Chương 50
Gojo Satoru là cái tên miệng quạ.
Sasuke mặt không cảm xúc nghĩ. Y đoán Gojo Satoru cũng cảm nhận được trong lòng y đang mắng hắn, bởi đầu bên kia của 'ràng buộc' truyền đến cảm xúc mê mang chưa hiểu của đối phương.
Y cầm điện thoại gọi đi.
——
Hôm qua Yanagi Renji liên hệ y, nói anh sẽ ở Tokyo mấy ngày, thế nên hai người liền đổi nơi gặp mặt thành quán cà phê này tại Tokyo.
"Nếu đàn em của tôi có thể giống bạn Uchiha thì tốt rồi," Yanagi Renji đóng vở của mình lại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Dạy kèm cậu ta nhiều buổi đến vậy mà trình độ tiếng Anh cũng chẳng cao lên được nửa điểm."
Anh ngẩng đầu cười một chút, "Xin đừng để ý, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ tới thành tích tiếng Anh của cậu ta thôi." Giọng Yanagi Renji còn có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. "Dựa theo trình độ hiện tại của cậu, đề thi nhập học Rikkaidai đối với cậu hẳn sẽ không thành vấn đề, có khi còn có thể học nhảy lớp."
Sasuke gật gật đầu, vẫy tay gọi phục vụ đến.
"Uống gì?" Y hỏi người đối diện.
Yanagi Renji gọi món nổi nhất của quán này, Americano cam đắng thêm đường đá*, Sasuke chỉ gọi một ly hồng trà. Cà phê quá kích thích với y, lúc trước y bị Gojo Satoru dẫn đi uống thử một lần, kết quả là mấy chục tiếng đồng hồ không thể nào ngủ nổi, hiệu quả nâng cao tinh thần ngang ngửa thuốc binh lương.
Y có cơ sở hoài nghi rằng thuốc binh lương thật ra là dùng hạt cà phê để làm thành, dù sao cũng đều khó nuốt như nhau.
Hai người hẹn gặp nhau lúc ba giờ chiều, bảy tám phần của quán cà phê hai tầng đã có người ngồi. Quán có cách bài trí đơn giản hiện đại, mặt tiền giáp đường lớn là cửa kính dài sát đất, có thể ngắm hai hàng anh đào trổ nụ ven đường, bên trong quán lại có không ít cây xanh điểm xuyết, không gian cũng sắp xếp tương đối hợp lý, trông không tính là chật chội.
Chỗ không tốt duy nhất là không có ghế dài nào khuất bóng, không ngừng có người làm như lơ đãng mà đi ngang qua cái bàn này của họ, tầm mắt lại dán lên hai người, cũng có không ít lại chọn trực tiếp đến bắt chuyện làm quen.
Sasuke tiễn đi một nữ sinh ăn mặc thời thượng, hơi bất đắc dĩ mà đối mặt với biểu cảm dù bình tĩnh nhưng vẫn có mấy phần trêu chọc của Yanagi Renji.
Yanagi Renji đương nhiên là một người lịch sự, có điều mỗi lần anh gặp phải tình huống này vẫn sẽ cảm thấy rất thú vị.
Khi Sasuke ở chung với người thường sẽ theo thói quen mà khiến mình trông không có tính công kích, vì thế nên trong mắt vị học sinh cao trung này, Uchiha Sasuke chỉ là một soái ca thần bí không thích nói chuyện, từng bị tai nạn nhưng đầu óc thông minh.
Đẹp trai đến mức mỗi lần anh ngồi dạy kèm cho Sasuke đều sẽ ghi lại số đối tượng đến gần bị tiễn đi.
Bao gồm tỉ lệ giới tính của những người đến gần.
Lại một lần hoàn thiện số liệu. Yanagi Renji nghĩ.
Anh có một sở thích cá nhân nhỏ là thu thập những số liệu kỳ kỳ quái quái. Lúc trước Uchiha Sasuke sau khi thấy được một số ghi chép của anh về y (phần lớn là cho việc học bổ túc) không chỉ không tức giận mà còn hy vọng anh tiếp tục thu thập, yêu cầu duy nhất lầ phải công khai tất cả với y.
Từ đó về sau, Yanagi Renji liền xác định Uchiha Sasuke là một người thú vị, đối xử với y cũng không còn việc công xử theo phép công nữa.
Trong mắt anh, cả hai là bạn đồng trang lứa, có thể kết bạn thì đương nhiên là chuyện tốt. Huống chi anh còn có thể ghi chép số liệu của đối phương mà không cần kiêng nể gì — dù không phải đánh tennis thì cũng có rất ít người tình nguyện để người khác hiểu rõ mình như lòng bàn tay. Đây quả thực là đối tượng giao lưu không thể tốt hơn.
"Chờ chút, tôi đi vệ sinh." Sasuke quyết định đi bình tĩnh trong chốc lát.
Đi được nửa đường, y liền có cảm giác hôm nay khả năng sẽ đụng phải thứ phiền toái.
Y ngửi thấy mùi máu loáng thoáng hỗn tạp trong đủ loại mùi vị của quán cà phê, không rõ ràng lắm.
Lại đi thêm hai bước, mùi máu rõ ràng xuất phát từ hướng nhà vệ sinh.
Hơn nữa là nhà vệ sinh nữ.
Nhà vệ sinh có viên khử mùi mà y vẫn ngửi thấy mùi máu tươi, đủ để thấy người bên trong chảy không ít máu.
Có khi đã chết rồi.
Nhưng y vẫn đi vào nhà vệ sinh nữ, kéo cửa một buồng vệ sinh trong đó một chút.
Cửa bị khóa trái.
Tay Sasuke dùng lực thêm một chút, ván cửa nhựa lập tức phát ra một tiếng vang ê răng rồi văng ra ngoài. Một người phụ nữ, trên ngực có cắm một con dao, dựa vào bồn cầu, mặt trắng bệch, ngực không có chút phập phồng nào.
Y duỗi tay kiểm tra hơi thở của đối phương. Tuy máu vẫn chưa đông nhưng người đã chết rồi.
Quán cà phê này gần nhưu không có chú linh, góc nhà vệ sinh cũng chỉ có một con nhỏ bò ra, lẩm bẩm đứt quãng 'dơ quá... dơ quá...', nhưng nó hiển nhiên không có khả năng cầm dao thọc người.
Chuyện người thường thì nên trực tiếp gọi cảnh sát đến xử lý. Sasuke liếc những buồng khác một cái, rửa tay ở bồn nước rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Vừa xoay người, y đã thấy một nữ sinh tóc ngắn màu nâu nhạt. Đối phương nhìn thấy y thì sững sờ tại chỗ một lúc, đỏ bừng mặt cúi người một cái rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.
Sasuke không để bụng, đi đến quầy.
"Nhà vệ sinh có người chết." Y nói với phục vụ đang không hiểu có chuyện gì. "Báo cảnh sát."
Nhân viên phục vụ choáng váng.
Anh ta theo bản năng cầm lấy điện thoại, theo lời Sasuke mà gọi đến số cảnh sát, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy hai thiếu nữ hùng hổ vọt đến.
"Người mặc một cây đen là biến thái rình trộm trong nhà vệ sinh đấy! Uổng công tớ còn coi anh ta là soái ca chất lượng tốt! Ran, bắt lấy anh ta!"
Nữ sinh tóc ngắn Sasuke vừa gặp một lần trong nhà vệ sinh còn cách vài bước đã chỉ Sasuke rồi la lớn, ánh mắt của nửa cái quán cà phê đã bị cô thu hút nhìn sang.
Biểu cảm của một nữ sinh tóc dài khác biến đổi, mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn, vọt đến mấy bước.
Sasuke tự hỏi phản ứng mà người bình thường sẽ làm ra, chậm rì rì xoay người sang chỗ khác.
Người có lên tên Ran định bắt lấy tay y rồi quật y ngã lên khoảng trống trước quầy trưng bày.
Nếu là người thường không biết thể thuật, đối với nữ sinh này hẳn sẽ không kịp phản ứng. Nhưng y lại không muốn vô duyên vô cớ bị người quật ngã xuống đất.
Cho nên khi đối phương duỗi tay chụp lấy cổ tay y, Sasuke cúi người né đi.
Mori Ran sửng sốt một chút, lập tức vặn hông dùng đầu gối thúc về phía bụng Sasuke, lợi dụng việc sau lưng y là quầy nên sẽ không có cách né.
Cuối cùng vẫn phải chặn lại.
Sasuke duỗi tay ấn đầu gối đối phương xuống, một tay khác vừa túm một cái đã bắt được nắm tay của Mori Ran, đẩy nhẹ người cô ra sau.
"Báo cảnh sát chưa?" Y quay đầu hỏi nhân viên phục vụ, không quan tâm phản ứng của những người khác.
"Anh còn có mặt mũi báo cảnh sát?" Suzuki Sonoko bị chọc tức đến muốn cười.
Nhân viên phục vụ giơ điện thoại, đần mặt ra nhìn Sasuke.
[...Xảy ra chuyện gì ạ? Tôi nghe anh nói nơi đó có biến thái rình trộm?... Xin hỏi địa chỉ cụ thể...]
Chậc.
Lại có mấy tiếng bước chân vang lên. Là Yanagi Renji đến đây, còn có một đứa nhóc.
Sasuke lấy điện thoại từ trong tay nhân viên phục vụ, xoay người nhìn qua.
Y gật đầu với Yanagi Renji trong ánh mắt lo lắng của anh, mở miệng nói một cái địa chỉ với đầu bên kia điện thoại, sau đó chuyển ánh mắt sang đứa nhóc mới chạy đến.
"Có người chết." Y nói.
Yanagi Renji và Edogawa Conan đồng loạt mở to mắt, đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng dò hỏi vội vàng.
Mori Ran còn đang nghi hoặc đầy đầu mà nhìn nắm tay mình.
Sasuke ném điện thoại lại, tầm mắt lại chuyển về phía Edogawa Conan. Lại là đứa nhóc quái lạ trên người loáng thoáng có bóng chồng. Lát nữa y muốn tìm cơ hội mở mắt ra xem một chút.
"...Nói tóm lại, tôi cũng không biết là có chuyện gì," Nhân viên phục vụ trẻ tuổi lóng ngóng bắt lấy điện thoại, hoảng loạn nói, "Thi thể..."
"Trong nhà vệ sinh." Sasuke nói.
Edogawa Conan còn chưa kịp làm gì thì một tiếng thét chói tai đã truyền đến từ hướng nhà vệ sinh.
Ánh mắt cậu biến đổi, cùng Mori Ran phóng qua. Nữ sinh rất nhanh đã trở về cùng một nhân viên phục vụ mặt cắt không còn giọt máu khác, báo cho quản lý phong toả cả quán cà phê này.
Nhân viên phục vụ xách một cái biển báo 'khu vực đang làm vệ sinh', run rẩy đi theo Mori Ran vào nhà vệ sinh.
Sasuke gọi Yanagi Renji một tiếng: "Về chỗ đi." Dù sao thủ phạm cũng không chạy thoát được, y tự giác đã hoàn thành tốt việc người thường nên làm khi có án mạng, đương nhiên có thể về chỗ ngồi, tiếp tục công việc lúc trước.
Yanagi Renji cảm thấy đả kích hôm nay anh phải chịu hơi lớn.
Anh hoài nghi Uchiha Sasuke không chỉ không thích nói chuyện, kỳ thật khống chế cảm xúc cũng có vấn đề.
Có người nào lại đi dùng ngữ khí 'Thời tiết hôm nay không tệ' đi nói câu 'Nhà vệ sinh có người chết' không?
Bây giờ lại làm như chưa xảy ra gì hết, bảo anh về chỗ ngồi.
Cái này có bình thường không?
Anh đứng giữa quán cà phê hỗn loạn, bắt đầu trầm tư.
——
Cảnh sát đến rất nhanh, dẫn đầu là một người trung niên thấp béo, tự giới thiệu là Megure Juzo, phía sau có một thanh niên cao gầy mặc tây trang đi theo, còn có mấy nhân viên khám nghiệm xách vali theo.
Mấy người đó vội vã đi vào nhà vệ sinh.
Sasuke vừa ngồi xuống không bao lâu — Yanagi Renji vẫn chưa hồi phục tinh thần, vị cảnh sát mũm mĩm đã dẫn thanh niên mặc tây trang về, đến trước mặt y dưới sự chỉ dẫn của thiếu nữ tóc ngắn gọi y là 'biến thái rình trộm'.
"Kẻ cháu thấy trong nhà vệ sinh nữ là anh ta!" Đối phương chém đinh chặt sắt nói, "Lúc cháu vào, anh ta đang hối hả chuồn ra ngoài!"
Yanagi Renji mới vừa tỉnh được mấy phần, nghe vậy lại ngây người.
Vậy mà lại là nhà vệ sinh nữ à?
Megure Juzo nhìn thiếu niên vẫn ngồi tại chỗ, hơi hoài nghi đối phương rốt cuộc cần gì mà phải đến nhà vệ sinh nữ rình trộm. Với diện mạo này, vừa vẫy tay nhất định đã có một đám nữ sinh nhào đến.
Chú đằng hắng, biểu cảm nghiêm túc mở miệng: "Cậu là người báo cảnh sát?"
Sasuke gật gật đầu.
"Phiền cậu đi với chúng tôi sang đó một chuyến," Megure Juzo nói, "Có một số việc chúng tôi cần hỏi cậu."
"...Tôi biết rồi." Sasuke nói, "Yanagi, hôm nay đến đây thôi."
Yanagi Renji lấy lại tinh thần, "Tôi cũng cần ở lại đúng không, chú cảnh sát**?"
Megure Juzo gật đầu, "Nếu hai cậu đi cùng nhau thì cậu cũng cần ở lại một lúc. Phiền hai cậu đi theo tôi."
Hai người bị dẫn đến phòng thay đồ ở phía sau quán, chỗ này được dùng làm phòng thẩm vấn tạm thời.
Một người đàn ông nói với cảnh sát bên cạnh: "Đây không phải tên biến thái rình trộm kia à? Nhất định là cậu ta đang rình trộm thì bị cô ta phát hiện nên mới giết cổ, lúc đi ra lại làm bộ mình là người chứng kiến nên báo cảnh sát, các anh mau bắt cậu ta đi..."
Sasuke lạnh lùng liếc đối phương một cái, khiến anh ta nuốt hết những lời còn lại về.
Y chú ý thấy sắc mặt đứa nhỏ tên Edogawa Conan đột nhiên trắng bệch, nhìn mình với vẻ mặt hoảng sợ.
"Xin hỏi tên cậu là?" Takagi Wataru hỏi.
"Uchiha Sasuke."
"Tuổi và nghề nghiệp?"
"17 tuổi, học sinh."
Suy nghĩ của Sasuke hơi lệch đi một cách vi diệu. Trước nay y chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nói ra những lời này, như thể biến thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường ở thế giới này.
"Cậu phát hiện thi thể như thế nào?"
"Ngửi thấy mùi máu tươi."
Takagi Wataru mờ mịt nhìn y một cái, gằn từng chữ lặp lại lời Sasuke nói: "Cậu nói, 'ngửi thấy mùi máu tươi'?"
Sasuke gật đầu.
Yanagi Renji viết lên vở: Khứu giác cực kỳ phát triển (còn nghi vấn).
Viên cảnh sát trẻ tuổi trẻ tạm thời bỏ qua điều này, hỏi tiếp. "Lúc cậu đến cửa mở đúng không?"
"Khóa trái."
"Vậy cậu mở cửa như thế nào?"
"Trực tiếp kéo ra."
"Dùng tay?" Biểu cảm của Takagi Wataru càng thêm hoài nghi.
Chứ còn dùng gì được nữa?
Yanagi Renji ghi thông tin thứ hai: Sức cực kỳ mạnh (?).
Có lẽ y vẫn tạm thời chưa thể thích nghi với cuộc sống của người thường. Sasuke nghĩ.
Chỉ là trước đây bị chú thuật sư coi là hung thủ, lần này lại bị người thường coi như nghi phạm. Là y trông không giống người tốt à?
Quả nhiên vẫn là lỗi của Gojo Satoru.
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cá tháng tư vui vẻ!
(Đối với) Conan không có cảm xúc gì, chương sau Satoru sẽ lên sàn... Mấy chương đầu không có kế hoạch, viết được một nửa mới phát hiện tuyến thời gian của Conan bị loạn rồi, các bạn chắp vá xem đỡ chút. Trong kế hoạch của tôi thì số lượng từ tổng ít lắm, cũng là vừa viết vừa sửa, cho nên viết rất chậm
Một số chú thích:
Sasuke: Đại khái là có hiểu lầm với sức lực và ngũ cảm của người thường. Y cảm thấy lực mình dùng không mạnh là bao. Hiện tại là tầm 17 tuổi rưỡi, bảy tháng nữa sẽ thành niên.
Chương trước Satoru chưa nghĩ đến hôn đâu, chỉ là thấy ôm tương đối thoải mái. Tranh thủ trong vòng mười chương làm cho hắn thông suốt!
__________________________________
*: QT là 'Đường tí khổ cam đá cà phê kiểu Mỹ', trong đó 'cà phê kiểu Mỹ' là Americano, còn 'khổ cam' là cây cam đắng. Nếu bạn có biết đến Americano cam thì Americano cam đắng hẳn cũng chẳng lạ gì đâu, với lại mình tìm được một quán cà phê tên là Sidewalk Stand ở Tokyo có bán món này (nó còn là thức uống của tuần luôn) nên mình thấy edit vậy tương đối hợp lý. Về phần đường đá là từ 'đường tí' và 'đá' luôn. Cầu cao nhân fact-check chút ạ =D
Thề, edit tiếng Trung khó nhất là tên với đồ ăn.
**: Nghe hơi trẻ con nhưng Ran và Sonoko gọi Megure là bác (nếu mình nhớ không lầm), Renji không quen biết Megure như Ran, anh lại dùng từ 'tiên sinh' (-san) nên mình để chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top