Chương 11 - TỚ THÍCH CẬU
"Lát cậu đừng nói gì, để tớ nói chuyện với hắn."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, miệng tớ cậu còn không biết à? Còn có thể ăn mệt sao? Khi nào cần động thủ cậu lên sàn là được." Thịnh Dương véo mặt Trần Thước, "Để tớ tự giải quyết chuyện của tớ, được không?"
Mặc dù không biết vì sao Thịnh Dương đột nhiên bám mình như vậy, vì sao đột nhiên muốn chia tay với Lâm Sâm, nhưng Trần Thước vừa tôn trọng vừa rất thích quyết định này của Thịnh Dương: "Được thôi."
"Ngoan." Thịnh Dương lại xoa xoa mặt Trần Thước, xoay người đi mở cửa.
Có thể tại một thời điểm nào đó, cậu từng sợ Lâm Sâm, nhưng bây giờ cậu không sợ, bởi vì Trần Thước ở ngay sau lưng cậu.
Thịnh Dương mở cửa: "Không phải đã hẹn mai gặp rồi à, sao anh đột nhiên tới đây?"
"Đang lái xe ngang qua chỗ em, nhìn thấy quà sinh nhật mua cho em trên xe, nghĩ ngày mai đi ăn xách theo không tiện, nên muốn lên nhìn xem em có nhà không." Tầm mắt của Lâm Sâm lướt qua bả vai Thịnh Dương, rơi xuống người Trần Thước đang ngồi trên thảm trải sàn, "Trần Thước cũng ở đây à, sớm vậy?"
Trần Thước khẽ gật đầu với Lâm Sâm, thần sắc lãnh đạm, không nói gì.
Lâm Sâm lại hướng ánh mắt về phía Thịnh Dương, dừng lại thật lâu trên mái tóc ướt đầm của cậu: "Vừa tắm xong à?"
"Đúng rồi." Thịnh Dương gật đầu như không có việc gì xảy ra, không có ý định nhận quà, xoay người trở vào phòng, cũng khoanh chân ngồi lên thảm trải sàn, không dựa gần cũng không cách Trần Thước quá xa.
Lâm Sâm tay xách chiếc túi nặng trĩu kia, lửa trong lòng đã đốt lên tới cổ họng, y cố gắng đè xuống.
Muốn đổi giày, nhưng lại phát hiện không còn đôi dép nào còn dư ở cửa, Lâm Sâm đi giày da vào nhà, hai đôi dép cùng kiểu dáng khác màu đặt cạnh tấm thảm trải sàn, như một lời châm chọc không tiếng động đối với y.
Lâm Sâm hít một hơi thật sâu, tùy tiện ném cái túi lên thảm trải sàn: "Dương Dương, em bảo Trần Thước đi trước, chúng ta nói chuyện một chút?"
Thịnh Dương liếc nhìn Trần Thước, mỉm cười với hắn, rồi mới nhìn về phía Lâm Sâm: "Trần Thước vừa mới tới, chúng tôi còn phải ăn trưa với nhau nữa."
Mặc dù trước kia Thịnh Dương rất thân thiết với tên được gọi là bạn nối khố này, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ vẻ không kiêng dè gì như vậy trước mặt y, Lâm Sâm cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu đã căng hết cỡ, bất kỳ kích thích nào cũng có thể kéo đứt phựt.
"Dương Dương," Ánh mắt của Lâm Sâm cố tình đảo qua đảo lại giữa Thịnh Dương và Trần Thước, cuối cùng lại dừng trên tóc Thịnh Dương, "Em không định giải thích gì với anh à?"
"Ồ, phải giải thích chứ." Thịnh Dương lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, chộp lấy điện thoại trên bàn ném tới chân Lâm Sâm, "Vậy anh giải thích trước cái này chút đi, thế quái nào mà lần nào anh cũng có thể tìm ra tôi một cách chuẩn xác như thế?"
Lâm Sâm sửng sốt, trong nháy mắt không có lời nào để nói.
Trần Thước ngồi không yên, không cần chống tay xuống đất, đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy: "Anh cài cái gì vào điện thoại của Dương Dương?!"
Thịnh Dương kéo kéo ống quần của Trần Thước: "Vừa rồi cậu đã đồng ý gì với tớ? Ngồi xuống."
Trần Thước không ngồi, tức giận nhìn Lâm Sâm, Lâm Sâm còn tức giận hơn hắn, tức đến mức bật cười: "Tôi rất tò mò, cậu đây là dùng lập trường gì để hỏi tôi câu này?"
Lần này đến lượt Trần Thước sửng sốt.
Thịnh Dương không chịu nổi biểu tình như vậy của Trần Thước, từ dưới đất "phắp" một phát đứng dậy: "Anh không được bắt nạt Trần Thước nữa!"
"Tôi bắt nạt cậu ta?" Lâm Sâm như thể nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, hai tay vịn hông đứng tại chỗ xoay người một vòng, "Dương Dương, em vừa mới tắm xong, cùng Trần Thước hai người đơn độc ở trong nhà, nhìn thấy tôi cũng không có ý tứ muốn giải thích gì —— tôi bắt nạt hắn? Là các người coi thường tôi thì có!"
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm y không khỏi cao vống lên.
Một chọi một cậu đã suýt nữa siết chết Lâm Sâm, hai đánh một có lý do gì phải sợ!
Thịnh Dương nắm lấy cánh tay Trần Thước, tựa đầu vào vai hắn, cười vô cùng đáng yêu với Lâm Sâm: "Là chúng tôi coi thường anh đấy, sao nào? Báo công an đi!"
Cậu không rảnh mà ôn tồn nói chuyện với Lâm Sâm! Đối với loại người vĩnh viễn có thể đẩy sai lầm lên đầu người khác hòng chiếm cao điểm đạo đức và cao điểm dư luận này, chơi xấu mới là cách đánh trả tốt nhất!
Con người một khi đã không cần đến mặt mũi, quả nhiên sảng khoái hơn nhiều!
Lâm Sâm hoàn toàn há hốc mồm, quét mắt nhìn Thịnh Dương từ trên xuống dưới: "Dương Dương, em..."
Thịnh Dương lại cọ cọ vai Trần Thước: "Tôi thế nào?"
Thịnh Dương như vậy khiến Lâm Sâm cảm thấy cực kỳ xa lạ, cũng vô cùng bất lực, y định dùng đạo đức trấn áp: "Nếu em và Trần Thước muốn bên nhau, chẳng phải em nên chia tay với tôi trước, thay vì thông đồng một cách không đứng đắn như này sao!"
"Ả? Hoá ra cái này gọi là thông đồng một cách không đứng đắn hả?" Thịnh Dương lộ ra biểu cảm nghi hoặc, "Vậy anh cùng cái cậu K... Xin lỗi tôi không nhớ tên, vậy anh và cậu trợ lý bé nhỏ của anh thì gọi là gì nhỉ?"
Lâm Sâm một lần nữa ngây người, nhưng đồng thời, hắn hình như đã bắt được mấu chốt vấn đề, mặc dù không biết Thịnh Dương làm thế nào phát hiện được, nhưng nếu Thịnh Dương vì chuyện này mà cố tình lấy Trần Thước ra chọc giận y...
"Dương Dương, em hiểu lầm rồi, anh sẽ từ từ giải thích với em, em để Trần Thước về trước được không?" Lâm Sâm dịu giọng, "Chuyện giữa chúng mình, chúng mình tự giải quyết, đừng liên lụy đến người không liên quan."
Y gằn ba chữ không liên quan rất nặng, lúc nói ra ba chữ này, khinh miệt nhìn Trần Thước.
Quả nhiên sắc mặt của đối phương so với lúc nãy, kém hơn rất nhiều.
Thịnh Dương căn bản không phát hiện ra biến hóa cảm xúc của Trần Thước, duỗi tay ôm lấy eo Trần Thước: "Nhưng mà làm sao bây giờ nhỉ, Trần Thước cũng không phải là người không liên quan a."
"Dương Dương!" Lâm Sâm tiến lên một bước muốn kéo Thịnh Dương, nhưng chưa kéo được đã bị Trần Thước giữ lại.
"Anh đừng động vào cậu ấy!" Trần Thước một tay bảo vệ Thịnh Dương ở phía sau, một tay nắm chặt cổ tay Lâm Sâm.
Lâm Sâm vặn vẹo cổ tay, nhưng không vặn ra được, y cười lạnh với Trần Thước: "Cậu mới là đừng nghĩ đến chuyện động vào em ấy —— ồ, không đúng, cậu có thể nghĩ, bởi vì cậu cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi."
"Anh đang nói cái quỷ gì vậy?" Thịnh Dương nghe không nổi nữa, nhảy lên lưng Trần Thước hôn bẹp một ngụm vào mặt hắn, "Cậu ấy không động vào tôi, còn tôi động vào cậu ấy thì được nhỉ!"
"Dương Dương!" Hình ảnh này quá kích thích đối với Lâm Sâm, "Tùy hứng cũng phải có mức độ! Em có thể lợi dụng Trần Thước để thử tôi, thậm chí cố tình chọc giận tôi! Nhưng không được ——"
"Anh nghĩ nhiều rồi đại ca." Thịnh Dương treo trên người Trần Thước, lại hôn hắn một ngụm nữa, "Tôi hôn cậu ấy, là bởi vì tôi muốn hôn cậu ấy, không liên quan một xu nào đến anh, có được không hả?"
"Cửa bên kia, anh có thể cút." Thịnh Dương chỉ vào cửa, từ phía sau ôm lấy cổ Trần Thước, dán tai mình lên cổ hắn, "Đương nhiên, nếu anh muốn đánh nhau, chúng tôi cũng có thể phụng bồi!"
Lâm Sâm nhìn Trần Thước, lại nhìn Thịnh Dương, vẫn không thể tin được: "Ý của em là... muốn chia tay với tôi?
Thịnh Dương búng tay một cái chách: "Chúc mừng anh, rốt cuộc nói được một câu tiếng người!"
Lâm Sâm đi rồi, Thịnh Dương xuống khỏi lưng Trần Thước, nằm liệt trên sô pha: "Hơ, mệt mỏi quá, cậu nói xem vì sao tớ lại tìm một tên bạn trai khó giao tiếp như vậy?"
Không có câu trả lời. Thịnh Dương ngước mắt lên, phát hiện Trần Thước đang đứng trước mặt mình, dùng một loại thần sắc mà cậu nhìn không hiểu lắm, nhìn cậu chăm chú.
"Cậu sao vậy?" Thịnh Dương ngồi dậy, nắm lấy tay Trần Thước.
"Dương Dương..." Trần Thước dừng một lúc lâu, mới hỏi, "Cậu là vì phát hiện chuyện của Lâm Sâm và trợ lý của hắn, cho nên mới... cố ý trả thù hắn sao?"
Hửm? Thịnh Dương ngẩn người, đột nhiên hiểu được Trần Thước đang rối rắm khó chịu chuyện gì —— hiểu lầm không chỉ có Lâm Sâm, còn có Trần Thước!
Sao mình có thể bỏ qua chuyện này? Đối với cậu mà nói, cậu đã sớm chia tay Lâm Sâm, cũng đã bày tỏ tâm ý với Trần Thước, nhưng đối với Trần Thước mà nói, cậu là người vì có bạn trai mà đã ba năm không đón sinh nhật cùng hắn, hơn nữa một năm không gặp được mấy lần, tình cảm với bạn trai thoạt nhìn còn rất tốt nữa chứ!
Chuyển biến đột ngột như vậy, lại là trước mặt Lâm Sâm... Thực sự rất khó để người ta không nghĩ nhiều!
"Không phải vậy đâu Trần Thước!" Thịnh Dương ấn Trần Thước xuống sô pha, nắm lấy tay hắn, "Tớ không phải mới phát hiện chuyện Lâm Sâm và trợ lý của hắn, cũng không phải vừa chia tay với hắn...À ừm, cũng không phải vừa nghĩ đến chuyện chia tay hắn! Buổi sáng tớ đi tìm cậu, là vì tớ đã nằm mơ một giấc mơ cực kỳ cực kỳ đáng sợ..."
Trần Thước mặt trắng bệch nằm đó, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo cậu từng chạm vào, những hình ảnh đó lại một lần nữa bị Thịnh Dương nhớ tới, khiến cậu không tự chủ được mà rơi lệ: "Tớ mơ thấy cậu rời bỏ tớ, không cần tớ nữa, không quản tớ nữa..."
Nước mắt Thịnh Dương hôm nay rơi, e là còn nhiều hơn nước mắt cậu từng rơi trong hai mươi năm qua.
Mà những giọt nước mắt này đều là vì hắn. Vì sợ mất hắn.
Trần Thước đau lòng muốn chết, vội vàng lấy lòng bàn tay lau nước mắt cho Thịnh Dương: "Đồ ngốc, tớ sao có thể không cần cậu, không quản cậu hả?"
Thịnh Dương áp tay hắn lên mặt mình: "Đã nói rồi đó, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được không cần tớ, không được không quản tớ!"
"Đương nhiên rồi." Trần Thước dùng ngón tay cái xoa xoa làn da sau tai Thịnh Dương, "Dương Dương, chỉ cần cậu cần tớ, tớ sẽ luôn ở bên cậu."
"Tớ đặc biệt đặc biệt cần cậu!" Thịnh Dương cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Trần Thước, đưa tay về phía hắn, "Ôm!"
Vòng ôm hắn đã từng mong đợi, từng mơ về trong vô số đêm, thực sự đã mở ra trước mặt hắn.
Trần Thước dang rộng hai tay, ôm Thịnh Dương vào lòng, không chừa bất kỳ một khe hở nào.
"Dương Dương, tớ rất thích cậu!"
"Tớ biết a, cậu cái tên ngốc này!" Thịnh Dương vòng tay qua cổ Trần Thước, áp mặt vào cổ hắn: "Trần Thước, tớ cũng rất thích rất thích cậu!"
Trần Thước siết chặt vòng tay, cảm thấy mình như đang ôm lấy toàn thế giới: "Vậy thì tớ rất thích rất thích rất thích cậu!"
Nước mắt chảy xuống từ chóp mũi, nơi mặt dán với da thịt ướt thành một mảng, Thịnh Dương sụt sịt, gắt gao ôm chặt lấy Trần Thước.
Đồ ngốc, cậu đừng thích tớ nhiều đến thế.
Lần này, đến lượt tớ, thích cậu nhiều hơn một chút.
Buổi trưa Thịnh Dương nấu mì sợi phiên bản xa hoa, Trần Thước ăn một bát lớn, thậm chí nước súp cũng húp sạch sẽ.
Cơm nước xong, Trần Thước tranh rửa bát, Thịnh Dương từ phía sau ôm lấy hắn: "Buổi chiều cậu phải đến câu lạc bộ đúng không?"
"Ừm..." Trần Thước cân nhắc khả năng xin nghỉ phép, lại phát hiện không quá khả thi, "Buổi chiều phải huấn luyện, 6 giờ hơn còn có một buổi biểu diễn đã sắp xếp từ trước."
"Vậy tớ đi cùng cậu nha, xem cậu nhảy!" Thịnh Dương đặt cằm lên vai Trần Thước, "Đã rất lâu không xem cậu nhảy."
Thật sự đã lâu lắm rồi, Thịnh Dương không thể nhớ nổi lần trước xem Trần Thước nhảy là lúc nào. Cậu siết chặt eo Trần Thước: "Từ giờ trở đi khi cậu biểu diễn, chỉ cần có thời gian tớ sẽ đến xem, được không?"
Trần Thước úp chén bát đã rửa sạch lên giá, rửa tay, lau khô rồi mới nắm lấy tay Thịnh Dương đang vòng quanh bụng mình: "Cũng không cần phải cố tình chạy tới câu lạc bộ xem đâu, lúc nào tớ cũng có thể nhảy cho cậu xem."
"Thật không?" Thịnh Dương buông Trần Thước ra, lui về sau một bước, "Vậy bây giờ Trần lão sư biểu diễn một tí!"
Trần Thước cũng không ngại ngùng, một pha lao như máy bay vào phòng khách, rồi một pha ke rùa bằng một tay(*).
Thịnh Dương xem đến ngây người, há hốc miệng hồi lâu mới nhớ ra phải vỗ tay: "Trời ơi! Trần lão sư cậu lợi hại quá đi!"
Trần Thước từ dưới đất nhảy bật lên, cười vừa có chút đắc ý, lại vừa có chút thẹn thùng: "Vậy Trần lão sư lợi hại thì có phần thưởng gì không?"
"Đương nhiên!" Thịnh Dương nhào tới ôm lấy Trần Thước, hôn lên má trái của hắn một cái thật vang, lại hôn lên má phải của hắn một cái còn vang hơn, "Mua một tặng một! Thấy tớ hào phóng không?"
Trần Thước khóa tay quanh eo Thịnh Dương, kéo cậu lại gần hơn: "Cậu còn có thể hào phóng hơn một chút."
"Không ngờ cậu là loại người này nha Trần lão sư." Thịnh Dương nhướng mày niết cằm Trần Thước, "Có phải cậu từng xài chiêu này với người khác không? Ví dụ như... bạn lớp trưởng lớp cậu?"
"Lớp trưởng lớp chúng tớ?" Trần Thước đầu tiên là nghi hoặc nhíu mày, ngay sau đó gò má càng ngày càng giương cao, "Cảm giác này không tệ."
Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi hắn: "Cảm giác tớ ghen vì cậu, chỉ là không tệ thôi sao?"
Trong mắt Thịnh Dương có dải ngân hà rung động lòng người nhất, dễ dàng khiến người ta phải trầm mê trong đó.
Trần Thước si ngốc mà nhìn cậu, cuối cùng hôn lên bờ môi cậu.
Miệng Thịnh Dương thật ngọt ngào, như thạch trái cây vị dâu tây mà hắn thích nhất lúc còn bé.
Trơn mượt, mềm mại, lại có rất nhiều nước sốt ngọt ngào, khiến hắn nhịn không được mà muốn mút từng ngụm.
Vì thế, hắn ngậm lấy phiến môi dưới hơi mỏng kia, mút một ngụm, lại một ngụm.
Thịnh Dương bị hắn mút đến chân mềm nhũn, ưm ưm hai tiếng, cọ cọ trong ngực hắn. Nhưng Trần Thước thực sự giống y như học sinh tiểu học mút thạch trái cây, vừa thành kính lại vừa nghiêm túc mút môi dưới của cậu thật lâu, thậm chí chưa dùng đến đầu lưỡi đã rời khỏi môi cậu.
Sau khi rời khỏi, biểu tình trên mặt vừa thỏa mãn lại vừa lộ ra một chút chưa đã thèm.
Quá thuần khiết, thuần khiết đến mức Thịnh Dương cảm thấy mình chưa hoàn toàn thỏa mãn thật chẳng khác nào một tên biến thái —— nghĩ kỹ lại, lần trước hôn môi, Trần Thước cũng không biết nhắm mắt lại...
A a a! Thịnh Dương ôm lấy Trần Thước, vùi mặt vào vai hắn.
Cậu đây là đào được một vị đại cao thủ trong giới tình yêu ngây thơ rồi a a a!
Không trông đợi gì được! Trong tương lai, cậu phải nỗ lực nhiều thêm một chút!
.TBC
Tác giả:
Khi thuần khiết gặp được thuần khiết
Thước Thước: Tôi đã hôn Dương Dương rồi!
Dương Dương: Sớm muộn gì tớ cũng phải làm cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top