Chương 8: "....sắp có chuyện tốt."
Edit: ✨✨ KyKy✨✨
Khương Dư Miên đỡ cửa xe yên lặng nhìn chằm chằm anh ta vài giây, há mồm không tiếng động phun ra hai chữ: Vô, sỉ.
"Cô đang nói cái gì?" Lục Tập thăm dò nhìn lại, không hiểu được lời của cô.
Khương Dư Miên "Rầm—" một tiếng đóng cửa xe, xoay người rời đi.
Lục Tập hạ cửa sổ xe xuống chỉ thấy nữ sinh đeo cặp sách bỏ đi.
Tài xế đi WC trở về đứng ở bên cạnh xe nhìn xung quanh, bóng tối ngăn trở tầm mắt ông ta: "Miên Miên tiểu thư chưa tới sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Tập vừa bị người ta cho xem sắc mặt còn đang nổi nóng, căm giận nhìn về phía cửa sổ xe: "Cô ta có thể xảy ra chuyện gì."
Nghe hắn ngữ khí không tốt, tài xế đành phải chính mình móc di động ra: "Để tôi gọi cho Miên Miên tiểu thư."
Gọi điện thoại qua nhưng lại nghe được là nhắc nhở đường dây bận.
Khương Dư Miên đeo cặp sách đi ở lối đi bộ, nhìn chung quanh người dần dần thưa thớt đi, trong lòng trống rỗng.
Không nghĩ tới, bạn học mới vừa nhận thức còn giúp cô giải vây, Lục Tập lại cố ý mượn lời nói vui đùa của Lý Hàng Xuyên làm khó cô.
Ở nhờ nhà họ Lục cô đương nhiên không có tư cách chỉ trích Lục Tập, chỉ là nhớ tới bộ dạng cao cao tại thượng kia của Lục Tập trong lòng một trận phản cảm.
"Đô đô đô ——"
Điện thoại ở trong tay rung lên, Khương Dư Miên nhìn màn hình ánh mắt vô cùng tập trung, động tác tiếp điện thoại cực nhanh.
"Khương Dư Miên, em hiện tại tiện nghe điện thoại không?" Là âm thanh quen thuộc, bình tĩnh lại ấm áp, "Nếu tiện nghe điện thoại liền gõ một tiếng, không tiện gõ hai tiếng."
Lục Yến Thần chủ động mở miệng giải vây giúp cô, Khương Dư Miên dùng tay gõ màn hình một tiếng.
"Đã tan học phải không?" Anh đã nhìn qua thời khóa biểu của Khương Dư Miên, cố tình chờ thêm hai mươi phút mới điện cho cô.
Khương Dư Miên lại gõ một tiếng.
Ở nước ngoài, Lục Yến Thần ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính, ánh sáng màn hình làm rõ ngũ quan của người đàn ông, biểu cảm lạnh lùng cùng giọng nói ôn hòa tương phản lại vô cùng hài hòa.
Bác sĩ Kỳ đã cố ý dặn dò phải chú ý đến việc thích ứng với hoàn cảnh mới của Khương Dư Miên. Việc này lão gia tử cũng biết nhưng không nằm trong kế hoạch của anh, cho đến khi nhận được email của Mark.
Khương Dư Miên từng bị bạo lực học đường, tin tức này ngoài dự đoán của anh.
Lần trước khi cảnh sát thu thập thông tin, cô trong mắt của bạn học và giáo viên là "Hướng nội, quái gở". Không ai đi tra rõ ngọn nguồn, cho đến khi Mark điều tra ra từng việc Khương Dư Miên trải qua trong ba năm cấp 3 qua.
Năm lớp 10 ấy, ông nội Khương Dư Miên qua đời, cô ở nhờ nhà cậu đồng thời đỗ vào trường trung học phụ cận.
Người thân rời đi thêm hoàn cảnh sinh hoạt biến đổi làm cô không kịp thích ứng, tính cách dần dần trở nên hướng nội. Sau đó không biết vì cái gì mà chọc phải một học sinh trường thể thao, nữ sinh kia bắt đầu tìm cô làm phiền.
Cô không có yên lặng chịu đựng mà lựa chọn phản kháng. Cô từng tìm đến sự trợ giúp của giáo viên và người thân, việc đó lăn lộn lại rất lâu, đám kia người rốt cuộc ngừng làm phiền cô.
Từ đó về sau, Khương Dư Miên bị cô lập, tính cách hướng nội càng trở nên mẫn cảm, cô giống như ốc sên khi cảm nhận được nguy hiểm liền trốn đi. Cho đến khi việc ngoài ý muốn đó xảy ra, cô hoàn toàn chui vào "vỏ", đem chính mình giấu đi.
Những dòng chữ ít ỏi trên tài liệu kia căn bản không thể nói hết được những tổn thương cô từng trải qua. Lục Yến Thần cũng ý thức được thứ mà Khương Dư Miên thiếu không phải vật chất bên ngoài mà là sự quan tâm cùng tình thương.
Mấy thứ này cũng không phải vài câu thăm hỏi ngày thường là có thể bù đắp, mà yêu cầu phải toàn tâm toàn ý làm bạn, ít nhất anh không làm được.
Nhưng trước khi điều tra rõ sự việc trước ngày thi đại học, anh sẽ tận lực giúp Khương Dư Miên trị liệu tâm lý, bao gồm cả những việc hiện tại: "Ngày đầu tiên khai giảng, có chuyện gì muốn nói có thể gửi tin nhắn cho anh."
Di động còn ở bên tai, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh nói chuyện của anh.
Ý của Lục Yến Thần là có thể chia sẻ mọi thứ với anh sao?
Anh ở nước ngoài còn nhớ rõ hôm nay là ngày khai giảng của cô, biết cô khi nào tan học, còn nguyện ý nghe cô nói chuyện.
Khương Dư Miên đột nhiên muốn khóc.
Khi ở một mình, gặp được việc gì khó khăn chỉ có thể nuốt xuống bụng nhưng một khi được quan tâm, những ủy khuất đó sẽ bắt đầu điên cuồng kêu gào, chờ đợi được bung trào ra.
Cô có quá nhiều điều muốn nói, ví dụ như thiện ý của các bạn học, sự khen ngợi của giáo viên, còn có việc cô lấy hết can đảm để đứng trên bục giảng viết đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh.
Nước mắt đảo quanh ở hốc mắt, cô gái đã dũng cảm suốt một ngày thiếu chút nữa liền dỡ xuống lớp ngụy trang, cô không có gõ màn hình mà là thử khẽ nhếch môi.
"Bíp bíp ——"
Một chiếc xe dừng ở ven đường ấn loa, Lục Tập đen mặt hạ cửa sổ xe xuống: "Khương Dư Miên, cô rốt cuộc có về hay không?"
Anh ta nhìn chằm chằm vào Khương Dư Miên, tự nhiên biết cô ở đâu: "Không chạy được xa đâu, mau lên xe."
Tài xế không thể gọi được cho cô, cuối cùng dưới chỉ dẫn của Lục Tập tìm được Khương Dư Miên: "Miên Miên tiểu thư, cô như thế nào lại chạy đến đây."
Tài xế xuống xe đến trước mặt cô, Khương Dư Miên cầm di động, yên lặng đi theo. Tài xế thay cô mở cửa sau, Khương Dư Miên nhìn thoáng qua bên trong, đi lên trước, ngồi vào ghế phụ.
Tài xế không hiểu được suy nghĩ của hai người trẻ tuổi này, chỉ biết tìm được Khương Dư Miên là ổn rồi.
"Hừ" Phía sau truyền đến tiếng Lục Tập hừ lạnh.
Khương Dư Miên thắt đai an toàn, đột nhiên cảm giác phía sau ghế bị đụng một cái.
Cô nhắm mắt hít sâu một hơi cuối cùng vẫn nhịn xuống, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lục Yến Thần nói chờ đến khi về nhà lại nói chuyện.
Trên đường về nhà, trong xe không ai nói chuyện.
Khương Dư Miên dừng ở giao diện thư viện ảnh hồi lâu, vẫn là ôm một chút mong đợi đem hình ảnh cô chụp đoạn giới thiệu tiếng Anh trên bảng kia chia sẻ cho người liên hệ tên "L" kia.
Cô không có sửa ghi chú của Lục Yến Thần bởi vì người kia là độc nhất vô nhị đối với cô.
Buổi tối hôm đó, L trả lời: 【 Làm rất tốt. 】
Nhìn đến tin nhắn này, khói mù ở đáy lòng Khương Dư Miên trở thành hư không. Việc Lục Tập cố ý nhằm vào cô, cô đều có thể không so đo.
-
Sau ngày khai giảng, Khương Dư Miên thức dậy rất sớm, cô không muốn lại làm bất kì ai đợi cô, cũng sợ bị trách móc.
Đợi cô dùng xong bữa sáng, Lục Tập mới khoan thai tới muộn, ngồi vào trước bàn ăn còn chưa tỉnh ngủ làm muộn thời gian ra cửa.
Lục Tập đi trước, Khương Dư Miên đi theo sau, khi ra đến cửa lại phát hiện bên ngoài có hai chiếc xe.
Tài xế từ chiếc xe đầu tiên đi xuống, giày da áo vest, đeo găng tay trắng, tóc tai chỉnh tề, một thân chỉnh trang này làm cho người ta nghĩ rằng đây là muốn đi dự tiệc.
Trước ánh mắt nghi hoặc của hai học sinh, tài xế mặc tây trang đi đến trước mặt Khương Dư Miên: "Khương tiểu thư, tôi là tài xế riêng của cô do Lục tổng sắp xếp, về sau tôi là người đưa đón cô."
Khương Dư Miên:?
Lục Tập:???
Lục Tập liếc mắt hướng cô âm dương quái khí nói: "Tốc độ tên lửa đều kém tốc độ cáo trạng của cô, cô cũng được lắm."
Bạch liên hoa tâm cơ này còn giả vờ đáng thương.
Khương Dư Miên không kịp phản bác, Lục Tập đã xoay người lên xe để lại cho cô một bóng lưng.
Anh ta hiểu nhầm cô cáo trạng với Lục Yến Thần?
Nhưng rõ ràng cô một chữ cũng chưa nói.
Khương Dư Miên nhớ tới cuộc điện thoại kia, tối hôm qua những lời Lục Tập nói chắc bị Lục Yến Thần nghe thấy, anh cái gì cũng không hỏi nhưng cái gì cũng biết.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được một người cẩn thận như thế, không cần quá nhiều lời cũng đã thay cô sắp xếp mọi chuyện.
"Gia đình" mới, trường học mới, bạn học mới...... Hết thảy làm Khương Dư Miên cảm thấy quen thuộc lại xa lạ.
Đặc biệt là bởi vì cô không thể mở miệng mà nhận được sự trợ giúp chưa từng thấy qua.
Những bạn học đó bởi vì cô là học lại sinh mà có ánh mắt khinh thường, lại bởi vì sự đồng tình mà giúp cô. Còn có bạn nữ chủ động tìm cô nói chuyện, nói muốn cùng cô làm bạn bè.
Bạn bè......
Trước kia cô ở trường học cũng có một người bạn, bất quá......
"Tê ——"
Trước mắt hiện lên một khuôn mặt mơ hồ, Khương Dư Miên theo bản năng ôm đầu, đầu cô có chút đau.
Cô quên những chuyện đã phát sinh chỉ nhớ rõ ngời bạn kia trước khi thi đại học đã chuyển trường, sau đó cũng chưa từng liên lạc.
Mọi việc trở về quỹ đạo vốn có, sinh hoạt Khương Dư Miên chỉ có hai nơi là trường học và nhà, bất quá hiện tại cô có rất nhiều điều chờ mong.
Cô nỗ lực học tập, giao tiếp với mọi người, gặp được chuyện thú vị liền viết lại, "Nói" cho Lục Yến Thần nghe rồi ngóng trông lời khen từ anh.
Có đôi khi Lục Yến Thần rất lâu mới có thể trả lời cô nhưng anh sẽ nghiêm túc mà trả lời cô từng câu một, điều này làm Khương Dư Miên cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có.
Cô coi người kia như động lực để tiến về phía trước của mình.
Mong muốn nói chuyện của Khương Dư Miên đang tăng lên, thời điểm bác sĩ Kỳ từ trong miệng Lục Yến Thần biết được tình huống này đều nhịn không được vỗ tay khen ngợi: "Không tồi a, chờ đến quốc khánh cậu lại đưa cô bé đó tới một lần."
Nghĩ đến bệnh nhân của mình đang dần dần khôi phục, bác sĩ Kỳ vô cùng vui mừng bưng lên ly nước ngửa đầu uống.
Mới vừa nuốt xuống một ngụm, bác sĩ Kỳ bỗng nhiên dừng lại.
Mất một lúc lâu anh ta nhớ tới một việc: Lục Yến Thần chỉ dẫn Khương Dư Miên học cách nói chuyện, lại quên mất, hành vi này tích lũy thời gian dài dễ khiến cô bé có thói quen ỷ lại anh.
*
"Tuần sau có bài kiểm tra, các em được nghỉ nhưng cũng không thể chậm trễ việc ôn tập." Còn một thời gian nữa mới đến nghỉ lễ Quốc khánh, chủ nhiệm lớp đã sớm cường điệu việc kiểm tra cuối tháng.
Thứ bảy ở cấp 3 không có tiết tự học buổi tối, chủ nhật được nghỉ một ngày. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều tan học mọi người đều vô cùng gấp gáp chạy như bay ra cổng trường.
Người thường xuyên đi ở cuối cùng Khương Dư Miên hôm nay ngoài dự đoán mà đi nhanh hơn, đeo cặp sách chạy ra cổng trường.
Tài xế dừng xe ở chỗ cũ, Khương Dư Miên kéo cửa xe, ngồi vào.
Giờ phút này trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ ——
Anh ấy đã trở lại.
Khi cùng Lục Yến Thần nói chuyện cô biết được thời gian chuyến bay về nước của Lục Yến Thần cho nên từ buổi chiều cô ngóng trông tan học sớm một chút.
Dì Đàm là người đầu tiên phát hiện cô về đến nhà, hòa ái mà tiếp đón: "Miên Miên tan học rồi sao."
Khương Dư Miên dùng sức gật đầu hai cái, có thể nhìn ra được hôm nay tâm tình cô rất tốt.
Khương Dư Miên giơ điện thoại lên, mặt trên có một dòng chữ cô đã đánh sẵn: 【 Con nghe nói Lục Yến Thần đã về. 】
Khương Dư Miên được Lục Yến Thần cứu về nên việc Khương Dư Miên ỷ lại Lục Yến Thần hơn dì Đàm cũng không nghĩ nhiều liền nói cho cô: "Đã về, thiếu gia đang ở phòng tiếp khách đó."
Khương Dư Miên kinh ngạc nói: 【 Phòng tiếp khách? Có khách sao? 】
Nhìn đến những chữ này, dì Đàm đột nhiên cười nói nhỏ bên tai cô: "Là Triệu Mạn Hề tiểu thư, cô ấy trở về cùng Yến Thần thiếu gia, đang ở phòng tiếp khách gặp lão gia tử, dì thấy là sắp có chuyện tốt."
Sắc mặt Khương Dư Miên cứng đờ, trái tim run lên, bàn tay khi đánh chữ có chút run:【 Chuyện tốt gì vậy?..........】
----------------------------------------------------------
24.09.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top