Chương 10 - BẢO BỐI
"Dương Dương, cậu rốt cuộc làm sao vậy?"
Có quá nhiều người ở cửa bệnh viện nhưng Thịnh Dương cứ ôm hắn khóc suốt, làm những người đi qua đều ngoái nhìn, thực ra cũng không phải Trần Thước sợ bị nhìn, mấu chốt là Thịnh Dương trong trạng thái này hắn cái gì hỏi cũng không được, sốt ruột đến đòi mạng, cuối cùng đành phải dỗ dành trấn an mới dìu người đến băng ghế dài trong hoa viên của bệnh viện.
Trong quá trình di chuyển, Thịnh Dương sống chết ôm hắn không buông tay, Trần Thước giống như koala mẹ treo con con trước ngực, kéo lê từng bước từng bước một nhích đến đích.
"Dương Dương, cậu trước đừng khóc, nói với tớ rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải...... Có phải Lâm Sâm bắt nạt cậu không?" Trần Thước ngồi xổm trước mặt Thịnh Dương, lúc nói ra giả thiết này quai hàm nghiến chặt.
Thịnh Dương nhớ đến giọng điệu lo lắng của Trần Thước khi cậu từ nhà Lâm Sâm chạy ra, gọi điện thoại cho Trần Thước, trong nháy mắt nước mắt chảy càng nhiều: "Hức.....nếu hắn bắt nạt tớ....cậu, cậu có đánh hắn cho tớ không?"
Trần Thước phắt cái từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt cũng trở nên sắc bén: "Hắn thực sự bắt nạt cậu?"
Không cần biết đâu là thực, đâu là mơ, Trần Thước sẽ luôn bảo vệ cậu.
Thịnh Dương ôm chặt eo Trần Thước, vùi mặt vào bụng hắn khóc nức nở: "Trần Thước! Trần Thước hu hu hu......"
Trần Thước bị cậu làm cho sốt ruột đến luống cuống chân tay: "Dương Dương......"
Hai tay hắn treo trên không, không biết nên đặt vào chỗ nào.
Thịnh Dương ôm Trần Thước chặt hơn: "Trần Thước! Trần Thước! Trần Thước......"
Một Trần Thước có thể nghe thấy tiếng hít thở tiếng tim đập, một Trần Thước ấm nóng có thể vòng tay ôm.
Trần Thước của cậu.
Trần Thước, bảo bối cậu đánh mất lại tìm được về.
"Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với tớ không, Dương Dương?"
Thịnh Dương cứ một mực ôm lấy hắn khóc đến lả người, sau đó cảm xúc mới dần dần nguôi ngoai, nhưng vẫn nắm một tay hắn không chịu buông, Trần Thước dù muốn đi mua cho cậu chai nước cũng đi không được.
Đã xảy ra chuyện gì? Thịnh Dương ngơ ngác nhìn Trần Thước: "Đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều rất nhiều chuyện......"
Rất nhiều rất nhiều chuyện khủng khiếp cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
"Cậu từ từ nói, đừng gấp gáp." Trần Thước ngồi xổm trước mặt Thịnh Dương, ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú, "Có tớ ở đây, đừng sợ."
Có tớ ở đây, đừng sợ.
Nước mắt Thịnh Dương lại bắt đầu rơi, cậu quỳ trên mặt đất ôm lấy cổ Trần Thước: "Trần Thước.....không có cậu ở đây, tớ thật sự rất sợ......"
Người trong ngực đang run rẩy, Trần Thước do dự đặt tay lên lưng Thịnh Dương, nhẹ nhàng vỗ về: "Đừng sợ Dương Dương, lúc cậu cần tớ sẽ luôn ở bên."
"Nói dối!" Thịnh Dương há miệng, xuyên qua quần áo cắn một miếng lên vai Trần Thước, "Cậu rõ ràng biết tớ sẽ sợ hãi mà còn bỏ mặc tớ một mình! Cậu sao có thể bỏ mặc tớ một mình hả Trần Thước!"
Bả vai bị cắn có chút đau, nhưng Trần Thước không rảnh quan tâm, nhéo gáy Thịnh Dương an ủi:" Tớ bỏ mặc cậu một mình lúc nào? Tớ sao có thể bỏ mặc cậu một mình chứ."
"Cậu có! Rõ ràng cậu có!" Thịnh Dương đẩy Trần Thước ra, ánh mắt vừa chạm đến mặt hắn, cả người lại không xong, một lần nữa nhào tới ôm lấy hắn, "Trần Thước! Cậu hứa với tớ dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời bỏ tớ, được không?"
Dù đang bối rối nhưng Trần Thước vẫn rõ ràng cảm nhận được sự ỷ lại mãnh liệt của Thịnh Dương đối với mình, cuối cùng hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thịnh Dương: "Được, tớ hứa với cậu."
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được rời xa tớ nữa!"
"Được, cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu.."
"Cậu nói rồi đó!"
"Tớ đã nói."
"Không được! Nói miệng không có bằng chứng!" Thịnh Dương đẩy Trần Thước ra, lấy điện thoại mở camera, "Nào! Lặp lại lần nữa với camera đi!"
"Dương Dương có phải cậu gặp ác mộng gì không......",
"Cậu đừng lảng sang chuyện khác! Nói với camera một lần nữa là dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời xa tớ! Cậu thề đi!"
"Được, tớ thề, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời xa Thịnh Dương, nếu phạm lời, thì......"
Trần Thước chưa kịp nói thành lời Thịnh Dương đã đột nhiên biến sắc, mặt trở nên tái nhợt, cậu che miệng Trần Thước:" Đừng nói! Cậu đừng nói! Tớ không cần cậu thề!"
Trần Thước bắt lấy tay Thịnh Dương, bọc tay cậu trong lòng bàn tay mình: "Nếu phạm lời, thì Thịnh Dương sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa, được không nào?"
Thịnh Dương bĩu môi, nước mắt hoàn toàn không thể nào khống chế: "Tớ sao có thể không để ý đến cậu......"
"Đừng khóc nữa được không, nếu không người khác sẽ cho rằng tớ bắt nạt cậu." Trần Thước dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho Thịnh Dương.
Thịnh Dương đấm một cú lên vai hắn: "Vốn dĩ là cậu bắt nạt tớ!"
Cậu đấm xong lại đau lòng, vội vàng xoa xoa bả vai cho Trần Thước: "Đánh đau không?"
Trần Thước nhìn cậu cười: "Không có, không đau."
Thịnh Dương lại ôm chầm lấy Trần Thước. Cậu như thể mắc phải chứng ỷ lại nhiệt độ cơ thể, một khắc cũng không thể sống thiếu nhiệt độ cơ thể của Trần Thước.
Hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi điện thoại Trần Thước reo lên, là nữ sinh thực tập cùng nhóm với hắn, hỏi hắn sao vẫn chưa quay lại.
"Tôi cái đó......" Trần Thước rất ít nói dối, nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để xin nghỉ, "Có chút việc, phiền cậu nói giúp với Cát lão sư một tiếng, buổi sáng tôi sẽ không quay lại."
Cách rất gần, Thịnh Dương có thể nghe rõ mồn một nữ sinh ở đầu dây bên kia đang hỏi: "Chuyện gì vậy, có cần giúp đỡ gì không a?"
Là lớp trưởng của lớp Trần Thước, sau khi Trần Thước xảy ra chuyện đến thăm hắn rất nhiều lần. Thịnh Dương nhớ rõ giọng nói của cô nàng, không ngờ bọn họ còn thực tập chung một nhóm.
Thịnh Dương buông Trần Thước ra, đứng dậy, thuận miệng oán giận một câu: "Đói quá đi, tớ còn chưa ăn sáng."
"Cậu giúp tôi xin nghỉ với Cát lão sư là được, cảm ơn." Trần Thước cúp điện thoại, đứng dậy theo Thịnh Dương, "Cậu muốn ăn gì, tớ dẫn cậu đi ăn sáng."
"Chốc nữa là đến giờ cơm trưa rồi......" Thịnh Dương cúi đầu vỗ vỗ quần, lúc này mới phát hiện mình thế mà mặc quần áo ngủ mang dép lê chạy ra ngoài! Chưa kể.... còn chưa rửa mặt! Còn khóc tèm lem nước mũi đầy mặt!
"A a a!" Thịnh Dương bụm mặt ngồi xổm xuống đất.
Trần Thước bị cậu làm cho giật mình, cũng ngồi xổm xuống theo: "Dương Dương cậu làm sao đấy?"
Thịnh Dương chôn mặt vào giữa đầu gối, thanh âm như muỗi kêu: "Xe taxi có thể chạy vào trong bệnh viện không a? Hoặc là, cậu có mũ bảo hiểm che mặt nào không......"
Đây mới là Thịnh Dương. Trần Thước cười, khẽ vỗ đầu cậu: "Cậu ở đây chờ tớ, tớ đi dắt xe đạp lại đây?"
Thịnh Dương bụm mặt, xuyên qua kẽ hở ngón tay nhìn Trần Thước: "Không được, tớ cùng đi với cậu đi!"
Từ giờ đến sáng mai, Trần Thước không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt của cậu dù chỉ là một bước!
Cho dù đây chỉ là một giấc mộng, cậu cũng không thể để Trần Thước trong giấc mộng này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Huống hồ Trần Thước sống động như thế, có nhiệt độ cơ thể có hô hấp có tim đập, tuyệt đối không thể, chỉ là một giấc mộng!
Có lẽ hết thảy những gì phát sinh trước đó mới là một cơn ác mộng, hoặc có thể cậu thực sự giống như trong phim vậy, xuyên qua thời không, trở về quá khứ!
Bất kể là gì, cậu cũng phải bảo vệ Trần Thước, không thể để bi kịch xảy ra lần nữa!
"Cậu ngồi xuống đi, muốn uống gì tự mở tủ lạnh lấy, tớ đi tắm trước!" Thịnh Dương vừa vào cửa liền chui vào phòng tắm, sau khi cởi quần áo lại cảm thấy không yên tâm, cất cao giọng hô lên, "Trần Thước ơi?"
Trần Thước trả lời, đi về phía cửa: "Sao vậy Dương Dương?"
"Cậu đứng yên ở cửa đừng nhúc nhích, lúc tớ gọi cậu phải trả lời, biết chưa?"
"Tớ đâu phải con nít ba tuổi, ở trong nhà còn có thể lạc mất hả?" Trần Thước ngoài miệng phun tào, nhưng người lại ngoan ngoãn dựa vào cửa.
Thịnh Dương bật nước ấm bắt đầu tắm, cứ cách nửa phút lại kêu lên một tiếng: "Trần Thước ơi?"
"Ây, tớ ở đây." Trần Thước từng tiếng từng tiếng một trả lời.
Thịnh Dương chưa đến năm phút đã tắm xong, khoác thêm áo choàng tắm, lau tóc qua loa mấy cái mở cửa thò đầu ra ngoài, nhìn thấy mặt Trần Thước mới cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm: "Thế.... giúp tớ lấy quần áo với, lấy bộ trên giá áo cạnh giường là được, còn có.... quần lót, trong ngăn kéo ở tủ quần áo bên kia."
Cậu vẻ mặt vô tội nhìn Trần Thước, phát hiện khi cậu nhắc đến quần lót ánh mắt đối phương rõ ràng bắt đầu lảng tránh: "Sao cậu vẫn cứ hay quên trước quên sau vậy chứ......"
Trần Thước theo lời Thịnh Dương giúp lấy quần áo và quần lót, nhìn cũng không dám nhìn, tay như phải bỏng đưa cho Thịnh Dương: "Cậu, cậu lau khô tóc rồi hẵng ra!"
"Làm sao, giữa hè còn sợ tớ cảm lạnh hở?" Thịnh Dương nhướng mày, cũng không vạch trần hắn, tiểu tử này sơ hở đầy người, sao trước kia cậu lại nhìn không ra nhỉ!
"Trong phòng đang bật điều hòa, cậu tóc ướt sẽ, sẽ bị cảm lạnh......" Trần Thước xoay người đi tới bên sô pha, mở cửa tủ lạnh, "Cậu... cậu uống gì?"
"Đây hình như là nhà tớ thì phải? Ông chủ Trần, chiêu đảo khách thành chủ này của cậu......" Xưng hô này vừa ra khỏi miệng, Thịnh Dương liền ngây ngẩn cả người.
Ông chủ Trần, là xưng hô trước kia cậu trêu chọc đối phương sau khi Trần Thước nhập viện và thuê hộ lý.
Trần Thước hiển nhiên cũng chú ý tới xưng hô chưa từng nghe qua này, quay đầu lại nghi hoặc nhìn vào mắt cậu.
Thịnh Dương không giải thích, chỉ trỏ vào tủ lạnh: "Tớ muốn soda."
Cậu quay lại phòng tắm mặc quần áo, soi gương khảy khảy tóc mái, không sấy tóc, cứ để tóc ướt vậy mà ngồi xuống bên cạnh Trần Thước: "Trưa muốn ăn cái gì nha? Nếu chỉ là nấu mì tớ vẫn có thể làm được —— phiên bản xa hoa luôn nhá!"
"Mì phải ăn vào ngày sinh nhật, có điều nếu cậu muốn ăn thì tớ nấu, chúng ta ăn trước."
Trước.
Chúc mừng sinh nhật trước, nấu mì sinh nhật trước.
Trần Thước, người đối xử với cậu tốt nhất trên đời, nhưng ngay cả tư cách chúc mừng sinh nhật cậu, nấu mì sinh nhật cho cậu cũng không có.
Trần Thước, người viết lời chúc sinh nhật vào một phong thư và giấu trong hộp sắt, trước nay chưa bao giờ trách cậu, một chút cũng không.
Thịnh Dương mấp máy môi: "Được thôi, để cậu nấu, nhưng không phải hôm nay, mì sợi đương nhiên phải ăn vào ngày sinh nhật."
Trần Thước chậm rãi mở to hai mắt, tựa hồ nghe không hiểu: "Nhưng ngày mai không phải cậu phải cùng Lâm Sâm......"
"Không cùng với hắn." Thịnh Dương ôm mặt Trần Thước, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Từ nay về sau, sinh nhật tớ, sẽ chỉ đón cùng với cậu."
Trần Thước chậm rãi chớp chớp mắt, hoàn toàn không dám xác nhận những gì mình nghe thấy: "Dương Dương...... Cậu, cậu và Lâm Sâm...... chia, chia tay rồi sao?"
Trên thực tế đã chia tay, nhưng ở thời không này vẫn chưa kịp, cậu cũng hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian với loại người như Lâm Sâm. Thịnh Dương xoa mặt Trần Thước: "Cậu mong tớ và hắn chia tay sao?"
Cậu nhìn thấy ánh mắt Trần Thước đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là không dám tin, cuối cùng trở nên thẳng thắn và nhiệt liệt.
"Tớ mong hai người chia tay." Trần Thước áp tay mình lên mu bàn tay của Thịnh Dương, ánh mắt không hề né tránh, "Tuy rằng tớ đã tự nhủ với lòng, chỉ cần hắn đối xử tốt với cậu, nhưng.....tớ vẫn muốn tự mình đối tốt với cậu."
Tầm mắt có chút nhoà đi, Thịnh Dương cố gắng mở to hai mắt: "Vậy sao cậu không nói với tớ? Tại sao......vẫn luôn không nói với tớ?"
"Vậy bây giờ tớ nói với cậu, có được không?" Nước mắt chảy ra từ đôi mắt hắn yêu vô cùng ấy, Trần Thước đau lòng dùng ngón cái lau đi, "Dương Dương, tớ vẫn luôn hy vọng hai người chia tay, mỗi giây mỗi phút đều hy vọng hai người chia tay, có phải tớ rất xấu không?"
"Cậu không xấu, mà là ngốc! Cậu hy vọng tớ chia tay vì sao không nói với tớ? Vì sao không đến gây sự? Vì sao còn thành thành thật thật muốn làm bạn tốt của tớ, nhìn tớ cùng người khác đón sinh nhật?! Cậu ——"
Thịnh Dương bị tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt lời, ngoài cửa vang lên giọng nói của Lâm Sâm: "Dương Dương, em có nhà không?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sau gáy, Thịnh Dương nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn, cậu vậy mà quên mất, đây là thiết bị định vị Lâm Sâm dùng để theo dõi cậu!
Thịnh Dương "lịch kịch" đứng dậy, Trần Thước cũng đứng dậy theo, nắm tay cậu: "Dương Dương, đừng sợ."
"Tớ không sợ." Thịnh Dương trở tay nắm lấy tay hắn, "Có cậu ở đây, tớ cái gì cũng không sợ!"
.TBC
Tác giả:
Koala Dương vs Ngẩn tò te Thước
Thước: Tình huống gì đây...... Vậy mà chia tay? Vậy mà chưa chia tay?
Dương: Mẹ nó, rõ ràng là đã chia tay, lại thành ra chân đạp hai xuồng?
Ngũ Mộc(*): Quả gian này, tôi rốt cuộc có nên bắt không?
Chú thích (ND)
(*) Raw là 五木, tức ngũ mộc, nghĩa là năm chữ mộc hoặc năm cái cây.
Chỗ này tui cũng cạn lời với chị Sài. Tên Lâm Sâm viết là 林森, gồm năm chữ mộc. Nghĩa là rừng sâu đồ các kiểu đó, mà giờ còn có năm cái cây là sao chị =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top