MÈO NHỎ ĐÃ ĐẾN.

    Chap này nô sad =)))

Enjoy~

Chu Chính Đình đặt chân xuống mảnh đất Ôn Châu, đây là lần đầu tiên anh tới nơi này. Thời tiết se lạnh cuối tháng 10 khiến anh khẽ rùng mình. Lấy trong balo đeo trên vai ra một cái bản đồ, anh bắt đầu đi tìm nhà trọ của Thái Từ Khôn. Lật ngang lật dọc mất tới 15 phút anh mới thấy được chỗ anh cần tìm nó ở đâu. Chu Chính Đình đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ, nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng đối với người mù đường bẩm sinh như anh thì không hề dễ tí nào. Đi tới hai chân đều bủn rủn anh mới nhận ra mình bị lạc đường. Thầm mắng chính mình vô dụng, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho Từ Khôn thôi mà cũng không được nữa. Xem ra phải làm phiền cậu ấy rồi. Xoa xoa cái bụng đang đánh trống liên hồi, Chính Đình nhìn tới nhìn lui cũng tìm thấy một quán ăn nhỏ. Mùi thơm nức mũi bốc lên từ mực rim đã hấp dẫn cái bụng đói meo của anh, anh rảo bước thật nhanh đến quán ăn trước mắt.

"Cho cháu hai phần mực rim, một bát canh hải sản ạ."

Chính Đình vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn bày lên bàn để mang ra cho khách bằng ánh mắt cực kì thèm muốn khiến bác đầu bếp ở đây dựng cả tóc gáy.

"...Cậu ra ngồi ở kia... Tôi... sẽ mang ra ngay..."

"Trời lạnh thế này, bác phải mặc áo dày lên chứ, giọng run hết rồi kìa."

"..."

------------------------ Quay lại thời gian Chính Đình vừa tới Ôn Châu, ở bệnh viện YY ---------------------

Bị ánh nắng dịu nhẹ lúc hừng đông rọi vào, Minh Hạo từ từ mở mắt. Do tác dụng của thuốc nên bây giờ cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng dạ dày lúc này đã không còn đau nữa. Cảm nhận được hơi ấm từ tay mình, cậu nghiêng đầu nhìn nam nhân đang say ngủ nhưng bàn tay vẫn một mực nắm chặt lấy tay cậu. Một chút ấm áp len lỏi trong lòng, cậu khẽ cười. Thì ra anh Khôn Khôn đã ở đây chăm sóc mình cả đêm a. Không biết anh ấy có bị nhức mỏi khi cứ phải duy trì một tư thế trong khoảng thời gian lâu như vậy không nhỉ... Cậu khẽ cựa quậy muốn ngồi dậy. Từ Khôn  thấy có động tĩnh liền mở mắt, nhìn Minh Hạo đang khổ sở muốn tựa lưng vào thành giường thì phì cười, đồng thời cũng nhanh chóng đỡ cậu dậy. Vì phải chồm người tới để đỡ cậu nên khoảng cách lúc này giữa hai người rất gần nhau. Từ Khôn nhích lại gần hơn nữa, đến khi trán cả hai chạm vào nhau, anh ôn nhu nói, "Ừm... đã hạ sốt rồi."

Minh Hạo chỉ tròn mắt nhìn, chẳng hiểu trời trăng mây đất gì cả.

Bỗng nhiên nhớ tới lời dặn của thiếu niên hôm qua, Từ Khôn nghiêm mặt, "Em đợi một chút, anh đi hâm cháo. Lát vào sẽ hỏi tội em sau."

Minh Hạo nghe lời gật gật đầu, không dám nói gì thêm.

Đúng 10 phút sau, Từ Khôn quay lại, trên tay là bát cháo nóng hổi, mùi thơm nghi ngút từ thịt bò đã kích thích dạ dày cậu, quả thật đã đói đến không chịu nổi nữa rồi.

Từ Khôn thấy Minh Hạo ăn như bị bỏ đói lâu ngày mà lắc đầu ngao ngán, "Coi chừng nóng. Từ từ thôi."

Cậu bây giờ mới thấy ngụm cháo trong miệng mình nóng tới cỡ nào, mắt cay xè, cậu lè lưỡi ra. Rát quá đi mất. TvT

Từ Khôn vội đưa cho Minh Hạo một ly nước mát, cậu nốc hết một hơi mới cảm thấy đỡ hơn. Cậu quay sang nhìn anh cười hì hì, trông rất ngố.

"Hừ, em có biết mình bị viêm dạ dày không hả?"

"Lúc trước bác sĩ cũng có nói em có nguy cơ viêm dạ dày rồi. Bây giờ bị vậy cũng là hiển nhiên thôi mà..."

"Nếu em chịu ăn uống đàng hoàng, chú ý hơn một chút thì có đến nông nỗi thế không?!"

"Được rồi được rồi. Bất quá sau này em sẽ chú ý hơn, đồng thời đi khám định kì hàng tháng được chưa?"

"Nhớ kỹ đó." Từ Khôn thở dài, bắt đầu xử lý bữa sáng của mình.

Minh Hạo cũng tiếp tục ăn phần cháo còn lại trong bát, thật sự vị rất ngon nha, không biết Khôn ca mua ở đâu vậy nhỉ?

"Cháo này mua ở đâu thế anh? Nó ngon lắm luôn í."

"À, không phải anh. Là của người hôm qua đưa em vào bệnh viện đó."

"Thừa Thừa..."

"Hả?"

"K...Không có gì~"
.
.
.
.
"Aaaa!! Em trễ học mất rồi!!" Nhắc đến Thừa Thừa, Minh Hạo mới nhớ hôm nay mình phải đi học. Cậu lật đật bật ra khỏi giường. Từ Khôn sau khi trấn an con tim nhỏ bé của mình liền bắt lấy Minh Hạo lại, ghì cậu xuống giường.

"Anh à~ TvT trễ rồi mà! Em không muốn bị phạt đâu."

"Thằng nhóc này! Còn chưa hết sốt thì học cái gì?! Lo ở đây nằm nghỉ đi, anh gọi điện xin phép rồi."

"Còn ba mẹ....."

"Anh cũng đã nói cho hai bác biết, chắc lát nữa sẽ tới đây liền thôi."

"Ây.... Em cảm ơn..."

Minh Hạo chán nản thả mình xuống giường. Thầm mắng bản thân vô dụng, đã làm phiền Thừa Thừa và Khôn ca rồi, bây giờ còn khiến ba mẹ lo lắng nữa... Thật là đáng trách mà.

Từ Khôn đang dọn dẹp phần ăn sáng thì điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên. Là Đình Đình sao? anh gọi cho cậu bây giờ làm gì nhỉ?

Từ Khôn dặn dò Minh Hạo uống thuốc xong cũng đi ra ngoài bắt điện thoại.

[ Khôn Khôn... ]

Thanh âm run run của Chính Đình khiến Từ Khôn cực kì lo lắng.

"Anh sao vậy?"

[ Anh đang ở.......Ôn Châu..... ]

"Anh?! Cái gì? Ôn Châu?! Làm gì??"

[ Anh... ưm... ]

"Được rồi.. Anh chính xác là ở chỗ nào?" Cậu biết con người kia mù đường, lại là lần đầu đến đây, ắt hẳn thế nào cũng xảy ra chuyện.

[ Ở khu A, quận B.... Với lại anh đang ở quán ăn hải sản nè... ]

"Đừng chạy lung tung. Em tới liền!" Từ Khôn day day thái dương, chạy tới phòng bệnh của Minh Hạo.

Minh Hạo thấy Từ Khôn thở hì hục liền khó hiểu, mở miệng định hỏi thì anh lại nói, "Bây giờ anh có việc rồi. Em ngoan ngoãn ngủ thêm một chút, lát nữa hai bác tới sẽ thay anh chăm em."

"Vâng. Anh đi cẩn thận."

Minh Hạo nhìn bóng lưng vội vã của Từ Khôn mà khẽ thở dài. Ây, lại một mình nữa rồi.. Thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ ập tới, cậu mơ màng nhắm mắt lại.

.
.
.
.
.
.
.
(khoảng một tiếng sau khi Từ Khôn chạy đi tìm Chính Đình)

"Mẹ nó nhỏ tiếng một chút, thằng nhỏ còn ngủ a. Không phải Khôn Khôn nói Hạo Hạo đỡ hơn rồi sao?" Ông Hoàng cố gắng trấn an vợ mình. Bà liên tục thút thít, mắt đều sưng hết cả lên.

"Ô... Mình xem, tôi nên cứng rắn bắt nó ăn nhiều hơn.... nếu vậy thì thằng nhỏ sẽ không bị viêm dạ dày... ô...ô..."

"Được rồi mà."

"Tại tôi cả.... tại tôi..."

"Trời ạ... ai nói tại mẹ đâu!" Minh Hạo cười khổ nhìn mẹ mình. Cậu làm sao có thể ngủ trong hoàn cảnh như thế được chứ.

"Con à.......ô...ô....."

"Hừ. Con đó, sau này liệu mà ăn uống đàng hoàng đi! Cấm ăn vặt ở ngoài nghe chưa?" Ông Hoàng nghiêm khắc nói.

"Vâng. Ba mẹ yên tâm."

Lúc này, vị bác sĩ già ngày qua khám cho cậu không nhanh không chậm bước vào. Đầu tiên ông chào hỏi ông bà Hoàng, tiếp đó mới hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu. Thấy tất cả đều ổn, ông hài lòng dặn dò cả nhà sau này phải chú ý tới chế độ ăn uống, giảng đạo đủ thứ... Minh Hạo từ đầu tới cuối đều im lặng lắng nghe, tới khi bác sĩ nói chiều nay cậu được xuất viện thì cười tít mắt, gật đầu cái rụp.
Nhận được cái liếc mắt từ ba mẹ và bác sĩ thì xấu hổ cụp đầu xuống.

.
.
.
.
.

Tại khu A, quận B.

Chu Chính Đình đang chán nản ngồi chọc kiến thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã hướng tới mình. Xác định đó là Thái Từ Khôn thì anh cười tít mắt lại, vẫy vẫy tay. Từ Khôn mệt đến thở không ra hơi, khu A quả nhiên rất rộng lớn, con người kia lại nhỏ bé như vậy, tuyệt nhiên rất khó tìm.

"Khôn Khôn.... nước nè..." Chính Đình rụt rè đưa chai nước khoáng cho Từ Khôn, bây giờ anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khi đã điều chỉnh được hơi thở của mình, cậu nhận lấy chai nước nốc hết một hơi.

"Được rồi, bây giờ nói cho em. Vì sao lại lên đây?" Mặt cậu nghiêm lại, thanh âm mang theo sự chất vấn.

"Nha.... Anh muốn tới Ôn Châu tham quan..."

"Anh nghĩ em có thể tin cái lý do ngốc nghếch đó?"

"... muốn gặp em..."

Từ Khôn kinh ngạc nhìn Chính Đình. Bất quá anh đang cuối đầu xuống, cậu không thể thấy được khuôn mặt đó đỏ tới mức nào. Cậu phì cười xoa đầu anh, "Đình Đình của chúng ta lúc nào cũng ngốc a~"

Chính Đình như con mèo nhỏ, được Từ Khôn xoa đầu thì anh khẽ dụi dụi vào tay cậu. Bật cười thành tiếng, cậu dắt anh bắt taxi đưa về nhà trọ của mình. (Đáng eo vờ lờ cha mẹ ôi T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top