Chương 9: Gian lận

Edit: ✨✨ KyKy✨✨

Triệu gia và Lục gia là thế giao, Triệu Mạn Hề lại bằng tuổi Lục Yến Thần nên khi còn nhỏ đều học chung trường, thậm chí là cùng lớp, gặp nhau nhiều hơn cũng là thường tình. Nhưng Lục Yến Thần sau đó liên tục nhảy lớp, Triệu Mạn Hề mấy năm sau cũng thi vào cùng một trường với Lục Yến Thần trở thành học muội trên danh nghĩa của anh.

Lục Yến Thần đã sớm hoàn thành việc học tiến vào công ty làm việc còn Triệu Mạn Hề năm nay mới tốt nghiệp.

Dì Đàm làm việc ở Lục gia đã lâu đối với Triệu Mạn Hề cũng không xa lạ. Nay thấy Lục Yến Thần và Triệu Mạn Hề đi cùng nhau liền không nhịn được nghĩ nhiều.

Nói tới Triệu Mạn Hề, dì Đàm cười đến không khép được miệng : “Hai người đó thoạt nhìn rất xứng đôi.”

Khương Dư Miên vẫn không có phản ứng gì, cô chỉ nhìn thấy gương mặt tươi cười của dì Đàm ở trước mắt cô mơ hồ lắc lư, thanh âm bên tai cũng dần biến mất.

Cô cả người mơ mơ hồ hồ đi về phòng, buông cặp sách xuống, cả người cũng đi theo ngồi xuống mặt đất.

Sàn nhà không hề lạnh, phía trên còn được trải thêm một chiếc thảm mềm mại giống chiếc thảm trong phòng cô ở Thanh Sơn biệt thự, vì thế lại không thể không nghĩ đến người kia.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tốt lại vô cùng xứng đôi…… Những từ ngữ dễ nghe đó lại dùng để nói về Lục Yến Thần cùng người khác.

Mà tình cảm của cô chỉ có thể để ở trong bóng tối càng không thể nói với bất kỳ ai, thậm chí không có tư cách đi cạnh tranh.

Người cả tháng nay không gặp được ở ngay dưới lầu nhưng cô lại không có dũng khí đi gặp anh.

Một lúc lâu sau, Khương Dư Miên kéo cửa phòng ra một khe hở. Một thân ảnh nhỏ xinh từ trong phòng chạy ra men theo cầu thang đi xuống, mục tiêu là phòng tiếp khách.

Cô đứng ở chỗ rẽ, lén lút ló đầu ra rốt cuộc thấy được người làm dì Đàm khen không dứt miệng Triệu Mạn Hề.

Người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo sơ mi màu vàng nhạt phối cùng chân váy ngắn hồng nhạt, vô cùng trưởng thành.  

Trang điểm tinh xảo, mái tóc cuộn sóng dài ngang eo, lại như vô tình giơ tay vén tóc làm lộ ra đôi hoa tai lấp lánh.

Mỹ lệ, hào phóng làm những người khác khi đứng trước mặt cô ta tự động trở nên mờ nhạt.

Lục lão gia tử chống quải trượng đi ở phía trước, Triệu Mạn Hề đi bên cạnh ông, hai người vừa đi vừa nói chuyện không khí vô cùng hòa thuận.

Thực sự…… sắp có chuyện tốt sao.

Lục Tập tan học trở về khát đến muốn chết, tiện tay ném cặp sách xuống đi lấy nước, đột nhiên phát hiện một người đang lén lút trốn ở góc tường không biết đang làm gì.

Lục Tập nheo mắt, nhẹ nhàng bước đến phía sau cô theo ánh mắt cô nhìn thấy Triệu Mạn Hề đang ngồi ở phòng khách.

Lục Tập thu hồi tầm mắt, thấy nhỏ người câm này còn không có phát hiện ra anh ta liền muốn giơ tay vỗ vai cô.

Khi bàn tay sắp rơi xuống lại đột nhiên dừng lại.

Không được, nhỏ câm này cũng không thể bị dọa hỏng. Nếu nháo ra động tĩnh bị lão gia tử ở phía trước nghe được thì anh chắc chắn bị ăn gậy.

Lục Tập suy nghĩ, thực mau nghĩ ra một chủ ý.

Anh ta lui ra phía sau vài bước, lấy điện thoại ra.

Khương Dư Miên cúi đầu vừa thấy, không có ghi chú dãy số phát tới một cái tin nhắn: 【 tiểu người câm, tránh ở ngầm rình coi, lại muốn đánh cái gì ý đồ xấu? 】

Khương Dư Miên đột nhiên quay đầu lại, thấy Lục Tập khoanh tay đứng phía sau cô chính là bộ dạng xem kịch vui làm cô cảm thấy xấu hổ.

Cô luống cuống tay chân mà đánh chữ:【 Tôi chỉ là muốn nhìn vị khách mới đến chơi ……】

“Khách? Tới nhà?” Lục Tập rất có hứng thú mà nhìn cô, “Ồ, cô nói chị Mạn Hề là khách, cô thật sự xem nơi này là nhà của mình à?”

Lời nói châm chọc mỉa mai giống như một chậu nước đá dội xuống đỉnh đầu cô làm nhiệt độ trên mặt hoàn toàn hạ xuống. Rõ ràng cô đang đứng ở nơi rất ấm áp nhưng cả người lại lạnh buốt.

【 Rất xin lỗi. 】 Khương Dư Miên lưu lại ba chữ rồi xoay người từ bên cạnh anh ta rời đi.

Lục Tập nhăn mày lại, há mồm như muốn nói điều gì nhưng sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép anh ta cúi đầu.

Chỉ là nói đùa một chút mà thôi lại không đuổi cô ra ngoài.

Anh ta sờ sờ yết hầu, lúc này mới nhớ tới mục đích của mình là đi lấy nước.

Bên kia, Khương Dư Miên ủ rũ cụp đuôi đi lên lầu, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề.

Trong đầu có vô vàn những phiền não, tâm tình cũng vô cùng buồn bực, cô lững thững bước đi mà không có mục đích, cánh tay lại bị kéo lại: “Nhìn đường.”

Thanh âm quen thuộc này nháy mắt đưa tâm trí cô đang ở trong thế giới của mình trở về hiện thực. Khương Dư Miên kinh ngạc ngẩng đầu đã nhìn thấy Lục Yến Thần đang cầm hộp quà nhỏ.

Thấy cô từ dưới lầu đi lên, Lục Yến Thần hỏi: “Tan học?”

Cô máy móc gật đầu, không rõ Lục Yến Thần vốn nên ở dưới đó tiếp khách vì cái gì xuất hiện ở đây.

Lục Yến Thần lại bị bộ dạng trì độn này của cô chọc cười, muốn duỗi tay sờ sờ đầu cô nhưng vẫn nhịn xuống, đem hộp quà trong tay đưa cho cô: “Cái này cho em.”

Khương Dư Miên ngây ngốc mà nhận lấy hộp quà, đôi mắt mở lớn: 【 Tại sao lại tặng cho em? 】

Lục Yến Thần cùng cô ôn nhu đối diện: “Còn nhớ rõ ngày khai giảng hôm đó em chụp cho anh xem đoạn văn đó sao?”

Cô tiếp tục gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi.” Lục Yến Thần từng bước từng bước giúp cô không có gánh nặng tâm lý mà nhận lấy hộp quà: “Em đã dũng cảm bước lên bục giảng chẳng lẽ không phải là việc đáng khen sao?”

Nghe được nguyên nhân anh tặng quà, đôi mắt Khương Dư Miên đều sáng lên.

Không phải bố thí cũng không phải tiện tay tặng mà là bởi vì cô làm tốt, đặc biệt cho cô khen thưởng!

Cô cầm điện thoại, trịnh trọng gõ sáu chữ: 【 Lục Yến Thần, cảm ơn anh. 】

“Lục Yến Thần?” Người đàn ông ngày thường vốn khoan dung rộng lượng bắt đầu nghĩ đến vấn đề xưng hô của cô gái này. Bàn tay đã giơ lên chung quy vẫn rơi xuống đỉnh đầu cô, một chữ vỗ nhẹ một cái: “Gọi anh trai.”

Lần này Khương Dư Miên không có nghe lời, thời điểm ngước mắt lên đôi môi hơi dẩu lên một chút.

Biểu tình đó chỉ xuất hiện giây lát nhưng vừa lúc bị Lục Yến Thần bắt gặp. Anh có chút ngoài ý muốn, lần cuối cùng nhìn thấy Khương Dư Miên lộ ra biểu tình làm nũng này vẫn là nhiều năm trước.

Xem ra trong khoảng thời gian này, cô khôi phục không tồi.

Quá chăm chú vào hộp quà Khương Dư Miên cũng không ý thức được chính mình trong lúc vô ý đã để lộ tiểu tính tình. Cô thấy nhãn hiệu bên ngoài thì đây là một bộ nút bịt tai.

Bởi vì thần kinh cô suy nhược nên khi ngủ nếu nghe được tiếng động bên ngoài liền dễ bị kinh động. Sau đó liền có thói quen đeo nút bịt tai khi ngủ, dù đã ở hoàn cảnh yên tĩnh không muốn gỡ xuống sợ bị bừng tỉnh.

Cho nên có thể nói nút bịt tai là đồ dùng hàng ngày của cô.

Khương Dư Miên gắt gao ôm quà trong lòng vui đến mức muốn xoay vòng vòng. Giờ phút này giống như khi cô đi trên đường đột nhiên có kinh hỉ từ trên trời rơi xuống trúng người.

Nguyên lai đây là cảm giác được người khác qua tâm, chỉ là giới thiệu bản thân trước lớp thôi cũng sẽ được khen thưởng.

Mặt trời ló dạng, mây đen đều tiêu tan.

Khương Dư Miên đeo nút bịt tai mới ở trong phòng viết nhật ký hồi lâu, cho đến khi dì Đàm  tới gõ cửa: “Miên Miên, ra ăn cơm thôi.”

Khương Dư Miên đã sớm chuẩn bị tốt lý do từ chối: 【 Con chưa đói bụng nên muốn để lát nữa mới ăn cơm được không ạ? 】

Cho dù nhận được quà của Lục Yến Thần, cô vẫn không đủ dũng khí đứng trươcs mặt Triệu Mạn Hề.

Một người phụ nữ xinh đẹp, ưu nhã với một bé gái yếu đuối, tự ti cô không hề có phần thắng.

Huống chi, cô chỉ là khách sống nhờ ở Lục gia.

Ăn cơm muôn cũng không phải là việc gì to tát, dì Đàm đi xuống nói với mọi người: “Miên Miên nói chưa đói bụng, muốn lát nữa mới ăn cơm.”

Lục lão gia tử cười cười nói: “Cũng được, vậy bà bảo phòng bếp để lại cho con bé một phần, trễ chút thì đưa lên.”

Triệu Mạn Hề thuận thế nói tiếp: “Ông Lục, Miên Miên chính là cô bé ở nhờ mà ông nói sao?”

“Đúng vậy, Miên Miên giống như cháu ruột của ta.” Nhắc tới Khương Dư Miên, khuôn mặt Lục lão gia tử đều là sự hiền từ.

“Thật là xin lỗi, đáng ra cháu nên mang quà gặp mặt cho em gái.” Triệu Mạn Hề không nhanh không chậm nói, “Không thì đợi chút nữa cháu lên gặp cô bé?”

“Chuyện này……”

Lão gia tử chần chừ, lại bị Lục Yến Thần ôn hòa đánh gãy: “Miên Miên không thích gặp người ngoài.”

Ngữ khí của anh thong dong lại khiến người ta không dám phản bác. 

“Người ngoài” hai chữ này đâm đến tâm Triệu Mạn Hề, tay cầm đũa đều run lên.

Người nam nhân Lục Yến Thần này, bên ngoài cười càng ôn nhu, trong tâm lại càng lạnh lùng. Ngữ khí càng bình tĩnh ôn hòa thì càng chân thật đáng tin. 

Anh nói Khương Dư Miên không thích gặp người ngoài, vậy thì mặc kệ “Có thích hay không”, hôm nay chỉ sợ đều không gặp được, trừ phi Khương Dư Miên tự mình đi ra.

Dù trong lòng lo lắng không yên thì Triệu Mạn Hề vẫn không nhanh không chậm nói: “A, nếu như vậy, vậy chờ lần sau có duyên lại gặp.”

Lục Tập khẽ chậc một tiếng, thuận miệng nói: “Gặp cô ta làm gì, cô ta cũng không nói chuyện.”

Không nói chuyện nghĩa là sao?

Trong lòng Triệu Mạn Hề biết hiện tại không phải thời điểm để hỏi, tạm thời im lặng.

*

Kỳ nghỉ trong chớp mắt liền qua, ngay sau khải giảng, khối 12 đã nghênh đón kỳ thi tháng đầu tiên.

Tất cả các lớp được xếp lộn xộn cho nên Khương Dư Miên lại gặp được Lý Hàng Xuyên. Từ sau khi gặp nhau ở Phòng Giáo Vụ cô cũng sắp quên người này.

Vị trí của cô ở góc dưới bên phải bàn của Lý Hàng Xuyên. Lúc Lý Hàng Xuyên ngẫu nhiên quay đầu vô tình cùng cô đối diện nhìn thẳng, Lý Hàng Xuyên liền cười với cô. Chỉ là nụ cười đó thoạt nhìn có điểm giả tạo.

Khương Dư Miên cúi đầu xuống, yên lặng tự ôn lại kiến thức một lần nữa, thẳng đến tiếng chuông vang lên. Lúc này thí sinh cuối cùng một tay vác cặp xuất hiện ở cửa phòng học. Ngẩng đầu lên lại không ngờ là Lục Tập.

Trùng hợp làm sao, Lục Tập lại ngồi ngay sau Lý Hàng Xuyên. Không để cô kịp nghĩ ngợi, giám thị đã ôm bài thi bước vào phòng học.

Tiết đầu thi ngữ văn, những môn học bằng cách nhớ đối với Khương Dư Miên là dễ như trở bàn tay. Nhìn qua đề bài, đáp án liền được viết ra. Đoạn văn đã viết xong, cô dùng nhiều thời gian để viết bài văn ở mặt sau. 

Hầu như tất cả mọi người thi ngữ văn đều phải chạy theo thời gian. Khương Dư Miên viết xong bài văn phía sau cũng chỉ thừa hơn phút. Viết xong câu cuối cùng, Khương Dư Miên nhẹ nhàng thở ra.

Cũng chính lúc này, cô thấy Lý Hàng Xuyên ném giấy cho Lục Tập.

Hai người này đang gian lận!

Học sinh ba tốt như Khương Dư Miên chưa bao giờ dám làm loại sự tình này, chỉ là xem bọn họ trộm ném phao sau lưng giáo viên vẫn lo lắng đề phòng. Tròng mắt cô chuyển động hướng tới vị trị của giáo viên.

Giật mình!

Giám thị vẻ mặt nghiêm túc đi tới, cưỡng chế hai người nộp bài thi.

Sự tình chuyển biến quá nhanh, thế cho nên Khương Dư Miên quên luôn việc kiểm tra bài lần hai.

Chủ nhiệm lớp bọn họ rất tức giận, ngồi trong văn phòng đập bàn ầm ầm: “Mới lần thi tháng đầu tiên sau khai giảng mà đã phát sinh loại việc này. Cần xử lý một cách nghiêm túc. Mau, mau mời phụ huynh của hai cậu đến trường cho tôi!”

Dựa vào tính tình của Lục Tập, tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Tiếc rằng chủ nhiệm lớp đã nắm được điểm yếu của Lục Tập: “Cậu nếu không mời phụ huynh tới, tôi liền đem bài thi của cậu dán lên bảng thông báo cho cả trường biết xem mặt mũi của cậu để chỗ nào!”

Anh Tập đây không sợ mắng chỉ sợ mất mặt.

Sợ lão gia tử đến đây liền tức giận đến mức vào bệnh viện, Lục Tập gọi cho Lục Yến Thần: “Anh, chủ nhiệm lớp em muốn mời anh đến trường uống ly trà.”

“Không rảnh.” Lục Yến Thần vô tình mà cự tuyệt anh ta.

Lục Tập buông tay, bộ dạng “Em cũng không có biện pháp a”. Chủ nhiệm lớp làm bộ cầm bài thi lên, Lục Tập liền nhấc tay đầu hàng.

Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, thừa dịp trước khi vào thi tìm được Khương Dư Miên: “Giúp tôi gửi tin nhắn.”

Phản ứng đầu tiên của Khương Dư Miên là giữ chặt điện thoại.

Lục Tập: “……”

Cần phòng anh như phòng cướp vậy sao?

Hiện tại có việc cầu người ta giúp đỡ, anh ta nhịn: “Tôi có việc gấp muốn tìm anh tôi nhưng điện thoại tôi bị hỏng rồi.”

Khương Dư Miên nghi ngờ mà nhìn chằm chằm anh ta, trên mặt đầy vẻ không hề tin tưởng anh ta.

Lục Tập nghiêm túc nói: “Thực sự có việc rất gấp, còn hao phút nữa giáo viên vào lớp rồi, tôi cũng không làm gì cô được đúng không?”

Trước khi thi vốn là phải nộp di động lên.

Thấy gương mặt đầy nghiêm túc của anh ta, Khương Dư Miên cũng tin vài phần.

Việc của Lục Tập không quan trọng nhưng nếu làm lỡ việc của Lục Yến Thần cô sẽ băn khoăn.

Chần chờ một lát, cô vẫn mở khóa màn hình đưa điện thoại ra.

“Cảm ơn.” Lục Tập lấy được di động, click mở danh bạ, danh sách vô cùng ít ỏi vừa xem đã hết: AL, Ông Lục, chú tài xế, dì Đàm.

Lục Tập anh cư nhiên lại không xứng có trong danh bạ của cô ta?

Rốt cuộc là có việc cầu người giúp, anh nhẫn nhịn: “Anh tôi đâu?”

Khương Dư Miên chỉ chỉ ghi chú “AL” trên màn hình.

Lục Tập: “……”

Cái ghi chú này là có ý nghĩa gì?

Không có nhiều thời gian, Lục Tập nhanh chóng soạn tin nhắn:【Hôm nay ở trường thi xảy ra việc ngoài ý muốn,giáo viên yêu cầu mời phụ huynh, anh có thể tới đây một chút không?】

Rất nhanh, AL trả lời: 【 Mấy giờ? 】

Lục Tập:???

Khương Dư Miên: QAQ

Lục Tập: A!

“Thật đúng là anh trai tốt.”

Khương Dư Miên giờ mới phản ứng lại, Lục Tập đây là bởi vì chuyện gian lận mà bị mời phụ huynh.

Cô không muốn giúp Lục Tập nói dối nhưng cô rất muốn gặp Lục Yến Thần vì thế cô lựa chọn im lặng.

Tin nhắn là Lục Tập nhắn nên cô không tính là gạt người.

5 giờ chiều, kết thúc kì thi, Khương Dư Miên lấy lại điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lục Yến Thần:【 Ở cổng trường. 】

Cô cầm theo cặp sách xuống lầu, thiếu chút nữa quên mất người chân chính bị mời phụ huynh là Lục Tập. Cô lấy Lục Tập làm lý do thì đương nhiên phải đem người kêu lên nên cô không thể không trở về phòng học.

Lục Tập bị người ta nhất thời quên mất khóe miệng giật giật: “Cô còn biết trở về.”

Kiểu ngữ khí lên án này thiếu chút nữa làm cô nghĩ rằng chính mình đã làm sai chuyện nào đó.

Khương Dư Miên biết chính mình không có làm chuyện gì phải xin lỗi cậu ta liền thản nhiên viết: 【 Lục Yến Thần ở cổng trường. 】

“Cô gọi anh tôi là Lục Yến Thần?” điểm chú ý của Lục Tập lại là xưng hô của cô với Lục Yến Thần. Anh ta vừa nhìn Khương Dư Miên vừa cười “Còn tưởng rằng, ở ngoài cô gọi anh tôi là ba ba…… A.”

Khương Dư Miên dẫm vào chân Lục Tập rồi xoay người chạy.

Lục Tập nhe răng trợn mắt, đuổi theo.

Cô ta cũng không thể chạy nếu không tìm thấy anh của anh ta thì mặt mũi ở trường của anh ta mất sạch mất.

Khương Dư Miên vừa đi vừa nhắn tin với Lục Yến Thần, dưới sự miêu tả của Lục Yến Thần cô tìm được vị trí của anh. Khương Dư Miên vẫn luôn đi về phía trước, từ xa đã nhìn đến hình bóng quen thuộc.

Khí chất đặc biệt kia dù là ai cũng không thể che đậy được, chẳng sợ anh đứng trong đám đông, Khương Dư Miên vẫn có thể liếc mắt một cái liền tìm thấy anh.

Bước chân cô càng lúc càng nhanh, cho tới khi sắp đến gần đó, sắc mặt Khương Dư Miên khẽ biến.

Người đứng dưới tàng cây không chỉ có mỗi Lục Yến Thần mà còn có …… Triệu Mạn Hề.

Người phụ nữ mà cô không muốn gặp nhất lại không hề phòng bị mà xuất hiện ở trước mặt cô, hơn nữa lần này Triệu Mạn Hề đã nhìn thấy cô.

Sau lưng là Lục Tập đã đuổi đến, Khương Dư Miên muốn lui về cũng không thể.

-----------------------------------------------------------

27.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top