Chương 3: Ác chiến
Toàn bộ kinh thành được xây theo hình vuông, ở giữa là hoàng cung ở phía bắc, xung quanh hoàng cung được tám phường lớn bao bọc, phường ở phương Bắc cùng phía đông phong phú đông vui, bởi vì thường xuyên có người lưu hành nên phường trải rộng đến dinh thự của con cháu trong hoàng tộc, quan to cùng quý nhân, phường phía tây lại khá an ổn bằng phẳng, phường này tập trung đủ loại quán rượu nơi người bình dân thường tụ tập. Giữa phường với phường có bức tường cao ngăn cách, ngoài ra còn có cổng chuyên giúp đỡ cho việc thông hành, bên trong phường còn có lính tuần tra duy trì trị an, cấm đi lại ban đêm sau khi phường đã đóng cửa thành, cho dù là quan có chức vị cao hay có quyền lực đến đâu cũng không thể cho vào.
Tần phủ ở trong phường hướng đông nam khá đông đúc, bên cạnh là kinh thành phía nam phồn hoa náo nhiệt nhất, bây giờ vừa mới vào đêm, cách lệnh cấm đi lại ban đêm còn có hai cái canh giờ, sau khi hạ nhân chuẩn bị xe ngựa mọi người ở phía trước ung dung đốt đèn lồng đi đến Cư Tiên lâu.
Mặc dù bàn tiệc không được đặt trước, nhưng có danh tiếng là nhị công tử của tướng phủ vẫn là có mấy phần mặt mũi, mấy người trong phủ vừa xuống xe liền có quản sự của Cư Tiên lâu tiến lên đón, hầu hạ mời vào.
Cư Tiên lâu có thể xây tại nơi tấc đất tấc vàng này đã vậy còn chiếm diện tích lớn, tự nhiên là có bối cảnh thâm hậu, như Tần Loan lúc thường nhất định là sẽ đi lựa chọn các mỹ nữ oanh oanh yến yến cùng đệ nhất kỹ nữ Như Vân ngồi ở xôfa ôm đồm các nàng đầy hai tay áo, chỉ là bây giờ mang theo mấy đệ đệ, không thể thiếu việc giả vờ giả vịt, không như ngày thường lộ ra hành vi phóng đãng.
Bên trong Cư Tiên lâu khá tao nhã, xung quanh là bốn dãy hành lang uốn khúc duy ở giữa là một sân nhà lớn, bên dưới hòn non bộ là chiếc cầu hình vòm bắc ngang dòng suối nhỏ trông khá thích mắt, ngoài ra sâu bên trong đình còn có nghệ nhân múa cùng dàn mỹ nhân đánh đàn tấu nhạc, vì khi thiết kế có dùng chút tiểu xảo nên âm thanh trong giếng có thể truyền rất tốt tới bốn phía nhã gian nhưng âm thanh bên trong nhã gian lại không dễ dàng truyền ra.
Giờ khắc này mọi người liền hướng chỗ giếng mà qua.
Tần Loan lần cuối cùng nhìn thấy tứ đệ nhà mình đã là năm trước lúc thay hoàng đế ban sai đi ngang qua phụ cận Vô Ưu cốc, đã lâu không gặp mặt, mấy tháng không thấy, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, Cố Ngôn Kính sau lưng bọn họ tình cờ chen vào hai câu thú vị, ngược lại cùng trò chuyện vui vẻ.
Phong Bạch theo thói quen theo sau bảo hộ gia chủ, lúc này phóng mắt khắp tám phương, không lâu lắm liền phát hiện người trong gian nhã lớn nhất tây lâu kia, hơi kinh ngạc một chút, chợt lại nghĩ đến sản nghiệp giàu có của người nào đó liền tiêu tan. Bất quá hắn phát hiện đối phương, đối phương tự nhiên cũng phát hiện hắn, song phương chân khí vừa tiếp xúc liền thu về, cũng coi như hỏi thăm một chút.
Vương Hoằng Diệp nhìn thấy cuối cùng, ánh mắt cũng hướng nhã phòng kia đảo mắt hai vòng, thấy nơi đó đèn đuốc sáng choang, lập tức dưới đáy lòng cười gằn một tiếng, không uổng công hắn một mực xúi giục Tần Loan tới đây cư tiên lâu, hôm nay chủ nhân nơi đây còn thật đúng dịp có mặt ở đây, thực sự là vận may, người kia luôn luôn thân thiết như là cánh tay trái của mình, lúc này xác định cũng là đồng lòng.
“Ai! Tần Nhị ca ta đột nhiên mới nhớ tới, ngươi vừa lúc nãy giới thiệu ta còn khá thắc mắc đây, nói như thế vị tần Tứ công tử Tần Tranh đây không phải là người mà chính mồm thánh thượng tán dương là truyền nhân của Vô Ưu cốc ?” Vương Hoằng Diệp hắng giọng lớn tiếng nói.
Lúc này nghệ nhân trên đình vừa mới diễn tấu nên còn chưa đông, toàn bộ sân nhà bên trong vẫn còn khá yên lặng, Vương Hoằng Diệp đột nhiên nói lớn như thế những người khác đương nhiên nghe được, người trong tây lâu công lực thâm hậu tất nhiên nghe rõ không sót một chữ nào. Thêm vào Vương Hoằng Diệp không sợ chết còn nói, “Nghe nói Vô Ưu cốc kiếm như sét đánh, chỉ không biết so với Tống gia khoái đao có nhanh hơn hay không?”
Ba mươi năm trước chủ nhà họ Tống thua ở dưới kiếm cốc chủ của Vô Ưu cốc, từ đó thất bại hoàn toàn, âu sầu mà chết, việc này tuy đã được giữ kín, mà Vương gia vừa vặn liền biết việc này, Vương Hoằng Diệp theo phụ thân vào trong giang hồ liền nghe tới chuyện lý thú này, không nghĩ tới giờ khắc này càng có đất dụng võ, nghĩ đến hắn như vậy khoái trá, cơ hội làm mất mặt gia tộc người kia làm sao nhịn được.
“Tống gia Tống Khuê ở đây, Vô Ưu cốc truyền nhân ở đâu? Kính xin vui lòng chỉ giáo!” Kèm theo đó là tiếng đao leng keng mạnh mẽ khiêu chiến, Tống Khuê từ tây lâu phóng ầm ầm mà xuống, đứng ở đình trước, ánh mắt sắc bén hướng mấy người đảo qua, khi quét đến Tần Tranh bên hông trường kiếm tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ thấy Tần Tranh bất quá chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, mới chừng này tuổi mà đã dám đứng nơi đao khách liền hơi kinh ngạc, dường như không nghĩ tới đối phương trẻ tuổi như vậy. Mà lúc này bầu không khí trong Cư Tiên lâu đã sớm sôi trào lên, không ít người nhào tới đứng trước hành lang, bất kể là vị Tống gia đao hay vị môn đồ của Vô Ưu Cốc vốn trong truyền thuyết không có truyền nhân kia, hai ban phái một đao một kiếm nổi danh nhất trong chốn giang hồ lại cùng gặp gỡ tại đế đô, cảnh hay trăm năm khó gặp một lần như vậy thì ai có thể ngồi yên?
Tống Khuê thấy sự việc đã lỡ, lời thỉnh chiến đã ra khỏi miệng liền không thể thu hồi, rất có đạo lý nhìn chằm chằm Tần Tranh nói: “Ta cũng không bắt nạt ngươi tuổi nhỏ, liền nhường ngươi ba chiêu, xin mời!”
Ngay lúc lời Vương Hoằng Diệp vừa ra khỏi miệng, Tần Loan nhất thời vừa giận vừa sợ, Phong Bạch càng là mắt tựa chiêng đồng trừng cái tên thiếu niên làm ra vẻ vô tội kia.
Chỉ vì Tần Loan cùng Phong Bạch cũng biết kia chuyện của ba mươi năm trước, ngay lập tức liền nghĩ tới đây là chỗ của tên thiếu niên ác độc, nơi này là sản nghiệp của Tấn vương, mà tên Tống gia kia chính là khách quen của Tấn vương, nghĩ đến chính Vương Hoằng Diệp đề nghị tới Cư Tiên lâu, làm sao có thể không biết dụng ý của đối phương, chỉ là cậu của Hoằng Diệp mặc dù cùng Tần phụ thân bất hòa ý kiến, nhưng Vương Hoằng Diệp luôn luôn là tên công tử bột không để ý tới chuyện của gia tộc, lần này vì sao đột nhiên nhằm vào Tần Tranh?
Tần Tranh vốn cho là mình chưa chọc ghẹo ai, càng không biết thánh thượng tán dương mình khi nào, mà vừa có người nhắc tới danh của Vô Ưu cốc, có điều hiện tại hắn là truyền nhân duy nhất của Vô Ưu cốc ở bên ngoài hành tẩu liền không thể lùi bước làm mất mặt Vô Ưu cốc, trong tâm thầm mạnh mẽ ghi một gạch cho tên Vương Hoằng Diệp kia, một bên đối mặt với tên khiêu chiến.
Cố Ngôn Kính nhưng lại bị cái tên truyền nhân này làm cho giật mình không ít, nghe nói trước đây thánh thượng ở bên trong hội yến đề cập tới việc con trai của Tần gia bái Vô Ưu cốc làm thầy, mà Cố Ngôn Kính bất quá hơi biết võ nghệ, nhà cũng là nho học, đối với chuyện giang hồ hắn nghe qua liền quên, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng biết Vô Ưu cốc đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, không cần nói xa, trước đây vào thời điểm loạn quân nổi lên bốn phía, truyền nhân của Vô Ưu cốc cử ra một người một kiếm đã đánh bại mười vạn loạn quân.
Không nghĩ tới thiếu niên bên cạnh chính là người của Vô Ưu cốc, bất quá nghĩ đến cũng phải, ngoại trừ địa phương giống như tiên cảnh kia, còn nơi nào có thể dưỡng ra vị thiếu niên dung nhan thanh tú, khí chất thanh nhã nhưng lại có võ công cao cường kia?
Tần Tranh từ lúc nhìn thấy Tống Khuê hiện thân liền bị khí thế của đối phương khóa chặt, hung đao đầy sát khí, Tống Khuê luyện đao từ nhỏ nên tự nhiên cả người đầy sát khí, thân thể cao to dũng cảm, ở trên cao nhìn xuống trạng thái cưỡng ép này, Tần Tranh lại đột nhiên khẽ cười thành tiếng.
Vốn tưởng rằng thiếu niên kia đã bị khí thế chèn ép cao to của hắn dọa sợ từ lâu không thể động đậy, không nghĩ tới biểu tình của Tần Tranh lại khá thong dong, lúc này lại là cười ra tiếng, tự nhiên tâm tình của Tống Khuê chẳng tốt đẹp gì, hắn quát lên: “Ngươi cười cái gì?”
Tần Tranh ngăn cản Phong thúc cùng huynh trưởng muốn thay mình ra mặt, sau đó liền tiến lên một bước chắp tay chào, cất cao giọng nói: “Tại hạ Tần Tranh, vô tình gặp được Tống tiên sinh, tại hạ tưởng rằng chẳng qua chỉ là cách mà Tống đao cùng Vô Ưu kiếm ba mươi năm sau gặp lại, lại chỉ vì bị người khác xúi giục, thế sự vô thường năm đó làm sao mà dự tính được đến?” Tần Tranh không đề cập tới việc hai người chênh lệch tuổi tác, cũng không quan tâm việc đối phương lấy thế đè người cưỡng ép khiêu chiến, chỉ đem việc ba mươi năm trước lấy ra nói, cái chính là muốn làm Tống Khuê tức giận, chỉ ra bị việc bị người khác dắt mũi nhưng bất quá tiện thể cũng muốn có người đi thu thập tên công tử bột Vương gia kia.
Tống Khuê thành danh nhiều năm, cho tới nay luyện đao hành tẩu chưa từng thua, chiến trận to to nhỏ nhỏ đều trải qua không ít, tâm tính cứng cỏi, những việc tầm thường đương nhiên không có cách nào lay động người này. Mà Tống Khuê so với Tần Tranh lớn hơn một vòng ( 12 tuổi ), lại miễn cưỡng muốn tỷ thí, chỉ cần không phải loại người vô liêm sỉ ít nhiều cũng sẽ có chút chột dạ, nhưng bị Tần Tranh nhẹ nhàng nở nụ cười nhợt nhạt, trên nét mặt già nua liền có chút không nhịn được, mà chuyện ba mươi năm trước kia vốn là nỗi nhục của Tống gia, giờ lúc này bị lật tung ra đàm luận khiến tâm lý Tống Khuê càng ngày càng ngũ vị hỗn tạp, lập tức liền muốn hít thở sâu một cái để làm giảm cơn tức giận.
Không nghĩ tới người kia vội vàng ứng chiến, lại cân nhắc nặng nhẹ một chút, hướng tứ phương lạy dài, cất cao giọng nói: “Tại hạ môn đệ của Vô Ưu cốc Tần Tranh, lần này mượn nơi đây ứng chiến tống đao, mong các vị làm chứng.” Dứt lời liền quay đầu sang nói với Tống Khuê: “Tống tiên sinh, nơi này khá nhỏ, chúng ta tỉ thí tại đây e rằng khônh tráng khỏi việc tổn hại đồ vật của chủ nhân nơi đây, như vậy có chút thất lễ.”
“Ha ha! Tần công tử yên tâm, có thể chứng kiến trận tỉ thí khó cầu này đã là may mắn trời ban rồi, Tần công tử cứ việc ra tay thôi!” Tấn lão Vương gia đứng ở hành lang cười ha ha nói, Tống Khuê lúc này mới nhớ tới chính mình chưa qua sự đồng ý Tấn vương, thân là thực khách của Tấn vương mà lại dám tự mình chủ trương ở địa bàn của Tấn vương khiêu chiến Tần Tranh, người ngoài lại hội tưởng Tấn vương cùng Tần gia không qua được, chẳng trách Tấn vương nói lời trong lời ngoài đều vì chỗ dựa sau lưng của Tần gia tiểu tử kia, Tống Khuê dù sao ở trong giang hồ lâu ngày, nhất thời quên mất tôn ti trật tự, phạm vào điều tối kỵ của giới quyền quý, việc này nhất định là gây rắc rối cho Tấn vương, trong lòng liền không khỏi âu sầu, không để ý tới Tần Tranh đang từng bước ép sát, hét lớn một tiếng: “Xin mời!”
Tần Tranh khí thế tăng lên đột ngột, xoay đầu hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ ánh kiếm chiếu sang cả đại điện, trong phút chốc xuất liên tục tam kiếm.
Tống Khuê vừa thấy lửa giận liền tăng vọt, hóa ra mình lúc trước nói nhường hắn ba chiêu, tiểu tử Tần gia ba kiếm này bất quá chỉ chém vào không khí xung quanh người hắn, như là xem thường chính mình nhường cho, bản thân thấy thiếu niên kia tuổi nhỏ không muốn lấy lớn ép nhỏ, không nghĩ đối phương không chỉ không cảm kích ngược lại giở trò bịp bợm đùa bỡn hắn. Tống Khuê cũng là người tâm cao khí ngạo, khi nào chịu được xem thường như vậy.
Tần Tranh xuất mấy kiếm kia đối với người đứng ngoài xem chỉ thấy quả thực là tinh diệu, không giống Tống Khuê đứng trực diện làm sao biết tam kiếm mà Tần Tranh xuất ra kia chỉ là hư chiêu. Nghe mọi người chung quanh khen hay, Tống Khuê tức giận đến sắc mặt đỏ hết lên, hét lớn một tiếng, ánh đao lóe lên bỗng nhiên liền hướng Tần Tranh bổ tới. Một đao kia không có bất luận cái gì gọi là xinh đẹp chỉ sắc đến rợn người mà thôi.
Xung quanh vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên, trên lầu có người dựa vào lan can đang quan sát chiến trận, nhìn một hồi hóa ra là Hách công tử luôn rảnh rỗi là đi bồi oanh oanh yến yến, từ trên lầu nhìn xuống liền thấy một người thiếu niên chưa đến nhược quán (20 tuổi) môi hồng răng trắng bạch y tung bay, còn người đàn ông cao lớn đối diện thiếu niên thì đã ba mươi tuổi trông thô tráng, người thời đó vốn luôn là trông mặt mà bắt hình dong, bẩm sinh liền đối với những công tử cùng các cô nương thanh tú tâm nghiêng về không ít, nhìn thiếu niên kia một thanh trường kiếm múa đẹp đẽ cùng thân hình tiêu sái phiêu dật, có điều cơ thể hơi xiêu vẹo nếu như bay, cùng một bên Tống Khuê hung tợn một đao chém tới, những cô gái kia thấy thế nhất thời bất bình muốn đập nồi.
“Tần công tử châm dầu!”
“Tần công tử thần uy quá độ, nếu đánh bại được lão già khú đã ngoài 70 kia, ta nguyện rót rượu châm trà cho ngài!” Đáng thương thay cho Tống Khuê cùng lắm mới chừng ba mươi tuổi cư nhiên bị nói thành lão già khú, cũng là quá oan uổng đi.
Cũng có nhiều vị cô nương tính tình mạnh mẽ há mồm liền mắng.
“Này đại thúc, ngươi đến mặt mủi củng không muốn, lấy lớn ép nhỏ, chúng nô đều thấy dị thay ngài!”
Ánh đao soàn soạt tiếng như sấm sét, Tần Tranh tuy rằng bên ngoài thanh thản nhưng trên thực tế từ lâu đã đánh hết hoàn toàn tinh lực, luận võ không riêng so với công lực, khí thế cùng tuổi trẻ thiếu một thứ cũng không được, trước đó diễn xuất bất quá chính là bởi vì đối mặt với tống đao mà hắn không nắm chắc chút nào, không thể làm gì khác hơn là từ tan rã khí thế của đối phương rồi ra tay.
Đao giả hung ác vậy, trăm đao như một, hàn khí trên đao của Tống Khuê chói bức người, nếu là người bên ngoài thì biện pháp tốt nhất chính là dùng thân pháp quỷ quyệt di chuyển dưới ánh đao, tránh né mũi nhọn, dòm ngó kẽ hở, sau đó mới từ từ tính kế. Mà Tống gia khoái đao lại như có thể tại ánh đao kia bao phủ người dưới thành thạo điêu luyện, này cũng bất quá là giả bố trí thôi.
Tống Khuê liền ra mấy đao, giữa trường chỉ nghe đao kiếm cùng âm thanh khi va chạm của vũ khí, Tống Khuê đã thăm dò xong xuôi liền biết thiếu niên này tuy là bất phàm, mà dù sao tuổi nhỏ, hắn vẫn luôn tâm niệm về ba mươi năm trước chuyện xưa nhất định phải thắng được Vô Ưu cốc kiếm một lần, lập tức không còn cố kỵ nữa, hét lớn một tiếng ánh đao càng lộ vẻ ác liệt, trên đao chân khí đánh áo dài Tần Tranh tung bay, càng làm cho hắn cảm giác như nếu không lùi về sau sẽ liền chôn thây dưới đao.
Mà Vô Ưu kiếm từ xưa tới nay chưa bao giờ lùi về sau quá một bước, không có kẽ hở liền chế tạo kẽ hở! Hắn nhướng cặp lông mày nghiêm nghị, sâu trong ánh mắt đen huyền kia là hào quang chói lọi, chỉ thấy hắn đơn giản một kiếm đâm ra, không phải vừa nãy tam kiếm hoa lệ, chờ đến lúc Tống Khuê cầm đao vai phải, càng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, Tống Khuê ý muốn là ép hắn chịu thua, cũng không muốn hại người, lúc này hơi một do dự trái lại khiến cho hắn đến rút đao lui thân.
Không chờ đối phương đứng lại, trường kiếm trong tay Tần Tranh nhanh nhẹn giương lên, chiêu thức kia tuy nhìn chầm chậm nhưng kì thực lại là Cửu Long kiếm nhanh như chớp, Cửu Long kiếm quả thực là tinh diệu, Tống Khuê ngưng thần nhìn kỹ, vừa nhìn liền nhất thời kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nơi nào chỉ có Cửu kiếm, chỉ cần nhìn kiếm chiêu, mặt sau hợp lại cùng chín đạo biến hóa, đây rõ ràng là chín chín tám mươi mốt kiếm, Tống Khuê giờ khắc này mới biết Vô Ưu kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, hắn thế mà phạm vào tội khinh địch tối kỵ. Chỉ là kiếm của Tần Tranh nhanh đến mức làm cho hắn không kịp tránh lui, đành phải đem tạp niệm quên sạch sành sanh kiên trì xông vào trận địa Cửu Long kiếm bày ra thiên la địa võng. Song Tống Khuê mặc dù từ lâu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại vẫn cứ thán phục. Điều này khiến người ta hoa cả mắt với kiếm pháp, hắn thấy hoa mắt, liền mất dấu hình bóng của trường kiếm kia, chỉ nghe “Xì kéo” một tiếng, quần áo chỗ ngực Tống Khuê liền bị trường kiếm cắt ra, Tống Khuê liền lùi lại ba bước, cúi đầu nhìn vết kiếm trên ngực đạo, Tần Tranh cư nhiên có thể cắt ra áo của hắn, có thể một kiếm đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, thiếu niên này thế mà đối hắn hạ thủ lưu tình ? ! Tống Khuê trên mặt đủ mọi màu sắc luân phiên xuất hiện, vô cùng náo nhiệt.
Tần Tranh sử dụng được Cửu Long kiếm liền tạo ra điều kì diệu, khách mời toàn đình hoàn toàn reo hò liên tục khen hay, lại thấy kia Tống Khuê đao không kịp né tránh, bị rách quần áo, toàn trường lại càng kinh ngạc, Vô Ưu kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, con trai Tần gia lần này chỉ cần qua tối nay liền một phát nổi danh khắp đế đô.
Chỉ có điều người trong nhà mới biết rõ chuyện nhà mình, Tần Tranh vì phá thế đao lớn của Tống Khuê nên đã nỗ lực sử dụng Cửu Long kiếm vẫn chưa thành thạo, chân khí trong cơ thể hắn vì chống đỡ phản lực của Cửu Long kiếm, từ lâu đã tiêu hao sạch sẽ, đừng nói là Tống Khuê khoái đao, dù chỉ là một chiêu tầm thường như lực phách Hoa Sơn, hắn cũng vô lực chống đỡ.
Mà thiếu niên tự trọng cao, chưa biết kết quả cuối cùng thì chưa phải bại.
Đang nỗ lực chống đỡ, người đối diện cuối cùng cũng coi như không trở mặt Tống Khuê ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi đối Tần Tranh vái chào, khẩu khí cứng rắn nói rằng: “Đa tạ đã hạ thủ lưu tình, là tại hạ thua! Liền như vậy cáo từ!” Dứt lời thân thể cứng ngắc quay người rời đi, liền nhìn sang tây lâu thấy Tấn vương đang dựa vào lan can đều quên sạch đến không còn một mống.
Tấn vương tuổi gần năm mươi vỗ về hàm râu dưới cằm, nhìn bóng lưng Tống Khuê rời đi trong mắt lóe lên ác liệt một cái rồi biến mất, quay đầu sang Tần Tranh tán thưởng vài câu, muốn mời người tới cùng uống trà, chỉ là thấy đệ đệ của mình bị mưu hại phải đi so đấu võ mà không được giải thích, Tần Loan nhịn một bụng lửa, tên Tống Khuê vừa nãy mới nói thẳng nhận thua thì ngay lập tức tên tiểu tử Vương gia kia cũng nhân cơ hội chuồn gấp, hắn đương nhiên không thể thiếu vì đệ đệ mà đòi công đạo, hơn nữa hắn dù sao cũng biết rõ Tần Tranh, tính tình hắn như vậy dù có cơ hội tốt nào cũng sẽ hạ thủ lưu tình, khác với phong cách vốn có của Tần gia cùng hắn là thừa thắng xông lên, sợ là Tiểu Tranh bây giờ chỉ là cố gắng chống đỡ, liền mở miệng từ chối lời mời của Tấn vương, chỉ nói đệ đệ tỉ thí mệt nhọc, liền mới vừa so qua một lần, dáng vẻ không chỉnh, sợ đụng phải Tấn vương điện hạ.
Như không chờ Tấn vương mở miệng giữ lại, liền ôm lấy đệ đệ rời khỏi nơi bị muôn người chú ý, vội vàng nhảy lên xe ngựa, định rời đi, lúc này lại nghe một thanh âm phía sau vang lên.
“Cái kia, Hoằng Diệp hắn còn nhỏ không hiểu chuyện…” Thấy ba người trên xe ngựa có hai người đối với mình trợn mắt nhìn, Cố Ngôn Kính thực sự không thể tiếp tục nói được, nếu lấy lí do tuổi còn nhỏ, Tần Tranh lúc gặp tai bay vạ gió không phải cũng còn nhỏ sao? Lúc trên đường đến bọn họ có hỏi qua, Vương Hoằng Diệp so với Tần Tranh còn lớn hơn nửa tuổi. Cố Ngôn Kính cũng không nghĩ tới Hoằng Diệp lại đột nhiên đòi tới đây, bọn họ vốn là thất lễ trước, lại được người ta cứu trợ, Vương Hoằng Diệp không chỉ không nhớ báo ân mà còn ngược lại trả oán y như tên ngốc thế, bây giờ nói cái gì cũng đều là nguỵ biện, trong thâm tâm hắn cảm thấy có lỗi với Tần Tranh, đáy lòng mặc dù tự an ủi mình rằng có lẽ Vương Hoằng Diệp có nỗi khổ tâm riêng chứ không cố ý. Mà cuối cùng là do tâm lý áy náy, hắn đành phải cười đắng chát một tiếng nói: “Trước đây cùng bạn bè lỗ mãng khiến cho Tần công tử phải xuất thủ cứu giúp, bây giờ lại là bạn bè tại hạ cố tình làm công tử gặp tai bay vạ gió, đều là tại hạ không có xem trọng tâm trạng hắn, không dám ngăn cản công tử, trong đêm tối tăm công tử thỉnh đi chậm, ngày mai tại hạ nhất định đến nhà thỉnh tội.” Dứt lời liền chắp tay giương lên cao quá đỉnh đầu rồi khom mình hành lễ, thật lâu không muốn đứng dậy. Giờ khắc này tâm lý của thiếu niên mười tám tuổi cũng không dễ chịu, muốn kết giao nhưng lại không thể kết giao, vẫn luôn sùng bái Tần Nhị ca nhưng qua đêm nay lại sợ là Tần Loan cũng không muốn cho hắn tiếp tục qua Tần phủ chơi, bạn thân mình thì đắc tội người khác sau đó bỏ lại một mình hắn đối mặt, dù là Cố Ngôn Kính tính tình thẳng thắn khiêm tốn, lúc này ở viền mắt cũng có chút ướt, hắn vẫn luôn khom người định chờ anh em nhà họ Tần rời đi thì mới đứng lên.
“Cố đại ca nói quá lời, việc này không có quan hệ gì với ngươi, tại sao lại nhận hết tội về mình, nếu muốn đến Tần phủ làm khách, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh.” Tần Loan rời tiệc trước thấy hai người nhỏ bọn họ đến một người làm cũng không mang, liền thông báo cho Cố gia một tiếng tới đón người, người nhà Cố Ngôn Kính lúc này đã chờ ở trước cửa, ngược lại hắn cũng không ngu mà để tên này về nhà một mình buổi tối, còn về phần tên Vương Hoằng Diệp thì hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Thấy Cố Ngôn Kính ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía hắn, tròng mắt tinh khiết trong vắt như nước, Tần Tranh tâm lý ấm áp trong mắt lóe lên ý cười đối với hắn gật đầu một cái nói: “Cáo từ!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top