ANH KHÔNG YÊU EM... LÀM ƠN MẶC KỆ EM ĐI...

Bước chân vô định, trong đầu Thừa Thừa chỉ còn tồn lại cuộc đối thoại trong phòng y tế cùng bóng lưng đơn độc tràn đầy thất vọng của cậu. Cậu ấy hẳn rất đau lòng, đôi vai cứ run liên hồi như vậy chắc đang cố kiềm nước mắt, anh lại còn vô tình mặc kệ cậu khóc... Thằng tồi như anh không đáng để cậu phải rơi nước mắt... Thực không đáng chút nào...

"Phạm Thừa Thừa."

Thừa Thừa có hơi giật mình, quay lưng lại. Thấy đó là Từ Khôn, anh không khỏi nghi hoặc.

"Tìm tôi?" Thanh âm không cao không thấp của Thừa Thừa vang lên.

"Tôi tìm cậu là có chuyện muốn nói. Chúng ta tới chỗ nào nói chuyện đi."

Tâm trạng hiện giờ đúng là không cho phép nhưng nhìn vẻ mặt anh ta nghiêm trọng như vậy, anh đành gật đầu đáp ứng.

Tại quán coffee.

"Chuyện tôi nói có liên quan đến Minh Hạo." Thái Từ Khôn nhấn mạnh tên cậu.

"Cậu ấy gặp chuyện?" Không hiểu sao khi nghe đến tên người kia, anh lại đặc biệt mẫn cảm.

"Không." Từ Khôn lắc đầu, nói, "Tôi mong cậu hãy tránh mặt Minh Hạo đi. Cụ thể, ít gặp em ấy hơn, không gặp càng tốt."

Hô hấp như ngưng lại, anh khó khăn mở miệng, "Vì sao..."

"Minh Hạo yêu cậu 5 năm rồi, cậu lại có người yêu. Đơn giản tôi không muốn em ấy phải chịu đựng thêm nhiều thương tổn nào nữa."

Thấy Thừa Thừa lặng thinh, anh nói tiếp, lẫn đâu trong đó có chút đau xót, "Yêu đơn phương, người như cậu hẳn sẽ không bao giờ biết được nó giống như một cực hình đi. Thứ tình cảm cứ phải buộc chặt trong lòng, không thể nói ra, thực khó chịu đấy. Còn nữa, khi phải nhìn cậu đi thân mật với người khác, Minh Hạo ghen... nhưng có tư cách nói cho cậu biết là mình ghen sao? Em ấy lại chọn giữ kín, bao nhiêu phẫn uất, tủi thân cũng chỉ mình mình chịu đựng..."

"Không phải chỉ có nhiêu đó, ở trường em ấy cũng không được yên ổn. Ngày qua nếu tôi không xuất hiện kịp lúc, không những bị đám côn đồ kia cưỡng hiếp mà bệnh tình của em ấy sẽ còn chuyển biến xấu hơn."

Bên ngực trái như thể bị bóp nghẹn, anh không biết... không hề biết cậu đã phải chịu đựng những gì.

Luôn coi cậu là đứa em trai mình yêu thương nhất, nhưng nhìn đi... Mày không bảo vệ được cậu ấy, lại còn làm tổn thương cậu ấy... Phạm Thừa Thừa, mày chính là một kẻ vô dụng.

Từ Khôn thấy Thừa Thừa bất động một chỗ liền kích động nắm vai anh lay mạnh, quát, "CMN cậu còn lưỡng lự cái gì?! Cậu không yêu Minh Hạo thì cũng đừng để em ấy phải đau lòng nhiều vậy chứ!"

.

.

.

"Hy vọng cậu giữ lời." Thái Từ Khôn lịch sự cúi người chào tạm biệt Thừa Thừa rồi rời khỏi, để lại anh một mình trầm ngâm nhìn ly nước nguội lạnh trên bàn.

Anh ta nói đúng. Anh không thể để Minh Hạo phải chịu thêm bất cứ đau thương nào nữa... Nhưng phải tránh mặt cậu, liệu anh làm được chứ?

Bao lâu nay, chính là quen em luôn xuất hiện bên mình... Thói quen thực sự rất đáng sợ... Hạo Hạo, anh sợ... anh không thể...

.

.

.

Hôm nay vừa đặt chân tới cổng, Hoàng Minh Hạo tiến thẳng vào lớp học. Trên đường đi, cậu cảm thấy khó chịu vì bị nhiều người soi mói, chỉ trỏ đủ điều. Cậu không để ý tới đám người kia nữa, cúi gầm mặt đi thẳng nên đụng phải một người nào đó. Cậu vội vàng xin lỗi rồi lách qua người nọ nhưng họ không có ý để cậu rời khỏi. Một trong đám nam sinh giữ chặt tay cậu, vùng vằng muốn thoát nhưng hắn lại đạp cậu một phát khiến cậu ngã bệch xuống nền đất.

"Thứ đồng tính kinh tởm như cậu đụng trúng tôi, chỉ cần nói xin lỗi là xong sao?!" Châu Linh Chi đứng trước mặt cậu, dùng gót giày nhọn nghiến xuống tay cậu khiến cậu nhăn mặt vì đau. Đợi đến khi trên tay xuất hiện huyết đỏ, cô ta mới chịu buông tha bỏ chân ra. Ráng nhịn đau, cậu tự mình đứng dậy. Cậu không muốn so đo với con gái làm gì.

"Đứng lại! Bộ tôi cho phép cậu đi hả?" Ngừng một chút, cô nhếch môi nói tiếp, "Cậu đúng là cần phải được dạy dỗ đường hoàng. Mọi người à, có gì cứ ném vào người nó hết cho tôi!"

Sau đó đám người kia vây quanh người cậu thành một vòng tròn, sách vở, đồ ăn sáng, đồ dùng học tập,... cứ liên tiếp ném mạnh vào người cậu. Khắp người đều bị dính hỗn tạp của nhiều loại đồ ăn, dơ hầy. Dù cách một lớp áo dày nhưng cậu vẫn biết được trên cơ thể sẽ xuất hiện nhiều vết bầm tím lắm đây.

"CÁC TRÒ CÓ CÒN COI ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC KHÔNG HẢ?!"

Lập tức mọi người đều ngừng tay, khiếp sợ nhìn thầy giám thị, còn có bạn cậu - Lý Quyền Triết và... cả anh...

Mắt Phạm Thừa Thừa hằn đầy tơ máu nhìn Linh Chi, cô run rẩy thả quyển sách trên tay xuống.

Quyền Triết hốt hoảng chạy tới, trong túi lấy ra khăn tay lau sơ người cậu, miệng lo lắng hỏi, "Hạo Hạo, không sao chứ?"

Minh Hạo lắc đầu, đôi mắt u buồn hướng tới Thừa Thừa, sau đó cậu bị bạn mình kéo đi.

Giám thị bắt tất cả đám người đó dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, sau đó lên phòng hiệu trưởng làm việc. Thừa Thừa là hội trưởng hội học sinh nên có trách nhiệm ở lại giám sát bọn họ, không thể chạy theo trông lo cho cậu được. Lần đầu tiên anh biết cảm giác bất lực khó chịu như thế nào.

Thay đồ của Quyền Triết đưa cho, cậu như người vô hồn mặc cho thằng bạn dẫn mình đi đâu.

Hoàng Minh Hạo vừa ngồi xuống liền mệt mỏi nằm gục trên bàn.

"Cậu ta thực sự là đồng tính sao? Tớ cảm thấy tiếc a..."

"Tiếc cái gì? Cái loại thứ ba đó nên thấy kinh tởm thì đúng hơn."

"Cậu biết không, cậu ta yêu thầm Thừa Thừa tiền bối đó."

"Không phải anh ấy có bạn gái rồi sao? Ôi trời, thực là loại mặt dày không biết xấu hổ!"

Lý Quyền Triết tức giận quát, "Cả lớp IM.LẶNG! Dù là giờ tự học cũng không được mất trật tự!"

Không gian im phắt, không ai dám hó hé tiếng nào nữa. Nhận tai nghe từ Quyền Triết, cậu gượng cười cảm ơn.

Hiện tại đang là tiết thứ 2, Châu Linh Chi xấu hổ xin thầy vào lớp. Phạm Thừa Thừa hừ lạnh, không để ý đến cô ta, tay tiếp tục ghi chép bài.

Nghe tiếng chuông giải lao vang lên, Thừa Thừa lập tức đứng dậy, kéo tay Linh Chi chạy lên sân thượng. Anh hiện tại chính là muốn cô phải giải thích hết mọi chuyện.

"Nói mau, chuyện sáng nay là sao hả?!" Anh kiềm nén giận dữ, lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt.

"Cái đó... em..." Linh Chi lắp bắp, cô muốn nắm lấy tay Thừa Thừa nhưng bị anh thẳng thừng cự tuyệt. Cô không quen với hình ảnh Phạm Thừa Thừa luôn lãnh đạm, lại hay lớn tiếng với mình... không hề quen một chút nào...

"Anh nói lại lần nữa. Vì sao lại làm vậy với Minh Hạo?" Dường như chút kiên nhẫn còn sót lại trong anh sắp hết rồi.

"Cậu ta... hức hức... gây chuyện với em trước..."

Bộ dạng khóc lóc của Linh Chi càng khiến anh thêm giận dữ hơn, anh nghiến răng nói, "Đám côn đồ kia cũng liên quan tới em đúng không?!"

"Nó đáng bị như vậy... ai bảo nó..."

Chưa nói xong, Thừa Thừa giáng một cái bạt tai vào má cô. Cô ôm một bên má, chết trân nhìn anh, nức nở nói, "Cư nhiên vì thằng đồng tính đó... anh dám đánh em?"

"Câm miệng! Cấm cô sau này không được đụng tới Minh Hạo nữa! Nếu tôi biết được có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, người tôi tìm đến đầu tiên chính là cô. Còn nữa, chúng ta chia tay đi." Thừa Thừa dứt khoát xoay lưng, toàn thân toát lên lãnh khí u ám.

Châu Linh Chi kích động thét lớn, "Em không đồng ý!! Anh đứng lại, đứng lại cho em!!"

Không quay lại, anh lãnh đạm lên tiếng, "Tôi phải cần cô đồng ý sao?"

"Anh yêu cậu ta đúng không?" Thấy Thừa Thừa không quan tâm tới mình, cô nói lớn hơn, "Tôi nói đúng rồi chứ gì? Hahaha... Anh thật thảm hại Thừa Thừa à, anh bị thằng đồng tính đó bẻ cong rồi!"

Đáp lại tiếng thét xé gan của cô là tiếng sập cửa vô tình.

Phạm Thừa Thừa trở vào lớp thì vừa vặn tiếng chuông vô học cũng reo lên. (Tui: là vô học chứ không phải vô học đâu :v)

Suốt cả tiết học, anh không hề tập trung vào bài giảng, cũng không buồn quan tâm chỗ ngồi cạnh mình trống không.

Khi nãy chỉ vì chuyện kia mà quên mất đến xem cậu như thế nào. Mà đồ ngốc kia cũng không biết chạy đi.

Thật là... em làm anh đau lòng quá đấy, Hạo Hạo... Có phải đúng như cô ta nói, anh đã có tình cảm với em sao?

_________________

"Tiểu Hạo, cậu có muốn bọn tớ về chung với cậu không?"

"Tớ không thích làm bóng đèn giữa hai người đâu nha." Hoàng Minh Hạo cười trừ nhìn hai người trước mặt.

Tất Văn Quân xấu hổ ho khan hai tiếng, còn Lý Quyền Triết ngước đầu nhìn trời.

"Tớ không phải con nít, có thể tự về được." Minh Hạo vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh, để lại hai người nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm.

Thừa Thừa đứng trước cổng thấy dáng người gầy gò đi ra, muốn tiến tới chặn cậu lại nhưng lời nói của Từ Khôn chợt hiện lên khiến anh khựng người lại. Nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn theo sau cậu. Anh chỉ muốn cậu an toàn trở về nhà thôi.

Minh Hạo cảm giác có người đi theo mình, bản thân không khỏi lo sợ. Cậu cong chân chạy, không để ý liền vấp phải vật gì đó trên đường, té nhào xuống. Thừa Thừa đau lòng chạy tới kiểm tra vết thương, mắng, "Đồ ngốc! Chạy nhanh như thế làm gì?"

Anh đổ nước trong chai ra sát trùng vết trầy trên đầu gối cậu, cảm giác đau rát khiến cậu nhăn mày rên lên. Anh lấy trong cặp băng keo cá nhân dự phòng dán lên, thao tác vô cùng nhanh gọn. Xong xuôi anh đỡ cậu đứng dậy, cậu cự tuyệt đẩy anh ra, giữ khoảng cách giữa hai người.

"Cảm ơn anh."

"Để anh đưa em về..."

"Không cần phiền anh, em có thể tự về. Tạm biệt."

Nhìn bóng lưng lạnh lùng xa cách của cậu, anh có chút không quen. Vỗ vỗ đầu mình, anh thở dài. Cậu tránh né mình như vậy, lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ. Cớ sao lại thấy tiếc nuối thế này...

Chân đau nhức, nhưng cậu không hề có cảm giác. Vừa vào nhà cậu đã nhanh chân chạy lên phòng đóng cửa lại. Mệt mỏi thả người trên giường, thứ nước mặn chát từ từ lăn xuống hai bên má.

Vì sao? Em đã nói mình phải quên được thứ tình cảm kia rồi mà... Vì sao lại xuất hiện? Vì sao lại quan tâm em như vậy...

Anh không yêu em... làm ơn mặc kệ em đi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có còn ai nhớ tôi nữa không:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top