THAY ĐỔI VÀ RÀNG BUỘC
Phạm Thừa Thừa ngái ngủ chầm chậm leo lên xe buýt, vẫn chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc, anh tựa đầu vào thành kính tiếp tục chợp mắt. Quả thật rất mệt mỏi, ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Anh muốn nghỉ quách ở nhà, nhưng trong lòng lại muốn lên trường để thấy được khuôn mặt ấy mặc dù không biết đồ ngốc đó có đi học hay không.
"Này nhóc kia dậy mau đi! Trường nhóc kia kìa!" Bác tài lên tiếng thúc giục, đã đổi lái sang xe khác vẫn có thể tiếp tục gặp loại người kia sao? Lúc trước thì gặp một thằng nhóc hay mơ màng nhìn ra cửa sổ, bây giờ ta xui đến mức vớ phải một con sâu ngủ nữa sao?
Thừa Thừa ngáp một cái, lấy lại khí thế băng lãnh tiêu sái bước vào trường. Trước tiên đi tới lớp của Minh Hạo, thật sự đã lo cho cậu rất nhiều.
"Cho hỏi Hoàng Minh Hạo tới chưa?"
Anh vừa lên tiếng, nhất thời không gian liền im bặt, và sau đó là một tràng hú hét cực kì nhức tai của nữ sinh. Thật may, một cậu nhóc chạy tới trước mặt anh xưng là bạn của cậu, chắc cũng có thể tin tưởng.
"Nha. Tiểu Hạo thường ngày tới rất sớm nhưng lần nào cũng vậy, cậu ta luôn chạy lên sân thượng. Thật không biết làm cái gì trên đó nữa. Hôm nay lại chưa thấy mặt, chắc là nghỉ rồi, chút nữa chắc sẽ có đơn xin phép."
"Ừ. Cảm ơn."
Đáy mắt hiện lên tia lo lắng phức tạp, nhưng ngay tức khắc cũng mất đi. Chắc cậu vẫn ở bệnh viện, lát nữa học xong sẽ đi thăm cậu một chuyến, còn có phải hỏi cậu một vài chuyện.
Mang tâm trạng không tốt trở vào lớp, vừa ngồi xuống liền nghe thấy giọng nói nũng nịu của Châu Linh Chi, nếu là khi trước anh sẽ quay sang cười với cô nhưng hiện tại chỉ cảm thấy nó thật phiền. Nhàn nhạt đáp cho có lệ, "Chuyện gì?"
"Hức.... Anh sao có thể vô tâm như thế? Ngày qua em đã chờ tận một tiếng cũng không thấy anh cùng Minh Hạo đâu! Ngay cả lời giải thích anh cũng không cần nói với em sao?!"
Linh Chi tựa hồ kích động, không khống chế được thanh âm của mình liền thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Thừa Thừa cảm thấy nói chuyện ở đây không thích hợp, kéo tay Linh Chi chạy lên sân thượng.
"Hức... hức...."
Cô khóc đến hai mắt đều đỏ lên, bộ dáng thật khiến người ta động lòng. Anh thở dài, ôm cô vào lòng trấn an, "Được rồi..... Tiểu Chi, đừng khóc nữa."
"Hức.... Thừa Thừa...."
"Ngày qua anh đưa Minh Hạo vào bệnh viện. Điện thoại lại hết pin nên không thể gọi cho em. Xin lỗi."
"Minh Hạo đó....quan trọng hơn em sao?"
Nhìn đôi mắt ngập nước đã sớm đỏ, anh trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu.
Đúng vậy. Đối với Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo có lẽ sẽ không quan trọng hơn Châu Linh Chi, nhưng Hoàng Minh Hạo lại là ngoại lệ khiến Phạm Thừa Thừa chỉ muốn giữ bên mình, như một trách nhiệm, anh phải bảo vệ cậu.
Thừa Thừa rút khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Linh Chi, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nơi này. Không gian lại trở nên tịch mịch.
Linh Chi trở vào lớp liền trở nên im lặng. Không ai suy đoán được trong lòng nữ nhân kia đang tính toán điều gì, chỉ biết nó không hề đơn giản.
Lòng người thực khó đoán. Vài giây trước có thể là vẻ tươi cười đáng yêu, vài giây sau liền trở thành hiểm bí khó lường, vô cùng nguy hiểm.
Thừa Thừa vừa nghe tiếng chuông liền tạm biệt Linh Chi, nói mình bận việc phải về trước, không thể cùng cô đi về được. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thân ảnh của anh khuất dần mà không biết móng tay bấu chặt đến hằn lên những vệt đỏ chói mắt.
Thừa Thừa bắt taxi đến bệnh viện YY. Trên đường không ngừng thúc giục bác tài lái nhanh hơn.
"Tôi đã lái nhanh hết mức có thể rồi, còn nữa, tôi không muốn bị phạt tiền đâu."
Đáp lại là lời nói khó chịu từ bác tài, anh đành ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt. Bản thân vội vã như vậy làm gì chứ? Chẳng phải Minh Hạo đã đỡ hơn rồi sao? Nhưng thật sự vẫn không tránh khỏi lo lắng a.
Vừa tới nơi, Thừa Thừa đưa cho bác tài một sấp tiền, không màng đến tiền thừa là bao nhiêu, anh chạy một mạch tới phòng bệnh Minh Hạo đang nằm. Gương mặt anh tuấn hùng hổ xông vào phòng, thấy trong đó ngoài Minh Hạo ra còn có thêm một người phụ nữ. Không tránh khỏi lúng túng, anh ngẫm nghĩ người đó chắc hẳn là mẹ cậu liền lễ phép chào, "Chào bác ạ, cháu tên Phạm Thừa Thừa, là đàn anh của Minh Hạo, cháu tới thăm cậu ấy."
"Thừa Thừa sao? Bác chưa thấy mặt cháu bao giờ nha, chỉ toàn nghe Hạo Hạo nhắc tên cháu không hà. Bây giờ thấy rồi, cháu thật đẹp trai nga."
Anh xấu hổ cười trừ, thoáng nhìn qua cậu nhóc nằm trên giường trùm hết cả chăn lên đầu thì nhíu mày. Đồ ngốc đó không thấy ngộp thở à?
"Aigu~ hai đứa cứ nói chuyện đi, bác về nhà dọn dẹp một chút. Hôm qua tới giờ lu bu quá cũng không làm được gì. Phiền cháu chăm sóc Hạo Hạo, còn không tiện bác sẽ gọi người khác."
"Mẹ à... Con cũng không phải con nít..." Minh Hạo từ trong chăn hé đầu lên, chỉ chừa phần mắt nhìn về hướng mẹ mình, còn lại đều bị chăn trùm kín mít. Thừa Thừa thu hết bộ dạng đáng yêu của người kia vào mắt, môi khẽ nhếch lên nói, "Cháu không sao, sẽ chăm sóc giùm bác."
"Cảm ơn cháu. Tạm biệt hai đứa nha~"
Trong phòng chỉ còn lại Thừa Thừa cùng Minh Hạo, không gian nhất thời im lặng. Anh vẫn thản nhiên, còn cậu thì cực kì xấu hổ, không dám mở chăn ra. Ngày qua làm phiền anh đưa tới bệnh viện, hình như tiền thuốc anh cũng trả, bây giờ còn phải bỏ thời gian chăm sóc mình..... Hoàng Minh Hạo, thật vô năng...
"Thừa Thừa... Em không sao hết. Anh không cần ở đây đâu... phiền lắm...." Trong chăn, Minh Hạo lí nhí nói.
"Ý của em là anh làm phiền?"
"Không......"
Thừa Thừa đột nhiên giựt chăn ra, khom người xuống, gương mặt anh tuấn đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Đưa tay muốn kéo chăn lại thì không thể, một người vừa mới bệnh dậy sao có thể đọ sức với một người có sức lực tốt như anh chứ? Chịu thua, cậu cụp mắt xuống, mặt liền trở nên bí xị.
"Không muốn anh ở đây?" Thừa Thừa bất mãn. Không phải cậu thường ngày vẫn luôn quấn quít bên cạnh anh sao? Khi nãy bản thân lại vội vã chạy tới đây cốt yếu cũng chỉ muốn gặp cậu.... Hiện tại cậu lại né tránh mình như thế...tự dưng cảm thấy có chút mất mác.
"Không! Không phải vậy! Thừa Thừa đừng hiểu lầm!" Minh Hạo cuống quít nói.
"Thế thì vì sao?"
"Chỉ là không muốn làm phiền anh.... Đã hại anh không đi chơi được với chị Linh Chi, còn tốn tiền cùng thời gian của anh..... Em xin lỗi..."
Thừa Thừa kinh ngạc nhìn cậu. Quả nhiên là đồ ngốc thì suy nghĩ cũng ngu ngốc! Nhịn không được thốt lên, "Ngốc quá đi."
Minh Hạo khó hiểu, ngẩng đầu đối diện với anh. Cậu rốt cuộc đã nói sai điều gì mà lúc nào anh cũng mắng cậu là ngu ngốc?
"Vậy em cảm thấy anh nên bỏ mặc em ở đó, ra ngoài kia vui vẻ với Linh Chi?"
"Em sống chết như thế nào cũng không liên quan tới anh?"
"Nếu như ở đó không một ai chú ý đến em như anh thì em sẽ như thế nào?"
"Em sẽ thốt lên 'Tốt quá. Mình không làm phiền tới ai cả' rồi mặc kệ bản thân mình luôn sao?"
Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn, quả thật không thể cãi lại anh. Những gì anh nói đều đúng.
"Đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa. Chắc chắn một điều rằng, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em."
"Đừng nói xin lỗi anh, anh mới là người phải nói câu đó với em. Thực xin lỗi vì suốt bốn năm qua, anh chưa từng một lần nào quan tâm em, cũng không biết em yêu thích thứ gì, ghét thứ gì..... Không ngờ anh lại vô tâm vô phế như thế..."
"Thừa Thừa...."
"Hạo Hạo! Kể từ nay anh sẽ gọi em như vậy. Tập làm quen đi nhé, em trai!"
"Mấy ngày nay anh cũng đã suy nghĩ vấn đề này thật nhiều. Anh vì sao cứ phải lo nghĩ tới em? Bản thân lại đặt ra trách nhiệm phải bảo vệ, che chở em? Ha ha ha... Thì ra từ lâu anh đã coi em như em trai của mình."
Nụ cười thản nhiên của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim Minh Hạo. Hai tiếng "em trai" anh thốt ra thật nhẹ nhàng, tại sao có thể làm mình đau lòng đến như vậy? Rốt cuộc suốt 4 năm anh vẫn chỉ coi cậu là một đứa em trai thôi sao?
"Haha....Em sẽ quen... sẽ quen...." sẽ quen với cương vị "em trai" trong lòng anh. Không ngờ bản thân em vẫn ngu muội cho rằng vị trí của mình sẽ cao hơn một chút. Đúng là ngu ngốc quá mà.
"Em có vẻ cười gượng gạo, không thích?"
"Không có, em rất vui." Sao lại không thích được chứ? Anh dù như thế nào thì em vẫn yêu. Bất cứ thứ gì của anh, em đều yêu. Em đương nhiên không có quyền tỏ ra bất mãn, không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì, không sao cả, vì đây là yêu đơn phương mà.
"Haha... Hạo Hạo, nghe thật hay. Đáng lẽ anh phải gọi em như thế từ lâu."
Cậu chỉ mỉm cười đáp lại anh.
"Đúng rồi Hạo Hạo! Anh muốn hỏi em một chuyện." Thừa Thừa bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.
"Vâng?"
"Nghe bạn em nói, sáng nào đến trường em cũng chạy lên sân thượng?"
Minh Hạo chột dạ, không biết phải trả lời ra sao.
Thấy cậu vẫn một mực im lặng, anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, "Đúng không?"
"Vâng...."
"Để làm gì?"
"Em...." Chẳng lẽ lại nói em lên đó chỉ để ngắm anh, không có làm gì hết?
"Hạo Hạo cứ nói đi, không sao hết."
"Em...."
"A! Cậu là người hôm qua đưa Hạo Hạo tới bệnh viện đúng không?"
Thừa Thừa hướng tới Từ Khôn mỉm cười gật đầu.
Giọng nói của Từ Khôn vang lên như vị cứu tinh của Minh Hạo. Mém chút nữa cậu đem sự thật ra nói hết cho anh rồi.
"Ồ! Vậy Thừa Thừa là người cứu Hạo Hạo nhà ta sao? Thằng nhóc kia không chịu nói gì cả, thật là! Bác thay mặt cả gia đình cảm ơn cháu nhé!" Bà Hoàng biết ơn nhìn Thừa Thừa.
"Không có gì ạ. Là việc cháu nên làm thôi, cháu xem Hạo Hạo như em trai a."
Hai chữ đó một lần nữa lặp lại, tim cậu như bị bóp nghẹn. Cố gắng che đậy tâm tư, cậu gượng cười. Chỉ có Từ Khôn nhận ra điểm khác thường trong nụ cười cứng ngắt của cậu, bản thân cũng tự hỏi một vài điều.
"Haha... bây giờ Hạo Hạo xuất viện a, cháu có muốn tới nhà bác dùng cơm không? Coi như đây là lời cảm ơn của nhà bác dành cho cháu luôn."
"Vậy phải làm phiền cả nhà rồi." Thừa Thừa cười tươi đáp ứng.
"Phiền gì chứ! Đợi bác dọn dẹp một chút nhé. Hạo Hạo, đồ nè con, vào phòng vệ sinh thay đi. Mà có tự thay được không đó, để mẹ...."
"Con chỉ bị viêm dạ dày!" Minh Hạo xấu hổ, chạy một mạch vào phòng vệ sinh đóng sập cửa lại.
"Aigu~ đúng rồi Khôn Khôn, nghe nói bạn con cũng vừa lên đây chơi hả? Rủ tới nhà bác dùng cơm luôn đi, càng đông càng vui mà!" Bà Hoàng vừa dọn dẹp đồ đạc của con trai vừa hớn hở nói với Từ Khôn.
"A... Con sẽ rủ anh ấy." Từ Khôn khẽ cười khi nghĩ đến con mèo nhỏ đang buồn chán nằm ở nhà.
Thấy Minh Hạo mặc một bộ đồ thoải mái, khác hẳn với bộ đồ trắng đơn giản của bệnh viện, Thừa Thừa cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu, hướng tới cậu nở nụ cười ấm áp.
Lần đầu anh cười với cậu ôn nhu như thế, quả thật rất xấu hổ nhưng bản thân vẫn cảm thấy vui vẻ.
Anh thật xấu tính.
Những hành động "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" của anh chỉ làm em thêm luống sâu vào mớ hỗn độn không lối thoát của riêng mình.
Càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi nói thật lòng nhé, sau khi tôi chuyển xong tập này đột nhiên tôi muốn GIẾT NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top