Chương 31
Ngày 24 tháng 12.
Tokyo, Shinjuku.
Là một trong những con đường phồn hoa nhất Tokyo, khu vực này lấy trạm Shinjuku làm trung tâm mà trải rộng ra bốn phía, có Kabuki-cho xa hoa truỵ lạc, cũng có khu đại học thanh danh truyền xa. Không tính các nhà ga khác, chỉ trạm tàu điện ngầm Shinjuku thôi đã có hai trăm cửa ra vào, năm mươi sàn chờ, mỗi ngày số người đi qua có thể lên đến ba bốn trăm vạn.
Càng đừng nói hôm nay là đêm vọng, những cửa hàng nơi này dù là công ty bách hoá lớn như Ishidan, Oda hay các cửa hàng quán ăn nhỏ nhiều không đếm xuể bên đường cũng đã bắt đầu tận lực xây dựng không khí Giáng Sinh từ một tháng trước, hy vọng có thể dựa vào lễ Giáng Sinh để tăng doanh số.
Từ sáng, các bộ môn của chú thuật giới và các bộ môn cảnh sát và công an có biết đến sự tồn tại của chú thuật giới kiêm dọn dẹp che giấu cho chú thuật sư đã bắt đầu hành động.
So với những bộ môn cảnh sát trung tâm nhất mới được biết về chú thuật giới, những bộ môn công an phụ trách giám sát và tình báo trong nước hiển nhiên càng quen với một mặt khác của thế giới hơn.
Nhưng cũng chỉ có cao tầng công an mới biết những việc này.
Dù sao đi nữa, số người biết càng nhiều thì khả năng chú linh sinh ra càng lớn — đặc biệt là đối với công an mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, có thể ít đi càng nhiều cảm xúc tiêu cực càng tốt.
Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, Cục Điều tra Công an và mọi cảnh sát ở Shinjuku đều được điều động, tiến hành tuần tra không gián đoạn trong khu vực này.
Mệnh lệnh họ nhận được rất mơ hồ — chú ý người khả nghi, nếu có yêu cầu từ người có giấy chứng nhận của Bộ Xử lý Sự kiện Đặc thù thì đừng hỏi bất kỳ điều gì, phối hợp hết thảy hành động của đối phương.
Chú thuật giới hoàn toàn không biết Getou Suguru có thể liên kết với chú nguyền sư khác không, cũng không biết những chú nguyền sư và chú linh sẽ chọn xuất hiện ở đâu, căn bản không có cách sơ tán người dân trước — mà muốn khiến cho Shinjuku không một bóng người trong đêm vọng là chuyện không thể.
Những gì chính phủ có thể làm chỉ có hủy bỏ Hội đèn lồng Giáng Sinh khu Shinjuku, tổ chức một số hoạt động pháo hoa ở những khu vực chung quanh để hấp dẫn người dân đến xem, lại phong bế một phần đường đi trong khu, tận lực giảm bớt số người tụ tập về đây.
Chú thuật sư vốn có nhân số không nhiều lắm cũng tách ra, một số mang giấy chứng nhận thống nhất — thẻ chứng minh của Bộ Xử lý Sự kiện Đặc thù làm việc với cảnh sát, cố gắng đạt tới mục tiêu là mỗi khu đều có người có thể lập tức đến kịp thời.
Một số khác thì tụ ở một khu làm việc cũ của Shinjuku. Nơi này khu vực ít người hiếm có trong đêm vọng ở Shinjuku.
"Tình hình ở Kyoto ta không biết, nhưng nếu Getou Suguru muốn xây dựng đại nghiệp của gã ở đâu đó," Gojo Satoru đứng trên tầng cao nhất của toà văn phòng, gió lạnh thổi quần áo hắn bay phấp phới, "thì khả năng là nơi này cao nhất."
"Đây là địa điểm năm đó chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên."
Mà bạn cũ của hắn là một người hoài cựu.
Hoài cựu đến mức dù đã nhiều năm như vậy, trang sức trên tai cũng chưa từng thay đổi — đó là món quà sinh nhật đầu tiên Gojo Satoru và Ieiri Shoko tặng gã.
—Cậu đeo cái này hẳn là đẹp lắm đấy.
—Shoko, tớ không có xỏ tai.
—Bấm một cái là được mà.
—Cậu đừng có chỉ đứng xem náo nhiệt, Satoru.
—Bấm một cái đi, xin cậu đó, tớ sợ đau.
—Bấm một cái đi, xin cậu đó, tớ trả tiền.
—...Hai người các cậu đủ rồi đấy.
Nhưng hiện tại hắn đã không còn hiểu được người bạn cũ này nữa. Từ lúc đối phương chọn không kiêng nể gì mà tấn công người thường, hắn đã định sẵn không thể làm bộ hai người họ còn có thể trở về như trước nữa.
Theo cảnh sát tuần tra chung quanh phần lớn là cựu học sinh Cao chuyên, phong cách làm việc nhiều ít có thu liễm hơn một chút. Những người đứng rải rác quanh đó thì không giống vậy, họ đều là chú thuật sư do gia tộc bồi dưỡng ra, khỏi phải nói kiêu căng khó bảo đến đâu, tóm lại là rất không giống nhân viên chính phủ.
Quần áo cũng hoa hoè loè loẹt.
Nhưng trong cái ngày đặc thù này, dù có mặc như vậy đi trên đường Shinjuku cũng sẽ không quá kỳ quái.
Nhưng y cứ cảm thấy đồ ninja y quen mặc cũng không thường thấy ở đây.
Sasuke đứng sau Gojo Satoru, kính râm tháo xuống bỏ vào túi, để lộ hai mắt một đỏ một tím.
Giống như lúc y đến Hiệp hội Chú thuật sư, trước mặt những chú thuật sư ngoại lai kia, y vẫn luôn duy trì hình thái ba câu ngọc của Sharingan, vì thế trên người cũng vẫn luôn mang theo khí tức chú linh nồng đậm hơn thường ngày.
Dù sao thân phận Gojo Satoru sắp đặt cho y là 'chú linh do ngoài ý muốn kết hợp với chú vật không xác định mà có được thực thể', cho nên y vẫn phải có vài chỗ giống với chú linh.
Nhưng mà đám chú thuật sư phía sau hơi khiến người ta phiền chán.
Ánh mặt họ trông như thể muốn lập tức thanh tẩy mình.
"Thôi nào, đừng để ý, dù sao ngươi trong mắt họ là chú linh." Gojo Satoru nói như mọc mắt trên gáy, đầu cũng không quay lại, giọng nói không mang theo cảm xúc gì. "Những người đó cũng không vừa mắt ta đâu."
Từ sáng nay hắn đã nói chuyện kiểu này.
"Ngươi cũng không có tư cách nói ta." Sasuke đáp.
Cứ cảm thấy không khí hơi bất ổn a, có vẻ tâm tình hai người không tốt lắm.
Panda cọ cọ Inumaki.
Cậu và Inumaki coi như được đặc cách tham gia sự kiện lần này, đi theo Gojo Satoru. Okkotsu, Maki và một số công nhân viên chức thì ở lại trường.
Dù sao trừ một số giáo viên ở Cao chuyên là người các cậu biết thì những chú thuật sư khác ở đây các cậu đều chưa gặp qua.
"...Cậu nói xem, những người đó sẽ đến đây hả?" Panda thấp giọng hỏi.
"Cá bào." Inumaki lắc lắc đầu, cậu cũng không biết.
"Nói to quá à, Panda." Gojo Satoru nói.
Panda yên lặng bịt miệng, lại dịch sang bên cạnh nửa thước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Gojo Satoru liếc nhìn thông báo cuộc gọi, đặt điện thoại bên tai.
"Mei Mei," hắn nói, "Xảy ra chuyện như nào?"
Người bên kia thấp giọng nói gì đó.
"Vậy à?"
"Tôi biết rồi, nếu đã xác định thì chị cũng mau chóng đến đây đi."
Gojo Satoru cúp điện thoại nhưng không để lại về túi.
Hắn thu tầm mắt từ quảng trường nơi xa về (nếu mắt hắn đang nhìn về hướng đó), xoay người đi đến chỗ Yaga Masamichi, nói với đối phương vài câu.
"...Báo cho cảnh sát... Sơ tán..."
"...Tiếp tục theo dõi... Những người khác..."
"..."
Lúc này đây, tầm mắt của những chú thuật sư 'không vừa mắt Gojo Satoru' vẫn luôn dính trên người nam nhân tóc bạc đồng phục Cao chuyên.
Trang phục họ đều có gia văn hoa mai, đây cũng là gia văn của một trong Ngự Tam gia, nhà Gojo, lưu truyền từ thời Sugawara no Michizane đến nay.
Nhà chính của Ngự Tam gia đều ở Kyoto, trừ gia chủ nhà Gojo Gojo Satoru không làm việc đàng hoàng mà chạy đến Cao chuyên Tokyo làm giáo viên thì hai gia chủ của hai nhà còn lại đều cực kỳ phù hợp tưởng tượng của bên ngoài đối với thế gia cổ xưa: cổ hủ, thủ lễ, ngoan cố.
Cũng là vì Gojo Satoru ở Tokyo nên chú thuật sư của nhà Zen'in và Kamo đều bị phái đi Kyoto, các chú thuật sư nhà Gojo thì đến Tokyo.
Hiệp hội cũng không phải rất lo lắng về vấn đề chiến lực ở Tokyo, dù sao có Gojo Satoru ở đây, mà trong tay hắn còn có một thức thần có thể nhẹ nhàng thanh tẩy chú linh Đặc cấp giống hắn.
—Chỉ cần ngươi không mất sự khống chết đối với nó, bên Tokyo hẳn sẽ không cần hai nhà khác, ngươi thấy đúng không, gia chủ Gojo?
—Yên tâm, dù chỉ để vả mặt các người tôi cũng tuyệt đối sẽ không mất khống chế.
Chú nguyền sư đến, sau lưng còn có một đám chú linh đen nghìn nghịt.
Sasuke nghe thấy có người hít ngược một hơi khí lạnh.
Nơi đặt giáo phái của Getou Suguru đã là vườn không nhà trống, chú thuật sư tuần tra khắp nơi mãi đến khi đối phương dẫn chú linh tiếp cận mới phát hiện sự tồn tại của chúng.
Bọn họ không thể lập tức hạ 'Trướng' — không ai biết còn có chú nguyền sư ở lại bên ngoài không, cũng không thể hoàn toàn khiến nơi này không còn một bóng người — ai mà biết đám chú nguyền sư có thể vì nơi này không có người mà chạy đến nơi khác giết loạn hay không đâu.
Cũng may cư dân xung quanh có rất ít người chọn ở nhà hôm nay, người làm ở công sở xung quanh cũng được cho nghỉ (không biết mấy ông bà chủ nghĩ gì mà hôm nay không đi làm), do một số công an thay thế.
Nhân số không nhiều lắm, nhưng đủ để hắt bóng lên cửa sổ tạo hiện trường giả. Họ đều đã trải qua huấn luyện ở trường cảnh sát, khả năng sống sót trong sự kiện này nhiều ít cũng cao hơn người bình thường một chút, sau này kết thúc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.
Đây là cực hạn mà chính phủ có thể làm được.
"Khí tức mạnh như vậy, ít nhất cũng phải có bảy tám Đặc cấp..." Panda nặng nề nói.
"...Trứng cá cay miso mỡ." Thái dương Inumaki đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ nắm chặt nắm đấm.
"Đừng lo lắng," Gojo Satoru đi đến bên người các cậu, vỗ vỗ cánh tay Panda (đối phương cao hơn hắn nhiều), xoa nhẹ tóc chú ngôn sư, "Thầy sẽ bảo vệ các em, tuyệt đối sẽ không để các em bị giết."
"Với lại vẫn còn Sasuke mà, đúng không?" Hắn quay đầu, nở một nụ cười ôn hoà với thiếu niên tóc đen.
Sasuke nhìn giáo viên tóc bạc che mắt, suy nghĩ nhất thời bay đi rất xa, nhớ đến lời Kakashi từng nói với mình nhiều năm về trước.
Bây giờ y vậy mà cũng trở thành người có thể nhờ cậy được, trải qua gió táp mưa sa, rốt cuộc từ chim non được bảo vệ trưởng thành thành chim ưng kiêu hùng mạnh mẽ.
"Ừm." Y lên tiếng.
Ý cười trên mặt Gojo Satoru tăng thêm một chút, rồi nhanh chóng biến mất.
Bởi vì đến lúc này rồi mà Getou Suguru vẫn chưa xuất hiện.
Một số chú nguyền sư lần trước đi cùng gã đến Cao chuyên Chú thuật đã lục tục đến đây rồi, bên người dẫn theo rất nhiều chú linh, đứng yên quanh mấy toà văn phòng, khoanh tay không biết đang đợi gì.
Là đang đợi Suguru sao?
Gojo Satoru nghĩ. Dự cảm xấu trong lòng hắn không hề bớt đi mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn theo thời gian.
Mei Mei nhắn tin cho hắn.
【Những chỗ khác ở Shinjuku tạm thời chưa phát hiện chú nguyền sư. Chị đã bảo mọi chú thuật sư đến chỗ cậu trước, cảnh sát sẽ phụ trách việc tuần tra kế tiếp.】
Chú thuật sư khắp Shinjuku dần đến nơi này, Ieiri Shoko và Yaga Masamichi cũng đã đến gần đó. Những chú thuật sư gần như đã đến đủ, những chú nguyền sư kia vẫn không có động tĩnh.
Getou Suguru vẫn như cũ chưa xuất hiện.
Không ở đây thì gã có thể đi đâu? Gã còn có đòn sát thủ gì? Dù chú linh có mạnh đến đâu thì chỉ cần bị gã thu phục không phải là có thể trực tiếp thu về...!
Gojo Satoru kéo Panda và Inumaki cách hắn gần nhất lại.
"Các em lập tức về trường. Getou Suguru có khả năng muốn xuống tay với Rika. Sasuke, đao!" Hắn vươn tay trái.
Sasuke lưu loát cho hắn một đao. Lưỡi đao không hề trở ngại mà cắt vào da thịt, vẽ ra một vết cắt hẹp dài trong lòng bàn tay.
Máu tươi lập tức chảy đầy tay Gojo Satoru, trở thành một vũng máu nhỏ trong lòng bàn tay.
Mấy chú thuật sư lập tức chĩa vũ khí trong tay về phía Sasuke, chú linh nơi xa cũng có vài phần xôn xao.
Gojo Satoru vẽ một vòng phù văn phức tạp vây quanh hai học sinh trên mặt đất, "Cố gắng kéo dài thời gian, bảo vệ chính mình, bảo vệ Okkotsu và Maki, đừng cứng đối cứng, chờ thầy trở về."
Sasuke không hỏi Gojo Satoru có cần mình về không. Đối phương nếu cần tất nhiên sẽ nói ra, hiện tại hiển nhiên là tình huống khẩn cấp, chuyện vô nghĩa có thể ít bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Phanh—
Giống như bị xe tải tông, xi măng trên mặt đất lõm thành một cái hố, Panda và Inumaki tức khắc biến mất.
"Sasuke," Gojo Satoru kéo bịt mắt xuống, đôi mắt màu xanh lam loé lên ánh sáng lãnh lệ. Vết cắt trong lòng bàn tay hắn đã khép lại, nhưng máu vẫn chảy xuôi theo đầu ngón tay, 'lách tách' rơi trên mặt đất. "Nếu chúng trốn về nơi khác thì ngươi có thể ngăn được bao nhiêu người?"
"Nếu chỉ là khiến chúng chậm lại," Sasuke thu hết toàn bộ vị trí của mấy chục chú nguyền sư vào đáy mắt, "thì toàn bộ những gì ngươi nhìn thấy được."
______________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số chú thích:
Khi tôi đọc Jujutsu Kaisen 0 cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Chú nguyền sư và chú linh sẽ ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho người khác đánh à?
Sasuke hoàn toàn không biết chuyện về Getou Suguru, chỉ biết gã là Đặc cấp, nếu y chơi sát số sẽ khiến Rika mất khống chế, cho nên đánh trả lại không nhất định là chuyện tốt. Getou Suguru không giết Gojo Satoru được, sẽ không nhòm ngó Sasuke. Mặt khác, Gojo Satoru trước hết cần bảo vệ người thường, thanh tẩy sạch sẽ chú linh mới có thể trở lại trường, cho nên biện pháp tối ưu là Sasuke cũng ở lại nhanh chóng dọn dẹp bên này.
Về lời Gojo Satoru nói với Inumaki và Panda: Cá nhân tôi cảm thấy trong truyện tranh hắn nói vậy hơi kỳ quái. Hắn không giống loại người sẽ nói với học sinh là 'Phải tử thủ', cái gánh nặng này quá nặng nề.
Tôi sẽ cố gắng, ngày mai hai chương, xong Shinjuku có lẽ sẽ còn hai chương...
___________________________
Lời editor:
Ảnh bìa mới các bạn thấy sao nà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top