Chương 2 - BẠN TỐT, BẠN TRAI

Đèn trên cầu chợt lóe chợt lóe, đổi màu, thật đẹp. Thịnh Dương ôm tay nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không nói chuyện.

"Lạnh à?" Lâm Sâm duỗi tay sờ cánh tay Thịnh Dương, "Có muốn chỉnh độ ấm cao hơn một chút không?"

Thịnh Dương theo bản năng vặn người né, gần như đưa gáy về phía Lâm Sâm: "Không cần."

Cậu biết Lâm Sâm đang nhìn mình, nhưng cậu không muốn quan tâm. Đối phương đang lái xe, cậu cũng không muốn cãi nhau.

Xe dừng trước tòa chung cư cậu thuê, Thịnh Dương ném xuống một câu "Em đi đây, lái xe cẩn thận", tháo đai an toàn xuống xe liền đi luôn.

Không có gì bất ngờ, bị gọi lại.

"Dương Dương!" Lâm Sâm xuống xe, cách nóc xe nhìn Thịnh Dương, "Nói chuyện mấy câu?"

Ở bên nhau ba năm nay, Lâm Sâm luôn xem cậu là trẻ con mà dỗ, rất ít khi cùng cậu nói chuyện gì. Thịnh Dương xoa ngón tay, "Vậy anh lên lầu với em đi."


"Căn chung cư này của em bố trí đẹp thật, hoàn toàn khác lúc em mới chuyển đến." Lâm Sâm ngồi trên sô pha đánh giá nhà của Thịnh Dương, "Lại nói, em chuyển đến hơn nửa năm rồi, trừ lúc giúp em dọn đồ, anh lần đầu tiên lên."

Y chưa nói "Anh lần đầu tiên được em mời lên," nhưng Thịnh Dương đã lĩnh hội được rồi. Nếu là ngày thường Thịnh Dương sẽ nghĩ lại, sẽ áy náy, sẽ làm nũng với Lâm Sâm quấy quá cho qua, nhưng hôm nay cậu không muốn.

"Anh muốn nói gì với em?" Thịnh Dương đặt cốc nước trước mặt Lâm Sâm, ngồi xuống chiếc đệm hương bồ trên mặt đất đối diện cái bàn.

Cách xa quá, Lâm Sâm vỗ vỗ sô pha bên người: "Em ngồi lại đây được không?"

Thịnh Dương không trả lời, dùng hành động thực tế nói với y: Không được.

"Em nha." Lâm Sâm cười lắc đầu, kéo ống quần, cũng ngồi xếp bằng xuống đệm hương bồ, mặt đối mặt với Thịnh Dương, "Như vậy mới có thể nói chuyện phiếm chứ, bằng không em sẽ phải ngửa cổ nói chuyện với anh, sẽ mỏi cổ đó."

Lại là như thế. Thịnh Dương cầm cốc nước trong tay, cúi đầu uống một ngụm.

"Dương Dương, lúc trước em ngại công ty cách trường quá xa, buổi tối ở ký túc không tiện chạy deadline muốn dọn ra ngoài, anh rất tán đồng, nhưng mà em xem đi, em thuê cái chung cư này cách nhà anh chỉ có bốn năm km, hơn nữa tiểu khu nhà anh ra cửa một cái là cổng tàu điện ngầm rồi, không cần chuyển tuyến có thể đến thẳng công ty của em, nhà anh nhiều phòng trống như thế..."

"Vấn đề này trước kia không phải chúng ta đã nói qua rồi sao?" Thịnh Dương ngắt lời Lâm Sâm, "Hiện giờ em chưa có thu nhập ổn định, không muốn ở nhà anh nhờ anh nuôi."

"Vậy em thuê cái chung cư này, không cũng phải nhờ trong nhà tiếp tế sao? Một căn tiêu chuẩn như này giá thuê cũng đâu có rẻ, em thực tập nhiều việc như thế còn phải thức đêm vẽ bản thảo kiếm tiền sinh hoạt phí và tiền thuê nhà, anh đau lòng a."

Đúng vậy, không riêng gì Lâm Sâm, mọi người xung quanh đều đang khuyên cậu nên đến phòng làm việc của Lâm Sâm mà thực tập, dọn đến nhà Lâm Sâm mà ở---có sẵn nhà to không chịu, có sẵn cái mác "vợ ông chủ" không màng, cứ một hai phải thuê một cái chung cư nhỏ 30 mét vuông, đi sớm về muộn mà đến công ty khác lao động miễn phí, định làm cái gì vậy chứ?

Định cái gì à, Thịnh Dương không muốn nói, nói người khác cũng không hiểu, nhưng ít nhất, còn có một Trần Thước, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không khuyên, chỉ nói với cậu: Thuê nhà có phải rất đắt không? Cậu đừng ngại nhé Dương Dương, mỗi ngày tớ nhảy thêm một tiếng hỗ trợ cậu đóng tiền nhà nha!

"Đừng nói mấy chuyện này nữa." Thịnh Dương đặt cốc nước xuống, nhìn về phía Lâm Sâm, "Muộn quá rồi, anh muốn nói cái gì thì nói thẳng đi."

Ở bên nhau lâu như vậy, Thịnh Dương tuy thi thoảng sẽ phát cáu một chút, nhưng rất ít khi dùng ngữ khí lạnh lẽo như thế nói chuyện với y, có trùng hợp không, lần nào cũng đều liên quan đến Trần Thước.

Khóe miệng Lâm Sâm giật giật, cũng nhìn Thịnh Dương: "Em thì sao, em không có lời gì muốn nói với anh à?"

Ánh mắt và giọng nói của y đều mang vẻ trào phúng rõ ràng, Thịnh Dương bị chọc không thoải mái: "Anh có ý gì?"

"Em nhịn cả đêm, không định ra mặt thay bạn tốt của em à?"

"Cho nên anh đúng thật là cố ý! Lâm Sâm, tôi đã đồng ý mai sẽ đến tìm anh, anh vì sao lúc nào cũng không bỏ qua cho Trần Thước, lại vì cái gì cứ phải dùng mấy lời đó khích cậu ấy!"

Thịnh Dương không nhịn được cao giọng, mà giọng Lâm Sâm còn cao hơn cả cậu: "Thế anh muốn hỏi một chút vì sao em cứ lấy Trần Thước ra để khích anh!"

Bùng nổ bất thình lình làm Thịnh Dương ngẩn cả người, ngực Lâm Sâm phập phồng, nỗ lực điều chỉnh hô hấp: "Xin lỗi Dương Dương, anh không nên quát em, nhưng em thật sự không thể hết lần này đến lần khác lấy Trần Thước ra tổn thương anh... Có thể bao dung anh nhất định sẽ bao dung, nhưng không có một người đàn ông nào có thể chịu đựng được bạn trai mình cứ đặt một người đàn ông khác ở trong lòng..."

Biểu cảm của Lâm Sâm khổ sở và suy sụp, quen nhau lâu như vậy, Thịnh Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy y như thế.

Trong lòng có chút đau đớn, Thịnh Dương cách bàn kéo tay Lâm Sâm: "Em xin lỗi, em không biết anh để ý như thế, nhưng Trần Thước thật sự chỉ là bạn tốt của em, từ lúc em ở cạnh anh đến giờ, một năm em với Trần Thước cũng gặp nhau không được mấy lần..."

"Thế chúng ta thì gặp nhau được mấy lần? Em nếu không phải vội chạy deadline thì cũng là tham gia hoạt động đoàn, sau khi đi thực tập thì lại càng không thấy bóng chim tăm cá, ngày quan trọng như sinh nhật, lại là ngày kỷ niệm của chúng ta, em cũng không quên đầu tiên phải hẹn Trần Thước cùng nhau tổ chức..."

"Em với Trần Thước quen nhau 20 năm rồi, trước kia năm nào sinh nhật cũng là tổ chức cùng nhau! Giờ đầu tiên cũng..."

Lâm Sâm cười lạnh lẽo: "Nói thế hóa ra anh còn phải cảm ơn em cố tình để phần cho anh ngày hôm nay sao? Ý em là, hai người bọn em nếu muốn phát sinh cái gì đó, thì sớm đã không dính dáng gì đến anh đúng không?"

Thịnh Dương nhíu mày: "Hai người bọn em có thể phát sinh chuyện gì chứ? Anh cứ giả thiết như thế này chẳng có gì thú vị! Nói tới đây, vì sao anh phải trước mặt Trần Thước nói cái gì mà 'chúng ta cùng về', làm như chúng ta đang ở chung với nhau vậy?"

Lâm Sâm nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, bạo phát: "Thế tại sao em lại phải để ý ánh mắt của Trần Thước? Chúng ta dù có thật sự ở chung thì đã làm sao! Em cảm thấy ở chung với anh lên giường với anh thì ô uế à? Sợ Trần Thước thấy em ô uế đúng không?"

Thịnh Dương lùi tay về như điện giật, bắn từ đệm hương bồ lên, không thể tưởng tượng được mà nhìn Lâm Sâm: "Anh... anh đang nói gì!"

Lâm Sâm nhìn Thịnh Dương, mặt thì cười, mà mắt thì dần đỏ: "Nói lời nói thật, đang nói lời nói thật em nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra đó!"

"Thịnh Dương, anh 31 tuổi, em cũng 23 tuổi, chúng ta yêu nhau 3 năm, hẹn hò cũng luôn là đi ăn đi xem phim, em tìm đủ loại cớ không đến nhà anh, ngẫu nhiên đi thì cũng không đi trời tối, đi ra ngoài du lịch cũng nhất định phải thuê hai phòng, em đang sợ cái gì?"

"Em..." Khí thế của Thịnh Dương trong nháy mắt lùn tịt, đây là chỗ mà cậu vẫn luôn cảm thấy mình khiến Lâm Sâm thua thiệt, không ngờ Lâm Sâm sẽ nói trắng ra như thế, "Em chỉ..."

"Em chỉ chưa chuẩn bị sẵn sàng?" Lâm Sâm ngẩng đầu nhìn Thịnh Dương Dương, "Vậy khi nào em sẽ chuẩn bị sẵn sàng?"

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lâm Sâm đỏ bừng tràn đầy tính xâm lược, Thịnh Dương theo bản năng mà lùi về phía sau một bước: "Em... anh, anh lại cho em thêm chút thời gian..."

Lâm Sâm cúi đầu, lúc ngẩng lên, hình như đã khôi phục bộ dạng thông thường.

"Dương Dương, anh sẽ không ép em." Y cười một chút, rất miễn cưỡng, cũng rất khó coi, "Nhưng anh hy vọng em có thể phân rõ, đâu là bạn tốt, đâu là bạn trai."

Đúng 12 giờ đêm.

Thịnh Dương nhìn chằm chằm giao diện chat với Trần Thước, đợi năm phút, sau đó khóa màn hình, nhét điện thoại lại xuống dưới gối.

Không có tin nhắn. Không có chúc mừng.

Kỳ thực cũng chẳng có gì, ba tiếng trước Trần Thước vừa mới ở trước mặt cậu nói với cậu chúc mừng sinh nhật, hoàn toàn không cần phải lại đợi rạng sáng bắn tỉa một tin nhắn chúc mừng như thế để làm gì.

Chỉ có điều.

Chỉ có điều Thịnh Dương luôn nghĩ đến lúc trước, nghĩ đến lúc cậu và Trần Thước còn nhỏ.

Khi đó bọn họ đều ở trong một đại viện, nhà cậu ở dãy lầu phía trước, nhà Trần Thước ở dãy nhà trệt phía sau. Mỗi năm đến sinh nhật cậu, Trần Thước sẽ chờ rạng sáng đến gõ cửa sổ nhà cậu, sợ đánh thức ba mẹ cậu, gõ cửa sổ cũng rất nhẹ nhàng.

Mỗi năm giây đầu tiên của ngày sinh nhật cậu, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trần Thước, nghe được câu: "Dương Dương, chúc mừng sinh nhật a."

Từ bao giờ mà không có nữa?

Thịnh Dương nghĩ thật cẩn thận, đại khái, là từ năm một đại học.

Khi đó cậu với Trần Thước không học chung trường nhưng rất gần nhau, chỉ cách một con đường, nhưng cả hai trường đều cấm đi lại ban đêm, sau 11 giờ đêm là không thể ra vào cổng trường.

Năm đó Trần Thước còn chưa mua điện thoại, trước khi tắt đèn dùng điện thoại của ký túc xá gọi cho cậu, cười hỏi cậu: "Còn một tiếng nữa, có thể tính tớ là người đầu tiên không?"

Lúc ấy cậu mắng Trần Thước gian lận, trong ký túc xá người khác đều ngủ cả rồi, cậu cũng ngại không muốn nói nhiều, nói mấy câu là muốn cúp máy rồi, Trần Thước bỗng có chút ấp úng: "Ngày... ngày mai cậu... cậu có sắp xếp gì chưa?"

Thịnh Dương trùm chăn nói nhỏ: "Mai tớ với mấy người bạn học với cả hai học trưởng đi chơi bờ biển a, cậu quên rồi hả? Nhưng mà buổi tối là tớ về rồi, nếu có người muốn mời tớ ăn sinh nhật á, tớ vẫn có thể bớt chút thời gian cùng hắn ăn một bữa cơm nha."

Trần Thước bên kia cười hắc hắc, cũng nói nhỏ: "Thế mai tớ chờ cậu trước trạm xe buýt ở cổng trường nhé."

"Cậu ngốc hả, tớ về rồi gọi điện cho ký túc xá của cậu bảo cậu ra là được rồi, đứng cổng trường làm gì, nuôi muỗi à?"

Trần Thước lại cười, hít vào một hơi, như thể đã hạ một cái quyết tâm gì đó, sau đó nhẹ giọng nói: "Dương Dương, mai gặp."

Đấy là lần cuối cùng Trần Thước ăn sinh nhật cùng với cậu.

Hơn nữa, lại cùng với Lâm Sâm.

Cậu không ngờ lần du lịch đó là Lâm Sâm phối hợp với bạn học của cậu, lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu. Lúc Lâm Sâm ở trên bãi biển cầm hoa tỏ tình với cậu, mọi người cầm dải lụa bong bóng rực rỡ cùng hô vang "Đồng ý đi! Đồng ý đi!", Thịnh Dương không có cách nào từ chối.

Cậu không chán ghét Lâm Sâm, vị học trưởng vốn là sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp được trường mời về diễn thuyết rồi quen biết này lúc nào cũng rất quan tâm đến cậu, cũng dạy cậu rất nhiều tri thức mà cậu không học được trong trường lớp.

Thịnh Dương không phải không rõ tâm tư của y, xét cho cùng Lâm Sâm cũng không có gì giấu giếm.

Cậu cứ thế có bạn trai, mãi đến khi được Lâm Sâm kéo tay cậu xuống xe, nhìn thấy Trần Thước sững sờ đứng một bên, Thịnh Dương mới nhớ ra, cậu đã quên nói với Trần Thước một tiếng.

Lâm Sâm nói muốn làm quen với người bạn tốt nhất của cậu một chút, vì thế, ba người bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm.

Từ lúc Thịnh Dương quen Trần Thước đến lúc đó, đấy là lần Trần Thước lặng lẽ nhất.

Nếu mà Trần Thước cũng không hề đánh tiếng đã mang theo bạn gái xuất hiện trước mặt cậu, thế thì cậu cũng nhất định sẽ không vui, có thể hiểu được.

Lúc ấy Thịnh Dương nghĩ thế.

Ngủ không được.

Thịnh Dương lại sờ soạng vớ lấy điện thoại, Trần Thước không gửi tin nhắn cho cậu, Lâm Sâm cũng không.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen Lâm Sâm, đối phương nổi giận với cậu, cũng là lần đầu tiên cậu thấy Lâm Sâm đỏ mắt, càng là lần đầu tiên bọn họ cãi cọ ồn ào mà Lâm Sâm không đến dỗ cậu trước.

"Thế chúng ta một năm có thể gặp được mấy lần?"

"Em đang sợ cái gì vậy?"

"Anh hy vọng em có thể phân biệt rõ, đâu là bạn tốt, đâu là bạn trai."

Những lời Lâm Sâm nói không ngừng phát lại trong đầu, nhưng cuối những lời này, luôn có gương mặt thẹn thùng xen lẫn khờ khạo của Trần Thước chợt lóe qua.

Thịnh Dương ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm lên đầu.

Bạn tốt và bạn trai, thật sự cậu không phân rõ ư?

Thật sự là cậu quen thói mà ỷ lại vào Trần Thước, làm Lâm Sâm tổn thương sao?

Lâm Sâm là người lớn, Trần Thước cũng đã trưởng thành, chỉ có cậu vẫn như trẻ nít, có bạn trai, còn ngây thơ cho rằng có thể bảo vệ quan hệ thân mật với bạn thân từ trước.

Là cậu đã sai ư, là cậu quá tham sao?

Người trưởng thành, nhất định phải chọn lấy một bỏ một giữa bạn tốt và bạn trai sao?

Trong chăn bí quá, Thịnh Dương hơi không thở nổi.

5 giờ rưỡi sáng, Thịnh Dương tỉnh.

Bình thường đồng hồ báo thức không kêu đủ ba tiếng đừng hòng cậu mở mắt, hôm nay thế mà phá lệ dậy rõ sớm, hơn nữa cuối cùng không ngủ lại được.

Thịnh Dương nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận mệnh bò dậy rửa mặt.

Lúc đánh răng, cậu lại nghĩ đến lời Lâm Sâm nói, còn có đôi mắt đỏ và biểu cảm suy sụp của y.

Bàn chải điện rung ong ong trong miệng, Thịnh Dương ngơ ngác nhìn gương.

23 tuổi. Thật sự không phải con nít.

Yêu đương kiểu Plato ba năm, đổi một người khác, cũng đã sớm chịu không nổi cậu rồi đi?

Lâm Sâm đối với cậu thật tốt, ba mẹ cũng rất vừa lòng Lâm Sâm.

Cho nên, rốt cuộc cậu trì hoãn cái gì, rốt cuộc cậu trốn cái gì, rốt cuộc, cậu sợ cái gì?

Bàn chải đánh răng ngừng, Thịnh Dương phun bọt kem, súc miệng, lại phát ngốc trước gương.

Như thể dù là đối với Trần Thước hay với Lâm Sâm, dù là đối với tình bạn hay với tình yêu, cậu vĩnh viễn luôn là bên được chiếu cố.

Nghĩ không rõ thì không nghĩ nữa, chuyện không muốn hiểu thì kéo dài, là tác phong của cậu trước sau như một.

Rất không có trách nhiệm.

Dù là đối với chính mình hay với Lâm Sâm. Thậm chí, là đối với Trần Thước.

Thịnh Dương rửa mặt, lại ngẩng đầu nhìn gương, ra quyết định.

Lâm Sâm là người lớn, Trần Thước cũng đã trưởng thành.

Cho nên, cậu cũng không thể mãi làm trẻ nít.

.tbc

Tác giả: Lại nhắc lần nữa, truyện này là xuyên, xuyên ngược thời gian, mà xuyên tất sẽ có bất ngờ, có tiếc nuối, thậm chí sẽ có tử vong.

Không tiếp thu được thì xóa, đừng vừa xem vừa mắng, như vậy chúng ta đều đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx