HIỆN TẠI... VAN ANH... MAU ĐI ĐI!

    Hoàng Minh Hạo mệt mỏi ngồi dậy, đêm qua trằn trọc thế nào cũng ngủ không được, hiện tại đầu đau nhức mà bọng mắt cũng đen sậm. Bộ dạng bây giờ chính là kinh khủng, kinh khủng đến thảm hại.

Cậu qua loa đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục học sinh. Cố nuốt thuốc dạ dày đắng ngắt vào cổ họng rồi xuống nhà. Hiện tại còn rất sớm nên ba mẹ chưa dậy, cậu làm một cái sandwich rồi ra khỏi nhà.

Cảm nhận đợt gió ùa qua người, lạnh lẽo, như trái tim cậu vậy. Sandwich để trong cặp không muốn ăn, cũng không muốn tới trường. Đi thêm vài bước thì đầu bị một vật gì đó đập trúng, chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì trước mặt cũng tối sầm.

__________________

"Châu Linh Chi không đi học sao?"

"Chắc là vừa chia tay với Phạm Thừa Thừa nên đau khổ quá chăng?"

"Tớ nghĩ cô ta sẽ khóc sướt mướt như trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết."

"Mà tớ nghe loáng thoáng cũng có liên quan tới Hoàng Minh Hạo đó."

"Phạm Thừa Thừa chia tay với Châu Linh Chi vì thằng đồng tính đó sao? Vậy chẳng lẽ Phạm Thừa cũng..."

"Này! Ai cho cậu ăn nói bậy bạ hả? Cậu..."

Rầm.

Thừa Thừa bực bội đập mạnh bàn, tiếng xôn xao trong lớp cũng vì thế mà tắt hẳn.

Anh mang tâm trạng tồi tệ học liền hai tiết đầu. Một Hoàng Minh Hạo luôn ngốc ngốc quấn quít bên cạnh bỗng chốc trở nên lạnh nhạt xa cách với mình, càng nghĩ đến lại càng xát muối vào tâm trạng hiện giờ. Đúng thật là thê thảm mà.

.

.

.

Tiếng chuông giải lao vừa reng, không đợi giáo viên ra khỏi lớp, Thừa Thừa lập tức đi ra ngoài. Thầy giáo kinh ngạc nhìn anh lướt qua người. Học trò ông cưng nhất hôm nay sao lại có hành động kì cục như vậy?

Anh đứng trước cửa lớp cậu, nhìn quanh một hồi cũng không thấy, thầm nghĩ đồ ngốc kia cũng có ngày ra ngoài lớp vào giờ này sao?

Nhóm nữ sinh trong lớp thấy anh đẹp trai tự dưng đứng ngốc trước lớp họ thì không khỏi vui mừng. Một trong số họ mạnh dạn lên tiếng, "Tiền bối Thừa Thừa, anh cần gì ạ?"

Anh hơi ngớ người một chút nhưng vẫn buột miệng hỏi theo bản năng, "Tôi... tìm Minh Hạo."

"Cậu ta hôm nay không đi học, giấy phép cũng chẳng có. Chắc là trốn học rồi." Bọn họ uể oải nói, thì ra là tìm thằng nhóc đồng tính đáng ghét đó.

Thừa Thừa có điểm nghi hoặc. Minh Hạo chính là đứa trẻ ngoan, không thể nào lại nổi hứng ngông cuồng như vậy. Linh cảm cho rằng có chuyện không hay đã xảy ra.

Tới cuối hành lang vắng người, anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không thể liên lạc được, đầu dây bên kia chỉ lặp lại một giọng nữ vô tình. Nhìn số điện thoại của mẹ cậu hiện lên trong danh bạ, anh run run ấn vào. Làm ơn cho anh câu trả lời rằng cậu đang ở nhà... làm ơn...

[Gọi bác có chuyện gì không Tiểu Thừa?]

"Hạo Hạo... em ấy có ở nhà không ạ?"

[Nó đi học từ sớm rồi mà, cháu hỏi gì lạ vậy.]

"Bác... chắc chắn?" Anh cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng.

[Nha... Bác lên phòng nó dọn dẹp, thấy trống trơn hà... Chẳng nhẽ nó không có ở lớp?] Bà Hoàng bắt đầu nghi ngờ, lo lắng hỏi.

"A không, không có gì ạ. Tạm biệt bác, vào học rồi." Thừa Thừa cúp máy, người đầu tiên anh nghĩ có liên quan đến chuyện này chính là Linh Chi. Anh cố kiềm lửa giận, gọi cho cô ta.

Đợi một hồi lâu, bên kia nhàn nhã bắt máy.

[Thừa Thừa~ nhớ em sao?]

"Minh Hạo đâu?" Thừa Thừa gằn từng chữ.

[Cuối cùng cũng chỉ nhớ đến cậu ta. Aya~]

"Minh Hạo ở đâu?"

[Tôi không biết.]

Giọng điệu cười cợt tựa như đang xem kịch vui của cô ta khiến sức chịu đựng của anh đạt tới cực hạn, anh tức tối quát lớn, "Cô sẽ không xong với tôi đâu!!"

[Thừa Thừa a, bình tĩnh lại nào. Thôi thì nể tình chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em sẽ bật mí một chút.]

Sau đó là những tiếng va chạm, còn có ai tạt nước, rồi vài tiếng thở yếu ớt ngắt quãng truyền vào điện thoại, anh lo lắng gọi to, "Hạo Hạo?! Là em đúng không?"

[Thừa... A!!]

"Bật mí nhiêu đó là được rồi, sợ nhiều hơn nữa sẽ mất vui a. Hahaha..." Châu Linh Chi thỏa mãn cười, thản nhiên nhìn cậu trai ướt nhẹp lõa phần thân trên đang yếu ớt run rẩy. Trên ngực hằn lên một vệt đỏ rất dài do bị dây nịt quất mạnh.

[Cô đang ở đâu?!]

"Thừa THừa a, nói ra thì em bị thiệt mất rồi. Ít ra cũng phải trao đổi gì chứ?"

[Cô muốn gì?]

"Hm... hay là anh đến đây thế chỗ nó đi."

Hoàng Minh Hạo dùng chút sức lực cuối cùng khó khăn hét lên, "Anh... mặc kệ em đi!" Lập tức trên người in thêm vài vết hằn nữa, cậu thống khổ rên rỉ vì cảm giác đau rát và lạnh buốt hiện tại.

Thừa Thừa nghe thấy tiếng rên yếu ớt của cậu càng lo lắng hơn, cắn răng nói, "Được. Ở đâu?"

[Nhà bỏ hoang, số 75, đường XYZ.]

Nói xong, cô ta cúp máy. Phạm Thừa Thừa chẳng nghĩ ngợi gì, ra khỏi trường gọi taxi chạy một mạch tới đó.

Châu Linh Chi chầm chậm tiến đến chỗ Minh Hạo, tiếng gót giày va chạm vào nền gỗ cũ tạo nên âm thanh lộp cộp quỷ dị. Cô ta ngồi xuống, nhếch môi nói, "Đưa dao."

Tên đàn ông móc trong túi đặt lên tay cô một con dao lam đã được mài sắc. Cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén chầm chậm rê trên má mình mà cậu kinh hãi, lắp bắp nói, "Chị... định làm gì tôi?"

"Cũng chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp, nam không ra nam, nữ không giống nữ như mày mà Thừa Thừa đã phản bội tao đó!" Linh Chi dí đầu dao nhọn vào má cậu, lập tức huyết đỏ chảy xuống một đường. Tàn ác cười như thể việc này rất thích thú, cô ta từ từ rút dao ra.

Cảm giác đau rát bắt đầu lan rộng, cậu nhăn mặt rên lên.

"Cả tiếng rên rỉ cũng thực đã tai nha." Cô ta cười với hai tên đàn ông trong phòng, "Trong lúc chờ, hai người cứ chơi nó thoải mái đi."

Nói rồi cô ta nhàn nhã bước đi, ở ngoài đóng cửa lại.

Hai tên đó nở nụ cười dâm dục, một trong bọn họ cất giọng khàn khàn, "Tao sẽ lo ở trên, còn mày ở dưới đi."

Tên đàn ông cúi xuống cắn mạnh vào nhũ hoa của cậu, Minh Hạo cắn chặt môi, cố chặn thanh âm từ cổ họng mình. Chiếc lưỡi hắn di chuyển tới đâu người cậu run rẩy tới đó. Cảm giác khuất nhục, kinh tởm chiếm trọn cả thể xác.

.

.

.

"Mày bị điên à? Vì sao lại bắt cóc nó? Lỡ bị phát hiện thì sao?" Quý Tấn nắm vai Linh Chi lắc mạnh.

"Em bị điên đó! Thằng nhóc chết tiệt đó làm em tức điên chết đi được! Dám đụng tới Châu Linh Chi này thì nó chỉ còn đường chết!"

"Mày..." Hắn không thể nói nổi với đứa em họ trước mặt. Hắn biết cô có tiền sử bị tâm thần hồi nhỏ. Vào lớp 7, bệnh đã đỡ hơn rất nhiều, nhà họ Châu vì muốn giữ thanh danh con gái họ nên quyết định giữ kín chuyện này, chỉ trong nhà biết, người ngoài không ai biết cả. Hiện tại kích động như vậy hẳn là bị bức tới điên rồi.

.

.

.

Chiếc xe chết tiệt tự dưng chết máy giữa đường, Phạm Thừa Thừa chửi thề tự mình chạy tới đó.

Hạo Hạo... Anh nhất định sẽ cứu em. Vạn nhất đừng có xảy ra chuyện gì... Bởi vì anh còn nợ em nhiều lắm...

Nhìn ngôi nhà tan hoang u ám trước mặt, Thừa Thừa dùng sức đạp mạnh vào cửa, vì đã sắp mục mà cánh cửa gãy làm đôi. Anh hoảng loạn gào to tên cậu nhưng không có ai trả lời. Sau đó liền bị ai đánh một phát vào cổ, rồi tên đó mạnh mẽ bẻ quặp hai tay anh trấn giữ đằng sau. Phát hiện mình không thể cử động, chắc hồi nãy đã bị điểm huyệt, anh tức tối quát lên, "Minh Hạo, em ấy đâu?!"

"Cậu ta đang chơi rất vui a~" Nụ cười đơn thuần của Linh Chi khiến anh ớn lạnh sống lưng. Tên đằng sau lôi anh đến một căn phòng trống, ánh đèn yếu ớt trên trần rọi xuống khung cảnh mờ mờ cùng ba thân ảnh trần trụi vận động kịch liệt.

"Ưm... ha... a..." Minh Hạo vô lực phóng thích trong miệng của tên đàn ông. Dạ dày co cuộn từng đợt. Nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Phát hiện Thừa Thừa đứng chết trân nhìn mình, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Thừa Thừa... Hiện tại em thực dơ bẩn... đừng nhìn nữa... bây giờ anh quyết định bỏ mặc em vẫn còn kịp... van anh mau đi đi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top