Chương 15 - MỘT LẦN NỮA, MẤT LẠI TÌM VỀ


"Thịnh Dương......"

Một mảnh mơ hồ hỗn loạn, hình như có ai đó đang gọi tên cậu.

"Thịnh Dương?"

Tiếng nói càng lúc càng rõ, hình như, nghe còn hơi quen.

"Thịnh Dương!"

Thịnh Dương giật mình, đột nhiên mở choàng mắt.

Phòng học, xung quanh từng gương mặt quen thuộc, đều đang quay đầu nhìn cậu, cổ tay cậu bị ai đó nắm lấy giơ lên, có người hô to: "Có mặt! Thầy ơi, Thịnh Dương ở đây ạ!"

"Người ở đây mà hồn đâu không biết!" Thầy giáo đang điểm danh trên bục giảng trợn trắng mắt nhìn bọn họ rồi tiếp tục điểm danh.

Thịnh Dương nhìn quanh bốn phía, cảm giác lạc lõng dần dần biến mất, cuối cùng cậu cũng cảm thấy một chút chân thật.

"Tối qua mộng đẹp kiểu gì mà mới sáng sớm đã buồn ngủ thế hả?" Có người huých khuỷu tay cậu, là Đường Á Hân ngồi cạnh cậu mới rồi vừa kêu lên thay cậu.

Thịnh Dương không để ý đến cô nàng, cầm điện thoại trên bàn trượt lên, thời gian hiển thị trên màn hình: 8 giờ 45 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2022.

Cậu đã trở lại, lại quay trở lại một ngày trước sinh nhật, sớm hơn lần trước một năm.

Năm ba đại học, cậu và Trần Thước còn đang đi học.

"Ngẩn người gì đấy, tôi đang nói chuyện với ông đấy có nghe không?" Đường Á Hân huơ huơ tay trước mặt Thịnh Dương, "Hello, có ai ở nhà không?"

Thịnh Dương xách ba lô rời đi: "Tôi có chút việc, tiết học sau bà tìm người hô giúp tôi nhé!"

Đường Á Hân lanh tay lẹ mắt túm dây đeo ba lô của Thịnh Dương lại: "Ông điên rồi hả? Tiết sau là tiết của đại ma đầu đấy, ông cũng dám trốn!"

Thịnh Dương chộp lấy ba lô, ném qua vai, xoay người rời đi: "Không hô cũng được, tùy hỉ!"

Ngoài mất đi Trần Thước một lần nữa, đã không còn bất kỳ chuyện gì khiến cậu sợ hãi.

Sau khi chạy ra khỏi phòng học, Thịnh Dương bắt đầu gọi điện cho Trần Thước, thằng nhóc này đi học có thói quen bật chế độ im lặng, đổ chuông một lúc lâu vẫn không ai bắt máy.

Quên đi, dù sao chỉ cách một con đường, cậu trực tiếp tới chặn người là được.

Cậu biết tòa giảng đường nơi Trần Thước thường xuyên lên lớp, thỉnh thoảng cậu cũng đến tìm Trần Thước cùng đi ăn căn-tin, hoặc bắt xe vào nội thành chơi.

Khuôn viên của hai trường đều rất lớn, Thịnh Dương một mạch chạy tới, tìm hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng tìm thấy Trần Thước trong giảng đường phía Đông trên lầu ba.

Phòng học lớn hơn 200 người, nhưng Thịnh Dương vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trần Thước, ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên gần với lối đi, đang cắm cúi ghi chú gì đó vào sách giáo khoa.

Thịnh Dương hít một hơi thật sâu, từng bước từng bước lại gần, đến bên Trần Thước, đứng ở lối đi, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Trần Thước cảm giác có bóng đen trên người, lơ đãng ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở to hai mắt: "Dương Dương? Sao cậu lại tới đây?"

Âm lượng của hắn cũng không cao, tiếng bước chân của Thịnh Dương cũng không lớn, nhưng trong phòng học yên tĩnh vẫn có chút đột ngột.

Bạn học xung quanh quay đầu nhìn bọn họ.

Thịnh Dương không thèm quan tâm, bởi vì trong mắt cậu không có bất kỳ người nào khác, chỉ có Trần Thước.

Người cậu từng ôm, từng hôn, từng mất đi, từng mất đi lại tìm về, sau đó lại mất đi, Trần Thước của cậu.

Trần Thước của cậu.

"Dương Dương, cậu sao vậy? Cậu ——"

Lời nói của Trần Thước bị chặn lại, cùng lúc đó vang lên tiếng hít khí lạnh hết đợt này đến đợt khác.

Bởi vì Thịnh Dương, người đang chăm chú nhìn hắn, đột nhiên ôm lấy mặt hắn, hôn lên môi hắn, hay nói đúng hơn là gặm môi hắn.

Bên tai Trần Thước một mảnh ầm vang, hai tay túm lấy bàn học và tay vịn ghế, động cũng không dám động.

Có hô hấp, có tim đập, ấm áp, sống động, Trần Thước của cậu.

Thịnh Dương dán vào môi Trần Thước bắt đầu run rẩy, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống khuôn mặt của cả hai, Trần Thước nhận ra cậu đang khóc, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ôm mặt Thịnh Dương tách ra một chút, vẻ mặt lo lắng: "Dương Dương! Cậu làm sao vậy? Có ai bắt nạt cậu hả?"

Vĩnh viễn quan tâm cậu, lo lắng cậu có bị bắt nạt hay không, ôi Trần Thước của cậu!

Thịnh Dương òa khóc, nhào lên ôm lấy cổ Trần Thước: "Trần Thước! Hu hu hu Trần Thước!"

"Dương Dương..." Trần Thước vỗ hờ lên lưng Thịnh Dương vài cái, tự hỏi mình có nên ôm cậu không, có thể ôm cậu hay không.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, giáo viên trên bục giảng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nắm lấy micro: "Hai cậu nam bên kia! Các cậu muốn hôn muốn ôm tôi mặc kệ, nhưng phiền các cậu cút ra khỏi lớp tôi!"

Thịnh Dương căn bản không nghe thấy, chỉ ôm Trần Thước mà khóc, Trần Thước chỉ có thể vừa che chở Thịnh Dương, vừa liên tục khom lưng với giáo viên, tiện tay nhét điện thoại vào ba lô, sau đó ôm Thịnh Dương đưa cậu ra khỏi phòng học, dìu cậu ngồi xuống bậc thang: "Dương Dương, cậu rốt cuộc làm sao vậy, đừng khóc, có gì nói cho tớ với được không?"

Nói cái rắm với cậu ấy mà nói! Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao!

Thịnh Dương đấm một quyền vào vai Trần Thước, ngay sau đó lại nhào qua, ôm lấy hắn khóc hu hu: "Trần Thước! Cậu làm tớ sợ muốn chết! Làm tớ sợ muốn chết! Tớ vừa mở mắt ra cậu đã biến mất rồi hu hu hu!"

Vừa mở mắt ra đã biến mất? Nhưng rõ ràng vừa rồi bọn họ không ở cùng nhau mà? Trần Thước bị Thịnh Dương làm cho bối rối, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thịnh Dương vì sao đột nhiên tới tìm hắn, vì sao đột nhiên trước mặt mọi người hôn hắn, rồi vì sao cảm xúc tan vỡ, hắn hoàn toàn không hiểu.

Nhưng điều duy nhất hắn biết là, hành động và cảm xúc của Thịnh Dương, tất cả đều là vì hắn, không vì ai khác.

Trần Thước cuối cùng đặt tay lên lưng Thịnh Dương, từng chút từng chút vỗ về: "Dương Dương, đừng lo lắng, tớ ở đây mà."

Dương Dương, tớ ở đây mà.

Trần Thước ở mỗi một thời không đều nói như vậy với cậu, nhưng cậu lại không thể giữ được Trần Thước của mỗi một thời không đó, Thịnh Dương khóc càng to hơn, ôm lấy cổ Trần Thước gần như ngã quỵ trong vòng tay hắn.

Trần Thước vừa đau lòng vừa sốt ruột, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng Thịnh Dương, xoa gáy cậu trấn an: "Đừng sợ nha Dương Dương, tớ đây mà, có tớ mà."

"Cái kia..." Phía sau có một nữ sinh từ trong phòng học đi ra, là học sinh cùng khoa với Trần Thước, "Giáo viên bảo các cậu trước tìm chỗ nào không có người rồi hẵng khóc..."

Cầu thang cách phòng học không xa, hơn nữa chắc chắn không chỉ có một phòng có thể nghe thấy tiếng Thịnh Dương khóc, Trần Thước vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây."

Nữ sinh vội vàng xua tay: "Không sao không sao, cậu không cần xin lỗi tớ, tại tớ ngồi gần cửa nên bị phái ra ngoài chuyển lời... Tớ là Lưu Mộng Vũ lớp y tá số ba, cậu... Các cậu cần giúp gì có thể nói với tớ."

Trần Thước gật đầu với cô gái: "Cảm ơn cậu, chúng tôi tạm thời không cần."

Không cần thì không cần, gì mà tạm thời không cần!

Chuyển lời thì chuyển lời, mắc gì còn tự giới thiệu!

Còn Lưu Mộng Vũ, tôi thấy cậu là Lưu Mộng Nữ(*) thì có!

(*) ND - Mộng nữ là từ thông dụng trên internet, chỉ nhóm phụ nữ mơ mộng tương tác với các nhân vật trong tác phẩm văn học hoặc trò chơi. Chỗ này ẻm ghen, ý nói em gái kia mơ mộng hão huyền nè!

Thịnh Dương kéo áo Trần Thước, ở trong ngực hắn qua loa lau mặt rồi đứng dậy đi xuống cầu thang.

Trần Thước lập tức đuổi theo, nắm lấy khuỷu tay cậu: "Dương Dương cậu chậm một chút, khóc lâu mà đột ngột đứng dậy dễ bị choáng đầu."

Thịnh Dương thuận thế nửa dựa vào người Trần Thước: "Có hơi choáng."

Trần Thước sợ cậu ngã, ôm càng chặt hơn: "Cẩn thận."

Mãi cho khi rời khỏi tòa nhà dạy học, Thịnh Dương mới đứng thẳng dậy: "Tớ muốn rửa mặt."

Trần Thước sợ Thịnh Dương bị ngã, vẫn chỉ đứng cách cậu một bước chân: "Tớ đưa cậu đến ký túc xá nhé."

Ký túc xá lúc nào cũng có thể có người ra vào, cậu mới không thèm tới một nơi như vậy! Khó khăn lắm mới lại gặp được Trần Thước, cũng không biết lần này có thể gặp bao lâu, cậu mới không muốn lãng phí thời gian với những người không liên quan! Một phút cũng không được! Một câu cũng không được!

Nơi nào sẽ chỉ có hai người cậu và Trần Thước, không bị người khác quấy rầy nhỉ? Thịnh Dương suy nghĩ một chút rồi túm lấy cổ tay Trần Thước: "Tụi mình đi thuê phòng đi!"

Thuê... thuê phòng?! Trần Thước trợn tròn hai mắt, thiếu điều nghi ngờ bản thân mình đang bị ảo giác: "Dương, Dương Dương... Rửa, rửa mặt thôi mà, không, không cần đi thuê, thuê phòng đâu..."

Thịnh Dương nhịn không được giải thích, lôi Trần Thước đi: "Muốn rửa mặt, nhưng không chỉ muốn rửa mặt nha! Đi thôi! Trong làng đại học có chuỗi khách sạn Super 8 phải không nhỉ? Hình như ở đối diện cửa hàng lẩu nướng chúng mình từng ăn!"

Gì mà Super 8, gì mà lẩu nướng, Trần Thước hoàn toàn nghe không lọt vào tai, hắn chỉ nghe được lời Thịnh Dương nói "Muốn rửa mặt, nhưng không chỉ là muốn rửa mặt", không phải hắn cố chấp nghĩ ngợi lung tung, nhưng thực sự là vì những gì Thịnh dương nói và làm hôm nay khiến hắn không thể không nghĩ nhiều!

"Dương, Dương Dương... Cậu, cậu trước hết bình tĩnh lại chút, tớ dẫn cậu đi uống trà sữa?"

"Nếu cậu muốn uống trà sữa, chốc nữa tới khách sạn có thể gọi ship tới." Thịnh Dương quay đầu lại nhìn Trần Thước, "Trông tớ có giống như cần phải bình tĩnh không?"

Trần Thước rối rắm một chút, đúng sự thật trả lời: "Rất giống......"

"Vậy tớ nói cho cậu biết, tớ rất bình tĩnh, cũng biết rất rõ mình đang làm gì, chưa bao giờ rõ ràng hơn bây giờ!" Thịnh Dương nhìn Trần Thước, bỗng nhiên bĩu môi vẻ đáng thương cực kỳ, "Trần Thước, ngày mai là sinh nhật tớ, cậu có muốn ở bên tớ không?"

"Tớ muốn chứ!" Trần Thước buột miệng thốt lên, sau đó dừng một chút, mấp máy môi, "Nhưng sinh nhật cậu không cần phải đón cùng Lâm Sâm sao?"

Lâm Sâm! Lại là Lâm Sâm! Nếu Trần Thước không nhắc, Thịnh Dương gần như đã quên mất sự tồn tại của người này!

Sao lại phiền như vậy chứ! Không tính chuyện mỗi một lần trở về cậu lại phải tỏ tình một lần với Trần Thước, dù sao cậu cũng rất thích nhìn thấy bộ dạng vừa ngơ ngác vừa kinh hỉ của Trần Thước, nhưng sao lần nào cũng lại phải chia tay với Lâm Sâm vậy hả! Lâm Sâm không phiền nhưng cậu phiền!

"Cậu nhắc tớ mới nhớ." Thịnh Dương móc di động ra, trực tiếp tắt máy, điện thoại này cũng là chiếc cậu sử dụng trong thời gian thực tập, lúc trước chuyển dữ liệu cậu ngại phiền, nhờ Lâm Sâm làm cho, Thịnh Dương không chắc liệu Lâm Sâm đã động tay động chân vào điện thoại của cậu vào lúc đó chưa.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là, Lâm Sâm không việc gì phải xuất hiện, đừng có tới quấy rầy cậu và Trần Thước!

Thịnh Dương nhét cái điện thoại đã biến thành cục gạch vào ba lô, nhìn thẳng vào mắt Trần Thước: "Tớ và Lâm Sâm đã chia tay, bây giờ tớ hỏi cậu, Trần Thước, cậu có nguyện ý đón sinh nhật với tớ không?"

Mộng đẹp trở thành sự thật, có lẽ cũng chỉ đến mức này đúng không. Trần Thước véo ngón tay, xác nhận mình không phải đang nằm mơ:

"Dương Dương, tớ... tớ nguyện ý!"

"Vậy cậu còn chần chừ cái gì? Đi, tụi mình đi thuê phòng đi!" Thịnh Dương lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Trần Thước, xoay người bước đi.

Trần Thước ở phía sau cậu chân trái quàng chân phải, suýt nữa ngã, mặt cũng nghẹn đến mức đỏ bừng. Là Thịnh Dương nghĩ không tới nơi tới chốn, hay là hắn nghĩ ngợi quá nhiều đây!

Tại sao bất thình lình phải đi thuê phòng vậy trời!

"Chứng minh thư."

Thịnh Dương lấy chứng minh thư của mình từ sau ốp lưng điện thoại ra, đưa qua, lễ tân cũng không ngẩng đầu lên: "Cần của cả hai."

Thịnh Dương nhìn về phía Trần Thước: "Cậu có mang theo chứng minh thư không?"

"Mang, mang theo." Trần Thước lấy chứng minh thư từ trong túi ra.

Lễ tân nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người mới ngẩng đầu lên, nhìn tới nhìn lui, không kinh không sợ khi thấy chuyện kỳ quái, tiếp tục nhập thông tin: "Phòng tiêu chuẩn hay giường lớn?"

Mấy người nói xem? Hai nam sinh lớn tồng ngồng sáng ra đã tới thuê phòng, không lẽ hôm qua chơi game thâu đêm hôm nay không quay về ký túc xá được nên tới thuê phòng ngủ bù! Thịnh Dương âm thầm phun tào trong lòng, dõng dạc trả lời: "Giường lớn!"

Trần Thước bên cạnh bị sặc nước miếng, ho khù khụ.

Nhìn bộ dạng tấm chiếu mới chưa trải sự đời của cậu đi, chẳng phải chỉ là một cái giường lớn thôi sao, cũng không phải cởi hết chui vào ngủ cùng một cái ổ chăn. Thịnh Dương tích lũy được chút ít kinh nghiệm ở đời trước tặc lưỡi, thong dong bình tĩnh nhận lại chứng minh thư và thẻ phòng, dùng thẻ phòng cạ vào hõm vai của Trần Thước: "Đi nào!"

"Ờ." Trần Thước đuổi theo Thịnh Dương, trộm nhìn cậu vài lần. Cứ luôn cảm thấy tư thế này của Thịnh Dương, không giống tới thuê phòng, mà giống đi bắt gian hơn...

"Tích" một tiếng, Thịnh Dương quét mở cửa phòng, tự mình bước vào đồng thời một tay lôi Trần Thước vào cùng, đá cửa đóng lại, đè Trần Thước lên ván cửa.

"Cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta..." Thịnh Dương ôm lấy mặt Trần Thước, nhoài lại gần, hôn lên môi hắn, "Trần thước, tớ rất nhớ cậu..."

Rất nhớ cậu.

Thật sự thật sự, rất nhớ cậu.

.TBC

Tác giả:

Dương Dương xuyên lần thứ hai là Dương Dương có cảm xúc tan vỡ nhất bất ổn nhất.

Gọi tắt là attack-on Dương Dương(*)

(*) ND - Raw là 进击 nghĩa là tấn công, tiến công, công kích. Cũng là 进击 trong tựa manga/anime nổi tiếng 进击的巨人 (Attack on Titan). Tui thấy dịch Dương Dương tấn công nó hẻo quá nên dịch thành như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx