cho Street Dance, lúc nào cũng mong thứ hạng cuối cùng sẽ xứng đáng với những gì hắn đã bỏ ra.

"Quán quân chính là ——" người dẫn chương trình lại một lần nữa kéo dài giọng, cảm nhận được cả sân khấu nín thở, cuối cùng vung bảng điểm trong tay lên, "Trần Thước, câu lạc bộ Dấu chấm than!"

MC xướng lên cái tên này, cùng lúc đó trọng tài đứng trên sân khấu cũng hoan hô và giơ tay Trần Thước lên.

Bản thân người đạt giải quán quân còn chưa kịp phản ứng, đã bị huấn luyện viên và thành viên trong đội lao tới vỗ, ôm, hất tung lên trời.

"Trần Thước!"

"Trần Thước!"

"Trần Thước!"

Tiếng hô nhiệt liệt vang vọng khắp sân khấu, Thịnh Dương che miệng, chỉ đến khi Trần Thước cuối cùng được đặt xuống và lao tới rìa sân khấu, cậu mới cảm thấy chân thực hơn một chút.

"Lên đây!" Trên mặt và tóc Trần Thước đều lấm tấm mồ hôi, cả người sáng lấp lánh vươn tay về phía cậu.

Thịnh Dương không chần chừ một giây nào, bắt lấy tay Trần Thước, bị hắn kéo lên sân khấu, lao vào một vòng tay nóng hừng hực ướt đầm đìa.

"Dương Dương! Tớ làm được rồi! Tớ đoạt giải quán quân rồi!" Trần Thước mặc kệ cả người đều là mồ hôi, ôm chặt lấy Thịnh Dương, vui vẻ nhảy cẫng lên.

Thịnh Dương cũng kích động nhảy theo: "Tớ thấy rồi! Trần Thước! Cậu tuyệt quá! Rất rất tuyệt vời!"

Hai người ôm nhau xoay vòng vòng, hoàn toàn không màng đến người quay phim vẫn đang đuổi theo Trần Thước quay chụp, phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục.

Một đội viên nhìn về phía huấn luyện viên của mình: "Cửa cái tủ(*) này tụi em còn phải chặn nữa không..." Huấn luyện viên đầu xù mì trợn trắng mắt, cạn lời nhìn trời: "Muốn làm gì thì làm đi, tôi mệt rồi."

(*) Ý ở đây là giúp Trần Thước giấu giếm chuyện tính hướng. Come-out tiếng Trung là 出柜 (xuất quỹ), trong đó quỹ là cái tủ. Cụm từ này vốn được dịch theo nghĩa đen của cụm "come out of the closet" trong tiếng Anh, chỉ việc người đồng tính công khai xu hướng tính dục của mình trước công chúng.

"Chúc mừng Trần Thước giành được chức vô địch đầu tiên! Tương lai vẫn còn rất nhiều giải quán quân chờ cậu giành lấy!"

"Giành quán quân!

"Giành quán quân!"

"Giành quán quân!"

Bảy tám ly bia cụng vào nhau, bọt bia do va chạm chảy xuống tay Trần Thước, hắn cũng không để ý, cười nói "Cảm ơn mọi người!" Rồi ngửa đầu cạn sạch ly bia, sau đó ngồi trở lại ghế trong tiếng hò reo tán thưởng của đám đông.

Chút đồ ăn được gắp vào đĩa, Thịnh Dương bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu "Ăn tí gì đi", sau đó thò tay xuống gầm bàn giữ chặt tay hắn, dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch bọt bia dính trên đó.

Động tác rất vụng trộm, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của huấn luyện viên Đinh, anh ta giơ tay mình lên quơ qua quơ lại: "Ây da, tay tôi dính dính, không biết có người nào có thể lau cho tôi được không ha?"

Thịnh Dương và Trần Thước liếc nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, nhưng một người không dừng động tác, người kia cũng không rút tay về.

Huấn luyện viên Đinh làm mặt quỷ với hai người: "Thật sự không ai quan tâm đến tôi sao?"

Hai thành viên bên cạnh anh ta ngay lập tức rút hai tờ khăn giấy kẻ xướng người họa: "Huấn luyện viên, tụi em quan tâm anh nha, mình đừng để ý đến loại tiểu tử có vợ quên cha này nữa."

"Bây tránh ra đi, tay toàn dầu mỡ, còn lấy khăn giấy lau cho anh." Huấn luyện viên Đinh giả vờ chán ghét đẩy hai ông Hanh ông Cáp(*) ra. Cả đám người quanh bàn cười nói nhốn nháo, có người nhân lúc ầm ĩ còn giơ tay: "Em có câu hỏi muốn hỏi Dương Dương của tụi mình, anh và Trần Thước là ai theo đuổi ai vậy?"

(*) Ông Hanh ông Cáp (hay ông hầm ông hừ) là hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật. Ở trong ngữ cảnh này dùng với nghĩa đùa vui thôi á.

Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức vỗ tay hoan hô, còn có người xem náo nhiệt không ngại ầm ĩ lấy xiên nướng trên tay làm micro giơ đến trước mặt Thịnh Dương: "Tụi anh trước kia có hỏi qua Trần Thước, nhưng tiểu tử này chỉ ngây ngô cười không trả lời, hôm nay không dễ gì tóm được nhân vật chính còn lại, nói gì thì nói cũng phải phỏng vấn một chút —— nào nào, kể tình sử của hai đứa coi nào, ai theo đuổi ai thế?"

Tay Trần Thước được lau sạch sẽ, thuận thế nắm chặt tay Thịnh Dương không buông, tay kia đẩy chiếc micro xiên nướng chọc trước mặt Thịnh Dương ra: "Mọi người đừng ồn ào đến Dương Dương a."

Tửu lượng của Trần Thước không tốt, một ly bia mặc dù không đến mức làm hắn say, nhưng uống dữ quá ít nhiều cũng có chút choáng váng, nói chuyện mềm như bông, Thịnh Dương bị bàn tay nóng hổi của hắn nắm chặt, tim cũng mềm nhũn.

"Không sao đâu." Cậu khẽ niết lòng bàn tay Trần Thước, tự nhiên thoải mái mỉm cười giữa tiếng la ó của mọi người, "Hai tụi em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu phải nói thì chắc em là người theo đuổi Trần Thước."

"Wow! Dương Dương của chúng ta bạo ghê!"

"Này thanh mai —— ô, không đúng, này trúc mã trúc mã, làm người ta hâm mộ quá đi!"

"Tiểu tử Trần Thước cậu mệnh tốt quá đi! Có người bạn nối khố dịu dàng xinh đẹp như vậy chủ động theo đuổi cậu!"

Trần Thước chớp chớp mắt, nhìn Thịnh Dương: "Không đúng nha Dương Dương, là tớ theo đuổi cậu nha, tớ tỏ tình với cậu trước."

Xung quanh ngay lập tức lại bùng nổ:

"Tình huống gì đây?"

"Này đáp án sao lại không thống nhất vậy ta?"

"Hai người trong cuộc mà còn nói không giống nhau nữa? Chắc có người nào đó nhớ nhầm kênh rồi nhỉ, ha ha ha!"

"Không thể nào, em và Dương Dương chưa từng yêu người khác, không thể có chuyện nhớ nhầm!" Trần Thước xua xua tay cắt ngang trò đùa giỡn của đồng đội, sau đó nghiêng đầu nhìn Thịnh Dương, "Dương Dương, cậu không nhớ sao? Năm nhất Đại học vào sinh nhật cậu, chúng mình đi cắm trại, ở quán mì tớ đã tỏ tình với cậu mà."

"Ồ wow! Thước Thước của chúng ta thật dũng mãnh nha! Năm nhất đã tỏ tình rồi!"

"Đi cắm trại mà lại không tỏ tình lúc ngắm sao, lại đi tỏ tình ở quán mì, phải nói cậu như nào đây hả Trần Thước!"

"Nói cụ thể đến mức này không giống giả cho lắm, vậy hiện tại áp lực phải đặt lên Dương Dương của chúng ta rồi, hai người đến cùng ai là người nhớ nhầm vậy?"

Không có ai nhớ nhầm.

Điều mà Trần Thước nhớ chính là lời tỏ tình với cậu trong quán mì ở thời không này, còn điều Thịnh Dương nhớ lại lời tỏ tình cậu nói với Trần Thước ngồi trên xe lăn ở trên sân thượng của bệnh viện, ở thời không đã biến mất kia.

Nếu có thể, Thịnh Dương hy vọng mình là người theo đuổi Trần Thước.

Hy vọng mình yêu nhiều hơn, sớm hơn.

Thịnh Dương nắm lấy tay Trần Thước, cười với hắn: "Đúng là cậu nói ra trước, nhưng cậu quên mất, tớ là người đến ký túc xá gọi cậu xuống đi hẹn hò trước sao?"

"Ơ..." Trần Thước gãi gãi sau đầu, cười vừa thẹn thùng vừa đắc ý, "Vậy cũng tính hả?"

Thịnh Dương hất cằm: "Đương nhiên là tính rồi."

Hai người bọn họ không coi ai ra gì, các đồng đội xung quanh bắt đầu xoa cánh tay: "Mẹ ôi, tôi chỉ phỏng vấn thôi mà, không ngờ lại còn bị nhét một họng cơm chó!"

"Trần Thước, cậu đây là giả heo ăn thịt hổ đó!"

"Tú(*) quá chịu không nổi chịu không nổi!"

(*) Tú này là trong tú ân ái, show ân ái đồ đó mấy cô. Tui thích từ này nên để vậy luôn.

"Nếu đã vậy anh lại hỏi một câu khác! Nụ hôn đầu tiên của hai người là khi nào? Ở đâu? Không được nghĩ! Phải trả lời cùng lúc!"

Hình ảnh đầu tiên thoáng qua trong đầu vẫn là trên sân thượng của bệnh viện, cậu hôn Trần Thước hai mắt mỏ to. Nhưng Thịnh Dương biết đây là đáp án chỉ mình cậu biết. Mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cậu vẫn có thể nhớ rõ từng chuyện đã xảy ra giữa cậu và Trần Thước, ở mỗi một thời không.

"Khi đi cắm trại vào năm nhất." Thịnh Dương và Trần Thước trăm miệng một lời, nhìn nhau cười.

"Wow! Lãng mạn quá!"

"Ăn ý một trăm phần trăm luôn!"

"Sao bọn mày lại có thể ngây thơ như thế, nếu đã nhắc tới cắm trại, vậy anh muốn hỏi... chuyện gì đã xảy ra khi cắm trại?"

"Để em để em hỏi! Ý tứ của ảnh là, đêm đầu tiên của hai người là ở đâu khi nào!"

Bầu không khí đột nhiên trở nên nhiệt liệt, huấn luyện viên Đinh thậm chí còn dẫn đầu huýt sáo, Trần Thước đỏ mặt đến kỳ cục, không muốn đàm luận loại chuyện riêng tư cỡ này trước mặt mọi người, nhưng cũng không biết làm thế nào để từ chối trả lời, lúng búng cả buổi nghẹn không nói nổi một lời.

Ngược lại, Thịnh Dương nhướng mày, tựa đầu vào vai Trần Thước: "Đây là nội dung trả phí, chỉ tuyển thủ VIP đoạt giải quán quân mới có thể mở khóa nha."

"Ồ wow! Muốn nghe một tập trước tiên phải đoạt giải quán quân đó!"

"Dương Dương, em thật là biết cách động viên người khác!"

"Huấn luyện viên, anh thực sự không cân nhắc mời người tài giỏi như Dương Dương đến câu lạc bộ làm quản lý sao?"

"Dương Dương người ta là nhà thiết kế lớn đó, có được không hả! Giết gà cần gì dao mổ trâu chứ!"

Cả đám cãi cọ ầm ĩ nói nói cười cười, rất nhanh đã thay đổi đề tài. Trần Thước là nhân vật chính của bữa tiệc chúc mừng hôm nay, không thể tránh khỏi uống thêm vài ly bia, Thịnh Dương cũng không ngăn cản hắn, chỉ kịp thời gắp đồ ăn và rót trà cho hắn.

Sau khi ăn xong đã gần sáng, mọi người chen vài thích cánh trở về khách sạn, khi chuẩn bị ra khỏi thang máy, huấn luyện viên Đinh nháy mắt với Thịnh Dương: "Chuyến bay ngày mai vào buổi trưa, hai đứa lo mà đặt đồng hồ báo thức."

Thịnh Dương get được ẩn ý đằng sau câu chữ, lập tức đỏ mặt, vẫn ra vẻ trấn định gục gặc đầu.

Huấn luyện viên Đinh ra khỏi thang máy vẫy tay: "Được rồi, hai đứa đi lên đi."

Trần Thước không đợi cửa thang máy đóng lại đã treo lên người Thịnh Dương: "Vợ ơi, hôm nay tớ có thể ngủ cùng cậu rồi đúng không?"
"Suỵt! Chốc nữa hẵng nói!" Thịnh Dương bịt miệng Trần Thước, ấn hai lần nút đóng cửa, đợi thang máy lên tầng trên mới kéo con Koala to bự ra khỏi thang máy, quẹt mở cửa phòng.

Cửa vừa đóng lại, Trần Thước liền ấn Thịnh Dương lên tấm ván cửa: "Vợ ơi, tớ hôm nay tuyệt không?"
Hiếm khi thấy bộ dạng có chút vênh váo này của Trần Thước, Thịnh Dương ôm mặt hắn hôn một cái: "Tuyệt! Chồng tớ tuyệt nhất!"

Trần Thước lom lom nhìn thẳng vào Thịnh Dương, sáp lại gần cắn môi cậu: "Tớ hôm nay không cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng mình làm chút chuyện còn tuyệt vời hơn đi..."

Mấy hôm nay mặc dù Thịnh Dương đi theo đội bồi hắn thi đấu, nhưng phòng Thịnh Dương tự đặt, không ở cùng tầng với câu lạc bộ bọn họ, cũng không cho phép hắn ngủ lại, còn lấy lý do "không thể lãng phí tinh lực", đem tất cả các hành vi có thể khơi gợi hoặc dẫn tới việc bắn tinh bóp chết từ trong nôi.

Nhìn nhưng không được ăn, những ngày vừa rồi đối với Trần Thước mà nói, là một loại tra tấn ngọt ngào.

Nước ấm ở phía sau xối ào ào lên lưng, sàn nhà rất cứng, Thịnh Dương quỳ trên dép lê, nắm lấy cây gậy thịt của Trần Thước phun ra nuốt vào.

Nhịn mấy ngày, không cần Thịnh Dương động vào, nó cũng đã cứng chịu không nổi. Mạch máu dưới ngón tay và môi đang đập thình thịch, chất lỏng trong suốt chảy ra từ phần đỉnh mằn mặn dinh dính, nhưng vì đó là của Trần Thước, nên Thịnh Dương muốn ngừng cũng không được.

Cậu thích làm chuyện này cho Trần Thước, mặt Trần Thước sẽ đỏ ửng, ánh mắt thẳng tắp lại nóng bỏng, theo động tác môi lưỡi của cậu, cổ họng sẽ phát ra tiếng thở dốc gợi cảm: "Vợ ơi..."

Thịnh Dương ngẩng đầu lên, tóc Trần Thước hơi dài, tóc mái lòa xòa dính trên trán, khắp mặt, cổ, cơ ngực và bụng dưới đều là bọt nước, hoàn toàn không giống với bộ dạng ngoan ngoãn thậm chí khờ khạo lúc thường ngày. Thịnh Dương duỗi đầu lưỡi liếm một mạch hướng lên dọc theo rãnh dọc của thân trụ đến quy đầu tròn trịa, dùng môi cọ xát qua lại, rồi lại để ở trên má, giương mắt nhìn Trần Thước: "Chồng ơi, thoải mái không?"

Vẻ mặt của Thịnh Dương hết sức vô tội, giống như hỏi món cậu mới nấu ăn có ngon không, nhưng đuôi mắt lại ửng đỏ nồng đậm, trên môi còn vương sợi chỉ bạc mỏng manh...

Dương vật của Trần Thước không tự chủ được mà nảy lên một chút trong lòng bàn tay của Thịnh Dương, để lại một vết dính nhớp trên khuôn mặt vốn đã ướt dầm dề của cậu, ngón tay hắn luồn vào mái tóc ướt sũng của Thịnh Dương, không muốn dùng sức, nhưng lại không muốn buông ra. Trong lòng có một ý niệm cực kỳ xấu xa, muốn bắn thứ của mình lên khuôn mặt xinh đẹp nhất trong sáng nhất, cũng câu nhân nhất này.

"Vợ..." Giọng nói khàn đến không chịu nổi, hầu kết của Trần Thước lăn lên trượt xuống, không thể nói nên lời.

Thịnh Dương lại dụi má cọ cọ vào quy đầu đang hộc ra dịch trong suốt kia, môi hơi hé mở, để lộ chiếc răng cửa nho nhỏ trắng tinh và đầu lưỡi hồng nhuận: "Chồng ơi, thoải mái hay không nha?"

Cây gậy thịt và trán của Trần Thước cùng nhau nảy đánh thịch, không thể chịu đựng nổi, hắn nắm lấy chính mình một lần nữa cắm vào miệng Thịnh Dương, không nhịn được mà thẳng lưng: "Thoải mái đến mức muốn ở luôn trong miệng cậu..."

"Hưm!" Thịnh Dượng bị đỉnh tới yết hầu, theo phản xạ có điều kiện mà nôn khan, Trần Thước chậm lại, ngón tay xoa tóc cậu, nhưng cũng không rút ra, chờ Thịnh Dương thích ứng xong lại bắt đầu đưa đẩy, ban đầu rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, nhưng biên độ không lớn, mỗi lần chỉ rút ra non nửa cây, rồi lại cắm trở về: "Ưm..."

Trần Thước rất ít khi chủ động yêu cầu chuyện khẩu giao, nhưng Thịnh Dương biết hắn thích, vì vậy hầu như lần nào cậu cũng chủ động liếm mút cho hắn trước khi chân chính tiến vào, nhưng chủ yếu có tác dụng làm ướt hơn và cứng hơn, rất ít khi khẩu giao bạo đến mức này —— cổ họng của cậu nông dễ bị nôn khan, Trần Thước lại quá lớn, rất dễ chọc vào cậu.

Hôm nay có lẽ là vì có uống rượu, Trần Thước so với ngày thường càng gấp càng cuồng dã hơn, cổ họng Thịnh Dương mặc dù có chút không thoải mái, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Khát cầu và mê luyến của Trần Thước đối với cậu, khiến cậu vô cùng thoải mái.

"Hưm..." Môi dần dần tê rần, nước bọt không kịp nuốt xuống bị côn thịt thô dài làm tràn ra ngoài, nhỏ thành giọt xuống đùi cậu đang quỳ trên mặt đất, Thịnh Dương nắm lấy phần hông đang đong đưa của Trần Thước, cổ ngước lên thực sự rất mỏi, đầu gối quỳ cũng rất đau, cậu vỗ vỗ lên mông Trần Thước, ra hiệu cho hắn bắn nhanh lên.

Trần Thước cũng muốn bắn, nhưng uống rượu xong, lại có chút bắn không được: "Vợ, cậu giúp tớ với..."

Hạn hán chết khô, lũ lụt chết úng(*), Thịnh Dương thường xuyên bị làm đến chết úng, là thật chứ không phải muốn khoe khoang, "Mặt tớ đã tê rần cậu còn muốn tớ giúp cậu..." Cậu lóng nga lóng ngóng oán giận, nâng cằm bóp chặt khuôn mặt mình bằng hổ khẩu, sau đó không nặng không nhẹ thuận theo động tác của Trần Thước mà cắn hắn.

(*) Ý nghĩa ban đầu của câu tục ngữ này nghĩa là vì phân phối tài nguyên không đồng đều, cả bên thiếu hay bên thừa tài nguyên đều sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Về sau được cư dân mạng dùng để chỉ sự khác biệt giữa một cặp đôi trong vấn đề quan hệ ứm ừm, người này không đáp ứng nổi nhu cầu của người kia.

Từ lâu cậu đã phát hiện Trần Thước thích như thế, ban đầu cậu còn sợ cắn đau Trần Thước, không dám xuống miệng, sau lại nhận ra Trần Thước sẽ hưng phấn hơn nếu cậu dùng sức một chút.

"Ôi!" Quả nhiên, Trần Thước ngửa cổ, thở dốc dồn dập hơn, eo cũng đưa đẩy nhanh hơn. Thịnh Dương không ngừng cố gắng, vừa mút vừa cắn phối hợp với động tác thọc vào rút ra của Trần Thước, cuối cùng cảm thấy côn thịt trong miệng căng trướng lớn hơn, rồi nhẹ nhàng run rẩy.

Sắp bắn rồi, Trần Thước cúi đầu nhìn khuôn mặt của Thịnh Dương, ý niệm xấu xa kia lại một lần nữa xộc ra, còn có chút kiềm chế không nổi: "Vợ ơi, tớ muốn..."

Miệng Thịnh Dương bị mài đến tê dại không cầm được nước bọt, đứt quãng mới phun ra được một câu "Cậu muốn làm gì cũng được", sau đó miệng trống rỗng, tiếp theo mặt nóng lên, có thứ gì đó dính dính phun lên mặt cậu.

"Ưm..." Trần Thước thở hổn hển tiếp tục xoa nắn chính mình, từng luồng từng luồng tinh dịch bắn lên má, chóp mũi, lên lông mi của Thịnh Dương.

Còn người bị bắn vào mặt trông hơi ngốc, mở to đôi mắt đỏ hoe vì tình dục, khóe mắt còn đọng nước mắt sinh lý không rơi, mê mang khẽ chớp mi.

Khiến người ta muốn thương xót cậu, lại muốn hung hăng khi dễ cậu.

Trần Thước không có thời giờ để suy nghĩ mình có phải đang khi dễ Thịnh Dương hay không, khi dư vị cao trào qua đi, hắn mới khôi phục tinh thần một chút, vội vàng dùng tay giúp Thịnh Dương lau mặt: "Đừng, đừng chớp mắt, cẩn thận kẻo dây vào mắt..."

Cậu lúc này mới nhớ ra là có thể dây vào trong mắt hay không... Thịnh Dương muộn màng mắng thầm, ngoan ngoãn cụp hờ mắt xuống để Trần Thước lau mặt cho cậu, sau khi lau xong, cậu bị lôi vọt đến dưới vòi hoa sen xối sạch, sau đó lại bị bọc vào trong áo choàng tắm và ôm trở về phòng.

"Vợ ơi, xin lỗi cậu ha, vừa rồi tớ nhịn không được..." Trần Thước dùng cả chân lẫn tay quấn lấy Thịnh Dương, vùi mặt vào cổ người ta làm nũng.

Thịnh Dương xoa gáy Trần Thước: "Trần lão sư của chúng ta thật là càng ngày càng lắm trò."

Trong giọng nói của cậu lộ ra ý cười rõ ràng, vô cùng dịu dàng, Trần Thước cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong suối nước nóng, nơi nơi đều cảm thấy bình yên.

Ở bên nhau những năm qua, hắn hết lần này đến lần khác cảm nhận được Thịnh Dương yêu hắn, rất yêu hắn, tựa như cho dù hắn làm gì, Thịnh Dương cũng sẽ không oán trách.

Trần Thước từ trên người Thịnh Dương lăn xuống, mặt đối mặt nhìn cậu: "Dương Dương, sao cậu lại tốt vậy?"

Thịnh Dương nhéo chóp mũi Trần Thước, ôm lấy cổ hắn: "Là cậu tốt ấy, đồ ngốc!"

Mùi trên người Trần Thước rất thơm, dù là mùi sữa tắm sau khi tắm rửa, hay là mùi dầu cù là bôi lên vết muỗi cắn vào mùa hè, thậm chí là mùi mồ hôi rơi trên sân khấu hay trong phòng tập, Thịnh Dương đều rất thích.

Bởi vì tất cả đều là hương vị thuộc về Trần Thước.

Vào khoảnh khắc bị bắn vào mặt, trong lúc thất thần Thịnh Dương lại nghĩ đến Trần Thước của thời không đã biến mất kia.

Nhớ tới một Trần Thước đổ một thân mồ hôi vì chạy sợ xộc mùi đến cậu, không chịu ngồi gần cậu mà ngồi xéo với cậu.

Trần Thước ấy không chịu ăn gì bằng đũa của cậu, tôm hùm đất đút đến bên miệng cũng sẽ dùng tay lấy xuống.

Vốn dĩ nên là một Trần Thước dù battle một thân mồ hôi bốc mùi vẫn dám kéo cậu lên sân khấu ôm cậu xoay vòng vòng, khi động tình sẽ nhét dương vật vào miệng cậu, bắn lên mặt cậu.

Trần Thước không nên thận trọng ép dạ cầu toàn như vậy, Trần Thước phải tự do vui sướng, làm bất kỳ điều gì hắn muốn.

Ba năm ký ức thiếu hụt này, Thịnh Dương gần như đã lấy được từ Trần Thước bằng cách dùng đủ loại hỏi đáp tình yêu và nói bóng nói gió, còn những ký ức mà cậu có được, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ có thể kể cho Trần Thước nghe bằng cách mô tả cảnh trong những giấc mơ.

Thời không kia đã biến mất, nhưng Trần Thước kia không hề biến mất.

Hắn ở trong tim Thịnh Dương, để cậu vĩnh viễn trân trọng Trần Thước mà cậu đã mất lại tìm được về.

"Trần Thước."

"Ơi?"

"Ngày mai hình như trời cũng nắng nhỉ."

"Có cậu ở đây, ngày nào cũng là ngày nắng á."

— Phiên ngoại, Trời nắng, Hoàn —

Tác giả:

Kỳ thật tôi cũng rất tưởng niệm Thước Thước của đời thứ nhất, cậu ấy thật sự đã từng tồn tại

Mặc dù cậu ấy rời đi mang theo tràn đầy tiếc nuối, nhưng cậu sẽ mãi luôn ở trong trái tim của Thịnh Dương

Cũng ở trong tim chúng ta

Điểm cuối của sinh mệnh không phải cái chết, mà là sự lãng quên

Dương Dương và chúng ta sẽ nhớ Thước Thước kia

Cho nên Thước Thước kia, không hề mất đi

Editor: Tui cũng rất nhớ Thước Thước đó. Phiên ngoại mà vẫn nhói lòng! Rất vui được biết em, Thước Thước! Rất vui được biết em, Dương Dương! Ngày nào cũng phải là ngày nắng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx