PHẠM THỪA THỪA NHẤT QUYẾT TRỞ THÀNH CHỒNG TỐT!

    Hoàng Minh Hạo buồn bực lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc ngước mắt nhìn đồng hồ trên kia, miệng không tự chủ mà dẩu lên. Cũng không phải người ta sẽ quên đi?

Không phải nhớ! Cậu không nhớ Phạm Thừa Thừa! Là cậu vẫn chưa bỏ bụng miếng gì nha~~

"Hạo Hạo à... Hô..."

"Sao anh đến trễ thế?" Vừa nghe thấy thanh âm trầm ổn quen thuộc, Minh Hạo đã không khách khí chu môi than vãn, "Lề mề quá đi! Đói chết rồi..."

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chữ "nè" cũng không có cơ hội vọt ra khỏi cổ họng.

Hiện tại, trước cửa phòng xuất hiện ba thân ảnh: lùn lùn, vừa vừa và cao cao. Nụ cười thân thiện trên mặt lùn lùn và vừa vừa nhất thời có điểm cứng nhắc.

Minh Hạo cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng của cậu chỉ muốn vùi sâu thật sâu xuống đất thôi a!

Không khí bao trùm lên phòng lúc này... chỉ có thể nói muốn bao nhiêu ngượng ngùng liền có bấy nhiêu ngượng ngùng.

Phạm quý tử cười hề hề giải vây, "Hạo Hạo đợi một chút, để anh giới thiệu với em. Hai vị đây là ông bà già... A! Đau con!"

Liếc thằng con bằng nửa con mắt, bà Phạm nói, "Chỉ có ông ta già, mẹ không!"

Ông Phạm nghe xong liền nhíu mày, "Này! Tôi cũng chỉ hơn bà 5 tuổi rưỡi! Đâu có già đến thế!"

"Đối với tôi là già!"

"Bà già này!"

"Ông dám xúc phạm tuổi tác của tôi hả?!"

Phạm quý tử lẳng lặng tiến đến cạnh Minh Hạo - người vẫn đang trong trạng thái đơ-ing nhìn cảnh chí choé trước mắt.

Anh nhéo nhẹ má người kia nhằm lôi kéo sự chú ý. Đợi cậu hoàn hồn mới cười bất đắc dĩ, "Họ thường ngày vẫn vậy. Chờ họ quyết ai thắng ai thua rất tốn thời gian, trước tiên ăn một chút đi."

Minh Hạo chu môi oán trách, "Sao anh không nói trước?"

"A." Thừa Thừa đưa muỗng cơm trước miệng cậu, nói, "Nếu em biết, khẳng định bây giờ em đã thành gấu trúc."

Mặt lại ẩn ẩn hồng, cậu phụng phịu nhai nhai nuốt xuống.

Phạm Thừa Thừa nói đúng, nếu cậu biết hôm nay hai bác tới đây, tối qua sẽ là đêm mất ngủ của cậu. Thế nhưng cũng không phải gặp nhân vật trọng đại, vì sao phải khiến mình căng thẳng đến thế? [Con dâu à, là ba mẹ chồng đó, là gặp người mẹ vĩ đại này đó con :v =)))]

"Hạo Hạo ngoan nha~ Ăn hết rồi này."

Ngữ khí của anh như nói với con nít, nhưng có lẽ đúng là vậy. Cái má hơi phồng liên tục hoạt động lên xuống đều đặn, ánh mắt rũ xuống, đôi môi hồng hào khẽ mím lại. Ánh nắng nhè nhẹ từng chút rọi vào người cậu khiến Minh Hạo hiện tại như một tiểu thiên thần khả ái đáng yêu, làm người ta muốn sủng nịnh yêu thương cả đời.

Chính là bấy lâu nay, có một thiên thần luôn hiện hữu bên cạnh, đem lòng yêu một thiên thần, nhưng lại không mảy may chú ý.

Thực tại, anh sẽ nâng niu trân trọng em, sẽ không để em phải đau lòng nữa.
Bởi vì, ngắn gọn thôi, anh yêu em.

Nháy mắt tâm tình liền cao hứng, Thừa Thừa hôn phóc lên má cậu một cái rõ kêu. Tiếng "chụt" vang lên rõ ràng như thế, Minh Hạo mất vài giây tiêu hóa, sau đó mới nhăn mặt oán hận nói với người kia, "Anh! Ba mẹ anh đang ở đây đó!"

Chưa để con trai lên tiếng phân bua, Phạm phu nhân đã cười hắc hắc, "Uầy uầy~ Yêu nhau thì cứ thể hiện. Lòng dạ hai bác không hẹp hòi ăn Gato một mình rồi chửi thầm tụi con đâu."

Phạm lão gia gật gù, "Đúng đúng!"

Hoàng Minh Hạo, "..."

Bà Phạm đi tới gạt phắt Thừa Thừa qua một bên, ngồi xuống giường, nhãn thần tinh tế âm thầm đánh giá cậu.

Ánh mắt của bà như rada dò soát khắp người cậu khiến cậu một cử động cũng không dám. Bỗng dưng hai má bị bành ra đến phát đau, cậu dở khóc dở cười nhìn đứa-trẻ-đội-lốt-một-phu-nhân-quý-phái đang kích động nhéo má mình.

Phạm phu nhân bây giờ đang trong trạng thái lâng lâng. Nhéo má thằng bé trắng trẻo này, cảm giác sảng khoái lắm nha~~

Chưa được bao lâu, hai tay đang hành hạ cái má tội nghiệp của Minh Hạo đã bị tay của ai đó gỡ xuống.

"A! Ta nựng chưa có đã mà~~" Bà Phạm bất bình than vãn.

Thừa Thừa xót lòng xoa nhẹ hai má đỏ hồng dị thường của cậu, nhỏ giọng trách cứ, nhưng đâu đó vẫn đầy ý yêu thương, "Đồ ngốc, phải biết phản kháng chứ."

Bàn tay thon gọn kia quả thật thần kỳ, chỉ một chút bên má liền hết đau. Cậu ho khan đẩy nhẹ tay anh, miệng khẽ mấp máy, "Cảm, cảm ơn anh, đã không còn đau nữa."

Thừa Thừa cười ha ha, cưng chiều xoa quả đầu đen mượt của Minh Hạo. Ách, mái có hơi dài ra rồi, đợi cậu xuất viện rồi chở đi cắt cũng không muộn.

"Ngươi có chú ý đến ta không vậy?!" Bà Phạm chính thức bị quăng bơ, uất ức giãy đành đạch, sau đó lập tức bị con trai hừ nhẹ, "Mẹ làm đau em ấy đó."

"Được rồi được rồi. Đừng có liếc mẹ nữa." Bà Phạm ngồi thẳng lưng, thôi loi nhoi, hướng tới Thừa Thừa phẩy tay, "Con ra ngoài mua cho mẹ bánh bao thịt với há cảo đi."

"Mẹ ăn sáng rồi mà!"

"Tiêu hết rồi. Đi nhanh!" Bà Phạm khoa trương hóp bụng lại, lấy tay chọt bụng, miệng thúc giục con trai.

"Vâng..." Dù không đành lòng nhưng vẫn phải nghe lời a. Thừa Thừa thất thiểu xoay người ly khai.

"Hạo Nhi a~"

"A... dạ? Bác..." Bị ánh mắt long lanh chiếu thẳng vào, Minh Hạo có chút bối rối, không kịp sắp xếp lại ngôn từ.

"Bác gì a? Gọi mẹ cho quen đi con dâu." Trái với lúng túng của Minh Hạo, bà Phạm hiền hoà nắm tay cậu.

Boong!

Cảm giác đầu như vừa bị chảo đập vào, cậu méo miệng hỏi, "Sao lại là con dâu a?"

"Thì con là thụ. Con trai mẹ là công, sau này con sẽ gả cho nó."

Giọng điệu tỉnh bơ, khuôn mặt tỉnh bơ, cái gì cũng tỉnh bơ như ai kia. Phạm Thừa Thừa bảy, tám phần là giống mẹ mình. Đã hiểu.

Hoàng Minh Hạo âm thầm gật đầu.

Đột nhiên cậu nhận ra một khuất mắt. Chính là họ dễ dàng chấp nhận nam nhân yêu nhau sao?

"Ưm... bác... hai người không phản đối chuyện... chuyện đó sao?"

Thấy cậu khép nép, cố thu mình trong bộ đồ trắng đơn điệu, ông bà Phạm bật cười.

"Thật là, dĩ nhiên hai bác không phản đối, ngược lại còn nhiệt tình ủng hộ nữa cơ." Bà Phạm không thể kìm chế được nữa, vươn tay nựng nựng má cậu. Lần này ý thức được mà nhẹ tay hơn.

"Đúng a. Thú thật thì bọn ta là hủ chính hiệu nha." Ông Phạm gật gù, giả bộ thông thái vuốt cằm, "Ba biết con đang nghĩ gì. Bọn người khinh thường đồng giới yêu nhau quả thật vô cùng lạc hậu và cổ hủ, hiểu biết kém cỏi. Con tốt nhất đừng để ý."

"Lâu lâu mới thấy ông phát ngôn đúng đắn a. Không hổ danh ông theo tôi làm hủ bao lâu nay." Bà Phạm chấm nước mắt hài lòng nhìn chồng mình, sau đó quay sang cười với Minh Hạo, "Con trai cứ yên tâm. Có gì ba mẹ bảo kê hết! Sẽ không để con chịu ủy khuất gì nữa đâu."

"Đúng vậy! Cứ tin bọn ta. Trust me!" Ông Phạm vỗ ngực chắc chắn.

"Vâng. Cảm ơn... ba, mẹ!"

Cười đùa thoải mái một hồi, Thừa Thừa đột ngột thở hồng hộc xông vào. Mẹ cũng thật là, cư nhiên gần đây làm gì có chỗ nào bán bánh bao, cuối cùng phải bắt taxi đến tiệm bánh ở tuốt đường Z chỉ để mua bốn cái bánh này! Ôi trời!

"Giữ lại ăn đi, bây giờ ba mẹ phải tới nhà sui gia rồi."

Bà Phạm trước khi đi bỏ lại một câu ngắn gọn, Thừa Thừa chỉ biết nhào vào lòng vợ ủy khuất kể lể.

"Rồi rồi." Minh Hạo qua loa vỗ lưng người kia, sau đó đẩy ra, nói, "Em muốn đi dạo."

"Tuân lệnh."

Nhìn xuống bàn tay của mình được hơi ấm từ tay anh bao phủ mà lòng lại một trận nhộn nhạo hạnh phúc. Đi được một quãng đường dài, cuối cùng dừng chân tại ngọn núi sau bệnh viện. Ở đây chỉ có lác đác vài người, phong cảnh thiên nhiên trong lành như thế, tâm tình bỗng chốc cũng thư giãn. Cả hai hưởng thụ làn khí se lạnh ôn hòa mơn mởn trên da.

Minh Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau khiến cậu theo bản năng quay đầu lại. Trùng hợp hai đôi môi vừa vặn chạm vào nhau. Thừa Thừa nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, không hề ướt át chiếm hữu, chỉ đầy ắp yêu thương.

"Anh yêu em, Hạo Hạo."

Dứt khỏi bờ môi mê luyến kia, Minh Hạo trở nên mất tự nhiên, ánh mắt trung thành thẳng tắp về phía trước. Cư nhiên khi nãy không nhịn được xúc động, cậu đã vô thức đáp lại nụ hôn đó.

"Hạo Hạo."

Bị giọng nói trầm ổn, hơi thở ấm nóng của anh nhè nhẹ truyền vào tai, cậu hơi rụt cổ, nói, "Hả?"

Thừa Thừa nhìn cậu một chút, sau đó khẽ thở dài, "Đi về thôi, ở ngoài nhiều sẽ lạnh."

Nói rồi nắm tay cậu, đút vào túi áo khoác của mình, thản nhiên bước đi.

.

.

.

Buổi trưa học xong, Phạm Thừa Thừa gấp gáp chạy moto tới bệnh viện. Kết quả đến nơi, trong phòng không phải là người kia mà lại thành một ông chú lạ mặt.

Có lẽ Minh Hạo đã xuất viện từ sáng rồi. Anh gõ đầu, sao lại đãng trí thế chứ?

.

.

.

[Anh gọi làm gì?]

"Chiều nay 6 giờ mời cả nhà em sang nhà anh ăn tối. Chỉ là mừng em xuất viện. Tất cả đều do mẹ anh cất công chuẩn bị, có từ chối cũng không được. Vậy nha, anh cúp máy đây." Phạm Thừa Thừa nói một lèo, tước đoạt quyền phản bác của Hoàng Minh Hạo.

Miệng ngâm nga những câu hát không rõ trật tự, vừa hay rất trùng hợp với nhịp dao gõ xuống thớt.

Hắc hắc. Phạm Thừa Thừa là đang trổ tài nấu ăn với bảo bối nha.

Hành động khác thường của Phạm quý tử hiện giờ cũng khiến Phạm phu nhân nhìn thằng con với ánh mắt không bình thường nốt.

05:55 p.m.

"Con chào..."

"Lại đây nào Hạo Nhi~~"

Bà Phạm hứng khởi kéo cậu vào nhà. Ông Phạm cười cười nói với ông bà Hoàng, "Cũng tại con ông bà dễ thương quá nên vợ tôi mới kích động như vậy."

Trong suy nghĩ lúc này của vợ chồng già Hoàng: Dễ thương? Là tiểu mỹ thụ giống như ông bà ngày kia đã nói qua sao?

.

.

.

"Hạo Hạo, em ăn thử món này đi."

"Món này nữa, ngon không?"

"Đúng rồi, bác trai có uống rượu không? Cháu có..."

"Bác gái, món này rất tốt cho da."

Vì muốn gây ấn tượng với "ba mẹ vợ" mà Thừa Thừa phục vụ rất tận tình, cả bữa ăn kéo dài một tiếng cũng chỉ lót bụng qua loa vài miếng.

Ăn xong, Thừa Thừa đóng vai con ngoan, tự động xin phép xuống bếp rửa chồng bát đĩa chất đống.

Phải gây ấn tượng tốt!

Phải có trách nhiệm mới nhận được sự tin tưởng của vợ và ba mẹ vợ!

Phải là con rể tốt!

Phải là chồng tốt!

Thừa Thừa tự nhủ như thế, nhưng cố gắng một hồi cũng chỉ rửa được một nửa. Đã có dấu hiệu nản chí. T.T

"Thừa Thừa... Em rửa giúp anh."

Vừa thấy bảo bối, trong lòng ai kia âm thầm bắn pháo hoa, nhưng ngoài mặt thì giả bộ đưa tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng nở nụ cười ôn nhu, "Em cứ ra ngoài nói chuyện với ba mẹ đi. Anh tự làm được."

"Họ nói toàn chuyện trên trời dưới đất, em theo không kịp." Đeo găng tay vào, cậu bắt đầu rửa bát. Thao tác vô cùng thuần thục.

"Em siêu thật nha~~" Phạm Thừa Thừa khoa trương giơ ngón cái, sau đó vỗ tay bạch bạch. Nước xà bông theo đó văng tứ tung, cuối cùng cả hai đều bị "dính đạn".

"Dơ hết rồi a! Anh chơi trò ngu ngốc thế?" Minh Hạo tức xì khói, chỉnh vòi sen hướng vào người THừa Thừa, vặn nước.

Đến khi toàn bộ áo sơ-mi trắng và gương mặt tuấn mỹ của anh đều bị thấm ướt, cậu mới thỏa mãn, tiếp tục công việc rửa chén của mình.

Xì xì.

Rùng mình một cái. Người Minh Hạo bây giờ cũng ướt nhẹp, không khá hơn người kia chút nào.

Thừa Thừa cố gắng nhịn cười, bụm miệng nói, "Vợ chồng phải giống nhau."

"Giống, giống này!"

Cậu xịt một đống nước xà phòng lên người bên cạnh, mà người đó cũng không vừa, liên tiếp xả nước vào người cậu.

Từ nhiệm vụ rửa chén ban đầu, bây giờ đã biến thành trận chiến bất phân thắng bại của Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo.

Từ căn bếp sáng sủa đẹp đẽ, hiện tại chẳng khác gì bãi chiến trường tan hoang.

"HAI ĐỨA LÀM GÌ THẾ HẢ?!"

Cả hai lập tức dừng tất cả mọi việc, bất động một chỗ. Minh Hạo sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt đối diện với bà Phạm.

Oa~ Cậu sẽ không bị mắng chứ?

"Mẹ à, là do con gây trước, không phải em ấy." Thừa Thừa cất giọng đều đều, có vẻ không sợ sệt ánh mắt sát khí của mẹ mình.

"Aish aish! Tụi con mau đi tắm, cả người đều dính toàn nước rửa chén." Bà Phạm phất tay, nước mắt lưng tròng nhìn lại gian bếp lần cuối, sau đó quay gót bước đi. Bởi vì bà cũng không rảnh hơi đi dọn dẹp chiến trường hoang tàn đó, tốt hơn hết ngày mai nên gọi người tới.

Trở lại phòng khách, bà có chút dở khóc dở cười nhìn cảnh lộn xộn diễn ra trước mắt.

Là chồng bà và ông Hoàng đã chơi trò "ngàn chén không say" đó. Uống cho lắm vào, bây giờ ngồi nói nhăng nói cuội, thi thoảng còn cười nhăn nhở, nhìn vào chẳng khác gì hai người tâm lí bất thường trò chuyện với nhau.

Bà Hoàng ngồi đó cũng chỉ cười trừ, "Cũng trễ rồi, hiện tại phải về thôi."

"Có được không đó? Ông Hoàng ngủ không biết trời trăng gì rồi kìa."

"Không sao, vẫn dễ đối phó hơn cái miệng của ổng." Hoàng mama cười bất đắc dĩ, "A, Hạo Hạo đâu rồi?"

"Ách, thằng bé vẫn đang tắm..." Phạm phu nhân gãi đầu, "Chị đừng bận tâm, tụi nhỏ nghịch dơ ấy mà."

"Aigu... Vậy phải ở lại đợi a..."

"Sao không ngủ đây luôn đi?" Bà Phạm cao hứng nói, "Trong nhà có tận ba phòng ngủ, không lo không đủ chỗ."

"Tôi sợ... phiền lắm..." Bà Hoàng có chút áy náy.

"Đừng khách sáo chứ! Sau này cũng thành người nhà hết mà."

"..."

"Ở lại nha, nha, nha?"

"À, vậy nhà tôi làm phiền nhà chị một đêm rồi. Haha..."

Bà Phạm sau khi nghe xong liền nở nụ cười đầy nguy hiểm, nói khó nghe là nham nhở...

Hắc hắc. Con trai à, mẹ tạo cơ hội cho nhà ngươi rồi đó. Phải biết nắm bắt nghe chưa? Đó là tiếng lòng của mẹ, con ở nơi kia liệu có nghe thấu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mn rất nhiều vì đã luôn theo dõi fic này, cảm ơn rất rất nhiều! *gập người 90 độ*

À, tự chúc mừng fic đc 1k view *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top