Chương 28 - TRÊN TÌNH BẠN, TRÀN TÌNH YÊU
Áo sơ mi là mấy ngày trước mới vừa mua, xanh xám kẻ ô vuông, Thịnh Dương từng nói cậu thích con trai mặc áo thun trắng ở trong ở ngoài khoác sơ mi, sạch sẽ lại thoải mái thanh tân.
Trần Thước lúc thay quần áo bị bạn cùng phòng ồn ào vây quanh:
"Nha, có người sắp đi hẹn hò nha!"
"Để tớ xem xem, Trần Thước Thước của chúng ta thế mà lại mua quần áo mới này!"
"Vị dưới kia là địa vị gì thế? Là người cậu phải mặc đồ mới mới gặp được sao?"
"Cậu chơi game bị đập choáng rồi à? Thịnh Dương cậu cũng không biết? Thanh mai trúc mã của Thước Thước nhà ta, giáo hoa trường bên cạnh đó!"
"Giáo hoa á? Tớ vừa nhìn thì là con trai mà? Để tớ nhìn lại cái!"
"Nhìn cái rắm ấy mà nhìn! Giáo hoa là lời khẳng định đối với dung mạo một người, khen nam hay nữ đều thông dụng!"
Trần Thước thay xong quần áo, cầm ba lô lên đi ra ngoài: "Tớ đi đây, giữa trưa không ăn cơm với các cậu đâu!"
"Này còn cần nói hả, bọn tớ một tí mắt nhìn này cũng không có hay sao?" Nam sinh có quan hệ tốt nhất với Trần Thước phun tào xong lại chạy ra ban công vẫy tay xuống lầu với Thịnh Dương, rất là quen thuộc mà kêu, "Dương Dương, Trần Thước trang điểm xong rồi, đang xuống, cậu chờ thêm tí nhé!"
Trang điểm? Thịnh Dương nín cười, vẫy vẫy tay với bạn cùng phòng của Trần Thước: "Được rồi, tớ biết rồi!"
Trần Thước năm bước gộp hai, một hơi chạy xuống bốn tầng lầu, pắp một phát nhảy đến trước mặt Thịnh Dương: "Tớ xong rồi Dương Dương, chúng ta đi thôi!"
Trần Thước như thế, đã lâu không gặp.
Thịnh Dương yên lặng nhìn Trần Thước trong chốc lát, tầm mắt lưu luyến đảo quanh mặt hắn, nhìn đến khi mặt Trần Thước đỏ lên luôn: "Như, như nào đấy Dương Dương? Mặt, mặt tớ có cái gì hả?"
"Là có đó." Thịnh Dương cười rộ, vươn tay lên trán Trần Thước, theo hai bên mặt trượt xuống cái cằm nhòn nhọn của cậu, sau đó giơ tay lên huơ huơ, "Cậu xem, toàn là mồ hôi."
"Ặc...." mặt Trần Thước càng đỏ tợn, móc từ trong balo ra một túi khăn ướt, kéo tay Thịnh Dương lau cho cậu, "Để tớ giúp cậu lau!"
Hắn cúi đầu, chiếc cổ thon dài vươn ra từ cổ áo thun, đường cong thật mượt mà thật hoàn mỹ. Thịnh Dương thấy còn vắt hờ trên vai hắn, kẹp ở giữa áo thun và cổ áo sơ mi, là một cái mác áo.
Thật đúng là trang điểm xong mới xuống này!
Trước giờ đều rất tiết kiệm, tiếc phải tiêu tiền cho bản thân, quần áo rất cũ nhưng đều giặt rất sạch, Trần Thước thế mà để dự sinh nhật cậu, đã mua quần áo mới.
Trần Thước của thời không đầu tiên, ngày này năm đó cũng đã mặc cái áo sơ mi mới mua này, nhìn Lâm Sâm nắm tay cậu, xuống xe.
Lòng Thịnh Dương đột nhiên bủn rủn, cậu dời tầm mắt từ cổ Trần Thước lên mặt hắn: "Trần Thước?"
"Ơi?" Trần Thước đã lau xong tay cho Thịnh Dương, ngẩng lên, thấy được gương mặt tươi cười còn sáng lạn hơn hoa mùa hè của Thịnh Dương.
"Hôm nay cậu đẹp trai quá!" Thịnh Dương không bóc Trần Thước chuyện mác áo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Không phải, cậu vẫn luôn rất là tuấn tú, nhưng hôm nay đặc biệt đẹp trai!"
Trần Thước chớp chớp mắt, không biết phản ứng thế nào trước lời ca ngợi bất thình lình và trắng phớ của Thịnh Dương.
Thịnh Dương véo má sữa của cậu một cái: "Được rồi, đừng có cố nhịn nữa, muốn vui vẻ thì cứ vui vẻ đi!"
Trần Thước liền cười rộ lên, xương gò má bay cao, lộ ra một loạt răng trắng: "Hí hí."
Thịnh Dương kéo dây ba lô, nghiêng nghiêng đầu: "Chúng ta đi thôi!"
Trần Thước đuổi theo: "Đi đâu thế?"
Thịnh Dương lại nhéo hắn cái nữa: "Không phải nói rồi sao, đi hẹn hò đó!"
Trần Thước vui vẻ đến đôi mắt cũng biến thành hai vành trăng khuyết: "Thế chúng mình đi đâu hẹn hò đấy? Hôm nay không phải cậu định đến bờ biển chơi với bạn học sao?"
"Đúng rồi, vốn là định đi, nhưng tớ đổi ý, cho bọn họ leo cây tới tìm cậu, kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không?"
Kinh hỉ, bất ngờ, vui vẻ! Thật sự là, quá kinh hỉ, quá bất ngờ, hết sức vui vẻ! Trần Thước quyết định không quản chuyện bạn học của Thịnh Dương bị cho leo cây có buồn không, Thịnh Dương thoạt nhìn rất là vui, mà hắn cũng rất vui, đấy mới là điều quan trọng nhất: "Siêu vui! Dương Dương cậu muốn đi đâu, chỗ nào hơi xa chút cũng được, tớ góp đủ tiền cho chúng ta đi ra ngoài chơi hai ngày!"
Hóa ra Trần Thước vào ngày sinh nhật năm 2020 của cậu hôm nay, không chỉ tính toán dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc, còn đã lên sẵn kế hoạch đưa cậu ra ngoài chơi!
Lại còn tích cóp tiền mua quần áo mới, lên kế hoạch đi chơi tận hai ngày, Trần Thước xem như đối với lần sinh nhật này của cậu cũng quá là để ý quá là có nghi thức cảm đi!
Chờ chút!
Thịnh Dương dừng bước, để ý như vậy nghi thức cảm như vậy, thật sự là chỉ để chúc mừng sinh nhật cậu sao?
Hay là... có gì khác muốn nói với cậu, có chuyện khác muốn làm với cậu?
Nếu mà...
Nếu vào ngày sinh nhật năm 2020 của cậu, Trần Thước vốn đã định tỏ tình với cậu, lại thấy cậu với Lâm Sâm tay nắm tay cùng nhau xuất hiện, còn bị cậu rủ đi ăn cơm cùng Lâm Sâm....
Trái tim nháy mặt bị đâm cho một cái gai, một cái gai nhỏ nhỏ tinh tế, cứ cắm vào đó, mỗi một lần tim đập, mỗi một lần hô hấp, đều liên lụy mà bén nhọn đau...
Đây mới là căn nguyên tiếc nuối của Trần Thước, không phải cậu rời Trần Thước mà đi, mà là Trần Thước đã bỏ lỡ cậu.
Trần Thước tốt như thế lại ngốc như thế, dù cho tiếc nuối, cũng chỉ biết trách chính mình.
Chậm mấy tiếng đồng hồ thôi, lại không còn cơ hội mở miệng nữa, cuối cùng biến thành một bí mật bị thời gian vùi lấp, đến chết, cũng chưa từng nhắc tới.
Trần Thước, Trần Thước! Trần Thước của cậu ơi!
Lần này, cậu phải từ từ, mang cơ hội mà Trần Thước đã từng đánh mất, trả lại cho Trần Thước.
Thịnh Dương chắp tay sau lưng, đảo đến trước mặt Trần Thước: "Cậu muốn đi đâu chơi?"
Trần Thước hai mắt sáng ngời: "Đi đâu cũng được nha, chỉ cần cùng cậu là được."
Một câu nói thật bình thường, nhưng cũng thật động lòng người. Thịnh Dương nghiêng đầu suy nghĩ: "Tớ cho cậu chọn đấy, cậu muốn đi leo núi, hay muốn đi biển, hay là đi hồ?"
"Tớ muốn...." Hai chữ "leo núi" lăn quanh miệng một vòng, lại bị Trần Thước nuốt trở về, Thịnh Dương từ bé đã không thích vận động, đưa cho cậu lựa chọn leo núi e chỉ là lịch sự mà thôi, Trần Thước sẽ không mất điểm ở dạng đề này, "Đi chỗ nào có nước đi, mát mẻ."
"Tớ cũng thích thế! Để tớ tìm một chút, chúng ta tìm một chỗ tiện đi lại, có thể cắm trại qua đêm đi!" Thịnh Dương nói xong móc điện thoại ra bắt đầu tìm, "Lều trại tốt nhất là bọn họ cung cấp, chúng ta mang ít đồ đạc với đồ ăn là được, khỏi quá phiền phức....Ây cái này ổn nè! Có xe chạy thẳng tới, đi mất hai tiếng, cắm trại nướng BBQ bên hồ, đồ đạc toàn bộ bên đó cung cấp, giờ là 11 giờ, chúng ta ăn cơm trưa xong mua chút đồ, vừa vặn có thể đuổi kịp chuyến xe lúc 2h!"
Thịnh Dương nói xong kéo Trần Thước đi liền, Trần Thước nhìn bọn họ tay nắm tay nhau, trong đầu qua lại chuyển động chỉ có bốn chữ: Cắm trại, qua đêm, cắm trại, qua đêm, cắm trại, qua đêm...
Hắn, hắn thật sự sắp cùng Thịnh Dương cắm trại qua đêm sao! Lều chắc là không lớn lắm đâu nhỉ? Chắc là không trải được hai cái nệm đâu nhỉ? Cũng không được hai chăn hai gối đâu nhỉ? Thế tức là hắn... có phải sắp ngủ chung chăn với Thịnh Dương không á á á á !
Tận dụng thời cơ không được bỏ lỡ, hắn nhất định phải tỏ tình với Thịnh Dương trước, rồi.... rồi cùng Thịnh Dương ngủ chung một cái chăn!
Trần Thước một bữa cơm ăn mà thất thần, Thịnh Dương đại khái có thể đoán được hắn đang tính toán cái gì, cũng không thúc giục không ám chỉ hắn, chỉ xem như không biết, thỉnh thoảng gắp cho hắn một miếng thịt: "Hàng này bán phở thịt xào thơm quá đi, lần nào đi ngang qua tớ cũng muốn vào đóng gói một phần mang đi."
"Cậu thích ăn cái này hả? Lực chú ý của Trần Thước bị lôi lại một chút, gắp một miếng thịt lên xem kĩ, lại cho vào mồm chậm rãi nhai, "Tớ hình như biết đại khái cách làm rồi, chờ tớ nghiên cứu xong sẽ nấu cho cậu ăn."
"Cậu thật là lợi hại nha Trần Thước!" Thịnh Dương ôm mặt mắt lấp lánh, "Có chuyện gì cậu không biết làm sao?"
Trần Thước bị khen có tí xí hổ, lại không nhịn được xương gò má phi thăng: "Chỉ là thử thôi, không nhất định có thể làm được ra mức độ này."
"Cậu chính là siêu lợi hại! Lúc nhỏ nấu mì còn ngơn hơn mẹ tớ nấu! Lại còn rất giỏi làm việc nhà, Street Dance cũng nhảy cực ngầu!"
"Street Dance là tớ tùy tiện học trên video..." Trần Thước gãi gãi đầu, ngày thường hắn cũng chỉ tùy tiện luyện, hình như chỉ nhảy trước mặt Thịnh Dương có hai lần, Thịnh Dương lần nào cũng rất cổ vũ hắn.
Thịnh Dương lại gắp cho Trần Thước một miếng thịt trong đĩa của mình: "Sau này cậu nhất định sẽ đứng trên sân khấu đẹp nhất lớn nhất, trở thành một vũ công lóa mắt nhất!"
"Dương Dương cậu ăn đi!" Trần Thước phát hiện động tác nhỏ của Thịnh Dương, lại gắp mấy miếng thịt về, "Thật sự ở đâu nhảy cũng được mà."
Đúng rồi, Trần Thước dù nhảy ở bất kỳ đâu, cũng là Trần Thước vui vẻ tự tại, chỉ là Trần Thước như vậy, nên được càng nhiều người nhìn thấy và yêu thích.
Thịnh Dương nghĩ nghĩ, nhìn Trần Thước: "Trần Thước, cậu thích cái nghề hộ lý hiện tại sao?"
Một câu hỏi không khác mấy, lúc kê khai nguyện vọng đại học Thịnh Dương cũng đã từng hỏi Trần Thước, ngay lúc đó Trần Thước đã trả lời là: "Điểm của tớ không học được lâm sàng, học hộ lý tương lai cũng sẽ làm việc ở bệnh viện, càng tiện chăm sóc bà."
Trần Thước không trả lời cậu là thích hay không thích, bởi vì có thích hay không, lúc đó không nằm trong phạm trù suy xét của Trần Thước.
Nhưng bây giờ thì Trần Thước có thể suy xét rồi.
Trần Thước không trả lời ngay, nghĩ một lúc mới nói: "Ngay từ đầu thật sự cũng không quá thích, bây giờ.... cũng không thể nói là thích đi, có điều đôi khi cũng sẽ thấy, học cái này rất hữu dụng."
"Đương nhiên rồi, có nghề thì ấm thân chứ sao, học cái gì cũng không uổng phí." Trần Thước đến năm 2022 mới được huấn luyện viên câu lạc bộ để mắt, bắt đầu tập một cách có hệ thống, sau khi gia nhập câu lạc bộ, chắc cũng sẽ không làm nghề gì liên quan đến hộ lý nữa, một cái là thích, một cái là hợp, Thịnh Dương hy vọng Trần Thước có thể chọn từ tâm của mình, "Thật sự nếu cậu thích nhảy Street Dance, cũng có thể đi học một cách hệ thống một chút, tham gia thi đấu gì đó."
"Tớ có xem rồi, chương trình học Street Dance đều quá đắt, cái này tớ cũng chỉ là yêu thích mà thôi, làm nghề thì vẫn có chút thiếu ổn định." Trần Thước không miệt mài theo đuổi vấn đề này, có một sở thích như vậy cậu đã thấy rất tốt rồi, "Dương Dương, cậu không thích tớ sau này làm hộ lý sao?"
"Đương nhiên không phải, cậu làm cái gì cũng sẽ làm rất tốt, tớ chỉ hy vọng cậu có thể chọn thứ mình thích, mà không phải thứ người khác thích, hoặc kỳ vọng hoặc yêu cầu—người khác này, bao gồm cả tớ."
"Nhưng cậu không phải người khác!" Trần Thước nóng nảy, "Ý kiến của cậu đối với tớ rất quan trọng! Bởi vì, bởi vì cậu là...."
Trần Thước dừng phắt lại, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Thịnh Dương nín cười, biết rõ còn cố hỏi: "Bởi vì tớ là bạn tốt của cậu sao? Nhưng mà có là bạn tốt cũng không được can thiệp chuyện cuộc đời của cậu nha."
"Không, không phải!" Trần Thước bắt lấy đôi đũa, hai chân cọ dưới bàn, thời cơ không đúng, hoàn cảnh không đúng, hắn vốn đã tính kỹ rồi, định tỏ tình với Thịnh Dương vào lúc mặt trời lặn hoặc khi mặt trời mọc bên hồ, chứ không phải trong một hàng phở ồn ào như này.
"Không phải cái gì cơ?" Thịnh Dương mở to mắt, "Trần Thước, ý cậu tớ không phải bạn tốt của cậu sao?"
"Đương nhiên không phải! À không! Đương nhiên phải! Cậu đương nhiên là bạn tốt của tớ! Bạn tốt nhất! Nhưng mà... nhưng mà không chỉ là bạn tốt nhất...." Câu cuối, Trần Thước nói rõ bé.
Thịnh Dương nhướng mày, chống cằm nhìn Trần Thước: "Sao? Thế tớ còn là cái gì nữa?"
Có nên nói không? Có nói không? Có nói hay là không?
Trần Thước rối rắm chuyển đôi đũa, cuối cùng vẫn quyết một cái tâm, chọn đất không bằng tông phải đất! Mà Thịnh Dương cũng đã hỏi đến bước này, hắn lại không nói nữa càng không thích hợp!
Trần Thước hít sâu một hơi, nhìn Thịnh Dương: "Dương Dương, cậu là bạn tốt nhất của tớ, đồng thời, cũng là người tớ thích."
Hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhất thế giới kia, cuối cùng, mang những lời chôn ở đáy lòng thật lâu thật lâu, nói ra miệng: "Dương Dương, tớ thích cậu, cậu... cậu có thể làm bạn trai tớ không?"
Cuối cùng, cuối cùng cũng đã chờ được Trần Thước tỏ tình với mình rồi.
Cuối cùng, cuối cùng không phải là một Trần Thước đối với những lời thử lòng của cậu làm bộ nghe không hiểu, đối với lời tỏ tình của cậu không dám đáp lại.
Thịnh Dương cười, trong cười có nước mắt, vì thế cậu cúi đầu, gắp tất cả thịt xào trong đĩa của mình cho Trần Thước: "Cậu ăn đi, ăn xong rồi, tớ sẽ đồng ý với cậu."
.tbc
Lúc này đây, thật sự không còn nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top