CHƯƠNG 1 - BẠN THÂN
"Xin hỏi tôm hùm đất của quý khách có thể bưng lên được chưa ạ?"
Khi nhân viên phục vụ hỏi đến lần thứ ba, Thịnh Dương rốt cuộc chịu không nổi áp lực vô hình của kiểu lịch sự này nữa, nặn ra một nụ cười rồi gật đầu: "Cho lên đi ạ, phiền dì rồi."
"Vâng, quý khách chờ một lát!" Nhân viên phục vụ như thể nhận được thánh chỉ, xoay người đi về phía phòng bếp đằng sau với tốc độ như bay.
Cũng đúng, quán tôm hùm đất này làm ăn rất phát đạt, bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, là thời điểm lượng khách lớn nhất, tốc độ quay bàn cũng nhanh nhất, cậu một mình một người chiếm một cái bàn hơn một tiếng đồng hồ, chẳng trách nhân viên phục vụ cứ giục tới giục lui.
Chậm trễ chuyện làm ăn của người ta.
Đều tại Trần Thước!
Thịnh Dương phụng phịu gọi điện thoại cho Trần Thước, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, còn kèm theo tiếng thở dốc hồng hộc, nghe là biết đang chạy phăm phăm: "Dương Dương, tớ sắp tới rồi! Năm phút!"
Khẩu khí nghẹn đến phồng má của Thịnh Dương nháy mắt tiêu tan, bĩu môi, bất giác cười rộ lên: "Chậm chút đi, cũng có phải quẹt thẻ chấm công gì đâu, đừng chạy, không mệt à?"
"Không sao đâu, không mệt."
Trần Thước cười he he ở đầu dây bên kia, Thịnh Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngốc nghếch của hắn: "Tên ngốc này, tớ cúp đây, vừa đi đường vừa nói chuyện điện thoại không an toàn."
"Ok, vậy lát gặp."
"Chờ cậu!"
Cúp điện thoại xong tâm tình khá hơn nhiều, Thịnh Dương vươn vai, nói với dì phục vụ đang bưng đồ: "Dì ơi, hai phần dưa hấu đá xay của cháu giờ làm được rồi ạ!"
"Có liền!"
Đá bào ăn với mochi, thiên đường trần thế!
Còn chuyện ăn xong quá nửa sẽ bị tào tháo rượt thì... quản gì! Ăn trước tính sau!
Bốn phút rưỡi sau khi cúp điện thoại, Trần Thước thở hổn hển và suất tôm hùm đất lớn bốc khói nghi ngút đồng thời xuất hiện, Thịnh Dương ngẩng mặt lên cười tủm tỉm nhìn Trần Thước: "Đây gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc nè!"
Trần Thước gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười thẹn thùng thương hiệu của mình: "Tớ xin lỗi nha Dương Dương, xe đạp điện nửa đường hết điện, xe taxi thì bị kẹt trên cầu, nên tớ phải chạy tới......"
Từ cầu vượt chạy tới đây, ít nhất cũng phải một hai cây số, Thịnh Dương hiền không nổi với hắn: "Nói cậu ngốc nên cậu ngốc thật luôn hả! Tớ có việc gì đâu, chờ thêm một chút không phải được rồi sao!"
Trần Thước không nói, chỉ cười.
Thịnh Dương trợn mắt nhìn hắn: "Ngồi đi, đứng sững đó làm gì?"
Trần Thước nghe xong lời này ngược lại hơi lui về sau một bước: "Cả người toàn là mồ hôi."
"Giữa hè nóng nực cậu chạy một mạch tới đây, sao có thể không toàn là mồ hôi hả!" Thịnh Dương phun tào xong mới phát hiện Trần Thước sợ cậu ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình.
Lòng bỗng nhiên chua xót.
"Ngồi!" Thịnh Dương xụ mặt, thái độ cương quyết kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh ra.
Trần Thước quan sát sắc mặt của cậu, ngồi thì ngồi đó nhưng lại kéo ghế ra xa, xéo với chỗ ngồi của Thịnh Dương.
Thịnh Dương lại trừng mắt nhìn hắn: "Sao cậu không lùi tới cái bàn đằng sau luôn đi?"
Trần Thước vẫn không nói lời nào, hiền lành nhìn Thịnh Dương mỉm cười.
"Cậu thật là......" Thịnh Dương lấy chén đũa ra, đặt ở trước mặt Trần Thước, "Ở ngoài không thể như vậy biết không? Không thể mặc người ta nặng nhẹ mình sao cũng được, xong rồi còn cười với người ta!"
"Có ai nặng nhẹ tớ đâu, mấy huấn luyện viên đối xử với tớ khá tốt!"
"Cậu cảm thấy ai đối với cậu cũng tốt! Cậu ngốc thật hay gì!"
Trần Thước lại cười, tráng chén đũa bằng nước nóng, khi đưa sang cho Thịnh Dương mới nhỏ nhẹ một câu: "Cậu tốt với tớ nhất."
Cơn cáu kỉnh của Thịnh Dương lập tức biến mất, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Cậu biết là tốt!"
"Cậu ăn đi, đừng cứ lột cho tớ suốt." Thịnh Dương vừa mới nuốt xuống một con tôm, Trần Thước ở bên kia lập tức đưa thêm một con, thùng sắt nhỏ bên người cậu sạch sẽ còn Trần Thước bên kia đã chất đầy gần nửa thùng vỏ tôm, vấn đề là người lột tôm thậm chí chưa ăn một con tôm nào.
"Tớ ăn rồi mà." Trần Thước hai tay đeo bao tay nilon mỏng, vừa nói vừa chọn một con tôm lớn lột vỏ.
"Cậu ăn cái rắm ấy! Mới ăn hai thanh khoai tây và dưa chuột, một con tôm cũng chưa ăn! Tưởng tớ không nhìn thấy hở!" Thịnh Dương gắp con tôm Trần Thước để lên đĩa của mình, trực tiếp đút tới miệng Trần Thước, "Há mồm!"
Trần Thước ngơ người hai giây, mím môi, sau đó vươn tay gỡ con tôm trên đũa của Thịnh Dương xuống, cúi đầu cho vào miệng.
Thật lâu sau Thịnh Dương mới thu hồi cánh tay: "Cậu trước kia không phải như thế......"
Trần Thước ngẩng đầu nhìn cậu, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, tiếp tục bóc tôm cho Thịnh Dương.
Thịnh Dương nhìn bộ dạng này của hắn, hít một hơi, quay đầu sang một bên, cũng không nói gì nữa.
Trần Thước trước kia như thế nào, Thịnh Dương nhớ rõ ràng hết thảy.
Là người có thể ngủ chung trong một ổ chăn, ăn chung một chén cơm, uống chung một chai nước với cậu.
Chứ không phải người hận không thể cách xa mình vạn dặm, không chịu ăn cùng một đôi đũa với cậu.
Về phần Trần Thước biến thành như vậy từ khi nào, Thịnh Dương thực sự không nhớ rõ.
Hình như không phải là một sự thay đổi đột ngột, không nhớ là ngày nào nhưng khi cậu để ý đến, mới nhận ra Trần Thước đã không còn là Trần Thước trước kia.
Mặc dù hắn vẫn đối xử tốt với cậu, nhưng lại tốt đến mức nói gì nghe nấy, nói một không nói hai.
Ven đường có xe rác chạy ngang qua, mang theo mùi hôi thối chua chua ẩm ướt, Thịnh Dương nhíu mày, vừa định ăn một miếng đá bào để áp xuống một chút thì Trần Thước đưa qua một hũ nhựa nhỏ màu xanh lá cây, Thịnh Dương vươn tay nhận lấy: "Đây là cái gì?"
"Dầu cù là, trước kia khi buồn ngủ hay buồn nôn cậu đều thích ngửi nó." Trần Thước lại cười với cậu, cười đến mức hai mắt híp lại.
Thịnh Dương mở nắp tròn nho nhỏ kia ra, hương vị quen thuộc xộc vào khoang mũi, khiến cậu an ổn trong nháy mắt.
Giống như hương vị trên người Trần Thước.
Trần Thước luôn không chịu ngồi yên, không phải ra ngoài làm công thì cũng ở trong sân giặt ga trải giường vỏ chăn, vừa sang hè trên cánh tay trên đùi trên cổ khắp toàn thân sẽ bị muỗi bao vây, sau đó luôn thoang thoảng mùi dầu cù là.
Thịnh Dương cảm thấy rất thơm, hỏi Trần Thước bôi gì đó, Trần Thước sẽ đưa cho cậu một hũ dầu cù là. Thịnh Dương không bôi, chỉ không có việc gì cũng mở ra ngửi ngửi, như người nghiện thuốc lá.
Nhưng cũng xa xăm lắm rồi.
Hũ dầu cù là kia không biết đã ném đi đâu, Thịnh Dương đã lâu không ngửi nữa.
Thịnh Dương vặn nắp hũ dầu cù là lại, ngẩng đầu nhìn Trần Thước: "Là vì tớ có bạn trai sao?"
Cậu nhìn thấy Trần Thước đang ngồi đối diện mỉm cười nhìn mình cả người như bị ấn nút tạm dừng, hắn sững sờ thật lâu mới ngập ngừng mở miệng nói: "Dương Dương......"
Trần Thước không biết nói dối, vì vậy phản ứng đầu tiên không phải là phản bác cậu, mà là trấn an cậu.
Thịnh Dương cắt lời hắn: "Vậy nếu người tớ quen là con gái, có phải cậu sẽ không như thế?"
"Không phải đâu Dương Dương!" Trần Thước lần này vội vàng phản bác, ngữ khí nôn nóng, "Tớ không nghĩ về cậu như thế! Thật đó!"
Kỳ thực Thịnh Dương đã sớm thảo luận vấn đề này với Trần Thước, cậu cũng biết Trần Thước hẳn không phải bởi vì xu hướng giới tính của cậu mà trong lòng khó chịu rồi không thân thiết với cậu nữa.
Vậy thì chỉ có một lý do.
Thịnh Dương thở dài: "Trần Thước, tớ đã nói với cậu rồi, mặc dù tớ có bạn trai, nhưng cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tớ, con người chẳng ai vì chuyện yêu đương mà không cần bạn bè."
Những lời này nói ra thật khó xử, nhưng không nói càng khó xử hơn. Thịnh Dương đã khó xử ba năm, thực sự không muốn giấu trong lòng nữa, bây giờ nói ra, dứt khoát thẳng thắn: "Tớ thừa nhận sau khi ở bên Lâm Sâm, thời gian chơi với cậu có giảm bớt, nhưng phần lớn nguyên nhân là chuyện học hành và thực tập, tớ và Lâm Sâm cũng đã lâu không gặp nhau, thực sự không phải trọng sắc khinh bạn, cố ý lạnh nhạt cậu......"
Trần Thước đang vặn một con tôm, niết hơi mạnh tay, đầu tôm cách bao tay nilon mỏng đâm vào ngón tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Thịnh Dương cười: "Tớ biết mà Dương Dương, tớ không nghĩ như vậy đâu. Tớ...... Tớ cũng rất bận, không có thời gian bồi cậu chơi, ngày mai là sinh nhật cậu, hôm nay tớ còn để cậu đợi lâu vậy."
Cũng có thể con trai khi trưởng thành, cách thức thể hiện tình bạn sẽ không còn giống như hồi còn nhỏ, ngủ chung một ổ chăn ăn chung một chén cơm uống chung một chai nước, buổi tối đi WC sợ tối còn phải đi cùng!
Có lẽ Trần Thước thực sự không bận tâm hay thấy khó xử, chỉ đơn giản là quá bận rộn.
Thịnh Dương bĩu môi, đưa tay về phía Trần Thước: "Cậu còn biết mai là sinh nhật tớ hả! Quà tớ đâu?"
"Ồ cậu chờ một chút, tớ lấy cho cậu......" Trần Thước bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, luống cuống tay chân cởi bao tay ra, kéo khóa kéo ba lô, từ trong túi móc ra một cái hộp, "Cái này tặng cậu...... Hai ngày trước không phải cậu nói tìm không thấy tai nghe sao?"
Là AirPods, Thịnh Dương cầm lấy, liếc nhìn hộp đóng gói, không khỏi tức giận: "Sao cậu còn mua Pro hả! Đốt tiền à!"
Trần Thước cười he he, bị mắng cũng không cãi lại, lại xỏ bao tay nilon vào bắt đầu bóc tôm.
Cầm chiếc hộp, Thịnh Dương cảm thấy sống mũi cay cay.
Tai nghe ít nhất hai ngàn tệ đối với cậu không là bao, nhưng đối với Trần Thước có lẽ là hai tháng sinh hoạt phí, là số tiền hắn phải lê tấm thân mỏi mệt làm rất nhiều công việc ngoài thời gian huấn luyện luyện tập mới kiếm được.
Điện thoại di động của Trần Thước đã dùng hai ba năm, lag đến không chịu được vẫn luyến tiếc đổi cái mới, nhưng lại vì cậu thuận miệng oán giận tai nghe bị mất mà mua mới cho cậu.
AirPods nhiều dòng như vậy chắc chắn Trần Thước chưa bao giờ nghe nói, nghiên cứu cũng không nghiên cứu, mua luôn cho cậu dòng đắt nhất.
Từ nhỏ không phải vẫn luôn như vậy sao?
Trần Thước gì cũng không có, thỉnh thoảng có người tới thăm nội cho quả dưa hấu, hắn sẽ lấy muỗng múc phần giữa ra đút cho cậu ăn.
Làm sao có thể có thứ đồ ngốc như này.
Làm sao có thể có, thứ đồ ngốc như này!
Thịnh Dương bóp chặt chiếc hộp nho nhỏ kia, cúi đầu nhét một ngụm đá bào vào miệng: "A! Buốt quá!"
Cậu che miệng, làm bộ bị tê buốt, ngửa đầu đảo mắt, cố nén ẩm ướt đang cuồn cuộn dâng lên trong mắt.
"Ăn từ từ thôi, dạ dày cậu không tốt, lát nữa kiểu gì cũng tiêu chảy." Trần Thước nói như vậy, nhưng lại đặt tôm đã bóc vỏ vào đĩa cậu.
"Còn lâu nhá, dạ dày tớ bây giờ chính là tường đồng vách sắt đó!" Thịnh Dương chớp chớp mắt, lại cúi đầu ăn một ngụm lớn đá bào.
"Cứ chém đi, không biết ai......"
Trần Thước còn chưa dứt lời đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một thanh âm: "Dương dương?"
Trần Thước nháy mắt khựng lại.
Thanh âm này hắn nhớ rõ. Là Lâm Sâm.
Ba người ngồi quanh một cái bàn vuông nhỏ trong quán ăn khuya, bầu không khí có chút xấu hổ.
Thịnh Dương rót cho Lâm Sâm một ly nước: "Sao anh tới đây?"
"Lái xe ngang qua, thấy giống em nên xuống nhìn xem." Lâm Sâm vỗ vỗ mu bàn tay Thịnh Dương, thuận thế giữ chặt tay cậu đặt lên đùi mình, "Ăn sinh nhật trước với Trần Thước à, sao không mời Trần Thước đến nhà hàng nào được được một chút? Công ty thực tập không trả lương cho em, có muốn anh giúp em nói chuyện với Linda không?"
Trần Thước ở đối diện cúi đầu, từ sau khi Lâm Sâm đến vẫn luôn im lặng, lột tôm cũng không cho cậu nữa, để vào đĩa của mình, nhưng không ăn. Thịnh Dương rụt tay về nhưng không nhúc nhích: "Thời gian thực tập sẽ không trả lương, nên thế nào thì cứ thế đấy, cứ dựa theo quy tắc và quy định của công ty là được."
"Đồ ngốc của anh sao lại đơn thuần vậy hả?" Lâm Sâm dùng một tay khác nhéo nhéo chóp mũi Thịnh Dương, "Đã nói với em là đến chỗ anh, em không nghe, em đây là bụt chùa nhà không thiêng à!"
Quá cố tình, Thịnh Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Sâm, nhưng đối phương cứ tủm tỉm cười nhìn cậu, bày ra bộ dạng có thể bao dung hết thảy tính khí thất thường của cậu.
"Anh đậu xe ở đâu vậy? Ven đường không có vạch kẻ đúng không?" Thịnh Dương uyển chuyển phát lệnh đuổi khách.
"Sao lại ngốc vậy hả, cảnh sát giao thông cũng phải tan tầm mà, nếu không tan tầm, một phiếu phạt đổi lại được bên em trong chốc lát coi như cũng hết sức đáng giá." Lâm Sâm nhìn chiếc hộp trong lòng bàn tay của Thịnh Dương, nhướng mày, "Vừa nhận được quà sinh nhật à. Thật trùng hợp."
Y đẩy chiếc túi màu trắng đang để tùy ý trên bàn đến trước mặt Thịnh Dương: "Mua cho em bộ ba món, đều là loại dung lượng lớn nhất, tiện cho em lưu dữ liệu, nhân tiện thêm mấy món đồ chơi nhỏ linh tinh như bàn phím tai nghe."
Món đồ chơi nhỏ. Trần Thước phải làm thêm rất lâu mới có thể mua được AirPods, nhưng trong mắt Lâm Sâm chúng chỉ là những món đồ chơi tiện tay mua kèm.
Thịnh Dương không dám, cũng không đành lòng nhìn Trần Thước, chỉ kiên quyết rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Lâm Sâm: "Những thứ này em đều có, không cần phải đổi."
"Em đó, cảm thấy chuyển dữ liệu và cài đặt phần mềm phiền toái đúng không, yên tâm, có anh đây mà." Lâm Sâm cũng không muốn dây dưa chuyện này nhiều, mỉm cười nhìn người vẫn luôn trầm mặc không nói ở bên kia, "Trần Thước năm nay cũng đang thực tập nhỉ? Học chuyên ngành gì thế...... À đúng rồi, y tá!"
"Chuyên ngành này tốt đấy, một đám tiểu cô nương vây quanh cậu, không phải lo tìm người yêu." Lâm Sâm đeo bao tay lên, cầm một con tôm lột vỏ, lột xong đưa đến bên miệng Thịnh Dương, "Tôi ở bệnh viện chưa từng gặp qua y tá nam đâu, ngành nghề này về sau nhất định sẽ thịnh hành, nhỡ đâu tụi tôi hoặc là cha mẹ hai bên đau đầu nhức óc cần phải nằm bệnh viện trị liệu, có Trần Thước chăm sóc cũng yên tâm, đúng không?"
Thịnh Dương siết chiếc hộp Trần Thước tặng cậu, bởi vì dùng quá nhiều lực, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Quen biết Lâm Sâm bốn năm, ở bên nhau ba năm, đối phương rất quan tâm săn sóc cậu, bất kỳ người nào biết mối quan hệ của hai người đều cảm khái cậu hẳn phải đốt đèn lồng mới tìm được người bạn trai đẹp trai lắm tiền lại nhị thập tứ hiếu như vậy, ngay cả cha mẹ ban đầu tức giận vì xu hướng giới tính của cậu cũng dần dần bị đả động bởi sự thăm nom trò chuyện thường xuyên của Lâm Sâm, mà chấp nhận quan hệ của bọn họ.
Lâm Sâm không phải người như vậy. Không nên, là cái dạng người này.
Thịnh Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Sâm: "Y tá nam nhìn chung đều hướng đến làm việc trong phòng phẫu thuật, cho nên bất kể là chúng ta hay cha mẹ, tốt nhất không nên được Trần Thước chăm sóc!"
Không phải vạn bất đắc dĩ, Thịnh Dương sẽ không kéo mặt mũi Lâm Sâm trước mặt người khác.
Nhưng Trần Thước nan kham, chính là cái vạn bất đắc dĩ đó.
Lớn như vậy rồi hầu như chưa từng cãi cọ với ai, Thịnh Dương đầu óc ong ong, thanh âm cũng vì tức giận mà run lên: "Huống hồ Trần Thước bây giờ đã vào một câu lạc bộ Street Dance rất tốt ——"
"Dương Dương."
Trần Thước mở miệng lần đầu tiên kể từ sau khi Lâm Sâm xuất hiện, chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, khiến Thịnh Dương đang nóng đầu cũng bình tĩnh trở lại.
Hai người nhìn nhau hai giây, Trần Thước cười, Thịnh Dương lại muốn khóc.
Thịnh Dương dời tầm mắt đi, sau khi bình tĩnh một chút mới nói: "Lâm Sâm anh về trước đi, ngày mai em đi tìm anh."
Nhưng Lâm Sâm, người luôn bao dung và nhân nhượng cậu, lại xoa đầu cậu, dịu dàng nhưng không chấp nhận lời cự tuyệt mà nói: "Anh ở trên xe chờ em, chúng ta cùng trở về."
Thịnh Dương còn chưa kịp phản bác sự mập mờ quá mức rõ ràng trong lời nói của y, Lâm Sâm đã đứng dậy, trước khi đi còn cười cười nói với Trần Thước: "Dương Dương của chúng ta mãi vẫn không lớn, thích vì bạn giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng cũng rất đáng yêu, đúng không?"
Lâm Sâm đi rồi, Thịnh Dương và Trần Thước cùng trầm mặc.
Tôm hùm đất còn dư lại nửa âu, không ai đụng tới.
Thịnh Dương siết chiếc hộp kia, rốt cuộc ngẩng đầu lên: "Trần Thước......"
Trong thanh âm có tiếng khóc nức nở, ngón tay Trần Thước giật giật, nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười: "Tớ không sao đâu Dương Dương, đừng vì chuyện này mà cãi nhau với Lâm Sâm."
Hắn lấy mu bàn tay cọ cọ chóp mũi, nụ cười vẫn như xưa, có chút thẹn thùng, có chút khờ khạo: "Ăn sinh nhật phải vui vẻ, ngày mai không gặp được cậu, nên nói trước với cậu."
"Dương Dương, sinh nhật vui vẻ nha."
.TBC
-------------------------
Tác giả:
Sao lại thế lày mới viết chương 1 mà tôi đã muốn khóc 😭
Hữu nghị nhắc nhở: Trước tiên vào mục lục để xem cảnh báo ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top