Chương 3 - ÁC MỘNG
Lúc ra khỏi thang máy, Thịnh Dương hít vào một hơi, âm thầm siết chặt nắm tay.
Có chút căng thẳng, có chút sợ hãi, cũng có chút khó chịu khó mà lờ đi —— là loại khó chịu biết rằng đây là việc mình nên làm, nhưng nếu thực sự làm rồi, vẫn sẽ hơi thất vọng về bản thân.
Thịnh Dương đổi bữa sáng đang cầm trên tay phải sang tay trái, đứng trước cửa nhà Lâm Sâm một lúc, lại đổi về tay phải.
Cậu không nhớ rõ lần trước lên nhà Lâm Sâm là khi nào. Lâm Sâm từ lâu đã đưa thẻ ra vào cổng cho cậu, nhưng cậu vẫn luôn đặt trong ngăn kéo, hôm nay mới lấy ra dùng.
Ban đầu là hẹn gặp nhau lúc chập tối, Lâm Sâm đã đặt chỗ trước, nhưng sáng sớm cậu đã tự mình chạy tới.
Cũng là nhất thời nóng đầu.
Nghĩ hay là chạy đi, nhưng cảm thấy rời đi thật là hèn nhát, giống một kẻ đào ngũ, cũng rất muốn hay là vào đi thôi...... Đây chính là cậu tự mình dâng tới cửa, nếu Lâm Sâm muốn làm gì với cậu, cậu cũng không thể tiếp tục từ chối.
Lại từ chối thì thực sự không phải người nữa rồi.
8 giờ 20, Lâm Sâm hình như không có thói quen ngủ nướng, dù là cuối tuần cũng sẽ rời giường đúng giờ để chạy bộ buổi sáng, nếu bây giờ đi vào...... Lâm Sâm chắc sẽ không còn ở trên giường đâu nhỉ?
Thịnh Dương nhìn ổ khóa mật khẩu, ngón tay treo trên không hồi lâu, cuối cùng đáp xuống đó.
Mật mã là sinh nhật cậu, nếu Lâm Sâm còn chưa đổi.
Thịnh Dương hít sâu một hơi, vừa bấm hai con số, cửa từ bên trong mở ra, chàng trai đứng đối diện với cậu có chút quen mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ngẩn người.
"Thịnh lão sư, ngài tới tìm Lâm tổng sao?"
Sau khi chàng trai mở miệng nói chuyện, Thịnh Dương mới miễn cưỡng nhớ ra anh ta là ai, hình như là trợ lý của Lâm Sâm, nhưng tên thực sự nhớ không ra.
"Ừm......" Trực giác cảm thấy hơi kỳ quái, Thịnh Dương do dự gật gật đầu, "Xin chào......"
"Tôi tên là Kris, là trợ lý của Lâm tổng, tôi tới đây tìm anh ấy ký một phần văn kiện."
"Ồ......" Thịnh Dương theo bản năng nhìn tay của Kris, trống trơn, cũng không có đồ gì như kiểu túi văn kiện, cậu lại nhìn vào mặt Kris, tuy đối phương đang mỉm cười nhưng có thể nhìn ra biểu cảm rất mất tự nhiên, nhìn kỹ một chút, cậu phát hiện thấy ngọn tóc của anh ta hình như hơi ẩm ướt, chắc là mới vừa tắm xong, tóc chưa khô hẳn.
Thịnh Dương cuối cùng cũng nhận ra đây là chuyện gì.
Đúng Kris là trợ lý của Lâm Sâm, nhưng không có trợ lý nào lại bước ra khỏi nhà sếp với một mái tóc ướt vào một buổi sáng cuối tuần cả!
Sắc mặt Thịnh Dương thay đổi, trở nên rất lạnh lùng, lạnh đến mức khiến ánh mắt của Kris phải lay động: "Thịnh lão sư, vậy tôi đi trước đây......"
Không ngờ loại tiết mục cẩu huyết này lại xảy ra với mình, nhưng kẻ nên bị đập nhất chưa bao giờ là mấy người được gọi là tiểu tam này.
Thịnh Dương lạnh mặt tránh khỏi cửa, Kris ném ra một câu "Tạm biệt Thịnh lão sư" rồi cúi đầu lướt qua người cậu, vội vội vàng vàng chuồn mất.
Thịnh Dương bước vào nhà, trở tay đóng cửa lại.
Tầng một không có ai, Thịnh Dương đi cầu thang lên tầng hai, dần dần nghe thấy tiếng nước chảy.
Lâm Sâm đang tắm rửa, nên mới không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và Kris.
Thịnh Dương không căng thẳng, cũng không sợ hãi, từng bước một đi đến cửa phòng ngủ, đẩy cánh cửa khép hờ ra, gõ gõ cửa phòng tắm.
Bên trong tiếng nước không dừng lại, Lâm Sâm thanh âm có chút không kiên nhẫn: "Đã nói đừng chờ tôi, mặc quần áo xong thì đi nhanh đi!"
Hóa ra thật sự là thế.
So với phẫn nộ, Thịnh Dương càng cảm thấy thật hoang đường.
Thịnh Dương lại gõ cửa, trước khi Lâm Sâm kịp mở miệng đã bình tĩnh mà nói: "Anh có thể tắm xong rồi hẵng ra, nhớ mặc quần áo vào."
Tiếng nước bên trong ngừng lại, chưa đến nửa phút sau, Lâm Sâm đầu tóc ướt sũng khoác áo choàng tắm dài từ trong lao ra: "Dương Dương.... Sao em lại tới đây?"
Thịnh Dương giơ túi trong tay lên: "Tới đưa bữa sáng cho anh, có điều, hình như tới không quá đúng lúc."
Hai người nhìn nhau, Lâm Sâm định bước tới: "Dương Dương......Kris cậu ta chỉ là......"
Thịnh Dương giơ tay làm động tác dừng lại: "Lâm Sâm, nói tiếng người đi, đừng nói kiểu lừa quỷ đấy."
Lâm Sâm đứng tại chỗ, nước từ tóc chảy xuống má, khiến y thoạt nhìn có chút chật vật. Y yên lặng nhìn Thịnh Dương một hồi lâu: "Em hình như không khổ sở chút nào? Thậm chí một chút phẫn nộ cũng không có?"
Thịnh Dương bỗng nhiên rất muốn cười, vì vậy thực sự bật cười thành tiếng, cười đến vô cùng lạnh lẽo, vô cùng châm chọc: "Lại bắt đầu đánh đòn phủ đầu, muốn chiếm cao điểm đạo đức đúng không?"
Một Thịnh Dương như thế thật xa lạ, Lâm Sâm không biết nên dỗ dành thế nào: "Dương Dương, anh biết em có thể rất khó lý giải cũng rất khó chấp nhận loại chuyện này, nhưng trong lòng anh thực sự chỉ có mình em......"
"Trong lòng chỉ có mình tôi, nhưng trên giường thực ra có thể có rất nhiều người khác?"
"Đó là vì em không chịu lên giường của anh!" Sự lạnh lùng và giọng điệu âm dương quái khí, cùng với bất mãn tích lũy suốt ba năm qua khiến Lâm Sâm nhịn không được mà bạo phát: "Đúng, anh thừa nhận, trong lúc quen em anh cùng người khác lên giường là không đúng, nhưng Thịnh Dương không phải em cũng có chỗ không đúng sao? Em đã 23 tuổi, yêu đương y như học sinh trung học yêu sớm, sờ không thể sờ, chạm không thể chạm, em là có vấn đề tâm lý hay vấn đề sinh lý?"
Cách đây hai tiếng đồng hồ, Thịnh Dương mới vừa nhìn mình trong gương vừa hạ quyết tâm, nếu đã yêu đương với Lâm Sâm thì phải thực hiện nghĩa vụ bạn trai, không thể lúc nào cũng bắt đối phương bao dung và nhân nhượng mình.
Nhưng hiện tại cậu cảm thấy mình đúng là đồ ngu mới đưa ra loại quyết định này!
Thịnh Dương ném "bộp" túi đồ ăn đóng hộp xuống đất, môi run lên vì tức giận: "Cho nên anh cùng người khác lên giường là lỗi của tôi? Anh nếu đã để ý chuyện này như vậy thì vẫn có thể chia tay với tôi mà! Giả vờ ủy khuất cái gì! Giả vờ thâm tình cái gì!"
Lâm Sâm cuối cùng đã thấy được cảm xúc của Thịnh Dương dao động, ít ra dáng vẻ hai mắt đỏ hoe của Thịnh Dương lúc này không phải là vì người khác, mà là vì y.
"Thực xin lỗi Dương Dương, là anh nói chuyện không lựa lời, anh sao có thể chia tay với em, em biết mà, em muốn sao trời anh tuyệt đối sẽ không hái trăng cho em, chuyện em tạm thời không muốn làm anh sẽ không miễn cưỡng em, anh đảm bảo với em chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa! Về phần Kris, thứ hai anh sẽ sa thải cậu ta ngay, em tha thứ cho anh được không Dương Dương?"
Y thử tiến lên muốn ôm Thịnh Dương, nhưng lại bị đối phương hung hăng đẩy ra: "Anh đừng chạm vào tôi! Bẩn muốn chết!"
"Bẩn?" Nhu tình và áy náy trong lòng Lâm Sâm vì một chữ này mà đông lại, y chưa từng thấp hèn như vậy trước mặt ai, chưa từng bị ai phớt lờ hết lần này đến lần khác như vậy! Diện mạo và điều kiện như y, ngoắc ngoắc ngón tay có bao nhiêu người tranh nhau nhảy xổ vào, duy chỉ có Thịnh Dương, y cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng đối phương lại luôn không nóng không lạnh với y, còn cùng nam nhân khác mập mờ không rõ!
"Em là sạch sẽ nhất, phải không?" Lâm Sâm nắm lấy cổ tay Thịnh Dương, cứng rắn kéo cậu về phía mình, "Vậy sạch sẽ của em giữ cho ai? Trần Thước à?"
"Anh đừng có nói đến Trần Thước!" Sợi dây vẫn luôn bị kéo căng suốt thời gian qua của Thịnh Dương đứt "phựt", cậu dùng sức giãy giụa, nhưng tay Lâm Sâm như gọng kìm sắt, cậu làm thế nào cũng không thoát được.
"Em lén lút gặp cậu ta sau lưng tôi, tôi vì cái gì không thể nhắc đến cậu ta? Tôi cùng Kris lên giường nhưng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường! Còn em và Trần Thước thì sao? Lấy danh nghĩa bạn tốt ám độ trần thương, so với tôi cao quý hơn chỗ nào?"
Lâm Sâm túm cánh tay Thịnh Dương lôi cậu đến mép giường, thô bạo quăng ngã xuống giường: "Vậy tôi cũng muốn nhìn xem cái gọi là sạch sẽ của em, rốt cuộc có phải thực sự sạch sẽ hay không!"
Nệm trên giường rất dày, cũng rất mềm, Thịnh Dương ngã xuống liền nảy người lên, nhưng ngay lập tức bị đè lại.
"Anh làm gì?" Thịnh Dương trợn tròn hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được —— cho dù có xảy ra khắc khẩu xé rách mặt, cậu vẫn không tin Lâm Sâm sẽ thực sự động thủ, hay dùng vũ lực với mình.
"Nhìn không ra sao?" Lâm Sâm một tay đè Thịnh Dương, một tay khác rút đai lưng của áo tắm dài, không chút do dự trói hai tay Thịnh dương lại, "Đương nhiên là —— làm, em, đấy!"
"Anh điên rồi?!" Dây lưng áo choàng tắm rộng ba ngón tay trói quanh cổ tay hai vòng xong, Thịnh Dương mới tỉnh táo lại, bắt đầu ra sức giãy giụa, "Dừng tay! Lâm Sâm! Đừng làm điều gì khiến anh phải hối hận!"
Dây lưng áo choàng tắm rất dài, Lâm Sâm siết chặt đầu trói Thịnh Dương, còn đầu kia nắm trong tay, giữ chặt: "Điều tôi phải hối hận chỉ có một, đó chính là chiều chuộng em quá lâu, để em và Trần Thước leo lên đầu lên cổ tôi ị phân!"
"Anh mắc chứng vọng tưởng bị hại hả! Trần Thước và tôi trong sạch, không có bất kỳ chuyện gì khác thường!"
Thịnh Dương giơ chân đá Lâm Sâm, nhưng đối phương đã sớm phòng bị, bắt lấy cổ chân cậu ấn xuống giường, đè đầu gối chặn lên hai chân cậu, vươn tay bóp cằm cậu: "Trong sạch hay không, lát sẽ biết!"
Y không đợi Thịnh Dương nói gì thêm, cúi người cắn môi cậu, không còn là động chạm hời hợt nữa mà trực tiếp cắn đến bật máu. Đồng thời đưa tay xuống thăm dò, cởi cúc quần jeans của Thịnh Dương.
"A!" Đau đớn khiến Thịnh Dương hoảng sợ, cũng khiến Thịnh Dương thanh tỉnh.
Không được! Cứ như vậy cậu thực sự trốn không thoát! Lâm Sâm hiện đang bị kích thích, hành vi đã mất khống chế, cậu phải tìm cách ổn định y, không thể tiếp tục chọc tức y!
Thịnh Dương âm thầm hít vào một hơi, chờ Lâm Sâm buông môi cậu chuyển qua cắn cổ, đột nhiên kêu lên thảm thiết: "A! Lâm Sâm! Chân em...... A!"
Chân? Lâm Sâm do dự một chút, nhổm người dậy quan sát sắc mặt của Thịnh Dương: "Làm sao vậy?"
Thịnh Dương cánh mũi phập phồng, hô hấp dồn dập, biểu tình thống khổ: "Lâm Sâm...... Lâm Sâm chân em đau quá...... Có phải đè gãy xương rồi không? A...... Đau quá, Lâm Sâm......"
Cậu quay mặt lại, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Sâm, vừa ủy khuất vừa bất lực.
Lâm Sâm không tự chủ được buông lỏng đầu gối, cúi đầu sờ mặt Thịnh Dương: "Dương Dương......"
Chính là lúc này! Thịnh Dương gập đầu gối hung hăng thúc vào hạ bộ của Lâm Sâm, khi y kêu lên một tiếng, cong lưng rồi ngã sang một bên, cậu nhanh chóng rút dây áo tắm y đang cầm trong tay, quấn quanh cổ y một vòng, thít chặt.
Hai tay cậu bị trói, không có sức lực cũng không thể làm chủ được sức lực, chỉ có thể một tay cố định còn một tay quấn dây áo tắm quanh lòng bàn tay mình như quấn len cuộn, từng vòng từng vòng siết chặt lại.
"Dương Dương......" Lâm Sâm hô hấp càng ngày càng khó khăn, "Dương Dương em buông ra......"
Nhưng Thịnh Dương không còn nghe thấy bất cứ điều gì, cậu chỉ muốn làm cho Lâm Sâm mất khả năng di chuyển, không thể đuổi kịp khi cậu chạy trốn. Cậu tiếp tục quấn dây áo choàng tắm.
"Dương...... Dương......" Lâm Sâm bắt đầu trợn trắng mắt, gần như không thể phát ra âm thanh nào, y tuyệt vọng nhìn Thịnh Dương, trước khi mất đi ý thức gắng gượng hết sức phun ra hai chữ, "Trần...... Thước......"
Trần Thước.
Thịnh Dương giống như bị dội một xô nước lạnh vào đầu, nháy mắt tỉnh táo lại.
Cậu đang làm gì.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Thịnh Dương run run rẩy rẩy buông lỏng tay, ngã lộn nhào lăn xuống giường, nhìn Lâm Sâm thở hổn hển trên giường, cuối cùng bắt đầu ho khan kịch liệt.
Không chết.
Thịnh Dương lồm cồm bò ra sau, quan sát Lâm Sâm một hồi, nhìn thấy y cuộn người trên giường ho khan đau đớn, dần dần mới có thể cố thử phát ra âm thanh: "Dương...... Khụ khụ khụ! Dương Dương......"
Tỉnh rồi, không chết.
Thịnh Dương toàn thân run rẩy, dùng răng cởi dây lưng áo tắm trên tay, gài cúc quần, loạng choạng chạy ra ngoài.
Mãi đến khi vào thang máy, mới cuộn mình nép vào góc ôm đầu gối bật khóc.
Suýt chút nữa, đã bị Lâm Sâm xâm hại.
Suýt chút nữa, cậu đã trở thành tội phạm giết người.
Nhưng chuyện khiến cậu suy sụp hơn tất thảy những chuyện này đó chính là, cậu thực sự vì Lâm Sâm mà quyết định xa cách Trần Thước.
Bạn tốt và bạn trai, cậu chọn bạn trai.
Cậu vậy mà thực sự, nghĩ đến chuyện từ bỏ Trần Thước.
Thang máy dừng lại ở lầu một, một dì vừa định vào thì giật mình khi thấy Thịnh Dương co ro trong góc: "Chàng trai..... cháu có sao không? Có muốn...... dì giúp cháu báo cảnh sát không?"
Thịnh Dương lau mặt, từ dưới đất đứng dậy: "Không cần đâu dì, cháu không sao ạ, cám ơn dì."
Điện thoại ở trong túi quần jeans, Thịnh Dương móc ra, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Trần Thước.
Chỉ một hồi chuông đã kết nối được, giọng nói của Trần Thước vang lên rõ ràng từ micro: "Alo, Dương Dương?"
Thịnh Dương cuối cùng không kiềm chế được nữa, cũng không thèm để ý có người nào đang nhìn mình không, đột nhiên òa khóc: "Trần Thước! Hu hu hu Trần Thước!"
"Dương Dương! Dương Dương cậu làm sao vậy Dương Dương!"
Thanh âm Trần Thước rất lo lắng, nhưng Thịnh Dương lại không nói được một câu hoàn chỉnh nào, khóc đến thở hổn hển: "Trần Thước! Hu hu hu hu! Trần Thước!"
"Dương Dương cậu đừng khóc! Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Cậu đang ở đâu!"
Biết nhau 20 năm, đây là lần đầu tiên Trần Thước lớn tiếng như vậy với cậu, nhưng Thịnh Dương không cảm thấy ủy khuất chút nào, thậm chí còn cảm thấy vô cùng an toàn, cậu nức nở gọi tên Trần Thước hết lần này đến lần khác: "Trần Thước! Hu hu! Trần Thước! Trần Thước! Trần Thước!"
"Dương Dương......" Thanh âm Trần Thước lại trở nên dịu dàng, giống như dỗ dành trẻ con vậy, "Dương Dương đừng lo lắng, nói cho tớ biết cậu đang ở đâu được không?"
"Hức...... Tớ ở, ở nhà Lâm Sâm...... Tớ vừa rồi, vừa rồi suýt nữa đã giết người! Tớ...... Tớ......" Thịnh Dương nói năng lộn xộn.
"Dương Dương! Cậu giờ còn ở nhà hắn không?"
"Không, không có...... Tớ, tớ chạy ra rồi hu hu......"
"Dương Dương, nghe tớ nói, đừng cúp điện thoại, gửi định vị cho tớ, bây giờ tớ lập tức đi tìm cậu!"
"Được......" Thịnh Dương không cúp điện thoại, ngón tay run run, cậu phải tốn rất nhiều sức lực mới gửi định vị được cho Trần Thước, "Tớ gửi rồi hức......"
"Tớ thấy rồi Dương Dương, cậu giỏi lắm, bây giờ, đến cổng khu chung cư đi, đứng ở ven đường chỗ đông người chờ tớ, tớ lập tức tới ngay đây!"
"Thật sự sẽ tới ngay sao? Tớ ra ven đường là có thể nhìn thấy cậu đúng không......"
"Đừng sợ Dương Dương, cũng đừng cúp điện thoại, tớ rất nhanh sẽ ——"
Trần Thước còn chưa nói hết câu, Thịnh Dương đã nghe thấy một tiếng "rầm", sau đó là "rốp" âm thanh vỡ vụn.
Tim như ngừng đập, Thịnh Dương không dám hô hấp, khẽ gọi: "Trần Thước?"
Không ai trả lời.
Thịnh Dương lại dè dặt gọi một tiếng nữa: "Trần Thước?"
Vẫn như cũ không ai trả lời.
Thanh âm ở đầu dây bên kia trở nên rất mơ hồ, rồi lại có chút ồn ào, Thịnh Dương che miệng lại, nước mắt mãnh liệt chảy xuống, nhưng lần này không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Thịnh Dương không dám khóc, không dám suy đoán khả năng kia.
"Trần Thước? Trần Thước cậu nói chuyện với tớ được không? Trần Thước?"
Thanh âm ở đầu dây bên kia càng lúc càng ồn ào, nhưng ở trong những thanh âm đó, Thịnh Dương nghe rõ mồn một một câu: "Cậu thanh niên này chảy nhiều máu quá! Mau gọi 120!"
"Trần Thước!" Thịnh Dương toàn thân mềm nhũn, hai hàm răng va vào nhau lập cập, cậu liều mạng hét lên nhưng chỉ phát ra âm hơi, "Trần Thước! Trần Thước! Trần Thước nói gì đi! Trần Thước trả lời tớ! Trần Thước! Trần Thước......"
Có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, có thanh âm càng ngày càng rõ: "Là điện thoại này hả? Cậu ta muốn cái này hả? Đã bị ngã thành như vậy, lúc này còn muốn điện thoại gì chứ...... Này vẫn đang gọi điện nhỉ? Thảo nào không nhìn thấy đèn đỏ...... Alo?"
Thịnh Dương hít vào một hơi, đời này chưa bao giờ sợ hãi như vậy, vừa rồi khi suýt chút nữa bị xâm hại cũng không, khi suýt nữa siết chết Lâm Sâm cũng không, nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy chỉ một câu nói bâng quơ của người đầu dây bên kia thôi cũng như đòi mạng: "Cậu ấy sao rồi! Cậu ấy ở đâu! Đã gọi 120 chưa! Anh đừng cúp điện thoại! Anh đưa điện thoại cho cậu ấy! Cậu ấy, cậu ấy có thể nghe điện thoại không......"
"Chúng tôi đang ở ngay ngã tư đường của Quảng trường Quang Minh, cậu là như thế nào với chàng thanh niên kia? Nhanh báo người nhà cậu ta lại đây đi! Tôi thấy cậu ta......"
"Anh đưa điện thoại cho cậu ấy!" Thịnh Dương thét chói tai.
"Này, lúc nào rồi mà còn gọi điện thoại, thật là...... Nào nào cho tôi qua, có lẽ là người nhà của chàng thanh niên này, cậu ta còn tỉnh không vậy?"
"Vẫn luôn chờ đấy! Nhanh áp điện thoại vào tai cậu ta đi!"
"Nhanh lên nhanh lên! Chậm trễ có khi không thể nói được lời cuối cùng!"
"Xe cứu thương còn chưa có tới đừng nói thế!"
"Chú xem máu đầy đất như này......"
"Đừng ồn đừng ồn! Để cậu ta nói chuyện!"
Tiếng ồn ào xung quanh tiêu tán, Thịnh Dương nín thở, thậm chí cậu cảm thấy mình đã không còn hơi thở nữa.
Như thể một thế kỷ đã trôi qua, cậu nghe thấy thanh âm yếu ớt của Trần Thước: "Dương Dương...... Đừng...... sợ......"
"Hức......" Nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, Thịnh Dương cũng không thèm lau, "Trần Thước cậu chờ tớ! Cậu chờ tớ!"
Cậu nhấc chân muốn chạy, nhưng chân mềm nhũn không chống nổi trọng lượng thân thể, mới bước một bước đã ngã nhào xuống đất.
"Trần Thước cậu chờ tớ! Chờ tớ! Tớ rất nhanh sẽ đến bên cạnh cậu! Trần Thước......"
Thịnh Dương muốn bò dậy, nhưng lại bò không dậy nổi.
"Trần Thước!"
"Trần Thước!"
"Trần Thước......"
Nếu đây là một cơn ác mộng.
Có thể nhanh lay cậu tỉnh giấc được không.
.TBC
Tác giả: Đã sẵn sàng chưa?
3, 2, 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top