Chương 2
~ BẢN EDIT NÀY CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ CONVERTER, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC PHỤC VỤ VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, CẢM ƠN! ~
Chương 2:
Edit: Đào Không Chín
Đem ghế dựa ngồi ổn, Tề Tư liền thấy Đường Dư Cơ ngồi xuống. Sau lưng nói xấu còn bị chính chủ đương trường đánh vỡ là một chuyện cực kỳ xấu hổ, chẳng sợ chuyện anh nói cũng không xem như nói bậy. Trước camera được xếp tại bốn phía, anh ổn định biểu cảm bộ mặt, cố cười nói: "Dư Cơ cô hiểu lầm, tôi vừa rồi chỉ là cùng Nhan Cẩm kể một chút chuyện lý thú về đoàn quay phim trước kia của chúng tôi."
"A." Đường Dư Cơ không mặn không nhạt lên tiếng, lấy ra di động xem Weibo.
Đường Dư Cơ nhìn thấy Chúc Diêu Diêu nhấn thích bài đăng Weibo của cô, nhóm anti lại bắt đầu một vòng bình luận mới.
[Tôi muốn xem Đường Dư Cơ chơi game kinh dị, muốn nhìn bộ dáng cô ta bị dọa.]
Cô trả lời bình luận này của bạn trên mạng.
Đường Dư Cơ v: Còn sống : )
Đây là lần đầu tiên Nhan Cẩm cùng Đường Dư Cơ chính thức gặp mặt, cô phát hiện đối phương làm cho người ta có cảm giác không giống trên mạng hay nói như vậy, cô nói: "Khó được nhìn thấy cô ăn mặc thoải mái như vậy."
Nhan Cẩm mặc lễ phục ngang ngực màu trắng, thêm cả kiểu tóc tinh mỹ, nhìn qua cực kỳ tươi ngọt đáng yêu. Tề Tư cũng mặc một thân tây trang, trang điểm ra hình ra dáng. Nếu là trước khi xuyên không, Đường Dư Cơ chắc chắn ăn mặc càng thêm trang trọng, cô nhàn nhạt nói: "Chơi cái trò chơi mà thôi, không cần thiết trang điểm giống như đang đi thảm đỏ thế thế."
"Cũng phải. . ." Nhan Cẩm ngượng ngùng phụ họa, đôi bàn tay đặt ở dưới bàn nắm chặt làn váy. Nói đến cùng, so sánh với người đã quay chụp phim truyền hình cùng quảng cáo như Đường Dư Cơ, cô chẳng qua là trạch nữ hàng năm thích ngốc ở nhà gõ chữ. Tuy rằng bởi vì mánh lới tác gia mỹ nữ mà xuất hiện tại trước mặt công chúng, nhưng vì muốn tới tham gia trò chơi mà cô đặc biệt đi mua bộ lễ phục này. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của Đường Dư Cơ khiến cho cô cũng muốn đổi bộ quần áo thoải mái một chút.
Bên này Tề Tư trợn to mắt, lời này từ trong miệng người khác nói ra cũng được, loại người 365 ngày mỗi ngày đều thích mặc lễ phục tham dự các loại hội họp như Đường Dư Cơ mà nói ra những lời này cũng không sợ trẹo lưng?
Tề Tư còn hoài nghi Đường Dư Cơ trước mắt này là ai giả trang, ngẫm lại, chẳng lẽ đây là hình tượng trong kịch bản của cô ta?
Một lát sau những ngôi sao khác tham gia trò chơi toàn bộ trình diện. Đường Dư Cơ tuy rằng đối với mấy người này không có tí gì ấn tượng, nhưng cũng may trên trang chủ game show còn có tư liệu của người chơi.
Lương Lam: Kỹ thuật diễn cao siêu, lấy được vô số giải thưởng ảnh đế.
Mộc Hàm Hải: Ra mắt là người phát trực tiếp, nghệ nhân toàn năng.
Thẩm Vy: Diễn viên hài, người dẫn chương trình.
Độ nổi tiếng của tất cả bọn họ cộng lại còn chưa cao bằng Lương Lam, bởi vì dưới áp phích của Lương Lam ở trang chủ có vài vạn bình luận, mà bọn họ chỉ có mấy ngàn. Số lượng bình luận của Đường Dư Cơ nằm tại mức trung bình cao, nhưng nội dung đều là chờ mong cô xấu mặt.
Thông thường, mở đầu tiết mục đều là thời cơ tốt nhất để người chơi thu hút fan, tổ chế tác không cố ý yêu cầu mặc quần áo gì, nhưng bọn họ hiểu ngầm trong lòng mà không nói ra, làm ra tư thế bước thảm đỏ, đều mặc lễ phục nổi bật lóe sáng xuất hiện.
Thẩm Vy nhìn thấy phong cách thoải mái của Đường Dư Cơ hôm nay trong lòng cười thầm: Người làm đều có trời nhìn, xem ra đối phương hôm nay là sợ hãi đến mức không thèm trang điểm. Cô cố ý ngồi vào ghế dựa bên cạnh Đường Dư Cơ, giả bộ vô cùng thân thiết nói: "Dư Cơ, bộ đồ này của cô thật đúng là tuyệt nha! Nếu là chúng ta gặp quỷ, có thể chạy trốn nhanh nhất trừ cô ra không còn ai khác."
Những người khác giống như tưởng tượng ra được hình ảnh này, tiếng cười vang lên 3 giây. Cuối cùng Lương Lam xuất hiện làm cho tiếng cười im bặt dừng lại. Tề Tư nhìn thoáng qua bộ đồ vận động thoải mái Lương Lam mặc trên người, sau đó lại quay sang nhìn Đường Dư Cơ, trước ngực áo khoác của hai người có nhãn hiệu bồ câu trắng giống nhau như đúc: "Hai người…"
Hẹn tốt? Mọi người nhất trí nghĩ vậy.
Toàn võng thích cùng toàn võng ghét là một đôi, việc này nếu tuôn ra đến sẽ ở trên hot search Weibo không chỉ ba ngày.
Một trong hai nhân vật chính, Đường Dư Cơ không cảm giác được sóng ngầm mãnh liệt trong đó, cô cúi đầu liếc mắt một cái hình chim bồ câu trước ngực, lại ngẩng đầu đối Lương Lam mỉm cười: "Khéo thật." Nhẹ bổng hai chữ xua tan không khí vi diệu bốn phía.
Người đại diện bên cạnh Lương Lam ngữ khí lạnh lùng giải thích: "Lương Lam là đại diện của nhãn hiệu này, mới từ bên kia quay chụp quảng cáo xong liền đến, trang phục không kịp thay mà thôi."
Thẩm Vy vỗ vỗ bộ ngực: "Dọa chết người… Tôi chỉ biết không có khả năng."
Lương Lam ngồi cạnh Mộc Hàm Hải, hai người trước đây từng hợp tác, người sau nhiệt tình bắt chuyện, người trước thường thường phụ họa một câu. Không ai cùng Đường Dư Cơ tán gẫu, sợ bị kéo vào đội ngũ toàn võng ghét.
Đường Dư Cơ hoàn toàn không thèm để ý, bên tai nghe mấy chuyện nhàm chán, híp mắt bắt đầu ngủ gật. Lúc này, Đường Dư Cơ cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt, cảm giác quen thuộc như mũi nhọn từ xương cột sống theo lưng chạy lên trên, làm cho cơn ngái ngủ của cô biến mất không thấy. Trong thế giới khủng bố, Đường Dư Cơ tôi luyện ra thần kinh mẫn cảm cùng trực giác siêu cường, cô không cần phán đoán quá nhiều liền tập trung nhìn vào chủ nhân của ánh mắt kia.
Lương Lam nghiêng đầu cùng bên cạnh Mộc Hàm Hải tán gẫu, Đường Dư Cơ từ tóc của anh lướt nhìn đến toàn bộ khuôn mặt, cuối cùng ra một kết luận.
Lương Lam rất đẹp trai. : )
Thế giới khủng bố cũng không có người đàn ông nào đẹp trai như vậy.
Đường Dư Cơ lại ý thức được bản thân đã thành công rời khỏi đoạn thời gian vô vọng kia, thu hồi ánh mắt, cũng không có ý định miệt mài theo đuổi vì sao Lương Lam lại chú ý cô. Đúng lúc Đường Dư Cơ rũ mắt xuống, Lương Lam liền nhìn lại.
Mộc Hàm Hải chú ý tới Lương Lam không yên lòng, theo đối phương ánh mắt nhìn đến Đường Dư Cơ. Anh với Lương Lam quan hệ cá nhân không sai, đối phương bị tai tiếng quấn thân, nhưng đại đa số đều là tin tức giả. Đối phương càng thích dùng thời gian tán tỉnh vào ba con mèo lớn ở nhà. Mộc Hàm Hải đối Đường Dư Cơ ấn tượng bình thường, bộ dạng đẹp mắt một chút cũng không có gì, anh trêu ghẹo nói: "Thích?"
Lúc nói lời này anh tận lực nói rất nhỏ giọng, dù sao camera còn ở đó, chẳng may tạo thành tai tiếng sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn.
Lương Lam lắc đầu, nói một câu đầy mùi vị độc thân cả đời: "Cô ấy rất giống mèo của tôi."
Mộc Hàm Hải: "..." Xứng đáng độc thân a.
Sau khi giao lưu xong, mọi người được nhân viên công tác dẫn dắt tách ra, tiến vào phòng chơi của mỗi người. Nữ nhân viên công tác cầm kịch bản trong tay giải thích cho Đường Dư Cơ: "Tiếp theo muốn đi vào bản đồ trò chơi có tên là bệnh viện năng lượng cao…"
Đường Dư Cơ nhìn thấy trọng điểm bị đánh dấu bằng bút nhớ trên kịch bản, không khỏi hài lòng vù sự chu đáo của đối phương.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, trong trò chơi đạt được đạo cụ mấu chốt, phân tích được thế giới quan, hoàn thành nhiệm vụ trò chơi có thể đạt được đồng vàng tương ứng.
[Đạt được đạo cụ mấu chốt, đồng vàng +1]
[Phân tích thế giới quan chính xác, đồng vàng +2]
[Người chơi đầu tiên vượt ải, đồng vàng +3]
Sau khi kết thúc một trò chơi, dựa theo xếp hạng đồng vàng đào thải một người hạng cuối, khi bắt đầu một trò chơi mới đồng vàng đều bị xóa bỏ, trở về lúc bắt đầu. Vì khiến cho quá trình trò chơi có tính thi đua, trò chơi được thiết kế hơi kinh dị, độ sợ hãi của người chơi đến một điểm nhất định đều được hệ thống ghi lại, sợ hãi một lần bị trừ một đồng vàng.
Đường Dư Cơ hỏi: "Trong trò chơi sẽ không tử vong sao?"
Nhân viên công tác nói: "Vì muốn vượt qua kiểm tra thuận lợi trình chiếu, cho nên người chơi ở trong trò chơi sẽ không gặp được tử vong."
Thì ra là thế, cho nên mới thiết kế thành sợ hãi một lần trừ một đồng vàng. Đường Dư Cơ lại chỉ vào một chỗ phía trên kịch bản hỏi: "Phân tích thế giới quan làm sao phán định?"
Nhân viên công tác: "Nói phân tích của người ra, hệ thống phán định chính xác sẽ thông báo."
Đường Dư Cơ nhất định không chiếm được phần đồng vàng này. Cô chưa từng quên ở thế giới khủng bố, thẳng thắn mà nói, loại người thích phân tích phương pháp chạy trốn bị chết nhanh nhất, bởi vì sẽ bị người nhanh chân đến trước khiến cho chạy trốn thất bại mà tử vong.
Nhân tiện nhắc tới, người 'nhanh chân đến trước' kia đúng là cô.
Sau khi hiểu biết quy tắc trò chơi, Đường Dư Cơ nằm vào khoang trò chơi, nhân viên công tác bên cạnh nói: "Hệ thống sẽ luôn luôn kiểm tra tình huống tinh thần của người chơi, một khi kiểm tra ra người chơi sợ hãi quá độ sẽ cưỡng chế rời khỏi trò chơi, ngài không cần lo lắng đến lúc đó không ra ngoài được."
Xem ra chuyện cô sợ quỷ mọi người đều biết, Đường Dư Cơ nhắm mắt, tùy ý ý thức mình dần dần mơ hồ. Có vài giây, bóng tối khiến cô có ảo giác mình trở lại thế giới khủng bố. Tới gần tử vong cùng nguy hiểm sẽ không lại làm cho cô cảm thấy sợ hãi, ngược lại có cảm giác phấn khởi như sắp được khiêu vũ trên mũi đao.
Bên tai vang lên thanh âm bé gái non nớt ——
"Con mơ thấy vào lúc 0 giờ bị đâm chết ở trên giường, tỉnh lại nhìn đồng hồ báo thức…"
"Hiện tại là 23 giờ 59 phút."
"Cửa bị mở ra!"
Đường Dư Cơ trợn mắt, cô nằm ở giường lớn mềm mại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, kim đồng hồ phát ra ánh huỳnh quang tí tách tí tách chạy, phía dưới một ô màn hình nhỏ màu đỏ hiện lên thời gian cụ thể.
23:59:00
Cánh tay đau đớn, Đường Dư Cơ kéo ống tay áo lên, bên trên xuất hiện một hàng chữ màu đỏ: Chạy ra bệnh viện.
Đây là phương thức mà trò chơi tuyên bố nhiệm vụ. Bởi vì có kịch bản, Đường Dư Cơ biết nơi này là bệnh viện tâm thần, người chơi tiến vào thế giới não bộ của người bệnh, sẽ phải trải qua chuyện hiếm lạ cổ quái, hoang đường vô lý.
Tư duy thần kinh bị không ngừng kích thích, nếu muốn chạy đi liền không thể dùng logic bình thường nhìn nhận sự vật hiện tượng phát sinh trước mắt.
0 giờ bị giết chết, chính là còn có một phút đồng hồ, không vội.
Đường Dư Cơ không chút hoang mang xuống giường, bàn tay ấn đến một đồ vật mềm mại, một thanh âm non nớt ở trong phòng vang lên —— "Ba mẹ chán ghét con nhất."
Phát ra âm thanh là một con gấu bông đeo caravat màu lam, trong cơ thể chúa một máy phát thanh nhỏ, bị ấn phải cái nút bên trong, đang liên tục truyền phát những lời này. Thanh âm này không thể nghi ngờ khiến sợ hãi trong lòng người nghe nổi lên, người bình thường sẽ theo bản năng đem gấu nhỏ vứt bỏ.
Đường Dư Cơ không làm như vậy, cô kéo khóa kéo được che giấu phía sau lưng gấu nhỏ, từ trong đống bông trắng tìm được máy phát thanh hình vuông, giật nó ra, đè xuống cái nút hơi nổi lên, kết quả thanh âm chẳng những không dừng lại, ngược lại âm điệu trở nên bén nhọn.
"Ba mẹ chán ghét con nhất!"
Ngữ điệu biến hóa rõ ràng khiến Đường Dư Cơ nhíu mày, sau đó ngón tay cô thật nhanh lặp đi lặp lại đè xuống cái nút.
"Ba mẹ chán ghét con nhất!"
"Ba mẹ chán ghét con nhất!!"
"Ba mẹ chán ghét con nhất!!!"
Thanh âm kia lặp đi lặp lại, đến cuối cùng ngữ khí nghe qua giống như đang mắng người.
"Ba mẹ chán… Rẹt rẹt…" Nó im.
23:59:30
Đường Dư Cơ mất 30 giây đem gấu nhỏ nghịch hỏng, rồi tùy ý vứt bỏ nó.
Rèm cửa màu lam lọt vào vài tia ánh trăng, một loạt sách bìa trắng được đặt chỉnh tề trên bàn học. Đồ vật xung quanh đều màu lam, Đường Dư Cơ cảm giác còn tiếp tục nhìn nữa thì ánh mắt cô đều thành màu lam.
Cô nhìn lướt qua, từ trong ống đựng bút màu lam rút ra một con dao gấp màu lam. Con dao này không phải đạo cụ mấu chốt, nhưng đối với Đường Dư Cơ mà nói, nơi này không có đồ vật càng đáng tin hơn nó.
Thời gian thoáng chốc, 23:59:50, bên tai truyền đến thanh âm cửa mở, Đường Dư Cơ đem con dao giấu ở sau người, chủ động tiến lên mở cửa, làm ra tư thái chủ nhân đón tiếp khách nhân, mỉm cười nói với người phụ nữ đồng dạng cầm dao ngoài cửa.
"Buổi tối tốt lành, ánh trăng đêm nay là màu lam đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top